Chương 26.2: Scandal

Nơi đó cách biệt thự của Cố Trường Đình đúng là xa, bên kia cũng là một khu biệt thự khác, so với khu Cố Trường Đình ở thì cao cấp hơn nhiều, thoạt nhìn là khu của mấy người có tiền.

Hôm nay Trâu Tòng đang làm cơm tối, còn chưa ăn, đã nhận được điện thoại của Tống Hữu Trình, vội để lại tờ giấy, rồi chạy đi tìm người.

Bên này là biệt thự của riêng Tống Hữu Trình, tương đối bí mật, ngay cả người đại diện cùng trợ lý của anh cũng không biết. Chẳng qua không biết thế nào lại bị chó săn phát hiện ra.

Trâu Tòng vốn không quá để ý, lúc đầu chỉ có một hai phóng viên, thế nhưng ai ngờ về sau lại đến cả một đống, ngồi xổm bên ngoài khu biệt thự, hỏi thăm hàng xóm bốn phương tám hướng có phải là Tống Hữu Trình ở chỗ này, còn thật sự chuẩn bị gõ cửa từng nhà tìm Tống Hữu Trình.

Trâu Tòng sợ đám phóng viên phát hiện ra, đại minh tinh Tống Hữu Trình hơn nửa đêm cùng một người đàn ông xa lạ cô nam quả nam ở chung một phòng, đây tuyệt đối là tin tức lớn, tin tức này liên quan đến Tống Hữu Trình, không chừng cả ngành giải trí đều sẽ bị oanh tạc.

Trâu Tòng sốt ruột, nhưng Tống Hữu Trình lại chẳng vội vàng, Trâu Tòng cảm thấy đây chính là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội, nghĩ nửa ngày, quyết định gọi điện thoại cho Cố Trường Đình, nhờ Cố Trường Đình âm thầm đến chở bọn họ.

Trâu Tòng cũng không lái xe đến, mấy chiếc xe cá nhân kia của Tống Hữu Trình đều bị phóng viên nhận ra, bọn họ đương nhiên không thể lái xe Tống Hữu Trình ra ngoài, chỉ có thể chờ Cố Trường Đình đến cứu giá.

Cố Trường Đình lúc lái xe đến, từ xa đã nhìn thấy rất nhiều phóng viên mang theo máy ảnh, nhân số thật đúng là không ít, làm cậu giật cả mình.

Cố Trường Đình vội vàng gửi tin nhắn cho Trâu Tòng, báo cho Trâu Tòng là cậu đã đến.

Triệu Giản nhìn trận địa bên ngoài, có chút đau đầu, đã hơn nửa đêm còn làm ầm ĩ như vậy.

Trâu Tòng cùng Tống Hữu Trình rất nhanh đã đến, ăn mặc kín mít, vừa chạy ra đã mở cửa ngồi vào xe, Trâu Tòng vội nói: "Đi đi đi, đi nhanh lên, đừng để bọn họ phát hiện."

Cố Trường Đình cũng không dám dừng lại, cậu vẫn là lần đầu tiên làm chuyện này, vội vàng lái xe rời đi.

Trâu Tòng nhẹ nhàng thở ra, Tống Hữu Trình bỏ mũ xuống, vẻ mặt khí định thân nhàn.

Cố Trường Đình nhịn không được nói: "Làm sao lại có nhiều phóng viên như vậy? Hai người đã làm gì?"

"Tôi cái gì cũng không làm!" Trâu Tòng lập tức phân rõ trách nhiệm.

Tống Hữu Trình nhàn nhạt nói: "Cũng không có gì, là do mấy phóng viên kia tự làm ầm ĩ thôi. Bọn họ chắc lâu rồi không có tin gì mới, nên hơi đói."

Triệu Giản nhíu mày, lấy điện thoại ra tùy tiện tại trên mạng tìm kiếm cái tên Tống Hữu Trình, kết quả thật sự là nhảy ra một đống tin tức đập vào mặt, nhiều vô số kể.

Triệu Giản tiện tay nhấn vào một cái, thật đúng là tin tức lớn, nhịn không được kinh ngạc quay đầu nhìn Tống Hữu Trình.

