Chương 5: Hồi môn
Tiết Vân Chu suy đoán, vị Nhiếp Chính Vương này có lẽ đã mất hứng thú với mình, thế nên tâm tình rất tốt, đêm đó ngủ rất ngon, ngày hôm sau cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị một chút rồi hồi môn.
Chỉ là, xe ngựa đều chuẩn bị xong, lại chậm chạp không thấy bóng dáng của Hạ Uyên đâu, vào lúc y đang nghi hoặc, đã thấy Hà Lương Tài chỉ huy mấy gã sai vặt mang theo lễ vật tiến tới.
"Lão nô bái kiến Vương phi." Hà Lương Tài cúi đầu, khom người hành lễ với Tiết Vân Chu.
Dù sao ông cũng là Vương phủ tổng quản, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, bởi vậy cũng biết không ít, không dám tỏ thái độ khinh thường, những vị chủ nhân trong phủ cho dù ban đầu không được sủng ái, nhưng ai biết lúc nào lại chuyển mình, đến lúc đó, thân nô bộc ông sẽ chết như thế nào cũng không biết.
Tiết Vân Chu cảm thấy người này hơi béo, cười rộ rất giống Phật Di Lạc, ấn tượng với lão thái giám này cũng không tệ lắm, cười cười: "Vương gia đang ở đâu?"
Hà Lương Tài hơi bất đắc dĩ: "Vương gia đã ra ngoài vào sáng sớm, không biết khi nào mới trở về, hôm nay e là đã uỷ khuất Vương phi."
Tiết Vân Chu cạn lời: Họ Hạ này bị gì vậy? Trước đó còn kích động chiếm tiện nghi của ta, một giây sau liền cao lãnh mà chạy mất, hôm qua còn nói sẽ hồi môn cùng ta, hôm nay lại mất dạng, đang diễn tấu hài sao? Không phải là triều đình đang rất loạn sao, tên vô dụng đó vội cái gì chứ!?
Tiết Vân Chu cũng không để bụng, tỏ vẻ sao cũng được mà trở về Hầu phủ một mình. Như dự liệu, mọi người trong phủ sẽ không thân thiện như lúc trước, đến người gác cổng tươi cười với y cũng thiếu vài phần nịnh nọt.
Trung Nghĩa Hầu, Tiết Trùng, gọi y vào thư phòng, khẽ nhíu mày đánh giá y một phen, thấy y quần áo mộc mạc, thần sắc thản nhiên, thấy thế nào cũng không hài lòng, trầm mặc chốc lát mới chậm rãi mở miệng: "Đã ba ngày, Vương gia bây giờ vẫn còn sống, sao lại như thế?"
Tiết Vân Chu cạn lời: Người ta đã sống hết ba mươi năm, ngươi cũng không thể giết hắn, ta chỉ là một nhân vật tầm thường, làm sao có thể giết hắn trong ba ngày?
Tiết Trùng thấy y làm vẻ mặt vô tội, nhịn không được nhăn mày, thở dài: "Nghe nói Vương gia đến bây giờ cũng chưa từng bước qua cửa phòng con?"
"Đúng vậy." Tiết Vân Chu lên tiếng, thầm than thở: Thời đại này tuy không có internet, nhưng tin tức lại truyền đi thật nhanh!
Tiết Trùng nhấp một ngụm trà, thấm thía nói: "Con đó, đừng có quá tự kiêu, từ lúc Thái Tổ Hoàng đế lập nam hậu, địa vị nam thê bây giờ không giống ngày xưa. Con ráng chịu uỷ khuất một chút, một khi việc này thành công, con liền có thể tự do, đến lúc đó Hoàng Thượng niệm tình con trung tâm, người chắc chắn sẽ thêm coi trọng con."
Tiết Vân Chu ánh mắt sáng lên: Hình như mình vừa biết được gì đó!!
Tiết Trùng thấy biểu tình của y, cho rằng y đã đồng ý, liền vui mừng mà cười, lại hỏi: "Khi nào về thăm mẹ con?"
"Con định hôm nay sẽ về một chuyến."
"Ừ, có dò hỏi được gì không?"
"......" Lại nữa! Thật là phiền quá đi!
Tiết Vân Chu lắc đầu: "Không có."
Tiết Trùng lại hỏi: "5 năm này con luôn ở cùng với mẹ, có từng thấy nàng liên hệ với Khang gia không?"
Tiết Vân Chu suy đoán,Khang gia này có lẽ là nhà mẹ đẻ của Khang thị, chỉ là có chút không hiểu ý của Tiết Trùng, đành phải lắc đầu lần nữa.
