Chương 35.2: Dọn nhà mới

Lăng Chính Trung đứng trên mái nhà hai giờ, lão ta đã 80 tuổi, thể lực đương nhiên không tốt, nóng như vậy thân thể người bình thường còn chịu không nổi.

Lão đứng hai giờ, lại còn nghe nói Cố Trường Đình căn bản mặc kệ tin tức lão có định nhảy lầu hay không, hoàn toàn không có ý muốn tới xem, khiến Lăng Chính Trung tức muốn chết.

Lăng Chính Trung ở trên mái nhà mắng to: "Cố Trường Đình mày cái tên máu lạnh, sói mắt trắng!"

Lão mắng, kết quả cảm xúc quá kích động, trước mắt tối sầm, bàn chân liền lảo đảo một cái, "Ai nha" hét thảm một tiếng, không thật sự nghĩ sẽ nhảy lầu, ai ngờ dưới chân trượt một cái, thật sự liền 'nhảy' xuống.

Dưới lầu là một đống cảnh sát cùng nhân viên cứu nạn cứu hộ, đều đợi đã lâu, phía dưới trải đệm hơi bơm căng phồng, Lăng Chính Trung nhảy xuống thật ra lại dứt khoát, căn bản nhảy không chết, nhưng Lăng Chính Trung tuổi đã lớn như vậy, bị ngã xuống như vậy liền lập tức bị doạ cho ngất đi, còn phiền toái xe cứu thương chở lão đi bệnh viện.

Cố Trường Đình cùng Triệu Giản nghe tin Lăng Chính Trung nhập viện, cũng thật là đủ trêu chọc, nghe nói lúc sau lão tỉnh dậy trong bệnh viện, la hét nói có người đẩy lão, lão không có ý muốn nhảy lầu, có người đẩy lão xuống, la hét muốn gặp cảnh sát gì đó.

Châm chọc nhất chính là, Lăng Chính Trung một mực khẳng định, là Cố Trường Đình đẩy lão xuống lầu, là Cố Trường Đình muốn mưu sát lão.

Cố Trường Đình nghe xong cảm thấy thật sự khôi hài, Lăng Chính Trung nịnh bợ lấy lòng cùng uy hiếp đều dùng qua, hiện tại lại bắt đầu trợn mắt nói dối vu hại cậu.

Lăng Chính Trung như thế nào từ trên lầu rơi xuống một đống người đều nhìn thấy, lúc này lão lại hô to gọi nhỏ cũng vô dụng, bác sĩ y tá chạy đến xem qua tình trạng của lão, cảm thấy nên làm chút kiểm tra về tinh thần.

Cố Trường Đình vốn đang muốn cùng Lăng gia đại chiến mấy hồi, đem tài sản Lăng gia đoạt về, nhưng hiện tại Lăng gia đang thiếu hụt tài chính, hao tổn rất nghiêm trọng, Cố Trường Đình căn bản không nghĩ lại muốn đoạt Lăng gia nữa, phía trước còn tính ở chỗ này thêm một hai năm, hiện tại thì tốt rồi, căn bản không cần ở lại thêm nữa làm gì.

Cố Trường Đình tính toán thời gian, ở đây cũng không ít ngày rồi, nói: "Chúng ta ngày mai liền trở về đi."

Triệu Giản nói: "Được được a, vợ à, em nói cái gì thì chính là cái đó."

Cố Trường Đình nói: "Trở về thì đi bệnh viện thăm Lăng Sơ Nam chút, không biết bệnh tình anh ta thế nào."

Lăng Sơ Nam được người Lâm gia đưa đi, cũng không biết sắp tới trị liệu như nào.

Cố Trường Đình phải trở về, Đào Kỳ cùng Lê Thịnh Uyên tự nhiên cũng đi theo, Đường Quý Khai cùng Giang Vãn Kiều thì không thể công khai đi cùng bọn họ, nhưng hai người cũng tính toán trở về, nơi này không có gì chơi vui cả.

Cố Trường Đình phải về nhà, đương nhiên muốn thông báo trước một tiếng hai cái người đang ở nhà là Trâu Tòng cùng Tống Hữu Trình, miễn cho hai người kia đem nhà cậu chơi bời quá lợi hại, để cho bọn họ trước dọn dẹp qua một chút.

Trâu Tòng nói muốn ra sân bay đón người, lúc bọn họ xuống máy bay, Trâu Tòng thật sự lái xe tới đón, nhưng lại không nhìn thấy Tống Hữu Trình.

Cố Trường Đình kỳ quái nói: "Tống Hữu Trình đâu? Sao không thấy anh ta."

Trâu Tòng nói: "Đây chính là sân bay a, cậu biết sân bay cất giấu bao nhiêu fan không? Thời thời khắc khắc đều đang ngồi xổm ở đâu đó. Tống Hữu Trình nếu như ở đây, chúng ta tất cả đều đừng nghĩ đi khỏi đây, tớ để anh ấy ở nhà chờ rồi."

Cố Trường Đình lại không phải minh tinh, cho nên đối với chuyện này không quá am hiểu, nói: "Tống Hữu Trình gần đây thế nào?"

