Đọc tạm
Do một vài trục trặc máy của mình mà mình đang edit 1 đoạn thì chưa thể tiếp tục mà thấy lâu rồi chưa đăng nên đăng tạm cho mấy bạn đọc tạm một đoạn trước nhé. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi.❤️❤️❤️
"Thiếu gia, làm sao bây giờ?" Tài xế hỏi.
Tiểu Lạc muốn đứng dậy, lại bị Lâm Ngạn Sơ đè lại, " Chờ một lát nữa."
Bên ngoài toàn bộ người xông tới xe liều mạng mà đánh, xe Lâm Ngạn Sơ có cấu tạo chống đạn, ngay từ đầu còn có thể kiên trì, mắt thấy pha lê đã rạn nứt, Tiểu Lạc thậm chí đã giơ tay lên, bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiếng còi xe cảnh sát.
m thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, đám người cầm gậy vẻ mặt mộng bức nhìn nhau, có người hô lên: "Cảnh sát tới, đi mau."
Những người này lại không rảnh lo Lâm Ngạn Sơ, một đám cuống cuồng chạy đi, nhưng đã không còn kịp, bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây, trừ bỏ số ít kẻ chạy thoát, đám còn lại đều đã bị bắt.
"Đây là có chuyện gì?" Tiểu Lạc hỏi.
"Là anh cố ý thả ra tin tức, nói cậu đã thoát khỏi nguy hiểm, ngày mai có thể tỉnh." Lâm Ngạn Sơ nói.
Lúc trước chuyến bay của ba mình gặp tai nạn, Lâm Ngạn Sơ đã điều tra thật lâu, nhưng cũng không tìm được bất cứ manh mối gì, chỉ có thể dựa vào mấy cái trùng hợp mà hoài nghi người cậu này.
Kết quả lần này cậu lại gặp nạn, kết hợp với tin tức mà Lâm Ngạn Sơ nghe được từ Nhiếp Thành, chuyện này có khả năng nhất là do Tống Thành làm.
Cậu xảy ra chuyện, hẳn là ông ấy cũng đã ý thức được cái gì, nhưng lúc trước Lâm Ngạn Sơ đều không có tìm được chứng cứ, đoán chừng ông ấy cũng không có chứng cứ, chỉ là suy đoán mà thôi, dựa vào tính cách của ông, khẳng định là trực tiếp đi tìm Tống Thành giằng co, cho nên Tống Thành mới động sát tâm.
Cho dù ông ấy đã tỉnh, nhưng tai nạn xe cộ lần này Tống Thành làm cũng thực sạch sẽ, không tìm được manh mối, sự việc năm đó đã trôi qua lâu, rất khó điều tra nhân chứng vật chứng, hai việc này đều không nhất định có thể đem Tống Thành định tội.
Cho nên hắn cố ý thả ra tin tức cậu hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, lại đem toàn bộ người đến đều an bài ở xung quanh phòng bệnh của ông, chính mình lại chỉ dẫn theo rất ít người rời đi, hắn đang đánh cuộc, ở dưới tình huống Tống Thành biết được cậu hắn lập tức sẽ tỉnh lại, có thể hay không ra tay với hắn.
Hiện tại bệnh viện bên kia đã được người của Lâm Ngạn Sơ vây quanh kín mít, một con ruồi bọ đều không thể đi vào, Tống Thành đêm nay rất khó tìm đến cơ hội xuống tay với Liễu Chính, nhưng nếu kéo dài tới ngày mai, chờ Liễu Chính vừa tỉnh, lão liền phải bại lộ, cho nên lão chỉ có thể rút củi dưới đáy nồi, bay thẳng đến xuống tay với Lâm Ngạn Sơ.
Chỉ cần Lâm Ngạn Sơ đêm nay chết ở chỗ này, lão lại đem tin tức Lâm Ngạn Sơ đã chết thả ra, bệnh viện bên kia khẳng định sẽ lộn xộn, lão lại tìm cơ hội xử lý luôn Liễu Chính, liền có thể an toàn.
Lâm gia không người nối nghiệp, Liễu gia chỉ có Liễu Song Song chẳng hiểu việc đời, lão có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Không ngoài dự liệu của Lâm Ngạn Sơ, Tống Thành quả nhiên ra tay.
Cảnh sát là do Lâm Ngạn Sơ báo trước, hắn bên này nhìn như chỉ có hai chiếc xe, nhưng còn có một chiếc xe tiện lợi vẫn luôn không xa không gần đi theo, cho nên cảnh sát mới có thể kịp thời xuất hiện.
Đội trưởng từ trên xe cảnh sát đi xuống, hướng về phía bọn họ đi tới.
Lâm Ngạn Sơ xuống xe.
"Các anh không có việc gì đi." Đội trưởng hỏi.
"Không có việc gì."
Người thì không có việc gì, chỉ là xe trên cơ bản xem như phế đi.
"Đáng tiếc, này đến bao nhiêu tiền." Có một cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được kinh hô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top