Chương 54: Muốn phản công!
Đường Quý Khai cùng Giang Vãn Kiều rốt cục sắp kết hôn, có được ngày này quả thật phải trải qua mười phần khó khăn.
Lúc Đường Quý Khai cùng Giang Vãn Kiều kết giao, Đường Quý Khai vẫn chưa được hai mươi tuổi, hai người kết giao bốn năm, con của Đường Hoài Giản cùng Cố Trường Đình cũng đã ba tuổi, biết chạy đi mua nước mắm rồi hai người này mới quyết định kết hôn.
Hôn lễ đương nhiên phi thường long trọng, không chỉ vì Đường Quý Khai cùng Giang Vãn Kiều đều là nhân vật có mặt mũi, mà còn vì Giang Vãn Kiều rất sủng ái Đường Quý Khai, mặc dù Giang Vãn Kiều kỳ thật càng thích khi dễ cậu nhưng mỗi lần khi dễ xong hậu quả rất nghiêm trọng cho nên chỉ ngẫu nhiên ở trên giường khi dễ một chút mà thôi.
Đường Quý Khai trong tay có một công ty giải trí, quy mô không nhỏ. Tống Hữu Trình cùng Đào Kỳ đều là nghệ sĩ dưới trướng. Ông chủ lớn của công ty muốn kết hôn, đây chính là chuyện đại sự a, báo chí cùng trên mạng đều là tin tức này.
Đường Quý Khai cùng Giang Vãn Kiều đứng chung một chỗ vô cùng môn đăng hộ đối, chỉ duy có một điều khiến Đường Quý Khai không hài lòng chính là đã qua bốn năm, vì sao chiều cao của cậu vẫn không thay đổi vậy? Đã nói hai mươi ba tuổi còn cao, mà sao bây giờ còn chưa tới vai Giang Vãn Kiều nữa.
Đừng nhìn Giang Vãn Kiều hai mắt đào hoa, vừa cao vừa gầy mà nhầm, chỉ có Đường Quý Khai biết rõ, cởi áo ra chính là tám múi cơ bụng, mặc dù nhìn cũng không xoắn xuýt nhưng như vậy cũng đủ để Đường Quý Khai xoắn xuýt rồi.
Đường Quý Khai còn muốn phản công đấy, thế nhưng cậu mãi chẳng cao, đã vậy luyện cơ bắp cũng mãi không ra.
Lần trước cậu đến phòng tập khổ luyện một tháng, cuối cùng cơ bắp không có lại còn bị thương, phải nằm trên giường rất lâu. Lúc cậu nằm trên giường, Giang Vãn Kiều liền hầu hạ đến hầu hạ đi. Đường Quý Khai khoẻ hơn thì lại phát hiện mình mập ra! Đều là do Giang Vãn Kiều hết.
Giang Vãn Kiều thích nhất là bóp khuôn mặt cậu, luôn nói thịt mềm sờ tới sờ lui rất có cảm xúc, mỗi lần đều khiến cho Đường Quý Khai tức chết.
Trong hôn lễ có rất nhiều người, bên trong đại sảnh đông nghịt, làm đại ca, Đường Hoài Giản đương nhiên phải có mặt, Cố Trường Đình cũng vậy, còn có hai bánh bao nhỏ ba tuổi, dù sao hai nhóc cũng là song bào thai, dáng dấp chính xác rất giống nhau, chỉ là em trai nhìn nhỏ hơn một chút, hai người đều mắt to, siêu cấp đáng yêu.
Mấy năm gần đây, Nhiếp Gia cùng Đường Gia quan hệ đã hòa hoãn cho nên lúc Phó Tranh tới tham gia tiệc cưới, Nhiếp Hình rốt cục cũng không cần ở ngoài xe nữa, mà theo Phó Tranh cùng nhau tiến vào.
Nhiếp Hình cảm thấy có chút thẹn thùng, giả vờ nghiêm mặt, rất nhanh thì nhìn thấy hai bánh bao nhỏ nhảy chân sao đến, anh trai nắm tay em trai.
Đường Hoài Giản cùng Cố Trường Đình đi ở phía sau, hai bánh bao nhỏ cũng không cần người ôm, vừa đi vừa nhảy giống như hai chú thỏ con, quả thực khiến người không yêu không được.
Nhiếp Hình không phải thường xuyên gặp được hai bánh bao nhỏ, mỗi lần nhìn thấy đều là cách một đoạn thời gian, hai nhóc bánh bao còn nhỏ cho nên biến hóa đặc biệt lớn nhưng bất luận hai nhóc làm gì cũng rất đáng yêu.
Nhiếp Hình cơ hồ nhìn đến không dứt ra được, nghĩ lại thì không dám nhìn trực tiếp, sợ bị mất mặt.
