Đừng khóc
Khi Lục Tuân nhậm chức, hắn không chỉ phải làm quen với tình hình địa phương mà còn phải giải quyết các vụ kiện tụng do người tiền nhiệm tích lũy, đương nhiên sẽbận rộn trong vài ngày đầu.
Lôi bộ đầu vẫn như cũ mỗi ngày sớm muộn gì tới khách điếm Liễu Ngọc Châu gọi món dùng cơm.“Vết thương trên mặt ngươi còn chưa khỏi sao?”
Đêm nay Lôi bộ đầu lại đây, thấy Liễu Ngọc Châu vẫn còn mang khăn che mặt, hắn có điểm lo lắng: “Không được liền đi Hoa Xuân Đường nhìn xem, lão thần y ke cho ngươi một ít thuốc”.
Hoa Xuân Đường là y quán nổi tiếng nhất huyện Cam Tuyền, chủ quán là ông lão y thuật cao siêu, người dân trong huyện kính trọng ông ta như một lão thần y.
Nhưng sắc mặt Liễu Ngọc Châu thay đổi, căn bản nàng chính là giả bệnh, tự nhiên không cần phải đi tìm đại phu.
"Gần như lành rồi, đã đóng vảy rồi." Liễu Ngọc Châu cười qua loa lấy lệ cho qua,
cấp Lôi bộ đầu rót rượu, “Mau nói cho chúng ta biết, hôm nay Lục đại nhân thẩm án trường hợp nào”.
Lôi bộ đầu nói: “Hôm nay chỉ là một vụ án tầm thường, không đáng nói, đại nhân thẩm án xong liền đi tuần thành, ta không đi theo, nhìn bộ dạng Triệu huyện thừa khi trở về mồ hôi ướt đẫm, phỏng chừng đại nhân chạy rất nhiều địa phương, đại nhân tuy rằng là thư sinh, rốt cuộc tuổi trẻ thân thể cường tráng , chân tay nhanh nhẹn, Triệu huyện thừa đều béo gần như heo, sao có thể chịu nổi”.
Liễu Ngọc Châu chính mình nhấp một ngụm trà xanh, đáy mắt hiện lên cười khổ.
Lục Tuân đúng là thư sinh, còn là thư sinh văn võ song toàn, thể lực hắn tốt bao nhiêu, không ai rõ hơn thể lực của hắn bằng nàng.
Thời điểm nàng ở kinh thành, chỉ nghe nói Lục Tuân giữ mình trong sạch không gần nữ sắc, không giống một ít con chau thế gia, 13-14 tuổi liền an bài thông phòng hoặc gọi các bằng hữu tới thanh lâu mua vui.
Đêm ở ngõ Hoa Nhai Liễu say khướt nên nàng bất ngờ được chọn. Mặc dù Liễu
Ngọc Châu rất lo lắng khi được yêu cầu kiểm tra khả năng làm trượng phu của Lục Tuân. Nghĩ hắn như một quân tử trong truyền thuyết, nàng cũng không quá sợ.
Ai có thể ngờ rằng Lục Tuân có dung mạo như tiên, quân tử nhưng ban đêm lại
giống như một con sói hung dữ, ngọt ngào dỗ dành nàng nhưng lại không hề mất đi chút sức lực nào. Nàng khóc càng lớn, hắn càng uy phong.
Ba đêm vội vã trôi qua, cuối cùng Liễu Ngọc Châu không biết liệu Lục Tuân có phải bị mê hoặc bởi dung mạo của nàng hay không, hay là hắn ta muốn làm phò mã đến mức không ngần ngại phục vụ nàng một cách nghiêm túc.
Sau đó để nàng truyền tâm ý của hắn tới công chúa. Nhưng những điều đó không quan trọng, công chúa đã có tình yêu mới và không còn quan tâm đến hắn nữa, còn xúi giục nàng nói dối mưu hại Lục Tuân có tật, mượn chuyện này thoát hôn.
