Chương 43: Dâm đãng mười phần
Hôm nay Cố Trường Đình là nhân vật chính, gia yến cũng là cố ý chuẩn bị cho cậu, vừa rồi lão gia tử còn đưa lễ vật quý giá cho Cố Trường Đình cho nên không ai dám xem thường cậu, ngược lại còn lễ phép nịnh bợ, bởi vậy sau khi gia yến bắt đầu liền có rất nhiều người đứng lên mời rượu Cố Trường Đình.
Trong lúc Đường Hoài Giản đang phân tâm nói chuyện cùng Triệu Tức Thu liền có hai người tới mời Cố Trường Đình. Đến khi Đường Hoài Giản quay đầu lại thì Cố Trường Đình vừa uống xong ly thứ hai, đang muốn rót ly thứ ba!
Đường Hoài Giản vội vàng ngăn người muốn rót rượu cho Cố Trường Đình lại : "Vợ tôi không thể uống quá nhiều, vẫn là để tôi đi."
Nhưng ai mà dám rót rượu cho Đường đại thiếu chứ. Người tới mời rượu nghe vậy vội nói : "Đừng đừng, nếu không như vậy đi, tôi uống, Cố tiên sinh tùy ý là được."
Người kia sảng khoái uống một ly, sau đó liền trở về chỗ của mình.
Cố Trường Đình uống ba ly rượu, căn bản không cảm thấy mình say gì cả, chẳng qua là trên mặt có hơi nóng, toàn thân cũng phát nhiệt hầm hập. Rượu vang làm sao có thể so với rượu đế chứ? Chỉ là dư chấn sau đó mạnh hơn chút mà thôi.
Đường Hoài Giản tranh thủ gắp thức ăn cho Cố Trường Đình, bảo cậu ăn cơm : "Vợ, đừng để bụng đói uống rượu, cẩn thận đau dạ dày, nhanh, trước ăn một chút lót dạ đi."
Triệu Tức Thu ở bên cạnh cười trộm, lôi kéo Đường Mạnh Tùng nói : "Mặc dù con trai anh có hơi ngốc nhưng mà so với anh tên đầu gỗ này còn biết quan tâm hơn đấy."
Đường Hoài Giản gắp thức ăn cho Cố Trường Đình, bên kia Đường Quý Khai cũng gắp, hai người đều sợ Cố Trường Đình lần đầu tiên tham gia gia yến không được thoải mái, cả bàn đồ ăn lại bị đói bụng.
Cố Trường Đình chỉ ăn mấy món mình được gắp là đã thấy no. Thức ăn trên bàn cũng tương đối phong phú, tôm so với bàn tay còn bự hơn, tất cả đều đã được lột vỏ, đầu đuôi bỏ hết, vừa đẹp vừa ngon.
Cố Trường Đình cho là mình cũng được gọi là trải đời nhưng kiểu đời như Đường Gia, cậu trước kia thật là chưa từng trải.
Một bữa cơm này, Cố Trường Đình ăn đến thiếu chút bể bụng, thực sự là ăn không nổi nữa, bên kia Đường Hoài Giản vẫn còn gắp, Cố Trường Đình nhỏ giọng nói : "Em ăn không nổi nữa."
Cố Trường Đình đem thức ăn Đường Hoài Giản gắp bỏ lại trong chén hắn, Đường Hoài Giản liền cười tủm tỉm ăn hết : "Vợ nếu ăn no rồi, anh dẫn em đi chơi chỗ khác nhé?"
"Không cần, anh chưa ăn được bao nhiêu, anh cứ ăn trước đi." Cố Trường Đình nói.
Đường Hoài Giản càng cười tủm tỉm, cảm thấy vợ thật sự là biết đau lòng mình.
Thế là Đường Hoài Giản tập trung vào ăn cơm. Nhưng chớp mắt ngẩng đầu lên hắn lại thấy Cố Trường Đình đang tiếp tục uống rượu!
Đường Hoài Giản kinh hãi : "Vợ, em. . . Không sao đó chứ? Mặt đỏ quá."
"Em?" Cố Trường Đình nói : "Em. . . Không. . . Sao. . . A. . ."
Đường Hoài Giản : ". . ."
Đường Hoài Giản phát hiện vợ nói chuyện chậm chạp, còn mang theo giọng mũi nhàn nhạt giống như con nít, thiếu chút khiến hắn phun máu mũi.
Chỉ là. . .
Đây nhất định không phải dáng vẻ không sao a!
Đường Hoài Giản thấy vậy vội vàng kéo tay Cố Trường Đình : "Vợ, anh ăn no rồi, chúng ta đến phòng anh xem thử nhé, có được không?"
"Thật. . . A. . ." Cố Trường Đình nháy mắt nói.
Vợ hôm nay uống say lại đặc biệt ngoan, Đường Hoài Giản có chút không tin được, lại có chút sợ hãi, vạn nhất lát nữa lại bắt đầu phá nhà phá cửa, vậy coi như là tự đào hố chôn mình rồi.
Đường Hoài Giản nói với cha mẹ một tiếng rồi mang theo Cố Trường Đình rời đi trước.
Cố Trường Đình không chỉ nói chậm mà đi đường cũng chậm, xương cốt trên người giống như mềm nhũn, đi trên đường vừa đi vừa lắc. Đường Hoài Giản sợ cậu té liền ôm vai cậu. Cố Trường Đình đặc biệt ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Đường Hoài Giản, còn dùng gương mặt cọ xát cằm hắn.
Đường Hoài Giản thiếu chút nữa chịu không được đè vợ xuống hôn.
Hắn cố gắng khắc chế bản thân : "Vợ, bên này, chúng ta ra ngoài lấy xe, rất nhanh là đến."
"Ừm. . ." Cố Trường Đình dùng thanh âm mềm mại nói : "Em nghe anh. . ."
Một câu kia lại khiến Đường Hoài Giản run lên. Đường Hoài Giản cảm thấy mình thật sự khắc chế không được nữa, dứt khoát ôm lấy Cố Trường Đình, nhìn trái ngó phải không có ai liền mạnh mẽ hôn xuống.
Cố Trường Đình cũng rất phối hợp, chủ động ôm lấy cổ hắn hé miệng, còn dùng đầu lưỡi ma sát môi Đường Hoài Giản.
Đường Hoài Giản ngậm lấy đầu lưỡi nghịch ngợm của Cố Trường Đình dùng sức mút vào, cậu hừ một tiếng, đột nhiên trực tiếp mềm người dựa vào trong ngực Đường Hoài Giản, giống như đứng không vững.
Hắn cười nhìn người trong ngực : "Vợ, chúng ta trước tiên về phòng thôi."
"Ừm. . ." Cố Trường Đình gật đầu nhưng lát sau lại lắc, treo trên cổ Đường Hoài Giản : "Không muốn không muốn, lại hôn một cái, thật thoải mái!"
Đường Hoài Giản : ". . ."
Vợ quả nhiên uống say nhưng hôm nay không phá nhà phá cửa mà ngược lại còn rất chủ động, khiến Đường Hoài Giản cả người đều lâng lâng.
Đường Hoài Giản không có tiền đồ nuốt nước miếng một cái, khi chuẩn bị hôn lên thì đột nhiên bị Cố Trường Đình đưa tay cản lại. Bởi vì xảy ra quá nhanh cho nên "Ba" một tiếng giống như đánh vào miệng Đường Hoài Giản, cũng may là không bị thương.
Hắn có chút choáng váng, lại nghe cậu nói : "Có người, có người ở bên kia, không thể hôn."
Đường Hoài Giản theo ngón tay Cố Trường Đình nhìn lên, thật đúng là có người, Cố Trường Đình uống say mà sao ánh mắt lại tốt như vậy.
Có người ở trên lầu hai lén lút nhìn xuống giống như ăn trộm, chẳng qua bị Cố Trường Đình ngay lập tức phát hiện.
Bóng người kia vội vàng núp sau cây trụ nhưng tốc độ phản ứng sao so được với Cố Trường Đình. Mà bóng đen kia không ai khác chính là người tối hôm nay cáo bệnh không ra, Đường Bỉnh Kiến.
Đường Bỉnh Kiến ở trong phòng chán quá, muốn ra ngoài xem tình huống một chút. Thế là ông lén lút đi ra nhưng cũng không dám đến phòng ăn, sợ bị Cố Trường Đình nhìn thấy, nếu như ở ngay trước mặt nhiều người như vậy bị vạch trần, cái mặt mo này của ông cũng không cần nữa.