Hai bánh bao nhỏ thích chạy loạn, anh trai lôi kéo tay em trai, em trai liền cười cười khanh khách, sau đó chạy về phía trước, Đường Hoài Giản phía sau đều đuổi không kịp, quả thực là chật vật không thôi.
Kết quả "ầm" một tiếng, em trai đụng đầu vào chân Nhiếp Hình, sau đó té ra sau, đặt mông ngồi xuống đất, cái đầu nhỏ vẫn còn lay động, hình như bị đụng choáng rồi.
Anh trai nhanh chóng đưa tay tới, kéo lấy hai cánh tay nhỏ của em trai, muốn đem nhóc kéo lên nhưng em trai so với anh trai chỉ nhỏ hơn một chút mà thôi, anh trai cũng chỉ mới ba tuổi cho nên không kéo nổi.
Kết quả "phịch" một tiếng, anh trai không kéo em lên được, ngược lại bản thân cũng ngồi phịch xuống đất theo.
Nhiếp Hình giật nảy mình, mắt cũng trừng lớn, hai bánh bao nhỏ đều ngã, cũng may bánh bao mặc nhiều quần áo, lại còn nhỏ cho nên ngã xuống đất cũng giống như trái banh, căn bản không cảm thấy đau.
Thấy em trai muốn đứng lên, Nhiếp Hình liền vội vàng muốn đỡ hai nhóc, nào ngờ khi Nhiếp Hình vừa vươn tay, em trai liền khóc lên.
Anh trai lập tức nhảy dựng, bộ dạng người lớn lau nước mắt trên mặt em trai : "Nam tử hán đại trượng phu không được khóc, em ngã đau sao?"
Lời nói ngay ngắn rõ ràng, cùng với khuôn mặt nhỏ tròn vo của bé thì trông đặc biệt thú vị.
Em trai lắc đầu, níu lấy tay áo anh trai, lời nói của nhóc có chút không rõ, hóa ra là thiếu mất một cái răng cửa, lộ ra lại càng đáng yêu.
Em trai núp vào trong ngực anh trai nói : "Anh ơi, sợ. . . Chú kia thật hung, chú. . . Chú muốn đánh em hả?"
Nhiếp Hình nghe xong thì sững sờ, hai mắt trợn tròn, y đưa tay sờ mặt mình, thật sự có hung ác như thế sao?
Vừa rồi em trai đụng đầu vào chân Nhiếp Hình, sau đó ngẩng đầu lên thì phát hiện Nhiếp Hình đang nhìn mình lom lom, dáng vẻ rất hung, nhóc tưởng rằng chú bị đụng đau thì không vui, muốn đánh người.
Kỳ thật Nhiếp Hình trừng mắt là bởi vì hai bánh bao nhỏ đáng yêu quá đi, y nhịn không được muốn nhìn thêm một chút.
Đường Hoài Giản cùng Cố Trường Đình rốt cục chen tới, còn có cả Giang Vãn Kiều cùng Đường Quý Khai.
Đường Quý Khai nhìn thấy cháu trai nhỏ nhà mình bị dọa khóc, liền vội vàng ôm lấy dỗ dành : "Ai da, tiểu bảo bối không khóc, con ngã đau sao? Chú út thổi cho con, phù ~ "
Nói xong liền hôn một ngụm lớn trên mặt bánh bao.
Anh trai không vui, muốn đưa tay cứu em trai ra khỏi ma trảo của chú út nhưng nhóc dáng người quá nhỏ, căn bản không cứu được em trai.
Em trai lại rất thích chú út, nhóc ôm cổ chú, cũng hôn trả lại một cái.
Cũng may chỉ là hiểu lầm. Đường Hoài Giản cùng Cố Trường Đình lúc này cũng không dám để các con đi dưới đất nữa, nếu không nhiều người như vậy, sẽ không biết lúc nào bọn nhóc sẽ chạy đi mất.
Nhiếp Hình thấy hai bánh bao nhỏ rời đi thì nhẹ nhàng thở ra nhưng lại không bỏ được mà vụng trộm nhìn theo.
Phó Tranh nhịn không được cười : "Sao em lại trừng người ta?"
Nhiếp Hình nghe xong, mạnh mẽ trừng Phó Tranh.
Phó Tranh đưa tay ôm eo y, cúi đầu ở trên cổ y hôn : "Bảo bối, thích con nít thì em liền sinh cho anh một đứa đi."
Nhiếp Hình dùng cùi chỏ thúc hắn ta một cái : "Em là đàn ông, không sinh con được."
Phó Tranh không đứng đắn thấp giọng ở bên tai y nói : "Nói không chừng bắn nhiều lần sẽ có, đúng không?"
