Chương 45: Một lời khó nói hết
Cố Trường Đình nhìn thấy liền ngơ ngác, phản ứng không kịp tin nhắn này có nghĩa gì. Trong đầu cậu nháy mắt liền nghĩ tới ông lão hai người vừa đụng phải.
Bởi vì góc độ cho nên Đường Hoài Giản không thấy được nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại, còn vừa đi đến phòng tắm vừa nói : "Vợ, là tin nhắn gì vậy, em đọc cho anh nghe."
Hắn nói xong liền thấy vợ dùng một loại ánh mắt rất khó hiểu nhìn mình, lập tức lông tơ đều dựng cả lên.
Đường Hoài Giản trong lòng lạc một tiếng : "Sao, sao vậy vợ?"
Cố Trường Đình đưa điện thoại di động tới trước mặt hắn, Đường Hoài Giản nhìn thấy lập tức nói : "Vợ ơi! Chuyện này không liên quan đến anh! Anh vô tội!"
Lần này thì tốt rồi, phòng tắm play gì đó không có, trước 40 phút ăn cơm trưa Đường Hoài Giản đều ở trong phòng quỳ bàn phím. . .
Hắn làm sao ngờ được mình xui rủi như vậy, đúng lúc ông nội gửi tin nhắn tới thì bị Trường Đình nhìn thấy, thật sự là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Đường Hoài Giản chủ động ôm một bàn phím đến : "Vợ em nghe anh giải thích đi, chuyện này cùng anh thật sự không có quan hệ!"
Cố Trường Đình ngồi trên giường lạnh lùng nhìn hắn : "Em đang nghe đây, anh giải thích đi. Trước tiên nói xem, ông lão kia là ai."
Đường Hoài Giản nhìn vợ như vậy, lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh : "Là như vậy, ông ấy ông ấy. . . Là. . . Là . . .ông nội của anh."
Cố Trường Đình nghe xong trừng Đường Hoài Giản một cái, nguyên lai lại là người của Đường gia.
Đường Hoài Giản nói : "Ông nội lần nào đến cũng đều quấy rối, anh là bất đắc dĩ, thật đó, chuyện này không liên quan đến anh..."
Cố Trường Đình lúc này mới nhớ tới, ông nội Đường Hoài Giản mỗi lần đều nói mình bị bệnh cho nên trốn không gặp người, thì ra là vì nguyên nhân này.
Cậu cảm thấy mình sắp bị bọn họ làm cho tức chết rồi, người Đường gia toàn là ảnh đế, nếu như không phải trong lúc vô tình nhìn thấy tin nhắn, xem chừng mình vẫn còn bị lừa.
Mà lúc này Đường Bỉnh Kiến còn không biết mình đã bị lộ.
Sau khi gặp Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản, ông liền đến bãi cát nằm trên ghế phơi nắng, sau đó thuận tay mở điện thoại gửi tin nhắn hỏi tội Đường Hoài Giản. Gửi tin nhắn xong thì tiếp tục đắc ý phơi nắng uống nước, hoàn toàn không biết thân phận của mình cứ như vậy bị lột trần.
Đường Hoài Giản lại bán manh bán thảm, quỳ gối trên bàn phím giải thích hơn nửa ngày.
Cố Trường Đình không để ý tới hắn, một mình đến phòng tắm tắm rửa, còn không cho Đường Hoài Giản tiến vào.
Đường Hoài Giản không dám không nghe, chỉ có thể ở bên ngoài phòng tắm chờ, tiếp tục quỳ bàn phím.
Cố Trường Đình tắm xong mà cơm trưa vẫn chưa đưa tới, cậu dứt khoát không để ý đến Đường Hoài Giản, nằm dài trên giường nghỉ ngơi một hồi.
Đường Hoài Giản nói đến miệng đắng lưỡi khô, kết quả cẩn thận nhìn thì phát hiện hình như vợ ngủ mất rồi?
Hắn lặng lẽ đứng lên, trên đầu gối bị bàn phím ấn thành từng khối vuông nhỏ, nhìn đặc biệt buồn cười.
Đường Hoài Giản vuốt vuốt đầu gối, cảm giác lần thứ hai quỳ bàn phím hình như tự mình thích ứng hơn rồi, không đau như lần đầu, thật sự là dở khóc dở cười.
Đường Hoài Giản không dám lên tiếng, chỉ ngồi trên giường nhìn, vợ quả nhiên đã ngủ mất, đưa lưng về phía hắn mặt hướng về bên trong, hô hấp đều đều, nhắm chặt hai mắt ngủ say sưa.
Hắn nhanh tay đem chăn mền kéo qua, đắp nhẹ lên người Cố Trường Đình, tránh cho bờ biển gió lớn lại đem vợ thổi đến bệnh.
Cơm trưa rất nhanh được đưa tới, Đường Hoài Giản tự mình đi lấy, sợ nhiều người mang vào sẽ đánh thức vợ. Cơm trưa đều để trong phòng khách, chờ cậu tỉnh lại rồi ăn.
Thế nhưng Cố Trường Đình một lần ngủ lại ngủ đến cả buổi chiều, vậy mà nói muốn đến bờ biển chơi, đảo mắt cái là đến năm giờ mà cậu vẫn chưa tỉnh.
Đường Hoài Giản định quỳ bàn phím đến khi vợ tỉnh lại, như vậy vợ tuyệt đối sẽ vô cùng cảm động, nói không chừng sẽ không tức giận nữa mà ngược lại còn đau lòng hắn, vợ chính là rất mềm lòng mà.
Kết quả mới quỳ chốc lát Đường Hoài Giản đã chịu không đành đứng lên. Đến khi đồng hồ chỉ 5 giờ, Cố Trường Đình vẫn không tỉnh, Đường Hoài Giản lúc này mới cảm thấy mình quyết định đứng lên là chính xác, chứ không quỳ đến 5 giờ thì chân hắn cũng muốn phế luôn rồi.
Đường Hoài Giản ngồi ở mép giường, ôm lấy Cố Trường Đình cúi đầu hôn một cái : "Vợ ơi, sắp đến giờ cơm chiều rồi, nhanh dậy đi, em không đói bụng sao? Sao lại ngủ vậy, ban đêm em sẽ mất ngủ đấy, buổi tối mình phải chuyện thân mật nữa mà."
Cố Trường Đình nghe được hắn ở bên tai lẩm bẩm, mắt cũng không mở ra, không vui phất phất tay, giống như là đuổi ruồi vậy.
Tay Cố Trường Đình ở trên mặt Đường Hoài Giản đánh mấy cái nhưng bởi vì chưa tỉnh ngủ, toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có cho nên mấy cái đánh kia so với vuốt ve còn ôn nhu hơn. Đường Hoài Giản cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, ngứa đến tận trong tim.
Cố Trường Đình không mở mắt, Đường Hoài Giản dứt khoát cúi đầu xuống hôn cậu.
Cố Trường Đình "Ừm" một tiếng muốn lắc đầu nhưng biên độ quá nhỏ, Đường Hoài Giản đều không cảm giác được.
Cậu còn chưa tỉnh ngủ. Khi hắn hôn cậu, cậu còn đang mơ màng, rất nghe lời mà há miệng ra để Đường Hoài Giản đem đầu lưỡi luồn vào.
Đường Hoài Giản cảm giác được cổ vũ thì vô cùng hưng phấn, cảm thấy vợ mơ mơ màng màng như vậy lại đặc biệt trêu chọc người, dứt khoát liền làm sâu sắc nụ hôn này.
Cố Trường Đình trong cổ họng lẩm bẩm, thật sự là chưa tỉnh ngủ, còn cho là mình mộng xuân, sau khi tìm lại chút khí lực liền duỗi tay vòng lấy cổ Đường Hoài Giản, một tay khác câu lấy nút áo hắn, linh hoạt cởi ra.
Đường Hoài Giản cảm giác mình không chỉ hô hấp nặng nề mà lúc này đã bị trêu chọc đến toàn thân đổ mồ hôi, hắn thật muốn lợi dụng bầu không khí tốt đẹp này đem Cố Trường Đình ăn sạch.
Cố Trường Đình bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, buồn ngủ mấy cũng tỉnh lại, kết quả phát hiện mình không phải đang nằm mơ mà là thật.
Cậu nhất thời đỏ mặt, nhấc chân đạp Đường Hoài Giản một cái.
