Chương 49: Không thể dễ dàng tha thứ

Đường Hoài Giản mặc dù đến chỗ lễ tân nhưng trong lòng phi thường lo lắng cho vợ, lại không muốn khiến Cố Trường Đình mất hứng cho nên lúc này trong lòng xoắn xuýt vạn phần.

Hắn diễn xong liền gấp gáp trở về, thấy Cố Trường Đình không có chuyện gì, còn Đường Khải Hàng thì bị đánh đến sưng mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khẩu khí nói chuyện với Đường Khải Hàng sao có thể tốt?

Đường Khải Hàng nghe tiếng Đường Hoài Giản liền bị dọa đến khẽ run rẩy, hắn ta kỳ thật rất sợ Đường Hoài Giản, không phải chỉ ông già hắn ta mới sợ.

Đường Khải Hàng biết mình không thể thừa nhận sự thật cho nên dứt khoát giả ngu, vẻ mặt đáng thương nói : "Đại ca! Đại ca! Em thật sự không làm gì cả, anh phải tin tưởng em, em thật sự không làm gì cả đã bị người đánh! Em là người của Đường gia, anh phải giúp em mới đúng!"

Cố Trường Đình cười lạnh một tiếng : "Cái gì cũng không làm? Những lời này của anh vẫn nên giữ lại nói với cảnh sát đi."

Đường Hoài Giản đi nhanh đến bên người Cố Trường Đình : "Vợ, cho người đem hắn ta đi đi."

Đường Khải Hàng cùng mấy anh em kia của hắn ta bị đánh mặt mũi bầm dập. Đường Hoài Giản mặc dù cảm thấy hả giận nhưng nghĩ đến vợ đang mang thai, vạn nhất đối với thai nhi không tốt thì làm sao? Dù sao cảnh này cũng máu me như vậy...

Cố Trường Đình cũng đã chơi chán, giải toả được chút nghẹn khí, đột nhiên cảm giác lần đi chơi này cũng rất thú vị.

Nhìn Đường Hoài Giản vẻ mặt lo lắng, cậu liền nói : "Vậy được rồi."

Đường Hoài Giản để vệ sĩ chặn miệng bọn chúng lại, sau đó mang theo chứng cứ đưa đến cục cảnh sát.

Đường Khải Hàng bị dọa đến run rẩy, nửa đường còn muốn giả vờ ngất xỉu, thế nhưng vệ sĩ của Đường Gia vẫn không quan tâm, kéo hắn ta như chó chết, khiến Đường Khải Hàng càng hoảng sợ.

Đường Khải Hàng từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn chơi, hiện tại tuổi không lớn nhưng đã quen làm một nhị thế tổ, cha hắn ta cũng mặc kệ, chỉ cần hắn ta không làm chuyện gì liên quan đến mạng người là được. Đường Khải Hàng chuyện xấu gì cũng đã thử qua, cuối cùng thực sự không giải quyết được thì lấy tiền chặn miệng.

Hiện tại hắn ta sắp bị đưa đến cục cảnh sát, còn có Đường Hoài Giản tạo áp lực, Đường Khải Hàng cảm thấy mình sắp xong đời rồi, nói không chừng người ta sẽ đem những chuyện trước kia hắn ta đã làm điều tra ra.

Đường Khải Hàng kêu gào ầm ĩ cầu xin nhưng Đường Hoài Giản đã đóng cửa phòng lại, ngăn cách tất cả thanh âm, sau đó dỗ dành Cố Trường Đình đi ngủ.

Cố Trường Đình thở ra một hơi, hiện tại cậu vẫn còn rất hưng phấn, nằm ở trên giường đều ngủ không được, Đường Hoài Giản dỗ cậu nửa ngày, Cố Trường Đình mắt vẫn mở lớn.

Đường Hoài Giản có chút bất đắc dĩ, hôn một cái lên môi cậu : "Vợ, thương lượng với em một chuyện."

"Chuyện gì?" Cố Trường Đình đáp.

Đường Hoài Giản nói : "Chúng ta trở về được không? Mẹ anh rất nhớ em đấy."

Cố Trường Đình nghĩ nghĩ, mặc dù bọn họ ra ngoài không lâu nhưng nơi này lại không có gì để chơi nữa, dù sao cậu không thể trượt tuyết cũng không thể tắm suối nước nóng cho nên trở về cũng không có vấn đề gì.

Cố Trường Đình bởi vì tâm tình tốt cho nên rất sảng khoái đáp ứng. Đường Hoài Giản liền báo cho người của Đường gia, bọn họ ngày mai sẽ trở về.

Trâu Tung cùng Tống Hữu Trình cũng sẽ về theo, dù sao Tống Hữu Trình là người bận rộn, về rồi còn có rất nhiều quảng cáo đang chờ anh, cũng không thể đi quá lâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Cố Trường Đình liền ngồi máy bay riêng trở về.

Cố Trường Đình ở trên máy bay không quá dễ chịu, cuối cùng khi đáp xuống sân bay mới thở phào một chút.

Triệu Tức Thu hôm nay ở lại Đường Gia, tự mình làm một bàn đồ ăn lớn, nói là Cố Trường Đình mang thai chắc chắn khó ăn cho nên muốn làm nhiều món ngon một chút.

Đừng nhìn Triệu Tức Thu một bộ nữ cường mà nhầm, kỳ thật cô nấu ăn rất ngon, chỉ là bình thường bận bịu không có thời gian xuống bếp.

Cố Trường Đình trở về Đường Gia, tắm rửa nghỉ ngơi trong chốc lát liền nghe có người báo đến giờ ăn cơm, cậu tưởng rằng phải đến nhà chính, không ngờ tất cả đều được đưa tới phòng của cậu.