Nhiếp Hình liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng suy nghĩ, một ngày nào đó mình cũng có thể đè Phó Tranh, để hắn kêu cha gọi mẹ, để xem hắn ta còn phách lối được như vậy nữa không.
Chỉ là ngày đó không bao giờ đến. Nhiếp Hình còn không biết, y thử rất nhiều lần đều không thành công, ngược lại để Phó Tranh biết, còn bị giày vò khốc liệt hơn.
Nhiếp Hình kỳ thật giống Đường Quý Khai, đều có một tấm lòng muốn phản công, lại còn nhớ thương nhiều năm.
Hôm nay Giang Vãn Kiều mặc âu phục trắng, vô cùng đẹp trai, giống như vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Đường Quý Khai mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều đã chảy nước miếng rồi, nhất là âu phục trắng còn phối với đôi mắt hoa đào của hắn, cười một tiếng thật sự có thể điên đảo chúng sinh a.
Đường Quý Khai tính toán, hôm nay kết hôn đương nhiên là phải động phòng hoa chúc, cậu nhất định phải phản công Giang Vãn Kiều một lần, cho hắn biết sự lợi hại của cậu.
"Chậc chậc. . ."
Đường Quý Khai lại chảy nước miếng, eo của Giang Vãn Kiều dưới bộ đồ vét siêu nhỏ nhưng cái mông nhìn lại rất cong!
Ngay tại lúc Đường Quý Khai đang ngầm xuýt xoa, đột nhiên có một người phụ nữ trung niên dẫn theo con gái đi tới bắt chuyện với Giang Vãn Kiều.
Con gái người phụ nữ kia nhìn qua chưa đến hai mươi, rất trẻ trung, mặc lễ phục trễ ngực màu đỏ, dáng người muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm, cảm giác như lễ phục cũng muốn căng tràn.
Chủ yếu là ánh mắt cô gái đó đảo qua Giang Vãn Kiều xong thì liền đỏ mặt.
Đường Quý Khai lập tức cảm thấy không ổn, hôn lễ của mình mà có người dám đến đào góc tường, vì vậy cậu liền lập tức đi qua.
Người phụ nữ kia nói : "Vãn Kiều, con chắc không nhớ rõ, đây là em họ của con, hai đứa khi còn bé đã từng cùng nhau chơi đùa, còn chơi rất vui vẻ, không phải là thanh mai trúc mã sao?"
Đường Quý Khai đi qua vừa vặn nghe được bốn chữ thanh mai trúc mã, tức giận đến mắt cũng muốn bốc lửa.
Thế nhưng Đường Quý Khai lại nghe nói đây chỉ là một cô em họ, vậy thì cho dù là thanh mai trúc mã thì đã sao, cũng chỉ là họ hàng thôi.
Đường Quý Khai một bên tức giận, một bên lại nhẹ nhàng thở phào, thế nhưng người phụ nữ kia chưa nói xong.
Bà ta thần thần bí bí nói : "Vãn Kiều a, hôm nay là ngày con kết hôn, lời này đúng là không nên nói, nhưng mà, ai, cô cũng là vì muốn tốt cho con. Con xem, con vì cùng Đường Gia liên hôn mà kết hôn với một người đàn ông, sau này sẽ không thể có con, không thể nối dõi cho Giang gia chúng ta. Vừa vặn, cô con gái này của cô từ nhỏ đã thích con, mặc dù không phải là cô thân sinh nhưng cô xem nó như là con gái ruột mà nuôi nấng, hai đứa quan hệ lại không tệ, cứ để nó sau này sinh con cho con. Nó cũng hiểu chuyện, nói không cần danh phận, chỉ cần con có thể để mắt đến nó một chút là tốt rồi."
Con gái kia xấu hổ đứng ở bên cạnh, giờ phút này cả gương mặt đều đỏ bừng, một bộ thẹn thùng không thôi.
Đường Quý Khai thiếu chút tức điên lên, nháy mắt muốn xù hết lông.
Nguyên lai cô gái kia không phải là em họ gì hết, trách không được, thật đúng là muốn đến đào góc tường của mình mà!
Đường Quý Khai nơi nào chịu được, lập tức liền xông lên : "Chỉ cần có thể để mắt đến cô ta một chút? Tốt, tôi đây sẽ để tất cả mọi người ở đây đều chú ý đến các người!"
Người phụ nữ cùng cô gái kia đều không ngờ Đường Quý Khai lúc này lại xuất hiện, còn nghe được tất cả, liền bị dọa cho sợ.
Đường Quý Khai là nhân vật chính của hôm nay, cậu ở bên này nháo lớn đương nhiên sẽ thu hút một đống người ngó qua, quả nhiên tất cả mọi người đều chú ý đến người phụ nữ trung niên và cô gái.