Đường Hoài Giản không kịp phòng bị, thiếu chút ngã bật ra như con rùa lớn bị lật : "Vợ, vợ ơi, sao em đạp anh."
Cố Trường Đình quẹt môi bị hôn sưng : "Ai bảo anh đột nhiên phát tình?"
Đường Hoài Giản oan ức : "Oan cho anh quá vợ ơi, em vừa rồi không phải rất nhiệt tình sao, là vợ trêu chọc anh."
Cố Trường Đình ngủ đến mơ hồ, đương nhiên không chịu thừa nhận : "Hừ, em không nói chuyện với anh, em đi tắm."
Cậu vừa rồi lúc ngủ không hiểu sao ra rất nhiều mồ hôi, lại bị Đường Hoài Giản hôn như vậy thì càng thêm nóng nảy.
Cố Trường Đình xoay người ngồi dậy muốn xuống giường, kết quả bỗng nhiên trước mắt tối sầm, thiếu chút trực tiếp ngã xuống.
Đường Hoài Giản giật mình, vội vàng ôm eo cậu, đem người giữ chặt : "Vợ, em muốn hù chết anh sao, cẩn thận ngã."
Cố Trường Đình trước mắt vẫn còn tối sầm, chốc lát sau mới tốt một chút, nhịn không được đưa tay sờ mắt.
Đường Hoài Giản lo lắng : "Vợ, em bị bệnh sao? Hay là cứ để bác sĩ đến xem đi?"
"Không cần." Cố Trường Đình nói : "Chỉ là có chút vô lực thôi, chắc do là ngủ nhiều quá."
"Vậy anh ôm vợ đi tắm rửa." Đường Hoài Giản chân chó.
Cố Trường Đình nhìn hắn một cái, lạnh lùng nhưng vẫn đồng ý : "Được, vậy anh ôm em đi."
Đường Hoài Giản lập tức hai mắt toả sáng, hấp tấp ôm Cố Trường Đình đến phòng tắm.
Thế nhưng Cố Trường Đình chính là để Đường Hoài Giản có nhìn không có ăn, cậu ở trong bồn tắm ngâm mình, để hắn ngồi xổm bên cạnh bồn tắm nhìn.
Đường Hoài Giản hai mắt nhìn đến đỏ bừng, một bộ muốn ăn thịt người đến nơi nhưng Cố Trường Đình vẫn không để hắn đi vào. Hắn vừa rồi còn phạm sai lầm nên cũng không dám manh động, tội nghiệp giống như chú chó bị vứt bỏ.
Cố Trường Đình chậm rãi tắm rửa, đến khi giày vò đủ Đường Hoài Giản mới lau khô thân thể đi ra ngoài.
Đường Hoài Giản theo ở phía sau, lau lau mũi, may mà không có chảy máu.
Cố Trường Đình đói đến lả người, cảm giác sau khi tắm rửa càng thêm mềm nhũn.
Đường Hoài Giản nhãn lực đặc biệt tốt, nhanh chóng cho người đem cơm trưa nóng hổi lên, trước hết để Cố Trường Đình ăn một miếng, tránh cho đói quá lại dẫn đến đau dạ dày.
Cố Trường Đình không quá thích đồ ăn Tây cho nên cơm trưa cũng đặt đồ ăn Trung Quốc, hương vị mặc dù không ngon như nấu xong ăn liền nhưng nhà hàng vẫn rất có trình độ, sau khi hâm nóng lên liền nghe rất thơm.
Đường Hoài Giản chân chó ngồi bên người Cố Trường Đình, gắp cho cậu một viên tôm bự : "Vợ ăn."
Cố Trường Đình nhìn hắn một cái rồi gắp lên bỏ vào miệng.
Chỉ là vừa bỏ vào miệng, Cố Trường Đình lập tức cảm nhận được một mùi tanh đập vào mặt, giống như cá bị để qua đêm, vô cùng tanh.
Cố Trường Đình mặt lập tức xanh mét, đưa tay che miệng, cảm giác nhả ra thì không tốt nhưng nuốt xuống thì cậu không làm được.
Đường Hoài Giản nhìn lên giật nảy mình : "Vợ làm sao vậy?"
Đường Hoài Giản mau chóng đưa Cố Trường Đình đi nhổ đồ trong miệng ra, mặc dù đã nhả nhưng cả miệng vẫn toàn mùi tanh.
Đường Hoài Giản nói : "Vợ, nhanh súc miệng. Khẳng định là tôm để đến trưa cho nên bị hư. Không thì vợ ăn chút bánh quy trước đi, anh sẽ gọi người làm lại đồ ăn khác."
Cố Trường Đình cả miệng là mùi tanh, vội ăn chút đồ ăn vặt nhưng vẫn không ép được nó khiến cậu khó chịu chết rồi.
Đường Hoài Giản gọi người dọn tất cả đồ ăn xuống, sau đó một lần nữa đặt món lại. Bởi vì chưa tới giờ ăn tối cho nên nhà bếp cũng không bận rộn lắm, rất nhanh liền đem thức ăn đưa tới.
Cố Trường Đình cũng không dám ăn tôm nữa, cá cũng không ăn, chỉ ăn chút rau xanh cùng thịt. Nhưng không biết là cậu bị làm sao, ngay cả rau xanh cũng cảm thấy rất hăng, thịt thì toàn dầu mỡ, bữa cơm này thật sự là nuốt không trôi.
Đường Hoài Giản lo lắng không thôi : "Vợ, nếu không em lên giường nằm lại đi."
"Không có việc gì." Cố Trường Đình khoát khoát tay : "Chắc là lại không quen thời tiết, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, em muốn hoạt động một chút."
Đường Hoài Giản đồng ý, cầm tay Cố Trường Đình, mặc thêm cho cậu một cái áo khoác, sau đó mang người ra cửa đến bãi biển.
Đây là nơi người giàu có nghỉ ngơi, bất luận là khách sạn hay là nơi giải trí đều phi thường đắt đỏ cho nên người tới đây cũng không nhiều, rất yên tĩnh.
Lúc bọn họ đi đến bãi biển thì trời đã hoàng hôn, trời chiều cực kì đẹp, trên bờ biển không có ai, bóng hai người đổ thật dài, thật sự là vô cùng lãng mạn.
Cố Trường Đình được đi hóng gió, loại cảm giác buồn nôn kia cũng không còn, dễ chịu hơn rất nhiều.
Đường Hoài Giản nhìn sắc mặt cậu dần tốt lên : "Vợ nếu thích, chúng ta về sau liền thường tới đây, được không?"
Cố Trường Đình nhìn hắn không nói gì.
Đường Hoài Giản lo lắng : "Vợ, em không phải còn đang tức giận chứ?"
Cố Trường Đình vẫn không nói lời nào, Đường Hoài Giản liền đưa tay kéo cậu lại : "Để anh hôn một cái là vợ hết giận liền."
Thấy hắn lại bắt đầu mặt dày, Cố Trường Đình liền đẩy hai cái : "Đừng làm rộn nữa, bên kia có người, coi chừng người ta trông thấy."
"Không có việc gì đâu vợ, bọn họ sẽ không nhìn thấy chúng ta." Đường Hoài Giản nói.
Hắn muốn nhận phúc lợi, nói gì cũng không chịu ngừng.
Cố Trường Đình nhìn bên kia thật sự có người đi tới cho nên cũng không dám lên tiếng, sợ vừa lên tiếng người ta liền nhìn về bên này thì sẽ xấu hổ lắm.
Lúc đầu trên bờ biển đúng là không có ai nhưng rất nhanh từ xa có một bóng người vội vã đi tới.
Cố Trường Đình nhìn kỹ lại liền kinh hãi, không ngờ trùng hợp như vậy, người đến vậy mà là Nhiếp Hình.
Đường Hoài Giản cũng bất ngờ, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp y. Đây chính là địa bàn của Đường Gia, Nhiếp Hình còn có gan chạy tới đây, thật đúng là âm hồn bất biến.
Nhiếp Hình đương nhiên biết đây là địa bàn của Đường Gia cho nên đánh chết y, y cũng không thích đến đây. Chẳng qua luôn có chuyện so với chết còn kinh khủng hơn. . .
Nhiếp Hình hiện tại chính là vô cùng tức giận, lần trước y không cẩn thận bị thuyền lật trong mương, dưới tình huống không rõ ràng liền cùng Phó Tranh phát sinh quan hệ.
