Chương 53: Lê Thịnh Uyên X Đào Kỳ

Đào Kỳ hôm nay hai mươi tuổi, đã ở trong vòng giải trí sinh hoạt hai năm, mặc dù không giống người khác trở thành đại hồng bài nhưng cũng coi như có chút danh tiếng, fan hâm mộ số lượng không ít, đi ra ngoài nhất định phải mang kính râm và khẩu trang mới được.

Đào Kỳ trước đó không có thiên phú diễn xuất nhưng cậu vẫn rất cố gắng, trong vòng hai năm kỹ thuật diễn xuất của Đào Kỳ có tiến bộ rất lớn.

Bởi vì làm người khiêm tốn, dáng dấp thanh thú, diễn xuất không tệ cho nên Đào Kỳ ở trong vòng này được đánh giá không thấp.

Đào Kỳ gần đây có chút bận bịu, dù sao sau khi nhận phim liền phải đi theo đoàn đến khắp nơi trên thế giới, thời gian nghỉ ngơi không có bao nhiêu, thỉnh thoảng cũng được nghỉ mấy ngày nhưng phần lớn thời gian là ngày đêm không phân biệt làm việc liên tục.

Đào Kỳ bận rộn cho nên không có cách nào ở bên cạnh Lê Thịnh Uyên. Lê Thịnh Uyên cũng phải làm ăn, không thể mỗi ngày chạy tới tham ban, mà tham ban thì cũng cần một lý do, không thể để đám phóng viên bên ngoài phát hiện, khẳng định sẽ ăn không nói có. Đào Kỳ không muốn để Lê Thịnh Uyên phải phiền não.

Gần đây Đào Kỳ tương đối có thời gian, đoàn làm phim tiến độ rất nhanh, phần diễn của cậu cũng không vội, có thể nghỉ ngơi hai ngày.

Bộ phim này là do người đại diện đặc biệt vì cậu tranh giành, mặc dù không phải là nhân vật chính nhưng lại phi thường thích hợp với Đào Kỳ, chủ yếu là rất dễ lấy được lòng của người xem, nói trắng ra chính là nam phụ si tình, cuối cùng chết đi, kiểu nhân vật như vậy luôn có thể kiếm một chút nước mắt của người hâm mộ.

Lúc này, Tống Hữu Trình đã dần dần chuyển về sau màn, ngẫu nhiên vẫn sẽ nhận phim nhưng chỉ là khách mời mà thôi. Tống Hữu Trình đến đoàn làm phim diễn một cảnh trong vòng một tuần, phần diễn thực sự không nhiều nhưng không ngờ CP Tống Hữu Trình và Đào Kỳ cứ như vậy nổ ra.

Phim vẫn chưa hơ khô thẻ tre (đóng máy) nhưng đoàn làm phim vì để tuyên truyền nên đã đặc biệt quay rất nhiều cảnh hậu trường rồi tung ra. Tống Hữu Trình cùng Đào Kỳ quan hệ không tệ, dù sao cũng có quen biết với nhau cho nên thời điểm ở trong đoàn làm phim sẽ thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm. Có một đêm, Tống Hữu Trình thuận tiện lái xe đưa Đào Kỳ về nhà. Đào Kỳ mặc dù đã hai mươi nhưng vẫn chưa có bằng lái xe. Đoàn phim ở vùng ngoại thành, Tống Hữu Trình muốn về nhà nên thuận tiện chở cậu theo.

Cứ như vậy, một số người bắt đầu chèo thuyền CP Tống Hữu Trình và Đào Kỳ, còn nói cái gì mà kỳ thật Tống Hữu Trình cùng Đào Kỳ ở bên ngoài cũng có kết giao, còn ở trên mạng đào ra một đống chứng cứ.

Lê Thịnh Uyên bởi vì Đào Kỳ cho nên cũng bắt đầu đầu tư một vài bộ phim truyền hình điện ảnh. Tống Hữu Trình vì đã chuyển ra phía sau màn ảnh cho nên chuyện hợp tác với Lê Thịnh Uyên là không thể tránh được.

Đào Kỳ cứ khi nào có thời gian liền quấn lấy Lê Thịnh Uyên cho nên lúc Lê Thịnh Uyên bàn chuyện hợp tác cũng mang Đào Kỳ theo, bởi vậy Đào Kỳ cùng Tống Hữu Trình cũng hay chạm mặt. Tống Hữu Trình đương nhiên cũng mang theo Trâu Tung nhưng không biết ảnh chụp như thế nào lại chỉ có Đào Kỳ cùng Tống Hữu Trình, Lê Thịnh Uyên cùng Trâu Tung không hề xuất hiện.

Đây đối với CP thật sự là buff 100% sức mạnh, phim mới còn chưa ra, tiếng tăm đã bùng nổ. Đoàn làm phim cũng muốn tăng nhân khí, vì thế liền dứt khoát cắt cảnh hậu trường, thả ra càng nhiều phân đoạn Tống Hữu Trình tiếp xúc cùng Đào Kỳ.

Đào Kỳ không hề chú ý đến chuyện này, dù sao cậu cùng Tống Hữu Trình cũng chỉ là bạn bè, Tống đại ca rất chiếu cố cậu, không hề có mối liên hệ nào khác.

Lê Thịnh Uyên nghe Đào Kỳ nói muốn nghỉ ngơi hai ngày, liền vội thay đổi lịch trình của mình, Đào Kỳ còn chưa về nhà thì hắn đã ở trong nhà chờ rồi.

Mặc dù Lê Thịnh Uyên nhìn đặc biệt có giáo dưỡng, lại có chút lạnh nhạt xa cách nhưng kỳ thật tính chiếm hữu của hắn rất lớn, nhất là đối với Đào Kỳ.