Tống Hữu Trình ngược lại rất bình tĩnh, Trâu Tòng mặc dù bộ dạng chưa hoàn hồn, thế nhưng nhìn qua rất cao hứng, khóe miệng cong lên, có vẻ tâm tình rất tốt.

Cố Trường Đình cũng phát hiện, Trâu Tòng hôm qua còn chán đời, sau đó một đêm không về, hôm nay tâm tình lại tốt đến mức muốn bay lên.

Cố Trường Đình nhịn không được nói: "Trâu Tòng, cậu cười chảy cả nước miếng kìa."

Trâu Tòng bị Cố Trường Đình chọc trúng tim đen, thiếu điều nhảy dựng lên : "Cái gì mà chảy nước miếng, mình không có cười."

Cố Trường Đình hỏi : "Có chuyện gì vui hả?"

"Không có." Trâu Tòng lập tức phủ nhận.

Cố Trường Đình thừa dịp dừng đèn đỏ, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Trâu Tòng cùng Tống Hữu Trình ngồi phía sau đang nắm tay nhau. Đương nhiên là Tống Hữu Trình cầm tay Trâu Tòng, Trâu Tòng giãy dụa hai lần cũng không rút ra được, đành mặc kệ.

Cố Trường Đình nhíu mày : "Hai người quay lại với nhau?"

Trâu Tòng trên mặt có chút nóng bừng, rõ ràng chính là sắp tạc mao : "Ai thèm quay lại với anh ta? Mình còn chưa nghĩ đến chuyện đó đâu."

Tống Hữu Trình nghe vậy liền cười, nghiêng người đến bên tai Trâu Tòng, nói : "Em không có quay lại với anh? Vậy chúng ta bây giờ tính là gì? Chẳng lẽ là bạn tình?"

Trâu Tòng lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tống Hữu Trình.

Tống Hữu Trình mặc dù nói nhỏ, thế nhưng xe có bao nhiêu lớn đâu chứ, còn rất an tĩnh, cũng không mở nhạc, cho nên Cố Trường Đình cùng Triệu Giản ở ghế trước nghe được rất rõ ràng.

Trâu Tòng cảm thấy xấu hổ chết đi được, thật sự muốn đạp Tống Hữu Trình xuống xe.

Tống Hữu Trình còn tiếp tục nói : "Anh vì em, đắc tội với người đại diện cùng công ty, em giờ mà không muốn anh, anh chỉ e phải trắng tay rồi."

Trâu Tòng nhìn anh giả đáng thương, kỹ năng diễn xuất phải gọi là thượng thừa, dứt khoát không nhìn nữa.

Cố Trường Đình nói : "Hai người cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy?."

Tống Hữu Trình chỉ mỉm cười không nói, Trâu Tòng thì bị anh nói đến sắc mặt đỏ bừng, cũng không định nói gì.

Triệu Giản ngược lại nói : "Vợ, lát về nhà em lên mạng tìm thử là biết liền."

Cố Trường Đình bỗng nhiên tỉnh ngộ : "Rất có lý."

Lúc bốn người trở lại nhà Cố Trường Đình, cũng đã hơn hai giờ, Tống Hữu Trình rất tự nhiên đi theo Trâu Tòng trở về phòng ngủ.

Cố Trường Đình thực sự là hiếu kì, nhưng phần nhiều là lo lắng cho Trâu Tòng, về đến nhà liền lên mạng tra, vậy mà bị Triệu Giản nói đúng, vừa tra là ra liền, trách không được sẽ có nhiều phóng viên săn tin như vậy.

Ngày đó Tống Hữu Trình lái xe đến thôn nhỏ tìm Trâu Tòng, chẳng qua không tìm được Trâu Tòng, ngược lại gặp Cố Trường Đình cùng Triệu Giản.

Lúc ấy Triệu Giản cùng Tống Hữu Trình nói chuyện, nếu Tống Hữu Trình đã có bạn gái thì đừng đến quấy rầy Trâu Tòng nữa. Tống Hữu Trình nói đó là công ty an bài cho anh, đó không phải là thật. Nhưng Triệu Giản nói rất đúng, trong mắt người ngoài cùng fan hâm mộ, đó đều là thật, thật không thể thật hơn.