Từ đó về sau hơn mấy tháng, Nhiếp Hình đều cố ý trốn tránh Phó Tranh. Dù sao tất cả mọi người đều trong thương giới, không ít hoạt động sẽ cùng tham gia nên ngẫu nhiên đụng phải là rất dễ. Chẳng qua Nhiếp Hình cố ý phân phó thư ký, tất cả hoạt động đều phải điều tra người tham dự trước, chỉ cần có Phó Tranh thì không đi.
Bởi vậy Nhiếp Hình đã mấy tháng không gặp Phó Tranh, thế nhưng chỉ mới mấy ngày trước, Nhiếp Hình nhận được một tin nhắn, sau đó vô cùng lo lắng đến nơi này.
Cố Trường Đình giật mình nhìn Nhiếp Hình. Y đang đứng trên bờ cát, một thân đồ vét, thế nào cũng không giống là đến bãi biển chơi, y nhìn trái nhìn phải hình như đang tìm người.
Y muốn chờ ai? Cố Trường Đình còn chưa kịp suy nghĩ đã nhìn thấy một người từ đằng xa đi tới, chính là Phó Tranh.
Phó Tranh đến đây Cố Trường Đình tuyệt không kinh ngạc, bởi vì vị đối tác mời cậu đến đây bàn chuyện làm ăn, đúng lúc cũng có hợp tác với Phó Tranh cho nên mọi người đều cùng đến, chiều ngày mai liền sẽ họp với nhau.
Phó Tranh nhàn nhã đi tới, Nhiếp Hình liếc mắt liền thấy hắn, tức giận đen mặt : "Anh đến cùng là muốn gì, đây là địa bàn của Đường Gia, anh như vậy mà gọi là thành tâm hẹn tôi tới đây sao?"
Phó Tranh cười : "Em sợ người của Đường gia?"
Nhiếp Hình tức giận trừng mắt : "Tôi sao phải sợ bọn họ?"
Phó Tranh lại cười, đến gần thêm hai bước, mập mờ nói : "Đúng vậy, em không sợ người của Đường gia nhưng anh biết em sợ anh, có đúng không?"
Nhiếp Hình nắm chặt tay, tức giận muốn đánh người nhưng lại không dám.
Tin nhắn Nhiếp Hình nhận được từ Phó Tranh chính là muốn y đến đảo nhỏ này, nói là để y cùng hắn nghỉ phép.
Nhiếp Hình nhìn thấy xong thiếu chút tức chết nhưng Phó Tranh còn hạ thêm đòn sát thủ, gửi kèm một tấm ảnh chụp cho Nhiếp Hình. Y nhìn thấy thì mặt đen lại không nói, toàn thân đều lạnh buốt.
Ngày đó bọn họ phát sinh quan hệ, Nhiếp Hình lần đầu tiên bị người đè rồi còn bị chụp hình lại, quả thực là vô liêm sỉ đến cực hạn.
Nhiếp Hình không dám không đến, vội đem tất cả công việc trong tay đều lùi lại, vô cùng lo lắng chạy đến đây.
Nhiếp Hình nói : "Anh đưa ảnh chụp cho tôi."
Phó Tranh cười : "Được, anh bảo em đến, chính là muốn cùng em thưởng thức những tấm hình kia."
Nhiếp Hình trừng mắt không biết nói cái gì cho phải : "Anh đến cùng là muốn gì? Tôi trước kia đã trêu chọc anh sao?"
Phó Tranh hỏi ngược : "Anh muốn gì chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?"
Nhiếp Hình thật sự là một chút cũng không rõ ràng.
Phó Tranh đưa tay nâng cằm của y lên, Nhiếp Hình lập tức mí mắt nhảy loạn, loại động tác đùa giỡn người khác này, rõ ràng là y trước kia từng làm với người khác.
Phó Tranh nói : "Nhiếp Đại Thiếu gia tướng mạo đẹp mắt như vậy, thật sự là vô cùng hợp khẩu vị của anh. Anh ăn một lần liền muốn ăn nhiều lần nữa."
"Anh. . . !" Nhiếp Hình trợn mắt.
Phó Tranh nói tiếp: "Mà anh lại không thích bạn giường không sạch sẽ, cũng không thích bạn giường dây dưa không ngớt. Đúng lúc, Nhiếp Đại Thiếu gia chỗ nào cũng đều đáp ứng được điều kiện, cho nên. . . Anh rất thích em."
Nhiếp Hình nghe xong rùng mình một cái, y tuyệt đối không thích Phó Tranh.
Phó Tranh lại kéo tay y : "Đi theo anh."
"Đi đâu?" Nhiếp Hình hỏi.
Phó Tranh cười : "Đương nhiên là về phòng. . . Làm tình. Chẳng lẽ Nhiếp Đại Thiếu gia thích chơi dã chiến?"
Nhiếp Hình sắc mặt càng đen, muốn giãy khỏi tay hắn ta nhưng Phó Tranh nắm rất chặt. Nhiếp Hình giãy không được, mặt khác Phó Tranh trong tay còn có hình của y cho nên Nhiếp Hình chỉ có thể âm trầm đi theo hắn ta.
Phó Tranh lôi kéo y một đường về khách sạn, may mắn trong khách sạn ít người, không nhìn thấy bọn họ lôi lôi kéo kéo, thật sự quá xấu hổ.
Nhiếp Hình bị hắn ta túm vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng, Phó Tranh liền đột nhiên chồm lên đem y đè lên vách thang máy, cúi đầu hôn xuống.
Nhiếp Hình khẽ run rẩy, cảm giác không thể tin được, trước đó bởi vì y trúng thuốc cho nên mơ mơ hồ hồ làm với Phó Tranh, lúc làm còn cảm thấy rất thoải mái nhưng sau này nhớ lại luôn cảm thấy nổi da gà hết lên.
Lúc này hai người lần nữa hôn nhau, Nhiếp Hình đột nhiên cảm thấy đầu gối nhũn ra, loại cảm giác mông lung trong trí nhớ kia khiến y sợ hãi.
Nhiếp Hình muốn cắn hắn, thế nhưng Phó Tranh có thể nhìn ra là rất có kinh nghiệm, nắm lấy cằm của y. Nhiếp Hình căn bản không thể ngậm miệng, chỉ có thể há ra mặc cho đầu lưỡi Phó Tranh ở trong miệng mình đảo loạn.
Hai người hôn đến điên cuồng, khi thang máy mở cửa ra mới dừng lại, Phó Tranh lập tức lôi kéo y ra ngoài.
Nhiếp Hình tưởng đã kết thúc, nào ngờ vừa ra khỏi thang máy, Phó Tranh lại đem y đặt lên tường hôn lên.
Nhiếp Hình lúc bắt đầu còn giãy dụa nhưng kỹ thuật của Phó Tranh thật sự quá tốt, hô hấp của y đều trở nên dồn dập, cảm giác thoải mái đến run rẩy, căn bản đẩy không nổi Phó Tranh, hơn nữa còn không nỡ.
Khi hai người hôn đến hừng hực khí thế, đột nhiên nghe được "cạch" một tiếng.
Nhiếp Hình giật nảy mình. Y còn chưa kịp phản ứng thì Phó Tranh đã đem y đẩy ra trước.
Nhiếp Hình sững sờ liền nhìn thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, một cô gái hai mươi tuổi xuất hiện.
Cô gái nhìn rất trẻ, vừa hoạt bát vừa ngọt ngào, nhìn qua thật sự rất giống Phó Tranh.
Cô gái kia đi ra nhìn thấy Phó Tranh, cao hứng chạy tới kéo cánh tay hắn ta, nũng nịu nói : "Anh đi đâu vậy? Em tìm anh nửa ngày!"
Phó Tranh cười đưa tay vuốt tóc cô gái : "Anh thấy em ngủ say quá cho nên đi ra ngoài một chút, không phải là giờ đã trở về rồi sao?"
Nhiếp Hình thấy bọn họ kẻ xướng người hoạ, Phó Tranh cái đồ khẩu phật tâm xà còn biết cười thì ngạc nhiên không thôi.
Nhiếp Hình nhịn không được dò xét cô gái kia. Cô gái kia dường như cũng rất nhạy bén, phát hiện Nhiếp Hình đang nhìn mình thì có chút ngượng ngùng.
Cô gái hỏi : "Anh hai, đây là ai? Bạn của anh sao?"
