Chương 2: Đói
----"Hôm nay ngươi dứt tình dứt nghĩa với ta, ngày sau ta dứt tay dứt chân ngươi, cho ngươi trèo cao!"----
Cứ ngồi đây nguyền rủa thái giám đến khi nào hắn chết thì thôi ư. Sợ rằng hắn chưa chết, nàng đã lên tủ trước vì đói.
Trần Tuệ không thể đá sập cửa, ngược lại tự làm chân cẳng đau đớn, cái trán vỡ cũng nảy lên giần giật, vết thương tựa hồ muốn nứt ra.
Nàng không dám động tay lên trán, chỉ có thể lảo đảo quay về. Trong viện vẫn im lìm, hiển nhiên là nàng đa sự nghĩ nhiều. Nơi này ngoại trừ nàng ra đâu còn ai khác. Nàng giờ đây đã bị giam lỏng theo đúng nghĩa.
Trần Tuệ bất đắc dĩ vào nhà, muốn tìm biện pháp mở khóa, xem thứ gì có thể giúp nàng phá cửa ra ngoài. Kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì, một hạt gạo cũng chẳng tìm thấy.
Trần Tuệ về phòng nằm vật lên giường, nhìn lại bộ dáng thảm thương đầu đầy băng vải của mình, ra đường ăn xin nhất định sẽ thu hút một đám quần chúng tới cảm thông ủng hộ.
Bên ngoài mặt trời sáng rực rỡ, thương tích trên đầu làm nàng vô cùng mệt mỏi. Bụng đói rền vang không ngăn nổi buồn ngủ ập tới, hai mắt nàng rất nhanh díp lại.
Trần Tuệ tỉnh dậy vào khi sắc trời tối sầm. Nàng ôm bụng rỗng ngồi lên, xoa mỏi tay cũng vô dụng. Lẽ nào tên thái giám chết bầm kia thật sự muốn nàng đói chết?
Nghĩ kỹ thì hắn có khả năng làm như vậy lắm. Nguyên thân từng đòi sống đòi chết, chỉ khiến hắn càng muốn xem nàng sống dở chết dở ra sao, lấy cảm giác đói khát để trừng phạt nàng, thậm chí còn không thèm phái người tới canh chừng.
Hắn vốn cóc quan tâm nàng còn sống hay đã chết, đói chết hay tự sát chết? Như nhau cả!
Không phải chính hắn cưỡng đoạt nàng về sao? Hắn không biết thương hương tiếc ngọc à? Thân thể của nàng lớn lên rất xinh đẹp, nhìn ngắm rất bổ mắt mà.
Trần Tuệ đói đến vàng mắt, bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn.
Nếu tên thái giám chết bầm kia dám đến đây một lần nữa, nàng tuyệt đối, sẽ quỳ xuống cầu xin hắn, khát khao duy nhất của nàng là có cơm ăn mà!
Đành rằng không có cơm ăn đi, sao nước cũng chẳng cho một giọt!
Trần Tuệ thả mình xuống giường, tưởng chừng như sắp hấp hối. Nếu đói chết có thể đem nàng trở về với cha mẹ, nàng cũng liền không ngần ngại. Cha mẹ ở nhà liệu có biết nàng đã mất tích hay chưa, liệu lúc này có đang lo lắng, có đang nhớ đến nàng hay không...
Trần Tuệ gần như chìm vào giấc mộng, vành tai lại khẽ run, tựa như nghe được âm thanh gì phát ra.
Ai đó đang đẩy cửa tiến vào.
Trần Tuệ mở to mắt, thình lình nhìn qua.
Người tới là một nha đầu nhỏ gầy, khoảng chừng mười tuổi, nhẹ nhàng cẩn thận bước vào. Hình ảnh Trần Tuệ mắt long sòng sọc đập tới, con bé lập tức run bắn, suýt khóc toáng lên.
Trần Tuệ nằm banh càng trên giường, trán quấn băng vải, mặt mũi tái mét, hai mắt trừng to, y như xác chết đội mồ, thoạt trông hết sức khủng khiếp.
Trần Tuệ không biết bộ dạng chính mình trong mắt đối phương lúc này là thế nào, vừa thấy người đã vội hỏi, "Được ăn rồi sao?"