Tống Hữu Trình lúc ấy nói một câu "Tôi hiểu rồi", sau đó xoay người đi.

Anh kỳ thật không có rời đi, mà chạy xe ra khỏi làng, tìm một nơi có tín hiệu, gọi cho sư muội của anh một cú điện thoại.

Sư muội của Tống Hữu Trình chính là đối tượng được ghép đôi với anh, hai người bởi vì từng diễn cặp đôi mấy lần, cho nên thường xuyên bị người ghép CP, công ty cảm thấy có thể lợi dụng điểm này tạo độ hot, dứt khoát để bọn họ phim giả thành thật.

Tống Hữu Trình nói muốn kết thúc chuyện CP, còn thản nhiên nói với sư muội, người anh thích đã quay trở về, anh không muốn lại sai lầm thêm lần nữa, hi vọng sư muội có thể hiểu.

Sư muội Tống Hữu Trình trầm mặc một hồi, không nói gì liền cúp điện thoại. Chẳng qua rất nhanh đã gửi tin nhắn đến cho anh, chỉ có một hàng chữ.

—— Em biết rồi, chúc anh hạnh phúc.

Tống Hữu Trình thông báo với sư muội xong, lập tức phát Weibo thông cáo, sau đó lại gửi cho người đại diện một tin nhắn. Làm xong tất cả, lại lái xe về thôn nhỏ, chuẩn bị đi tìm Trâu Tòng lần nữa.

Tống Hữu Trình đương nhiên không thể thừa nhận chuyện giả vờ tạo CP, cho dù anh không ngại, nhưng đây cũng là danh dự của con gái nhà người ta. Cho nên trên Weibo chỉ viết, anh cùng bạn gái chia tay.

CP được ưa thích nhất đột nhiên chia tay, đây chính là tin tức hot không thể bàn cãi, sau khi Tống Hữu Trình phát Weibo, toàn bộ ngành giải trí liền rung chuyển.

Người đại diện của Tống Hữu Trình cố liên hệ với anh, nhưng căn bản không được. Tống Hữu Trình lúc này đã chạy về làng tìm Trâu Tòng, một chút tín hiệu cũng không có, làm sao có thể tìm được người.

Cũng bởi vì tin tức chia tay này, hai ngày nay cơ hồ tất cả các phóng viên đều đang tìm Tống Hữu Trình, muốn tìm hiểu nguyên nhân chia tay, bản thảo đều đã viết xong, cái gì hồng hạnh xuất tường, muốn bao nhiêu cẩu huyết liền có bấy nhiêu, chỉ cần có ảnh chụp, sẽ lập tức đem bản thảo xuất bản ra ngay.

Cũng bởi vì chuyện này, hôm nay Trâu Tòng cùng Tống Hữu Trình mới bị phong viên chặn đường, Trâu Tòng mới có thể vội vàng như vậy. Trâu Tòng cũng không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tống Hữu Trình, Tống Hữu Trình từ một người chỉ có hai bàn tay trắng, trở thành đại minh tinh như bây giờ, tất cả đều là anh phấn đấu mới có được, ngậm bao nhiêu cay đắng người khác cũng không biết, phía sau quang vinh có bao nhiêu khó khăn người khác cũng không biết, tất cả đều là anh đáng được có, Trâu Tòng cũng không muốn bởi vì mình mà tất cả đều bị hủy hoại.

Cố Trường Đình lên mạng xem tin tức, loại suy đoán nào cũng có, chẳng qua không ai có thể nghĩ đến sự thật đằng sau, một chút tin tức liên quan đến Trâu Tòng cũng không có.

Cố Trường Đình nhịn không được lắc đầu, nói : "Hai người này, đúng là biết giày vò nhau."

Thế nhưng Cố Trường Đình cũng coi như là có chút yên tâm, xem ra Tống Hữu Trình là thật sự thích Trâu Tòng. Cũng không uổng công hai người quấn lấy nhau nhiều năm như vậy.

Mọi người rốt cục về nhà, không đến mấy tiếng nữa trời liền sáng, Cố Trường Đình mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, cảm giác mí mắt đều dính lại với nhau.