Hắn bình thường tỏ vẻ không quá chú ý đến chuyện trong ngành giải trí nhưng thật ra lại âm thầm đọc hết tất cả những tin tức liên quan tới Đào Kỳ. Đương nhiên, chuyện CP gần đây của Đào Kỳ cùng Tống Hữu Trình, Lê Thịnh Uyên cũng biết.

Tống Hữu Trình đã có người yêu nhưng Lê Thịnh Uyên nhìn thấy thì vẫn có chút ghen tuông. Đoàn làm phim cắt video là vì cố ý tạo CP cho nên rất nhiều đoạn bị cắt ghép lung tung, hai người đi sát qua vai nhau, vậy mà cắt thành hôn nhau, hơn nữa còn kèm thêm nhạc nền.

Lê Thịnh Uyên xem xong thì đen mặt. Nhưng khi nghe người hầu thông báo thiếu gia trở về thì liền nhanh chóng tắt video trên điện thoại đi, sau đó mỉm cười ra ngoài đón Đào Kỳ.

"Ba ba!"

Đào Kỳ đã mấy ngày không được gặp Lê Thịnh Uyên, nhìn thấy người liền lập tức chạy qua, nhảy lên ôm cổ hắn, treo trên người Lê Thịnh Uyên giống như con lười.

Lê Thịnh Uyên sợ cậu té, vội đưa tay ôm lấy cậu: "Tiểu Đào có mệt không?"

Đào Kỳ nói : "Vẫn tốt, ba ba về sớm vậy, em cho là người ban đêm mới về."

"Đương nhiên là phải tranh thủ thời gian trở về với Tiểu Đào rồi." Lê Thịnh Uyên nói : "Mấy ngày không gặp, Tiểu Đào có nhớ ba không?"

Đào Kỳ bị hắn hỏi thì rất ngượng ngùng nhưng nói thật là cậu vô cùng nhớ. Đào Kỳ nghĩ chỉ muốn ở bên cạnh Lê Thịnh Uyên, tốt nhất là Lê Thịnh Uyên đi tới chỗ nào thì cậu cũng đi tới chỗ đó. Nhưng Đào Kỳ lại không muốn làm gánh nặng cho hắn, cũng không muốn Lê Thịnh Uyên cứ xem cậu là con nít, cho nên mới cố gắng diễn xuất, muốn có sự nghiệp riêng của mình, có thể làm cho ba ba ngạc nhiên.

Đào Kỳ nghe hắn hỏi thì dứt khoát không nói gì, chỉ ôm lấy Lê Thịnh Uyên rồi hôn lên môi hắn.

Lê Thịnh Uyên thấy Đào Kỳ chủ động thư thế, không nhịn được cười cười, một bên hôn cậu một bên ôm cậu đi lên lầu, tiến vào phòng ngủ.

Đào Kỳ bị hôn đến sắc mặt đỏ bừng, thấy Lê Thịnh Uyên muốn ôm cậu lên giường, liền vội nói : "Em. . . Em muốn đi tắm rửa."

Lê Thịnh Uyên nghe xong nói : "Được, ba ba sẽ giúp Tiểu Đào tắm thật sạch sẽ."

Đào Kỳ từ đoàn làm phim gấp gáp trở về, cảm giác thân mình toàn là bụi bặm, lúc đầu định tắm cho thật thơm rồi cùng Lê Thịnh Uyên thân mật, ai ngờ Lê Thịnh Uyên lại muốn cùng cậu tắm rửa.

Đào Kỳ lại càng xấu hổ, Lê Thịnh Uyên nhìn thấy cậu như vậy liền nói : "Bảo bối còn ngượng ngùng sao? Thân thể của em có chỗ nào ba ba chưa thấy?"

Hai người đã rất nhiều ngày không gặp, Lê Thịnh Uyên sắp nhịn đến hỏng rồi. Lúc đầu Lê Thịnh Uyên muốn ôn nhu một chút nhưng Đào Kỳ lại đặc biệt chủ động trêu chọc người, cuối cùng liền bị làm đến hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì đã là nửa đêm.

Đào Kỳ là bị đói tỉnh mặc dù cậu toàn thân đều bủn rủn.

Bên trong phòng mở đèn, Lê Thịnh Uyên đang làm việc, trông rất bận rộn. Đào Kỳ thích xem dáng vẻ lúc làm việc của hắn, đặc biệt nghiêm túc đặc biệt đẹp trai, vì thế cậu liền nhịn không được nằm lỳ trên giường chảy nước miếng, bụng đói cũng quên mất.

Lê Thịnh Uyên trả lời mấy email, quay đầu nhìn lại phát hiện Đào Kỳ đang nhìn mình, liền cười đi tới : "Con mèo nhỏ tỉnh rồi? Có muốn ăn cơm không, bữa tối vẫn còn đấy."

Đào Kỳ gật gật đầu : "Em sắp chết đói rồi."

Lê Thịnh Uyên mang cơm tối lên phòng cho Đào Kỳ, lúc này đã là nửa đêm, đám người hầu đã sớm nghỉ ngơi, Lê Thịnh Uyên liền tự mình đi xuống lầu lấy cơm.

Cơm tối đặt ở phòng bếp nhưng đã nguội từ lâu, cần phải hâm nóng lại.

Lê Thịnh Uyên đem cơm tối đặt trong lò vi sóng, hắn vừa đóng lò lại, bỗng nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân, quay lại phát hiện là Đào Kỳ từ trên lầu đi xuống.