Phó Tranh nhìn y một cái : "Không phải ai cả. Đi, bảo bối mau trở lại phòng, em không phải đang bị bệnh sao, phải nuôi thật tốt."
Nhiếp Hình nghe xong ngẩn cả người, cái gì mà không phải ai cả? Y hiện tại khóe miệng còn vô cùng đau đớn, là do mới vừa bị Phó Tranh hôn đến kịch liệt giống như chó gặm vậy.
Cô gái kia là em gái Phó Tranh, gọi là Phó Tiểu Y, nghe Phó Tranh trả lời như vậy dường như cũng không hài lòng : "Anh hai, anh gạt em."
"Sao có thể?" Phó Tranh cầm tay cô mở cửa phòng : "Đi thôi, nhanh vào phòng không thì cảm lạnh, ăn cơm tối chưa?"
Phó Tiểu Y bị hắn mang vào phòng. Nhiếp Hình lại nghe "cạch" một tiếng, cửa phòng đóng lại, hai người kia vào phòng còn bỏ lại y!
Nhiếp Hình trừng mắt nhìn cửa phòng nửa ngày, tâm tình đó thật sự là không biết diễn tả như thế nào, dù sao chính là rất khó chịu.
Nhưng y lại nghĩ, mình khó chịu cái gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn cùng Phó Tranh đi vào? Thật sự là quỷ dị. Nhiếp Hình vội quay đầu chạy về phòng.
Chỉ là khi y vừa vào phòng thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, hơn nữa còn là Phó Tranh gửi tới.
Phó Tranh bảo y mở cửa.
Nhiếp Hình nhìn thấy, lập tức nghiến răng nghiến lợi, sau đó quả nhiên liền nghe được tiếng gõ cửa, nhất định là Phó Tranh đang ở bên ngoài.
Nhiếp Hình không muốn mở cửa, cho Phó Tranh tiến vào chẳng phải là dẫn sói vào nhà? Dứt khoát liền giả chết.
Nhưng dù Nhiếp Hình ở trong phòng giả chết, Phó Tranh vẫn có biện pháp để cho y phải mở cửa. Hắn ta lại gửi cho Nhiếp Hình một tin nhắn khác.
Nhiếp Hình nhìn thấy, không có chữ, chỉ có một tấm hình.
Y "đằng" một phát đứng lên, khí thế hùng hổ đi tới mở cửa.
Phó Tranh cười tủm tỉm đứng ở bên ngoài : "Lần này mở cửa rất nhanh a."
Nhiếp Hình tức giận muốn đánh hắn : "Anh có phải bị bệnh không, không phải nói tôi không phải ai hết sao? Sao còn tìm đến tôi làm gì?"
Phó Tranh cười : "Ừm? Sao mà nghe chua quá vậy."
Nhiếp Hình bị nghẹn : "Anh đúng là có bệnh."
"Đừng giận." Phó Tranh đi vào đóng cửa lại : "Em gái anh tương đối đơn thuần, anh cũng không thể nói với nó em là bạn giường của anh được."
Nhiếp Hình cũng không biết đáp lại cái gì cho phải.
Phó Tranh lại thấp giọng, mập mờ nói : "Vừa rồi đụng một cái em liền run rẩy lợi hại như vậy, có phải là nhịn không được rồi không?"
"Anh. . ."
Bên kia Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản đột nhiên trông thấy Phó Tranh cùng Nhiếp Hình thì sững sờ. Thế nhưng hai người kia cũng rất nhanh rời đi. Cố Trường Đình chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì đã không thấy bóng dáng họ.
Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản tiếp tục ở bãi biển tản bộ, chỉ là mới đi vài bước Cố Trường Đình lại cảm thấy khó chịu.
Đường Hoài Giản lập tức phát giác : "Vợ, ban đêm bờ biển lạnh lắm, nếu không chúng ta trở về đi, ngày mai buổi sáng lại đến."
Cố Trường Đình nhẹ gật đầu, theo Đường Hoài Giản trở về.
Bọn họ ở trong một biệt thự độc lập của khách sạn, muốn đi vào đương nhiên phải xuyên qua khách sạn.
Cố Trường Đình trở về phòng liền kéo rèm cửa phòng ngủ lại, cho dù đều là kính một chiều nhưng dù sao cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Thế nhưng khi cậu đang kéo rèm cửa liền thấy ở khách sạn đối diện. Trong một gian phòng còn đang sáng đèn, phòng khách không được kéo rèm cũng không có kính một chiều, có hai người đang dựa vào kính ...
Cố Trường Đình nhìn thấy lập tức đỏ bừng cả mặt, hai người kia cũng quá thoáng rồi, chắc nghĩ là ở tầng cao nên cho dù có là cửa sổ sát đất thì người khác cũng không nhìn thấy. Thế nhưng không may cho bọn họ, Cố Trường Đình bên này vừa vặn đối diện với khung cửa sổ kia.
Cố Trường Đình vội vàng kéo rèm lại, xấu hổ nhất chính là hai người kia Cố Trường Đình đều biết, một người là Phó Tranh, một người khác chính là Nhiếp Hình.
Đường Hoài Giản bưng một ly sữa nóng đến : "Vợ à, nhìn cái gì đấy? Uống sữa đi."
Cố Trường Đình giật nảy mình, vội nói : "Không nhìn gì hết!"
Đường Hoài Giản nhíu mày, nhìn phản ứng này của cậu thiếu chút cười ra tiếng.
Cố Trường Đình chỉ uống nửa ly, sau đó liền không uống nữa mà nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Đường Hoài Giản thấy cậu không thoải mái cũng không dám nháo. Đường đại thiếu lúc đầu vốn định thừa dịp đi du lịch cùng vợ đại chiến ba trăm hiệp.
Từ ngày Cố Trường Đình uống say rồi đặc biệt phối hợp cũng đã qua mấy tháng. Cố Trường Đình mặc dù xấu hổ nhưng không già mồm cãi láo. Cậu biết Đường Hoài Giản không ghét bỏ mình cho nên cũng buông lỏng xuống, không tiếp tục bài xích cùng hắn thân cận.
Nói thật, Đường Hoài Giản làm sao có thể ghét bỏ vợ mình, chẳng những không chê mà còn rất rất thích. Hắn còn không biết xấu hổ mà ôm Cố Trường Đình nói như vậy có thể chơi nhiều cách, cảm giác càng sung sướng.
Bởi vì thế, Đường Hoài Giản thiếu chút bị nhốt ở ngoài cửa.
Trải qua mấy tháng, Đường đại thiếu đều là ngày ngày phúc lợi tốt lành. Hắn mặt dày mày dạn, Cố Trường Đình tuyệt đối không thể đọ lại, mỗi lần đều là Đường Hoài Giản ăn vạ sau đó đem Cố Trường Đình ăn sạch.
Đường Hoài Giản còn tưởng rằng đi du lịch có thể một ngày ba bữa làm tình không biết xấu hổ, ai ngờ Cố Trường Đình không quen thời tiết nghiêm trọng, vừa đến liền không thoải mái, cũng không thể nào làm mấy chuyện không biết xấu hổ kia.
Đường Hoài Giản tội nghiệp nhìn Cố Trường Đình ngủ, sau đó cũng nằm xuống bên người cậu.
Cố Trường Đình ngủ một giấc, buổi sáng trời còn chưa sáng cậu đã đột nhiên tỉnh lại, cảm giác cả người khó chịu, đầu choáng váng buồn nôn.
Cố Trường Đình thấy Đường Hoài Giản ngủ ngon, không muốn đánh thức hắn, liền lặng lẽ đứng lên đi toilet.
Đồ ăn hôm qua đã sớm tiêu hóa xong, cậu buồn nôn muốn ói nhưng lại ói không được gì, phun ra đều là nước chua, rất khó chịu.
Đường Hoài Giản đúng là ngủ rất ngon nhưng khi nghe động tĩnh vẫn nhổm người dậy nhìn, không thấy vợ đâu thì giật nảy mình.
Đường Hoài Giản tìm tới toilet, thấy vợ ói đến tái mặt thì càng nóng nảy : "Vợ, em không sao chứ?"
Cố Trường Đình ói xong liền cảm giác toàn thân nhũn ra. Đường Hoài Giản vội ôm cậu về giường, sau đó đi tìm nhiệt kế đo cho cậu.
Cố Trường Đình sau khi nằm lại tựa hồ cảm giác tốt hơn một chút, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường.