Tiểu nha đầu sợ đến mềm chân, phải vịn tay vào khung cửa để đứng vững. Hơi thở Trần Tuệ âm u đứt quãng truyền tới, toàn thân con bé run rẩy, nghe chưa lọt tai đã trợn mắt té xỉu.
Trần Tuệ đau khổ bò dậy, nhìn con bé gầy trơ xương nằm đo đất, bất động như đã chết.
Trần Tuệ: "..."
Rốt cuộc ai mới là quỷ đói, là nàng hay đứa bé này?
Tiểu nha đầu gầy guộc yếu ớt, thoạt nhìn không được mấy lạng thịt. Nếu là thường ngày, Trần Tuệ liền có thể dễ dàng đỡ nó dậy. Nhưng bây giờ nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, hơi sức đâu lo cho nó? Nàng đặt hết hy vọng nhìn tiểu nha đầu kia, chốc chốc lay gọi vài câu: "Tiểu cô nương... Ngươi mau tỉnh... Ta chết khát đến nơi rồi ngươi có biết không..."
Tiểu nha đầu ngất lịm trên đất cũng không lâu, tỉnh lại liền nghe thấy ma âm quỷ khóc sói gào kia, suýt nữa qua đời tại chỗ.
Trần Tuệ thấy con bé đã tỉnh, mừng rỡ kêu một tiếng, hai mắt sáng lòe đợi đồ ăn. Tiểu nha đầu định thần lại, mới nhận ra Trần Tuệ không phải một người đã chết, chẳng qua sắc mặt không tốt, tư thế ngủ hơi xấu, lúc này mới buông lỏng, ngồi dậy bò đến mép giường.
"Trần cô nương..." Tiểu nha đầu nhỏ giọng, "Nô tỳ tên là Tiểu Điều, tới hầu hạ cô nương..."
"Tiểu Điều?" Trần Tuệ nói, "Là "Điều" trong 'nhất điều hàm ngư'?" (một con cá mắm)
(Tuệ đang đói bụng, nghe tên ai cũng thành đồ ăn)
Tiểu cô nương ngô nghê nhìn Trần Tuệ, lặng thinh một lúc rồi nói: "Nô tỳ... Nô tỳ cũng không rõ, mẹ của nô tỳ bảo là "Điều" trong "Điều trửu"..." (chổi lau nhà)
Trần Tuệ đáp một tiếng, thời đại này không nhiều người biết chữ, biết chữ chính là nhân tài đẳng cấp. Tiểu nha đầu xanh xao vàng vọt này chắc hẳn không được đi học.
Mở miệng nói hai câu cổ họng đã khát khô, Trần Tuệ ủy khuất, "Ta muốn uống nước."
Tiểu Điều gật gật đầu: "Cô nương chờ chút, nô tỳ đi lấy ngay!"
Trần Tuệ thấy đối phương chịu đưa nước cho mình, vội nói thêm: "Ta còn muốn chút đồ ăn!" Ngữ điệu càng thêm điềm đạm mềm mỏng.
Tiểu Điều nghe xong, lập tức lộ vẻ khó xử, tự cho là kín đáo trộm liếc Trần Tuệ, thấp giọng nói: "Tử Ngọc tỷ tỷ dặn rồi, lão gia bỏ đói cô nương ba ngày..."
Tử Ngọc? Con ranh kiêu ngạo áo tím ấy?
"Tiểu Điều, ngươi nhìn ta nào." Trần Tuệ nghiêm mặt.
Tiểu Điều bèn ngơ ngác nhìn nàng.
Trần Tuệ: "Trên đầu ta thủng một lỗ to, từ hôm qua giờ chưa có gì bỏ bụng, ta đói muốn tự xẻo thịt mình ăn rồi. Ngươi không cho ta ăn, tối nay ta chết cho ngươi xem!"
Tiểu Điều vừa nghe được chết chóc, hai mắt đã trừng lớn, cô bé không hiểu cách thậm xưng của Trần Tuệ, thật sự cho rằng nàng muốn dùng tự sát uy hiếp mình, luống cuống khuyên nhủ: "Trần cô nương, người đừng nghĩ quẩn trong lòng!"
Trần Tuệ kiên nhẫn thuyết phục: "Ta nghĩ thông suốt nên mới muốn ăn cơm, ngươi hiểu chứ?"
Tiểu Điều ngẫm lại mới hiểu rõ được, không còn sợ hãi, thay vào đó hiện lên vẻ giằng co, "Nhưng Tử Ngọc tỷ tỷ đã dặn qua, nếu nô tỳ..."