Trâu Tòng bất mãn nói: "Cậu sao vừa trở về liền quan tâm anh ta như vâyh, đều không quan tâm ta đến người bạn thanh mai trúc mã này a?"

Triệu Giản ngồi ở bên cạnh cũng ghen rồi, vợ mình vừa trở về liền quan tâm nam nhân khác, nói: "Vợ à, anh ghen đấy."

Cố Trường Đình nói: "Em nói chuyện nghiêm túc đấy, chuyện của Tống Hữu Trình trước đó không phải ầm ĩ rất lớn sao? Em đương nhiên muốn biết chuyện đó giải quyết như nào, nếu không một lát về đến nhà, bên ngoài tất cả đều là paparazzi thì vào kiểu gì?"

"Sao thế được?" Trâu Tòng nói: "Giải quyết không sai biệt lắm, Tống Hữu Trình qua mấy ngày nữa liền phải đi làm lại."

Cố Trường Đình nói: "Vậy là tốt rồi, hai người các cậu có thể yên tĩnh chút, tớ cũng có thể an tâm a."

Cả nhà dọc theo đường đi vui tươi hớn hở đùa giỡn, đi được nửa đường, Cố Trường Đình mới phản ứng lại, nói: "Từ từ, đây là muốn đi đâu a? Chúng ta không phải về nhà sao? Không phải đường này đi?"

Trâu Tòng nói: "Là về nhà a, bên kia kẹt xe, chúng ta đi đường này."

Cố Trường Đình mới đầu còn tin là thật, nhưng sau khi nhìn lại, thật là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Trâu Tòng lái xe chạy đến một khu cao ốc xa xỉ, quét thẻ vào cổng, lúc này mới lái xe đi vào.

Cố Trường Đình nói: "Đây rốt cuộc là đâu a?"

Trâu Tòng thần thần bí bí nói: "Kinh hỉ."

Cao ốc dáng vẻ thoạt nhìn rất xa hoa, bởi vì ở trung tâm thành phố, cho nên cũng không phải biệt thự gì, nơi này là không cho phép xây dựng biệt thự, chỉ là toà cao ốc.

Kiến trúc rất cao, cứ mỗi hai hoặc ba tầng là một hộ gia đình, có thể thấy diện tích có bao nhiêu rộng, tính bảo mật cũng coi như vô cùng tốt.

Trâu Tòng trực tiếp đem xe lái vào thang máy, chọn điểm đến tầng trên lầu, bãi đỗ xe ở trên.

Cố Trường Đình như lọt vào trong sương mù, xuống xe, Trâu Tòng liền dẫn theo cậu tiếp tục đi thang máy, chọn số tầng 18 ấn xuống.

Trâu Tòng nói: "Trường Đinh, mau nhìn xem, nơi này thế nào? So với cái biệt thự nhỏ kia của cậu tốt hơn nhiều đi?"

Cố Trường Đình nói: "Cậu mua nhà mới sao? Nhưng thật ra cũng không tồi."

Trâu Tòng nói: "Tớ có chỗ nào mua nổi nơi này a, không phải tớ mua, là Tống Hữu Trình mua, khu dưới này tặng cho cậu, tớ cùng Tống Hữu Trình ở tại tầng trên, chúng ta chính là hàng xóm đấy nhé, rất thuận tiện."

Cố Trường Đình tức khắc trợn tròn mắt, nói: "Cái gì? Tống Hữu Trình tặng cho tớ? Lại còn phòng lớn như vậy, tớ sao có thể nhận."

Cố Trường Đình hoảng sợ, căn nhà này thoạt nhìn giá trị xa xỉ, cũng thật sự là quá quý giá, tổng cộng chiếm ba tầng, Cố Trường Đình cũng không biết rốt cuộc là nó thật sự lớn bao nhiêu, bên trong đã được trùng tu trang trí hoàn thiện, xa hoa đến không chịu được.

Trâu Tòng nói: "Cái biệt thự kia của cậu quá không an toàn, hơn nữa lại ở nơi hẻo lánh như vậy, cậu vẫn luôn ở nơi đó, bọn mình không thể yên tâm nổi a, bên này thật tốt. Tống Hữu Trình nói, là một người bạn của anh ấy hữu bán lại cho một phòng ở, là cái một ông chủ bất động sản, đặc biệt giàu có, cho nên nhà này không tốn bao nhiêu tiền liền mua được, cậu không cần cùng tớ khách khí làm gì."

Bọn họ nói xong liền vào phòng, Tống Hữu Trình đang ở bên trong chờ bọn họ.

Cố Trường Đình ở lầu một nhìn một vòng, thật là rộng vô biên, giống như lâu đài vậy, xinh đẹp không dám tưởng tượng.

Tống Hữu Trình nói: "Cố tiên sinh vẫn luôn quan tâm chăm sóc Trâu Tòng như vậy, đây xem như quà tân hôn tôi tặng muộn cho Cố tiên sinh cùng Triệu tiên sinh, hy vọng hai vị không ghét bỏ, nhất định phải nhận lấy."

