Chương 14: Về tình yêu

"Bà ấy là người bao dung nhất trên thế giới này." Trong phòng thẩm vấn, ánh mắt của người phụ nữ trở nên dịu dàng: "So với người mẹ sống cái khổ và luôn trút hết cái khổ ấy lên người tôi, ngoại Trần chưa bao giờ nổi giận."

"Có đôi khi bà ấy làm một vài chuyện tôi không thích, nhưng tôi cũng không thấy giận."

Một già một trẻ ngồi trong căn nhà lợp bằng mấy tấm sắt, bàn tay Tiểu Mai cầm sợi len căng ra: "Cháu không đi, cháu không muốn chơi với bọn họ."

Ngoại Trần quấn len lại thành từng cuộn nhỏ để tiện bảo quản.

"Bây giờ cháu còn nhỏ, không hiểu được bạn bè quan trọng thế nào, khi lớn cháu sẽ hiểu ra thôi."

"Cháu không cần có bạn, bọn họ đều quá ngốc." Mai Lộ Lộ cúi đầu, hai mắt cay cay.

Em đã từng có một người bạn, nhưng người ta không muốn chơi với em nữa.

"Đừng nói người khác ngốc, cháu cứ nói các bạn ngốc, ai mà thèm chơi với cháu." Ngoại Trần cầm cuộn len gõ nhẹ lên đầu Tiểu Mai.

Tiểu Mai bất đắc dĩ dạ một tiếng, em không muốn thừa nhận các bạn không thèm chơi với mình, cái tôi của cô gái nhỏ cao ngất, luôn tự an ủi, các bạn ghét mình thì mình cũng có ưa gì họ đâu.

Trong thế giới của trẻ con, những vết thương hằn trên lòng tự trọng sẽ được vá lại bằng thứ tự tin móp méo.

Ngoại Trần không hiểu chuyện đó nhưng cũng không trách móc, bà vẫn chỉ bảo em như bao đứa trẻ ngây ngô khác.

"Khi nào lớn cháu sẽ hiểu được, có nhiều bạn là chuyện tốt."

Tiểu Mai đáp lời nhưng vẫn không hề có ý định kết bạn với ai, em vẫn đơn độc đi từ nhà đến trường, tan học thì ghé trạm ve chai đọc sách, phụ giúp bà ngoại. Lý Cầm tức giận cấm em lang bang ngoài đường suốt ngày, Tiểu Mai lì lợm không nghe lời, thị cũng không còn cách nào khác, cũng may dạo gần đây Huy Huy học hành khá lên, xem như thị cũng được an ủi.

Ngoại Trần thi thoảng sẽ sang nhà Mai Lộ Lộ đưa đồ, có khi là miếng thịt, có khi là trái cây, cũng có khi là gạo, dầu người ta phát cho người già, Lý Cầm dần dần không nói gì nữa.

Tiểu Mai đi theo bà lão hơn một năm, lên 11 tuổi, em học lớp 4, vẫn không có bạn như cũ.

Em không để bụng, em không thèm ghen tị mấy cô bạn dắt tay nhau đi mua quà vặt, không ghen tị bọn họ nắm tay cùng đi vệ sinh, cũng chẳng cần ai đứng ngoài cửa lớp gọi mình ra chơi.

Em phải tập trung học tập, em là học sinh giỏi nhất khối, sau này phải thi đậu đại học, chừng nào học đại học kết bạn cũng chưa muộn.

Tan học, Tiểu Mai về tới bên cạnh chồng sách cũ, chồng sách bỏ đi giờ đây đã được em xếp lại ngay ngắn, chia theo từng loại sách. Em lọc ra được một tập sách giáo khoa, có cả cấp I lẫn cấp II cùng một ít sách đọc thêm, hình như lên cấp II có môn lý, hóa mới. Ngoài ra còn có sách ngoại văn, truyện tranh, tiểu thuyết.

Tiểu Mai xưa giờ chưa từng đọc truyện.

Em gom mấy cuốn sách mới phân loại xong, chuẩn bị ném lên trên cùng chồng sách thì chợt nghe có tiếng động trên tấm tôn sắt.

Bộp một tiếng như có thứ gì rơi xuống mái nhà.

Tiểu Mai ra ngoài xem, có mấy cậu nhóc đang đứng ngoài đường.

Hóa ra bọn chúng đang chơi thả diều, diều rơi trên mái sắt.