Triệu Tức Thu sợ cậu lúc ăn cơm câu nệ cho nên làm cơm xong cũng không tới ăn, chỉ để Đường Hoài Giản bồi cậu, lại dặn dò cậu phải ăn thật nhiều.

Cố Trường Đình trước kia không biết thân tình là gì nhưng khi đến Đường Gia, cha mẹ Đường Hoài Giản đối xử với cậu rất tốt.

Đường Quý Khai vốn nghĩ tới thăm Cố Trường Đình một chút, ai ngờ Triệu Tức Thu nói Cố Trường Đình vừa trở về, không cho cậu ta đi, muốn để Cố Trường Đình nghỉ ngơi thật tốt.

Cố Trường Đình trở về không có việc gì làm liền nhớ lại chuyện của Trâu Tung. Đường Hoài Giản trước đó đã cho người điều tra cha Trâu Tung, tình huống cơ bản đều đã nói với cậu.

Cố Trường Đình đương nhiên tức giận, không ngờ chỉ mới ngắn ngủi một năm, cha Trâu Tung đã biến thành cái dạng này.

Đường Hoài Giản tra được cha Trâu Tung thiếu người ta một số tiền lớn cho nên mới từ xa chạy tới tìm Trâu Tung, vừa mắng vừa trách, kỳ thật chính là muốn moi tiền từ chỗ y.

Cố Trường Đình nghĩ nghĩ : "Anh có thể cho em mượn chút tiền không?"

Đường Hoài Giản cười : "Vợ, đồ của anh tất cả đều là của em, em muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu."

Cố Trường Đình do dự một chút : "Em là muốn cho Trâu Tung."

Đường Hoài Giản dường như có chút không đồng ý, hắn hiểu được ý của Cố Trường Đình cho nên chỉ nhíu nhíu mày nói : "Được, vậy anh gọi người chuẩn bị tiền cho em."

Trâu Tung hiện tại không có quá nhiều tiền, y cũng làm một số đầu tư nhưng chưa thể hồi vốn lại ngay cho nên hiện tại trong túi đang trống rỗng.

Cố Trường Đình muốn lấy một ít tiền cho Trâu Tung, để y trả nợ cho cha, sau đó nói rõ với ông ta, từ đây đoạn tuyệt, không ai nợ ai.

Đường Hoài Giản lại lo lắng Trâu Tung một khi đưa tiền cho cha xong, ông ta sẽ càng được nước lấn tới, không ngừng chạy đến tìm Trâu Tung gây phiền phức, muốn lấy thêm càng nhiều. Mấy tên nghiện cờ bạc nào có dễ dàng dứt ra được.

Điểm này Cố Trường Đình cũng đã nghĩ qua, chỉ là nếu như không làm vậy, trong lúc Trâu Tung gặp khó khăn, cái tiếng vô ơn này chắc chắn rơi vào người y.

Trâu Tung trước kia cũng là nhị thế tổ, vung tay quá trán nhưng không có làm chuyện gì phạm pháp.

Cha Trâu Tung tốt xấu cũng nuôi y trưởng thành, Cố Trường Đình cảm thấy Trâu Tung giúp cha mình trả khoản nợ đánh bạc này cũng coi như là thanh toán xong, sẽ không bị người ta ở sau lưng mắng là đồ vô ơn không có lương tâm, ngay cả cha ruột mà cũng mặc kệ sống chết.

Ngày hôm sau Cố Trường Đình định đi gặp Trâu Tung. Đường Hoài Giản bởi vì có một hội nghị quan trọng phải có mặt nên không thể đi cùng cậu. Hắn không yên lòng cho nên cố ý gọi Đường Quý Khai cùng mấy vệ sĩ theo.

Cố Trường Đình cùng Đường Quý Khai sáng sớm liền ra ngoài, dùng xe Đường Gia đến nhà Trâu Tung.

Cố Trường Đình luôn cảm giác mình có thể đi ra ngoài một chuyến thật là không dễ dàng, chủ yếu là vì quá xấu hổ. Cái khí thế tiền hô hậu ủng, vệ sĩ ngồi mấy chiếc xe liền này khiến người qua đường ai cũng quay đầu lại nhìn, cảm giác nếu trên xe mà treo vải đỏ với bong bóng thì giống y đúc đoàn xe kết hôn.

Tống Hữu Trình trời còn chưa sáng đã đi, người đại diện đến đón anh đi quay quảng cáo.

Trâu Tung chưa tỉnh ngủ, Tống Hữu Trình liền không mang y đi, dù sao đêm qua Tống Hữu Trình lấy cớ cố gắng tạo người ra giày vò Trâu Tung đến hơn nửa đêm.

Trâu Tung tức giận đến muốn cắn người, y mà sinh được thì chắc là gặp quỷ rồi.

Nhưng Tống Hữu Trình mặc kệ, anh chỉ coi đó là tình thú, làm Trâu Tung xấu hổ muốn chết, cuối cùng thoải mái đến trực tiếp ngất đi.

Trâu Tung mơ mơ màng màng tỉnh lại, sờ bên cạnh không thấy Tống Hữu Trình, chỉ có một tờ giấy nhỏ, Tống Hữu Trình nói đã chuẩn bị bữa sáng cho y, anh phải đi quay quảng cáo, buổi chiều sẽ trở lại, dặn y nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm tiếp tục tạo người.

Trâu Tung đỏ mặt, đem tờ giấy nhỏ vò nát, hung dữ ném vào thùng rác.

Tống Hữu Trình chỉ quay một đoạn quảng cáo, buổi chiều sẽ trở về. Trâu Tung ngồi dậy ăn sáng do Tống Hữu Trình làm, chỉ đơn giản là bánh mì ốp la đã nguội nhưng Trâu Tung lại ăn rất thoả mãn.