Trong hôn lễ người ta lại đi đào góc tường, còn dám đào góc tường của Đường Gia Nhị thiếu, quả thật là lợi hại.
Hai người kia mặt mũi xám xịt, bị Đường Quý Khai mắng máu chó đầy đầu, cảm thấy mặt mũi đều bị mất hết.
Cũng bởi vì quá ồn ào cho nên Giang gia lão gia tử cũng cố ý tới xem thử đã xảy ra chuyện gì. Giang lão gia tử thích nhất là Đường Quý Khai, nghe mấy lời đó xong cũng lập tức tức giận, cho vệ sĩ đem hai người kia kéo ra ngoài, một chút thể diện cũng không cho.
Giang Vãn Kiều thấy người bị đuổi đi, lúc này mới cười ôm lấy vai Đường Quý Khai : "Thật sự tức giận rồi?"
Đường Quý Khai rất muốn cắn hắn : "Anh là cái đồ quỷ hoa tâm."
"Anh nào có?" Giang Vãn Kiều nói : "Anh làm sao biết hai người đó đến nói chuyện này, đều là người Giang gia, cũng không thể không cho mặt mũi, sớm biết bọn họ đến chuyện như vậy, anh đã đem bọn họ đuổi ra ngoài rồi."
Giang Vãn Kiều vừa rồi nghe xong cũng rất không vui, hắn cùng Đường Quý Khai thật vất vả mới có thể đến với nhau, thực sự là không dễ dàng, hắn sao có thể để cho Đường Quý Khai chịu ủy khuất? Chẳng qua Giang Vãn Kiều còn không kịp nổi giận, Đường Quý Khai đã xù lông lao ra.
Bên kia Nhiếp Hình đã có chút hơi say, được Phó Tranh mang ra khỏi yến tiệc, đi đến hoa viên hóng gió mát. Trong hoa viên cũng có người phục vụ bưng rượu vì cũng có một số người ở đây bắt chuyện với nhau, chẳng qua là không nhiều như bên trong.
Hai người vừa đi tới nơi hẻo lánh thì Phó Tranh đã xoay người đem y đặt trên tường.
Nhiếp Hình có chút say, cười tủm tỉm nhìn hắn : "Hửm. . . Anh, anh đưa em đến nơi vắng vẻ này là muốn làm. . . làm gì?"
Phó Tranh cười, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói : "Em nói xem, anh muốn làm gì?"
Nếu là bình thường thì Nhiếp Hình đã sớm xù lông rồi, thế nhưng hôm nay uống say cho nên một chút xấu hổ cũng không có, ngược lại ôm lấy cổ Phó Tranh, chủ động hôn hắn.
Phó Tranh kỳ thật chỉ là nói đùa, dù sao nơi này người đến người đi, mặc dù bên cạnh cây cối nhiều, sau khi trời tối thì tầm nhìn không rõ lắm nhưng vạn nhất có người đi ngang qua thì đối với thanh danh của Nhiếp Hình không tốt lắm.
Thế nhưng Nhiếp Hình lại chủ động như thế, Phó Tranh cảm thấy mình hẳn là nên lấy một chút phúc lợi mới đúng.
Hai người hôn đến hừng hực khí thế. Nhiếp Hình lúc này bởi vì thiếu dưỡng khí, hương rượu cũng bay bớt mà tỉnh lại, nhớ tới vừa rồi lúc hai người nói chuyện thì mặt y liền đỏ bừng.
Ngay lúc này, bên cạnh dường như có người đi tới, bởi vì trời tối cho nên không nhìn thấy bọn họ, đứng ngay dưới tàng cây trước mặt hai người, cách không đến bốn năm bước.
Nhiếp Hình lập tức xấu hổ đẩy Phó Tranh, muốn Phó Tranh buông mình ra, không muốn để cho người ta nhìn thấy nhưng Phó Tranh không buông, còn cho y một động tác giữ im lặng.
Nguyên lai người đi tới không phải ai khác, chính là người phụ nữ trung niên và cô gái mới vừa rồi bị đuổi ra khỏi buổi tiệc.
Hai người kia bị đuổi ra ngoài, kết quả lại lén lút cho bảo vệ bên ngoài ít tiền, rồi từ phía sau đi vào, đang lòng vòng trong sân.
Cô gái nói : "Mẹ nuôi, làm sao bây giờ? Đều là do Đường Quý Khai ngăn cản ở giữa."
Người phụ nữ nói : "Đừng nóng vội, mẹ nuôi có biện pháp, hôm nay chính là hôn lễ của con và Giang Vãn Kiều, biết chưa? Một hồi sẽ là con cùng Giang Vãn Kiều động phòng."