Mai Lộ Lộ lạnh lùng nhìn, ngoại Trần đã đi ra ngoài, trong nhà có thang nhưng đừng hòng em lấy ra giúp.

Mấy cậu con trai hấp tấp đi qua đi lại, Mai Lộ Lộ quay về tiếp tục đọc sách. Năm nay em 11 tuổi, lớn hơn các bạn khác trong lớp 1 tuổi, em muốn nhảy lớp, không rảnh hơi đi lo chuyện người khác.

Thời điểm ngoại Trần trở về, bà thấy một cậu nhóc ngồi xổm trên mái tôn nhà mình.

Cậu trai tên Lý Gia Minh, hình như năm nay 10 tuổi, bộ dạng gầy gò yếu ớt, ngoại Trần nhớ cậu là con của góa phụ Lý trong trấn, bà hay thấy cậu nhóc này bị mấy đứa con trai khác bắt nạt.

"Sau cháu lại lên trên đấy?" Bà hỏi.

Lý Gia Minh mặt đỏ tai hồng, lắp ba lắp bắp: "Diều... diều của các bạn rơi trên đây ạ."

"Vậy các bạn đâu hết rồi?"

"Đi rồi ạ."

"Thế diều đâu?"

"Bọn họ lấy đi mất rồi." Cậu nhóc ấm ức: "Bọn họ nói cháu lấy được diều xuống thì sẽ cho cháu chơi cùng, nào ngờ cháu vừa ném diều xuống, bọn họ cầm diều bỏ đi hết."

Ngoại Trần thở dài một hơi, đám nhóc kia thật hư.

"Tiểu Mai, cháu lấy thang ra đây đi."

Tiểu Mai cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ, em đem thang ra, chán ghét nhìn cậu con trai trực trào nước mắt trên mái sắt: "Thang đây, tự leo xuống đi."

Lý Gia Minh cứ ngồi xổm ở đó, không dám đi xuống.

Ngoại Trần: "Tiểu Mai, hai đứa là bạn học đúng không? Cháu giúp bạn chút đi."

Tiểu Mai nhìn thằng nhóc trạc tuổi em trai mình thì ghét lây cả tông chi họ hàng, em không muốn giúp.

Ngoại Trần lại nói: "Chút nữa bà thưởng cho, bà mới ra chợ mua loại bánh quy quảng cáo trên ti vi này."

"Khi ấy, thôn chúng tôi hay phát quảng cáo bánh Oreo, xoay bánh, nếm kem, chấm sữa, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy nó rất ngon." Trong phòng thẩm vấn, tay người phụ nữ chống lên cằm, đáy mắt hiện lên dư vị hoài niệm thời thơ ấu.

"Món bánh quy như một cám dỗ tôi khó lòng từ chối." Cô nói tiếp.

Tuy không mấy tình nguyện, Tiểu Mai vẫn trèo lên thang, ngoại Trần đứng phía dưới giữ cho vững.

"Đưa tay đây." Em nói: "Tôi dẫn cậu xuống."

Cậu con trai khóc đến đỏ ửng mặt, giọng nói thỏ thẻ: "Cậu đừng gạt mình nhá, đừng nắm tay mình rồi vứt mình xuống luôn nhá."

Tiểu Mai càng thấy đáng ghét: "Đừng lộn xộn nữa."

Cậu nhóc bị dọa sợ, vội chìa cánh tay ra, Mai Lộ Lộ túm lấy bạn, giữ lời không ném người xuống.

Về lại được mặt đất, cu cậu lập tức nín khóc mỉm cười: "Hihi cậu không lừa mình."

Ngoại Trần thấy hai đứa nhỏ cũng vui lây, cảm giác giống như em bé nhà mình cuối cùng cũng có bạn bè cùng lứa, bà nói: "Gia Minh, cháu vào ăn bánh quy đi, là loại bánh hay chiếu trên ti vi đấy."

Tiểu Mai bỗng thấy có gì nghèn nghẹn trong lồng ngực, nhịp tim đập to liên hồi, em lập tức như chú mèo xù lông: "Bánh ít lắm không đủ ba người ăn đâu."

"Hai đứa ăn đi, bà chừng này tuổi còn ăn bánh gì nữa."

Ngoại Trần lại hỏi: "Gia Minh, cháu học cùng lớp với Tiểu Mai đúng không?"

Lý Gia Minh có hơi xấu hổ, nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Cháu học hơn một lớp ạ."