Y ăn xong nhìn đồng hồ, định ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn, như vậy khi Tống Hữu Trình trở về, bọn họ có thể ăn một bữa tốt thật ngon.

Tống Hữu Trình bận rộn công việc, Trâu Tung cảm thấy anh gần đây tựa hồ lại gầy thêm một chút, mặc dù có cơ bắp nhưng vẫn nên nuôi béo mới tốt.

Nếu người đại diện của Tống Hữu Trình mà biết Trâu Tung muốn nuôi béo cây rụng tiền của anh ta, chắc sẽ hận đến khóc mất.

Trâu Tung cầm ví, thay quần áo rồi ra ngoài.

Lúc đầu mọi thứ đều bình thường, Trâu Tung sau khi ra khỏi nhà liền đi về phía cửa chính của tiểu khu. Nhưng khi y vừa ra ngoài, bỗng nhiên nghe được "két" một tiếng

Trâu Tung quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen, loạng choạng lao lên vỉa hè, dọa Trâu Tung nhảy dựng.

Trâu Tung vội vàng lui lại nhưng tốc độ xe quá nhanh, "đông" một tiếng, y bị nó đâm phải.

Trâu Tung cảm giác mình bị đâm bay ra ngoài, cái ót đập xuống đất, đầu đau muốn chết, trước mắt quay cuồng, y duỗi tay sờ được một vũng máu.

Lúc này có người từ trên xe bước xuống, nhanh chóng chạy tới.

Trâu Tung cố gắng lắc lắc đầu nhưng trước mắt hình ảnh xoay chuyển, đầu y bị chấn thương dẫn đến có cảm giác choáng váng buồn nôn.

Trâu Tung trợn to mắt thấy một đám người từ trong xe bước xuống, trong đó có một người đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm, không ngờ lại chính là cha y.

Ngoài ra còn có hai người lạ mặt rất cao lớn.

Cha y lập tức nói : "Nhanh, chính là nó, đem nó đi."

Trâu Tung lỗ tai ông ông, thanh âm sai lệch, tiếng của cha y cũng sai lệch, vừa trầm thấp vừa kỳ quái, giống như dã thú kêu rên.

Trâu Tung lập tức bị những người kia kéo lên, sau đó nhanh chóng nhét vào trong xe. Xe khởi động rời khỏi nơi này ngay.

Bảo vệ tiểu khu nghe được thanh âm vội vàng từ trong phòng chạy ra xem xét nhưng bởi vì bên kia là góc chết cho nên anh ta không nhìn thấy được gì. Đến khi bảo vệ chạy tới thì chỉ thấy trên mặt đất có rất nhiều máu, vô cùng dọa người, ngoài ra không còn gì nữa cả.

Bảo vệ giật mình vội vàng chạy về mở camera giám sát ra xem, quả nhiên thấy có một người đi ra ngoài, sau đó bị một chiếc xe đụng phải, không chỉ vậy, người trên xe còn đi xuống kéo lấy người bị thương mang đi.

Lúc Cố Trường Đình cùng Đường Quý Khai đến nơi là khi Trâu Tung mới bị mang đi không lâu, bởi vì trên đường có một vũng máu cho nên có không ít người qua đường vây lại xem.

Bọn họ không xuống xe, Đường Quý Khai thắc mắc : "Đây là sao vậy, có rất nhiều người bên ngoài."

Cố Trường Đình cũng lắc đầu không biết chuyện gì xảy ra.

Xe của bọn họ dừng lại bên ngoài, không thể tiến vào tiểu khu, sau đó Cố Trường Đình cùng Đường Quý Khai bước xuống. Bọn họ không muốn tham gia náo nhiệt, chỉ muốn vào tìm Trâu Tung.

Nhưng khi Cố Trường Đình xuyên qua cửa lớn thì bảo vệ vội vàng gọi cậu lại.

Các gia đình trong tiểu khu cũng không nhiều, Cố Trường Đình trước kia từng ở đây cho nên bảo vệ biết cậu, cũng biết cậu là bạn của Trâu Tung cho nên mới vội gọi cậu lại, đem chuyện đã xảy ra nói với Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình giật nảy mình, Đường Quý Khai cũng vậy.

Đường Quý Khai vội nói : "Đừng gấp, đừng lo lắng, em sẽ đi dò la chuyện này ngay."

Không ngờ lại có người đâm Trâu Tung sau đó mang y đi, Cố Trường Đình nhìn thấy vũng máu bên kia liền bị dọa đến. Trâu Tung có lẽ là bị người khác bắt cóc, hơn nữa còn chảy rất nhiều máu.

Đường Quý Khai vội vàng đỡ Cố Trường Đình về lại trong xe, sau đó gọi điện thoại cho người đi điều tra chuyện này.

Bọn họ vốn muốn đến đưa tiền cho Trâu Tung nhưng hiện tại chuyện không thành mà còn nghe được tin đáng sợ.

Ngay khi bọn họ mới đi được nửa đường thì một chiếc xe xuất hiện đem bọn họ ngăn lại.

Đường Hoài Giản tự mình từ trên ghế lái bước xuống. Cố Trường Đình nhìn thấy Đường Hoài Giản thì sững sờ, dù sao hôm nay hắn có một hội nghị không thể vắng mặt, vô cùng quan trọng, không biết sao hắn lại đột nhiên đến đây.

Đường Hoài Giản đem xe giao cho vệ sĩ, còn mình thì lên xe với Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình hỏi : "Sao anh lại đến đây?"

Đường Hoài Giản nói : "Anh nghe nói xảy ra chuyện, lo lắng cho nên gấp gáp đến đây."

