Chương 78: Từng người ra đi

Tiểu Lạc đáp ứng Lâm Ngạn Sơ cùng hắn đi tảo mộ, vì để tỏ vẻ coi trọng, buổi sáng còn cố tình chuẩn bị một chút. Phỉ Phỉ đem bộ trang phục mà cô muốn mặc đặt ở trên giường, Tiểu Lạc rửa mặt xong cầm quần áo đi thay.

Một lúc lâu sau, phát hiện bản thân và Lâm Ngạn Sơ ăn mặc không có chút khác biệt, thời điểm ra cửa, Phỉ Phỉ đem áo khoác đưa qua cho cô, Tiểu Lạc mặc vào, lại vừa thấy, áo khoác của hai người cũng giống nhau, là cùng thiết kế.

Tiểu Lạc nhìn mình, lại nhìn sang Lâm Ngạn Sơ: "Hai ta có phải hay không đụng hàng?"

Áo quần Tiểu Lạc luôn luôn do Phỉ Phỉ xử lý, Lâm Ngạn Sơ cũng có trợ lý sinh hoạt khác, như thế nào cô cảm thấy gần đây mình và Lâm Ngạn Sơ đụng hàng có chút nhiều một cách nghiêm trọng, hay là hai trợ lý này đang lười biếng?

Lâm Ngạn Sơ mở cửa xe, để Tiểu Lạc lên xe trước, bản thân lại ngồi vào sau.

"Hiện tại quần áo đều đang áp dụng chương trình mua hai bộ sẽ được giảm giá một nửa, trợ lý cũng là vì tiết kiệm tiền cho anh." Lâm Ngạn Sơ nói.

"Là  vậy sao." Tiểu Lạc gật đầu.

Cái này cô biết, rất nhiều tiệm trà sữa cũng sẽ như vậy, dụ dỗ bạn mua hai ly, những người này cũng thật biết cách kinh doanh.

Bất quá......

Tiểu Lạc ánh mắt sáng lên: "Cái bộ này có màu đỏ tôi cũng thích, lần sau mua quần áo hai bộ được giảm giá tôi có thể hay không xin mua hai bộ hai màu khác nhau?"

Lâm Ngạn Sơ: "......"

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Lạc: Tôi muốn tất cả.

Lâm Ngạn Sơ: Hiện tại thị trường áo quần có chút thay đổi chương trình khuyến mãi, mua ba bộ mới có thể giảm giá......

Mộ của ba Lâm được đặt ở một nơi yên lặng trên núi, Lâm Ngạn Sơ nói ba hắn tin phong thủy, ngọn núi này đã được đại sư phong thuỷ xem qua, phong thuỷ rất tốt, cho nên mới xây mộ ở chỗ này.

Tiểu Lạc không biết hiện tại người ta xem phong thuỷ như thế nào, tuy nhiên nơi này xác thật non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người.

Lâm Ngạn Sơ đem một bó bách hợp đặt lên trước mộ ba mình: "Ba, con tới thăm người, còn dẫn đến một người nữa."

Tiểu Lạc tiến lên trước mộ chắp hai tay: "Chú khoẻ."

Chào hỏi xong, dâng hoa lên, Tiểu Lạc liền đứng bên cạnh chờ, nhường không gian cho Lâm Ngạn Sơ nói chuyện với ba hắn.

Nếu là trước đây, phàm nhân khi chết đi, linh hồn sẽ tiến vào vòng  luân hồi, nhưng giờ Tiên giới đã biến mất, thế giới sớm đã long trời lở đất, hiện tại là như thế nào Tiểu Lạc cũng không rõ ràng lắm.

Nếu có luân hồi, hy vọng kiếp sau ông ấy có thể đầu thai vào một gia đình thật tốt, bình an, sống lâu trăm tuổi.

Tống Thành đang lẩn trốn, mẹ Lâm biết được chân tướng đã bị đả kích quá lớn, té xỉu ở nhà rồi được người hầu đưa đến bệnh viện của thành phố C.