Trên thực tế, Lý Gia Minh bằng tuổi Mai Lộ Lộ, nhưng vóc dáng thấp bé hơn một chút.

Tiểu Mai nhìn cậu nhóc hệt như thằng em mình đi theo sau ngoại Trần, trong lòng bất chợt nảy sinh cảm giác tủi hờn.

"Cháu không ăn đâu, cháu về đây." Tiểu Mai cũng không rõ vì sao lòng mình chua xót, chỉ biết giận lẫy vọt vào phòng, gom hết sách trên chiếc bàn nhỏ bỏ vào cặp.

"Về làm gì? Không phải bà đã nói với mẹ cháu là cháu tới đây ở à?" Ngoại Trần nói.

Nhà Lý Cầm có hai phòng, trước kia Tiểu Mai ở một phòng, em trai ở cùng mẹ, hiện tại cu cậu đã lớn, muốn có phòng riêng nên Tiểu Mai dứt khoát dọn tới ở cùng ngoại Trần.

"Cháu phải về." Tiểu Mai chạy ra bên ngoài, như thể nán lại một giây cũng đủ làm em chìm trong thống khổ.

Ngoại Trần chân cẳng không tốt, không tài nào đuổi kịp sức trẻ, chớp mắt đã không thấy bóng người đâu.

"Lúc ấy cô cư xử vậy là do em trai sao? Cảm thấy ngoại Trần sẽ thương cậu nhóc kia hơn, giống như–" Cảnh sát Lý hỏi.

Người phụ nữ tiếp lời: "Giống như mẹ tôi thương em trai hơn."

Cô ngồi đó, mái tóc dài xõa trên vai, cả người toát ra vẻ mềm mại hiếm thấy: "Sau này tôi mới hiểu ra, ngoại Trần chỉ muốn tôi có được một người bạn. Khi đó tính tình tôi quái gở, gần như chẳng nói chuyện được với ai khác ngoài bà ấy."

"Có lẽ ngoại Trần nghĩ đứa trẻ mềm yếu dễ bị bắt nạt như Lý Gia Minh sẽ thích hợp làm bạn với tôi."

"Mà sự thật đúng là như vậy."

Tan học, Tiểu Mai đã không còn đi ngoài đường lớn, dạo này em đi đường nhỏ về nhà, đường nhỏ vắng người, Lý Gia Minh lẽo đẽo theo sau.

"Tiểu Mai..." Cậu nhóc như chú cún con lạch bạch sau lưng: "Mình mua bánh cho cậu này, cậu ăn đi."

Tiểu Mai chỉ đáp một tiếng bâng quơ, cũng không muốn nói thật ra em đã không còn giận nữa, đêm qua ngoại Trần tới nhà đón em, còn cho hết số bánh.

Một già một trẻ chia nhau ăn, ngoại Trần xoa đầu em, nói rằng cậu nhóc Lý Gia Minh này trông có vẻ dễ gần, có thể làm bạn với em.

Tiểu Mai không thèm để ý người này như cũ, nhưng cậu nhóc đúng thật lành tính dễ gần, vẫn tiếp tục đi theo em như chú chó nhỏ, ánh mắt tràn đầy trông mong.

Tiểu Mai nhìn cậu nam sinh, nghĩ một lúc rồi nói: "Có phải cậu muốn làm bạn với tôi không?"

Mặt Lý Gia Minh đỏ lên, đầu hết lắc lại gật.

"Muốn là muốn, không muốn là không muốn." Tiểu Mai không kiên nhẫn.

Lý Gia Minh lập tức ngoan ngoãn đáp: "Muốn, nhưng nếu cậu không muốn thì thôi nhé. Ngoài kia không ai muốn làm bạn với mình hết."

Cậu nhóc cúi đầu, có chút đáng thương.

Tiểu Mai ồ một tiếng, lại hỏi: "Kiểm tra giữa kỳ vừa rồi cậu được bao nhiêu điểm?"

"80, 82."

"Thấp vậy hả, muốn làm bạn với tôi phải được 90 điểm trở lên."

Lý Gia Minh ngẩng đầu lên: "Nhưng mà khó lắm..."

Tiểu Mai lẳng lặng khoe khoang: "Tôi thi được điểm tối đa."

"Lợi hại vậy!"

Hai đứa trẻ vừa đi vừa trò chuyện, chốc lát đã đến trạm thu mua ve chai.

Thời điểm Tiểu Mai bước vào trong, Lý Gia Minh đứng ngoài do dự.