Không phải Đường Quý Khai gọi điện thoại cho Đường Hoài Giản. Bởi vì Đường Quý Khai cũng biết hội nghị hôm nay rất quan trọng cho nên không dám quấy rầy hắn, cậu ta cảm thấy chuyện này tự mình cũng có thể điều tra được.

Thế nhưng Đường Hoài Giản vẫn biết tin, là Triệu Tức Thu nói với hắn.

Đường Hoài Giản lập tức đứng ngồi không yên, sợ vợ lo lắng rồi lại xảy ra chuyện, cả người vội vàng xao động. May mà Đường Bỉnh Kiến cũng nghe tin, không biết ông nghĩ thế nào, lập tức chạy tới để Đường Hoài Giản đi tìm Cố Trường Đình, còn ông sẽ thay hắn tham gia hội nghị này.

Mặc dù Đường Hoài Giản không thể có mặt ở hội nghị nhưng Đường Gia lão thái gia cũng đã đến đây, đối tác đương nhiên không thể không cho mặt mũi.

Vừa rồi khi Đường Hoài Giản chuẩn bị bắt đầu hội nghị thì nhận được điện thoại của Triệu Tức Thu.

Triệu Tức Thu hôm nay vẫn ở công ty của Cố Trường Đình tận trách hỗ trợ, đột nhiên có người gọi điện thoại đến, là một cuộc điện thoại đe doạ, nói trong tay bọn họ có con tin, nếu không đưa tiền sẽ giết người diệt khẩu.

Lễ tân tuy cho rằng đó chỉ là một trò đùa nhưng vẫn báo lại cho Triệu Tức Thu, cô nghe xong thiếu chút bị hù ngất, còn tưởng là Cố Trường Đình bị bắt cóc, vội vàng gọi điện thoại xác nhận.

Ai ngờ vệ sĩ nói Cố tiên sinh không sao, Đường Quý Khai đang ở bên cạnh Cố tiên sinh, người bị bắt cóc không phải Cố Trường Đình.

Triệu Tức Thu liền điều tra, phát hiện ra người bị bắt không phải Cố Trường Đình mà là Trâu Tung. Người bắt Trâu Tung lại chính là cha y. Mấy tên chủ nợ kia tìm ông ta đòi tiền, ông ta không có liền nghĩ ra loại biện pháp này, bắt cóc con trai, sau đó dùng y để uy hiếp Cố Trường Đình.

Ông ta biết Trâu Tung cùng Cố Trường Đình quan hệ không tồi, là bạn rất thân cho nên liền bắt cóc Trâu Tung, rồi gọi điện thoại đến công ty Cố Trường Đình để uy hiếp.

Triệu Tức Thu lập tức báo cho Đường Hoài Giản. Đường Hoài Giản cũng không ngờ sẽ có chuyện như vậy. Trước đó khi Cố Trường Đình đến đưa tiền cho Trâu Tung cũng không ngờ đến.

Cố Trường Đình nghe hết từ đầu đến cuối thì mặt tối sầm.

Đường Hoài Giản vội nói : "Vợ, em đừng nóng giận đừng lo lắng, mẹ anh nói không có chuyện gì, bà đã cho người đi thăm dò, rất nhanh sẽ có kết quả."

Tống Hữu Trình sáng sớm ra ngoài, lúc này mới quay quảng cáo được một nửa thì nhận được tin Trâu Tung bị bắt cóc, anh đứng ngồi không yên, không báo trước liền lập tức chạy đi.

Trâu Tung bên này trên đầu bị thương nặng, sau khi bị kéo lên xe thì ngất đi, y mơ mơ màng màng, cảm giác bản thân không ngừng lay động, vô cùng buồn nôn nhưng lại không có sức nôn, cả người giống như muốn chết vậy.

Tên lái xe cười nói : "Đây chính là con của ông? Sao nhìn không giống vậy?"

Lái xe chính là chủ nợ của Trâu tiên sinh, Trâu tiên sinh không dám nói gì, chỉ có thể cười làm lành.

Đàn em tên chủ nợ phụ họa : "Đúng, chẳng giống gì cả, ông xem làn da này so với con gái còn trắng còn mượt hơn, tôi nói này, có phải bà vợ ông cho ông đội nón xanh không?"

Chủ nợ nghe xong cười phá lên, tên đàn em cũng cười theo, hai người đều vô cùng khoái chí.

Trâu tiên sinh đen mặt nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể cười làm lành, trái lại hung dữ trừng mắt liếc Trâu Tung.

Trâu tiên sinh lúc đầu dáng vẻ cũng không sai, chẳng qua ông ta gần đây vô cùng chật vật, giống như già đi gần hai mươi tuổi, mặt mũi đều là nếp nhăn, hai mắt đen thui, trên cằm râu ria lộn xộn, đương nhiên nhìn thoáng qua không giống Trâu Tung.

Chủ nợ nói : "Gọi điện thoại chưa?"

Trâu tiên sinh vội trả lời : "Gọi rồi!"

Chủ nợ hỏi : "Vậy khi nào đưa tiền?"

"Cái này. . ." Trâu tiên sinh có chút khó xử : "Tôi nói bọn họ buổi tối hôm nay 11 giờ."

Chỉ là Trâu tiên sinh cũng rất lo lắng, ông ta nợ số tiền quá lớn. Cố Trường Đình lại căn bản không được Cố gia chào đón, không biết có bỏ ra nổi số tiền lớn như vậy hay không.

Trâu tiên sinh không biết Cố Trường Đình sớm đã thoát ly cha cậu, hiện tại so với trước kia tốt đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Trâu tiên sinh thấp thỏm trong lòng, sợ Cố Trường Đình không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, với lại Trâu Tung chẳng qua chỉ là bạn, cậu ta cũng có khả năng sẽ mặc kệ.

Chủ nợ nói : "Vậy là được, chúng ta về đi ăn một bữa trước đã."