Triệu Giản đúng là từng trải qua nhiều chuyện, phòng ở này tuyệt đối quý đến hộc máu. Tuy Tống Hữu Trình là nghệ sĩ đang bạo hồng, nhưng Triệu Giản vẫn có chút hoài nghi, Tống Hữu Trình tùy tùy tiện tiện là có thể mua được hai căn hộ như vậy, có chút không thể tưởng tượng nổi.

Trâu Tòng nói: "Đừng nói nhiều như vậy, ăn cơm trước đi, cơm tôi đều làm xong cả rồi, tôi thật là người bận rộn a."

Trâu Tòng vội vàng đi rửa tay, sau đó chạy đến phòng bếp đi bày thức ăn. Phòng thật sự là quá lớn, đi phòng bếp bưng thức ăn cũng phải đi đi lại lại mấy chuyến, Trâu Tòng đều chạy đến toát một đầu mồ hôi.

Cố Trường Đình bọn họ cũng đều đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, chuyện gì thì cũng phải chờ đến ăn cơm xong rồi nói.

Triệu Giản còn đang rửa tay, Cố Trường Đình đi giúp dọn cơm, bỗng nhiên toilet liền có thêm một người đi vào.

Triệu Giản ngẩng đầu từ trong gương nhìn lên, là Tống Hữu Trình.

Tống Hữu Trình cười tủm tỉm dựa vào khung cửa, nói: "Đường đại thiếu."

Triệu Giản bị hắn gọi một cái giật bắn, hoảng sợ, không biết Tống Hữu Trình bằng cách nào biết được thân phận của mình. Tuy rằng Tống Hữu Trình trước đó dường như đã có chút hoài nghi, nhưng lúc đó hẳn là cũng không chắn chắn trăm phần trăm như giờ.

Triệu Giản bình tĩnh nhìn hắn một cái.

Tống Hữu Trình nói: "Tôi không có ác ý, chỉ là tới cùng Đường đại thiếu chào hỏi một tiếng, phòng ở không phải của tôi, là Đường gia lão tiên sinh bỏ tiền mua, Đường lão tiên sinh tìm đến tôi, hy vọng tôi dùng danh nghĩa của tôi để anh cùng Cố Trường Đình vào ở."

Triệu Giản vừa nghe vậy liền ngốc luôn, sao lại là ông nội!

Triệu Giản còn nghĩ rằng trở về là có thể tạm biệt ông Đường, hai bên đường ai nấy đi, rốt cuộc không cần phải lo lắng đề phòng nữa, nào biết ông nội lại như âm hồn không tan.

Tống Hữu Trình nói: "Đường lão tiên sinh nói nơi ở trước kia của hai người bảo an quá kém, ngài ấy đã xem qua, cho nên mới mua căn hộ này."

Triệu Giản đã nói mà, Tống Hữu Trình là một nghệ sĩ, cứ coi như hồng đến tận phía chân trời, cũng không phải nói mua là có thể mua được căn hộ như này, không những thế, lại không chỉ mua một mà là mua liền hai căn liền kề.

Này hai căn hộ đều không phải Tống Hữu Trình mua, đều là Đường Bỉnh Kiến mua, một căn dùng danh nghĩa của hắn đưa cho Cố Trường Đình cùng Triệu Giản ở, một căn khác coi như tiền thù lao cho Tống Hữu Trình. Tống Hữu Trình đương nhiên sảng khoái đồng ý rồi, giúp Đường Bỉnh Kiến làm việc a, còn lấy được một căn hộ xa xỉ, vụ làm ăn này quá hời rồi.

Triệu Giản đúng là bất đắc dĩ, bên kia Cố Trường Đình cùng Trâu Tòng đều vội dọn dẹp xong rồi, đang gọi bọn hắn xuống ăn cơm.

Tống Hữu Trình cùng Triệu Giản liền qua đó ăn cơm.

Trâu Tòng nói: "Đúng rồi, Đào Kỳ đâu? Sao không nhìn thấy cậu ta."

Cố Trường Đình nói: "Đào Kỳ đi theo Lê tiên sinh, xuống máy bay liền đi ăn rồi, không cần lo lắng cho cậu ta."

Trâu Tòng nói: "Vẫn nên gọi cuộc điện thoại cho Đào Kỳ đi, Đào Kỳ lát nữa lại trở về căn biệt thự kia của cậu, tìm không thấy người thì làm sao bây giờ? Đừng doạ sợ cậu ta."

Cố Trường Đình còn đang nghĩ xem có nên ở lại đây hay không, dù sao thì căn hộ tốt như vậy, tiền tiết kiệm của Cố Trường Đình cũng không nhiều lắm, khẳng định không chi nổi nhiều tiền trả cho Tống Hữu Trình được.

Triệu Giản nhìn ra cậu băn khoăn, nói: "Vợ à, cái kia biệt thự kia đúng là không quá an toàn, không bằng chúng ta cứ ở nơi này đi, từ từ gom tiền trả cho Tống tiên sinh là tốt rồi."

Cố Trường Đình cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý rồi, gọi cho Đào Kỳ cuộc điện thoại, nói với cậu địa chỉ nhà mới.

Nhưng nơi này bảo vệ gác cổng vô cùng nghiêm khắc, Đào Kỳ lần đầu tiên tới, vào không được cửa khu cao ốc, yêu cầu bọn họ phải có một người xuống, bảo lãnh cho Đào Kỳ đi vào.