"Thật sao?" Cô gái nói : "Nếu như con thật có thể lên giường với Giang Vãn Kiều, sinh con trai cho hắn, như vậy sau này con sẽ là nữ chủ nhân của Giang gia, con nhất định sẽ hiếu thuận mẹ nuôi thật nhiều!"
"Chỉ có cái miệng nhỏ này của con là ngọt." Người phụ nữ kia nói : "Mẹ đã mua được người của khách sạn rồi, một hồi hắn sẽ bỏ thuốc vào trong ly rượu của Giang Vãn Kiều, đến lúc đó nó trúng thuốc, con lại lặng lẽ vào trong phòng của nó chờ trước, còn sợ không thành công sao?"
Cô gái ngượng ngùng : "Đều nghe mẹ nuôi!"
Nhiếp Hình nghe xong hai mắt trừng lớn, hai người kia bàn bạc xong thì rốt cục rời đi, Nhiếp Hình thấy thế vội nói : "Chúng ta nhanh đi nói cho bọn họ một tiếng, vạn nhất trúng kế thì làm sao bây giờ?"
Tiệc cưới không phải tổ chức ở Đường Gia mà là ở khách sạn cho nên khó tránh khỏi có nhân viên khách sạn phục vụ trong yến tiệc, vì thế mà thuận lợi cho hai người kia mua chuộc được một người bỏ thuốc Giang Vãn Kiều.
Nhiếp Hình cùng Phó Tranh nghe được chuyện này thì liền vội vã trở về bữa tiệc, vừa vặn nhìn thấy Đường Quý Khai đang ôm hai tiểu bảo bảo.
Đường Quý Khai lúc này đang trái ôm phải ấp, sướng muốn bay lên, hai bánh bao nhỏ đều đang ôm cổ cậu nói chuyện không ngớt.
Giang Vãn Kiều cùng Đường Hoài Giản đều đang cùng một vị tiên sinh nói chuyện, xem chừng là công việc cho nên Đường Quý Khai liền chạy đến chỗ hai đứa nhóc.
Nhiếp Hình đi qua, còn chưa đến gần liền nghe em trai ôm cổ Đường Quý Khai, nhỏ giọng nói : "Con sợ, chú hung dữ đến. . ."
Nhiếp Hình da mặt co rút, không dám đi qua nữa.
Phó Tranh cười một tiếng, lôi kéo tay y, sau đó đem chuyện nói với Đường Quý Khai.
Đường Quý Khai quả thực muốn giận điên lên, không ngờ hai người kia da mặt dày như vậy, còn muốn bỏ thuốc!
Hai bánh bao nhỏ không hiểu chuyện gì, nhìn thấy chú út tức giận thì đều duỗi tay nhỏ vỗ đầu chú út, ra chiều an ủi cậu.
Đường Quý Khai đem hai hai bánh bao nhỏ giao cho ba ba của bọn nó, Cố Trường Đình nhìn hai nhóc thì có chút lo lắng : "Chuyện này. . ."
Đường Quý Khai nói : "Không sao, em có thể giải quyết được."
Đường Quý Khai lúc vừa nghe xong thì đặc biệt tức giận nhưng khi ngẫm lại thì không giận nữa, bởi vì cậu bỗng nhiên có một ý tưởng, nhịn không được còn xấu xa tươi cười.
Đường Quý Khai đang rầu rĩ vì không có cách nào phản công, kết quả hiện tại có người giúp trải sẵn đường. Đó chính là bỏ thuốc!
Đường Quý Khai xoa xoa hai tay, nếu như Giang Vãn Kiều uống rượu bị bỏ thuốc, đây chẳng phải là cậu muốn làm gì thì làm sao?
Đường Quý Khai con ngươi đảo một vòng, liền lập tức chạy đi tra xem nhân viên bị người phụ nữ kia mua chuộc là ai. Cái này rất dễ tra bởi vì ở đâu cũng có camera giám sát, cho nên vừa tìm liền biết được là ai.
Đường Quý Khai rất nhanh liền phát hiện có một người phục vụ cầm tiền của người phụ nữ kia, còn lấy đi cả một bình thuốc nhỏ.
Đường Quý Khai lập tức cho người lặng lẽ bắt lấy người nhân viên kia, hắn ta bị dọa sợ liền biết sự tình bại lộ, vội vàng cầu xin tha thứ, nói mình cái gì cũng không làm, là hai người kia uy hiếp dụ dỗ mình, còn nói thuốc này không chỉ có tác dụng kích dục, mà còn khiến người đó toàn thân bất lực, muốn phản kháng cũng không được. Nhưng hắn ta thật không muốn ra tay, thuốc vẫn còn ở đây, chưa được sử dụng.