Đường Bỉnh Kiến cảm thấy mình vô cùng thông minh, ông chạy đến phòng ăn ở lầu hai, nấp ở đầu cầu thang lén lút nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản đi tới, còn hôn nhau.
Đường Bỉnh Kiến đi thăm dò tình hình, đâu có ngờ bị Cố Trường Đình phát hiện, vội vàng rụt lại.
Đường Hoài Giản cũng nhìn thấy, vội vàng nói : "Không có ai, vợ, không có ai cả."
Cố Trường Đình lập tức quyệt miệng, dáng vẻ ủy khuất. Đường Hoài Giản thiếu kém chút tan chảy trái tim.
Cố Trường Đình nói : "Có người có người, em không có gạt anh, thật sự có người."
"Được được được, có người." Đường Hoài Giản cảm thấy bây giờ vợ nói gì hắn cũng sẽ đáp ứng, bởi vì vợ đáng yêu quá.
Cố Trường Đình nói tiếp: "Với lại, em trước kia đã gặp người này!"
Cố Trường Đình thanh âm mặc dù không lớn nhưng Đường Bỉnh Kiến ở trên tầng hai vẫn nghe rõ ràng, bị dọa đến giật mình.
Đường Hoài Giản vội cười ha hả : "Thật sao? Vợ nhìn lầm rồi."
"Không có không có không có." Cố Trường Đình lại bắt đầu làm nũng trong ngực Đường Hoài Giản : "Không có hoa mắt, chắc chắn là gặp rồi, a đúng đúng, là ông cụ kia. . ."
Đường Bỉnh Kiến bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Cố Trường Đình thật đúng nhận ra ông, quá mất mặt.
Kết quả Cố Trường Đình nghĩ nửa ngày, nghiêm túc nói: "Chính là. . . Chính là bên cạnh công ty, ông lão bán ve chai kia!"
"A?" Đường Hoài Giản vừa nãy còn cầu nguyện cho Đường Bỉnh Kiến lúc này liền ngơ ngác.
Đường Bỉnh Kiến ở trên lầu còn chưa chạy cũng ngơ ngác.
Cố Trường Đình nghiêm trang nói : "Đúng đúng, em nói sao mà giống như vậy, chính là ông lão kia a, lớn tuổi rồi mà vẫn còn vất vả."
Đường Hoài Giản nhịn không được ha ha bật cười, Đường Bỉnh Kiến trừng mắt, thiếu chút lao xuống đánh người.
Đường Hoài Giản nói : "Đúng đúng, vợ mắt thật tinh, chúng ta vẫn là đi về nghỉ ngơi trước, được không?"
"A, được." Cố Trường Đình nói : "Em nghe anh."
Đường Hoài Giản cười liền đem Cố Trường Đình ôm đi. Còn Đường Bỉnh Kiến thì ôm cây cột nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến tóc cũng muốn dựng lên.
Đường Hoài Giản ôm Cố Trường Đình ra khỏi nhà chính, bên ngoài một loạt xe đang đậu, bên trong đều là lái xe đang tùy thời chờ lệnh. Dù sao đại trạch Đường Gia thực sự quá lớn, đằng sau còn có một ngọn núi, nếu như đi bộ xem chừng đi từ sáng đến tối cũng chưa tới nơi mình muốn, cho nên bên ngoài mỗi một toà nhà hoặc một viện tử đều sẽ có xe đậu sẵn cùng nhiều lái xe chờ lệnh, muốn đi nơi nào thì ngồi xe đến chỗ đó, đỡ tốn thời gian.
Đường Hoài Giản ôm Cố Trường Đình lên xe, để lái xe chở đến viện tử của mình.
Cố Trường Đình lần này uống không tính là nhiều nhưng lại không giống lần trước, ngược lại vô cùng thành thật vô cùng yên tĩnh, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, toàn bộ hành trình đều rúc vào trong ngực Đường Hoài Giản.
Đường Hoài Giản cảm thấy phúc lợi này quá tốt rồi, nếu như có thể thừa cơ đem vợ ăn hết còn tốt hơn cho nên hắn liền trực tiếp mang vợ đến nơi của mình, bên kia thanh tịnh không có người ngoài, muốn làm cái gì cũng được, không cần câu nệ.
Hai người rất nhanh đã tiến vào viện tử. Khi ở trên xe, Cố Trường Đình đã buồn ngủ rồi, lúc xuống xe căn bản không có phản ứng gì, hoàn toàn là Đường Hoài Giản ôm cậu xuống.
Đường Hoài Giản cẩn thận ôm lấy Cố Trường Đình, sợ đem người đánh thức.
Hai người vào trong cũng không cần người hầu hạ, Đường Hoài Giản trực tiếp ôm Cố Trường Đình về phòng mình.
Mặc dù Đường Hoài Giản hầu như không ở đại trạch Đường Gia nhưng hai viện tử của hắn vẫn được dọn dẹp sạch sẽ cho nên có thể sử dụng ngay mà không cần quét dọn.
Hắn đem Cố Trường Đình đặt lên giường, vừa định đắp mền cho Cố Trường Đình thì bỗng nhiên cậu kéo tay hắn lại, mở mắt ra.
Đường Hoài Giản nhìn thấy hai mắt vợ không thanh tỉnh, còn có chút mơ hồ, liền nói : "Vợ, ngủ chút đi, ngoan."
Cố Trường Đình không nói chuyện, đưa tay với lấy cái gối mềm bên cạnh.
Đường Hoài Giản đang định giúp Cố Trường Đình, ai ngờ Cố Trường Đình tự lấy xong liền đánh lên đầu Đường Hoài Giản.
Đường Hoài Giản "Ai u" một tiếng, bởi vì không có chuẩn bị cho nên bị đánh đến ngu luôn.
Cố Trường Đình hai mắt mông lung, cơn say còn chưa tiêu tán, cầm gối dồn sức đánh Đường Hoài Giản : "Anh gạt em, anh gạt em, anh dám gạt em, em phải đánh anh!"
Đường Hoài Giản nghe xong căn bản không dám né tránh, để Cố Trường Đình cầm gối đánh cho thoải mái : "Vợ, thật xin lỗi, em đánh anh cho hả giận đi, chỉ cần vợ chịu tha thứ cho anh, kêu anh làm gì cũng được."
Không biết Cố Trường Đình có nghe rõ hắn nói gì không, dùng gối đánh hắn mấy lần, sau đó dường như mệt mỏi, ngáp một cái rồi ôm lấy gối ngủ mất.
Đường Hoài Giản thấp giọng gọi cậu một tiếng : "Vợ ơi?"
Thế nhưng Cố Trường Đình không phản ứng lại, từ từ nhắm hai mắt hô hấp đều đều.
Đường Hoài Giản cảm thấy vừa rồi vợ hẳn là nói mớ thôi.
Hắn mệt mỏi, cũng định cởi quần áo, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng khi hắn đang ngồi bên cạnh giường cởi áo thì đột nhiên trên lưng bị đè nặng. Cố Trường Đình không biết ngồi dậy từ lúc nào, đang nhào lên lưng Đường Hoài Giản.
Đường Hoài Giản vội vàng trở tay đỡ cậu, sợ cậu từ trên lưng mình trượt xuống, nếu mà rớt xuống đất thì mệt.
Đường Hoài Giản nói : "Vợ? Làm sao vậy?"
Cố Trường Đình ở bên tai Đường Hoài Giản cười một tiếng, sau đó Đường Hoài Giản liền cảm thấy lỗ tai mình nóng hầm hập.
Ngay tại lúc Đường Hoài Giản muốn xoay lại phản công thì đột nhiên đau đến cả người chấn động. Cố Trường Đình vậy mà cắn hắn. Đường Hoài Giản cảm giác tai đều muốn bị cắn rớt rồi!
Cố Trường Đình cắn xong cũng không buông ra, còn lôi kéo.
Kéo nửa ngày, Cố Trường Đình cũng không cắn ra được, lúc này mới nhả ra, lẩm bẩm thấp giọng nói : "Tôm. . . Tôm chắc quá đi. . . Cắn không đứt. . ."
Đường Hoài Giản thật sự là dở khóc dở cười xem xét lỗ tai mình, may mà không chảy máu, chẳng qua rất đau, trong gương một hàng dấu răng sâu hoắm, một hồi chắc chắn sẽ bầm tím.