Cố Trường Đình ngồi trên giường ngủ gật, kết quả đột nhiên bị người ôm lấy, nằm trọn trong lòng.

Cố Trường Đình giật nảy mình, mở mắt ra.

Triệu Giản không biết từ lúc nào đã ăn mặc chỉnh tề, một thân âu phục vừa vặn, mặc dù chỉ là theo tiêu chuẩn vệ sĩ, nhưng cũng phụ trợ đầy đủ cho vẻ ngoài của Triệu Giản, khiến anh thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn.

Triệu Giản ôm lấy Cố Trường Đình, nhìn cậu mơ mơ màng màng, cảm thấy đặc biệt đáng yêu, dứt khoát ôm cậu, hôn lên môi một cái : "Vợ, nếu em còn không rời giường thì sẽ muộn đấy."

Cố Trường Đình lập tức tỉnh táo, trừng mắt che miệng, nói : "Em còn chưa đánh răng."

Triệu Giản cười nói : "Không sao, anh đánh rồi."

Cố Trường Đình chính xác cảm nhận được một cỗ hương vị chanh bạc hà nhàn nhạt, tim cậu đột nhiên đập nhanh lên.

Cố Trường Đình thoáng cái đỏ bừng mặt, liền nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, buồn ngủ gì cũng bay sạch.

Trâu Tòng cùng Tống Hữu Trình còn chưa rời giường, cửa phòng vẫn đóng chặt. Cố Trường Đình cũng không muốn gọi bọn họ, cứ để bọn họ ngủ tiếp đi, dù sao cũng không có chuyện gì.

Đào Kỳ vừa tới hôm qua thì đã ngồi dưới lầu, dáng vẻ đặc biệt nhu thuận, trông mong nhìn lên lầu, Cố Trường Đình cùng Triệu Giản vừa đi ra, cậu ta lập tức từ trên ghế đứng lên.

Cố Trường Đình nói : "Để bọn tôi đưa cậu đi, dù sao cũng tiện đường."

Đào Kỳ gật đầu, đi theo hai người ra khỏi biệt thự, leo lên xe.

Đào Kỳ muốn Cố Trường Đình thả mình ở dọc đường, sau đó vẫy tay tạm biệt, liền chạy mất.

Sau đó Cố Trường Đình cùng Triệu Giản mới lái xe đến công ty, chuẩn bị đi làm.

Thư ký nhỏ Triệu Đan Tình nhìn thấy Cố tổng đến, liền bắt đầu cầm máy tính bảng của cô, thông báo lịch trình ngày hôm nay của Cố tổng, vô cùng ngăn nắp, đầy đủ.

Buổi sáng Cố Trường Đình phải xử lý chuyện của Đào gia, muốn gặp hai công ty đã từng cùng Đào gia hợp tác.

Buổi trưa Đường Quý Khai sẽ tới, cùng bọn họ ăn cơm trưa.

Buổi chiều sẽ xử lý chuyện nội bộ ở công ty, quả thực một phút đồng hồ nhàn rỗi cũng không có.

Triệu Giản thì lại rất nhàn nhã, làm một bảo tiêu, ngoại trừ ngồi ngẩn người thì gần như không có chuyện khác cần làm.

Triệu Giản nhìn Cố Trường Đình bận rộn xoay vòng vòng, liền rất đau lòng, lại nghĩ đến mình chẳng thể giúp vợ được gì.

Buổi sáng công việc xử lý rất thuận lợi, hai vị quản lý từng cùng Đào gia hợp tác tới gặp Cố Trường Đình. Bởi vì bọn họ đều nghe nói, Cố Trường Đình đang cùng Đường gia hợp tác, cho nên đều có ý nịnh bợ Cố Trường Đình.

Bọn họ lúc đầu cho Đào gia mượn rất nhiều tiền, nhưng bởi vì vấn đề mặt mũi, dù Đào gia không đúng thời hạn trả tiền, bọn họ cũng không thể mất mặt đi đòi. Cho nên, người Đào gia bắt đầu không e ngại, cứ kéo dài mãi.

