Chương 72: Thổ lộ trước đám đông
Quả là cao thủ tán gái.
Tiểu Lạc đang chuẩn bị trả quạt lại, đột nhiên có người vội vã chạy đến, người nọ nói gì đó bên tai, sau đó cậu trai kia nói câu xin lỗi, đem quà tặng giao cho người khác, sau đó sốt ruột chạy mất.
Tiểu Lạc thính lực cực tốt, nghe thấy bọn họ nói với nhau tầng lầu bên kia đã xảy ra chuyện.
"Chúng ta cũng đi xem đi." Tiểu Lạc nói với Phỉ Phỉ.
Hồ Mai gia nằm bên cạnh giảng đường thứ 3 của đại học A, Tiểu Lạc cùng Phỉ Phỉ đến khu dạy học thấy cũng không có bao nhiêu người.
Tiểu Lạc vốn định dừng lại nghe một chút xem nơi nào đã xảy ra chuyện, bỗng nhiên lại nghe được một tiếng thét chói tai sốt ruột rơi từ trên cao xuống, Tiểu Lạc không kịp tự hỏi, dựa vào bản năng mà đỡ người.
Bốn phía đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, người nhảy lầu cũng đần ra, hai cậu trai vừa nãy mồ hôi đầy đầu chạy xuống dưới, thấy một màn như vậy cũng thiếu chút nữa hoài nghi hai mắt của mình.
"Cậu, các cậu không có việc gì chứ?"
Tiểu Lạc thả người xuống: "Tôi không có việc gì, cô ấy...... Hẳn là cũng không có việc gì."
Nhảy lầu là một nữ sinh, bởi vì việc học áp lực quá lớn luẩn quẩn trong lòng nên có ý định tự sát, những người này nghe được tin tức đi qua muốn khuyên cô gái này, khi đó cô ấy đã leo lên tầng cao nhất, nhưng nhìn phía dưới, bởi vì khủng hoảng cùng sợ hãi độ cao, cô ấy cũng không dám nhảy, ai biết trong lúc mọi người còn đang khuyên cô ấy đi xuống, một bước dẫm không vững, trực tiếp rơi từ sân thượng xuống.
Giảng đường này cao 15 tầng, vốn dĩ cho rằng sẽ phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại được một cô gái mềm yếu tiếp được, còn không xảy ra vấn đề gì.
Nữ sinh bị kinh hoảng một lúc lâu, sau đó quỳ rạp trên mặt đất khóc rống lên.
Những người khác chạy nhanh qua an ủi cô, có người đi gọi lão sư. Người lúc trước tặng quạt cho Tiểu Lạc đã đi tới: "Vừa nãy phải cảm ơn cậu, nếu không phải cậu, Dụ Di......"
Cậu ta dừng một chút, "Cậu có muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra xem, nếu có vấn đề gì, bị thương bên trong cũng có thể điều trị kịp thời."
Nữ sinh nhảy lầu cũng 90 cân (mình không rõ số cân ở trung quốc so với bên mình hình như có khác nhau), rơi từ tầng mười lăm xuống, cái lực này người thường không thể đỡ được.
"Không có việc gì." Tiểu Lạc xua xua tay, thuận tiện giải thích một chút, "Tôi học võ từ nhỏ, thể lực có chút mạnh, hơn nữa ba tôi trước kia chính là làm trong đội cứu hộ công trình, ông ấy đã dạy tôi cách giảm bớt lực không làm bị thương đến bản thân như thế nào."
Đối phương tuy rằng còn có điều hoài nghi, nhưng khi nghe Tiểu Lạc nói như vậy, thoạt nhìn cũng không giống như có việc gì, không nhắc lại nữa, viết số điện thoại đưa cho Tiểu Lạc: "Nếu có chuyện gì cậu có thể gọi điện thoại cho tớ, chúng tớ sẽ trả tiền thuốc men."
Tiểu Lạc nhận lấy, bọn họ lại vội vàng liên hệ lão sư, liên hệ phụ huynh, đưa nữ sinh kia đi bệnh viện.
Phỉ Phỉ vừa nãy cũng bị hù chết, trời cao phù hộ, phản ứng đầu tiên của cô ấy là đem Tiểu Lạc kéo ra, nhưng lại không nghĩ tới Tiểu Lạc sẽ trực tiếp đón lấy, còn đỡ được người. Tuy nói Tiểu Lạc thoạt nhìn nắm chắc, nhưng việc này nếu hơi chút không cẩn thận chính là chết người.