Đào Kỳ nhìn Lê Thịnh Uyên rời đi, lại ở trên giường lộn một vòng, thì nhìn thấy áo sơ mi trắng hắn đặt ở bên giường.

Đào Kỳ lăn tới cầm lấy áo đặt trên mũi, có một mùi nước hoa nhàn nhạt rất dễ ngửi, trên người Lê Thịnh Uyên luôn có mùi hương này.

Đào Kỳ cảm thấy mình thật là si hán, mặt nóng bừng bừng, cậu vừa định ném áo sơmi Lê Thịnh Uyên qua một bên thì đột nhiên mắt đảo một vòng, lấy áo sơmi lại, cởi áo ngủ trên người mình xuống rồi mặc nó vào.

Quả nhiên là tiêu chuẩn áo sơmi của bạn trai.

Lê Thịnh Uyên nhìn thì không cao lắm nhưng kỳ thật cũng cao hơn Đào Kỳ một cái đầu, thân thể cũng đầy cơ bắp nhưng không quá đô, cho nên Đào Kỳ mặc áo của hắn thì rộng không chỉ một chút.

Đào Kỳ còn đứng lên thử, quả nhiên không cần mặc quần vẫn có thể che mông, còn dài đến tận đùi.

Đào Kỳ thực sự rất xấu hổ nhưng vẫn lặng lẽ đi ra khỏi phòng, ngay cả dép cũng không mang, chân trần cứ thế chạy xuống dưới lầu.

Lê Thịnh Uyên vừa nhìn thấy cậu ăn mặc như vậy, hô hấp liền lập tức dừng lại.

Đào Kỳ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lê Thịnh Uyên thì bỗng nhiên có chút sợ hãi nhưng Lê Thịnh Uyên đã nhanh chân đi tới, một tay ôm lấy người, thả lên ghế sa lon : "Tiểu phôi đản, em không phải đói sao?"

Đào Kỳ đỏ mặt nói : "Đúng a, vậy người còn không mau cho em ăn no. . ."

Lê Thịnh Uyên hô hấp nặng nề : "Học ai bộ dáng này hả, đúng là tiểu phôi đản."

"Không nói cho ba." Đào Kỳ đỏ mặt nói không ra lời.

Cuối cùng cơm tối trong lò vi sóng đến sáng ngày thứ hai cũng không ăn được. Đào Kỳ bị Lê Thịnh Uyên ôm về phòng ngủ, đến chiều ngày thứ hai mới tỉnh lại.

Lúc Đào Kỳ tỉnh lại, Lê Thịnh Uyên cũng không có ở trong phòng, Đào Kỳ nghĩ đến chuyện hôm qua mình làm liền xấu hổ không còn mặt mũi nào đi gặp người khác.

Cậu cầm điện thoại lên muốn gọi điện thoại cho Lê Thịnh Uyên, cậu hiện tại thực sự rất lười xuống giường đi tìm người nhưng khi vừa cầm điện thoại lên thì có người gọi đến, không phải là Lê Thịnh Uyên, mà là người của đoàn làm phim, người này cậu cũng không tính là quen thân, chẳng qua theo lễ phép vẫn nghe máy chào hỏi.

Sau khi Đào Kỳ bắt máy, người kia liền lập tức nói : "Tiểu Đào, anh là Lưu ca đây, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Đào Kỳ nói : "Em về nhà rồi, Lưu ca, có chuyện gì sao?"

Lưu ca nói : "Về nhà rồi? Anh nói cho cậu nghe, có một ông chủ lớn nhìn trúng cậu, bảo anh giúp hỏi cậu có nguyện ý đi theo ông ấy không, ông ấy sẽ nâng đỡ cho cậu làm nhân vật chính một vài bộ phim."

Đào Kỳ nào ngờ được hắn ta lại mở miệng nói loại chuyện này, vội đáp : "Không cần không cần."

Cậu đã sinh hoạt trong cái vòng này hai năm, loại chuyện bao dưỡng này cũng có biết đến, cũng may được người đại diện bảo vệ tương đối tốt cho nên trước đó không có người nào có thể nhúng chàm cậu. Lại nói Lê Thịnh Uyên cũng không phải ăn chay, ai dám nhúng chàm người của Lê Thịnh Uyên chứ.

Lưu ca hẳn là đang ở trong quán bar, âm thanh rất ầm ĩ. Đào Kỳ nói không cần xong liền nghe được tiếng ai đó say khướt vang lên : "Cái gì? Cho thể diện mà còn không cần? Người muốn ngủ với ông đây còn đang xếp hàng đấy!"

Lưu ca vội nói : "Ông chủ Lỗ, ngài trước tiên đừng nóng giận, Tiểu Đào đây không phải là lần đầu tiên sao? Ai lại không có lúc đơn thuần chứ."

Đào Kỳ không biết bên kia xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ như Lưu ca đang bật loa ngoài, người ngồi bên cạnh hắn ta là người muốn bao nuôi Đào Kỳ.

Lưu ca vội vàng trấn an vị ông chủ Lỗ kia, sau đó ông chủ Lỗ liền bắt đầu cười ha ha, nghe ra chính là đã uống say, mồm miệng nói không rõ còn thích mắng chửi.

Lê Thịnh Uyên từ bên ngoài trở về, đẩy cửa phòng ngủ ra liền thấy Đào Kỳ đang nghe điện thoại, không biết có phải là chuyện công việc không cho nên liền không gọi cậu.

Đào Kỳ không nhìn thấy Lê Thịnh Uyên tiến vào, bên trong điện thoại đang phát tiếng ông chủ Lỗ mắng chửi. Ngay cả Lê Thịnh Uyên cho dù ở xa cũng nghe được rõ ràng, lập tức đe mặt.

