Chương 2: Tiểu Mai hỗn hào

"Cốc cốc cốc..." Bên ngoài, có tiếng gõ cửa, ý bảo gà rán và Coca đã tới.

Nữ cảnh sát trẻ đi ra lấy đồ ăn, lúc ngang qua phòng quan sát, cô thấy có vài hội thẩm viên nghiêm mặt, có vài người giận dữ.

Nữ cảnh sát trẻ thầm thở dài một hơi.

"Gà đây." Đồng nghiệp đưa cho cô.

Nữ cảnh sát hoàn hồn, nhận lấy túi đồ ăn, đưa vào phòng thẩm vấn, đặt trước mặt nghi phạm.

Người nọ đeo bao tay, bắt đầu dùng bữa, ngón tay mảnh khảnh có nhiều vết chai sạn.

Cảnh sát Lý thấy cô tập trung ăn uống không có ý định nói chuyện, bà cầm ly nước rời khỏi phòng.

Nữ cảnh sát trẻ thấy vậy cũng cầm ly nước đi theo.

"Chị, những lời cô ấy nói đều là thật ư?"

"Chưa thể xác định, MLL530 đúng thật có hiệu quả như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên để lại di chứng nghiêm trọng thế này. Nếu không phải do tác động của MLL530, tiếp tục phỏng vấn sẽ làm cô ta lộ sơ hở." Cảnh sát Lý cũng nhìn vào phòng quan sát khi đi ngang qua.

Bà thu hồi ánh mắt, nói: "Đi tìm những người cô ta nhắc đến đi, người nhà của Mai Lộ Lộ và... Tống Kiều Kiều."

"Em cũng không biết chuyện sẽ thành ra thế này, đã cho người liên hệ người nhà của Mai Lộ Lộ rồi, còn Tống Kiều Kiều, có lẽ phải mất một thời gian."

Nữ cảnh sát trẻ nhìn nghi phạm bên trong, hỏi khẽ: "Cô ấy sẽ bị kết tội sao?"

Thân phận của người chết lẫn nghi phạm đều vô cùng đặc biệt, để làm dịu dư luận xã hội, cũng vì tư pháp công minh, quá trình thẩm vấn được tiến hành dưới sự quan sát của hội thẩm nhân dân. 

Hội thẩm nhân dân giám sát gồm các tinh anh trong lĩnh vực của mình và cả những người bình thường đang đấu tranh vì cuộc sống, chính bọn họ sẽ quyết định người bên trong có tội hay không.

Quá khứ của Mai Lộ Lộ quả thật rất bi thảm, cô lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, nhưng lại chẳng mấy ai thương cảm. Bởi ai sẽ xót xa cho một đứa trẻ tính tình quá cực đoan, người ta sẽ dễ dàng mủi lòng hơn nếu đó là một cô bé thiện lương, im lặng chịu đựng trong hoàn cảnh như vậy.

Khuôn mặt của tất cả hội thẩm viên đều hiện lên vẻ hoài nghi xen lẫn phẫn nộ, rõ ràng, bọn họ hoàn toàn không tin lời người phụ nữ trong phòng nói.

Thêm nữa, nạn nhân có danh tiếng tốt từ xưa giờ, nếu không có gì bất ngờ, kết quả cuối cùng của vụ án này sẽ là tù chung thân.

"Bên ngoài có vẻ rất ồn ào?" Thời điểm hai vị cảnh sát trở lại phòng thẩm vấn, Mai Lộ Lộ tò mò nhìn ra phía hội thẩm bên ngoài.

"Chuyện thường tình thôi." Cảnh sát Lý nhìn cô ăn sạch sẽ phần gà rán, hỏi: "Cô muốn ăn gì nữa không?"

"Có thể đặt chút trái cây tráng miệng không? Tôi muốn ăn chuối."