Đường Hoài Giản tức giận ôm Cố Trường Đình tới, không dám dùng sức vỗ nhẹ hai cái : "Tiểu phôi đản, coi anh là tôm bự đúng không? Dám cắn anh."
Cố Trường Đình căn bản không để ý, cuộn trong ngực hắn ngủ mất, lúc này không biết là đã ngủ thật hay chưa nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn kia thì khả năng là trong mơ cuối cùng cũng đã cắn được đầu con tôm bự.
Đường Hoài Giản nhẹ nhàng đem Cố Trường Đình ôm đến giữa giường lớn, lại đắp kín mền cho cậu, lúc này mới cởi áo sơ mi ra nằm xuống, hai người ôm nhau, rốt cuộc nhẹ nhàng đi ngủ.
Cố Trường Đình mơ mơ màng màng, ý thức trở lại lúc đang còn ăn cơm, sau đó liền không nhớ gì nữa, không ngờ rượu vang nhìn ôn hoà mà say nặng như vậy.
Cậu mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trong ngực Đường Hoài Giản, hoàn cảnh chung quanh rất xa lạ, giường siêu cấp lớn theo kiểu dáng Châu Âu cổ, bên trong phòng cũng bố trí rất tinh tế.
Cố Trường Đình lúc tỉnh lại có cảm giác hơi bủn rủn, đoán chừng là di chứng do uống rượu, uể oải nằm không muốn ngồi dậy.
Đường Hoài Giản vẫn chưa tỉnh, lúc ngủ môi mím lại, cùng bộ dạng bình thường cười đùa tí tửng không giống chút nào, ngược lại vô cùng nghiêm túc. Chẳng qua đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, đặc biệt hấp dẫn.
Cố Trường Đình bởi vì còn chưa tỉnh ngủ cho nên phản ứng tương đối chậm, lập tức bị Đường Hoài Giản hấp dẫn, ngơ ngác nhìn Đường Hoài Giản, còn nhịn không được sờ mặt hắn, vẻ mặt si mê mà Cố Trường Đình không tự phát giác.
Cố Trường Đình sờ mặt Đường Hoài Giản hai lần liền phát hiện trên lỗ tai Đường Hoài Giản có một dấu răng, đã phát tím giống như bị cắn rất mạnh.
Cố Trường Đình cũng không nhớ là do ai cắn, nhìn có vẻ đau liền đưa tay sờ một chút.
Quả nhiên là đau thật, Đường Hoài Giản bị sờ giật mình tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Cố Trường Đình liền ôm lấy cậu : "Vợ, em tỉnh rồi."
Cố Trường Đình hỏi : "Lỗ tai của anh làm sao vậy? Tím bầm luôn rồi."
Đường Hoài Giản nghe xong, tức giận đến phì cười : "Bị một con mèo nhỏ cắn."
Cố Trường Đình không có kịp phản ứng, Đường Hoài Giản liền nói tiếp : "Hiện tại anh muốn trừng phạt con mèo nhỏ nghịch ngợm kia."
Hắn nói xong liền tiến tới ở bên miệng Cố Trường Đình hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng ở trên môi cậu cắn hai lần.
Cố Trường Đình lúc này mới phản ứng được, dấu răng kia chẳng lẽ là mình cắn? Không phải chứ, cắn cũng ác thật.
Cố Trường Đình vội đẩy hắn ra : "Có đau không, nhanh bôi thuốc đi."
"Không cần bôi thuốc." Đường Hoài Giản nói : "Vợ hôn anh là được, thuốc gì cũng không tốt bằng."
Cố Trường Đình lật mặt : "Em muốn rời giường."
Đường Hoài Giản vội vàng chân chó đứng lên : "Vợ, để anh giúp em cầm quần áo mới đến, cứ mặc áo sơmi hoài cũng không thoải mái, em trước đi tắm đi, lát nữa anh mang em đi dạo."
Cố Trường Đình tắm rửa xong liền có quần áo mới đưa tới, bởi vì là trang phục bình thường cho nên ngược lại rất thoải mái dễ chịu.
Đường Hoài Giản đến phòng tắm khác xử lí, cũng mặc đồ đôi với Cố Trường Đình. Cố Trường Đình thấy vậy lập tức đỏ mặt, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Đường Hoài Giản ngược lại vô cùng cao hứng, cảm thấy mình cùng Cố Trường Đình thật sự là càng ngày càng xứng đôi.
Đường Hoài Giản muốn dẫn Cố Trường Đình đi xung quanh. Bản thân cậu cũng có chút hiếu kì đối với Đường Gia, bởi vì nơi này thật sự quá lớn, không biết từng chỗ dùng để làm gì cho nên liền đi theo Đường Hoài Giản.
Đường Gia chính xác có rất nhiều khu vực, tính chất riêng tư rất cao, sẽ không vì quá nhiều người cùng một chỗ mà không có không gian cá nhân, mỗi khu vực đều độc lập, khoảng cách giữa các khu vực lại rất xa.
Ngoại trừ toà nhà dùng để ở, còn có một số toà nhà dùng để làm việc. Phòng hội nghị, phòng tiệc, các loại sảnh đa chức năng không ít, chủ yếu là phong cách khác nhau, dường như là dùng cho các buổi họp mặt khác nhau.
Còn lại một bộ phận lớn chính là nơi giải trí. Cố Trường Đình đi một vòng xong chính là nghẹn họng.
Phòng tập thể thao, bể bơi, chỗ ăn chơi ở Đường Gia nhiều vô số kể, dù sao mỗi viện tử đều tự có riêng, trừ cái đó ra còn có rạp chiếu phim cùng KTV, nhìn không khác gì rạp chiếu phim và KTV bình thường bên ngoài, nghe nói ở bên trong có thể chứa vài trăm người. Cố Trường Đình thật không biết cái này dùng để làm gì, chẳng lẽ Đường Gia còn định tổ chức hoạt động xem phim gia đình?
Cố Trường Đình đờ đẫn cùng Đường Hoài Giản đi đến những khu vực khác, càng làm cho cậu choáng váng hơn chính là bên trong Đường Gia còn có siêu thị. . .
Một toà nhà rất lớn bên trong chứa đầy các cửa hàng, Cố Trường Đình nhìn thấy liền trợn tròn mắt.
Bên trong đều là các loại hàng hiệu phi thường đắt đỏ, đồng hồ, trang sức, đồ trang điểm, quần áo, đồ chơi ...., còn có cả nhân viên bán hàng mang áo vét giày da, nhìn rất chuyên nghiệp.
Thế nhưng nghe nói siêu thị cũng không bán cho người ngoài, này là cố tình chuẩn cho người Đường gia có thể đi vào mua đồ mà không cần trả tiền.
Kỳ thật đây chỉ là mô phỏng của một siêu thị mà thôi, tất cả mọi thứ bên trong đều đã sớm được mua.
Cố Trường Đình thật sự là đơ luôn, cảm thấy người Đường gia đúng là biết tận hưởng. Một đám người hầu đóng vai nhân viên cùng người của Đường gia chơi đồ hàng.
Cố Trường Đình thực sự không hiểu được niềm vui trong đó, Đường Hoài Giản cười : "Vừa rồi quần áo của em là anh lấy ra từ nơi này, em có muốn đi trải nghiệm một chút không."
"Không không, " Cố Trường Đình vội khoát tay : "Không cần không cần."
Cố Trường Đình cảm thấy mình lớn như vậy rồi còn chơi đồ hàng thật quá mất mặt, cậu mà đi vào sẽ so với mấy nhân viên giả kia còn lúng túng hơn.
Đường Hoài Giản cười : "Ha ha, anh lần đầu tiên đến đây cũng rất lúng túng, đây đều là do ông của anh bày ra."
Cố Trường Đình cười cười xấu hổ, cảm thấy vị Đường lão gia tử chưa từng gặp mặt kia cũng thực. . . biết chơi.
Đường Hoài Giản nói : "Ông nội anh làm siêu thị này xong còn rất đắc chí. Ông nói Tô Châu bên kia có Di Hoà viên chuyên dùng để diễn xuất. Ông đặc biệt thấy thú vị cho nên liền làm một cái siêu thị giống thế."
Cố Trường Đình : ". . ." Không chỉ biết chơi, còn chơi ở level Hoàng đế.
Cơ sở hạ tầng ở Đường Gia quả thực là toàn diện, ở đây còn có trường học. Con cháu Đường Gia cơ bản đều đến đó học tập.