Tên đàn em tự dưng hỏi : "Lão đại, tiểu tử này chảy nhiều máu quá, sẽ không có chuyện gì chứ? Sẽ không chết chứ?"

"Không chết được." Chủ nợ thong dong : "Chảy chút máu như thế làm sao có thể chết? Cứ mặc kệ cậu ta."

Tên đàn em kia gật đầu nhưng vẫn lấm la lấm lét liếc qua Trâu Tung.

Chủ nợ cười một tiếng : "Mày nhìn thế là sao?"

Tên đàn em cười làm lành : "Lão đại, tiểu tử này đẹp mắt quá, anh nói đúng không, da thì trắng, cổ thì vừa mảnh vừa dài, anh nhìn đi nhìn đi, trên cổ còn có dấu hôn, ai, em nhìn đến phía dưới cương cứng."

Tên chủ nợ nghe đàn em nói thì lại phá lên cười.

Trâu tiên sinh cúi đầu nhìn, bên gáy Trâu Tung đúng thật là có dấu hôn, thoạt nhìn rất mới, hình như không chỉ có một.

Tên đàn em nói : "Lão đại, thằng này thiếu chúng ta nhiều tiền như vậy, chúng ta có nên lấy chút lãi không?"

Trâu tiên sinh nghe xong liền bị dọa sợ : "Lãi? Không phải đã tính luôn rồi sao? Sao giờ còn đòi lấy lãi?"

Tên đàn em gắt gỏng : "Chút lãi kia ấy hả? Ông đùa bọn này sao? Ông cho rằng lão đại bọn này là ăn mày sao?"

Tên chủ nợ nghe xong vui vẻ cười to : "Đúng, lấy lãi, nhất định phải lấy lãi."

Tên đàn em nói : "Em thấy tiểu tử này da mịn thịt mềm, không bằng lão đại, chúng ta bắt nó tiết dục một chút coi như lấy lãi, được không?"

Trâu tiên sinh vừa rồi còn sợ hãi, nghe xong lời này thì nhìn thoáng qua Trâu Tung đang hôn mê, lập tức nói : "Được được, đứa con trai này của tôi trước kia cũng thích đàn ông, còn qua lại với đàn ông, khẳng định đặc biệt biết hầu hạ."

Tên chủ nợ nghe xong nói : "Ông lão già này thật đúng là ác tâm, con trai mình mà gấp gáp đưa lên giường người khác như vậy. Tôi nói nó quả nhiên không phải con trai ông đúng chứ? Ha ha ha."

Tên đàn em nghe thấy có hi vọng liền mừng rỡ muốn chết, xoa xoa hai tay nhìn cần cổ trắng nõn của Trâu Tung chảy nước miếng.

Tên chủ nợ nói : "Đàn ông thì có gì để chơi? Tao còn chưa chơi qua. Không có ngực không mông, nhìn là thấy mất cả hứng."

Tên đàn em vội nói : "Lão đại, anh thử một chút đi, anh thử một lần chắc chắn sẽ thích, càng chơi càng hăng."

Tên chủ nợ đồng ý : "Vậy được, chờ đến lúc đó chúng ta cùng thử xem!"

"Được, Lão đại." Đàn em đáp.

Trâu Tung toàn thân bất lực, đầu choáng váng. Nhưng bởi vì xe đi không vững vàng cho nên y bị lắc tỉnh. Vừa tỉnh y liền buồn nôn không chịu được, muốn ngồi dậy nôn khan nhưng lại không có khí lực đứng lên cho nên liền nghe được đoạn đối thoại của ba người trong xe.

Y nhớ mình bị một chiếc xe đâm trúng, sau đó mơ hồ nhìn thấy cha mình, không ngờ quả thật là ông ta. Trâu tiên sinh đang cùng hai người khác nói chuyện, lời của ông ta thiếu chút khiến Trâu Tung tức chết.

Trâu Tung không biết cha mình vì sao lại biến thành như vậy, rõ ràng trước kia khi Trâu Tung cùng bạn bè ra ngoài uống rượu, cha y còn mắng y dạy y, muốn y vươn lên. Nhưng hiện tại, cha y lại đánh bạc hút thuốc, khuyên bảo thế nào cũng vô dụng, bán tất cả tài sản trong nhà, lại còn tự bắt cóc con của mình.

Trâu Tung cảm thấy vô cùng bất lực, y thật sự không ngờ có một ngày mình sẽ bị cha ruột bắt cóc.

Trâu Tung không dám động, mặc dù tay chân không bị trói, chỉ bị ném ở chỗ ngồi phía sau nhưng y lại không còn sức lực gì. Y sợ một khi mình khẽ động, những người kia sẽ biết y tỉnh, như vậy y sẽ không có cách nào chạy trốn.

Tên chủ nợ đang lái xe, Trâu tiên sinh ngồi ở ghế phó lái, còn tên đàn em ngồi ở ghế sau đối diện Trâu Tung, trông chừng y.

Trâu Tung bị xe đụng ngất cho nên bọn chúng cảm thấy Trâu Tung không có gì uy hiếp, căn bản là không chạy được cho nên cũng không trói y.

Đây là một chiếc xe cũ nát, trong xe ngược lại rất rộng, bánh xe kêu lẹt kẹt, cửa xe cũng không có khóa, chỉ cần kéo một phát là có thể mở ra.

Trâu Tung híp mắt, nhìn một vòng trong xe, sau đó xem xét chốt cửa xe kia.

Nhưng xe chạy rất nhanh, nếu nhảy ra ngoài tuyệt đối sẽ ngã vỡ đầu.

Trâu Tung hiện tại toàn thân bất lực, cảm giác cách này quá mạo hiểm, chỉ là nếu mình cứ đi theo bọn chúng, sợ rằng sẽ còn mạo hiểm hơn, không biết có nhiều người hơn nữa không, đến lúc đó chạy trốn rất thì nguy hiểm.