Hai người đối với Đào gia đã sớm sinh  bất mãn, bây giờ vì nịnh bợ Cố Trường Đình, dứt khoát đồng ý xé rách mặt với Đào gia, buổi chiều trở về liền rút vốn, lấy lại tiền đã cho Đào gia mượn.

Một chiêu rút củi dưới đáy này thực sự là lợi hại.

Đào gia lưu chuyển vốn đã rất khó khăn, bây giờ đột nhiên bị rút vốn, tuyệt đối sẽ không cầm cự được nửa tháng.

Cố Trường Đình cảm thấy, lúc đó mình nói với Đào Yến Cần là một tháng, thật sự quá dư dả.

Hai vị quản lý kia còn chưa đi khỏi, vẫn đang trò chuyện sôi nổi, thư ký Triệu Đan Tình đã từ bên ngoài lặng lẽ đi vào, thoạt nhìn là có chuyện muốn nói với Cố Trường Đình.

Triệu Giản nhìn thấy, liền đứng lên đi qua, thấp giọng hỏi : "Có chuyện gì sao?"

Triệu Đan Tình nói : "Là Đường tiên sinh đến sớm, tôi đã mời Đường tiên sinh đến phòng nghỉ bên cạnh chờ một lát."

Triệu Giản nghe thấy Đường Quý Khai đến sớm như vậy, dứt khoát nói : "Trước tiên đừng quấy rầy Cố tổng, tôi đi gặp Đường tiên sinh là được."

Triệu Đan Tình nhẹ gật đầu, theo Triệu Giản rời khỏi văn phòng Cố Trường Đình.

Đường Quý Khai quả nhiên đang ở phòng nghỉ chờ, bắt chéo chân, thoải mái uống trà, nhìn cực kỳ là nhàn nhã.

Đường Quý Khai nhìn thấy Triệu Giản tiến vào, liền nói : "Tại sao lại là anh, chị dâu của em đang bận hả."

Triệu Giản sợ người khác nghe được, vội vàng đóng cửa lại : "Ở bên ngoài đừng có gọi bậy."

Đường Quý Khai đáp : "Cũng không có ai nghe được. Chị dâu của em bận rộn như vậy, anh còn không giúp anh ấy, mệt chết thì làm sao?"

Triệu Giản nói : "Anh muốn giúp, nhưng lại sợ bị lộ."

Đường Quý Khai đập bả vai anh một cái, nói : "Anh đừng có nhát gan như vậy."

Triệu Giản cũng không muốn thế, nhưng anh cảm giác, mình mỗi ngày đều đều như sắp bị lộ, thời gian trôi qua vẫn luôn sống trong nơm nớp lo sợ.

Đường Quý Khai cười tủm tỉm : "Lại nói, 'em trai' của em hôm qua ở lại nhà hai người thế nào?"

"Cái gì mà em trai của em?" Triệu Giản đều bị cậu ta làm cho hồ đồ.

Đường Quý Khai cười nói : "Anh không phải đột nhiên có thêm một 'em ba' sao? Chẳng lẽ là em của anh không phải em của em?"

Triệu Giản bất đắc dĩ nói : "Cũng được, rất ngoan, tạm thời không sợ lộ tẩy. Chuyện hôm qua anh gọi điện thoại nói với em thế nào rồi? Người đại diện kia mau sa thải đi, công ty không nuôi nổi dạng người hèn hạ như vậy."

Đường Quý Khai nói : "Rồi rồi, đêm qua em đã gọi điện thoại ngay cho cấp dưới, khiến bọn họ sợ đến cuống cả lên, còn tưởng là có chuyện gì."

Triệu Giản nói : "Vậy được rồi, thu xếp cho Đào Kỳ người đại diện mới đáng tin một chút, mặc dù Đào Kỳ nhìn hơi vụng về ngốc ngếch, thế nhưng cũng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, chắc hẳn cũng sẽ không chịu thua kém."

Đường Quý Khai nghe thấy vậy thì cười không ngừng : "Anh là đang mắng người ta ngốc hả, sao người ta lại ngốc được? Nhờ cậu ta anh mới không bị lộ tẩy, vậy đã rất thông minh rồi."