Bọn họ dạo quanh một vòng, khi nhìn lại mới để ý trời đã tối.
Đường Hoài Giản nói : "Vợ hôm nay đừng về được không? Chúng ta ở lại chỗ của anh đi."
Cố Trường Đình lo lắng : "Thế nhưng ngày mai em còn muốn đi làm, hôm nay đã không đi rồi, không biết dồn ứ bao nhiêu công việc."
Đường Hoài Giản nói : "Buổi sáng anh sẽ đưa em đến công ty có được không, có được không?"
Đường Hoài Giản lại bắt đầu chơi xấu làm nũng, Cố Trường Đình có chút vô lực, cuối cùng vẫn đồng ý.
Hai người ban đêm liền đến viện tử mang phong cách cổ xưa ở lại, thật sự là giống như đang quay phim cổ trang vậy, phi thường có hương vị.
Cố Trường Đình kỳ thật rất thích nơi này nhưng mà người Đường gia nhiều quá không dễ ứng phó.
Bọn họ lúc trở về thì trời đã tối, người hầu cũng đã chuẩn bị bữa tối sẵn sàng, vô cùng phong phú. Hai người sau khi ăn cơm, Cố Trường Đình định đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Nơi này nằm ở ngoại thành cách công ty Cố gia quá xa, phải dậy thật sớm.
Cố Trường Đình đang chuẩn bị cởi quần áo đi tắm thì nhìn thấy điện thoại trong túi của mình sáng lên, cái này không nghe không được, hôm nay đã có gần trăm cuộc điện thoại chưa nhận rồi.
Cố Trường Đình nhớ ra bởi vì buổi họp báo hôm nay cho nên cậu để điện thoại ở chế độ im lặng, sau đó tới Đường Gia vì lễ phép cũng không bật lại chế độ bình thường, cuối cùng quên mất.
Điện thoại ở trong túi cậu ngoài một trăm cuộc điện thoại chưa nhận, còn có tin nhắn chưa xem. Không phải của một người mà là rất nhiều người, đương nhiên cũng có tiểu thư ký Triệu Đan Tình gọi tới.
Cố Trường Đình choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể trước tiên gọi lại cho Triệu Đan Tình.
Đường Hoài Giản định cùng vợ tắm uyên ương dưới ánh nến, ai ngờ Cố Trường Đình muốn gọi điện thoại nên để hắn đi tắm trước.
Đường Hoài Giản không có cách nào đành phải nghe lời, nghĩ tắm rửa xong mình có thể dùng thân thể ẩm ướt câu dẫn vợ cũng không tệ.
Đường Hoài Giản vô cùng cao hứng đi tắm rửa, tắm xong liền cố ý chọn một cái khăn tắm không lớn, sau đó quấn lấy hông, cũng không lau khô người, ướt sũng mà dâm đãng đi ra.
Chẳng qua sau khi đi ra vẫn thấy Cố Trường Đình đang đi tới đi lui nghe điện thoại.
Cố Trường Đình quay người lại liền thấy Đường Hoài Giản nhưng bởi vì đang vội nói chuyện cho nên căn bản không chú ý đến body cùng chiếc khăn tắm của hắn, ánh mắt trượt qua một chút liền bỏ lỡ.
Đường Hoài Giản lập tức cảm giác thất bại sâu sắc, xem ra lực hấp dẫn này của mình vẫn không đủ.
Cố Trường Đình đang tay chân luống cuống hết cả lên, bởi vì buổi họp báo cho nên gần như tất cả mọi người đều biết Cố Trường Đình làm dâu Đường Gia. Mấy đối tác trước đó còn vì Nhiếp Gia tạo áp lực mà huỷ bỏ hợp đồng nháy mắt liền hối hận cho nên nhanh chóng gọi điện thoại xin lỗi cậu, tỏ ý muốn tiếp tục cùng Cố Trường Đình hợp tác.
Thế nhưng điện thoại của Cố Trường Đình để chế độ yên lặng cho nên một cuộc cũng không nhận được, thế là những người kia tưởng rằng Cố Trường Đình tức giận không muốn nhận điện thoại của bọn họ.
Không chỉ như vậy, có rất nhiều công ty trước kia chưa từng hợp tác, bây giờ đều nhao nhao gọi điện thoại đến nói muốn bàn chuyện hợp tác với Cố Trường Đình.
Triệu Đan Tình bên kia cũng vội đến sứt đầu mẻ trán. Điện thoại của công ty sắp nổ banh nhưng Cố tổng lại không biết đi đâu, căn bản không liên lạc được, muộn như vậy rồi, cô vẫn ở công ty nghe điện thoại chưa được tan tầm.
Đường Hoài Giản bị xem nhẹ, chỉ có thể ủy khuất ngồi trên giường, chờ vợ làm xong việc rồi lại nói. Nhưng không biết vợ làm xong có sủng hạnh mình không.
Đường Gia đại thiếu đột nhiên cảm giác mình thật đáng thương. . .
Đường Hoài Giản ngồi nửa ngày, nước trên người cũng bị thổi khô nhưng vợ vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong.
Đến khi tóc ướt cũng tự khô, vợ vẫn chưa xong.
Đường Hoài Giản ngồi đến buồn ngủ, nhìn đồng hồ sửng sốt phát hiện đã qua mười hai giờ! Hắn tắm rửa xong liền để như vậy, bị máy lạnh thổi đến khô, rốt cục nhịn không được hắt hơi một cái.
Một cái hắt hơi này của Đường Hoài Giản rốt cục làm Cố Trường Đình chú ý, cúp điện thoại liền nhanh chóng đem quần áo ném lên đầu cho hắn.
Cố Trường Đình nói : "Nhanh mặc quần áo vào, bị cảm lạnh giờ."
Đường Hoài Giản : ". . ."
Đường đại thiếu câu dẫn thất bại. Cố Trường Đình nói xong lại tiếp tục cầm điện thoại bắt đầu gọi, Đường đại thiếu ỉu xìu cúi đầu.
Cuối cùng thì Cố Trường Đình cũng sắp xếp xong, cậu mệt đứt hơi, tắm rửa rồi ngã xuống giường ngủ mất.
Đường Hoài Giản ai oán nhưng cũng đau lòng vợ phải mệt mỏi, liền ngoan ngoãn nằm xuống ôm vợ ngủ theo.
Ngày thứ hai cả hai đều dậy sớm, Đường Hoài Giản lái xe đưa Cố Trường Đình đến công ty.
Đường xa nhưng may mắn hai người đi sớm cho nên không bị kẹt xe, chỉ là khi đến công ty vẫn hơi chậm.
Lúc bọn họ đến nơi, Cố Trường Đình muốn trực tiếp để xe ngoài bãi đỗ không cần xuống tầng hầm, ai ngờ cậu còn chưa xuống xe, đột nhiên một đám đen nghịt chen chúc tới, thì ra là phóng viên.
Một đám xúm lại, sau đó đèn flash nổi lên, cách cửa kính xe mà Cố Trường Đình còn muốn mù mắt, cậu bị dọa cho sợ hãi.
Sau buổi họp báo, Đường Gia đại thiếu mang Cố Trường Đình về Đường Gia, lúc này mới lần thứ hai lộ diện, không ít phóng viên muốn phỏng vấn cho nên tất cả đều nằm vùng bên ngoài công ty Cố gia, lúc này thấy bọn họ đến đương nhiên phải xông lên.
Cố Trường Đình vội nói Đường Hoài Giản lái xe xuống tầng hầm, đó là nơi đậu xe dành cho nhân viên, người ngoài không thể đi vào, vì thế phóng viên sẽ không có cách nào vào theo.
Cố Trường Đình ở trong bãi đậu xe dưới tầng hầm nhẹ nhàng thở ra, Đường Hoài Giản cười : "Vợ em đừng căng thẳng."
Cố Trường Đình trừng mắt liếc hắn một cái : "Đều là do anh kéo phóng viên đến."
Đường Hoài Giản tự mình mở cửa xe cho Cố Trường Đình, cầm tay cậu lên tầng.
Bọn họ lên đến nơi, vừa bước ra liền đụng phải mấy nhân viên cấp cao, mấy người kia nhìn thấy Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản thì hận không thể cúi đầu chín mươi độ. Trước đó thái độ đã rất khách khí, kết quả hôm nay ai cũng không dám nói "Không" với Cố Trường Đình.