Tên đàn em trông chừng Trâu Tung lại không biết Trâu Tung đã tỉnh, chỉ dùng ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm cổ y, sau đó lại xem eo y.

Tên này dường như nhịn không được, cảm thấy đường quá dài sắp nghẹn chết rồi, liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trâu Tung, sau đó đưa tay sờ vào cổ y.

Trâu Tung giật mình một cái nhưng lại không dám động, sợ bọn chúng phát hiện mình đã tỉnh.

Tên chủ nợ nhìn gương chiếu hậu, cười ha ha : "Mày nhịn không được rồi hả? Đang ở trên xe không làm việc được?"

Trâu tiên sinh quay đầu liếc mắt nhìn, tay của tên kia không quy củ ở trên người con trai ông ta sờ soạng nhưng Trâu tiên sinh lại không nói lời nào, giống như là thật sự không muốn quản.

Tên đàn em nói : "Lão đại, chúng ta tới nơi còn nửa giờ nữa? Anh nhìn em nghẹn lâu như vậy, không bằng. . ."

Tên chủ nợ cũng thoải mái : "Tùy mày, dù sao vẫn còn thời gian, mày đừng làm xe lật là được."

Tên đàn em nghe xong vô cùng cao hứng, mới vừa rồi còn bó tay bó chân, hiện tại liền giống như sói đói, lôi kéo áo quần Trâu Tung, muốn đem chúng cởi ra.

Trâu Tung tức giận đến hô hấp tăng tốc, cảm giác tê rần, cằm bị tên kia nắm lấy, còn muốn hôn y.

Trâu Tung trong lòng quyết định, mở mắt lập tức nắm chặt lấy cánh tay của tên kia.

Tên kia đang gấp gáp, đột nhiên thấy Trâu Tung tỉnh thì giật mình.

Chỉ là hắn ta còn chưa kịp kêu lên, Trâu Tung đã dùng một cái tay khác nắm lấy tay cầm, dùng sức kéo một phát, cửa xe "két" một tiếng mở ra.

Tên chủ nợ lái xe phía trước phát hiện cửa xe mở, hô lên : "Mày có phải bị ngu không, chơi thì chơi đi, mở cửa làm gì, nhanh đóng lại."

"A! Cứu mạng —— "

Nương theo tiếng mắng của chủ nợ, tên đàn em đột nhiên hô to, Trâu Tung bắt lấy cánh tay hắn ta, đem cửa xe mở ra sau đó lập tức nhảy ra ngoài.

Tên đàn em bị y kéo theo, cũng từ trong xe nhảy ra, Trâu Tung dùng hắn ta làm đệm lưng, dù sao tốc độ xe quá nhanh, nhảy xe thật sự không phải lựa chọn sáng suốt.

Trâu Tung cảm giác trời đất quay cuồng, lúc này càng choáng váng lợi hại nhưng cũng may là có đệm lưng, giảm bớt một chút khí lực. Nhưng cho dù là vậy, y vẫn bị văng ra rất xa, đến khi đụng vào vỉa hè bên đường mới dừng lại.

Y cảm giác mình bị đụng chết rồi, cánh tay hình như đã gãy không thể động đậy nữa, đau đến tê tâm liệt phế.

Tên đàn em thì tương đối thảm, bị làm đệm lưng ngay lập tức ngất đi, đầu cũng bị đụng vỡ, nằm ở giữa đường không đứng dậy được.

Sự tình xảy ra quá đột ngột, chủ nợ cùng Trâu tiên sinh đều sững sờ. Tên chủ nợ nhanh chóng dừng xe nhưng tốc độ xe quá nhanh cho nên khoảng cách giữa bọn họ cũng rất xa.

Khi nhìn lại, tên đàn em cùng Trâu Tung đã đều trở nên rất nhỏ.

Tên chủ nợ giận tím mặt, một bàn tay tát lên mặt Trâu tiên sinh, thiếu chút đánh rụng răng ông ta.

Hắn ta quát : "Đồ ngu, ở đó thất thần làm gì, nhanh đem người bắt lại!"

Tên chủ nợ cùng Trâu tiên sinh lập tức chạy ngược lại bắt Trâu Tung.

Trâu Tung sau khi đâm phải vỉa hè thì phát hiện nơi này là vùng ngoại thành, xung quanh không có một bóng người.

Y không đứng dậy được, cánh tay còn bị gãy. Chỉ là bên kia chủ nợ cùng Trâu tiên sinh đã xa xa chạy tới, Trâu Tung không đứng lên không được, y vội vàng chịu đựng đau đớn đứng lên.

Chỉ là y bị thương tương đối nghiêm trọng, vừa đứng lên còn chưa vững đã lại té ngã, đụng vào cánh tay đau đến muốn khóc.

Bên kia tên chủ nợ hùng hùng hổ hổ chạy tới, Trâu tiên sinh cũng chạy hồng hộc : "Mẹ nó! Thằng ranh con này còn muốn chạy? Lão tử sinh mày được, bắt mày trả nợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, con mẹ nó mày còn muốn chạy? Đồ vô liêm sỉ."

Trâu Tung té ngã xong thì cảm giác mình đứng lên không nổi nữa, mắt thấy hai người kia đã chạy tới, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Chỉ là ngay lúc này, ở phía xa nhanh chóng xuất hiện mấy chiếc xe màu đen, tốc độ siêu nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt.

Trâu Tung nhìn thấy trên xe đi xuống rất nhiều người, y cảm thấy mình bị hoa mắt rồi, sao lại có thể nhìn thấy Cố Trường Đình chứ?