Đường Hoài Giản nói : "Vợ, anh đi gọi bác sĩ."
Cố Trường Đình lắc đầu : "Em không sao, anh mau lên đây nằm đi, trời còn chưa sáng, đừng dậy sớm làm gì."
Đường Hoài Giản không lay chuyển được cậu, chỉ có thể bò lên đem người ôm vào trong ngực : "Vợ em cũng ngủ đi, nếu không thoải mái nữa thì gọi bác sĩ."
"Em biết." Cố Trường Đình đồng ý.
Cố Trường Đình sau đó ngủ rất an ổn, lúc tỉnh lại đã mười giờ hơn, vậy mà tưởng ngủ có một chút, không ngờ lại ngủ lâu như vậy.
Đường Hoài Giản đã dậy từ bao giờ, đang chạy bộ trên máy trong phòng ngủ, chỉ mặc một cái quần đùi, thân trên để trần.
Cố Trường Đình vừa mở mắt ra liền thấy bóng lưng Đường Hoài Giản, thiếu chút bị làm cho mù mắt. Đường Hoài Giản không cởi áo đã rất dễ nhìn rồi, đừng nói chi là sau khi cởi áo.
Đường Hoài Giản thấy vợ vẫn còn đang ngủ, không có chuyện gì làm liền dứt khoát đi chạy bộ.
Cố Trường Đình thức dậy, hai người đơn giản thu thập một chút liền chuẩn bị xuống lầu ăn trưa.
Cậu không muốn ăn cơm trong phòng mà muốn đi ra ngoài dạo, buổi chiều còn có cuộc họp, sau khi ăn cơm thì có thể tản bộ một chút, miễn cho lại không thoải mái.
Đường Hoài Giản vọt vào tắm xong liền mang Cố Trường Đình đi ăn cơm, kết quả lại gặp Đường Bỉnh Kiến đang ở trong nhà hàng.
Ông đi một mình, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, lúc này không phải mặc quần bãi biển nhưng cũng rất tùy ý, trên tai còn mang tai nghe, trên bàn trước mặt bày một đống mỹ thực, ông tay trái cầm thìa, tay phải cầm một cái. . . gậy selfie.
Đường Bỉnh Kiến đây là đang tự chụp ảnh, thuận tiện chụp cả bàn mỹ thực kia.
Đường Hoài Giản nghĩ sao lại trùng hợp như vậy, đến phòng ăn liền gặp Đường Bỉnh Kiến, hơn nữa còn nhìn thấy ông nội ...
Đường Hoài Giản mí mắt giật giật không thôi.
Cố Trường Đình cũng nhíu mày, không ngờ Đường Gia lão gia tử thật sự biết chơi như vậy. . .
Đường Bỉnh Kiến giơ gậy tự chụp, chụp xong liền cầm điện thoại xem lại, bỗng nhiên hai mắt trợn tròn, bởi vì trong ảnh không chỉ có ông và mỹ thực, còn có cháu trai lớn Đường Hoài Giản!
Đường Hoài Giản trong ảnh rất nhỏ nhưng biểu hiện lại vô cùng rõ ràng.
Biểu tình kia của Đường đại thiếu. . . Thật sự là một lời khó nói hết.
Đường Bỉnh Kiến lập tức quay đầu, khá lắm, trừ Đường Hoài Giản còn có cháu dâu Cố Trường Đình.
Đường Bỉnh Kiến thiếu chút run tay ném điện thoại vào bát mì tôm hùm trước mặt!
Đường Bỉnh Kiến vụt đứng lên muốn chạy nhưng Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản vừa vào nhà hàng, đang đứng ngay ở cửa, ở đây lại chỉ có một cái cửa đó, Đường Bỉnh Kiến cảm thấy nếu mình bây giờ mà chạy, tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới.
Ông căn bản không biết mình đã bị lộ. Đường Hoài Giản trước đó còn cố gắng cầu xin vợ tha lỗi, về sau vợ lại không thoải mái cho nên căn bản quên chưa nói với Đường Bỉnh Kiến chuyện này.
Đường Bỉnh Kiến hoàn toàn không biết, dưới tình huống không thể chạy trốn, ông liền bắt đầu giả bộ bình tĩnh sử dụng kỹ năng diễn xuất thần sầu của mình, cười tủm tỉm nhìn Cố Trường Đình, rất hòa ái giơ tay chào hỏi : "Ai nha, người trẻ tuổi, thật là khéo, hai người cũng tới đây ăn cơm trưa sao."
Cố Trường Đình nhíu mày, Đường Hoài Giản bên cạnh xấu hổ muốn chui xuống đất.
Đường Bỉnh Kiến còn cảm thấy mình diễn quá hay, căn bản không hề có sơ hở.
Đường Hoài Giản nhìn không được nữa, vội chạy tới nhỏ giọng nói : "Ông nội!"
"Tiểu tử con có phải là ngốc không hả, đừng có gọi ta là ông nội, bị Trường Đình nghe thấy thì làm sao?" Đường Bỉnh Kiến nhỏ giọng.
Đường Hoài Giản bất đắc dĩ : "Ông nội! Ông hôm qua gửi tin nhắn bị vợ con nhìn thấy."
"Tin nhắn gì?" Đường Bỉnh Kiến nhất thời không nhớ ra, sau đó đột nhiên kêu to một tiếng : "Cái gì? !"
Ông nháy mắt đứng lên, thiếu chút lật cả bàn ăn, cũng may Đường Hoài Giản phản ứng nhanh, vội đỡ lấy cái bàn giữ cho nó ổn định.
Bên này phát ra tiếng động lớn, rất nhiều người đều xoay đầu lại nhìn, hiếu kì bọn họ có chuyện gì.
Đường Bỉnh Kiến lúng túng muốn tìm khe đất chui vào, chính mình bị lộ còn ở trước mặt người ta diễn kịch! Thật là xấu hổ chết đi được.
Đường Bỉnh Kiến da mặt run rẩy, cười nói : "A, a, Tiểu. . . Tiểu Cố a, ông nội vừa rồi chỉ là đùa với con thôi. Con. . . Con không giận ông nội chứ. . ."
Đường Bỉnh Kiến nói đến vô cùng ăn năn.
Cố Trường Đình kỹ thật cũng không tức giận. Đường Hoài Giản đã nói cho cậu biết, lúc trước Đường Bỉnh Kiến cố ý từ xa chạy tới Lăng gia ra mặt cho cậu, cậu sau này nghe nói thì rất cảm kích.
Mặc dù Đường Bỉnh Kiến lúc ấy là bởi vì Đường Hoài Giản mới đến nhưng chuyện này dù sao cũng có quan hệ với Cố Trường Đình, cho nên cậu vẫn cảm kích ông.
Cố Trường Đình thoải mái nói : "Ngài chỉ là đùa một chút, con làm sao lại tức giận chứ."
Đường Bỉnh Kiến nghe xong lập tức mặt mo càng thêm đỏ, cảm giác không còn mặt mũi nào gặp người. Cố Trường Đình tự nhiên hào phóng như vậy, ngược lại là càng cho thấy ông cố tình gây sự.
Đường Hoài Giản vội vàng hoà giải : "Vợ, chúng ta ăn cơm đi, em không phải đói bụng sao?"
Đường Bỉnh Kiến đã gọi một bàn lớn đồ ăn cho nên Đường Hoài Giản liền lấy cớ trên bàn không còn chỗ, mang theo Cố Trường Đình ngồi xuống bàn bên cạnh, gọi người phục vụ mang lên mấy món tương đối thanh đạm một chút.
Đường Bỉnh Kiến mới vừa rồi còn selfie, lúc này lại nuốt không trôi, tranh thủ lúc bọn họ chọn món ăn cũng gọi phục vụ tới, cho người đóng gói tất cả đồ ăn đưa lên phòng cho ông, sau đó xám xịt chạy đi.
Đường Hoài Giản nhìn thấy Đường Bỉnh Kiến chạy trốn, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.
Cố Trường Đình đang chọn đồ ăn, kết quả cũng nhìn thấy Đường Bỉnh Kiến chạy, cậu thiếu chút bật cười.
Cơm trưa hôm nay có nhiều món thanh đạm, Cố Trường Đình nhìn hình ảnh trong menu cảm thấy rất có khẩu vị nhưng khi đồ ăn vừa dọn lên, cậu lại đột nhiên không muốn ăn nữa, cảm giác rau xanh cũng rất dầu mỡ, còn có một hương vị rất kỳ quái.