Bảo bối của hắn lại bị người khác nhớ thương, Lê Thịnh Uyên sao có thể không giận?

Đào Kỳ nghe bọn họ kẻ xướng người hoạ nói năng bậy bạ cũng rất tức giận, trực tiếp tắt điện thoại. Điện thoại vừa tắt, Lưu ca bên kia lại gọi tới. Đào Kỳ dứt khoát trực tiếp tắt nguồn.

Chờ Đào Kỳ hầm hừ bỏ điện thoại qua một bên mới chú ý Lê Thịnh Uyên đã trở về.

Đào Kỳ giật nảy mình nói : "Ba ba đi đâu vậy?"

Lê Thịnh Uyên nói : "Mua đồ ăn cho mèo nhỏ tham ăn."

Lê Thịnh Uyên trước đó thấy cậu chưa tỉnh thì lái xe ra ngoài mua bánh. Đào Kỳ trước kia rất thích ăn, khó có được một hôm hắn nghỉ ở nhà cho nên Lê Thịnh Uyên liền cố ý chạy ra ngoài mua.

Đào Kỳ nghe xong nói : "Nhanh cho em nhanh cho em, em đói bụng rồi."

Đào Kỳ ăn bánh xong mới đi tắm rửa, cậu vừa tiến vào phòng tắm, Lê Thịnh Uyên liền tới tủ đầu giường lấy điện thoại của Đào Kỳ mở ra, muốn ghi nhớ số điện thoại vừa gọi đến.

Điện thoại vừa mở ra thì có rất nhiều tin nhắn được gửi tới, tất cả đều là của Lưu ca gửi cho Đào Kỳ địa chỉ, còn có ảnh chụp, bảo Đào Kỳ đêm nay đến quán bar trong địa chỉ, vị ông chủ Lỗ kia đang chờ cậu ở đó, nhất định phải hầu hạ ông chủ Lỗ thật tốt, như vậy về sau cậu liền có thể một bước lên trời.

Lê Thịnh Uyên nhìn thấy thì sắc mặt tái xanh, đem toàn bộ tin nhắn xóa đi, lúc này mới tắt điện thoại lại.

Đào Kỳ nghỉ ngơi hai ngày, nơi nào cũng không muốn đi, chỉ ở trong nhà, mặc dù lưng nhức eo đau nhưng vẫn muốn câu dẫn Lê Thịnh Uyên.

Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, buổi sáng năm giờ trợ lý sẽ tới đón Đào Kỳ đến đoàn làm phim. Đào Kỳ buồn ngủ cực kỳ, Lê Thịnh Uyên gọi thế nào cậu cũng không dậy. Hắn đành mặc quần áo cho cậu rồi ôm người xuống xe, để cậu ở trên xe ngủ tiếp, dù sao quãng đường đến đoàn làm phim ít nhất phải mất hai tiếng nữa, Đào Kỳ có thể ngủ thêm một chút.

Lê Thịnh Uyên sáng nay còn phải lên máy bay, vé đã đặt lúc bảy giờ cho nên không thể đưa Đào Kỳ đi, sau khi ôm Đào Kỳ lên xe, hắn cũng mang hành lý để tài xế chở đến sân bay.

Lúc Đào Kỳ tỉnh lại thì đã đến đoàn làm phim, cậu lúc này mới nhớ hai người hơn một tuần nữa sẽ không thể gặp mặt. Lê Thịnh Uyên phải đi đến nơi khác công tác, cậu buổi sáng ngủ không dậy nổi, đều quên cho Lê Thịnh Uyên một nụ hôn chào buổi sáng, thực sự là ngốc mà.

Trợ lý lái xe chở cậu đến đoàn làm phim, bọn họ một đường này đi vô cùng thuận lợi, lúc đến đoàn làm phim vẫn chưa bắt đầu công việc. Đào Kỳ liền ngồi đợi để được trang điểm.

Cậu lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Lê Thịnh Uyên thì bỗng nhiên có một người đi tới, là một nhân viên hậu cần.

Nhân viên hậu cần nói : "Tiểu Đào, bên ngoài có một người họ hàng của cậu, nói muốn gặp cậu."

"Họ hàng á?" Đào Kỳ kỳ quái.

Nhân viên hậu cần nói : "Không biết, là phụ nữ, nói là mợ cậu, cứ làm ồn nãy giờ."

Đào Kỳ có chút choáng váng, mợ?

Đoàn làm phim chỉ lấy một địa điểm nhỏ làm bối cảnh, không phải là căn cứ quay phim lớn như phim điện ảnh, cho nên điều kiện không tốt lắm, bên ngoài cũng không có bảo vệ gì cả, chỉ có mấy người thay phiên nhau giữ trật tự.

Vừa rồi có một người phụ nữ đến đây, nói là muốn vào tìm người, người gác cổng đương nhiên không cho, liền cản lại, hỏi bà ta muốn tìm ai.

Người phụ nữ nói mình là mợ của Đào Kỳ, có chuyện khẩn cấp cần tìm cậu.

Người gác cổng nói bà ta trực tiếp gọi điện thoại cho Đào Kỳ, nói Đào Kỳ ra gặp nhưng người phụ nữ nói không có số điện thoại.

Ngay cả số điện thoại cũng không có, ai biết có phải là giả không, người gác cổng đương nhiên không cho vào nhưng người phụ nữ bắt đầu la lối, ai đi qua cũng bị gọi lại, khóc lóc om sòm ăn vạ, còn nói muốn tìm phóng viên tố cáo.