Thời điểm Lâm Ngạn Sơ nghe được tin tức là lúc mới vừa cùng Tiểu Lạc đi ra, hai người chưa kịp về nhà, trực tiếp bảo tài xế lái xe đi thành phố C.

So sánh với Giang Thành, thành phố C chỉ là một thành phố trầm lặng, không phồn hoa như Giang Thành, nhưng phong cảnh cùng khí hậu đều rất hợp lòng người, năm trước còn được bầu trong top năm thành phố đáng sống nhất ở Hoa Hạ.

Sau khi ba Lâm mất, Lâm Ngạn Sơ được ông nội Lâm nuôi nấng, mẹ Lâm liền một mình đến nơi này.

Lâm Ngạn Sơ và Tiểu Lạc  đã tới bệnh viện, mẹ  Lâm cũng đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên giường bệnh phát ngốc, một gương mặt quá mức mỹ lệ, giống như một con búp bê tình xảo.

Lâm Ngạn Sơ đi qua: "Mẹ."

Nghe được giọng nói của Lâm Ngạn Sơ, đôi mắt của mẹ Lâm mới có tiêu cự, nhìn về phía Lâm Ngạn Sơ: "Ngạn Sơ, con đã đến rồi."

"Con chào dì." Tiểu Lạc đi theo Lâm Ngạn Sơ.

"Tiểu Lạc, lại đây ngồi." Mẹ Lâm vẫy tay với Tiểu Lạc, Tiểu Lạc nhìn nhìn Lâm Ngạn Sơ, ngồi xuống ở mép giường.

Tiểu Lạc ở trong phòng bệnh bồi mẹ Lâm nói chuyện, Lâm Ngạn Sơ ở trong phòng bệnh ngây người một lúc, đi ra ngoài tìm bác sĩ để tìm hiểu bệnh trạng.

"Tiểu Lạc, dì có thể gọi con như vậy không?" Lâm mẫu hỏi.

Tiểu Lạc gật đầu: "Đương nhiên có thể."

"Tiểu Lạc." Mẹ Lâm lôi kéo tay Tiểu Lạc, "Thời gian trôi qua thật là quá nhanh, chỉ chớp mắt, Ngạn Sơ cũng lớn, đã tới tuổi có thể bàn chuyện cưới hỏi."

Tiểu Lạc tính toán nói chuyện, lại bị mẹ Lâm ngăn lại: "Chuyện của nó từ trước đến nay dì đều không quản nhiều lắm, cũng sẽ không nhiều lời, con trước hết nghe dì nói xong đã."

Mẹ Lâm cười khổ một chút: "Dì  không phải là một người mẹ đủ tư cách, dì trước kia đã sinh non một đứa bé, thời điểm Ngạn Sơ mới sinh ra thân thể rất kém cỏi, dì khi đó còn trẻ, vẫn luôn cảm thấy là đứa con trước đó đang  trừng phạt dì, mỗi lần thấy Ngạn Sơ, dì đều không tự giác nghĩ đến đứa con sinh non kia, cho nên trước kia cũng không thân cận Ngạn Sơ."

"Sau đó ba Ngạn Sơ qua đời, nó chịu đả kích rất lớn, dì cũng đã không giúp đỡ gì được." Bà nhìn Tiểu Lạc, "Đời  này dì nợ hai ba con họ, vĩnh viễn đều không bù đắp được....Ngạn Sơ đứa nhỏ này thích con, dì biết dì không có quyền yêu cầu con cái gì, chỉ là lấy thân phận của một người mẹ, thỉnh cầu con, thay dì chăm sóc cho nó."

Bà vẫn luôn nhìn Tiểu Lạc, giống như nếu Tiểu Lạc không đáp ứng sẽ không buông tay, Tiểu Lạc ở dưới cái nhìn chăm chú của bà đã gật đầu: "Lâm Ngạn Sơ rất chiếu cố con, đây là việc con nên làm."

"Cảm ơn con, Tiểu Lạc." Mẹ Lâm buông tay Tiểu Lạc ra, đột nhiên cười nói, "Dì đột nhiên muốn ăn anh đào, không biết hiện tại có hay không."

"Để con đi mua cho dì." Tiểu Lạc nói.

"Để Ngạn Sơ đi cùng con, dì sợ một lúc nữa nó lại đến đây tìm con ." Mẹ Lâm cười cười với cô.

Tiểu Lạc đi ra ngoài tìm Lâm Ngạn Sơ, mẹ Lâm ngồi ở đầu giường, nhìn cảnh thu ngoài cửa sổ.

Bà đã từng rất yêu Tống Thành, lúc mới vừa gả cho Lâm Vịnh, bà đối với Lâm Vịnh kỳ thật là có chút khúc mắc, nhưng Lâm Vịnh đối với bà quá tốt, ông luôn đối xử với bà vô cùng dịu dàng, dành tất cả sủng ái. Sau đó đã sinh ra Lâm Ngạn Sơ, Lâm Ngạn Sơ mới sinh ra đã bị bác sĩ phán tử hình, bác sĩ nói Ngạn Sơ sống không được bao lâu, nhưng Lâm Vịnh hoàn toàn không có từ bỏ, mời bác sĩ tốt nhất cho Ngạn Sơ, dùng thiết bị chữa bệnh tốt nhất, cho đến khi chết, ông ấy cũng chưa từng từ bỏ Ngạn Sơ, Ngạn Sơ cũng quả nhiên còn sống.

Khi đó bà đối với  Ngạn Sơ cũng không thân cận, ông ấy cũng không trách cứ bà, chỉ là càng yêu thương Ngạn Sơ gấp đôi.

Chẳng sợ bà là tảng băng, cũng bị ông ấy làm cho tan chảy.

Nên từ sau khi Lâm Vịnh qua đời, bà rời khỏi Giang Thành, rời xa một mảnh thương tâm kia.

Bà cũng  không nghĩ tới, bản thân lại sẽ gặp lại Tống Thành ở thành phố C, cũng không nghĩ tới, chân tướng sẽ là như thế này làm người ta không thể tiếp thu được.

Lâm Ngạn Sơ từ bên bác sĩ trở về, nhìn thấy Tiểu Lạc ra tới.

"Mẹ anh nói muốn ăn anh đào, tôi đi mua cho dì ấy."

Mẹ hắn xác thật rất thích ăn anh đào, trước kia trong nhà hắn luôn có sẵn, đều là ba hắn tự chọn giống rồi cho người trồng ở nhiều nơi.

Khi còn nhỏ bởi vì nguyên nhân thân thể, phần lớn thời gian hắn đều ở trên giường bệnh, đối với sự tình của ba mẹ không biết nhiều lắm, nhưng cũng biết ba hắn nổi tiếng ở Giang Thành sủng ái vợ con. Cho nên hắn chưa từng nghĩ đến việc đi điều tra tình sử của ba mẹ, càng không nghĩ tới lại có nhiều uẩn khúc như vậy.

"Chúng ta cùng đi." Lâm Ngạn Sơ nói.

Hai người cùng ra ngoài mua anh đào, mẹ Lâm ăn cái gì cũng đều chọn lựa rất kỹ, vì vậy hai người cố ý chạy xa một chút, chọn những quả anh đào tốt nhất mua về. Thời điểm trở lại bệnh viện đang ở bên ngoài liền nhận được điện thoại của vệ sĩ ở bệnh viện: "Thiếu gia, phu nhân bà ấy......"

Lâm Ngạn Sơ trong lòng tức khắc có một loại dự cảm không lành: "Mẹ tôi làm sao vậy?"

Bên kia gian nan nói: "Phu nhân đã đi rồi."

Lâm Ngạn Sơ cùng Tiểu Lạc vội vàng chạy tới phòng bệnh, bên ngoài phòng bệnh có rất nhiều bác sĩ, một đám cúi đầu, Lâm Ngạn Sơ liền vọt vào, nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, người đã bị phủ bởi một tấm vải trắng.

Lâm Ngạn Sơ xốc tấm vải trắng lên, duỗi tay đặt lên mũi mẹ, đã không còn hơi thở.

Tiểu Lạc đứng ở phía sau, anh đào trong tay đã rơi đầy đất.

Mẹ Lâm đã không còn thở, cho dù là Tiểu Lạc cũng không có cách nào. Trước kia có một số pháp thuật tà ma có thể hồi sinh người  chết, nhưng đều phải trả giá thật lớn, hơn nữa mẹ Lâm là tự sát, bà ấy cũng không muốn tỉnh lại nữa.

Mẹ Lâm là uống thuốc độc tự sát, loại độc dược này cực mạnh, chỉ cần một phút đã chết, chờ mọi người phát hiện, đã không còn kịp nữa.

Tiểu Lạc nhớ tới lúc trước mẹ Lâm đã nói qua với cô rất nhiều, những lời này rõ ràng chính là gửi gắm, nhưng lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bà nằm viện buồn nên mới nói chuyện phiếm với cô.

"Thực xin lỗi." Tiểu Lạc nói với Lâm Ngạn Sơ, "Nếu tôi sớm một chút phát hiện......"

"Không thể trách em." Lâm Ngạn Sơ đắp tấm vải lại lên người mẹ mình, "Anh là con trai bà ấy còn không  phát hiện ra, muốn trách cũng trách anh không đủ quan tâm bà ấy."

Khi còn nhỏ hắn cũng không thân cận với mẹ mình, chờ đến lớn muốn thân cận  càng khó hơn, chỉ có thể duy trì quan hệ mẹ con trên hình thức. Đến ngày nghỉ hắn sẽ gọi điện hỏi thăm, mẹ hắn có  yêu cầu gì hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn, bà ấy cũng sẽ thỉnh thoảng đem cho hắn chút đồ vật, nhưng rất ít khi chân chính thổ lộ tình cảm, vì vậy cũng không hiểu biết nhiều về nhau.

Nếu ba hắn, khả năng chỉ cần nhìn biểu tình của mẹ hắn là có thể đoán được ý tứ......

Tiểu Lạc gãi gãi ống tay áo của Lâm Ngạn Sơ: "Lâm Ngạn Sơ, anh đừng tự trách, mẹ anh là đi  đoàn tụ với ba anh."

"Anh xem anh đến tiên nữ đều thấy." Tiểu Lạc nói, "Bọn họ khẳng định cũng sẽ có kiếp sau."

"Ừm."

Mẹ Lâm qua đời, Lâm Ngạn Sơ lo liệu tang lễ cho bà ấy ở Giang Thành.

Những người có chút quan hệ với  Lâm gia đều tới phúng viếng, bên ngoài Lâm gia là một loạt xe. Lâm Ngạn Sơ mặc đồ tang quỳ gối trước linh đường, những người khác lần lượt từng người dâng hương phúng viếng.

Tới buổi tối, tất cả khách đều đã rời đi.

Linh đường chỉ còn lại  Lâm Ngạn Sơ và Tiểu Lạc.

Ngoài phòng đột nhiên vang lên âm thanh giày da đạp lên trên sàn nhà, thanh âm kia từ xa tới gần, Tiểu Lạc quay đầu lại, kinh ngạc mà thấy Tống Thành đứng ở cửa.

Hắn mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, thân hình thon dài, nếu xem nhẹ sự tiều tụy trên mặt hắn cùng tơ máu trong mắt thì đây xác thật là một người đàn ông rất có mị lực.

Chỉ tiếc, hắn lại lựa chọn làm một  ác ma.

"Tống Thành, ông còn dám tới sao?" Lâm Ngạn Sơ cầm bài vị của mẹ quay đầu lại, trong ánh mắt là nồng đậm căm ghét cùng hận ý.

"Tro cốt của Dung nhi ở đâu?" Tống Thành hỏi.

"Ông không xứng được biết."

Bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát đợt này đến đợt khác, Tống Thành nhìn bài vị của Liễu Dung, đột nhiên cười một cái: "Cũng tốt, nghe nói tro cốt chôn ở bên nhau kiếp sau sẽ dễ dàng đầu thai thành anh em, vào vòng luân hồi, tôi tự đi tìm em."

Bên ngoài xe cảnh sát đã dừng lại, cảnh sát cầm súng từ bên ngoài vọt tiến vào, Tống Thành từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục, nhắm vào huyệt Thái Dương của bản thân, "Lâm Ngạn Sơ, ......"

Hắn còn chưa nói xong, trong miệng đột nhiên hộc ra một bụng máu, súng ngắn rơi xuống đất, Tống Thành cũng ngã xuống.

Cảnh sát vừa vọt vào đã vội vàng tiến lên xem xét, vội vàng đưa người đi, nhưng còn chưa kịp  nâng ông ta lên xe, Tống Thành đã rơi xuống, ông ta đã chết.

Lâm gia tin giật gân dạo này quá nhiều, chẳng sợ cực lực giấu giếm, bên ngoài cũng đều loáng thoáng nghe được tin tức.

Đường Gia Di cùng Lâm Ti Uẩn bị mọi  người phái đến đây hỏi thăm tin tức.

Lâm Ti Uẩn kéo Tiểu Lạc đến một góc: "Tiểu Lạc, cô nói cho tôi biết, có phải hay không biết chuyện gì?"

"Hả?" Tiểu Lạc nghi hoặc.

"Tôi nghe nói tối hôm qua ở linh đường này đã xảy ra chết người."

"Cô nghe ai nói?"

"Mọi người đều đang nói, nói Lâm Ngạn Sơ là Thiên Sát Cô Tinh, những người bên cạnh đều bị anh ấy khắc chết, đầu tiên là ba, sau là mẹ, đến cậu cũng bị tai nạn xe cộ phải nằm viện......"

"Là ai nói?" Tiểu Lạc nháy mắt lạnh mặt, Lâm Ti Uẩn ngẩng đầu, bị ánh mắt của Tiểu Lạc làm cho sợ hãi.

"Cô trừng tôi làm gì? Lời đồn lại không phải do tôi truyền ra."

"Biết là lời đồn, vậy cô còn tin?" Tiểu Lạc sinh khí nói.

Lâm Ti Uẩn bị Tiểu Lạc dọa ngượng ngùng nhìn cô một cái, "Nói đừng trừng tôi, tôi đi còn không được sao."

Lâm Ngạn Sơ mấy ngày này cơ bản không ngủ được giấc ngủ nào tử tế, sau khi hạ táng mẹ Lâm, tiễn đi khách khứa, Tiểu Lạc bồi Lâm Ngạn Sơ đứng ở trước mộ ba mẹ Lâm.

Lâm Ngạn Sơ trước mắt tiều tụy rất nhiều, bởi vì mấy ngày nay vất vả, người cũng gầy đi thấy rõ.

Tiểu Lạc đi lên trước: "Lâm Ngạn Sơ, anh đừng quá thương tâm."

Tiểu Lạc không am hiểu cách an ủi người khác, nghĩ đến Lâm Ngạn Sơ trước kia  từng nói khi ôm cô sẽ vui vẻ, xoa xoa đầu ngón tay lại còn rối rắm một lúc lâu, ngượng ngùng nói, "Nếu không, cho anh ôm một chút?"

Lâm Ngạn Sơ ngẩng đầu, Tiểu Lạc mặt nóng lên, "Tôi nói bậy, không muốn ôm có thể xí xoá "

Tiểu Lạc còn chưa nói xong, Lâm Ngạn Sơ đã tiến lên một bước, đem người ôm vào trong lòng ngực.

Năm phút sau, Tiểu Lạc hỏi: "Đỡ, đã đỡ hơn chưa?"

Lâm Ngạn Sơ lắc đầu, "Không buông ra sẽ đỡ hơn một chút."

Tiểu Lạc mặt đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Kỳ thật, hai phút cũng là có thể......"

"Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi!"

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top