"Được, cô còn muốn kể tiếp chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Mai Lộ Lộ tựa vào lưng ghế: "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người quan tâm cuộc sống của tôi, nghiêm túc nghe tôi kể chuyện như vậy."

Trong hồi ức, Tiểu Mai bé nhỏ luôn cô đơn lẻ bóng, một mình đến trường, một mình trở về.

Tuy rằng em trai học cùng lớp, nhưng Tiểu Mai ghét việc đi cùng em trai. Ban đầu, mẹ em còn đánh em vì chuyện này, dần dà, bà phát hiện đứa con gái này càng đánh càng lì, nếu bị đánh, nó sẽ giả vờ đi cùng em trai, đi được nửa đường thì bỏ chạy mặc kệ em mình.

Cậu em trai cảm thấy Mai Lộ Lộ đã 9 tuổi còn học cùng lớp với mình, mất hết mặt mũi của cậu nhóc cho nên cũng không muốn đi học cùng chị.

Thế nên hai mẹ con cùng nhau đi, Tiểu Mai đi một mình.

"Tiểu Mai..."

Vừa mới ra tới, em nhìn thấy Tống Kiều Kiều mang cặp sách, đứng cách đó không xa đợi mình.

Hôm nay Tống Kiều Kiều mặc bộ váy màu vàng, trên cổ đeo khăn quàng đỏ sạch sẽ, tóc buộc bằng dây cột tóc gắn hoa, chân đi đôi giày mới tinh. 

Đám trẻ trong xóm đều mang giày giải phóng màu xanh lá, chỉ có Tống Kiều Kiều, chú cô bé chạy taxi thuê trên huyện, cho nên cô bé không giống những bé gái khác, luôn có giày da màu hồng để mang, trên đó còn đính nơ bướm.

Tiểu Mai mặc trên người bộ quần áo cũ của chị họ, chân đi đôi giày giải phóng không vừa cỡ.

"Tiểu Mai, chúng ta cùng đến trường thôi." Tống Kiều Kiều chạy tới.

Tiểu Mai xoay người muốn rời đi, rồi lại nghĩ tới đồ vật trong cặp sách của mình.

Em không nhìn cô bạn mà lúng túng mở cặp ra: "Chuối của cậu."

"Cho cậu đó." Tống Kiều Kiều nói.

"Mình không cần." Tiểu Mai trả lại quả chuối cho bạn mình, tay em đã rửa sạch.

Tống Kiều Kiều không giận chút nào, giọng nói cô bé nhỏ nhẹ: "Tiểu Mai, có phải cậu còn giận mình không?"

Nghĩ tới chuyện bị mẹ đánh trước mặt đám bạn, cảm giác xấu hổ men lên từ đáy lòng, khuôn mặt em lập tức đỏ lên. Em đẩy vội quả chuối vào người cô bạn rồi bỏ chạy.

Tống Kiều Kiều cũng đuổi theo: "Tiểu Mai..."

Giày da không thích hợp để chạy, mới chạy được một đoạn, Tiểu Mai nghe tiếng đổ sầm. Em quay đầu lại, Tống Kiều Kiều ngã oạch trên mặt đất, cô bé khóc lớn.

Tiểu Mai không nghĩ được gì nhiều, em chạy về đỡ bạn dậy: "Cậu không sao chứ?"

Tống Kiều Kiều nức nở đưa quả chuối dập nát ra: "Chuối! Đều tại cậu, chuối nát hết rồi, mình còn chưa ăn bao giờ."

Thị trấn bọn họ không bán chuối, chú của Tống Kiều Kiều đem từ huyện về mấy quả, mỗi người trong nhà được chia một quả. Bởi vì nghĩ do mình rủ Tiểu Mai chơi nhảy dây nên bạn mới bị mẹ đánh, Tống Kiều Kiều dành riêng phần của mình cho cô bạn.

Tiểu Mai nhìn quả chuối dập nát, em cầm lấy, bẻ đi phần bị dập, còn lại một phần nhỏ vẫn còn nguyên: "Phần này vẫn ăn được."