Tiết Trùng trầm ngâm một lúc, lẩm bẩm: "Khế đất kia chắc là vẫn còn nằm trong tay nàng ấy, rốt cuộc là cất ở đâu đây?"
Tiết Vân Chu sửng sốt, ngay sau đó âm thầm nghiến răng: Cái đồ cáo già này, đã từ vợ của mình, lại còn muốn chiếm đoạt của hồi môn, rốt cuộc là Hầu phủ quá nghèo, hay là mẹ ta quá giàu đây?
Tiết Trùng không vui, âm thầm nói thầm: Nhi tử này gần đây bị gì thế, bảo y làm việc đều không có kết quả, giống như là cố ý không làm theo.
"Đi bái kiến mẫu thân con đi." Một câu liền đem người đuổi đi.
Tiết Vân Chu ra khỏi thư phòng, đang chuẩn bị đi bái kiến mẹ cả Quý thị, lại gặp phải một nữ tử trang phục tươi sáng, nhìn có chút quen mắt, cũng không biết là vị thiếp thất nào của cha, y liều chuẩn bị tránh đi chỗ khác.
Dư Khánh theo phía sau nhỏ giọng nói: "Vương phi, phu nhân thấy người."
"Phu nhân?" Tiết Vân Chu nhìn trái phải xung quanh, vẻ mặt mờ mịt, "Ở đâu?"
Cách đó không xa, nghe được bọn họ nói chuyện, vị nữ tử kia sắc mặt chớp mắt cứng đờ.
Dư Khánh đem giọng đè xuống thấp: "Ở ngay phía trước."
Tiết Vân Chu trừng mắt nhìn người đang đến, kinh ngạc: Mặt của người qua đường có uy lực thật lớn! Mình vậy mà không nhận ra!
(Tiểu thụ thật ra không hề nhớ mặt Quý thị, bạn so sánh mặt bà ấy như là người qua đường)
Quý thị kìm lại tâm tình tức giận, khuôn mặt vặn vẹo hướng y hành lễ, giọng đông cứng: "Tiết Quý thị bái kiếnVương phi."
Tiết Vân Chu vội nghiêng người chịu nửa lễ, xin lỗi cười cười, cũng chắp tay: "Nhi tử bái kiến mẫu thân."
Vừa định khách sáo hai câu, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, nghiêng đầu liềnthấy, là con trai độc nhất của Quý thị, đệ đệ cùng cha khác mẹ của y - Tiết Vân Sơn.
Mấy tháng y ở Hầu phủ chờ gả đi, Tiết Vân Sơn mỗi lần thấy y đều phải kiếm chuyện một phen, lần này cũng không ngoại lệ, gã tiến tới mà không hành lễ, vẻ mặt châm chọc nói: "Đường đường là Nhiếp Chính Vương phi, vậy mà lại ăn mặc keo kiệt như thế? Vương gia dù cửa phòng ngươi cũng không vào, nhưng không thể cho ngươi một bộ y phục đàng hoàng sao?"
Tiết Vân Chu vẻ mặt "ĐM" mà nhìn phát ngốc: Ở cổ đại sao mà loạn vậy! Nếu mình được sủng ái, có phải là mỗi đêm sẽ có người đến rình xem rồi về mách lẻo?
Tiết Vân Chu phát hiện bản thân không có chút hảo cảm nào với Trung Nghĩa Hầu phủ này, vốn dĩ đang buồn bực vì chuyện xuyên qua cùng chuyện gả chồng này, lúc này lại thêm một bụng lửa giận, cố nén lại xúc động muốn đánh người, hoà ái nói: "Hiền đệ viết chữ dạo này thế nào rồi?"
Tiết Vân Sơn sửng sốt, tuy rằng nhất thời không hiểu tại sao y hỏi vậy, nhưng vẫn nhịn không được hơi tự cao: "Ít nhất vẫn tốt hơn ngươi, tiên sinh* cùng cha đều khen chữ của ta."
*tiên sinh: thầy
"Vậy sao......" Tiết Vân Chu gật gật đầu, khụ một, "Có biết tại sao Vương gia ghét bỏ ta không?"
Tiết Vân Sơn nhất thời theo không kịp, nhíu mày nhìn y: "Vì sao?"
Tiết Vân Chu hừ hừ cười: "Bởi vì hắn thích người viết chữ đẹp, nếu ngươi thấy tự tin như vậy, không bằng ta giúp ngươi đưa hắn xem. Nói không chừng có khi hắn lại động lòng, sẽ cưới ngươi về làm Trắc phi"
"Ngươi!" Tiết Vân Sơn thẹn quá hoá giận, "Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao, đường đường là đại nam nhi lại không chuyên tâm học hành, nằm dưới người nam nhân hầu hạ, không biết xấu hổ!"