Cố Trường Đình cùng Triệu Giản ăn cơm, vừa lúc Đào Kỳ gọi điện thoại nói cậu đã trở lại, Cố Trường Đình liền tính toán đi xuống lầu đón Đào Kỳ, thuận tiện đi dạo gì đó. Trong tiểu khu thật xinh đẹp, rất nhiều khu giải trí, cậu muốn xuống lầu đi dạo.

Triệu Giản đương nhiên cũng muốn đi theo, liền cùng Cố Trường Đình cùng nhau xuống lầu.

Hai người chờ thang máy, thang máy xuống dưới, vừa mở cửa ra, có hai người đang trò chuyện liền đi vào, vừa nhìn lên, Triệu Giản cằm đều phải rớt xuống.

"Cậu thanh niên! Thật trùng hợp a!"

Đường Bỉnh Kiến thế nhưng lại êm đẹp đứng trong thang máy, hơn nữa vẻ mặt vui mừng bộ dáng, đầy mặt đều là "Chúng ta đúng là có duyên phận, lại gặp mặt a".

Triệu Giản tức khắc cảm thấy, đây quả thực chính là liên hoàn bẫy rập, chính mình đã bị trúng chiêu.

Trách không được Đường Bỉnh Kiến lại mua cho bọn họ căn hộ này, hoá ra là có kế hoạch làm bộ trùng hợp gặp mặt, thật đúng là chịu đầu tư.

Cố Trường Đình không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp được ông lão, nói: "Ngài cũng ở nơi này sao?"

Đường Bỉnh Kiến cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, các cậu ở tầng 18? Tôi ở ngay trong tầng này, thật đúng là quá trùng hợp, trước kia sao lại chưa từng gặp qua a?"

Đường Bỉnh Kiến còn đặt thêm câu hỏi, biết rõ còn cố hỏi.

Triệu Giản ở trong lòng trợn trắng mắt với ông, Đường Bỉnh Kiến trước kia sao có thể ở nơi này, tuy nơi này cũng là nơi người giàu có tụ tập, nhưng Đường gia có biệt phủ riêng, chiếm cứ một khu vô cùng lớn, còn mua cả đảo nhỏ tư nhân, cái nào đem ra so với nơi này cũng cường hãn gấp trăm lần đi?

Đối với ông nội luôn cho rằng bản thân có năng lục diễn xuất rất mạnh mẽ, Triệu Giản thật đúng là bất đắc dĩ, có chút khóc không ra nước mắt.

Cố Trường Đình cùng Đường Bỉnh Kiến trò chuyện, thang máy đã xuống đến tầng 1, Đường Bỉnh Kiến còn nói: "Cậu thanh niên a, thường xuyên tới nhà của ta chơi a, cũng có thể đến nhà ta ăn cơm."

Cố Trường Đình lễ phép cảm ơn Đường Bỉnh Kiến mời, vừa lúc đi đến gần cửa khu nhà, nhìn thấy Đào Kỳ ở ngoài cửa lớn đang ra sức vẫy tay, Cố Trường Đình liền nhanh chân chạy qua.

Cố Trường Đình vừa đi, Triệu Giản lập tức nói: "Ông nội, người lại làm cái gì vậy? Chúng ta không phải đã giao ước xong thời hạn là một năm sao? Con cùng Cố Trường Đình hảo hảo sinh hoạt, ông như thế nào lại nhảy ra quấy rối."

"Ông như thế nào là quấy rối?" Đường Bỉnh Kiến nói: "Cậu ta tốt xấu gì cũng là cháu dâu đấy, ông phải khảo sát một chút, xem nhân phẩm gì đó, đều vượt qua thử thách không. Con hiện tại đã bị tình yêu làm cho mê muội rồi, cho nên nhìn Cố Trường Đình cái gì cũng tốt, ta đây là đâng ở giúp con khảo sát."

Triệu Giản giơ tay làm bộ lau mặt một phen, cái gì mà bị tình yêu mê muội, anh cảm thấy ông nội là bị mấy cái kịch cẩu huyết làm cho mê muội mới đúng.

Đường Bỉnh Kiến nói: "Ông ở ngay lầu trên nhà các con, về sau chúng ta chính là hàng xóm."

Triệu Giản: "......"

Đường Bỉnh Kiến nói: "Được rồi, con đừng chậm trễ thời gian của ông, ông muốn đi tìm lão Giang chơi mạt chược, bọn họ 3 thiếu 1, đang chờ ông đấy."

Triệu Giản càng cạn lời, vẫn là chính mình đã chậm trễ thời gian của ông nội, thật không có lý lẽ.

Ông nội Đường rất nhanh đã rời đi, vệ sĩ làm tài xế lái xe, ra khỏi cao ốc, tâm tình vui sướng đi chơi mạt chược.

Đào Kỳ bị Cố Trường Đình dẫn vào, nói: "Ái chà, nơi này thật đúng là xa xỉ nha, em còn chưa từng được ở qua toà nhà nào như này đấy."

Cố Trường Đình hỏi: "Lê tiên sinh đâu?"