Tồng Kiều Kiều nhận lấy, vốn dĩ miếng chuối đã nhỏ, cô bé lại bẻ đôi: "Mỗi người một nửa."

Tiểu Mai do dự một lát, cuối cùng cũng không từ chối.

Hai cô bạn cùng nhau ăn, Tống Kiều Kiều cười nói: "Ngon quá, đợi hôm nào chú mình quay lại, mình sẽ bảo chú ấy mang thêm về."

"Cậu có thấy ngon không?"

Tiểu Mai đỏ mặt, không dám nói thật ra em thấy có mùi vị rất kỳ lạ, không ngon, chỉ có thể gật đầu.

"Chúng ta cùng đến trường đi."

Cảnh sát Lý nhìn người phụ nữ đang ăn chuối, bà hỏi: "Hai người trở thành bạn?"

"Đúng vậy." Mai Lộ Lộ nói: "Cậu ấy rõ ràng không hề giống tôi, có đôi khi cũng là chuyện tốt. Nếu tính tình cậu ấy giống tôi, có lẽ đã bỏ đi ngay từ lần đầu tiên bị từ chối, nhưng cậu ấy không e ngại thái độ của tôi chút nào, rất bao dung."

"Dù sao có bạn bè cũng là chuyện tốt." Cảnh sát Lý nói.

"Tôi có một người bạn như Tống Kiều Kiều là chuyện tốt, nhưng cậu ấy có một người bạn như tôi... thì khác." Sắc mặt Mai Lộ Lộ trở nên chua xót.

"Người lớn trong xóm, không ai muốn con mình làm bạn với tôi."

"Sao lại thế?"

Mai Lộ Lộ chợt bật cười: "Chị cảnh sát, nghe nhiều chuyện như vậy, chị vẫn cần phải hỏi tại sao ư?"

Cảnh sát Lý nghĩ thầm, dĩ nhiên bà biết, nhưng trong hội thẩm nhân dân ở bên ngoài có bác sĩ tâm lý, mỗi một câu bà nói ra đều có tác dụng.

"Cô nói thử xem."

"Bởi vì tôi là đứa trẻ hỗn hào có tiếng trong xóm, ngay cả đứa con trai khó ưa nhất ở đó còn có tiếng tốt hơn tôi trong lòng người lớn. Mỗi lúc nhắc tới con gái, ai cũng thấy may vì con gái mình không giống tôi. Nhiều người còn lo rằng đứa con gái nhà bà Mai không biết sau này gả ra ngoài thế nào?"

Nghe tới đó, nữ cảnh sát trẻ không nhịn được mà nói: "Bọn họ có hối hận không? Rốt cuộc, cô đã thi đậu đại học, còn trở thành thẩm phán, chắc hẳn là người có tương lai xán lạn nhất trong xóm."

"Từ lúc lên cấp III, tôi không trở về nữa, cũng không biết thái độ bọn họ thế nào. Nhưng hiện tại, tôi đã mang tiếng xấu, vụ án lớn như vậy, nhất định sẽ được thông báo toàn quốc. Có lẽ bọn họ sẽ nói từ nhỏ Mai Lộ Lộ đã là một đứa hư hỏng, đằng nào cũng có ngày nó phải vào tù."

"Khác với tôi, Tống Kiều Kiều là một đứa trẻ rất ngoan, nhát gan, giống như công chúa trong nhà. Nhưng cậu ấy sẽ cùng tôi làm một số chuyện mà chỉ mấy đứa hư hỏng như tôi mới làm."

Nữ cảnh sát trẻ nhìn gương mặt người ngồi trên ghế, cô biết sau khi người này vào đây, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt, cho nên cũng không biết truyền thông đưa tin thế nào.

Giờ phút này, nghi phạm trẻ tuổi hồi tưởng quá khứ của mình, tựa hồ từng khoảnh khắc qua đi đều đủ để bắt lấy cô, khống chế cảm xúc của cô dễ như trở bàn tay.