Cố Trường Đình ăn không đến hai ngụm liền ăn không vô, Đường Hoài Giản nhìn thấy vội nói : "Vợ, trở về vẫn là để bác sĩ tới xem một chút đi, không anh sẽ lo lắng."
Đường Hoài Giản cứ nhất định phải gọi bác sĩ, Cố Trường Đình thì cảm thấy mình không có chuyện gì, chỉ là khẩu vị không tốt nhưng thấy Đường Hoài Giản lo lắng như vậy, cậu đành phải đồng ý.
Cố Trường Đình từ nhỏ đã rất ghét gặp bác sĩ, đương nhiên là bởi vì vấn đề thân thể cho nên nếu có bệnh nhẹ hay đau nhức gì đó cậu đều chịu đựng cho qua, căn bản không đến bệnh viện, bác sĩ riêng ngược lại thì có nhưng cũng không thường xuyên gọi tới xem.
Đường Hoài Giản mang Cố Trường Đình trở về, sau đó còn nói nhà hàng mang lên một phần cháo loãng, miễn cho một hồi cậu đói bụng mà không có gì ăn.
Đường Hoài Giản để Cố Trường Đình nằm trên giường, hắn thì chạy đi tìm bác sĩ. Hắn biết lo lắng của Cố Trường Đình cho nên không dám tùy tiện tìm bác sĩ khác, cũng may lão gia tử ở đây. Lão gia tử đi du lịch, bởi vì đã lớn tuổi cho nên bác sĩ riêng hai mươi bốn giờ đều ở bên cạnh chờ lệnh, ông tới chỗ nào liền theo tới chỗ đó.
Đường Hoài Giản dứt khoát trực tiếp đến phòng Đường Bỉnh Kiến một chuyến, để Đường Bỉnh Kiến bảo bác sĩ riêng đến khám cho Cố Trường Đình.
Đường Bỉnh Kiến nghe xong, hỏi : "Sinh bệnh? Không phải mới rồi còn tốt sao?"
Bởi vì quá xấu hổ cho nên Đường Bỉnh Kiến vừa rồi cũng không dám nhìn thẳng Cố Trường Đình, không chú ý đến sắc mặt cậu không tốt.
Đường Bỉnh Kiến vội nói : "Sinh bệnh không thể kéo dài, con cho rằng ai cũng giống con mình đồng da sắt sao, nhanh nhanh gọi người đến xem, lớn tuổi các con mới biết."
Đường Bỉnh Kiến đem bác sĩ kêu đến, bản thân cũng muốn đi theo xem thử nhưng khi đến cổng, Đường Bỉnh Kiến lại không đi vào, cảm thấy mình da mặt mỏng, nhìn thấy Cố Trường Đình cũng không biết nói cái gì cho phải.
Đường Hoài Giản vẫn đang chờ để đóng cửa nhưng ông nội lại không tiến vào, hắn liền đứng ở cửa loay hoay không biết làm sao.
Đường Hoài Giản nói : "Ông nội, sao ông không vào?"
Đường Bỉnh Kiến trừng mắt hắn một cái : "Đều là con hại ta bị lộ, còn hỏi."
Đường Hoài Giản bất đắc dĩ : "Rõ ràng là ông nội tự làm, giờ mà ông nội không vào là con đóng cửa đấy."
"Đóng cửa cái gì, ta sao lại không vào? Vào thì có sao." Đường Bỉnh Kiến nói.
Đường Bỉnh Kiến ưỡn ngực ngẩng đầu tiến vào, kỳ thật cũng không có gì bởi vì Cố Trường Đình đang ở phòng ngủ, ông sau khi tiến vào liền ngồi xuống ghế sa lon trong phòng khách.
Đường Bỉnh Kiến nói : "Nhanh lên, hai người vào xem cho Tiểu Cố đi, đến cùng là bị bệnh gì, sau đó lại ra báo với ta một tiếng để ta yên tâm."
Đường Hoài Giản nhẹ gật đầu : "Vậy con đi vào trước."
Lúc Đường Hoài Giản mang bác sĩ đi vào, Cố Trường Đình đã nằm cuộn tròn trên giường ngủ.
Bác sĩ tiến đến nhìn sắc mặt Cố Trường Đình một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi triệu chứng của Cố Trường Đình, sau khi nghe xong lại dường như không quá xác định.
Bác sĩ muốn lấy máu Cố Trường Đình về xét nghiệm, sau đó mới có thể xác nhận.
Cố Trường Đình trong mơ cảm giác mình bị đâm, mơ mơ màng màng tỉnh lại, miệng phát ra một tiếng "ưm".
Đường Hoài Giản ôm lấy giữ cậu lại, sợ cậu động đậy lại phải đâm lại.
Cố Trường Đình mơ hồ mở mắt ra liền thấy bác sĩ đang lấy máu mình.
Đường Hoài Giản vội vàng an ủi : "Vợ ngoan, bác sĩ nói phải lấy máu làm xét nghiệm, vợ ngoan ngủ tiếp đi."
Cố Trường Đình nhẹ gật đầu, liền nhắm lại mắt ngủ thiếp đi.
Bác sĩ rút máu xong, sau đó liền mang đi xét nghiệm, đảo nhỏ nhưng rất đầy đủ, có bệnh viện cùng tất cả các loại thiết bị.
Đường Bỉnh Kiến thấy bác sĩ đi ra, liền hỏi : "Chuyện gì vậy? Nghiêm trọng đến nỗi phải lấy máu?"
Bác sĩ vội nói : "Lão tiên sinh không cần lo lắng, chỉ là kiểm tra thông thường thôi."
Bác sĩ rất nhanh liền rời đi, nói rằng chờ có kết quả sẽ trở lại, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian.
Đường Bỉnh Kiến nhìn thấy phải lấy máu thì thực sự không yên lòng, lén lút chạy đến bên ngoài phòng ngủ, thò đầu vào nhìn xem.
Cũng may lúc này Cố Trường Đình đã ngủ cho nên không có nhìn thấy ông. Đường Bỉnh Kiến nhẹ nhàng thở ra.
Đường Bỉnh Kiến cũng không rời đi mà an vị ở bên ngoài, còn Đường Hoài Giản thì vẫn luôn bên cạnh Cố Trường Đình.
Mặc dù bác sĩ nói rất nhanh sẽ trở lại nhưng không nhanh một chút nào. Đường Bỉnh Kiến gấp gáp liền gọi vệ sĩ đi hối thúc bác sĩ.
Vệ sĩ ngược lại trở về rất nhanh, hắn nói bác sĩ truyền lời: rút máu kiểm tra không thấy có vấn đề gì cho nên tạm thời không nhìn ra là nơi nào không khoẻ, vì vậy bác sĩ sẽ làm luôn xét nghiệm phân tích toàn diện.
Đường Bỉnh Kiến nghe xong thì không dám nói cho Đường Hoài Giản, cảm thấy chỉ sợ sự tình không ổn, không biết Cố Trường Đình đến cùng là bị bệnh gì.
Đợi đến khi trời tối bác sĩ mới trở lại, thần thái vội vàng đem báo cáo kiểm tra giao cho Đường Bỉnh Kiến.
Đường Bỉnh Kiến căn bản là xem không hiểu, cảm thấy chữ cứ như gà bới vậy : "Đây là cái gì hả, cậu nói cho ta nghe đi, đến cùng là chuyện gì?"
Bác sĩ kia cũng không quá xác định bởi vì hắn không biết Cố Trường Đình là song tính, lau mồ hôi nói : "Lão tiên sinh, vị Cố tiên sinh kia hình như là. . . Mang thai. . ."
"Cái gì? !"
Đường Bỉnh Kiến rống lớn một tiếng, đem Cố Trường Đình trong phòng ngủ đều dọa cho tỉnh, Đường Hoài Giản cũng giật nảy mình, bọn hắn căn bản không nghe thấy tiếng của bác sĩ, chỉ nghe được Đường Bỉnh Kiến la lên, còn tưởng chuyện gì xảy ra.
Kết quả liền nghe "Đông đông đông".
Đường Hoài Giản còn định đi ra xem thử, nào ngờ vừa mở cửa Đường Bỉnh Kiến liền vọt vào, thiếu chút đem Đường Hoài Giản đụng ngã, quả thực là càng già càng dẻo dai.