Trần Tuệ nhẹ nhàng: "Tiểu Điều, ngươi an tâm, chỉ cần ngươi và ta không nói, nhất định sẽ không ai biết... Cầu xin ngươi, ngươi cũng không thể nhìn ta chết đói chứ? Đừng nói ba ngày, qua đêm nay thôi ta đã không trụ được rồi... Ăn gì cũng được, ta không kén cá chọn canh, van cầu ngươi..."
Trong lòng Trần Tuệ tự vả mình bôm bốp.
Rốt cục Tiểu Điều cũng mềm lòng, đồng ý mang thức ăn cho Trần Tuệ, Trần Tuệ vạn phần chờ mong.
Tiểu Điều bị kéo sang đây "hầu hạ" nàng, lại không được tự ý ra vào, giờ cơm chiều có người cầm chìa khóa dắt con bé đi, chờ nó cơm nước xong xuôi mới đưa trở về. Tiểu Điều quay lại, trên tay ôm theo một bầu đầy nước.
Trần Tuệ héo hắt nằm trên giường, chẳng hơi đâu nhìn xem người giữ khóa là nam hay nữ. Mặc dù trong tiểu viện không có bên thứ ba nào tồn tại, Tiểu Điều đi vào vẫn cẩn thận đóng kín cửa, lén lút như nửa đêm trộm gặp tình lang, từ trong lòng lấy ra một bọc khăn tay đựng bánh bao.
Trần Tuệ đói đến mờ mắt, Tiểu Điều vừa đưa bánh, nàng đã không nhịn nổi nhận lấy, hung hăng gặm miếng lớn.
... Khó nuốt thấy má.
Bánh bao còn bé hơn nắm tay nàng, vỏ ngoài xỉn vàng, không trơn bóng mà lồi lõm, như là lên men không đều.
Của đáng tội, thứ đồ cứng như đá này, chỉ sợ còn chưa từng lên men.
Trần Tuệ lưu luyến cuộc sống hiện đại, thật không cách nào thích ứng nổi lối sinh hoạt thô sơ này. Bị ném vào núi tự xoay sở còn dễ hơn là nhốt ở đây. Vế đầu tiên ít nhất có cơ hội quay trở về, mà vế thứ hai thì...
Trần Tuệ lơ đãng để lộ vẻ thương xuân bi thu, Tiểu Điều bèn vô cùng xấu hổ: "Cô nương... Nô tỳ, nô tỳ không lấy được đồ ăn gì khác..."
Trần Tuệ sực tỉnh, chiếc bánh bao bé tí này chính là cơm tối của Tiểu Điều, san sẻ để dành cho nàng ăn. Trần Tuệ vô cùng cảm động, không khỏi nhớ tới hai bậc thân sinh ở nhà, chỉ biết cướp đồ ăn ngon của nàng, sau đó đập một xấp tiền bắt nàng mua lại...
Bánh bao vàng khó nuốt dát lên một phần tình nghĩa, mùi vị dường như cũng trở nên ngon lành hơn. Trần Tuệ uống nước sôi để nguội, từng miếng từng miếng ăn sạch, mỉm cười cảm kích.
"Cảm ơn ngươi Tiểu Điều, bữa cơm tri ân này ta tạc ghi lòng dạ. Nếu như một ngày kia ta phát đạt, đảm bảo ngươi sẽ theo ta gà chó lên trời."
Tiểu Điều mờ mịt kì quái, con bé hiểu Trần cô nương đang nói cảm ơn mình, nhưng "gà chó lên trời" là sao, "lên trời" nghe dường như không tốt cho lắm đâu.
Tiểu Điều định nói bản thân chưa muốn chết sớm như vậy, nhưng cân nhắc một chút, lại nghi ngờ phải chăng mình đã hiểu sai ý của Trần cô nương rồi.
Trần Tuệ không nhận ra Tiểu Điều đang bối rối, khoan khoái ngả lưng lên giường. Một chiếc bánh bao nhỏ với bụng đầy nước, tuy chỉ no ba phần, nhưng ít nhất không sợ chết đói.
Vượt qua ba ngày này, nàng sẽ thỏa thích ăn một bữa thật ngon, nhịn một chút có là gì?
Rất nhanh Trần Tuệ mới biết suy nghĩ của mình ngây thơ quá.