Đào Kỳ nói: "Em để ông ấy đi về trước."

"Vậy em ăn cơm chưa?" Cố Trường Đình nói.

Đào Kỳ gật gật đầu.

Vốn dĩ Lê Thịnh Uyên cùng Đào Kỳ từ nơi khác về, Lê Thịnh Uyên tính toán đưa Đào Kỳ về nhà, muốn Đào Kỳ ở cùng mình, nhưng Đào Kỳ không chịu qua đó.

Cũng không phải Đào Kỳ muốn ăn vạ trong nhà Cố Trường Đình không đi, ăn ở miễn phí, chỉ là Đào Kỳ đã nói thích Lê Thịnh Uyên, Lê Thịnh Uyên gần đây tuy rằng không hề tránh né Đào Kỳ, nhưng lại cũng chưa đáp lại Đào Kỳ, hai người giống như trước cứ vậy ở chung với nhau.

Đào Kỳ cảm thấy rất không hài lòng, không biết Lê Thịnh Uyên có thái độ như nào, chẳng lẽ cứ coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra?

Đào Kỳ không muốn cùng Lê Thịnh Uyên cùng nhau trở về nhà, cho nên để cho Lê Thịnh Uyên lái xe đưa chính mình đến đây.

Đào Kỳ nói: "Cố đại ca, người đại diện đã sắp xếp cho em ký túc xá rồi, cũng để bay bớt mùi trong phòng mới, Cố đại ca chuyển nhà mới, vừa hay em cũng phải dọn đến ký túc ở."

Cố Trường Đình vừa nghe vậy, nói: "Đi ký túc xá ở làm cái gì? Hiện tại trong nhà phòng đặc biệt nhiều, em vào ở cũng không phiền toái, em một thân một mình đi ký túc xá ở, anh trai em khẳng định cũng không yên tâm nổi."

Nói thật, hiện tại căn phòng này, lớn cực kỳ, cho dù lắp thêm một đống bóng đèn, phỏng chừng cũng chiếu không hết toàn bộ. Triệu Giản nhưng thật ra rất hào phóng, không có ý muốn không để Đào Kỳ vào ở.

Đào Kỳ nói: "Em lại không nghĩ muốn phiền toái đến người khác, như vậy cha em...... Không không, Lê tiên sinh sẽ cảm thấy em chỉ là đứa trẻ."

Đào Kỳ thiếu chút nữa lỡ lời, nhanh nhảu sửa miệng.

Cố Trường Đình cũng không nghĩ làm khó cậu, nhưng ký túc xá không phải nói dọn liền dọn, tuy rằng trang trí tốt, nhưng lại không có gia cụ gì, vẫn phải đi sắm sửa, hôm nay Đào Kỳ khẳng định phải ở lại đây trước mới được.

Đào Kỳ theo bọn họ cùng trở về nhà, vừa vào cửa, nhịn không được liền tán thưởng nhà mới Cố Trường Đình thật sự quá bự.

Lúc này Trâu Tòng cùng Tống Hữu Trình đã trở về lầu trên, trong nhà không còn ai khác, lớn cực kỳ, Đào Kỳ cảm thấy chính mình khả năng cũng phải lạc đường.

Cố Trường Đình nói: "Anh vừa rồi đã xem qua, tầng hai đều là phòng để giải trí, tầng 3 là phòng ngủ chính và phòng cho khách, phòng cho khách ở tầng 3 em tùy ý chọn đi, dù sao cũng chưa có ai ở qua."

Căn hộ có bốn phòng tắm độc lập, không tính phòng tắm trong phòng ngủ chính và phòng cho khách, Cố Trường Đình thật không hiểu là nhiều phòng tắm như vậy để làm gì nhỉ.

Bọn họ sắp xếp thật tốt cho Đào Kỳ, liền trở về phòng ngủ chính, vừa vào phòng ngủ, Cố Trường Đình đã bị bài trí trong phòng làm cho mặt đỏ thẫm.

Phòng ngủ chính là một không gian mở vô cùng rộng, một cái giường lớn nằm một góc, bên cạnh có sô pha cùng TV, các loại hệ thống âm thanh. Toilet và phòng tắm được tách riêng, đều nằm ở bên tay phải, cửa phòng tắm lại còn làm bằng pha lê, cũng không phải loại kính mờ, mà là pha lê chất lượng tinh khiết trong suốt, thoạt nhìn hình như có chút... khiêu gợi -,-

Nhưng không chỉ có như vậy, nhìn xuyên qua kính pha lê, Cố Trường Đình còn thấy được bồn tắm, bồn tắm thế nhưng cũng là pha lê trong suốt! Cái gì cũng giấu không được.

Bồn tắm không chỉ có một chiếc trong phòng tắm, vậy mà bên cạnh giường lớn trong phòng không xa cũng có một cái, cũng là một cái bồn tắm lớn bằng pha lê trong suốt.

Bồn tắm vô cùng bự, thoạt nhìn vừa thoải mái lại gọn gàng, hơn nữa lại có vẻ tình thú, Cố Trường Đình nhìn lên, lập tức liền đỏ mặt.