Phỉ Phỉ nghĩ mà sợ không thôi, phải gọi điện thoại cho Lâm Ngạn Sơ, Tiểu Lạc giữ chặt cô: "Không quan hệ, Lâm Ngạn Sơ đang bận, đợi lát nữa tôi sẽ nói với hắn."
Tiểu Lạc khuyên một hồi, Phỉ Phỉ mới miễn cưỡng đồng ý.
Hai người đi dọc theo cầu thang, ngẩng đầu, Tiểu Lạc nhìn Tô Tinh ôm sách đứng ở bên trong đại sảnh, không biết nhìn bao lâu.
Tô Tinh từng dạy Tiểu Lạc tiếng phổ thông, Tiểu Lạc cùng Phỉ Phỉ liếc mắt một cái liền nhận ra cô ta.
Tô Tinh cười một cái đi tới: "Tiểu Lạc, không nghĩ tới có thể thấy cô ở đây."
Ánh mắt cô ta lo lắng dạo quanh một vòng trên người Tiểu Lạc, "Về sau không cần lại làm hành động nguy hiểm như vậy nữa, Lâm tổng sẽ lo lắng."
"Tôi trước kia đã học qua chuyên môn, biết kỹ xảo, vừa nãy cũng là dưới tình thế cấp bách." Tiểu Lạc nói.
"Bất quá mặc kệ nói như thế nào đều phải cảm ơn cô, cô cứu một mạng người, còn cứu vãn danh dự đại học A."
(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại watt pad.com, tài khoản lovebichbong123
Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanks!)
Nếu ngày kỷ niệm thành lập đại học A xảy ra án mạng, có thể tưởng tượng được sự việc này sẽ nháo lớn đến nhường nào, cuối cùng có thể hay không kết thúc cũng là một vấn đề.
Tô Tinh tự đề cử mình muốn dẫn Tiểu Lạc đi dạo vườn trường, Phỉ Phỉ khó xử nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị trở về."
Vừa mới nãy phát sinh sự việc như vậy cần trở về thông báo với thiếu gia một tiếng .
"Lâm tổng đang ở lễ đường sao? Tôi dẫn các cô qua đó." Tô Tinh dẫn đường ở phía trước, Tiểu Lạc thoái thác không xong, đành phải đi theo.
Điển lễ ở lễ đường cũng chưa kết thúc, Tiểu Lạc nói với Tô Tinh: "Cô đi đi, tôi tự mình vào tìm hắn."
Tô Tinh ôm sách, nở một nụ cười về phía Tiểu Lạc: "Vậy được rồi, nếu gặp phải vấn đề gì có thể liên lạc với tôi, tôi hôm nay đều ở thư viện."
Chờ Tô Tinh đi rồi, Phỉ Phỉ mới nói: "Khó trách quản gia sẽ thưởng thức cô ấy."
Trên người Tô Tinh có một loại khí chất thanh thuần, đặc biệt thời điểm cười rộ lên, sẽ thỏa mãn ảo tưởng của mọi người về nữ sinh, đơn thuần, thanh xuân, ánh mặt trời còn có dáng vẻ thư sinh.
Nữ sinh như vậy rất khó có người không thích.
Nếu không phải cô ta vốn dĩ chính là cái dạng này, thì chỉ có thể nói kỹ thuật diễn của cô ta quá mãn cấp.
Tiểu Lạc đi vào tìm Lâm Ngạn Sơ, đến hàng ghế đầu, phát hiện vị trí vốn dĩ của mình lại bị người khác chiếm lấy. Bên người Lâm Ngạn Sơ là một nữ sinh trẻ tuổi, đang cầm vở cùng bút nghiêng đầu lải nhải nói chuyện với Lâm Ngạn Sơ.
Thoạt nhìn là đến hỏi chuyện, nhưng ánh mắt lại sáng quắc chỉ lo nhìn chằm chằm Lâm Ngạn Sơ, tâm tư hoàn toàn không ở trên quyển vở.
Tiểu Lạc dừng bước chân, Lâm Ngạn Sơ hình như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lại đây.
Tiểu Lạc đi tới, ngữ khí ê ẩm: "Tôi quấy rầy hai người sao?"
Khó có thể nghe được ngữ khí này từ Tiểu Lạc, Lâm Ngạn Sơ cong môi dưới, đối với nữ sinh đang choáng váng bên cạnh nói, "Vị hôn thê của tôi đã trở lại, vị trí này là của cô ấy, có thể phiền bạn học này nhường một chút không?"
"Vị hôn thê?" Nữ sinh kia kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Lạc, đột nhiên cảm thấy vừa xấu hổ vừa thẹn, đỏ mặt vụt chạy đi.
Tiểu Lạc ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngạn Sơ: "Ai là vị hôn thê của anh?"
Lâm Ngạn Sơ cười khẽ: "Không phải cô sao?"
"Anh tưởng bở."
Lời là nói như vậy, nhưng gương mặt lại bất tri bất giác đỏ lên.
Lâm Ngạn Sơ làm khách quý được mời lên nói vài lời, cảnh tượng lúc này cùng cảnh tượng mơ màng sắp ngủ khi nghe các lãnh đạo khác nói hoàn toàn bất đồng, thời điểm Lâm Ngạn Sơ đi lên, dưới đài một mảnh vỗ tay cùng tiếng thét chói tai, người không rõ tình huống, khả năng còn cho rằng đang đi nhầm vào hiện trường truy tinh.
Lâm Ngạn Sơ giơ tay lên, cả hội trường lập tức an tĩnh lại, tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy.
Tiểu Lạc ngồi ở dưới khán đài nhìn, lần đầu tiên ý thức được tầm ảnh hưởng của Lâm Ngạn Sơ ở thế giới này.
Tiểu Lạc kỳ thật đã xem qua phỏng vấn tạp chí của Lâm Ngạn Sơ, cũng biết trên người hắn có rất nhiều danh xưng mà người ngoài đặt ra, nhà giàu số một Hoa Hạ, lãnh đạo trẻ tuổi nhất giá trị trăm tỷ, gương mặt của năm, giấc mộng của muôn vàn thiếu nữ...... Nhưng có thể là do quan hệ của hai người quá mức thân cận, cho nên cô đối với các danh hiệu này cũng không có cảm giác gì, chỉ khi nhìn thấy hắn đứng ở trên đài, nhìn mấy ngàn người dưới đài bởi vì nhất cử nhất động của hắn mà kích động dị thường.
Thời điểm cô tiến vào trong lễ đường còn rất nhiều chỗ trống, nhưng lúc này, không riêng gì chỗ ngồi, ngay cả lối đi nhỏ đều chen chúc đông đúc, thậm chí còn có những người chen không hết phải ghé đầu vào bên ô cửa sổ.
Lâm Ngạn Sơ nói chuyện không nhanh không chậm, người nghe có một loại cảm giác tin tưởng tuyệt đối, hắn chỉ chọn vài câu mấu chốt nhất để nói, lại trả lời một ít vấn đề của những khán giả, trước khi đi xuống, dưới khán đài đột nhiên có một nữ sinh lớn mật hô to: "Lâm sư huynh, anh còn độc thân sao? Anh cảm thấy em thế nào?"
Dưới khán đài một trận cười to, ngay cả ban giám hiệu của trường đều dở khóc dở cười, nữ sinh lại không biết xấu hổ tiếp tục hô: "Em lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tính toán rất giỏi, ......"
Còn chưa nói xong, các nữ sinh khác cũng lần lượt sôi nổi hô to:
"Em biết nói năm thứ tiếng nước ngoài."
"Em...... Em giỏi vi phân và tích phân mãn phân!"
......
Các nữ sinh bên dưới bắt đầu Batle lên, Tiểu Lạc hôm nay ăn mặc một thân tây trang , mọi người chỉ cho rằng cô là trợ lý của Lâm Ngạn Sơ, cũng không ai nghĩ nhiều.
Ban giám hiệu tuy rằng cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng một màn này có thể truyền ra, cũng không có ai ngăn cản, tùy ý các nữ sinh lớn mật thổ lộ.
Lâm Ngạn Sơ làm tư thế tạm dừng, người phía dưới kêu đến điên cuồng rốt cuộc cũng ngừng lại.
"Thật đáng tiếc, tôi đã có người mà mình yêu thích."
Lâm Ngạn Sơ nhìn vào mắt Tiểu Lạc, lại đem lực chú ý nhìn đễn lễ đường, "Cô ấy không biết nấu cơm, không giỏi tính toán, cũng không biết năm loại ngoại ngữ, thậm chí không từng học qua vi phân và tích phân, nhưng tôi thích cô ấy."
Dưới khán đài âm thanh cãi cọ ồn ào hoàn toàn dừng lại, hiện trường cơ hồ có thể nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của các nữ sinh.
Lâm Ngạn Sơ nở một nụ cười, lại tiếp tục nói, "Các bạn đều là những người ưu tú, tôi tin tưởng các bạn về sau sẽ gặp được một nửa kia thực tốt, tài hoa của các bạn cũng có thể được người kia thưởng thức...... Gặp được nhớ rõ trở về nói cho tôi, bọn họ như thế nào theo đuổi được các bạn, cho tôi tham khảo một chút."
Dưới khán đài vang lên một mảnh tiếng cười.
Lâm Ngạn Sơ như thế này, thật sự là quá tương phản, quá manh.
Tuy rằng nam thần cự tuyệt các cô, thậm chí đã biết được nam thần thế nhưng bị người ta câu đi, nhưng mà nam thần cười rộ lên cũng quá đẹp đi, có thể thấy nam thần cười với các cô, có chết cũng đáng.
Tiếng cười qua đi, dưới khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm, nữ sinh lúc nãy rống đến to nhất cũng hô: "Chúc phúc cho Lâm sư huynh, Lâm sư huynh sớm ngày ôm được mỹ nhân về."
Có một người ngẩng đầu lên, những người khác cũng đi theo hô to, "Chúc phúc cho Lâm sư huynh, Lâm sư huynh sớm ngày ôm được mỹ nhân về."
......
Tiểu Lạc ngồi ở dưới đài, hiện tại toàn bộ lễ đường đều là âm thành cỗ vũ cho Lâm Ngạn Sơ, cô ngẩng đầu, không cẩn thận đụng phải ánh mắt của Lâm Ngạn Sơ, trong nháy mắt, tim đập như trống đánh.
Tiểu Lạc vội vàng dời đi tầm mắt, mặt đỏ như quả cà chua.
Nói xong, Lâm Ngạn Sơ từ trên đài đi xuống, ngồi xuống bên cạnh cô: "Vừa mới nãy dưới tình thế cấp bách nói những lời đó, cô sẽ không để ý đi."
Tiểu Lạc: "......"
Tôi thấy anh chính là không biết sợ hãi, hừ.
Lâm Ngạn Sơ nói xong, ban giám hiệu lại nói vài câu, lễ kỷ niệm liền kết thúc.
Tiểu Lạc đi theo bên người Lâm Ngạn Sơ, ban giám hiệu muốn hỏi một chút quan hệ của hai người, nhưng sợ Lâm Ngạn Sơ cảm thấy hắn bát quái, cho nên vẫn luôn không hỏi.
Bất quá Lâm Ngạn Sơ vừa mới mới bị bọn sinh viên bát quái một vòng, tựa hồ đối với chuyện này cũng không bài xích, ban giám hiệu không nhịn được hỏi một câu: "Vị này chính là?"
"Trợ lý." Lâm Ngạn Sơ nói.
Ban giám hiệu thất vọng gật đầu.
Bên ngoài một đám nữ sinh đều luyến tiếc đi, vây quanh ở bên cạnh chụp lén Lâm Ngạn Sơ. Bởi vì người quá nhiều, không tránh được có xô đẩy.
Tiểu Lạc đang đi được rất tốt, đột nhiên được Lâm Ngạn Sơ đỡ: "Cẩn thận một chút."
Ban giám hiệu một bên ánh mắt lập tức phát ra tia sáng bát quái.
Tiểu Lạc:???
Lễ kết thúc, Lâm Ngạn Sơ lại quyên góp tiền cho đại học A, ký tên lên mấy tập văn kiện.
Lần kỷ niệm ngày thành lập trường lần này có không ít bạn cùng khóa của Lâm Ngạn Sơ trở lại.
Phương Lê cùng Vu Nhã cũng là bạn cùng trường của Lâm Ngạn Sơ.
Lâm Ngạn Sơ cùng Tiểu Lạc đi ra ngoài, khi đi đến lầu một, vừa vặn gặp được Vu Nhã với Phương Lê cùng nhau đi tới.
Vu Nhã vẫn là bộ dáng cao quý lãnh diễm trước kia, Phương Lê vây quanh bên người cô ta nỗ lực tìm đề tài.
Bởi vì lối đi nhỏ, bốn người ở hành lang oan gia ngõ hẹp.
Tiểu Lạc nhìn mặt Phương Lê, cảm giác đã gặp qua ở đâu, ở trong đầu tìm tòi một vòng, nghĩ tới nghĩ lui, còn không phải là cái người thi đấu cưỡi ngựa nửa đường chạy trốn hay sao, còn trả tiền mua ngựa cho cô.
Phương Lê đang muốn nói chuyện, Tiểu Lạc đã tiến lên trước: "Tôi nhớ rõ anh, là anh thay tôi mua tiểu bạch, anh thật là người tốt."
Làm trò trước mặt người trong lòng là Vu Nhã, Phương Lê không thể hiểu được Tiểu Lạc phát thẻ người tốt: "......"
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Lạc: Tôi rất là chuyên nghiệp
👉"Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi!"👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top