Nhờ lòng tốt của Tiểu Điều, trong ba ngày Trần Tuệ ít nhiều cũng mỗi ngày một bữa, không sợ đói chết. Nàng làm quen với Tiểu Điều, chuyện phiếm qua lại, mới biết con bé là nha hoàn phòng bếp thấp kém nhất, ai cũng có thể la mắng nó.
Theo những gì Tiểu Điều kể lại, "Tử Ngọc tỷ tỷ" mới là đứa bị Lý quản gia điều sang Mai viện. Đúng thế, chính con ranh NPC mắng Trần Tuệ xúi quẩy ấy.
Bởi lý do nào đó, mặc dù Lý quản gia biết Tử Ngọc ép Tiểu Điều thế chỗ, nhưng lão vẫn không cấm cản. Tiểu Điều cái hiểu cái không, mà Trần Tuệ lại càng sáng rõ.
Tử Ngọc cho rằng Trần Tuệ đã đắc tội tên thái giám chết bầm kia, sợ liên lụy mới kéo người khác đi chết thay đúng không?
Tiểu Điều kể đến đây, Trần Tuệ liền âm thầm hạ quyết tâm, rồi sẽ có ngày nàng dạy cho Tử Ngọc một đạo lý làm người: Hôm nay ngươi dứt tình dứt nghĩa với ta, ngày hôm sau ta liền dứt tay dứt chân ngươi, cho ngươi trèo cao!
Nàng sẽ cùng Tiểu Điều sống những tháng ngày hạnh phúc, để cho Tử Ngọc ghen tỵ đến chết luôn!
Tiểu Điều đã làm việc ở Lý phủ được ba năm. Gia chủ trước kia phá sản, bán con bé vào chỗ này. Trước đó nữa, năm con bé lên sáu cũng đã bị mẹ ruột mình bán đi. Hiện giờ Tiểu Điều đã mười ba, nhưng thường ngày đói ăn, nên vóc người bé tí, nhìn ngoài chỉ giống như mười tuổi.
Tiểu Điều luôn làm việc trong phòng bếp, rất ít khi đi loạn, chỉ biết được chủ nhân Lý phủ là một vị công công, trong phủ còn có một vị Tưởng cô nương, không thiếp cũng chẳng thê, thân thế mập mờ, ai cũng gọi nàng ấy là Tưởng cô nương. Lão gia rất sủng ái nàng ta, bởi vậy Tưởng cô nương hẳn phải là một người xinh đẹp như thiên tiên.
Tiểu Điều biết quá ít, Trần Tuệ không khai thác được gì. Nàng còn chưa rõ thân phận của nguyên chủ, ngoài việc mình và nàng ta cùng họ Trần.
Bất quá, so sánh đôi tay của nàng với Tiểu Điều, Trần Tuệ liền biết nguyên chủ không phải con nhà nghèo, bàn tay trắng trẻo non mịn, là người ăn sung mặc sướng, quen được hầu hạ. Nguyên chủ có thể là con gái thương hộ(*), cũng có thể là tiểu thư nhà quan. Nhìn bộ dáng vô cùng lợi hại của Lý công công kia, chỉ cần không phải họ hàng quan lớn, hắn nhất định sẽ không sợ.
(*) Con của thương nhân, nhà giàu lắm tiền.
Ngày nào cũng đói đến lòi họng, Trần Tuệ thật không muốn nghĩ nhiều, thời gian qua nàng chỉ ăn ngủ ngủ ăn, tiết kiệm thể lực dưỡng thương.
Ngày thứ tư rốt cục cũng tới, sáng tinh mơ Trần Tuệ đã đứng chờ ở trước sân, bi tráng nghĩ, sau ba ngày chịu đựng rốt cuộc cũng có thể được tự do, đến lúc được nếm cơm ngon canh ngọt rồi. Thế nhưng rất giận dữ và trống rỗng, những gì nàng nhận được lại chỉ là bánh bao vàng cùng cháo loãng.
Combo bánh bao cháo loãng, ba bữa liên tọi!
Phẫn nộ!
Cho lợn ăn đấy à?!
Sao không để nàng chết đói quách luôn đi?!
Editor: Bản Manhua Việt hóa, hiện tại mới ra chương 30. Nhân tiện nam chính trong manhua có vẻ tình cảm và bớt máu lạnh hơn trong truyện ;v;
Các bạn ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top