Triệu Giản nhưng thật ra lại thản nhiên, còn đi qua đó sờ thử, nói: "Vợ, chúng ta mệt mỏi cả ngày rồi, không bằng nhanh chóng đi tắm rửa một chút đi."

Triệu Giản quả thực là xoa tay khà khà trong lòng, gấp không chờ nổi muốn một hồi tắm uyên ương lãng mạn trong phòng ngủ.

Cố Trường Đình chỗ nào chịu, da mặt đều sắp bị thiêu đến xì khói, nói: "Trong phòng mở điều hòa, anh mau đến phòng tắm, nhanh không muộn quá sẽ cảm lạnh."

Triệu Giản nói: "Sẽ không cảm lạnh, em xem, anh có thể để nhiệt độ nước nóng hơn chút."

Triệu Giản nhất quyết phải ở trong phòng ngủ tắm, Cố Trường Đình lại một mực muốn ở đây tắm. Kết quả Triệu Giản đã xả đủ nước ra bồn rồi, nhưng quay đầu lại tìm đối phương, Cố Trường Đình đã chuồn mất, ôm quần áo chạy biến vào phòng tắm.

Triệu Giản nhịn không được cười, vợ anh da mặt quá mỏng, thật không biết là phúc hay là không tốt đây. Triệu Giản thích nhìn bộ dạng vợ nhỏ nhà mình đỏ mặt, nhưng ăn không được bản thân cũng thực nóng vội đấy.

Cố Trường Đình chạy vào trong phòng tắm, đem áo ngủ ôm theo treo lên móc treo quần áo, sau đó mới thở phào một hơi, xoay người liền nhìn thấy, cách một tấm kính pha lê bóng loáng, Triệu Giản đang vẫy vẫy tay với cậu kia kìa.

Phòng tắm cách âm còn khá tốt, Cố Trường Đình nhìn thấy Triệu Giản đang nói chuyện, nhưng lại nghe không được anh đang nói cái gì, nhưng bộ dạng Triệu Giản nóng lòng muốn thử kia, khiến Cố Trường Đình mặt lại bừng đỏ.

Cố Trường Đình thiếu chút nữa quên mất, phòng tắm toàn bộ là kính trong suốt, chuyện này cũng thật xấu hổ a, cái này cùng với việc hai người đối mặt nhau tắm chung có gì khác nhau.

Triệu Giản đã vào bồn tắm, thoải mái dễ chịu bắt đầu ngâm mình. Anh vừa nằm trong bồn vừa mở TV, nhưng cũng không có tâm trạng xem TV, mà là dựa vào bồn tắm nhìn Cố Trường Đình sau tấm kính pha lê, đang chuẩn bị thưởng thức cảnh xuân vợ mình tắm rửa a.

Cố Trường Đình quần áo cũng không dám cởi, nhanh chân đi mở ấm, cứ như vậy hơi nóng bốc lên vừa hay, trên mặt kính pha lê phủ một lớp sương mù, tự nhiên liền nhìn không rõ bên trong nữa.

Nhìn không rõ...... Dường như không có khả năng a, rốt cuộc thì sương khói lượn lờ, nhưng xuyên qua kính pha lê vẫn có thể mờ mờ ảo ảo nhìn thấy hình dáng người bên trong, ngược lại có vẻ càng thêm kiều diễm.

Cố Trường Đình cũng không biết làm thế nào mới tốt, vội vã tắm rửa một phen, lại nhanh lẹ lau khô bọt nước trên người, thay xong áo ngủ vội vã chạy ra.

Mà Triệu Giản vẫn ở đó thong thả ung dung ngâm nước nóng, tóc ẩm ướt, tất cả đều lộn xộn lung tung, lộ ra cái trán trơn bóng, ngũ quan thoạt nhìn càng thêm góc cạnh.

Cố Trường Đình từ phòng tắm chạy ra, liền nhìn thấy Triệu Giản đang xem bản thân chằm chằm, ánh mắt cười tủm tỉm.

Cố Trường Đình xấu hổ ho khan một tiếng, giả bộ thực bình tĩnh rót cho mình một ly nước.

Triệu Giản liền nói: "Vợ à, sắp phải ngủ rồi, đừng uống cà phê, uống một ly sữa bò đi."

Cố Trường Đình cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bản thân lại đang rót một ly cà phê, thật  ra cậu chỉ là muốn rót một ly nước thôi.

Lúc Triệu Giản từ bồn tắm bước ra, Cố Trường Đình đã lên giường đi ngủ.

Cố Trường Đình nói: "Sáng mai em muốn đến công ty, nói này cách công ty hơi xa một chút, cần phải dậy sớm hơn mọi khi mười phút."

Triệu Giản nói: "Vậy để anh đi theo vợ yêu đi."

Cố Trường Đình rời công ty vài ngày, Triệu Giản không yên tâm để một mình cậu đi làm, sợ ở công ty có người không an phận, cho nên đương nhiên muốn đi theo bảo vệ Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình cũng không phản đối, nói: "Được a, vậy đi ngủ sớm chút."