Nhân viên hậu cần cũng không biết người kia có phải là họ hàng của Đào Kỳ không nhưng vẫn tới báo cho Đào Kỳ một tiếng, nếu quả thật là đúng, thì để Đào Kỳ nhanh ra mang người đi, bằng không lôi kéo một đám phóng viên tới thì phiền phức.

Đào Kỳ đi theo nhân viên hậu cần ra ngoài, liền thấy một người phụ nữ, giày cao gót đá khắp nơi, đang khóc lóc om sòm ăn vạ.

Người phụ nữ kia liếc thấy Đào Kỳ liền lập tức kêu to : "Đào Kỳ! Ta là mợ của con! Đào Kỳ!"

Cha của Đào Kỳ là bác hai của Đào Yến Cần, sau khi mẹ cậu chết, cha không muốn cậu, nhà mẹ cũng không nguyện ý nuôi cậu, về sau là Lê Thịnh Uyên, một người không có liên hệ máu mủ gì mang Đào Kỳ đi.

Mà người nhà mẹ Đào Kỳ còn đòi Lê Thịnh Uyên một số tiền lớn, quả thực chính là bán Đào Kỳ cho Lê Thịnh Uyên.

Không chỉ như vậy, bọn họ còn không đem quyền nuôi dưỡng Đào Kỳ giao cho hắn, rõ ràng là cảm thấy Lê Thịnh Uyên là cái mỏ vàng to, nghĩ muốn dùng Đào Kỳ moi tiền Lê Thịnh Uyên lần thứ hai.

Thời điểm Đào Kỳ rời khỏi nhà ngoại còn rất nhỏ, không nhớ rõ được người phụ nữ trước mắt này. Nhưng đúng thật là cậu có một người cậu, lúc ấy gia đình có chút tiền nhưng cũng không nguyện ý nuôi Đào Kỳ.

Người phụ nữ kia nói : "Đào Kỳ, ta là mợ con, con mau tới đây, mợ tìm con có việc gấp."

Trợ lý của Đào Kỳ không cho cậu tới, cô ít nhiều cũng biết một chút chuyện của Đào Kỳ, liền nhỏ giọng nói : "Đào ca đừng đi, nhiều năm như vậy không tìm, ai biết bây giờ đến đây có chuyện gì."

Đào Kỳ đối với người của Đào gia không có cảm tình gì, đối với người nhà mẹ cũng vậy, cậu lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia : "Tôi không biết bà, bà tìm tôi làm gì?"

Người phụ nữ kia nghe xong thì nổi giận : "Không biết tao? Tao là mợ của mày! Lúc mày không cha không mẹ là mày ở trong nhà tao ăn không uống không, hiện giờ phát đạt rồi liền nói không biết tao? Mọi người nghe đi, đây không phải là đồ vong ơn bội nghĩa sao?"

Đào Kỳ khi còn bé đúng là từng ở nhà cậu, ở chỉ một tuần nhưng gương mặt của Đào Kỳ đều gầy lõm xuống. Cậu mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, so với người hầu còn không bằng. Con của cậu thấy cậu dáng người nhỏ nhắn liền khi dễ cậu, đem cơm của cậu cầm đi cho chó trong nhà ăn.

Đám chó kia so với Đào Kỳ lớn hơn không biết bao nhiêu lần, Đào Kỳ căn bản không dám đi cướp lại, bởi vậy ngay cả một bữa cơm cũng không được.

Lê Thịnh Uyên lần đầu tiên nhìn thấy Đào Kỳ là lúc Đào Kỳ đang ngồi xổm dưới đất ôm đầu gối khóc. Cơm của cậu lại bị người ta mang đi cho chó, cậu đã ba ngày không được ăn cơm, chỉ uống nước cầm hơi, cảm giác đói đến một chút sức lực cũng không có.

Đào Kỳ mơ hồ nhớ lại chuyện khi còn bé, mặt giận đến đỏ lên, mặc dù đúng là cậu từng ở nhà cậu mình mấy ngày nhưng cậu một chút cũng không mang ơn, mà ngược lại càng thêm chán ghét.

Đào Kỳ không muốn phản ứng lại bà ta liền quay người muốn đi.

Người phụ nữ kia lập tức bắt đầu quát lên : "Đào Kỳ! Mày dám đi? ! Mày bây giờ không phải có tiền sao? Nhanh cho tao một ít, nếu không tao liền đem mấy chuyện bẩn thỉu của mày kể hết cho đám phóng viên."

Tiểu trợ lý nghe không được nữa liền nói : "Cái bà cô này bị gì vậy hả, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát đấy! Bà đây là đe doạ có đúng không?"

Đào Kỳ nghe xong liền hiểu ra, nguyên lai người này chạy tới đây đòi tiền.

Người phụ nữ đúng là đang rất cần tiền, bà ta nợ nần chồng chất, đã đến đường cùng, sau đó phát hiện thằng nhỏ trước kia từng ở nhà bọn họ bây giờ đã trở thành đại minh tinh cho nên mới chạy tới đây đòi tiền.

Người phụ nữ cười lạnh : "Tốt, báo cảnh sát đi, nhanh báo cảnh sát đi, còn không để tao thay mày báo cảnh sát, dù sao tao cũng không sợ, người sợ phải là bọn mày."

Đào Kỳ là người của công chúng, xảy ra chuyện liên quan đến cảnh sát sẽ gây ra ồn ào không đáng có. Trợ lý nghe bà ta nói không sợ thì vô cùng tức giận.

Lúc này bên trong đoàn làm phim đã có rất nhiều người vây lại xem, có người cùng Đào Kỳ quan hệ không tệ liền đứng ra vì cậu nói chuyện. Nhưng cũng có người không thích xem người khác tốt hơn mình, nhìn Đào Kỳ không vừa mắt đã lâu, liền đứng ở một bên chế giễu.