Người của Đường gia lập tức điều tra, bọn bắt cóc cũng không phải dân chuyên nghiệp, lái xe đâm Trâu Tung xong liền trực tiếp kéo người lên xe, nửa đường cũng không đổi xe khác, biển số đều bị camera giám sát chụp được, rất dễ dàng tìm ra.

Đường Hoài Giản sau khi tra được vị trí xe liền lập tức cho người đuổi theo, Cố Trường Đình không yên tâm nhất định đòi đi cùng.

Nửa đường bọn họ còn đón Tống Hữu Trình.

Tống Hữu Trình từ trên xe bước xuống, nhanh chóng ôm lấy Trâu Tung : "Trâu Tung? Trâu Tung? Em nhìn anh này."

Trâu Tung nhìn thấy Tống Hữu Trình thì cứ tưởng mình đang nằm mơ, lập tức đỏ mắt, cảm giác mình toàn thân đều đau, rất đau, vô cùng ủy khuất.

Tống Hữu Trình thấy Trâu Tung bị thương nghiêm trọng liền lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Cũng may trong xe có bác sĩ đi theo, chuyên chăm lo sức khoẻ cho Cố Trường Đình, dù sao Cố Trường Đình hiện tại thân thể không tiện, Triệu Tức Thu nói cậu tới chỗ nào cũng phải mang bác sĩ, tránh có chuyện ngoài ý muốn.

Hiện tại thì tốt rồi, bác sĩ lập tức phát huy tác dụng, nhanh chóng mang dụng cụ y tế đến bên cạnh Trâu Tung xử lý vết thương tạm thời.

Bên kia tên chủ nợ cùng Trâu tiên sinh đều trợn tròn mắt, không nghĩ lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Vì thế cho dù tên đàn em đang còn hôn mê dưới đất, chủ nợ cùng Trâu tiên sinh vẫn quay người bỏ chạy.

Cố Trường Đình xuống xe xem xét, Trâu Tung bị thương vô cùng thê thảm, chủ yếu là do từ trên xe nhảy xuống cho nên khắp nơi trầy xước, nhìn đặc biệt đáng thương.

Cố Trường Đình nhìn thấy, tức giận đến đứng không vững, thân thể lắc lư.

Cậu như vậy khiến mọi người bị doạ hết hồn, mấy người vệ sĩ đều hô to một tiếng. Đường Hoài Giản lập tức đỡ lấy cậu : "Vợ, đừng nóng giận, tuyệt đối đừng nóng giận."

Cố Trường Đình nói : "Mau đuổi theo, hai người kia muốn chạy!"

Mấy người vệ sĩ lập tức đuổi theo. Hai người kia muốn chạy về xe để bỏ trốn nhưng chạy quá chậm cho nên bị vệ sĩ đuổi kịp, đè xuống đất.

Đường Hoài Giản nhìn vợ mình thiếu chút tức ngất đi, đen mặt không thôi : "Đem bọn họ bắt lại, lập tức đưa đến cục cảnh sát."

Trâu tiên sinh bị đè xuống đất căn bản chạy không được, lập tức hô to : "Con trai! Con trai! Con mau cứu cha con đi! Đều là tên này bức cha, hắn bức cha trả tiền, cha lại không có nhiều tiền như vậy! Không phải cha muốn bắt cóc con, đều là bọn chúng bức cha!"

Chủ nợ rống giận : "Rõ ràng là ông đưa ra chủ ý, ông nói ông không có tiền nhưng nếu có thể bắt cóc con của ông, liền sẽ có người đưa tiền ra!"

Trâu tiên sinh nói : "Mày nói bậy mày nói bậy! Không phải như vậy! Con trai!"

Trâu Tung nghe Trâu tiên sinh la lối chỉ cười lạnh một tiếng, căn bản không nói câu nào.

Chủ nợ cùng Trâu tiên sinh lập tức bị xách lên cùng với tên đàn em vẫn còn đang hôn mê, tất cả đều bị đưa đi.

Vết thương của Trâu Tung được xử lí đơn giản trước, sau đó phải đưa tiến bệnh viện gần nhất tiếp tục trị liệu. Cũng may bác sĩ nói không có việc lớn gì, cánh tay bị gãy, cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, đầu mặc dù bị va phải nhưng vẫn cần đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện mới có thể yên tâm.

Trâu Tung được đưa đến bệnh viện. Cố Trường Đình cũng không dễ chịu, đoán chừng là bị tức giận công tâm, thiếu chút cũng đến bệnh viện theo. Thế nhưng Cố Trường Đình không muốn để người khác biết mình mang thai cho nên vẫn trở về Đường Gia, để bác sĩ ở đó đến xem.

Đường Hoài Giản bị dọa, đem tất cả bác sĩ ở Đường Gia đều gọi tới, thế nhưng kỳ thật Cố Trường Đình cảm thấy cậu sau khi trở về nhà liền không thấy khó chịu nữa nhưng Đường Hoài Giản vẫn rất lo lắng.

Triệu Tức Thu cùng Đường Mạnh Tùng cũng vội chạy tới. Đường lão gia tử tham gia hội nghị xong, nhận được điện thoại của Đường Quý Khai, nói chị dâu cậu thiếu chút ngất đi. Đường Bỉnh Kiến bị doạ giật mình, cũng nhanh chóng chạy về Đường Gia xem tình huống.

Viện của Đường Hoài Giản hôm nay đặc biệt náo nhiệt, một đống người ra ra vào vào. Cố Trường Đình nằm trên giường, sau đó người của Đường gia thay nhau tới thăm.

Cố Trường Đình có chút thụ sủng nhược kinh, kỳ thật cậu cảm thấy mình bây giờ không có việc gì cả.

Tất cả mọi người thấy Cố Trường Đình không có chuyện gì cũng nhẹ nhàng thở ra.