Cố Trường Đình muốn đi công ty, cho nên sáng sớm đã chuẩn bị đi rồi, hôm nay Đào Kỳ buổi chiều mới có lớp học, cho nên buổi chiều mới ra khỏi nhà, sáng sớm chỉ có Cố Trường Đình cùng Triệu Giản ra ngoài.

Hai người vừa ra khỏi cửa nhà, chờ thang máy, rất nhanh thang máy đã tới rồi, giữa đường không dừng ở tầng nào cả, trực tiếp xuống thẳng đại sảnh.

Cố Trường Đình cùng Triệu Giản mới vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy trước cửa một bóng người.

"Cậu thanh niên, thật sớm a!"

Triệu Giản: "......"

Triệu Giản nhìn thấy lại là Đường Bỉnh Kiến đứng ở trước cửa, hai mắt choáng váng, nghĩ thầm ông nội sao lại ở chỗ này, ông không tự cảm thấy thật sự quá trùng hợp sao? Một ngày gặp nhau ba lần, này cũng quá là cố tình ấy chứ.

Đường Bỉnh Kiến biết hôm nay Cố Trường Đình sẽ trở lại công ty đi làm, cho nên sáng sớm đã cố ý ở chỗ này chờ, ôm cây đợi thỏ.

Đường Bỉnh Kiến nói: "Cậu thanh niên, các cậu có phải muốn ra ngoài đi làm phải không? Ai da, lái xe của tôi bỗng nhiên xin nghỉ ốm, tôi lại muốn ra ngoài có việc, mà bản thân người già tay chân yếu, các cậu có thể cho tôi quá giang một đoạn hay không?"

Triệu Giản vừa nghe vậy, nội tâm nói thật quá giả dối, ông nội có tổng cộng bảy lái xe, xem ra hôm nay bọn họ xin nghỉ ốm tập thể rồi, nếu như nói ra chuyện này ra ngoài, phỏng chừng người khác sẽ nhìn ông như quái vật.

Cố Trường Đình cũng không biết Đường Bỉnh Kiến rốt cuộc là ai, chỉ hỏi Đường Bỉnh Kiến muốn đi đâu, vậy mà lại cùng đường với bọn họ.

Đương nhiên thuận đường, Đường Bỉnh Kiến đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị, nói ra một địa chỉ thật sự ở gần chỗ bọn họ mà thôi.

Cố Trường Đình liền nói: "Xe của cháu ở ngay bên ngoài, ông à, để cháu đỡ người qua đó."

"Không cần không cần, tự ông đi được. Ai nha cậu thanh niên, cậu thật đúng là người tốt." Đường Bỉnh Kiến nói.

Triệu Giản xám xịt theo phía sau, thật không biết ông nội muốn chơi tới khi nào, mới sáng sớm đã doạ anh ra một đầu mồ hôi.

Cố Trường Đình lái xe, đưa theo Triệu Giản cùng Đường Bỉnh Kiến lên đường, dọc theo đường đi Đường Bỉnh Kiến vẫn luôn nói chuyện phiếm cùng Cố Trường Đình, buôn đến nỗi Triệu Giản ra một thân mồ hôi lạnh.

Đường Bỉnh Kiến nói: "Ai nha cậu thanh niên, cậu thả ta ở dưới toà nhà công ty cậu là được rồi, ta đi lên phía trên hai bước là tới nơi."

Trên đường kẹt xe, cho nên đi cũng không nhanh lắm, Cố Trường Đình vốn dĩ còn nghĩ sẽ chở Đường Bỉnh Kiến đến tận nơi, nhưng thực không khéo, kẹt xe vô cùng, đến cửa công ty e là cũng đã muộn, hôm nay Cố Trường Đình sắp xếp một hội nghĩ rất quan trọng, đúng 9 giờ bắt đầu, cho nên thời gian thật sự quá vội vàng, chỉ có thể để Đường Bỉnh Kiến xuống xe ở cửa công ty.

Đường Bỉnh Kiến cười tủm tỉm nói: "Cảm ơn cậu a cậu thanh niên, thật đúng là người tốt, cũng không chê ông già như ta phiền."

Cố Trường Đình nói: "Sao thế được ạ."

Đường Bỉnh Kiến nói: "Ai, cháu trai của ta còn ghét bỏ ta a, nhất định là nó ghét bỏ ta già rồi, luôn quản chuyện của nó, không chừng trong lòng còn mắng ta đấy!"

Triệu Giản bị Đường Bỉnh Kiến nói đến một thân mồ hôi lạnh.

Đường Bỉnh Kiến lại nói: "Người trẻ tuổi, ta không làm chậm trễ thời gian của cậu nữa, mau đi đi, nhanh đi làm việc của cậu đi thôi."

Cố Trường Đình đúng là đang vội, nhanh chân mang theo Triệu Giản vào cao ốc.

Triệu Giản nhìn Đường Bỉnh Kiến tươi cười, đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, cứ luôn cảm thấy Đường Bỉnh Kiến lại đang ấp ủ cái âm mưu gì đó, vẻ mặt đó như là đang đợi mưa to gió dữ ập đến.

Triệu Giản hoài nghi quay đầu lại nhìn, vẫn là đi theo Cố Trường Đình vào cao ốc rồi tính.