Triệu Giản nói : "Đúng rồi, Tống Hữu Trình là người của công ty nào? Hắn ta hiện tại xảy ra chuyện lớn, cao tầng ở công ty kia khẳng định sẽ không nâng đỡ hắn ta nữa, em có thể đào người về thử xem."

Đường Quý Khai nói : "Em cũng đang muốn hỏi anh, anh sao lại quen biết Tống Hữu Trình?"

"Cũng không tính là quen biết." Triệu Giản cảm thấy mối quan hệ này rất phức tạp, người đàn ông của trúc mã của vợ mình. . . Đọc xong nghe cũng khó nữa mà.

Đường Quý Khai lẩm bẩm : "Không tính là quen biết, hai người đến scandal cũng đã truyền cả ra rồi! Còn không tính là quen biết!"

"Cái gì?" Triệu Giản mê mang, nói : "Cái gì mà scandal? Ai, cái gì?"

"Anh cùng Tống Hữu Trình a." Đường Quý Khai nói.

Triệu Giản nhìn Đường Quý Khai như nhìn một thằng ngốc, Đường Quý Khai nói : "Anh không tin em? Có chứng cứ đây này!"

Đường Quý Khai ngay lập tức làm ảo thuật lấy ra mấy tấm ảnh, đập lên bàn cho Triệu Giản xem.

Triệu Giản nhìn qua, lập tức trợn tròn mắt.

Ảnh chụp đen như mực, nhìn lướt qua thì cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nếu nhìn cẩn thận, Triệu Giản trong đầu đứng hình.

Là thời điểm hôm qua Cố Trường Đình cùng Triệu Giản lái xe đi đón Trâu Tòng cùng Tống Hữu Trình, bị người ta chụp lại.

Không nghĩ tới đã cẩn thận như vậy, vẫn bị người chụp được.

Ảnh chụp chỉ có hai tấm, đều không quá rõ ràng, không chụp được Cố Trường Đình cùng Trâu Tòng, nhưng vừa khéo lại chụp được một bên mặt của Triệu Giản, còn có cả Tống Hữu Trình.

Triệu Giản ngồi ở ghế phụ, cách một tấm kính nên rất mơ hồ. Còn Tống Hữu Trình thì đang khom người đi vào trong xe, hai người bọn họ cứ như vậy, kỳ diệu mà ở chung một khung hình.

Đường Quý Khai nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Triệu Giản thì rất đắc ý : "Xem đi! Có chứng cứ đây, nếu không phải em phát hiện ra sớm, tấm hình này chắc chắn sẽ bị tung ra, bản thảo cũng đã viết xong, anh có muốn nghe một chút không? Đại minh tinh Tống Hữu Trình đêm khuya gặp gỡ người đàn ông bí ẩn."

Triệu Giản hoảng loạn : "Cái này không thể bị tung ra, nếu không sẽ chết người đấy."

Nếu bị tung ra, nói không chừng sẽ có người nhận ra Triệu Giản, đến lúc đó thân phận của Triệu Giản liền không thể giấu nữa, tuyệt đối sẽ bị Cố Trường Đình phát giác.

Đường Quý Khai nói : "Em biết, em sao mà không biết được? Cho nên đã dùng rất nhiều tiền mua lại ảnh chụp, hiện tại ảnh chụp trong tay em, anh mau năn nỉ em bán lại đi, nếu không em liền mang cho chị dâu xem, nói anh hồng hạnh xuất tường."

Triệu Giản nghe Đường Quý Khai nói bậy nói bạ, thực sự là đau đầu : "Chú sao cứ thích gây chuyện thế hả."

Đường Quý Khai nói : "Em là thương nhân, chỉ quan tâm tới lợi nhuận."

Triệu Giản nói : "Anh không phải đã nhắc em đi đào Tống Hữu Trình về sao? Em đào được Tống Hữu Trình, hắn nhất định có thể kiếm cho em không ít tiền, coi như là tiền mua lại ảnh chụp."

Đường Quý Khai nói : "Quỷ hẹp hòi."

Hai người nói chuyện một hồi, Cố Trường Đình mới đến, nhà hàng đã được đặt trước, ngay đối diện công ty, tương đối cao cấp.