Đường Quý Khai lấy thuốc đi, sau đó cho vệ sĩ đi tìm người phụ nữ cùng cô gái đang lẫn trong khách sạn kia triệt để đuổi ra ngoài.
Làm xong những chuyện này, Đường Quý Khai liền lấy một ly rượu vang, sau đó đổ một viên thuốc nhỏ trong lọ ra, bỏ vào trong ly rượu.
Viên thuốc nhỏ liền lập tức hòa tan, ở trong ly rượu căn bản không nhìn ra được. Đường Quý Khai sợ dược hiệu không mạnh, không mê hoặc được Giang Vãn Kiều, cho nên dứt khoát bỏ thêm hai viên.
Đường Quý Khai một mình ngầm xuýt xoa. Giang Vãn Kiều bàn xong công việc, phát hiện không thấy Đường Quý Khai đâu thì vội vàng tìm người bốn phía.
Đường Quý Khai lại đàng hoàng bưng ly rượu tới, sau đó cười tủm tỉm : "Anh bàn chuyện xong rồi sao?"
Giang Vãn Kiều nói : "Xong rồi."
"Vậy khẳng định là rất khát nước, nhanh uống một ly đi." Đường Quý Khai liền đưa ly rượu cho hắn.
Giang Vãn Kiều không biết cậu muốn làm gì, liền cầm lấy uống một ngụm.
Giang Vãn Kiều hừ một tiếng nhíu mày : "Rượu này. . . Có phải là hư rồi không? Hương vị có chút lạ."
Đường Quý Khai giật nảy mình, trong lòng tự nhủ thuốc quỷ gì thế này, không phải là nên không màu không vị sao? Chẳng lẽ mình bỏ nhiều quá cho nên hương vị bị biến đổi rồi?
Đường Quý Khai nói : "Vị giác của anh có vấn đề rồi, lúc nãy em uống thử thấy bình thường mà."
Giang Vãn Kiều hồ nghi nhìn cậu : "Cái vị này mà gọi là bình thường? Em thả cái gì vào đây hả?"
Đường Quý Khai nghe xong, cả người đều xù lông : "Không có! Không có! Em sao có thể bỏ gì vào chứ!"
Đường Quý Khai tưởng rằng Giang Vãn Kiều đã phát hiện cậu bỏ thuốc vào ly rượu. Nhưng thật ra Giang Vãn Kiều chỉ nghĩ Đường Quý Khai đang bày trò, bỏ gia vị gì đó linh tinh, dù sao Đường Quý Khai rất thích làm loại chuyện này đùa giỡn hắn.
Thấy Đường Quý Khai phản ứng kịch liệt, Giang Vãn Kiều liền phát hiện không đúng, ép hỏi cậu đã làm chuyện xấu gì.
Đường Quý Khai đương nhiên đánh chết cũng không nói, nghĩ rằng chỉ cần mình kéo dài thời gian, đến lúc thuốc phát huy công hiệu, Giang Vãn Kiều không còn sức lực nữa, cậu lại khiêng hắn lên phòng rồi muốn làm gì thì làm.
Giang Vãn Kiều còn tưởng rằng Đường Quý Khai ở trong rượu bỏ muối, bởi vì rượu đang ngon lại có vị mặn muốn chết, khó uống muốn chết, thế nhưng trong nháy mắt, Giang Vãn Kiều liền cảm thấy là lạ, hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng, trên đầu cũng bắt đầu đổ rất nhiều mồ hôi.
Đường Quý Khai nhìn thấy mặt Giang Vãn Kiều đỏ lên, cặp mắt hoa đào cũng hơi có chút đỏ, quả thực so với bình thường đẹp hơn không biết bao nhiêu.
Đường Quý Khai rất không có tiền đồ nuốt nước miếng một cái : "Anh. . . Anh có phải là uống say rồi không?"
Giang Vãn Kiều híp mắt nhìn cậu. Đường Quý Khai bị nhìn thì rất chột dạ. Giang Vãn Kiều cuối cùng cũng đoán được Đường Quý Khai làm gì, thì ra không phải bỏ muối mà là bỏ thuốc.
Đường Quý Khai bình thường la hét muốn phản công, thế nhưng vẫn không được toại nguyện. Giang Vãn Kiều không ngờ cậu lại dùng đến cách này.
Đường Quý Khai khéo hiểu lòng người nói : "Anh say rồi, bằng không em đỡ anh lên lầu nhé?"
Giang Vãn Kiều dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, nhẹ gật đầu : "Được, hình như là say thật rồi."
Giang Vãn Kiều toàn thân xúc động cực kỳ, cảm giác muốn nổ tung, không biết Đường Quý Khai bỏ thuốc gì cho hắn nhưng dù sao hiện tại hắn cần dùng hung thủ Đường Quý Khai phát tiết lửa dục gấp.