Cố Trường Đình đã ngồi dậy, Đường Bỉnh Kiến chạy tới, trên mặt đều đỏ lên, vội vàng đỡ Cố Trường Đình nằm xuống : "Nghỉ ngơi! Nghỉ ngơi! Nhanh nghỉ ngơi! Nằm yên đừng nhúc nhích! Tuyệt đối đừng nhúc nhích, cần gì cứ để Hoài Giản lấy cho con, biết chưa? Tuyệt đối đừng để bị mệt mỏi."
Cố Trường Đình giật nảy mình, dùng ánh mắt khác thường nhìn Đường Bỉnh Kiến.
Đường Hoài Giản bước nhanh qua : "Ông nội, ông đang làm gì vậy."
Đường Bỉnh Kiến đem báo cáo kiểm tra đưa cho Đường Hoài Giản : "Tự con xem."
Đường Hoài Giản cũng xem không hiểu, kỳ quái hỏi : "Đây là báo cáo kiểm tra phải không? Vợ con có vấn đề gì sao?"
Đường Bỉnh Kiến mới vừa rồi căng thẳng, lúc này cũng không dám thả lỏng, ông không dám nói thẳng ra sợ Cố Trường Đình không tiếp nhận được chuyện mang thai, vội vàng lôi kéo Đường Hoài Giản ra ngoài cửa nhỏ giọng nói : "Cháu trai ngốc! Vợ con mang thai rồi!"
"Cái gì?" Đường Hoài Giản sững sờ, quả thực bị cái tin tức kinh người này làm cho ngốc.
Chẳng qua tỉ mỉ ngẫm lại, Cố Trường Đình phản ứng thật đúng là có chút giống với người mang thai.
Đường Hoài Giản hỏi : "Thật sao?"
Đường Bỉnh Kiến nói : "Đương nhiên là thật!"
Đường Hoài Giản cao hứng : "Con đi nói với vợ!"
"Chờ một chút!" Đường Bỉnh Kiến bắt lấy tay Đường Hoài Giản : "Đừng vội a, con suy nghĩ một chút, phải cho vợ con cơ hội thích ứng, vạn nhất nó không chịu được chuyện mình mang thai thì sao?"
Đường Hoài Giản nghe xong cảm thấy có chút đạo lý.
Cố Trường Đình mặc dù là người song tính nhưng có thể tiếp nhận chuyện mang thai này không lại rất khó nói. Mặc dù người của Đường gia đều rất chờ mong nhưng Đường Hoài Giản ngược lại không suy nghĩ nhiều lắm, chủ yếu là vì để Cố Trường Đình sinh con dường như có chút nguy hiểm.
Đường Hoài Giản cũng từng tra qua tư liệu, song tính nhân nam tính đặc thù rất rõ ràng như Cố Trường Đình trên cơ bản không có công năng sinh dục.
Cũng là bởi vì vậy cho nên khi hai người thân mật cũng không quá để ý, nào ngờ Cố Trường Đình lại thật sự có thai.
Đường Hoài Giản nói : "Ông nội, ngài đi về trước đi, con cùng vợ thương lượng một chút."
Đường Bỉnh Kiến nghe xong có chút lo lắng, nếu như Cố Trường Đình không chịu, bọn họ sẽ bỏ đứa bé này sao? Đường Bỉnh Kiến nghĩ vậy liền có chút không muốn đi, thế nhưng Đường Hoài Giản khăng khăng bảo ông về trước, ông cũng hết cách.
Cố Trường Đình không biết bọn họ làm gì, lại từ trên giường ngồi dậy muốn xuống giường.
Đường Hoài Giản lúc này đã vào phòng, đóng cửa lại nói: "Vợ đừng xuống giường, anh có chút việc muốn nói với em."
Cố Trường Đình nhìn Đường Hoài Giản nghiêm túc như vậy, cũng hoảng hốt : "Em sẽ không phải thật sự mắc bệnh nan y gì chứ?"
Đường Hoài Giản vội nói : "Phi phi phi, em đừng có tự nguyền rủa mình, không phải bệnh gì cả, chỉ là. . . Chỉ là. . . Bác sĩ nói, vợ em thật sự mang thai rồi."
"Cái gì?"
Cố Trường Đình sững sờ, cả người ngơ ngác, nhất thời phản ứng không kịp.
Cố Trường Đình đúng là biết mình có thể mang thai, chuyện này từ xưa cậu đã biết. Bất quá khi đó bác sĩ nói xác suất không lớn, hẳn là rất không dễ dàng, cậu nào ngờ hai người từ lần đầu tiên thân mật đến bây giờ còn chưa tới nửa năm, vậy mà liền mang thai rồi? Xác suất này rõ ràng là phi thường lớn a.
Cố Trường Đình nửa ngày không nói gì làm Đường Hoài Giản có chút lo lắng, hắn giữ chặt tay cậu : "Vợ, em. . . có muốn đứa bé này không?"
Cố Trường Đình nghe xong lúc này mới chậm rãi nói : "Anh không muốn con sao?"
Đường Hoài Giản tự nhiên muốn, con của hắn cùng Cố Trường Đình, nghĩ thôi đã cảm thấy vui vẻ, chẳng qua hắn cũng không muốn miễn cưỡng cậu.
Đường Hoài Giản nói : "Anh đương nhiên là muốn, có điều. . ."
Lời còn chưa nói hết, Cố Trường Đình đã biết hắn đang suy nghĩ gì, dứt khoát cắt ngang : "Em cũng muốn cùng anh có một đứa con."
Lúc này đến phiên Đường Hoài Giản sửng sốt, quả thực là mừng rỡ quá mức, nửa ngày há miệng không nói nên lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình bị hắn nhìn đến ngại ngùng, đánh một cái : "Em đói, muốn ăn!"
Đường Hoài Giản cười như thằng ngốc : "Vâng vâng vâng, vợ đói, anh lập tức mang cháo đến để em lót dạ, rồi bảo nhà bếp làm chút đồ ăn khác thích hợp cho em."
Đường Hoài Giản bận trước bận sau, Cố Trường Đình nhìn thấy hoa cả mắt.
Cố Trường Đình nằm lại trên giường, lúc này không muốn ngủ nữa, cảm giác mình giống như đang mơ, trái tim vẫn đập rất nhanh.
Cậu cũng không phải không tiếp nhận được vấn đề này, ngược lại còn cảm thấy cao hứng, cậu rất muốn cùng Đường Hoài Giản có một đứa bé, như vậy gia đình này sẽ càng hoàn chỉnh.
Cố Trường Đình khi còn nhỏ không có được thân tình nhưng đối với thân tình vẫn rất mong đợi. Nếu như bọn họ có thể có một đứa bé, như vậy cũng là một chuyện phi thường đáng mong chờ.
Đường Hoài Giản lại chạy vào bưng cháo đút cho Cố Trường Đình, còn không biết từ nơi nào lấy ra được một túi đồ chua giống như ô mai.
Cố Trường Đình nhìn thấy, lập tức mí mắt cuồng loạn.
Đường Hoài Giản nói : "Vợ, ăn một viên liền sẽ không ói nữa, nghe người ta nói rất có tác dụng."
"Làm sao anh biết rất có tác dụng?" Cố Trường Đình hỏi.
Đường Hoài Giản cười : "Anh xem tivi người ta đều nói vậy. Bằng không, anh gọi điện thoại hỏi mẹ anh thử xem!"
Cố Trường Đình vội ngăn hắn lại : "Đừng, đừng. . . Vẫn là trước tiên đừng gọi."
Bọn hắn lúc này đang nghỉ phép ở trên đảo, nếu bây giờ báo cho cha mẹ Đường Hoài Giản, hai người kia tuyệt đối đứng ngồi không yên, khẳng định sẽ lập tức chạy đến, xa xôi như vậy còn phải chạy tới rất mất công.
Huống hồ Cố Trường Đình nhớ mình là đến để bàn chuyện hợp tác, còn có nhiều chuyện khác phải làm. . .
Cậu nghĩ tới đây đột nhiên "Ai nha" một tiếng dọa Đường Hoài Giản hết hồn.
Hắn thiếu chút đem cháo đổ ụp, khẩn trương hỏi : "Vợ! Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Mau nói cho anh biết để anh gọi bác sĩ."
"Không phải không phải." Cố Trường Đình nói : "Em chiều hôm nay phải họp mà hiện tại thì tối rồi. . ."