Đường Bỉnh Kiến hầm hừ : "Mấy tên bắt cóc kia không thể dễ dàng tha cho bọn chúng, còn có cha của Trâu Tung, loại người này cũng xứng gọi là cha? Đúng là buồn cười, xử bắn mười lần cũng không quá đáng, Hoài Giản, chuyện này con phải theo sát, vạn nhất bọn chúng dùng quan hệ thoát khỏi chuyện này thì mệt?"

Đường Hoài Giản đáp ứng : "Ông nội, con đã biết."

Triệu Tức Thu nói thêm : "Chuyện này cứ để mẹ xử lí, con ở bên cạnh Tiểu Cố là được."

Đường Bỉnh Kiến nói : "Đúng đúng, ta thật sự là hồ đồ rồi."

Đường Hoài Giản bởi vì chuyện này cho nên buông tay hết thảy công việc, mỗi ngày chỉ ở bên cạnh Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình có chút ngượng ngùng, mình bây giờ không thể đi làm, ngược lại còn lôi kéo Đường Hoài Giản cũng không đi làm theo, dù cho Đường Hoài Giản rất nguyện ý ở bên cạnh cậu.

Trâu Tung ở bệnh viện đã làm kiểm tra toàn diện, cánh tay bị gãy là nghiêm trọng nhất, còn có hơi chấn động não, chẳng qua ở bệnh viện một tháng, tình trạng cũng đã sớm tốt hơn.

Cố Trường Đình lúc bắt đầu còn đến thăm Trâu Tung mấy lần, bất quá về sau thì không đi nữa.

Tống Hữu Trình lo lắng cho y, không cho Trâu Tung xuất viện, nói phải dưỡng cho thật tốt mới cho về, kết quả là Trâu Tung liền ở bệnh viện hơn một tháng.

Bởi vì đã qua hơn một tháng cho nên bụng của Cố Trường Đình lớn lên không ít, cho dù mặc quần áo rộng rãi thì cẩn thận nhìn cũng có thể thấy được.

Cố Trường Đình cảm thấy bộ dạng này của mình thực sự kỳ quái cho nên không dám đi thăm Trâu Tung, cả ngày chỉ ở trong Đường Gia, chủ yếu là ở trong viện của Đường Hoài Giản.

Đường Hoài Giản sợ Cố Trường Đình buồn bực, luôn thay đổi nhiều trò chọc Cố Trường Đình vui vẻ.

Đường Bỉnh Kiến cũng nghĩ như vậy cho nên liền đưa ra một biện pháp: một nửa đại trạch Đường Gia bị dán biển cấm, vạch ra một khu vực lớn chuyên dành cho Cố Trường Đình hoạt động, những người khác không thể tiến vào, tránh cho Cố Trường Đình đi ra đụng phải người khác lại không thoải mái.

Cố Trường Đình cảm thấy rất xấu hổ nhưng Đường Bỉnh Kiến cứ khăng khăng, còn làm một đống công trình giải trí mới rất hấp dẫn.

Đường Hoài Giản từ bên ngoài trở về, tiến vào phòng ngủ lại phát hiện không có Cố Trường Đình, dọa hắn sợ hãi chạy quanh tìm một vòng, kết quả thấy Cố Trường Đình đang ở trên ban công phơi nắng.

Hiện tại đang là mùa đông, nắng buổi trưa tương đối dễ chịu, thế nhưng gió thổi qua vẫn lạnh vô cùng.

Đường Hoài Giản nói : "Vợ? Em chạy đến nơi này làm gì."

Đường Hoài Giản gọi cậu một câu mới phát hiện Cố Trường Đình đã ngủ, tư thế nửa nằm đặc biệt dễ chịu, mái tóc đều bị làm loạn.

Đường Hoài Giản lặng lẽ đi qua, nhịn không được cười khẽ rồi cúi đầu ở trên môi Cố Trường Đình hôn một cái, cảm giác mềm mềm, nhịn không được liền hôn thêm mấy lần.

Cố Trường Đình bị hắn làm tỉnh, mê man còn cho là mình đang nằm mơ, liền giơ tay lên ôm lấy cổ Đường Hoài Giản, nhiệt tình hôn trả lại.

Đường Hoài Giản cấm dục hơn mấy tháng, thấy cậu nhiệt tình như vậy, hô hấp liền nặng nề lên.

Cố Trường Đình cảm giác môi mình bị xát đau, lúc này mới tỉnh lại, đỏ mặt nói : "Vừa rồi em còn chưa tỉnh."

Đường Hoài Giản trêu chọc : "Vợ chưa tỉnh ngủ đặc biệt đáng yêu."

Cố Trường Đình liếc mắt muốn đứng lên nhưng lại bị Đường Hoài Giản ôm lấy trở về phòng ngủ.

Sau khi tiến vào phòng, hắn đặt Cố Trường Đình lên giường, rồi đi kéo màn cửa lại, bên trong phòng lập tức tối đen.

Cố Trường Đình kỳ quái : "Vì sao phải kéo màn, quá tối, em không thấy gì hết."

Đường Hoài Giản cười tiến tới : "Vợ, anh vừa rồi đã hỏi bác sĩ, khụ khụ. . . Bác sĩ nói hiện tại thân thể em đã ổn định, có thể. . ."

Hắn còn chưa nói xong, Cố Trường Đình đã biết hắn có ý gì, xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cầm gối đầu ném về phía hắn. Bây giờ cậu cảm thấy mình rất kỳ quái, vậy mà Đường Hoài Giản lại còn muốn làm loại sự tình này, thật sự là không thể nói nổi.

Đường Hoài Giản nhanh chóng tiếp được gối đầu, tựa như một con Husky tiếp tục không cần mặt mũi tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top