Đường Quý Khai vịn Giang Vãn Kiều, còn hỏi : "Anh có cảm thấy toàn thân bất lực không? Em đỡ anh."
Giang Vãn Kiều thiếu chút bật cười nhưng vẫn nhẹ gật đầu, giả vờ giả vịt tựa vào người Đường Quý Khai : "Đúng vậy a, không biết làm sao nữa, một chút khí lực cũng không có, xem ra anh say lắm rồi."
Đường Quý Khai nghe xong cao hứng trừng lớn mắt, xem ra thuốc phát huy công hiệu rồi, đến lúc đó Giang Vãn Kiều bủn rủn vô lực, lại đặc biệt ham muốn, chẳng phải là sẽ bị cậu xxx sao?
Giang Vãn Kiều cảm thấy khô nóng là thật, ham muốn cũng là thật, thế nhưng bủn rủn vô lực thì lại không có, dù sao Giang Vãn Kiều thể lực rất tốt, muốn hắn bủn rủn vô lực, xem chừng phải bỏ thêm nhiều liều lượng nữa mới được.
Đường Quý Khai gấp gáp dìu Giang Vãn Kiều đi lên lầu, vào phòng, lại khóa kỹ cửa, rồi mới đưa người lên giường.
Giang Vãn Kiều nín cười bắt đầu giả chết, nhắm chặt hai mắt nằm trên giường bất động.
Đường Quý Khai vội vàng nhỏ giọng gọi hắn : "Anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi. . ."
Đường Quý Khai nói xong rồi lay lay, Giang Vãn Kiều lúc này mới ung dung tỉnh lại, vẻ mặt hư nhược : "Anh sao một chút khí lực cũng không có. . . Anh có phải bị bệnh rồi không?"
Đường Quý Khai nghe xong liền cười hắc hắc : "Không còn khí lực là đúng, hừ, phong thủy luân chuyển, cũng nên đến phiên em rồi! Hôm nay anh liền ngoan ngoãn nằm dưới đi, em sẽ để cho anh siêu thoải mái!"
Giang Vãn Kiều cau mày, vẻ mặt mê ly, cặp mắt hoa đào kia đỏ lên thật sự là quá đẹp mắt.
Đường Quý Khai bị hắn nhìn, liền nuốt một ngụm nước bọt, vội cúi đầu hôn Giang Vãn Kiều.
Giang Vãn Kiều thuận theo hé miệng, làm ra một bộ không có chút khí lực nào, tùy tiện Đường Quý Khai xử lí, tình huống này càng khiến cho Đường Quý Khai xấu hổ, cậu hôn Giang Vãn Kiều xong thì lá gan cũng lớn hơn.
Đường Quý Khai còn nghĩ, hôm nay là lần đầu nằm dưới của Giang Vãn Kiều, có lẽ hắn sẽ không quen, cậu phải làm một ôn nhu công cho nên trước tiên cho hắn chút phúc lợi, trước khi công thành đoạt đất, vẫn phải hầu hạ hắn tốt đã.
Thế là Giang Vãn Kiều giả chết lại được Đường Quý Khai hầu hạ thật sướng, phúc lợi còn tốt hơn bình thường. Đường Quý Khai tới bây giờ còn chưa từng chủ động như thế đâu.
Kết quả Giang Vãn Kiều thực sự là không giả bộ được nữa, một phát liền đem người gắt gao ngăn chặn.
Đường Quý Khai mắt trợn tròn, lắp bắp hỏi : "Anh anh anh. . . Làm sao đột nhiên khoẻ vậy?"
Giang Vãn Kiều một mặt mồ hôi nóng bừng, hô hấp nặng nề : "Ừm. . . Nói không chừng thuốc hết tác dụng, em nói đúng không?"
Đường Quý Khai trong lòng 'đông' một tiếng, cảm giác mình bị mắc bẫy rồi!
Đường Quý Khai vội đá chân đạp người : "Thả em ra thả em ra!"
Giang Vãn Kiều nói : "Còn muốn chạy? Dám ở trong rượu của anh bỏ thuốc, vậy thì em phải chịu trách nhiệm."
"Chờ một chút, như thế này không đúng, anh vì sao còn mạnh như vậy, không phải nói toàn thân bủn rủn vô lực, không có cách nào phản kháng sao!"
Đường Quý Khai một chút cũng không cảm giác được Giang Vãn Kiều suy yếu, ngược lại còn cảm thấy Giang Vãn Kiều so với bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, làm cho cậu kêu cha gọi mẹ, lời xấu hổ gì cũng nói nhưng Giang Vãn Kiều vẫn không muốn buông tha cậu.
Đường Quý Khai không biết mình ngủ từ lúc nào, còn ngủ một giấc đến trưa ngày thứ hai.