Hôm qua Lưu ca bảo Đào Kỳ đến quán bar nhưng Đào Kỳ căn bản không thấy tin nhắn, đương nhiên là không đi, hại hắn ta bị ông chủ Lỗ trút hết tức giận lên đầu, còn mạnh mẽ cho Lưu ca hai cái tát. Hôm nay trên mặt Lưu ca đều sưng phồng lên, tiến vào đoàn làm phim liền có một đống người hỏi hắn ta bị gì, còn chê cười hắn.

Lưu ca sao có thể nuốt được cục tức này, cảm thấy đây đều là lỗi của Đào Kỳ.

Hiện tại thấy người phụ nữ kia làm loạn lên, Lưu ca liền lập tức lặng lẽ gọi cho phóng viên mình quen biết, nói là có tin tức lớn, để tên phóng viên kia nhanh chóng tới đây.

Lưu ca gọi điện thoại xong liền đi tới nói : "Đào Kỳ, không ngờ cậu lại là người như vậy, đây không phải là mợ của cậu sao? Mấy ngày trước tôi còn nhìn thấy mợ cậu mời cậu ăn cơm, sao bây giờ xảy ra chuyện, cậu lại có thể trở mặt không quen biết."

Lưu ca sao có thể gặp người phụ nữ kia chứ, căn bản là chưa từng gặp mặt nhưng hắn ta chính là muốn quậy vũng nước đục này lên.

Người phụ nữ bị hắn ta nói làm cho ngơ ngác nhưng rất nhanh liền hùa theo : "Đúng, lúc chúng ta có tiền mày liền dán lên hết ăn lại uống, lúc chúng ta cần giúp đỡ, mày liền trở mặt không quen, mày nói xem mày có phải cái đồ Bạch Nhãn Lang không? Cái gì mà nhân vật của công chúng, tao nhổ vào, mày mà cũng xứng, tao muốn đám người hâm mộ mày nhìn xem đến cùng mày là cái loại buồn nôn thế nào."

Đào Kỳ thật không ngờ tên Lưu ca này lại chạy đến bỏ đá xuống giếng, trợ lý cũng rất tức giận : "Anh làm cái gì vậy? Trợn mắt nói dối! Đào ca, chúng ta đi, không cần để ý đám người này!"

Đào Kỳ cũng không muốn nói thêm nữa, đi theo trợ lí trở về.

Lưu ca nhìn thấy phóng viên còn chưa tới, chuyện còn chưa lớn, sao có thể đi? Lập tức bổ nhào qua một phát đẩy ngã trợ lí, sau đó gắt gao lôi kéo Đào Kỳ.

Đào Kỳ giật nảy mình : "Anh làm gì vậy?"

Lưu ca nói : "Làm gì? Là muốn để cho mọi người xem thật kỹ bộ mặt thật của cậu."

"Đúng!" Người phụ nữ hùa theo : "Hôm nay nếu mày không đưa tiền, tao liền để mọi người xem kỹ bộ mặt thật của mày."

Đào Kỳ cười lạnh : "Tôi sẽ không cho loại người như bà một đồng nào đâu."

Người phụ nữ cả giận : "Tốt, mày cái đồ Bạch Nhãn Lang! Vậy thì tao hôm nay liền cho mọi người biết Đào Kỳ mày có bao nhiêu đáng kinh tởm."

Người phụ nữ nói xong liền từ trong túi móc ra một đống ảnh chụp, tất cả ném xuống đất, soạt một tiếng tung toé khắp nơi.

Nhân vật chính trong hình đều là Đào Kỳ cùng Lê Thịnh Uyên.

Đào Kỳ nhìn thấy liền có chút choáng váng, ít nhất có khoảng ba mươi hình rơi đầy dưới đất.

Mặc dù trong ảnh đều là Đào Kỳ cùng Lê Thịnh Uyên nhưng có mấy tấm là lúc Đào Kỳ còn rất nhỏ, vẫn chưa tới eo Lê Thịnh Uyên. Lê Thịnh Uyên qua nhiều năm như vậy, một điểm thay đổi cũng không có, nhìn kỹ một chút liền có thể nhận ra.

Đào Kỳ cũng không biết mình khi bé còn có ảnh chụp, cậu cơ hồ không nhận ra đây là mình.

Lê Thịnh Uyên nắm tay cậu, cậu ngửa đầu nhìn Lê Thịnh Uyên, hắn cười đặc biệt ôn nhu.

Còn có một tấm hình khác, Lê Thịnh Uyên đang ngồi trong xe nhưng cửa sổ xe được kéo xuống, ảnh chụp rất rõ ràng.

Lê Thịnh Uyên ôm Đào Kỳ trong ngực, Đào Kỳ đang khóc, Lê Thịnh Uyên liền cúi đầu dỗ dành cậu, chẳng qua ảnh chụp bị cố ý điều chỉnh góc độ, nhìn vào sẽ thấy là Lê Thịnh Uyên đang cúi đầu hôn Tiểu Đào.

Đống ảnh này đa số đều là lúc Đào Kỳ đã lớn, mấy tấm ảnh hôn Lê Thịnh Uyên thoạt nhìn đều là gần đây mới chụp, cậu cũng không biết mình bị theo dõi.

Đào Kỳ sửng sốt không có kịp phản ứng, người bên cạnh ngược lại đều kinh ngạc hô lên, bọn họ sôi nổi xem náo nhiệt, chỉ vào đống ảnh chụp nghị luận không dứt.