Tiết Vân Chu chỉ xem gã là đang mắng nguyên chủ, không đau không ngứa, nhếch môi: "Ta còn tưởng là ngươi hâm mộ ta được gả vào Vương phủ, là ta hiểu lầm sao?"
Mặt Tiết Vân Sơn đỏ lên, đang muốn phản bác, đã bị Quý thị giữ lại.
"Không được vô lễ với Vương Phi." Quý thị quát lớn, lại vội hành lễ với Tiết Vân Chu, "Xin Vương phi thứ tội, Sơn nhi tuy rằng nói chuyện không xuôi tai, nhưng cũng vì lo lắng cho Vương phi. Vương phi có thành kiến với mẫu tử ta, sẽ cảm thấy chúng ta nói gì cũng không đúng, chúng ta nhận...... Nhưng Vương phi đã gả vào vương phủ, thân phận đáng quý, sẽ không cùng chúng ta sao đo. Xin Vương phi cho chúng ta một con đường sống."
Tiết Vân Chu không hiểu gì, không rõ vì sao nữ nhân này lại ăn nói khép nép, trong lời nói còn nói đến giống như y đối với bọn họ rất ác độc, kết qủa vừa ngước lên đã thấy hai mắt Tiết Vân Sơn ửng đỏ, đáy mắt đầy nước, vẻ mặt uỷ khuất.
Tiết Vân Chu: "......"
Mìnhcó nên nhắc nhở hắn không, gương mặt hắn đa phần là được di truyền từ mẫu thân, thật sự không thích hợp với bộ dáng thẹn thùng này?
"Hiền đệ, kỳ thật ta rất muốn đem vị trí Vương phi này ngường cho đệ, đệ không phải là viết chữ tốt hơn ta sao? Đúng lúc chuyện phòng the của Vương gia cũng không được như ý, đệ có thể cùng hắn chơi giấy và bút mực......"
Tiết Vân Chu mở miệng nói bậy, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng ho khan, vội xoay người, liền thấy Tiết Trùng sắc mặt xanh mét đang đứng ở đó.
Mà kế bên ông ta, dáng vẻ uy nghiêm, chính là Nhiếp Chính Vương điện hạ một tay che trời, chỉ là sắc mặt tuy bình thường, nhưng mi mắt giật giật vài cái.
Tiết Vân Chu ngây người: Đậu má! Gia thường ngày nói hươu nói vượn, quên mất đây là thời cổ đại! Làm sao bây giờ! Có phải sẽ bị gút gân lột da hay không! Hiện tại chạy có kịp không!
Tiết Trùng trừng mắt tức giận, lại thật hắng giọng một tiếng.
Tiết Vân Chu vội hoàn hồn, giật nhẹ khóe miệng, cười có chút miễn cưỡng: "Vương gia không phải có chuyện quan trọng sao? Như thế nào lại có thời gian đại giá quang lâm......"
Hạ Uyên ánh mắt phức tạp nhìn hắn: Quá giống, không chỉ có lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả cách nói chuyện và thần sắc đều tương tự......
Tiết Vân Chu bị hắn nhìn đến trong lòng lo sợ: Biến thái này lại dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn mình! Ta không phải đồng đạo của ngươi a!
Hạ Uyên theo bản năng tiến lên hai bước, lại vội vàng dừng lại, thu hồi suy nghĩ, đạm mạc nói: "Ta không được đến đây sao?"
"Haha......" Tiết Vân Chu không nói được gì, lại nhìn sắc mặt Hạ Uyên đãkhôi phục bình thường, hình như là sẽ không cùng y so đo, thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Phu phu hai người tiếp tục đi dạo, những người khác sôi nổi hành lễ, tin tức Nhiếp Chính Vương bồi tân nhiệm Vương phi hồi môn rất nhanh đã truyền đi, phòng bếp vừa mới đem đồ ngon dọn đi lại lần nữa bày lên.
Tiệchồi môn không mấy náo nhiệt, có Nhiếp Chính Vương ở đây, ai cũng không dám thả lỏng, Tiết Vân Chu đặc biệt như thế, bị người ta quét mắt tới cũng không dám gắp đồ ăn.
Sao lại thế này! Ăn thôi cũng bị nhìn chằm chằm! Ngươi muốn ăn thì tự gắp đi! Nhìn đũa ta làm gì!
Ở Hầu phủ hơn nửa ngày, trước khi đi, Tiết Vân Chu nhận được ánh mắt của cha, hiểu được ông ta đang nhắc nhở y về âm mưu kia, liền làm bộ làm tịch hướng ông ta gật gật đầu.