Cố Trường Đình nói: "Em lập tức phải đi mở hội nghị, có một hợp đồng rất quan trọng phải đàm phán, anh muốn đi cùng em không? Hay là ở văn phòng? Sáng sớm còn chưa có ăn đâu, hay là anh ở văn phòng chờ em đi."

Triệu Giản nói: "Anh đương nhiên phải đi theo vợ chứ."

Kỳ thật Triệu Giản mỗi lần đi theo vào phòng họp, nguyên nhân đều là không yên tâm Cố Trường Đình. Rốt cuộc thì công ty Cố gia mới được Cố Trường Đình cải tạo lại cho vào quỹ đạo, anh sợ những đối tác đó tới hợp tác, sẽ bắt nạt Cố Trường Đình tuổi trẻ, muốn giở trò gian dối, cho nên lần nào cũng muốn đi theo để trấn trạch.

Cố Trường Đình đúng là tuổi còn trẻ, hơn nữa chưa từng được trải qua bất kỳ loại bồi dưỡng nhân tài nào, tất cả đều là chính cậu tư lăn lê bò lết đúc kết ra kinh nghiệm, đương nhiên không có cách nào sánh với Triệu Giản từ nhỏ đã hưởng qua đủ loại bồi dưỡng, nhưng Cố Trường Đình cũng không hề thua kém, đối phó với các đối tác hiện tại hợp tác là đủ dùng, trên cơ bản sẽ không có nguy hại gì lớn.

Triệu Giản đi theo Cố Trường Đình vào phòng họp, liền ngồi ngay phía sau Cố Trường Đình.

Phòng họp đã có một vài vị quản lý cấp cao của công ty, nhưng đối tác hợp tác còn chưa đến.

Cố Trường Đình nhìn thoáng qua đồng hộ, còn mười mấy phút, vẫn chưa đến giờ.

Cố Trường Đình dứt khoát mở tài liệu hợp đồng ra, muốn nhìn lại các mục, hiểu rõ một chút nội dung, như vậy lúc sau đàm phán mới có lợi.

Triệu Giản ngồi ở phía sau cậu, liếc mắt một cái, nói: "Vợ à, hạng mục hợp tác lần này là loại hình gì?"

Cố Trường Đình một bên nhìn một bên trả lời: "Là bất động sản."

Đầu tư bất động sản đều là nhưng đầu tư lớn, rủi ro cũng khá lớn, công ty Cố gia vẫn luôn không xuống tay, nhưng gần đây Cố Trường Đình xem trọng một hạng mục, cho nên muốn muốn thử sức một lần.

Triệu Giản nói: "Là bất động sản a."

Triệu Giản đương nhiên biết cái loại này nguy cơ rất lớn, cho nên càng muốn giúp Cố Trường Đình trấn ải, dứt khoát duỗi cổ, muốn xem tư liệu.

Khổ chữ của tài liệu tương đối nhỏ, Triệu Giản nhất thời không nhìn quá rõ, nhưng thật ra lại thấy được một tấm ảnh chụp.

Một tấm ảnh chụp chính diện, là một quý cô, thoạt nhìn chưa tới 30 tuổi, vẻ ngoài thực đoan trang khí chất vô cùng giỏi giang, nhìn như là nữ cường nhân, phi thường xinh đẹp.

Triệu Giản nhìn thấy, lập tức đứng phắt dậy. Anh đột nhiên hiểu ra rồi, vừa rồi lúc gần xuống xe ông nội còn cười xấu xa cái gì đó, đây thật sự là không sợ trời sập còn chưa đủ mà, e là đến ngày tận thế rồi.

Cố Trường Đình bị anh làm hoảng sợ, nói: "Làm sao vậy?"

Triệu Giản nói: "Vợ, Vợ à, anh muốn đi vệ sinh!"

Cố Trường Đình hoài nghi nhìn anh, nói: "Anh lại đau bụng?"

Triệu Giản bị cậu hỏi thẳng như vậy lại đâm ra chột dạ, nhưng vẫn căng da đầu nói: "Đúng, đúng vậy......"

"Vậy mau đi đi." Cố Trường Đình nói.

Triệu Giản nhanh chóng gật đầu, đứng lên liền hướng cửa phòng họp đi.

Nhưng anh mới vừa đi một bước, thư ký nhỏ Triệu Đan Tình liền đi vào, nói: "Cố tổng, Triệu tổng đã tới rồi."

Cô nói xong, liền có vài người đi vào phòng họp, những người đó mặc âu phục đều rất có quy củ.

Triệu Giản liếc mắt một cái liền thấy được Triệu tổng được mọi người vây lấy như minh tinh mời vào phòng.

Vị Triệu tổng kia là nữ, dáng vẻ khoảng 30, giỏi giang xinh đẹp, chủ yếu là khí chất thực cường, dường như có thể ép người trong vô hình, chính là người phụ nữ trong tấm ảnh chụp trên tư liệu vừa xong.

Triệu Đan Tình còn giới thiệu, nói: "Cố tổng, vị này chính là Triệu tổng."

Triệu Giản liền đứng ở cạnh cửa, cùng vị kia Triệu tổng đối mặt, Triệu Giản mồ hôi lạnh thoáng cái liền rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtính