Chương 79: Nhiếp Thành đến thăm
Lo liệu xong tang lễ của mẹ Lâm, Lâm Ngạn Sơ liền bị Tiểu Lạc đẩy vào phòng, để anh có thể ngủ một giấc thật ngon.
Tiểu Lạc duỗi tay đặt ở huyệt Thái Dương của anh một chút, Lâm Ngạn Sơ vốn dĩ không buồn ngủ, rất nhanh cũng đã tiến vào mộng đẹp, khuôn mặt căng chặt cũng dần thả lỏng lại.
Tiểu Lạc từ trong phòng đi ra, đóng cửa lại.
Dưới lầu, quản gia nhìn thấy Nhiếp Thành tự mình lái xe đến.
"Lâm Ngạn Sơ đâu?" Nhiếp Thành hỏi.
"Thiếu gia đã đi ngủ."
Vừa lúc Tiểu Lạc từ trên lầu đi xuống, làm động tác suỵt, "Lâm Ngạn Sơ ngủ rồi."
"Cậu tới tìm Lâm Ngạn Sơ để làm gì?" Tiểu Lạc hỏi.
"Anh ta lúc trước vẫn luôn muốn tìm tôi đánh quyền." Nhiếp Thành xắn tay áo lên, "Bổn thiếu gia không phải người sẽ lùi bước, thấy Lâm Ngạn Sơ dạo này gặp xui xẻo như vậy, bồi anh ta đánh quyền cũng không phải không thể."
Tiểu Lạc hoài nghi nhìn hắn: "Cậu biết đánh quyền?"
"Như thế nào, không được à?" Nhiếp Thành nỗ lực gồng lên bắp tay.
Thời điểm Lâm Ngạn Sơ tỉnh ngủ, Tiểu Lạc và Nhiếp Thành còn đang ngồi ở trên sô pha chơi game.
"Cậu chạy đi đâu, mau tiến lên."
"Tôi nhỏ yếu như thế này sao tiên phong được, không bằng cô đi."
" Nhiếp Thành, tôi diệt cậu."
Nội bộ lục đục.......
Lâm Ngạn Sơ đi qua, vừa lúc nhìn thấy hai người hoạt hình trên màn hình đều bị ngã xuống, giữa màn hình điện thoại viết hai chữ rất lớn "Thất bại".
"Lại đến một ván, lại cứu cậu tôi liền không mang họ Tiểu." Tiểu Lạc nói.
Nhiếp Thành sửa lại: "Cô họ Lâm, vốn dĩ không phải họ Tiểu."
Tiểu Lạc: "......"
Hai người bắt đầu ván tiếp theo của trò chơi.
Lâm Ngạn Sơ ngồi bên cạnh nhìn Tiểu Lạc một lúc, lấy di động ra rồi nhìn sơ lược quy luật và cách chơi, nói với Tiểu Lạc: "Anh chơi cùng."
"Anh cũng muốn chơi?" Tiểu Lạc ngạc nhiên.
Lâm Ngạn Sơ trước giờ không chơi game.
"Cậu ta có thể chơi, anh không thể sao?"
"Có thể, đương nhiên có thể."
Nhiếp Thành ở góc độ hai người không nhìn thấy đang trợn trắng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hủ giấm lớn."
Tiểu Lạc download trò chơi rồi cài đặt cho Lâm Ngạn Sơ, giúp anh đăng ký tài khoản, đưa điện thoại di động cho anh, Lâm Ngạn Sơ bình tĩnh tiếp nhận.
Ba người rất nhanh đã bắt đầu ván thứ nhất.
Game mà ba người chơi là vương giả nông dược, là một trò chơi đối kháng, đội nào hủy diệt được trận địa thủy tinh của đối phương trước liền thắng.
Suy xét đến Lâm Ngạn Sơ là ma mới, Tiểu Lạc cho hắn làm một người phụ trợ phía sau: "Lát nữa anh đứng sau tôi là được."
"Ừm."
Đáp ứng cũng đã đáp ứng rồi, nhưng lúc chơi hoàn toàn không có chuyện như vậy.
Nhiếp Thành chạy trốn quá nhanh, Lâm Ngạn Sơ ...... Thế nào cũng phải chờ Tiểu Lạc chạy mới chạy.
Hơn nữa hắn vẫn là tiểu ma mới, Tiểu Lạc vừa lơ đãng, Lâm Ngạn Sơ liền chết.
Tiểu Lạc: "......"
Ván sau, Tiểu Lạc cũng không nghĩ đến chuyện thắng, ai dám nhắm Lâm Ngạn Sơ, cô liền giết bằng được, kết cục vẫn là hai người cùng nhau chết.
Nhiếp Thành nhịn không được: "Này, hai ngươi có thể có chút tiền đồ hay không, Tiểu Lạc cô không có chiến lược sao?"
Tiểu Lạc phản bác: "Không thấy được số lần Lâm Ngạn Sơ chết càng ngày càng ít sao? Thật không có mắt."
Nhiếp Thành đi xem chiến tích, Lâm Ngạn Sơ quả nhiên bị chết càng ngày càng ít, năm phút chết hai lần biến thành năm phút chết một lần, hơn nữa không chết là bởi vì Tiểu Lạc đã chết thay anh.
Nhiếp Thành: "......"
Con mẹ nó như này cũng có thể là tiến bộ sao?
Ba người chiến đấu thêm mấy ván nữa, Lâm Ngạn Sơ cũng dần dần tìm được bí quyết, cuối cùng cũng thắng một ván.
"Không chơi nữa." Nhiếp Thành tắt di động, "Không muốn ăn cẩu lương của hai người nữa......"
Tiểu Lạc nhìn qua, duỗi tay nhéo lỗ tai của hắn, "Cậu vừa mới nói gì?"
"A a a, đau, cô là con gái sao có thể xuống tay mạnh như vậy."
Tiểu Lạc lúc này mới buông ra, thời điểm buông ra đột nhiên ý thức được mình cùng Nhiếp Thành cũng không có thân quen như vậy, tức khắc liền xấu hổ.
Trước kia cô cùng Hành Mộc đùa giỡn quá trớn, Nhiếp Thành và Hành Mộc lớn lên lại giống nhau như đúc, làm cô vô thức lập lại hành động xưa.
Lâm Ngạn Sơ ở bên cạnh nhìn, khóe miệng nhấp thành một đường thẳng tắp, tùy tiện chỉ vào một nhân vật, hỏi Tiểu Lạc: "Nhân vật này chơi như thế nào?"
Tiểu Lạc thò lại gần, giảng giải cho Lâm Ngạn Sơ.
Lúc này, An Đức đi tới: "Bữa tối đã chuẩn bị tốt, Nhiếp thiếu gia cũng ở lại ăn cơm đi."
Nhiếp Thành nói: "Được."
Nhiếp Thành là minh tinh, đồ ăn yêu cầu phải nghiêm khắc khống chế.
An Đức cố ý bảo người chuẩn bị cho hắn phần ăn khỏe mạnh có calo rất thấp, bên trong có một miếng thịt ức gà, vài loại rau dưa, còn có sữa chua không đường.
Mà đối diện Nhiếp Thành, Tiểu Lạc ăn chính là một con tôm hùm cực lớn của Châu Úc, màu sắc hương vị đều đầy đủ, sò biển nướng hương tô ngon miệng, còn có bò kho, cá hấp...... Đủ loại mỹ thực bày một loạt.
Nhiếp Thành nuốt nước miếng một cái, "Bữa tối làm nhiều như vậy cũng thật lãng phí."
"Không lãng phí, tôi có thể ăn hết." Tiểu Lạc một ngụm đã ăn xong đĩa sò biển nướng, quai hàm phình phình, mỗi lần ăn một ngụm ánh mắt đều tỏa sáng lấp lánh cùng vẻ mặt hạnh phúc làm người xem đều có ham muốn ăn theo.
Nhiếp Thành gắp một cọng bông cải xanh. Đối diện Tiểu Lạc lại mang bao tay cầm lấy một con cua bự, bắt đầu thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Tiểu Lạc ăn càng ngày càng hăng, Nhiếp Thành ăn đến càng đau khổ, cuối cùng nhịn không được mà tấn công con tôm hùm kia.
Nguyên liệu nấu ăn của Lâm gia đều là thượng đẳng, lại do đầu bếp nấu nướng, một ngụm cắn xuống Nhiếp Thành liền không thể dừng lại, chờ lúc ý thức lại, hắn đã cùng Tiểu Lạc ngồi ở trên ghế căng bụng.
Nhiếp Thành: "......"
"Tôi về đây." Nhiếp Thành khóc lóc nói.
Tối hôm nay xem ra không tránh được phải vận động 3 tiếng đồng hồ rồi.
Tiểu Lạc cổ vũ cho hắn: "Vì mỹ thực không thể không vận động, cố lên."
Nhiếp Thành: "......"
Tôi cảm thấy cô ấy đang vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng lại không có chứng cứ.
Tiểu Lạc còn chưa nhận bằng lái xe, lúc trước đã thi xong vòng hai, bởi vì gần đây quá nhiều việc, dẫn tới việc chậm trễ thi vòng 3.
Vòng 3 thay đổi một huấn luyện viên khác, vị này có một khuôn mặt chữ điền, thoạt nhìn là một người hoà ái hiền lành.
Trên thực tế cũng là một người hiền lành, vẫn luôn cười ha hả.
Tiểu Lạc cảm thấy huấn luyện viên này tính tình cũng rất tốt, cho đến khi có một lần nửa đường cô đi ngang qua sân học liền bảo tài xế lái xe ghé vào tính toán xem huấn luyện viên giảng dạy. Mới vừa xuống xe liền nhìn thấy huấn luyện viên xụ mặt nước miếng bay tứ tung đứng ở bên đường chỉ điểm, học viên bên cạnh bị ông ấy mắng đến phát khóc.
Tiểu Lạc: "......"
Huấn luyện viên vừa quay đầu, nhìn thấy Tiểu Lạc, biểu tình lập tức biến đổi, biến thành một gương mặt tươi cười vô hại.
Tiểu Lạc: "......"
Huấn luyện viên đi về phía Tiểu Lạc: "Khổng tử từng nói, phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, huấn luyện viên chúng tôi này cũng là một ngành giáo dục, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tôi chuyên môn nhằm vào khả năng và tính cách bất đồng của các học viên mà có phương án giảng dạy khác nhau, chê cười."
Tiểu Lạc: "......"
Người này có thể được An Đức lựa chọn, quả nhiên là có chút tài năng.
Tiểu Lạc hiện tại rất nhiệt tình thực hành lái xe, trừ bỏ mỗi ngày đến sân học một buổi, thời điểm về nhà thấy nơi này khá rộng, hơn nữa cũng không có người, Tiểu Lạc đi tìm quản gia lấy chìa khóa, từ gara phóng xe ra ngoài, vây quanh biệt thự xoay vòng vòng.
"Lâm Ngạn Sơ, lên xe, tôi chở anh." Tiểu Lạc hạ cửa kính xe xuống, lộ ra một gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Lâm Ngạn Sơ mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Lâm Ngạn Sơ ngồi trên xe, Tiểu Lạc không dám phóng nhanh, quy củ chạy chậm rì rì chạy xung quanh biệt thự.
Thời điểm An Đức đi ra, Phỉ Phỉ còn đang ngồi xổm trên mặt đất đếm số vòng.
"Tiểu Lạc vẫn còn lái xe?"
Phỉ Phỉ gật đầu: "Đã hơn 30 vòng."
"Thiếu gia còn ở trên xe?"
Phỉ Phỉ tiếp tục gật đầu.
Vừa lúc chiếc xe xuất hiện, cửa xe hạ xuống, Tiểu Lạc hứng thú bừng bừng lái xe, ngẫu nhiên nói chuyện cùng Lâm Ngạn Sơ, Lâm Ngạn Sơ lại xem văn kiện ở ghế phụ.
An Đức: "......"
Bàn làm việc ở thư phòng không tốt sao? Thiếu gia thế mà lại muốn làm việc ở trên xe.
Tình thú của người trẻ tuổi hắn thật sự càng ngày càng không hiểu.
Cho đến khi sắc trời bắt đầu tối, hai người trẻ tuổi mới rốt cuộc ra khỏi xe.
An Đức đưa cho Lâm Ngạn Sơ một phần văn kiện: "Là thông tin về Tống Thành, mới vừa được đưa lại đây."
Tống Thành trước khi chết, lời nói đối với Lâm Ngạn Sơ thực khiến người ta phải để ý, Tống Thành khi đó tay bị thương, nhưng cũng không nổ súng về phía Lâm Ngạn Sơ hoặc Tiểu Lạc, mà lựa chọn tự sát, lời nói khi đó của hắn vẫn có mức độ đáng tin, chỉ tiếc còn chưa dứt lời liền ra đi rồi.
Lâm Ngạn Sơ cho người đi tra xét tư liệu về Tống Thành. Tống Thành sinh ra ở một gia đình đơn thân, mẹ hắn vốn dĩ là một diễn viên tuyến mười tám, sau khi có Tống Thành liền lui về sau màn ảnh, tìm một công việc ở một tiệm ảnh, một mình nuôi lớn Tống Thành.
Tống Thành từ nhỏ học tập rất xuất sắc, bởi vì thành tích vượt trội mà được miễn học phí vào học Trung học Khải Anh. Trung học Khải Anh là một trường quý tộc của Giang Thành, trong đó hoặc là gia thế tốt, hoặc là học cực giỏi, đồng thời đây cũng là ngôi trường trung học tốt nhất Giang Thành. Ở nơi đó, hắn gặp được cậu của Lâm Ngạn Sơ, Liễu Chính, thông qua Liễu Chính, kết bạn với Liễu Dung nhỏ hơn 2 tuổi, rồi cùng với Liễu Dung yêu đương.
Sau đó, bởi vì Liễu gia xảy ra biến cố, Liễu Dung lựa chọn gả cho Lâm Vịnh, Tống Thành lúc ấy đang làm việc ở một công ty, bởi vì thất tình đã chịu phải đả kích quá lớn, từ bỏ công việc này, sau đó biến mất một năm, hắn biến mất còn dẫn theo người mẹ của mình cùng đi.
Năm thứ hai, mẹ của Tống Thành bị chẩn đoán đã bị ung thư vú giai đoạn cuối, vì không điều trị sớm nên cũng đã ra đi, Tống Thành đem tro cốt của mẹ về an táng, sau đó lần thứ hai biến mất.
Cho đến vài năm sau hắn một lần nữa xuất hiện, hơn nữa lần thứ hai gặp lại Liễu Chính.
Đến nỗi mấy năm hắn biến mất kia, bởi vì thời gian đã qua lâu, hơn nữa là đột ngôt rời đi, cho nên thông tin tra được cũng không nhiều lắm, chỉ biết là hắn đã ra nước ngoài
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
"Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top