Liễu Ngọc Châu cùng Lục Tuân không thù không oán, cũng không muốn nghĩ tới một vị công tử cao quý lại hạ mình ngủ với mình, một tiểu cung nữ cuối cùng lại bị người khác chê cười, thật sự là đáng thương.
Nhưng Liễu Ngọc Châu cũng khổ mà không nói nên lời, làm cung nữ bênh cạnh công chúa , đại công chúa muốn thử bản lĩnh Lục Tuân nàng chủ động xin ra trận, trái lương tâm chửi bới hắn, càng là thân bất do kỷ.
Điều mà Lục Tuân nên oán hận nhất là nàng công chúa đã yêu hắn.
Nhưng kẻ ngốc đều biết, hoàng gia không phải kẻ thù của Lục Tuân, hắn sẽ chỉ trút giận lên nàng, một tiểu cung nữ.
Liễu Ngọc Châu thật là có khổ cũng không nói ra.
Đêm khuya tĩnh lặng, Liễu Ngọc Châu lấy ra lệnh bài mà năm ngoái trước khi rời
kinh nàng cầu công chúa mà có được.
Là một công chúa, ngoài việc tâm tình thất thường, nàng đã làm hại một nhóm thanh niên quý tộc ở kinh thành. Kỳ thực nàng rất tốt với những người xung quanh. Thí dụ như công chúa tuyển nàng đi thử Lục Tuân, đều không phải là mạnh mẽ ra lệnh, mà là cùng nàng thương lượng qua, còn đưa ra sẽ thưởng nàng một trăm lượng bạc.
Nếu không có bạc thưởng, Liễu Ngọc Châu nàng cũng không dám thẳng thừng từ chối công chúa. Có bạc, nàng sẽ cam tâm tình nguyện đi.
Đợi cho công chúa muốn nàng phối hợp nói dối, lại đưa thêm cho nàng 500 lượng bạc.
Liễu Ngọc Châu liền bất cứ giá nào, thà đắc tội với Lục Tuân còn hơn là phải đắc tộicông chúa , huống chi còn có thể lấy bạc.
Chỉ là, Liễu Ngọc Châu nhát gan, sợ bị Lục Tuân trả thù, để đảm bảo an toàn, nàng đã thử đưa ra hai yêu cầu với công chúa. Đầu tiên là để nàng rời khỏi cung rời khỏi kinh đô, đồng thời tiêu hủy mọi ghi chép trong cung về cuộc đời và nguồn gốc của nàng, để Lục Tuân không thể tìm thấy nàng. Thứ hai là hy vọng công chúa sẽ cho nàng một tấm thẻ mệnh lệnh coi như nhìn thấy công chúa, cho dù Lục Tuân có tìm được nàng cũng không dám trái lời công chúa, công khai báo thù.
Công chúa đáp ứng tất cả.
Với 600 lượng bạc, Liễu Ngọc Châu trở về quê hương và mở một quán trọ để sống
một cuộc sống sung túc.
Dựa vào lệnh bài cua công chúa, không một ác bá nào ở bản địa động được đến
nàng, tiền nhiệm Tống tri huyện đều đối nàng lễ ngộ rát tử tế.
Liễu Ngọc Châu thực sự thích cuộc sống tự do tự tại và thú vị này.
Nhưng sâu thẩm trong lòng, nàng vẫn cảm thấy có chút áy náy đối với Lục Tuân.
Cho nên nói đừng làm chuyện trái với lương tâm, chỉ cần làm một việc, sau này nàng có làm bao nhiêu chuyện tốt cũng không thể bù đắp được sự thiếu sót trong lương tâm của nàng.
Trên đường phố xa xa, đột nhiên có vài con chó sủa lên, nhưng rất nhanh sau đó liền ngưng sủa.
Liễu Ngọc Châu ôm lệnh bài cua công chúa vào người.