Lưu ca lập tức đem ảnh chụp nhặt lên, chỉ vào nói : "Chậc, đúng là không nhìn ra đó Đào Kỳ, cậu đây là từ nhỏ đã bị người ta bao nuôi sao? Người đàn ông này cũng đủ biến thái, thích luyến đồng, chơi có phải rất thoải mái không? Ha ha."

Cũng có người bên cạnh lên tiếng : "Thật đúng là không nhìn ra, tôi còn tưởng Đào Kỳ là người đơn thuần, không ngờ từ nhỏ đã biết câu dẫn người khác, còn câu dẫn đàn ông."

"Cái gì mà đơn thuần? Loại người này giỏi nhất là giả vờ đấy."

Đào Kỳ tức giận tới choáng váng nhưng lại không biết giải thích như thế nào.

Lúc này liền nghe được tiếng động lớn, mọi người theo tiếng nhìn sang liền thấy không biết lúc nào, bên ngoài cửa lớn đã dừng lại rất nhiều xe hơi màu đen.

Có mấy vệ sĩ đi xuống, sau đó mở cửa xe mời một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro bước xuống.

Người đàn ông kia mang kính râm nhưng vừa xuống xe thì liền tháo xuống.

Đám người thấy hắn tháo kính râm thì đều hít sâu một hơi.

Đào Kỳ cũng giật nảy mình, không ngờ lại là Lê Thịnh Uyên. Hắn bây giờ không phải nên ở trên máy bay sao, sao lại xuất hiện ở cổng đoàn làm phim?

Lê Thịnh Uyên đúng thật là phải đến sân bay, xế chiều hôm nay hắn có một hợp đồng cần phải ký. Nhưng không đợi hắn tới sân bay thì thư ký đã gọi điện thoại thông báo thiếu gia khả năng gặp phải phiền toái.

Cậu Đào Kỳ nợ một đống lớn, lúc đầu đã mượn được tiền để trả nhưng nào ngờ con ông ta lại trộm tiền trốn đi. Cậu mợ của cậu đều gấp gáp, nghĩ không được cách nào nữa mới nhớ tới Đào Kỳ bây giờ đã có chút danh tiếng.

Lúc đầu quyền nuôi dưỡng Đào Kỳ chính là nằm trên tay bọn họ nhưng bây giờ Đào Kỳ đã hai mươi tuổi, cho nên bọn họ không thể lấy chuyện này ra uy hiếp được nữa. Bọn họ cũng không dám đi tìm Lê Thịnh Uyên, bọn họ hiện tại không thể trêu vào hắn cho nên liền cầm ảnh chụp đi tìm Đào Kỳ. Đào Kỳ là nhân vật của công chúng, ngược lại dễ bắt nạt hơn.

Cho nên mợ cậu mới chạy đến đây dùng ảnh chụp uy hiếp Đào Kỳ.

Lê Thịnh Uyên nghe thư ký nói mợ Đào Kỳ đột nhiên muốn tìm cậu liền biết sự tình khẳng định không đơn giản, cho nên dứt khoát gọi điện thoại dời ngày ký hợp đồng, sau đó từ sân bay gấp gáp trở về.

Mọi người đều đang nhìn ảnh chụp chỉ trỏ, nào ngờ một nhân vật chính khác trên tấm ảnh lại thoải mái xuất hiện như vậy.

Người phụ nữ kia cùng Lưu ca đều choáng váng.

Lưu ca còn đối chiếu lại với ảnh chụp, tuyệt đối là người trong ảnh.

Bên trong đoàn làm phim có người khe khẽ bàn luận : "Đây. . . Đây không phải là Lê tiên sinh sao?"

Lê Thịnh Uyên tốt xấu gì cũng là nhà đầu tư, mặc dù không thường lộ diện nhưng vẫn có người nhận ra. Mọi người nhìn ảnh chụp thì nhất thời không để ý, chỉ quan tâm chuyện Đào Kỳ từ nhỏ đã bị bao nuôi, hiện tại vừa thấy được người thật thì đều trợn tròn mắt.

Lê Thịnh Uyên đi tới, vệ sĩ cũng đi theo, Lưu ca thấy vậy liền vội vàng tránh sang một bên, giống như sợ những vệ sĩ kia sẽ đánh hắn ta vậy.

Lê Thịnh Uyên nắm tay Đào Kỳ : "Tiểu Đào, không có chuyện gì chứ?"

Đào Kỳ lắc đầu : "Người làm sao lại ở đây?"

Lê Thịnh Uyên nói : "Ba không yên tâm em cho nên chạy tới."

Lê tiên sinh vừa xuất hiện, người bên cạnh liền không dám nói chuyện.

Mợ Đào Kỳ cũng trợn tròn mắt, muốn vụng trộm chạy trốn nhưng vệ sĩ của Lê Thịnh Uyên đã chặn bà ta lại.

Lê Thịnh Uyên cười : "Người phụ nữ này, cô lén chụp mấy bức ảnh nhàm chán này khiến người yêu của tôi phi thường khó chịu, còn chạy tới đây quấy rầy công việc của người yêu tôi, điều này cũng làm cho tôi rất không thoải mái."

Lê Thịnh Uyên vừa mở miệng, người bên cạnh liền ngơ ngác, Đào Kỳ cũng ngơ ngác, trừng to mắt nhìn Lê Thịnh Uyên, nhất thời không phản ứng kịp hắn đang có ý gì.

Ánh mắt mọi người lập tức khóa chặt hai bàn tay đang nắm chặt của Đào Kỳ cùng Lê Thịnh Uyên. Đào Kỳ sắc mặt thoáng đỏ, cậu vẫn luôn sợ mang đến phiền phức cho Lê Thịnh Uyên cho nên vô cùng cẩn thận, nhưng ai ngờ Lê Thịnh Uyên lại ở trước mặt nhiều người như vậy thẳng thắn thừa nhận.