Cố Trường Đình, Triệu Giản cùng Đường Quý Khai ba người cùng ăn cơm trưa, lúc ăn cơm, Đường Quý Khai còn biến đổi nhiều kiểu "khi dễ" Triệu Giản.

Lúc vào chỗ, Đường Quý Khai muốn ngồi cùng một bên với Cố Trường Đình, Triệu Giản nghe xong sao có thể đồng ý, vợ chồng thì phải ngồi cùng một bên chứ, muốn ngồi cùng một bên cũng phải là mình cùng Cố Trường Đình, đâu đến lượt Đường Quý Khai.

Đường Quý Khai thì nghĩa khí chính trực nói : "Thế nhưng, tôi cùng Cố tổng ngồi cùng một bên sẽ tương đối thuận tiện, một hồi chúng tôi có thể vừa ăn vừa thảo luận hợp đồng, như vậy hợp đồng không cần phải chuyển tới chuyển lui, như vậy là được rồi."

Triệu Giản : ". . ."

Nghe ra còn rất có đạo lý.

Nhưng Triệu Giản chắc chắn đây đều là ngụy biện.

Nhưng Cố Trường Đình nghe xong, liền nói : " Vậy đương nhiên là có thể." Thế là để Triệu Giản ngồi ở đối diện.

Triệu Giản một mình cô đơn ngồi đối diện, tức đến nghiến răng nghiến lợi, một bữa cơm đều dùng để mài răng.

Đường Quý Khai mặc dù ham chơi, thế nhưng hợp đồng vẫn rất nhanh được ký kết, bắt đầu hợp tác bình thường, tuần lễ đầu tiên vận hành phi thường thuận lợi, lợi nhuận so với Cố Trường Đình dự toán còn nhiều hơn rất nhiều lần.

Người trong công ty thấy tình huống này, nào dám không phục hay nói lời nào với Cố Trường Đình, ai lại đi kiếm chuyện với hũ tiền chứ? Dứt khoát im lặng, Cố Trường Đình nói cái gì thì chính là cái đó.

Trong hội nghị thường kỳ lần thứ ba, cha Cố Trường Đình vậy mà không giả bệnh, ngược lại có mặt, còn an vị bên cạnh Cố Trường Đình, dù sao ông ta cũng là cổ đông lớn thứ hai.

Hội nghị thường kỳ muốn thảo luận và bỏ phiếu một vài vấn đề trong việc hợp tác với Đường Gia, Cố tiên sinh lần này đến xem như là tự tìm khó chịu. Đến ngay cả Cố Trường Đình cũng bỏ phiếu thuận, vậy chỉ có một mình Cố tiên sinh phản đối.

Chẳng qua cho dù ông ta phản đối thì cũng vô dụng, ông ta chỉ có ba mươi phần trăm cổ phần.

Hội nghị thường kỳ vẫn kết thúc thuận lợi, Triệu Giản đi theo Cố Trường Đình rời khỏi phòng họp, Cố tiên sinh ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, hô lên : "Cố Trường Đình, cậu đứng lại đó cho tôi, tôi có lời muốn nói."

Cố Trường Đình quay đầu nhìn ông ta, không lạnh không nóng nói : "Cố tiên sinh là đối với hội nghị vừa rồi có ý kiến?"

Cố tiên sinh do dự nói : "Tôi muốn nói với cậu chuyện của Đào gia, cậu sao có thể tuyệt tình như vậy? Cậu đúng là quá ác độc, là ai dạy cậu? A? Cậu muốn bức chết bọn họ sao? Cậu. . ."

Cố Trường Đình nghe xong liền cười, hóa ra là chuyện của Đào gia. Cố Trường Đình đúng là quá xem trọng người Đào gia, mới chưa đến nửa tháng, mà Đào gia đã chịu không nổi. Chịu không nổi thì thôi đi, còn cho Đào Yến Cần chạy đến chỗ Cố tiên sinh xin giúp đỡ.

Nhưng Cố tiên sinh bây giờ căn bản là không có cách nào giúp Đào gia. Trước kia công ty của Cố gia vẫn do Cố tiên sinh định đoạt, muốn chuyển ít tiền cho Đào Yến Cần cũng chỉ là chuyện một câu nói, nhưng hiện tại đã khác, Cố tiên sinh đừng hòng lấy được đồng từ công ty.