Tiết Trùng vẻ mặt vui vẻ, tiễn bọn họ lên xe ngựa.
Tiết Vân Chu ra vẻ thản nhiên, tìm chỗ cách xa Hạ Uyên nhất mà ngồi, giả bộ như đang ngắm phong cảnh bên ngoài, đi được nửa đường đột nhiên vỗ trán, xoay người cười cứng nhắc: "Vương gia, ta còn muốn đi thăm mẹ ta, người nếu có việc thì cứ đi trước."
Hạ Uyên suốt đêm qua đem chuyện của y ghi nhớ, cũng không mấy kinh ngạc, nhàn nhạt nói: "Ta đi cùng ngươi."
Tươi cười của Tiết Vân Chu dừng một chút, đành phải tuỳ cơ ứng biến.
Xe ngựa một đường đi về thành Bắc, Hạ Uyên đột nhiên mở miệng: "Chuyện phòng the không được như ý?"
Tiết Vân Chu toàn thân cứng đờ, trán chảy mồ hôi, cười gượng: "Haha...... Ta nói giỡn......"
Ngài sao lại để ý như vậy, chắc không phải bị ta nói trúng chứ? Ta thật sự là nói hươu nói vượn mà! Bộ ngài đam mê SM sao,...
Aisss, sao càng ngày càng thấy hắn biến thái vậy nè?
Tiết Vân Chu đang suy nghĩ miên man, Hạ Uyên cũng trầm mặc: Tính tình hay nói hươu nói vượn cũng giống người kia, món ăn yêu thích cũng tương tự, sao lại trùng hợp như vậy?
Hạ Uyên đang dùng ánh mắt tò mò nhìn y, bất quá rất nhanh liền phát hiện y khẩn trương, thế nên lại dời mắt đi.
Tiết Vân Chu dần dần thả lỏng, đang dương dương tự đắc mà phát ngốc, đột nhiên nghe được một tiếng dạy bảo: "Ngồi thẳng lưng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo còn ra thể thống gì."
"A." Đầu óc còn chưa phản ứng kịp, thân thể đã phản ứng trước, cô cùng nghe lời mà ngồi ngay ngắn.
Ngay sau đó, bên trong xe một mảnh yên tĩnh.
Tiết Vân Chu quay đầu nhìn Hạ Uyên đang ngồi nghiêm chỉnh: Đậu phộng! Tên biến thái này bị Nhị ca bám vào người sao!
Hạ Uyên nhíu mày, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống: "Dừng xe!" Tiếp theo cũng không thèm nhìn Tiết Vân Chu, "Ngươi đi xuống."
Tiết Vân Chu: "......"
"Ta về Vương phủ, ngươi ngồi xe ngựa phía sau đi."
Tiết Vân Chu thầm mắng trong lòng, ngoài miệng lại ngoan ngoãn lên tiếng, lăn về xe ngựa mình dùng lúc đầu.
Hạ Uyên tâm tình không tốt trở lại Vương phủ, vừa bước vào liền thấy Hà Lương Tài tiếnlên tiếp đón.
Hà Lương Tài hành lễ, nhỏ giọng nói: "Vương gia, Thạch Thái y tới."
Hạ Uyên tuy rằng không hiểu vì sao, thần sắc lại rất tự nhiên, gật đầu đi thay y phục, đem Thạch Thái y gọi tới trước mặt.
Thạch Thái y xem mạch cho hắn, vừa lòng gật đầu, vuốt râu hỏi: "Vương gia gần đây thấy như thế nào?"
"......" Hạ Uyên trầm mặc một lát, "Trực tiếp kê thuốcđi."
Thạch thái y không đồng ý lắc lắc đầu: "Vương gia không thể quá ỷ lại vào thuốc, tâm bệnh cần tâm dược."
Hạ Uyên vừa nghe là tâm bệnh, yên tâm: "Khúc mắc của Bổn vương đã được giải, Thạch Thái y chỉ cần khai chút dược bồi bổ là được."
Thạch Thái y nghe xong, râu run run, mặt lộ vẻ kinh hỉ: "Vương gia hết bệnh rồi? Có thể cho hạ quan xem một chút không?"
Hạ Uyên lộ vẻ nghi hoặc.
Thạch Thái y rửa tay, cung kính nói: "Vương gia, mời cởi áo."
Hạ Uyên lại lần nữa không hiểu gì, làm theo lời Thái y đem quần áo ngoài cởi ra.
Thạch Thái y lần nữa mở miệng: "Vương gia, mời cởi quần lót."
"............" Trong đầu Hạ Uyên đột nhiên nảy ra câu nói của Tiết Vân Chu: Chuyện phòng the không được như ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top