Triệu Đan Tình cũng ở đó, vội vàng đem bảng ghi chép các cuộc gọi ra, tất cả đều được viết rất rõ ràng, người gọi, lí do, gọi mấy lần đều được ghi chép lại.
Cố Trường Đình nhìn thấy liền nói : "Vất vả cho cô, hôm qua cô tăng ca muộn như vậy hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi."
Triệu Đan Tình cũng muốn về nhưng vẫn nói : "Cố tổng, tôi sợ một mình ngài nghe điện thoại không nổi."
Cố Trường Đình có chút dở khóc dở cười : "Vậy cho cô mấy ngày nghỉ phép, cô chừng nào muốn nghỉ thì nói với tôi."
Triệu Đan Tình nghe xong vô cùng cao hứng, tiếp tục ra ngoài làm việc.
Cố Trường Đình nhìn thoáng qua báo cáo Triệu Đan Tình đã sửa sang lại, đều là người hôm qua gọi. Đường Hoài Giản đến gần, nhất định muốn đè lên người Cố Trường Đình : "Vợ, để anh giúp em nhìn thử."
Cố Trường Đình bất đắc dĩ : "Anh không phải Đường Gia đại thiếu sao? Đường Gia làm ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ đều không cần anh quản?"
Đường Hoài Giản cười : "Công việc anh đều an bài xong rồi, nếu như có chuyện bọn họ không quyết định được sẽ gọi điện thoại cho anh nhưng hiện tại xem ra hết thảy vận hành bình thường cho nên không cần anh ra mặt."
Cố Trường Đình : ". . ."
Đường Hoài Giản chính xác trong tay nắm rất nhiều công ty nhưng có điều người dưới tay hắn năng lực mạnh. Dù Đường Hoài Giản không tính là buông tay không quản nhưng bình thường cũng không quá bề bộn nhiều việc, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của người khác là tổng giám đốc chỉ cần rời đi mấy ngày công ty liền phá sản.
Cố Trường Đình bỗng nhiên có chút ao ước. Công ty Cố gia tuyệt đối không giống vậy, Cố Trường Đình nếu vung tay bỏ mặt mấy ngày, xem chừng sẽ thật sự phá sản.
Đường Hoài Giản muốn giúp cậu, kết quả khi xem bảng báo cáo Triệu Đan Tình nộp lên lại thấy cái tên Nhiếp Hình.
Đường Hoài Giản có chút tức giận : "Cái tên Nhiếp Hình này còn có mặt mũi gọi điện thoại đến, da mặt thật sự là so với tường thành còn dày hơn."
Cố Trường Đình nghe xong liền cười : "Không phải dày giống mặt anh hay sao?"
Đường Hoài Giản bị Cố Trường Đình chế nhạo, ủy khuất nói : "Vợ, em sao có thể đem anh so sánh với hắn, anh đây rõ ràng tốt hơn hắn gấp bao nhiêu lần."
"A, thật sao?" Cố Trường Đình nghịch ngợm : "Vậy anh nói một chút anh tốt chỗ nào, em sao không cảm giác được a?"
"Vợ ơi ~" Đường Hoài Giản lại bắt đầu nũng nịu bán manh : "Vợ, em không phải là còn tức giận chứ?"
Cố Trường Đình nghiêng mặt nhìn hắn : "Không rảnh tức giận."
Nhiếp Hình gọi điện thoại đến, muốn mời Cố Trường Đình tham gia tiệc rượu.
Nói thật, Cố Trường Đình đối với Nhiếp Hình không có cảm tình gì, sau khi biết Nhiếp Gia cùng Đường Gia là đối thủ thì lại càng không muốn dính dáng đến y.
Thế nhưng thật khéo, tiệc rượu này Cố Trường Đình trước đó cũng đã định đi, cũng sớm đồng ý với người khác, chỉ là cậu không biết, người tổ chức tiệc rượu này lại là Nhiếp Gia, Nhiếp Hình còn gửi thiệp mời tới cho cậu.
Cố Trường Đình nháy mắt bị làm khó, nhìn lịch trình của mình xong lại liếc qua Đường Hoài Giản bên cạnh.
Đường Hoài Giản cũng nhìn thấy lịch trình của Cố Trường Đình, bị cậu nhìn như thế liền lập tức nói : "Vợ, em muốn đi, anh đi với em."
Tiệc rượu này tương đối trọng yếu, Cố Trường Đình lúc đầu muốn đi đến nhận thức một vài đối tác thương nghiệp khác, dù sao trước đây Cố gia cũng chưa từng tham gia loại tiệc rượu này vì không ai mời bọn họ. Đây là cơ hội khó có được, quan trọng nhất chính là cậu đã sớm đáp ứng người khác, hiện tại từ chối là tuyệt đối không được.
Nhất là khi Cố Trường Đình vừa lộ ra quan hệ với Đường Gia đại thiếu Đường Hoài Giản, Cố Trường Đình có chút lo lắng chuyện này có thể bị truyền thông lôi ra xuyên tạc rồi lại làm liên lụy đến Đường Gia không?
Cố Trường Đình do dự đi hay không đi, Đường Hoài Giản nói: "Vợ em yên tâm, nếu Nhiếp Hình dám quấy rầy em, anh sẽ đem hắn đánh sưng hai con mắt."
Cố Trường Đình nói : "Anh có thiếp mời không mà đi?."
Đường Hoài Giản : ". . ."
Đường Hoài Giản thật đúng là không có thiệp mời, mặc dù Đường Gia thần thông quảng đại nhưng lần này người tổ chức tiệc rượu là Nhiếp Gia, làm sao có thể phát thiệp mời cho kẻ thù truyền kiếp chứ? Đây không phải là tự làm mình khó chịu sao?
Đường Hoài Giản không có thiệp mời, nhưng lại nói : "Anh là gia quyến a, tiệc rượu không phải có thể mang người nhà đi theo sao?"
Cố Trường Đình cảm thấy buồn cười, đường đường là Đường Gia đại thiếu, lại phải cọ tiệc rượu mới có thể đi.
Đường Hoài Giản nhất định muốn đi theo Cố Trường Đình. Nhưng cậu sợ hắn đi đến đâu thì quậy chỗ đó, ở trên địa bàn của người ta mà cho Nhiếp Hình một đấm thì sẽ bị thiệt thòi.
Nghĩ như vậy Cố Trường Đình liền không muốn đi nhưng Đường Hoài Giản lại nhất định phải đi, cảm thấy nếu như bọn họ không đi Nhiếp Hình sẽ rất đắc ý, cảm thấy người của Đường gia sợ y.
Nhất là Đường Hoài Giản muốn đi để tức chết Nhiếp Hình, mang theo Cố Trường Đình soát độ tồn tại trước mặt y, để Nhiếp Hình thấy mình thua thê thảm như thế nào.
Tiệc rượu tổ chức ngay cuối tuần này, Cố Trường Đình không lay chuyển được Đường Hoài Giản, vẫn phải mang hắn đi theo.
Đường Hoài Giản cố ý cho người đặt làm hai bộ vét. Cố Trường Đình rất nhanh đã cầm trên tay hai bộ âu phục mới, trợn tròn mắt. Cậu xưa nay không biết âu phục của nam có thể hoa lệ như vậy, toàn thân màu đen, tô điểm một chút kim sắc, nhìn quý khí mười phần, lại tràn ngập một cỗ cấm dục nồng đậm.
Đường Hoài Giản cảm thấy vợ mặc bộ quần áo này thực sự là quá đẹp mắt, đẹp đến nỗi hắn muốn lập tức xông lên cởi ra, sau đó làm chút chuyện trẻ em không nên nhìn.
Đường Quý Khai bên kia nghe nói Cố Trường Đình muốn tham gia buổi tiệc do Nhiếp Hình tổ chức, lập tức cầm một tấm thiệp mời tới khoe khoang trước mặt Đường Hoài Giản.
Cố Trường Đình giật mình, Đường Quý Khai là người của Đường gia, sao lại có thiệp mời?
Đường Quý Khai đắc ý : "Em cũng có thể đi, thấy không, thiệp mời đấy, Đường lão đại, anh có thiếp mời không?"
Đường Hoài Giản khinh thường nhìn cậu ta một cái : "Khẳng định không phải thiệp mời của chú, có phải là thiệp mời của Giang Vãn Kiều không?"