Áy náy thì áy náy, làm nàng chủ động di tìm Lục Tuân chịu đòn nhận tội là không có khả năng. Nàng nhát gan, nàng sợ hắn, sợ hắn sẽ trả thù nàng, giải quyết chuyện cũ. Nếu có thể, tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp mặt mới tốt.
Thật khó để ngừng suy nghĩ, cuối cùng Liễu Ngọc Châu đã đưa ra quyết định.
Ở lại huyện trấn quá nguy hiểm, nói không chừng một ngày nào đó Lục Tuân có thể đi ngang qua quán trọ, sáng sớm ngày mai nàng sẽ đưa Thu Nhạn về nhà cũ ở thôn Lĩnh, tránh hắn một thời gian.
Chờ Lục Tuân chuyển về kinh hoặc ở một nơi khác, nàng sẽ trở về huyện thành, trong lúc này, khách điếm liền giao cho bọn tiểu nhị xửlý đi, có việc cứ việc đi tìm cha nương nàng bàn bạc.
Thôi, sáng mai nàng sẽ về nhà trước bình minh rồi tạm biệt cha nương.
Lăn lộn qua lại cho đến nữa đêm, Liễu Ngọc Châu mới ngủ được.
Hôm sau trời còn chưa sáng, Liễu Ngọc Châu đột nhiên bị đánh thức bởi một trận ồn ào, là phía trước khách điếm truyền đến, có người hô lớn:” Có người chết!”.
Liễu Ngọc Châu sắc mặt thay đổi, vội vàng rời giường, đang xỏ giày, Thu Nhạn đi tới ngoài cửa sổ nói:” Cô nương đừng vội, em đi xem trước!”.
Thu Nhạn có chút công phu,bất cứ lúc nào co Thu Nhạn ở bên nàng, Liễu Ngọc Châu ít nhiều đều an tâm.
Không có thời gian để lựa chọn xiên y, Liễu Ngọc Châu chộp lấy bộ y phục màu trắng trên bình phong mà nàng muốn thay để giặt hôm nay mặc vào, tùy tiện lau mặt, một bên vừa buộc tóc vừa chạy chậm đến khách điếm.
Khách nhân của khách điếm cùng láng giềng gần đó đã đến tụ tập trong chuồng ngựa.
Đám người sôi nổi nhốn nháo, Liễu Ngọc Châu chen đi vào, liếc mắt một cái liền
thấy Lôi bộ đầu nằm ở giữa mặt đất bằng phẳng.
Hắn một thân toàn mùi rượu, mắt hổ trừng to, xanh cả mặt, môi tím đen.
Nếu Lôi bộ đầu ngày thường hung dữ và mạnh mẽ đã khiến hài tử sỡ hãi thì cái xác nằm trước mặt chúng trông giống như một con ác quỷ.
Nhưng, đây là Lôi bộ đầu a, tối hôm qua còn lại đây cùng nàng uống rượu với nàng và thuyết phục nàng đi xem vết thương của mình.
Liễu Ngọc Châu chưa từng suy xét phải gả cho Lôi bộ đầu, nhưng nàng coi Lôi bộ đầu là bằng hữu.
Mặt nàng trắng bệch như tờ giấy.
Thu Nhạn đi tới nhỏ giọng nói:” Người là được tìm thấy bên dưới thùng xe ngựa của chúng ta. Có khách thương tới nên gã sai vặt dậy sớm để kiểm tra hàng hoá, phát hiện phía dưới xe ngựa của chúng ta là một vũng máu, đi theo liền phát hiện Lôi bộđầu”.
Liễu Ngọc Châu cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
“Thạch Đầu! Thạch Đầu!” Nàng nhìn xung quanh và thấy tiểu nhị Thạch Đầu, lập tức phân phó nói: “Mau đi huyện nha báo án, liền nói có người giết Lôi bộ đầu!”.
Thạch Đầu quay đầu liền chạy ra ngoài.