Thấy cậu nhóc này nghe lời, không giống như thằng em trai, thế nên Tiểu Mai nói: "Cậu vào làm bài tập đi."

Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ nghiêm túc kể lại tình bạn thời thơ ấu, đoạn hồi ức này phỏng chừng không có giá trị gì lớn, chỉ là chuyện xưa của đôi bạn trẻ.

Cảnh sát trẻ tuổi nhìn thoáng qua cảnh sát Lý, được bà cho phép, cô thừa dịp sang đội bên cạnh hỏi thăm tình hình.

Đội bên cạnh cũng đang sứt đầu mẻ trán, một tháng trước khi xảy ra chuyện, chồng Mai Lộ Lộ đã công chứng một phần di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho Mai Lộ Lộ.

Nói cách khác, một tháng sau khi công chứng, Mai Lộ Lộ trầm cảm, chồng cô cùng cô tự sát, kết quả, Mai Lộ Lộ còn sống, chỉ có người chồng là chết.

Cho dù có di chúc, khó mà tin được không có gì mờ ám trong câu chuyện này.

Dĩ nhiên, cũng có một số người cho rằng vợ cũ Văn Phương về báo thù.

Vài tháng trước, Văn Phương gặp nạn trên du thuyền, chồng cô đau xót báo tin vợ mình đã chết. Nào ngờ, mới qua ba tháng, anh ta đã kết hôn với Mai Lộ Lộ.

Mà trên thực tế, Văn Phương chưa chết, đột nhiên quay trở về xuất hiện trước đại chúng, không ai biết mấy tháng qua cô đi đâu.

Cho nên có người cho rằng Văn Phương trở về báo thù.

Nữ cảnh sát trẻ xem video cùng đồng nghiệp đội bên cạnh, bởi vì đã được nghe qua quá khứ bi thảm của Mai Lộ Lộ, lúc này đây nhìn thấy bộ dạng của cô ấy trong hôn lễ, trong lòng không khỏi men lên cảm xúc chua xót.

Mai Lộ Lộ trông có vẻ rất hạnh phúc, chắc là rất yêu người đàn ông này, mà anh hẳn cũng yêu cô nhiều như thế, nếu không sẽ không để lại toàn bộ tài sản cho Mai Lộ Lộ.

So với các âm mưu bàn tán ngoài kia, nữ cảnh sát trẻ càng tin hai người họ thật sự tự tử vì tình.

Thời điểm nữ cảnh sát quay về phòng thẩm vấn, người phụ nữ đã ngồi suốt mấy giờ đồng hồ lúc này đây đứng dậy đi đi lại lại. Không thể không khen ngợi vẻ ngoài của cô, cứ việc chỉ cao hơn 1 mét 6 nhưng trông rất có khí chất cao ngạo.

Nữ cảnh sát lại nghe, phát hiện đã nhảy qua giai đoạn về tình bạn của hai đứa trẻ, người phụ nữ đang kể lúc ngoại Trần đổ bệnh.

Nghe tin mẹ già ngã bệnh, hai cậu con trai từ trên huyện trở về.

Mai Lộ Lộ không quen ở cùng người lạ lắm, mặc dù bọn họ xởi lởi hiền hòa, hỏi thành tích học tập của em, còn khen em học giỏi –

"Bọn chú bận rộn công việc quá, cũng may có cháu ở bên cạnh mẹ, nếu không cũng không biết làm sao nữa."

Hiện tại Mai Lộ Lộ đã không giống trước kia, sẽ không vì mấy câu tán thưởng mà nghĩ đối phương là người tốt.

Buổi chiều tan học, Mai Lộ Lộ vội vàng chạy về, vừa lúc nghe được hai cậu con trai của ngoại Trần đang bàn với người ta chuyện đặt quan tài.

Người già trong trấn đến một tuổi nhất định sẽ đặt làm quan tài, nhưng ngoại Trần mãi vẫn chưa đặt.

Hai cậu con trai nhân lúc trở về dĩ nhiên muốn giải quyết luôn chuyện này, nếu không sau này mới đi mua sẽ rất phiền toái.

Mai Lộ Lộ khó chịu trong lòng, em biết sinh ly tử biệt là lẽ đời, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

Trái lại ngoại Trần rất hòa ái, bà cụ khen hai cậu con trai suy nghĩ thấu đáo, còn nói thêm: "Nhắc đến chuyện này mới nhớ, mẹ có đôi lời muốn bàn cùng các con."

