Chương 2
Dường như Văn Đông từ khi sinh ra đến giờ chưa được hưởng phúc, lúc này có cơ hội liền đi làm khổ người khác.
Cơm không được đút cậu sẽ không ăn, thuốc có một chút đắng sẽ không uống, cả người khó chịu thì muốn khóc. Cũng may ngoại hình cậu thanh tú và dễ thương, vẫn là nét đẹp mềm mại của mỹ nhân Giang Nam, không hề có chút sức mạnh nào.
Đây là một Omega dù có ngốc nghếch nhưng vẫn dịu dàng, nội tâm là người mềm mỏng tốt bụng, là ánh trăng sáng trong lòng Lý Phi Phàm.
Đến cả bộ dáng ngốc ngốc của cậu, Lý Phi Phàm cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Lý Phi Phàm đặt con gấu tự làm ở đầu giường, còn mình thì đi chiếu cố người đẹp, khẽ nói: "Đông Đông, hôm nay thời tiết khá đẹp, có muốn ra ngoài chơi không?"
Văn Đông nhìn Lý Phi Phàm, rồi lại nhìn con gấu của con trai, đột nhiên nói một cách đáng thương: "Anh cũng muốn có con gấu..."
Trái tim Lý Phi Phàm đều bị làm cho mềm mại bởi giọng nói êm ái này, sau đó hắn cầm một con gấu màu hoa oải hương lớn hơn đặt vào lòng Văn Đông, hắn cầm khăn mặt dịu dàng lau tay cho Văn Đông, giống như trước kia Văn Đông làm như vậy với hắn.
Văn Đông mặc đồ ngủ bằng bông màu trắng tò mò nhìn con gấu màu tính, ánh mắt có chút mơ màng.
"Đông Đông, hôm nay hoa quế nở, mùi hương của nó giộng hệt mùi hương trên người anh." Lý Phi Phàm nói, "Anh phải nhanh khoẻ lại, cho em lại mùi hương cũ. Nhưng mà, chúng ta đời này không không cần có con nữa..."
"Đông Đông, em đã thắt ống dẫn tinh." Lý Phi Phàm nhìn cậu cười "Là em không tốt, hại anh chịu khổ. Giả ngu cũng là em không tốt, nếu anh yêu thương em thì cho em một cơ hội được không?"
Có tin đồn rằng vị hôn phu của thiếu gia quyền thế đã chết vì xuất huyết khi sinh con nên đã có nhiều người tìm người mới cho hắn.
Bọn họ đứng ở của phòng ngủ cầm cuốn album ảnh mấy người đẹp cho Lý Phi Phàm chọn, Lý Phi Phàm cau mày, nhìn Văn Đông trong phòng, hất cuốn album lên người hầu, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Cút, nếu còn có lần sau thì các người sẽ chết. "
Là một đứa con hoang "nghịch thiên cải mệnh", hắn tuy thủ đoạn tàn độc nhưng lại chỉ dịu dàng với một người duy nhất.
Nhưng người nọ không cho hắn cơ hội báo đáp, cho dù hắn tốt với Văn Đông đến đâu thì cậu cũng không biết hắn là ai.
Văn Đông ngồi trên giường ôm con gấu bị ánh mắt của Lý Phi Phàm doạ sợ, ánh mắt có chút sợ hãi. Lý Phi Phàm vội nở nụ cười đi đến, ngồi lên giường nói: "Em chỉ thích Đông Đông"
Lý Phi Phàm sờ sờ mặt Văn Đông, Văn Đông ôm con gấu rất thoả mãn nở nụ cười.
Cậu mơ mơ màng màng nhớ đến từng có một nười thích ôm cậu sau lưng, còn cho cậu bánh ngọt, tặng cậu gấu bông, trên người có một mùi hương dễ chịu.
Ẩm ướt mà tươi mát, tựa như một ngày hè mưa lất phất, dạo chơi dọc theo bãi cát ven biển.
Nhưng cậu không nhớ rõ người nọ là ai, càng không biết chính mình là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top