Liễu Ngọc Châu lại nhìn thi thể Lôi bộ đầu một cái, nghĩ đến có người muốn đem tội danh giết người vu oan lên đầu nàng, nàng ngược lại nhanh chóng bình tĩnh, phân phó Thu Nhạn và những tiểu nhị khác: “Mau đi đóng cửa trước và sau của khách điếm, trước khi huyện nha phái người đến đây, người bên ngoài không được vào trong, người bên trong không được phép đi ra, hết thảy chờ tri huyện đại nhân làm chủ.”
Thu Nhạn liền dẫn người đi niêm phong cửa.
Một đám lữ khách tới xem náo nhiệt đều không cam lòng, đặc biệt những người
định trả phòng hôm nay rời đi bắt đầu làm ầm ĩ:”Không phải chúng tôi giết người, dựa vào đâu không thả chúng ta đi?”.
“Chính là, người là ở trên xe của ngươi phát hiện, hai người các ngươi lại quen biết, ta liền nghĩ cô là người đáng nghi nhất”!.
“Đúng đúng, tối hôm ta còn thấy các ngươi tán tỉnh nhau tại bàn ăn”.
Đám nam nhân đó, ngày thường mơ ước sắc đẹp của Liễu Ngọc Châu , thích nhìn
trộm Liễu Ngọc Châu, thật có chuyện lớn xảy ra, ai còn có tâm tư thương hương tiếc ngọc , hận không thể lập tức liền đem đội chiếc mũ sát nhân lên đầu Liễu Ngọc Châu, rửa sạch hiềm nghi, miễn phiền toái cho bọn họ.
“Xem, trên cổ Lôi bộ đầu còn có vết răng. Chẳng lẽ hai người nữa đêm gặp nhau, phát sinh thù hận, cho nên ngươi liền gi·ết hắn! Vốn định sáng sớm ngồi xe ngựa đem thi thể đi, không nghĩ tới lại bị người dậy sớm phát hiện
Một nhóm người già trẻ lại chỉ vào Liễu Ngọc Châu chửi bới.
Liễu Ngọc Châu tự biết mình cùng bọn họ không thể nói rõ ràng , chỉ muốn chờ
người của huyện nha đến, không nghĩ sai dịch còn chưa tới, người nhà Lôi bộ đầu
đã tới, có lão nương Lôi bộ đầu, đại nhi tử mười tuổi, còn có đệ đệ Lôi bộ đầu, em dâu, cháu trai và cháu gái. Thu Nhạn có thể ngăn người khác vào, nhung nhà họ Lôi sẽ để họ đi vào.
“Hổ Tử, Hổ Tử của ta!”.
Lôi phu nhân đẩy đám đông sang một bên, tận mắt chứng kiến thi thể của con trai mình, Lôi phu nhân nhất thời nhào tới, ôm thi thể Lôi bộ đầu gào khóc lên.
Những người còn lại trong nhà Lôi bộ đầu cũng lao tới và cùng khóc thành một đoàn.
“Là ai, là ai đã giết hại Hổ Tử của ta!” Vừa khóc, Lôi phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe trừng Liễu Ngọc Châu.
Tuy rằng tính cách của nàng đã được mài giũa trong cung nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lôi phu nhân, cô vẫn sợ hãi lùi lại một bước.
Nhưng vào lúc này, đám khách nhân một lần nữa một lần nữa mở miệng vi tin rằng chính nàng đã sát hại Lôi bộ đầu.
Lôi lão thái thái là người đầu tiên tin vào điều đó, vội vàng phải bắt được Liễu Ngọc Châu, Thu Nhạn luôn đề phòng bọn họ, chặt chẽ mà bảo hộ trước mặt Liễu Ngọc Châu, mặt khác bọn tiểu nhị cũng bất chấp trông cửa, sôi nổi chạy tới bảo hộ lão bản nương.