Vì thế, cảm xúc của cô chân thực đến mức kéo bọn họ trở về, đến một chiều hoàng hôn trong thị trấn nhỏ, nơi có hai cô bé với tính cách trái ngược nhau.

Dưới bóng cây phượng, cô bé xinh xắn như công chúa ngẩng mặt, có hơi sợ hãi: "Trên đó có sâu không?"

"Sâu lông không cắn." Tiểu Mai linh hoạt như một chú mèo, tay bám, chân trụ, nhanh chóng leo lên cây.

Em cúi đầu nhìn Tống Kiều Kiều, rồi vươn tay ra: "Mình kéo cậu lên."

"Mình sợ sâu." Tống Kiều Kiều cũng muốn trèo lên cây, cô bé chưa từng leo cây bao giờ.

"Sao cậu lại nhát gan như vậy?"

"Mình sợ, không được sao."

"Thôi, cậu đứng dưới tránh xa ra chút đi, để mình bẻ mấy cành có sâu."

Vừa nói, Tiểu Mai vừa bẻ gãy cành cây, chỉ chốc lát sau, cây đã sạch sẽ hơn nhiều.

"Được rồi, hết sâu rồi đó."

"Cậu chắc không? Mình sợ sâu lắm."

"Chắc, cậu lên đi, có sâu thì mình ăn."

"Nếu có sâu cậu ném nó đi là được." Lúc này Tống Kiều Kiều mới vươn tay.

Phố cũ tựa như phượng già, không ai ghé thăm, cho nên không ai phát hiện cảnh tượng hai cô bé trèo lên cây.

Cây phượng này đã trải qua cả trăm năm, Tiểu Mai cùng bạn mình ngồi vững vàng trên cây.

"Cao quá, cao hơn cả bức tường." Lần đầu tiên đứng trên cây, đứng ở độ cao như vậy, Tống Kiều Kiều vô cùng hào hứng.

Tiểu Mai giới thiệu bí mật của mình cho bạn tốt: "Không ai lên tới đây đâu."

Thực chất, là không ai muốn lên.

"Mình còn một bí mật nữa." Tiểu Mai chỉ vào thân cây.

Lúc này Tống Kiều Kiều mới phát hiện nơi đó có một cái hốc.

"Mình cất những món đồ quan trọng trong đây." Để ở nhà sẽ dễ dàng bị thằng em trai lấy đi.

Tống Kiều Kiều có chút hâm mộ: "Cất ở đây nhất định sẽ không bị ai lấy mất."

"Nếu muốn cậu cũng có thể cất trong đấy."

Đằng xa có âm thanh truyền đến.

Tiểu Mai không nhìn hốc cây nữa: "Cậu xem, xe buýt kìa."

Từ trên cây nhìn xuống, có thể nhìn thấy đốm màu đen chạy băng băng trên con đường dài. Tuy Mai Lộ Lộ chưa từng rời khỏi thị trấn, nhưng trong đầu, em luôn cảm thấy mình như chiếc xe buýt kia không ngừng chạy về phía trước.

Em có thể tượng tượng ra, ở cuối con đường, đó là huyện thành mọi người đang nói tới, có áo gấm lụa là, có chuối, khắp nơi đều nở hoa.

"Kiều Kiều, cậu đã đến huyện chưa?" Tiểu Mai nhìn chiếc xe biến mất, tiếc nuối hỏi.

Tống Kiều Kiều gật đầu: "Rồi."

Mai Lộ Lộ càng thêm phấn khích: "Vậy nơi đó trông như thế nào?"

Tống Kiều Kiều suy nghĩ rất nghiêm túc: "Nơi đó, mọi người ăn chuối mỗi ngày."

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý khẽ ho: "Tống Kiều Kiều cũng chưa từng đi đến huyện?"