Đường Hoài Giản đúng là liệu sự như thần, đoán trúng chóc. Thiệp mời đích thật là của Giang Vãn Kiều, Giang gia cùng Nhiếp Gia quan hệ mặc dù xa cách nhưng Giang Vãn Kiều vẫn có thiệp mời. Cho nên Đường Quý Khai liền lấy tới khoe mẽ.
Đường Hoài Giản nói : "Chú đi làm cái gì, chú vẫn nên thành thật ở nhà đi."
Đường Quý Khai không phục : "Em sao không thể đi, em phải đi trợ uy cho chị dâu."
Cố Trường Đình bị Đường Quý Khai gọi là chị dâu, lập tức đỏ mặt, cậu không biết Đường Quý Khai từ lâu đã âm thầm gọi cậu như vậy.
Đường Quý Khai nói tiếp: "Lại nói, Đường lão đại anh đần như vậy, vạn nhất bị người đào góc tường thì làm sao?"
Đường Hoài Giản tức giận muốn chết, lập tức gọi điện thoại cho Giang Vãn Kiều để hắn ta đến mang Đường Quý Khai về, nếu không Đường Quý Khai cứ quấn lấy Cố Trường Đình như vậy bên cạnh vợ sẽ không có chỗ của hắn nữa.
Giang Vãn Kiều từ xa chạy tới đem Đường Quý Khai vác đi.
Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản định sẽ đi tham gia tiệc tối cho nên thứ sáu phải về sớm một chút.
Hai người lái xe đến cửa tiểu khu, sau đó đi thang máy lên lầu. Khi thang máy vừa mở cửa ra, Đường Hoài Giản liền nghe ai hô to một tiếng.
"Triệu Giản!"
Đường Hoài Giản giật nảy mình, định thần nhìn lại mới phát hiện là Trâu Tung đang đứng ở cửa nhà bọn họ, Trâu Tung trong tay cầm một cái máy hút bụi, khí thế hung hăng.
Đường Hoài Giản trong đầu lập tức minh bạch Trâu Tung có ý gì, chăc chắn là tìm đến tính sổ chuyện của Cố Trường Đình.
Bởi vì buổi họp báo, quan hệ của Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản lộ ra ánh sáng, mọi người hiện tại đều biết Cố Trường Đình không phải cùng tiểu tử nghèo kết hôn, mà là cùng Đường Gia đại thiếu gia.
Trâu Tung lúc đầu nghĩ dù Triệu Giản là tiểu tử nghèo nhưng đối xử tốt với Cố Trường Đình thì không sao cả, nào ngờ đột nhiên lắc mình biến hoá thành đại nhân vật.
Trâu Tung biết tin tương đối chậm cho nên mấy ngày sau y mới giết tới.
Lúc trước y bị Tống Hữu Trình đưa đến nơi khác, Tống Hữu Trình muốn quay phim, lại không muốn rời đi Trâu Tung cho nên dứt khoát nói Trâu Tung là phụ tá của anh, dính nhau như hình với bóng, quay phim xong liền có thể làm mấy chuyện không biết xấu hổ, thuận tiện còn có thể hẹn hò khắp nơi.
Hai người còn đang hưởng thụ thời gian riêng tư, làm sao chú ý đến tin tức. Cho tới hôm nay Trâu Tung cùng Tống Hữu Trình trở về mới nghe được tin tức chấn động này.
Tống Hữu Trình đã sớm biết thân phận của Đường Hoài Giản cho nên cũng không giật mình lắm, chỉ giật mình tại sao bọn họ mở buổi họp báo rùm beng như vậy nhưng mà cũng cảm thấy rất lãng mạn.
Trâu Tung thì lại hoàn toàn không biết cái gì là lãng mạn, cầm theo máy hút bụi trong nhà chạy tới, ở trước cửa nhà chờ hơn nửa giờ, lúc này mới đợi được Đường Hoài Giản tự chui đầu vào lưới.
Đường Hoài Giản vội nói : "Cái này. . . là là hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái gì?" Trâu Tung bộ dạng gà mái hộ con che chở Cố Trường Đình : "Con mẹ nó anh dám lừa gạt Cố Trường Đình!"
Đường Hoài Giản có chút đau đầu, hai ngày này hắn mới dỗ dành được vợ một chút, ai ngờ còn thêm thanh mai trúc mã của vợ, quả thực là nhức cái đầu.
Tống Hữu Trình không biết đã đi đâu, ngay cả người hỗ trợ cũng không có.
Thế nhưng cũng may Tống Hữu Trình rất nhanh đã trở lại, anh vừa rồi mới bị người đại diện gọi đến công ty, về đến nhà thì không tìm thấy Trâu Tung đâu, không cần nghĩ cũng biết Trâu Tung đang ở đâu, vì thế liền lo lắng chạy xuống lầu.
Tống Hữu Trình nhanh chóng ngăn cản Trâu Tung : "Bà xã ngoan, em đừng làm rộn chuyện nhà người ta nữa, ngoan, cùng anh về nhà."
Trâu Tung không chịu, nhất định không thể không chất vấn Đường Hoài Giản.
Bọn họ cãi nhau, may mà bên cạnh không có hàng xóm, nếu không là bị người ta khiếu nại rồi.
Nháo hơn nửa ngày, Trâu Tung mới bị Tống Hữu Trình mang đi, Đường Hoài Giản cảm thấy mình thật sự là mệt bở hơi tai.
Cố Trường Đình nhìn hắn một cái : "Đáng đời."
"Đúng đúng, vợ nói rất đúng, là anh đáng đời." Đường Hoài Giản vội vàng nịnh nọt.
Đường Hoài Giản thái độ chân chó, vẻ mặt trung khuyển, Cố Trường Đình căn bản không tức giận nổi, dứt khoát vào nhà làm cơm.
Đường Hoài Giản hấp tấp muốn đi theo, nào ngờ hắn còn chưa bước chân vào, cửa thang máy lại đột nhiên mở ra, một tiếng "Uông" vang lên, một con Husky chạy nhanh xông qua cánh cửa Đường Hoài Giản đã mở.
Cố Trường Đình nghe tiếng quay đầu nhìn lại giật nảy mình.
Đường Hoài Giản cũng có chút choáng váng, đây không phải là chó của Dương Hạo sao? Bởi vì đã gặp qua mấy lần cho nên Đường Hoài Giản cùng Cố Trường Đình hai người đều biết nó.
Dương Hạo ngày bình thường đi làm, trong nhà sẽ không có ai, nhà cậu ta cũng không khóa cửa bởi vì an ninh trong khu vực rất tốt cho nên cũng không lo lắng bị trộm thăm viếng. Con Husky này của cậu ta mỗi ngày đều tự mình mở cửa đi tản bộ, đi xong còn biết tự mình đi thang máy về nhà.
Có vẻ vô cùng thông minh, vô cùng lợi hại. Thế nhưng nó lại thường bị lạc, mặc dù biết nhảy lên dùng móng vuốt nhấn nút thang máy nhưng lại luôn ấn sai cho nên thỉnh thoảng không tìm được nó, không biết đã chạy đến nhà ai.
Hôm nay Husky lại ấn sai nút, cửa thang máy vừa mở, nó liền chạy ra, còn tưởng rằng đúng chỗ rồi, trực tiếp xông vào cửa phòng đã được mở.
Đường Hoài Giản phản ứng nhanh, vội vàng muốn đem Husky ra ngoài, tránh lại hù đến Cố Trường Đình.
Chẳng qua Husky không hổ là ngáo ngơ, thấy Đường Hoài Giản đuổi theo nó liền tưởng Đường Hoài Giản muốn chơi, một bên sủa một bên vẫy đuôi, ở trong phòng khách chạy lên chạy xuống chơi đến cao hứng. Đường Hoài Giản cho dù thân thủ nhanh nhẹn nhưng nhất thời cũng bắt không được nó, sợ sơ ý lại đụng đổ thứ gì.
Cố Trường Đình có chút đau đầu : "Đây là sao vậy?"
Cậu nhanh chóng gọi điện cho Triệu Đan Tình, để Triệu Đan Tình tìm xem có số điện thoại của Dương Hạo không.
Dương Hạo không phải nhân viên trong công ty, chỉ là người tới tập huấn mấy ngày rồi đi cho nên hai ngày nay cũng không gặp được Dương Hạo, Cố Trường Đình càng không có số điện thoại của cậu ta.
Triệu Đan Tình không biết có chuyện gì nhưng vẫn tra số điện thoại rồi gửi cho cậu.