Người phụ nữ cứng cổ nói : "Tôi là mợ nó, trước kia đã nuôi nó, bây giờ bảo nó hỗ trợ cho ít tiền làm sao lại không được?"

"Đương nhiên là được." Lê Thịnh Uyên không tức giận : "Ơn dưỡng dục đương nhiên có thể."

Hắn nói xong vệ sĩ lập tức đi về phía người phụ nữ đem tấm séc đưa cho bà ta.

Người phụ nữ nhìn thấy thì hai mắt trừng lớn, mừng rỡ không thôi.

Đào Kỳ không biết tấm séc kia bao nhiêu tiền nhưng con số chắc chắn là rất lớn. Đào Kỳ vội nói : "Bà ta. . ."

Lê Thịnh Uyên trấn an xoa đầu cậu, nói với người phụ nữ : "Cầm tiền thì mau cút, về sau người yêu của tôi không có quan hệ gì với các người nữa."

Người phụ nữa kia cầm được tiền thì vui vẻ muốn chết, lầm bầm trả lời một câu : "Ai thèm cái đồ sao chổi kia."

Nói xong bà ta lập tức chạy đi mất.

Đào Kỳ nóng nảy : "Vì sao lại đưa tiền cho bà ta, bà ta. . ."

Lê Thịnh Uyên nói : "Bảo bối đừng gấp, cho bà ta tiền cũng không nhất định là phúc, không phải sao?"

Đào Kỳ nhìn Lê Thịnh Uyên liền biết hắn có ý định khác, thế là ngoan ngoãn gật đầu.

Cổng đoàn làm phim vẫn còn tụ tập rất nhiều người nhưng Lê Thịnh Uyên không quan tâm, bình thản ung dung trực tiếp dẫn Đào Kỳ vào trại nghỉ ngơi, sau đó đóng cửa lại.

Đào Kỳ ngồi trên ghế, cúi thấp đầu, lộ ra phần gáy trắng nõn, một bộ không vui.

Lê Thịnh Uyên hỏi : "Làm sao vậy Tiểu Đào? Đừng giận, chuyện này ba ba đã xử lý rồi."

Lê Thịnh Uyên là cố ý đưa tấm séc cho người phụ nữ kia. Số tiền trong đó đủ cho bọn họ trả nợ xong còn không cần lo lắng cơm áo cả một đời, có thể không vui sao? Chỉ là khi bà ta vui sướng nhất, sẽ rất nhanh lại rơi vào vũng bùn, cảm xúc thay đổi đột ngột này khiến con người ta không thể tiếp nhận, gần như muốn điên lên.

Cậu mợ Đào Kỳ trước kia làm không ít chuyện thương thiên hại lý, tham ô tiền bạc đều là chuyện nhỏ, trước đó còn say rượu lái xe đâm chết người, rồi dùng tiền giải quyết.

Lê Thịnh Uyên cũng không muốn để bọn họ dễ chịu, thù mới hận cũ chung vào tính một lần. Hai người kia còn chưa cầm nóng tiền thì sẽ bị cảnh sát mang đi, sao có phúc dùng tiền được nữa.

Đào Kỳ cúi thấp đầu : "Ba ba đương nhiên có thể xử lý tốt, chỉ là. . . Em lại cho ba ba thêm phiền phức, ba ba hôm nay không phải có cuộc họp quan trọng sao? Máy bay cũng không tới kịp, em thật vô dụng."

Lê Thịnh Uyên nghe xong liền cười, ôm lấy Đào Kỳ để cậu ngồi trên đùi mình, hôn lên trán cậu : "Tiểu Đào của ba ba trưởng thành rồi, còn hiểu những chuyện này."

Đào Kỳ nói : "Em đã sớm trưởng thành rồi."

"Cũng đúng." Lê Thịnh Uyên nói : "Tiểu Đào của ba sắp qua sinh nhật hai mươi tuổi, đúng không? Ba ba đã chuẩn bị cho em quà sinh nhật, xem ra phải sớm tặng cho tiểu đại nhân thôi."

Lê Thịnh Uyên nói xong liền từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đặt trong lòng bàn tay Đào Kỳ : "Mở ra nhìn xem, có thích không?"

Đào Kỳ nhìn cái hộp nhỏ bằng nhung kia, trái tim đều muốn nhảy tới tận cổ, trừng lớn hai mắt, không kịp chờ đợi mà mở ra.

Quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương sáng long lanh.

Lê Thịnh Uyên không nói hai lời, trực tiếp đeo chiếc nhẫn lên tay Đào Kỳ, sau đó còn hôn lên tay cậu một cái.

Đào Kỳ chỉ trừng to mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng, trên gương mặt có chút phiếm hồng.

Lê Thịnh Uyên hôn tay cậu : "Bảo bối, để ba ba bảo vệ em thêm nhiều năm nữa đi, nếu không chờ ba ba già rồi, cũng sẽ cảm thấy mình vô dụng, dù sao bảo bối của ba còn trẻ như vậy."

Đào Kỳ cảm động muốn khóc, ôm cổ Lê Thịnh Uyên, chủ động hôn hắn, cười nói : "Yên tâm đi, em sẽ không ghét bỏ ba ba già đâu, bằng không ăn nhiều rau hẹ một chút? Có thể tráng dương."

"Tiểu phôi đản." Lê Thịnh Uyên nhéo mũi cậu, "Về nhà sẽ cho em xem thử ba ba có cần phải ăn nhiều rau hẹ không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top