Mai Lộ Lộ gật đầu, cười: "Cậu ấy còn nói nữ sinh trên huyện ai cũng mặc váy, ăn que cay loại năm đồng."

"Làm tôi sợ tới mức nằm nghĩ mấy ngày liền, sau này lên huyện học cấp III phải ăn uống thế nào bây giờ, tôi làm gì có tiền mua que cay năm đồng."

"Có vẻ cô rất thích Tống Kiều Kiều, người bình thường bị lừa đã nổi giận."

Mai Lộ Lộ nói: "Dĩ nhiên tôi rất thích cậu ấy. Ở chỗ chúng tôi, không có ai không thích cậu ấy, kể cả bọn con trai cố ý tới gây sự lúc trước. Bọn con trai là như vậy, cách thể hiện tình cảm rất đặc thù."

"Bọn nó luôn tìm cách trêu chọc để thu hút sự chú ý của cậu ấy. Niên đại đó, ở thôn xóm nhỏ, nếu con trai đối xử quá tốt với con gái sẽ bị người ta chê cười. Cho nên đám con trai chỉ có thể dùng cách bắt nạt để khiến người mình thích chú ý. Đương nhiên, khi ấy tôi chưa hiểu ra điều này."

Sau tiết thứ hai, cả phòng học ồn ào, chỉ có Tiểu Mai ngồi im tại chỗ, tay cầm một quyển toán lớp 3. Hôm qua Tống Kiều Kiều nói chưa giải xong bài tập, Tiểu Mai cũng muốn học toán lớp 3 nên đã giúp cô bạn. 

Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, có tiếng cười to ồn ã.

Tiểu Mai vẫn nghiêm túc học tập, mãi đến khi tan học, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tống Kiều Kiều, em mới biết chuyện, hóa ra có cậu trai nào đó bỏ con tằm béo núc vào hộp bút của Tống Kiều Kiều, cô bé bị dọa khóc.

"Ai làm?" Tiểu Mai lập tức nổi giận.

Tống Kiều Kiều túm áo em: "Thôi thôi, giáo viên đã nói chỉ là đùa một chút, nó cũng xin lỗi mình rồi."

"Xin lỗi thì có ích gì." Chúng nó có tật xấu, thích hù dọa con gái, cho dù có xin lỗi, cũng không thật sự nghĩ mình sai.

"Ai bỏ tằm trong hộp bút cậu?"

Tiểu Mai hỏi ra được thủ phạm, hành động rất nhanh chóng, trưa hôm đó đã chặn đường kẻ nọ.

"Chó ngoan không cản đường." Cậu nhóc kia cũng hơi e ngại Mai Lộ Lộ, nhưng thấy Tống Kiều Kiều đứng đằng sau, nên phải ra vẻ cool ngầu.

"Tiểu Mai..." Tống Kiều Kiều kéo áo bạn: "Hay là thôi đi, dù sao cũng xin lỗi rồi."

"Không tính." Tiểu Mai đứng chống nạnh: "Hôm nay mày bỏ con tằm vào hộp bút của bạn tao đúng không?"

"Tao làm đó thì sao, muốn đánh tao hả? Mày đánh đi..." Cậu con trai học bộ dạng giang hồ trên ti vi, hất hất mặt nói.

Vừa mới dứt lời, Mai Lộ Lộ lập tức xông lên, trong nhà có thằng em trai, cho nên đứng nói chuyện hòa giải chưa bao giờ là lựa chọn của em. 

Tống Kiều Kiều tưởng rằng chỉ cãi vả một trận, ai ngờ đánh nhau rồi, cô bé xưa nay là trẻ ngoan, chưa đánh nhau với ai bao giờ, chỉ có thể sốt sắng ở bên cạnh hô, đừng đánh nữa.

Mà lúc này, thấy bạn mình bị đánh, cậu con trai khác cũng tham gia trận chiến.

"Chó chết!" Nó còn chửi tục.