Lôi lão thái thái bắt không được Liễu Ngọc Châu, liền chỉ vào Liễu Ngọc Châu chửi ầm lên: “Ngươi là hồ ly tinh phải vạn đao chém chết ngươi! Ỷ vào có vài phần tư sắcliền câu lấy Hổ Tử không bỏ, cũng không gả cho hắn, chỉ lừa tiền hắn! Ngươi khẳng định là nghe nói ta muốn ép Hổ Tử cưới hiền thê khác, Hổ Tử cũng đáp ứng rồi, ngươi liền bởi vậy sinh hận, thà rằng giết Hổ Tử cũng không để cho hắn sống ! Ngươi là hồ ly tinh! Ngươi trả mạng Hổ Tử lại cho ta!”.
Lão thái thái không quan tâm mà lao tới, bị Thu Nhạn ngăn lại vì vậy bà liền bắt lấy cánh tay Thu Nhạn mà cắn nàng ấy thật mạnh. Thu Nhạn cố gắng đề phòng những người khác, thế nhưng bị lão thái thái cắn, xô đẩy không buông, máu chảy ra trước mắt!.
Đủ loại lời nguyền rủa ập vào tai Liễu Ngọc Châu, các loại sắc mặt đập vào tầm mắtnàng, Liễu Ngọc Châu phảng phất như bị vô số ác quỷ vây quanh, khong cách nào trốn thoát.
Cho đến khi nàng nhìn thấy máu của Thu Nhạn.
Ác quỷ đột nhiên biến mất, Liễu Ngọc Châu lại ở ở nhân gian.
Nàng không tin, nàng chưa từng giết người, những người này khong thể buộc tội được nàng. “Đi huyện nha đi, thị phi đúng sai, đều có tri huyện đại nhân phân trần.”
Kéo Thu Nhạn lại, Liễu Ngọc Châu nắm lấy cánh tay Lôi phu nhân ra bên ngoài nói:” Đi, chúng ta đi đến huyện nha, ta sẽ cho các ngươi biết là ai đã giết Lôi bộ đầu”.
Lôi lão thái thái bối rối.
Phu thê Lôi nhị không ngốc, chạy tới đoạt lại lão nương. Sau đó, vặn cánh tay của
Liễu Ngọc Châu, áo giải nàng đến huyện nha.
Sau khi rời khỏi khách điếm, bá tánh trên đường nghe tin liền đi theo họ đến huyện nha, đồng thời chỉ chỉ trỏ trỏ vào thi thể của Lôi bộ đầu trên chiếc xe kéo và Liễu Ngọc Châu với mái tóc tán loạn, rõ ràng còn không có chứng cứ chứng minh là Liễu Ngọc Châu giết người, mà bá tánh đã mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, bắt đầu chửi rủa Liễu Ngọc Châu.
Liễu Ngọc Châu rũ mi mắt, bị bắt đi theo phu thê Lôi nhị từng bước đi về phía trước.
Giờ này khắc này, nàng đã quên chính mình cùng Lục Tuân co oán hận, thậm chí đã quên Lục Tuân tới bản địa làm tri huyện.
Trong đầu nàng, chỉ có cái chết của Lôi bộ đầu .
Là ai giết Lôi bộ đầu, vì sao lại muốn đẩy lên nàng.
Trong lúc mơ hồ, đã tới huyện nha.
Ở bên ngoài huyện nha chờ tri huyện thăng đường, Liễu Ngọc Châu đột nhiên nhớ tới tân tri huyện là Lục Tuân.
“Đừng khóc, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng”.
Giọng nói khàn khàn xen lẫn hơi thở hỗn loạn vang bên tai nàng, Liễu Ngọc Châu
đột nhiên bật khóc.
Nàng không cần hắn phụ trách trong ba đêm đó, chỉ cần Lục Tuân có thể bắt được hung phạm trả lại trong sạch cho nàng, hắn trả thù nàng như thế nào, nàng đều
nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top