Đường Quý Khai cảm giác có người đang xoa gương mặt mình, động tác rất nhẹ nhàng, cậu còn tưởng là tên ác ma Giang Vãn Kiều cho nên rất không kiên nhẫn mở mắt ra, ai ngờ lại nhìn thấy tiểu thiên sứ, là cháu trai nhỏ của cậu, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, còn dùng tay nhỏ sờ mặt cậu.
Giang Vãn Kiều thì đang ngồi trên ghế sa lon, cùng cháu trai lớn xem phim hoạt hình, cháu trai nhỏ thì leo lên giường với cậu.
Em trai ghé vào bên người Đường Quý Khai, dùng tay nhỏ sờ mặt : "Chú út, chú sao vậy? Hình như bị bệnh rồi, thật đáng thương. . ."
Đường Quý Khai nhìn thấy cháu trai nhỏ đáng yêu như thế, liền muốn ôm vào trong ngực thân thiết nhưng cậu một đầu ngón tay cũng không nâng lên được a.
Hơn nữa khi cậu khẽ động lại phát hiện mình còn chưa mặc quần áo!
Đường Quý Khai trên mặt đỏ bừng, vội vàng co lại trong chăn gọi : "Giang Tam ngốc! Anh tới đây cho em!"
Giang Vãn Kiều nhìn thấy cậu tỉnh liền đi qua : "Làm sao vậy bà xã?"
"Cút!" Đường Quý Khai nghe hắn gọi mình như vậy thì lập tức tức giận.
Giang Vãn Kiều nói : "Em vừa gọi anh tới, giờ lại bảo anh cút."
Đường Quý Khai nhỏ giọng : "Quần áo của em đâu, không thấy hai đứa cháu của em đều ở đây sao? Nhanh mang áo quần của em tới đây."
Giang Vãn Kiều nói : "Em dùng chăn che kín đi, sẽ không thấy được."
Em trai nằm ở bên cạnh nghe được tất cả, mặc dù hai người kia vẫn kề tai nói thầm nhưng bánh bao nhỏ thính lực rất tốt a, nhóc lập tức nói : "Chú không mặc quần nhỏ, thật xấu hổ!"
Đường Quý Khai : ". . ."
Giang Vãn Kiều nhịn không được, ha ha bật cười.
Bánh bao nhỏ cũng cười khanh khách, bộ dáng đặc biệt thích thú : "Hì hì, anh cũng không thích mặc quần nhỏ!"
Anh trai đang nghiêm túc xem phim hoạt hình, nghe em trai nói liền đứng phắt dậy : "Em nói bậy, anh có mặc!"
Em trai giọng trẻ con nói : "Em không có nói bậy, em là nghe ba ba nói! Ba ba nói con trai lớn lại không thích mặc quần nhỏ rồi, anh hai xấu hổ quá, không thích mặc quần nhỏ!"
Cháu trai lớn bình thường chững chạc nghiêm túc nhưng bây giờ cả khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc. Ai kêu quần nhỏ khó chịu như vậy, mặc vào thật sự rất không thoải mái.
Anh trai cảm giác mình bị em trai lấy ra làm trò cười, hừ một tiếng, chống nạnh rời đi : "Không muốn chơi với em!"
Em trai nhìn thấy, kết quả vừa mới cười đó, một giây sau liền khóc lên.
Anh trai chạy ra ngoài, em trai cũng muốn đuổi theo, thế nhưng nhóc đang ở trên giường không xuống được, thiếu chút còn ngã xuống đất.
Đường Quý Khai vội ôm chặt lấy, bánh bao nhỏ liền oa oa khóc lên, ủy khuất nói : "Muốn anh hai! Muốn anh hai! Anh hai không quan tâm con! Ô ô ô. . ."
Đường Quý Khai vội vàng dỗ dành : "Đừng khóc đừng khóc, dẫn con đi tìm anh hai."
Kỳ thật bánh bao lớn chạy ra khỏi phòng thì cũng không chạy xa, chỉ trốn ở bên ngoài cửa chờ hù em trai một cái. Thế nhưng khi nghe được em trai khóc lại có chút không đành lòng, dứt khoát chống nạnh đi về : "Nam tử hán đại trượng phu không được khóc!"
Em trai nhìn thấy anh còn chưa đi thì vội vàng dùng tay nhỏ lau nước mắt, thế nhưng trên mặt đều là nước, vô cùng đáng thương.
Anh trai một mặt bất đắc dĩ : "Mau tới đây, anh nhìn thấy phòng bếp có bánh gatô, dẫn em đi ăn vụng!"
"Được!" Em trai lập tức vứt bỏ chú út vừa rồi còn dỗ dành nhóc, đi theo anh trai chạy vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top