Mai Lộ Lộ nhớ rõ tên này cũng không tốt đẹp gì, nên em đáp trả: "Gấp cái gì, đợi một chút tao đánh cả mày luôn nè."

Nhưng quân địch có hai người, Mai Lộ Lộ nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Tống Kiều Kiều đứng bên cạnh xem đến sốt ruột, thấy Mai Lộ Lộ bị khống chế hai tay, không tài nào thắng được, cô bé lập tức xoay người bỏ chạy.

"Cô có giận không?" Trong phòng, cảnh sát Lý không nhịn được mà hỏi: "Cô báo thù cho cô ấy, kết quả, cô bị hai người đánh, bạn mình thì bỏ chạy."

"Không giận, lúc ấy chẳng nghĩ được nhiều vậy. Ngược lại còn cảm thấy cậu ấy rất thông minh, khi nhỏ tôi luôn cho rằng cậu ấy là công chúa, cần được bảo vệ, tôi cũng không muốn cậu ấy đánh nhau."

Mai Lộ Lộ bật cười, thoải mái nói: "Mà cậu ấy, lại cho tôi một bất ngờ."

Qua hai ba phút, có bóng người chạy tới với cành cây trên tay.

Đó là cành phượng hôm qua Mai Lộ Lộ bẻ gãy, mặt trên vẫn còn mấy con sâu.

Tống Kiều Kiều vừa vung cành cây lên mặt hai cậu con trai vừa mắng: "Sâu lông vào miệng chúng bây!"

Nhân lúc này, Mai Lộ Lộ xoay người, đè một cậu nhóc lại, Tống Kiều Kiều cũng vội ném cành cây sang một bên, giữ lấy cậu nhóc còn lại.

 Kỳ thực, sức lực Tống Kiều Kiều không lớn, nhưng cậu trai kia bỗng dưng đỏ mặt bất động.

Mai Lộ Lộ thì khác, em nhặt con sâu dưới đất, bóp miệng cậu con trai, bỏ vào trong.

"Để coi chúng mày còn dám lấy côn trùng dọa cậu ấy không."

Tống Kiều Kiều không hung hăng như Mai Lộ Lộ, cô bé chưa từng làm vậy, chỉ cảm thấy đặc biệt vui sướng, giờ phút này giống như được truyền cảm hứng: "Đúng, đúng, xem chúng bây còn dám dọa nạt không!"

Mai Lộ Lộ tiếp tục buông lời hung ác: "Chúng mày còn dám lấy sâu dọa cậu ấy, tao sẽ bắt chúng mày ăn sâu."

Tống Kiều Kiều như cái đuôi nhỏ hùa theo: "Đúng, ăn sâu!"

Trên thực tế, đừng nói tới chuyện hù dọa ai, hai cậu nhóc bị dí sâu vào trong miệng đã sợ chết khiếp, xúc cảm nhớp nháp chân thật.

Bọn nó chưa bao giờ bị đối xử như vậy, lập tức òa lên khóc lóc.

Lúc này Mai Lộ Lộ mới ngừng tay, để bọn con trai nhổ sâu ra, bộ dạng ngông cuồng ban nãy trôi sạch, bây giờ bọn chúng vừa khóc vừa nôn, nôn xong thì cun cút bỏ chạy.

Tiểu Mai cùng Tống Kiều Kiều nhìn nhau bật cười, cả hai nằm trên bụi cỏ, cười khúc kha khúc khích: "Hahaha, hai tụi nó đều khóc!"

"Còn vừa khóc vừa chạy, hahaha." Tống Kiều Kiều chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này, trong lòng như đang có tiếng ca hát.

Lúc ấy, Tống Kiều Kiều đã nghĩ, mình phải làm bạn với Tiểu Mai cả đời, như vậy sẽ không có đứa con trai nào bắt nạt mình nữa.

"Tiểu Mai, chúng ta hãy làm bạn thân suốt đời." Tống Kiều Kiều quay đầu sang, nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top