Cố Trường Đình vội vàng gọi điện thoại cho Dương Hạo để cậu ta đem con chó ngốc kia về.
Dương Hạo bây giờ không có ở nhà, vẫn đang còn ở công ty, nghe Husky của mình lại chạy ra ngoài thì không ngạc nhiên lắm, vạn phần xin lỗi Cố Trường Đình xong thì xin nhờ cậu đem Husky đưa về nhà giúp, cửa nhà không khóa, đem nó nhốt trong nhà là được.
Đường Hoài Giản thật vất vả mới bắt được Husky. Nó chơi đặc biệt vui vẻ, còn vươn đầu lưỡi muốn liếm Đường Hoài Giản.
Hắn vội vàng né tránh, vừa kéo vừa ôm đem Husky về nhà Dương Hạo.
Cố Trường Đình thấy Đường Hoài Giản một mình không giải quyết được cho nên chỉ có thể giúp hắn mở cửa, nhấn nút thang máy, hai người đổ mồ hôi đầy người mới đem Husky đưa trở về nhà.
Giày vò một trận, Cố Trường Đình toát mồ hôi nói : "Xem ra em không thích hợp nuôi chó."
Đường Hoài Giản cười : "Vợ, em nuôi mình anh là đủ, nếu không anh sẽ ghen đấy."
Cố Trường Đình lườm hắn một cái không nói gì. Hai người đứng trước thang máy chờ đi về lại tầng của mình, rất nhanh thang máy đã dừng lại, "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Cố Trường Đình cùng Triệu Giản bước vào vừa lúc phát hiện trong thang máy cũng có người.
Người trong thang máy mặc áo Tôn Trung Sơn, lúc đầu mặt còn rất hòa ái nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra, nhìn thấy Cố Trường Đình thì cả người đều bị dọa đến thiếu chút nhảy dựng lên.
Người này không phải ai khác, chính là ông nội của Đường Hoài Giản, Đường Gia lão thái gia Đường Bỉnh Kiến.
Đường Bỉnh Kiến vốn định tới lấy đồ, nào ngờ khéo như vậy lại gặp Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản.
Đường Hoài Giản cũng có chút giật mình, không nghĩ tới trùng hợp như vậy.
Đường Bỉnh Kiến chưa bao giờ xấu hổ như ngày hôm nay, da mặt ông bắt đầu co rút, muốn giả vờ như không biết cậu, trong lòng lại cầu nguyện Cố Trường Đình không nhớ ra mình.
Cố Trường Đình cũng không biết trong lòng Đường Bỉnh Kiến nổi bão, đột nhiên gặp phải ông cụ thì lễ phép lên tiếng chào : "Chào ông, mấy ngày nay không thấy ông đâu."
Đường Bỉnh Kiến cười cười xấu hổ.
Đường Hoài Giản cũng cười, chẳng qua là chỉ dám vụng trộm, trong lòng nghĩ đâu phải mấy ngày không gặp, hai ngày trước ở Đường Gia đã gặp qua, bất quá khi đó Cố Trường Đình uống say nhận nhầm Đường Bỉnh Kiến là ông lão thu gom rác bên cạnh công ty.
Đường Hoài Giản vừa nghĩ tới đã cảm thấy tức cười không thôi, chẳng qua bây giờ không phải thời điểm thích hợp để cười.
Đường Bỉnh Kiến lúng túng : "Ai nha đúng vậy a đúng vậy a, gần đây bận quá, đã mấy ngày không gặp cậu. . ."
May mắn hai người Cố Trường Đình rất nhanh đã đến nhà, họ bước ra, trong thang máy chỉ còn lại mỗi mình Đường Bỉnh Kiến.
Sau một hồi náo loạn, lúc này không có Trâu Tung cũng không có Husky, Đường Hoài Giản nhanh chóng đóng cửa, miễn cho lại phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.
Tiệc rượu ngày hôm sau bắt đầu từ buổi chiều đến rạng sáng tại một khách sạn của Nhiếp Gia, mỗi một vị khách đều được tặng thêm một tấm thẻ phòng, nếu như quá trễ có thể ngủ lại khách sạn, toàn bộ đều là phòng có cấp bậc đãi ngộ cao cấp.
Bởi vì là tiệc rượu sang trọng cho nên có không ít phóng viên tới đây. Lúc Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản đến nơi thì thời gian đã không còn sớm, phía trước khách sạn có không ít xe hơi sang trọng, tài xế vệ sĩ đồ vét giày da đang đợi tìm bãi đậu.
Đường Hoài Giản căn bản không mang tài xế theo mà tự mình lái xe chở Cố Trường Đình tới, còn vệ sĩ đương nhiên phải có, dù sao cũng là đến địa bàn của Nhiếp Gia, Đường Hoài Giản làm sao có thể không mang ai đi? Chẳng qua vệ sĩ không đi cùng bọn họ mà trực tiếp xuất phát từ Đường Gia, lúc này đã sớm ở ngoài cổng chính chờ lệnh.
Đường Hoài Giản dừng xe lại, sau đó tự mình mở cửa đỡ Cố Trường Đình xuống xe.
Bên ngoài khách sạn tập trung rất nhiều phóng viên, nhìn thấy Đường Gia đại thiếu cùng Cố tiên sinh hiếm khi lộ diện thì lập tức vây lại chụp ảnh.
Cố Trường Đình cảm thấy Đường Hoài Giản so với mấy tiểu minh tinh bắt mắt hơn nhiều, nhất là hôm nay còn ăn mặc như chim Khổng Tước, bình thường đã hấp dẫn rồi nhưng bây giờ chỉ sợ không có ai có thể thu hút hơn hắn.
Cố Trường Đình đột nhiên cảm giác vô cùng áp lực, Đường Hoài Giản đưa tay ra với cậu, cậu liền thuận thế nắm lấy hắn.
Đường Hoài Giản đương nhiên mừng rỡ vì vợ nắm tay mình, hai người bước vào khách sạn như hình với bóng, vô cùng ân ái.
Trong khách sạn cứ cách hai bước là có một người phục vụ dẫn đường, khắp nơi vàng son lộng lẫy, khí thế mười phần. Bọn họ một đường đi vào đại sảnh bày tiệc, người ở bên trong đã đến không ít, chẳng qua đại sảnh rộng lớn cho nên không lộ vẻ chen chúc, ngược lại phi thường có phong cách.
Cố Trường Đình nhìn thấy tình huống như thế nhưng lại không quá khẩn trương, bởi vì tràng diện này trước đó cậu đã trải qua ở Đường Gia cho nên cậu cảm giác mình hiện nay có thể trải qua sóng to gió lớn.
Bọn họ đi vào vừa lúc nhìn thấy Nhiếp Hình một thân tây trang trắng muốt đang cùng một cô gái nói chuyện, đặc biệt ưu nhã lịch sự, cô gái kia còn che miệng cười.
Nhiếp Hình dư quang nhìn thấy Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản, sắc mặt nháy mắt liền không tốt.
Đường Gia cùng Nhiếp Gia là kẻ thù truyền kiếp, người trong giới mặc dù không nói nhưng không ai không biết. Hôm nay Nhiếp Gia tổ chức tiệc rượu, vậy mà Đường Hoài Giản nghênh ngang xuất hiện, Nhiếp Hình sao có thể không phiền muộn.
Chẳng qua Nhiếp Hình vẫn cố giữ lại mặt mũi, muốn để người khác cảm thấy Nhiếp Gia y có cốt khí cho nên không đem Đường Hoài Giản đuổi ra ngoài, ngược lại còn mỉm cười nghênh đón.
Nhiếp Hình sầm mặt một chút nhưng vẫn đi tới cười nói : "Cố tiên sinh cậu đến rồi, tôi vẫn luôn chờ cậu đấy."
Nhiếp Hình coi như Đường Hoài Giản không tồn tại, chỉ chào hỏi cùng Cố Trường Đình, dáng vẻ còn rất thân thiết.
Cố Trường Đình trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chuẩn công thức mà chào hỏi Nhiếp Hình.
Nhiếp Hình nói tiếp: "Cố tiên sinh trước đó gửi hoa hồng tới, tôi rất thích."
Cố Trường Đình không muốn cùng Nhiếp Hình nói nhiều, kết quả lại nghe được Nhiếp Hình nhắc đến chuyện hoa hồng lần trước. Cậu ôn hòa như thế mà cũng muốn nổi đoá lên. Nguyên nhân chính là bởi vì Nhiếp Hình giả vờ ngây ngốc, ở trước mặt nhiều phóng viên như vậy cố ý xuyên tạc ý tứ của cậu, làm cho mấy anh hùng bàn phím trên mạng như nổi điên, gây ra không ít phiền toái.