Cố Trường Đình là đến bàn chuyện hợp tác vậy mà lúc này trời đã tối đen rồi, đã sớm qua giờ hẹn. Đường Hoài Giản còn tưởng xảy ra chuyện gì, sau khi nghe thấy thì nhẹ nhàng thở ra : "Anh đã giúp em chuyển lời, nói em bị bệnh, tạm thời lùi lại hai ngày."
Cố Trường Đình thở phào : "Vậy là tốt rồi, làm em giật cả mình."
"Em mới làm anh giật cả mình." Đường Hoài Giản nói : "Vợ, em bây giờ không thể vất vả, như vậy đi, về sau chuyện của công ty anh giúp em có được không? Có chuyện gì em cứ sai anh là được."
Cố Trường Đình cười, trước kia Đường Hoài Giản đã rất quan tâm rồi, hiện tại lại thêm một chữ 'càng' nữa.
Cố Trường Đình nói : "Em vừa mới mang thai, không có yếu ớt như vậy, cẩn thận một chút là tốt rồi."
Đường Hoài Giản từ chối : "Không được, anh không yên lòng."
Đường Hoài Giản chính xác là không yên lòng cậu, Cố Trường Đình đi tới chỗ nào hắn cũng muốn đi theo, Cố Trường Đình ăn cơm có chút không thoải mái Đường Hoài Giản liền gấp gáp hốt hoảng.
Cố Trường Đình nhìn hắn chạy tới chạy lui cảm thấy quả thực là biện pháp phân tán lực chú ý tốt, chẳng bao lâu đã không còn khó chịu buồn nôn nữa.
Đường Hoài Giản ôm cậu, cẩn thận từng li từng tí nói : "Vợ, không thì đi ngủ đi?"
Cố Trường Đình lúc này vẫn còn rất có tinh thần : "Ngủ không được a, cảm giác cả ngày nay đều là ngủ."
Cố Trường Đình trước đó có chút thèm ngủ, vốn tưởng rằng là do không quen thời tiết, cảm giác một khi ngủ liền có thể ngủ đến tối.
Kết quả hiện tại Cố Trường Đình biết được mình mang thai thì thực sự là quá kinh hỉ cho nên căn bản không buồn ngủ nữa, đêm đã khuya mà tinh thần vẫn đặc biệt tốt.
Đường Hoài Giản cũng không buồn ngủ, cùng Cố Trường Đình nói chuyện, hai người cứ xà nẹo xà nẹo.
Nhưng Đường Hoài Giản cũng không dám làm gì quá trớn, thật may là hôm qua không có bồn tắm play, nếu không thì đã làm bị thương tiểu bảo bảo của bọn họ.
Cố Trường Đình nhìn Đường Hoài Giản một bộ hiên ngang lẫm liệt thì buồn cười, liền chơi xấu ôm cổ hắn, sau đó chủ động hôn lên môi, còn dùng đầu lưỡi liếm môi dưới của Đường Hoài Giản.
Đường Hoài Giản hô hấp nháy mắt liền nặng nề nhưng không dám động đến Cố Trường Đình : "Vợ, em cố ý?"
Cố Trường Đình cười : "Bị anh nhìn ra rồi?"
Đường Hoài Giản lúc này mới biết vợ mình cũng rất xấu xa. Cố Trường Đình không những cố ý còn ba lần bốn lượt trêu chọc hắn, làm cho Đường Hoài Giản thực sự không có cách nào, phải chạy đến phòng tắm tắm nước lạnh.
Về sau Cố Trường Đình náo đủ rồi thì buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Đường Hoài Giản cũng ôm cậu ngủ, ban đêm mơ thấy lúc vợ vào phòng sinh, sinh ra song bào thai, bánh bao nhỏ siêu cấp đáng yêu.
Hai người ôm nhau ngủ, còn Đường Bỉnh Kiến bên kia lại sốt ruột lo lắng bất an, chờ đợi Đường Hoài Giản gửi tin tức đến, xem cuối cùng là Cố Trường Đình có tiếp nhận hay không?
Đường Bỉnh Kiến trong đầu có chuyện, đều ngủ không yên, vẫn chờ đến nửa đêm. Cuối cùng nhịn không được liền gửi nhắn tin cho Đường Hoài Giản nhưng cũng không nhận được câu trả lời, ông một hơi gửi hơn bốn mươi cái tin nhắn, ngạc nhiên là một lời đáp cũng không có.
Đường Hoài Giản là do nghe nói điện thoại phóng xạ không tốt cho nên không dám để điện thoại gần Cố Trường Đình, hết thảy đều mang tới phòng khách, lại sợ quấy rầy đến vợ cho nên tất cả đều để chế độ yên lặng, kết quả là Đường Bỉnh Kiến hơn nửa đêm gửi nhắn tin, căn bản không có ai nghe.
Khổ cho Đường Bỉnh Kiến, đã một bó tuổi như vậy mà cả đêm không ngủ.
Đường Hoài Giản rạng sáng ngày thứ hai thì tỉnh lại, là vừa tỉnh vừa cười, sau đó lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài gọi người làm điểm tâm cho vợ.
Kết quả hắn mới vừa ra liền thấy Đường Bỉnh Kiến hai mắt thâm quầng.
Đường Hoài Giản giật nảy mình, Đường Bỉnh Kiến lập tức nắm lấy hắn hỏi : "Thế nào? Vợ con. . ."
Đường Hoài Giản lúc này mới nhớ ra : "Ông nội yên tâm, vợ con cũng muốn đứa bé."
Đường Bỉnh Kiến nghe xong, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ thiếu nhảy dựng lên reo hò.
Khi Đường Hoài Giản bưng điểm tâm về thì Cố Trường Đình đã tỉnh lại, hai người cùng nhau ăn sáng. Cố Trường Đình nhìn Đường Hoài Giản từ đầu đến cuối cười ngây ngô, cảm thấy ngốc đến không thể ngốc hơn.
Cậu đành bất đắc dĩ cúi đầu tự mình ăn cơm.
Hai người ăn cơm xong, Đường Hoài Giản đột nhiên hỏi : "Vợ, em thích con trai hay con gái?"
Cố Trường Đình không có nghĩ tới vấn đề này : "Đều thích."
Đường Hoài Giản liền cười : "Ha ha anh cũng đều thích, nói không chừng là song thai đấy."
Cố Trường Đình cảm thấy Đường Hoài Giản căn bản là còn chưa tỉnh ngủ, nên tiếp tục về giường ngủ tiếp mới đúng.
Cố Trường Đình chú ý điều dưỡng hai ngày liền không còn khó chịu nữa. Cậu cùng Đường Hoài Giản lúc đầu không định nói cho Triệu Tức Thu cùng Đường Mạnh Tùng, dự định sau khi trở về mới tự mình đến Đường Gia nói.
Thế nhưng Đường Bỉnh Kiến không nhịn được, sau khi biết Cố Trường Đình không có mâu thuẫn liền vui vẻ ôm điện thoại, gọi một cuộc cho con trai, gọi một cuộc cho con dâu, lại gọi cho cháu trai nhỏ thêm một cuộc.
Lần này thì tốt rồi, chỉ thiếu cả thế giới đều biết. Triệu Tức Thu cùng Đường Mạnh Tùng nghe xong thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không kịp chờ đợi mà sắp xếp máy bay riêng từ Đường Gia chạy tới.
Đường Quý Khai cũng ngẩn ra, cậu ta mỗi lần đều rất xem thường anh mình, cảm thấy thế nào cũng không ăn được vợ, nào ngờ đột nhiên cậu ta lại có cháu trai nhỏ, tốc độ này cũng quá nhanh đi.
Đường Quý Khai lúc đầu dự định hôm nay đi hẹn hò với Giang Vãn Kiều, trước tiên đi xem phim sau đó lại đến công viên trò chơi.
Chẳng qua sau khi Đường Quý Khai nhận được điện thoại của Đường Bỉnh Kiến liền lập tức mặc quần áo chạy đến đảo.
Giang Vãn Kiều ăn mặc cực kì lồng lộn, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi đón Đường Quý Khai, nào ngờ Đường Quý Khai gửi tin nhắn cho hắn nói nhất thời có việc phải đi, chưa nói rõ đi đâu mà đã chạy.
Chờ Giang Vãn Kiều gọi điện thoại cho Đường Quý Khai, Đường Quý Khai đã lên máy bay tắt điện thoại. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top