"Mẹ nói đi."

"Cha các con đã chôn bốn mươi mấy năm, nếu chôn mẹ cùng chỗ sẽ phải động đến mồ mả của ông ấy. Mẹ nghĩ rồi, để mẹ tìm chỗ khác mà chôn."

Hai cậu con trai không hiểu ra sao, hai vợ chồng chôn cùng một chốn đã là phong tục xưa giờ.

"Không sao đâu mẹ, cha sẽ không để ý đâu, tìm chỗ khác phong thủy đẹp sẽ phiền phức lắm." Một người con nói.

"Hơn nữa thời giờ đất đai khó mua, nếu biết chúng ta mua để làm mồ người ta càng không muốn bán, chắc chắn sẽ đôn giá lên cao. Miếng đất xây mộ cho cha là mộ phần của tổ tiên, phong thủy tốt." Một người con khác tiếp lời.

Nghe vậy, ngoại Trần muốn nói gì nữa cũng nói không nên lời, bà ho khan mấy tiếng.

Hai cậu con không để chuyện này trong lòng, trong mắt bọn họ, mẹ cực kỳ yêu cha nên mới không đi bước nữa kể từ khi cha qua đời. Mặc cho ai tán tỉnh đuổi theo, bà vẫn luôn đơn bóng trông coi bài vị, không chịu tái giá.

Tình yêu của thế hệ trước luôn thuần phác như vậy.

Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ nói: "Tôi hiểu được tình yêu một phần nhờ ngoại Trần, cả đời bà chỉ yêu duy nhất một người, dù cuộc hôn nhân của hai người chỉ kéo dài 5 năm, bà vẫn thủy chung một lòng, cam chịu bao đắng cay suốt mấy chục năm cuộc đời, không tìm thêm ai khác."

Nữ cảnh sát trẻ nghĩ thầm, quả nhiên những tác động khi còn nhỏ ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của một người.

"Bên đội cô đã có tiến triển gì chưa?" Giờ ăn cơm trưa, nữ cảnh sát trẻ bắt gặp đồng nghiệp đội bên cạnh ở nhà ăn, đối phương hỏi.

"Chưa tiến triển gì hết, một nửa hội thẩm nhân dân vẫn không tin đó chỉ là tai nạn, càng không tin Dư Minh từng có hành vi ấu dâm, bọn họ kiên quyết rằng cô ấy chỉ đang khai man để thoát tội. Bên các anh thì sao?"

"Bên chúng tôi đã có tiến triển, nhưng sự tình càng thêm phức tạp, vợ chồng hai người bọn họ đều có động cơ giết người."

"Sao cơ, cả hai đều có động cơ giết người ư? Nếu Mai Lộ Lộ vì tiền tài thì chồng cô ấy vì cái gì?" Chắc chắn Mai Lộ Lộ không giàu sang được như chồng mình.

"Cô biết MLL530 không? Đó là viết tắt tên của Mai Lộ Lộ, cô ấy sở hữu toàn bộ quyền sáng chế đối với loại thuốc đó." Đồng nghiệp trả lời.

"Không phải Văn Phương mới là người phát minh ra loại thuốc đó hay sao?"

"Đó chính là chỗ kỳ lạ, Văn Phương chuyển nhượng quyền sáng chế cho Mai Lộ Lộ." Đồng nghiệp cũng cảm thấy khó tin: "Hiện tại chưa tra ra được mối quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ có thể xác minh được Văn Phương tự nguyện chuyển giao phát minh có giá trị nhất của mình cho Mai Lộ Lộ. Mà Mai Lộ Lộ cũng có di chúc, đại khái nếu cô ấy chết thì người hưởng lợi nhiều nhất sẽ là chồng cô. Còn có đoạn video đột ngột xuất hiện giữa hôn lễ nữa, thế nên rất khó xác định được toàn cảnh sự việc là như thế nào."

Nữ cảnh sát trẻ trở về phòng thẩm vấn, trong đầu mờ mịt –

Chẳng lẽ câu chuyện tình yêu mà cô cho rằng thuần khiết, cùng chết cùng sống, hóa ra lại là mưu đồ tính kế lẫn nhau, ai cũng giữ trong tay thứ người kia muốn có, mà cuối cùng là Mai Lộ Lộ cao tay hơn một bậc?

Nhưng chẳng phải bài học vỡ lòng về tình yêu của Mai Lộ Lộ là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, những trái tim đã cùng ngưng đập vì tình đấy hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top