Cố Trường Đình nhìn thoáng qua Nhiếp Hình : "Nhiếp tiên sinh xin đừng hiểu lầm, đó không phải là hoa tôi tặng cho Nhiếp tiên sinh, tôi nghĩ Nhiếp tiên sinh trong lòng hẳn biết rõ, Nhiếp tiên sinh cũng không phải người hồ đồ chứ?"
Nhiếp Hình ở trước mặt Đường Hoài Giản nhắc đến hoa hồng thật ra là muốn ra oai với hắn, thế nhưng Đường Hoài Giản đã biết chuyện này trước rồi.
Đường Hoài Giản nghiêm mặt : "Cố Trường Đình là bạn đời của tôi, hi vọng Nhiếp tiên sinh biết giữ mặt mũi, cách vợ tôi xa một chút."
Nhiếp Hình nói : "Đường tiên sinh thật biết nói đùa, Cố tiên sinh là bạn đời của cậu nhưng Cố tiên sinh vẻ ngoài đẹp mắt, làm việc lưu loát, tính cách lại tốt, ai mà không thích? Tôi thích Cố tiên sinh, đây cũng là chuyện thường tình?"
Nhiếp Hình đương nhiên không phải thật sự thích Cố Trường Đình, chẳng qua Cố Trường Đình là bạn đời của Đường Hoài Giản cho nên Nhiếp Hình tự nhiên là muốn từ trong tay hắn cướp người, cho dù cướp không được thì cũng có thể chọc tức Đường Hoài Giản một trận, cho nên Nhiếp Hình mới giả bộ muốn theo đuổi cậu.
Cố Trường Đình lập tức nói : "Cảm ơn Nhiếp tiên sinh đã ưa thích, chỉ là cá nhân tôi đối với Nhiếp tiên sinh cũng không có cảm giác gì. Nhiếp tiên sinh là người có thân phận có địa vị, hẳn là sẽ không đến mức làm mấy chuyện phá hư tình cảm của người khác hoặc là cản trở gì đó chứ?"
"Đường đại thiếu, Cố tiên sinh."
Bên này bầu không khí đang giương cung bạt kiếm, đột nhiên có người gọi Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản, Cố Trường Đình quay đầu nhìn lại, phát hiện là Phó Tranh đã lâu không gặp.
Phó Tranh cùng Cố Trường Đình đang cùng hợp tác, tại lúc Nhiếp Hình tạo áp lực, Phó Tranh cũng không có ý bội ước cho nên Cố Trường Đình vẫn rất cảm kích Phó Tranh.
Hôm nay Phó Tranh cũng tới, mặc một thân tây trang màu đen, vẫn là bộ dáng sói đội lốt cừu lúc trước.
Phó Tranh đi tới : "Hai vị đã lâu không gặp, hôm nay thật khéo, không bằng chúng ta qua bên kia uống mấy ly chứ?"
Xem ra Phó Tranh nhìn thấu bên này bầu không khí căng thẳng cho nên mới cố ý đi tới làm dịu.
Cố Trường Đình nhẹ gật đầu cùng Đường Hoài Giản đi theo, để lại một mình Nhiếp Hình ở đó.
Nhiếp Hình sắc mặt phi thường khó coi, trong tay còn cầm một ly rượu vang, tức giận đến thiếu chút bóp nát.
Nói đến Nhiếp Hình người này thật sự có bản lĩnh, đầu óc làm ăn rất tốtnhưng có lẽ là bởi vì xuất thân quá tốt, vẻ ngoài ưu tú, bình thường một đống nam nữ vây quanh, bên người xưa nay không thiếu bạn, mỗi ngày đều có không ít người thổi phồng cho nên khuyết điểm lớn nhất của y chính là tự đại.
Nhiếp Hình không cam tâm, cảm thấy Đường Hoài Giản cũng không có gì ưu tú hơn mình, bằng vào năng lực của mình có thể đem Đường Gia giẫm dưới chân.
Bây giờ y lại ăn một đống bơ của Cố Trường Đình cho nên Nhiếp Hình sắc mặt quả thực không tốt.
Bên kia Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản vừa đi liền có người bưng rượu vang tới, vẻ mặt cười lấy lòng đứng bên cạnh Nhiếp Hình : "Nhiếp tiên sinh, vị Cố tiên sinh kia thật đúng là một đóa hoa hồng có gai, cay vô cùng."
Nhiếp Hình quay đầu nhìn thoáng qua, người tới là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, dung mạo không tồi, lớn lên so với phụ nữ còn tinh xảo hơn. Chính là ngũ quan có chút không được tự nhiên, cẩn thận nhìn lại, hẳn là đã phẫu thuật rất nhiều lần nhưng lại không nói được là bất thường chỗ nào.
Người thanh niên kia tranh thủ tự giới thiệu : "Nhiếp tiên sinh, tôi. . ."
Nhiếp Hình ngắt lời cậu ta : "Cậu là người của Đồng gia?"
Người thanh niên kia mừng rỡ : "Nhiếp tiên sinh, ngài biết tôi sao? Tôi đúng là người của Đồng gia, gia chủ Đồng gia là bác của tôi."
Nhiếp Hình cười lạnh một tiếng : "Đồng gia hiện tại còn có gia chủ?"
Đồng gia bởi vì Cố Trường Đình mà đắc tội với Đường Hoài Giản, trước đó Đường Hoài Giản vì giấu diếm thân phận cho nên làm việc lo trước lo sau, lúc này bị lộ thì không có gì phải đắn đo nữa, dứt khoát tự mình ra tay chỉnh lí Đồng gia một phen.
Đồng gia căn bản không phải đối thủ của Đường Gia, chỉ trong mấy ngày, toàn bộ Đồng gia nguyên khí đại thương, chia năm xẻ bảy, nội bộ xào xáo, đâu ra gia chủ với không gia chủ?
Chuyện này vừa nhắc đến, người thanh niên kia liền tức giận. Cậu ta căn bản không phải người của Đồng gia, chỉ là một ca sĩ được gia chủ Đồng gia bao nuôi, lại nói với bên ngoài là cháu của gia chủ Đồng gia.
Bây giờ Đồng gia sụp đổ, người thanh niên được kim chủ nuôi ăn sung mặc sướng đã quen, lúc này lại phải uống gió tây bắc thì sao có thể không tức giận, trong lòng đối với Cố Trường Đình vừa đố kị vừa căm ghét.
Cậu ta cảm thấy Cố Trường Đình đúng là tốt số, dáng dấp cũng chẳng hiếm bao nhiêu lại có thể đem Đường Gia đại thiếu mê hoặc đến gắt gao.
Người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt vẫn cười : "Nhiếp tiên sinh nhìn trúng một đóa hoa hồng có gai, kỳ thật cũng không phải việc gì khó. Nhiếp tiên sinh ngài nhìn xem. . ."
Cậu ta nói xong liền lấy ra một hộp thuốc nhỏ, đặt vào trong tay Nhiếp Hình : "Cái này là đồ tốt. Hôm nay ở trên địa bàn của Nhiếp tiên sinh, còn không phải do Nhiếp tiên sinh định đoạt sao. Đem thuốc này bỏ trong ly rượu, tùy tiện tìm một người phục vụ bưng cho Cố Trường Đình, sau khi người uống, Nhiếp tiên sinh muốn thế nào thì là thế đó, đều do Nhiếp tiên sinh ngài định đoạt."
Nhiếp Hình nhíu mày, lắc lắc hộp thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, bên trong đoán chừng có ba bốn viên thuốc, cũng không nhiều, lại nghe người thanh niên kia nói chuyện thì liền biết đó là thuốc gì.
Người thanh niên lấy lòng nói : "Nhiếp tiên sinh nếu như đạt được mong muốn, đừng quên tôi là tốt rồi."
Nhiếp Hình nhìn hộp thuốc trong tay cười một tiếng, bỗng nhiên khoát tay ném lên người kia. Người thanh niên giật mình vội đưa tay đón lấy.
Nhiếp Hình lạnh giọng : "Người của Đồng gia quả nhiên không đáng xem trọng, tôi muốn cướp Cố Trường Đình tới tay cũng không cần biện pháp bỉ ổi như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top