Cố Trường Đình ngắt lời ông ta : "Cố tiên sinh, liên quan tới chuyện Đào gia, là ân oán cá nhân của tôi, cùng chuyện của công ty không có quan hệ, cho nên không thích hợp đem ra nói ở công ty. Còn nữa, Cố tiên sinh cùng tôi không có giao tình, không tiện bàn luận."

Cố tiên sinh nghe cậu nói như vậy, giận đen mặt. Cố Trường Đình nói xong, liền xoay người rời đi, căn bản không có ý định ở lại nói thêm với ông ta.

Cố tiên sinh tức giận, còn muốn đuổi theo, nhưng ngại Triệu Giản ở ngay bên cạnh Cố Trường Đình, so với tám hay mười vệ sĩ còn đáng sợ hơn. Cố tiên sinh bị Triệu Giản trừng mắt, sợ đến lui lại một bước, không dám đuổi theo nữa.

Cố Trường Đình nghe nói Đào gia không chịu nổi, thật sự là tâm tình rất tốt : "Hôm nay dù sao cũng không có việc gì, chúng ta về sớm đi?"

Triệu Giản đương nhiên đồng ý, khó có được một ngày về nhà sớm : "Tuân lệnh vợ."

Cố Trường Đình lại nói : "Hôm nay có nhiều thời gian, anh muốn buổi tối ăn gì? Em làm cho anh ăn."

Triệu Giản nghe vợ muốn làm cơm, bữa tối tình yêu, đương nhiên cái gì cũng muốn ăn. Kỳ thật Triệu Giản càng muốn ăn Cố Trường Đình hơn, nếu như Cố Trường Đình có thể tắm rửa sạch sẽ tự mình đưa tới cửa, vậy thì. . .

Triệu Giản tưởng tượng, thiếu chút chảy máu mũi, chẳng qua cũng chỉ là cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, căn bản chính là nhìn được mà không ăn được.

Cố Trường Đình nghĩ nghĩ, nói : "Đúng rồi, Đào Kỳ nói cậu ấy muốn ăn lẩu, vừa vặn Trâu Tòng cũng tương đối thích ăn, không biết Tống tiên sinh có thích hay không? Bằng không hôm nay ăn lẩu đi, có thể chuẩn bị cẩn thận."

Triệu Giản : ". . ."

Triệu Giản đột nhiên cảm giác, địa vị của mình tràn ngập nguy hiểm, không chỉ nhìn được mà không ăn được, mà bên cạnh còn có một đống người cùng mình tranh giành tình cảm. Nhà Cố Trường Đình đều đã kín phòng, không còn chỗ trống luôn a.

Triệu Giản kiên trì nói : "Anh ăn cái gì cũng được."

Cố Trường Đình cùng Triệu Giản sau khi rời công ty, liền đi siêu thị mua đồ, mua bao lớn bao nhỏ, sau đó lại lái xe về nhà.

Triệu Giản một mình tay trái xách hai túi, tay phải xách ba túi, từ trên xe bước xuống, nói : "Vợ, mình anh xách là được, em đi mở cửa đi."

Cố Trường Đình tranh thủ khóa xe, chuẩn bị mở cửa nhà.Nhưng mà bọn họ mới đi đến bậc thang trước biệt thự, đột nhiên từ bên cạnh có một người lao ra.

Cố Trường Đình giật nảy mình, Triệu Giản lập tức sầm mặt, mang theo một đống đồ, ngăn cản trước mặt Cố Trường Đình.

Người lao ra vậy mà lại là Đào Yến Cần.

Đào Yến Cần không trang điểm, mặt vàng như nến, cùng bộ dạng trước đó vênh váo tự đắc, trang điểm lộng lẫy tuyệt đối không nhìn ra được, hai mắt thâm quầng, nếu mà trời tối, còn tưởng là nữ quỷ.

Đào Yến Cần lao ra, "Đông" một tiếng quỳ gối trước mặt Cố Trường Đình.

Không chỉ như vậy, miệng còn hô to : "Cố tiên sinh! Cố tổng! Cậu tha cho tôi đi! Cậu đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtính