Chương 70: Xoa đầu
Chương 70: Xoa đầu
"Ăn đạo cụ là một niềm vui thú." - Ninh Thu Thu thấy Triển Thanh Việt lộ ra biểu tình không hiểu, nói năng cực kỳ hùng hồn lý lẽ - "Hơn nữa cái bánh này mua chỗ tiệm bánh bao chị Trương, tiệm này nổi tiếng lắm đó nha, giờ không ăn đợi chút nữa lạnh cũng bị ném đi, thật lãng phí."
"..." - Em vẫn rất tiết kiệm.
Triển Thanh Việt nhìn đùm bánh bao trên tay, bề mặt bánh mềm mại trơn mịn thế này, ăn hết nhân sẽ không bị xẹp xuống sao?
Đợi chút nữa không dùng được, nhân viên đạo cụ lại tìm cô bắt đền cho xem.
Nhưng Ninh Thu Thu không có vẻ sợ bị bắt đền chút nào, còn không biết mệt dạy anh: "Để em thị phạm kỹ xảo ăn đạo cụ cho mà xem, anh mau nhìn."
Triển Thanh Việt nhìn cô, chỉ thấy cô nắn nắn chiếc bánh bao, để phần nhân bánh dồn về bên thành một khối rồi cẩn thận cắn cho phần da bánh bao thủng một lỗ nhỏ, nhân bánh bên trong lập tức lộ ra, hương thơm của hỗn hợp thịt bằm, nấm hương và hành lá nhanh chóng xông vào mũi.
—— Chiếc bánh bao này tuy bề ngoài không đẹp lắm nhưng mùi hương lại không tệ, làm cho người ta cảm thấy muốn cắn một ngụm.
Thế nhưng gánh nặng thần tượng của Triển tổng nghiêm trọng bao nhiêu cơ chứ, ở trước mặt mọi người, loại chuyện ngang nhiên tiện nghi của đoàn làm phim này anh không làm được, đặc biệt đối tượng này chỉ là một cái bánh bao, còn là móc ruột người ta ăn!
"Anh..."
"Ninh lão sư (1), sao cô lại ăn đạo cụ quay phim!"
(1) Từ lão sư này là từ thể hiện sự tôn trọng chứ không đơn thuần là thầy, cô giáo nên không biết chuyển ngữ sao cho thuần Việt, để tạm đi :))))
Lời khuyên bảo của Triển Thanh Việt còn chưa kịp nói ra miệng đã nghe có người la lên. Tiếp sau đó, một thanh niên vóc người hơi mập khí thế hung hăng chạy tới, chính là người phụ trách đạo cụ của đoàn làm phim.
Anh ta trừng mắt nhìn bánh bao trong tay Ninh Thu Thu, nói: "Tôi nói làm sao chỉ chớp mắt cái đã không thấy tăm hơi, hoá ra là bị cô lấy."
Ninh Thu Thu: "..."
Ở trước mặt người đàn ông của tôi, có thể cho tôi chút mặt mũi không!
"Ăn đi." - Triển Thanh Việt đương nhiên là bênh Ninh Thu Thu vô điều kiện - "Để tôi bảo lái xe lập tức đi mua thêm mấy cái, sẽ không hỏng việc."
Người phụ trách đạo cụ: "..."
Hắn thấy Triển Thanh Việt thật sự lấy điện thoại di động ra, vội vàng nói: "Không cần không cần, kỳ thật ăn một chút cũng không sao, giữ lại cái da là được, ăn đi ăn đi."
Ninh Thu Thu: "???"
Excuse me?!
Triển Thanh Việt đâu cho anh chỗ tốt nào, sao anh lại cho anh ấy mặt mũi như thế!
Đồ chân chó! Tất cả mọi người trên đời này con mẹ nó đều là chó săn.
Ninh Thu Thu tức tối cắn một miếng bánh bao trút giận, lại nghe được Tiểu Trì la lên đầy trách móc: "Chị Thu Thu, sao chị lại ăn vụng nữa! Không phải Tiêu đạo diễn nói gần đây chị mập phải gìn giữ vóc dáng sao? Còn nữa, cái bánh bao này từ đâu tới!"
Cô còn chưa có nghiệm độc đâu, lỡ như bị người ta hạ độc thì làm sao bây giờ!
Ninh Thu Thu: "..."
Huhuhu, cô chỉ ăn một cái bánh bao mà thôi, đến nỗi gian nan trắc trở chập trùng trầm bổng như vậy sao?
"Aish." - Ninh Thu Thu thả lại bánh bao vào túi, lầm bầm tự an ủi mình - "Thật ra cũng không ngon đến vậy."
Triển Thanh Việt bị một màn 'một cái bánh bao dẫn tới huyết án' này chọc cười. Từ hồi tháng giêng Ninh Thu Thu gian khổ giảm cân, Triển Thanh Việt cũng biết cô muốn duy trì vóc dáng hiện tại khó khăn thế nào.
Anh nhìn Ninh Thu Thu ấm ức đến độ đầu sắp mọc nấm, cười khẽ mà cầm lấy cái túi trên tay cô: "Ừm, không thể ăn, cái này có thịt mỡ, ăn sẽ tăng mười cân."
Ninh Thu Thu: "..."
Đây là phương thức an ủi ngu ngốc gì vậy, cô sau này còn dám ăn bánh bao sao!
Lúc này, đạo diễn bên kia gọi chuẩn bị, Ninh Thu Thu phất tay: "Em đi quay phim nha."
Triển Thanh Việt gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai cô tỏ ý cổ vũ.
Ban đầu Triển Thanh Việt tính mời cả đoàn làm phim một bữa trà chiều, nghe nói đây là truyền thống thăm ban, nếu không mời nghĩa là không cho Ninh Thu Thu thể diện, thậm chí còn có thể có người bàn tán sau lưng rằng cô nhỏ mọn.
Nhưng Ninh Thu Thu không thể ăn, mời đồ ăn không phải là khiến cô thèm chết sao.
Vậy nên phải đổi thành cách thức khác, vừa có thể tăng thể diện cho Ninh Thu Thu, lại có thể để cả đoàn làm phim đều được lợi.
Ninh Thu Thu đi quay phim, Triển Thanh Việt không có chuyện gì làm liền lấy ipad ra làm việc. Tài liệu anh đang đọc là bản kế hoạch phát triển chi tiết do bộ phận quản lý của Phong Nghi làm ra. Giai đoạn đầu phát triển, công ty không có bao nhiêu tiếng tăm, cho nên chỉ có hai phương thức để xây dựng nguồn nghệ sĩ chủ đạo.
Một là tự mình bồi dưỡng bằng cách cử nhân viên casting trên đường phố, tuyển dụng người mới từ các trường nghệ thuật hay ngoài xã hội, cho bọn họ tài nguyên và không gian để từ từ phát triển, lớn mạnh.
Một cách khác chính là ném cành oliu hoặc đào chân tường nghệ sĩ sắp hết hạn hợp đồng. Đây là phương thức trực tiếp và hiệu quả nhất, bởi vì những nghệ sĩ này đều đã có cơ sở nhất định, vừa vào công ty đã có thể trực tiếp kiếm tiền, không cần bỏ ra thời gian công sức bồi dưỡng.
Bộ phận quản lý trình lên cho Triển Thanh Việt hướng bồi dưỡng và phát triển của cả 2 phương thức này, từ hiệu quả đến kinh phí dự toán đều vô cùng chi tiết, thao thao bất tuyệt hơn 10 trang word, nhưng Triển Thanh Việt vẫn thấy chưa hài lòng lắm, hơi nhíu mày.
"Triển tổng, mời anh uống cà phê." - Đúng lúc này, một ly cà phê nóng hổi được đưa tới trước mặt Triển Thanh Việt - "Vừa mới pha."
Triển Thanh Việt giương mắt nhìn người tới, trên người mặc đồng phục giống Ninh Thu Thu, hẳn cũng là diễn viên trong đoàn làm phim, khách sáo trả lời: "Tôi không uống cà phê, cảm ơn."
"Vậy anh muốn uống gì không, tôi sẽ bảo trợ lý đi mua. Thời tiết bây giờ rất lạnh, nên uống chút gì đó làm ấm người." - Đối phương nhiệt tình mời.
Triển Thanh Việt: "Không cần, tôi không khát."
"..." - Đối phương thấy anh cự tuyệt dứt khoát như vậy đành phải thôi, lại tự mình giới thiệu: "Triển tổng có lẽ không biết tôi, tôi là Giả Hàm Nhứ, vào vai nữ phụ trong bộ phim này."
—— Giả Hàm Nhứ thông đồng với Phạm Diêm Lương, sau này lại còn đăng bài tung tin đồn nhảm Ninh Thu Thu bị đại gia bao nuôi, dẫn đến tên cô bị treo trên hot search Weibo nửa ngày trời, Ninh Thu Thu sớm đã ngứa mắt cô ta, nhưng vì không có chứng cứ trực tiếp, cô chỉ có thể âm thầm cướp mấy hợp đồng để ngầm dạy dỗ một trận.
Ninh Thu Thu vốn phân cho Tiểu Trì nhiệm vụ canh phòng chặt chẽ, không để người phụ nữ nào tới quấy rối Triển Thanh Việt, nhưng cô nàng lại có việc phải đi ra ngoài một chút nên mới cho Giả Hàm Nhứ cơ hội chui vào chỗ trống.
Triển Thanh Việt không biết ân oán giữa cô ta và Ninh Thu Thu, nhưng đối với chuyện cô ta là ai cũng không có hứng thú nên chỉ nhẹ gật đầu, không phản ứng gì thêm.
"..." – Giả Hàm Nhứ cũng không hề bị bộ dạng lạnh lùng của Triển Thanh Việt làm nao núng, ngồi xuống chỗ Ninh Thu Thu ngồi trước đó.
Triển Thanh Việt im lặng không nói. Anh ngược lại muốn xem xem người này rốt cục tính làm cái gì.
"Diễn xuất của Thu Thu thật tốt, có đôi khi đối diễn tôi còn không bắt kịp." - Giả Hàm Nhứ nói - "Chỉ khi đối diễn cùng với người có diễn xuất tốt như Tống Sở, cô ấy mới có thể vui vẻ sảng khoái. Có đôi lúc nhập diễn quá sâu, trong hiện thực còn gọi cậu ấy là Liêm Liêm."
"Ừm." – Trò vặt của đối phương Triển Thanh Việt liếc mắt đã nhìn thấu - "Không cần phải tự ti, cô cứ chăm chỉ luyện tập thì sẽ giỏi như cô ấy."
Giả Hàm Nhứ: "..."
Trọng điểm của anh đâu!
"Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng." - Giả Hàm Nhứ cố gắng duy trì nụ cười trên mặt - "Tôi quả thực rất tự ti, đôi khi còn cảm thấy không hoà nhập được với 2 người họ. Quan hệ của bọn họ quá tốt, thường xuyên đối diễn với nhau trong phòng khách sạn đến nửa đêm."
"Thật sao." - Triển Thanh Việt làm bộ không hiểu ý tứ trong lời nói của cô ta, khẽ cười một tiếng - "Thu Thu đã ưu tú lại còn cố gắng như thế, khó trách mới đến bộ phim thứ 2 đã đóng nữ chính."
Giả Hàm Nhứ: "..."
Sao cô ta cứ có cảm giác bị châm chọc!
Cùng lúc đó, Ninh Thu Thu bên này bắt đầu quay phim.
Tống Liêm bởi vì chuyện băng vệ sinh mà làm ra một trận bẽ mặt. Sau khi được bổ túc cấp tốc một ít kiến thức về chuyện 'mỗi tháng một lần' của phụ nữ, cũng hiểu được sự đáng sợ của việc đau bụng kinh, lần đầu tiên cảm thấy đồng cảm với nữ sinh mỗi ngày đều đùa giỡn mình này.
Mang theo vài phần áy này vì mua sai đồ cho người ta, Tống Liêm quyết định chuộc lỗi.
Diễn viên vào chỗ, máy móc sẵn sàng, trong sân trường náo nhiệt đầy người đến người đi, Tống Liêm gọi Minh Ca vào một góc hẻo lánh yên tĩnh, cố ý lạnh mặt đưa bánh bao cho cô: "Mua của tiệm bánh bao bà Vương."
Ninh Thu Thu nhìn mấy chiếc bánh bao bị cô cắn ruột đã được gói lại cẩn thận kia, cố nhịn không nhếch khoé miệng, ra vẻ ngạc nhiên nhận lấy: "Tớ hôm qua chỉ thuận miệng nói muốn ăn bánh bao trong tiệm bà Vương, hôm nay cậu liền mua tới, vậy mà dám nói không thầm mến tớ."
"Im miệng!" - Tống Liêm hung ác chặn lời của Minh Ca. Tính cách hắn có chút ngạo kiều, giận dỗi xong lại đưa túi chườm nóng trong tay qua.
"Hửm?" - Ninh Thu Thu cầm lấy cái túi chườm nóng kia —— má nó lạnh run, cô lại còn phải giả bộ như rất ấm áp mà ôm vào ngực, vẻ mặt có chút không hiểu nhìn Tống Liêm.
Tống Liêm không được tự nhiên, quay mặt sang chỗ khác lầm bầm: "Nghe nói... đau bụng kinh, khụ, dùng túi nước nóng chườm bụng sẽ đỡ."
Giải thích xong, Tống Liêm gấp rút muốn chạy: "Tớ đi trước, cậu đừng tới muộn."
Nói xong, hắn trốn nhanh như bay, không cho Minh Ca bất kỳ một cơ hội mở miệng nào.
"Này..." - Minh Ca gọi hắn, nhưng Tống Liêm đi vô cùng nhanh, chỉ để lại một bóng lưng.
Minh Ca nhìn bóng lưng đẹp trai của hắn, lại tỉ mỉ xem xét bánh bao và túi chườm nóng trong tay mình, cười ôm vào ngực.
"Cắt!" - Đạo diễn hô - "Biểu cảm của Thu Thu chưa đúng. Minh Ca lần đầu tiên nhận được đồ từ tay người mình thích, vẻ mặt cần phải vừa kinh hỉ lại vừa ngọt ngào xen lẫn chút ngượng ngùng, biểu cảm vừa rồi của cô là ý gì, tình thương của mẹ sao?"
Ninh Thu Thu: "..."
Nói rất chuẩn, chính là tình thương của mẹ.
Tiêu Thanh nhấn mạnh: "Ngọt ngào, biết không, vẻ mặt của thiếu nữ hoài xuân ấy, hiểu chưa?"
"... Rồi."
Tiêu Thanh lại hô lên: "Một lần nữa!"
Nhưng mà quay lại một lần nữa vẫn như cũ không đạt được kỳ vọng của Tiêu Thanh.
"Chậc, Thu Thu, cô thử ngẫm lại xem, lần đầu tiên được người mình thích tặng quà cô có cảm giác gì?"
Lần đầu tiên được người mình thích tặng quà? Lúc ở Tu chân giới thì cô không nhớ rõ, nhưng với Triển Thanh Việt... món quà đầu tiên cô nhận được là tờ danh sách cổ đông Phong Nghi có thể 'bán mình trả nợ' kia.
F*ck, xin phép được dựng thẳng ngón giữa!
Tiêu Thanh: "..."
Biểu cảm phẫn nộ gì đây?!
Tống Sở vốn đã đi xa lại một lần nữa chạy về, biết cảnh kia không qua thì sụp đổ. Có trời mới biết hắn đi như bay thế kia có bao nhiêu vất vả!
Tống Sở nghe nói lý do không qua là vì Ninh Thu Thu không tìm được cảm giác ngọt ngào, cười trên nỗi đau của người khác: "Cho chừa cái tội mỗi ngày đều gọi tôi là con yêu, bây giờ không nhập diễn được, đáng đời ha ha ha."
Tiêu Thanh: "..."
Đoàn phim này toàn là một đám yêu ma chước quỷ!
Trước đó Tiêu đạo diễn quả thật bị bề ngoài ngoan hiền của Tống Sở lừa. Ở chung với nhau lâu ngày, hắn mới phát hiện thằng nhóc có hình tượng 'cún con' này là một tên nhị hoá chính cống.
"Cần giúp đỡ không?" - Tiêu Thanh còn đang giáo dục hai diễn viên chính tại chỗ thì nghe được Triển Thanh Việt đứng quan sát nãy giờ lên tiếng.
Ninh Thu Thu: "..."
Trời ạ, anh vội đến giúp làm gì, đừng!
Tiêu Thanh thấy anh, ánh mắt sáng lên. Cảnh này của Ninh Thu Thu chủ yếu là đặc tả biểu cảm khuôn mặt, cũng không cần thiết phải quay cùng cảnh Tống Sở chạy đi, nếu Triển Thanh Việt nguyện ý phối hợp thì đúng là quá tốt.
Thế là cuối cùng cảnh quay biến thành, Tống Sở sau khi chạy đi, bấm máy, đổi thành Triển Thanh Việt. Anh cũng không cần phải diễn gì, chỉ là mỉm cười sờ đầu Ninh Thu Thu một cái.
Giang hồ gọi là xoa đầu-kill (2)!
(2) 摸头杀 (xoa đầu giết): Là ngôn ngữ mạng, viết tắt của câu '摸女生的头就把她秒杀了', dịch thô thì là 'hành động xoa đầu có thể giết con gái trong một giây', giết ở đây ý là làm rung động, đứng hình, chết lâm sàng các kiểu nha không phải giết thật đâu =)))))) Hành động này được đánh giá là 'tất sát kỹ', ý là kỹ thuật tán gái 100% xỉu tại chỗ á =))))) Mà dịch 'xoa đầu giết' nghe không hay nên sửa thành xoa đầu – kill cho giống mấy quả double kill penta kill trong game ha. Bên cạnh xoa đầu - kill thì còn có một combo shimkoong bao gồm: nâng mặt – kill (bạn nam âu yếm ôm mặt bạn nữ), ôm sau lưng – kill (ôm từ sau lưng, tục xưng back hug ấy =)))), cọ mũi – kill (kiểu mặt đối diện mũi chạm mũi xong cọ cọ ấy). Thứ lỗi cho cô pé nửa đêm viết đến đây high quá tim bay phấp phới nên chú thích hơi kỹ :') Ai trải nghiệm rồi vào chứng thực coi có phải 100% rung động hông =)))))
Nhưng mà đổi người cái là hiệu quả quả nhiên khác hẳn. Triển Thanh Việt chỉ xoa đầu một chút, Ninh Thu Thu lập tức lộ ra vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân, cả người toả ra hơi thở màu hồng phấn.
Đám người: "Oa~"
Đây có được tính là công khai tình cảm khôngggg!
Giả Hàm Nhứ ở trước mặt Triển Thanh Việt châm ngòi thổi gió chưa thoả mãn, còn bị anh làm cho nghẹn nói không ra lời, giờ lại thấy được cảnh này, sắc mặt đen thui quay về phòng nghỉ.
Quá mất mặt!
Hôm nay không có truyền thông đến thăm ban. Nhân viên công tác trong đoàn phim đều ký hiệp nghị bảo mật, chỉ cần bị phát hiện tiết lộ bất cứ chuyện gì trong đoàn phim thì không chỉ phải nộp tiền phạt mà còn bị kiện, cộng thêm lần trước nam phụ để lộ chuyện Ninh Thu Thu được tặng quà qua ngày hôm sau đã bị đổi người, cho nên ai ai cũng biết hậu trường của Ninh Thu Thu rất cứng, không chọc được, cũng không ai dám đi nói lung tung.
Triển tổng giúp người không công quay xong cảnh này, đạt được âm mưu, trở về lướt Weibo nửa ngày lại không thấy chuyện này bị lộ ra, buồn bực tắt điện thoại.
Mấy tên nhà báo bình thường không phải đều viết không trượt một tin đồn vớ vẩn nào, đến cả không có tư liệu cũng có thể tự soạn ra hay sao? Hiện tại có tin tức lớn như thế, vậy mà đến một cái bọt nước cũng không có!
Quá mức vô dụng! Mấy người này mà là nhân viên của mình, tất cả đều bị trừ nửa năm điểm tích luỹ!
Buổi chiều vẫn kết thúc công việc sớm như cũ.
Ngoài trời đang có mưa nhỏ, thời tiết vừa ẩm ướt lại vừa lạnh, Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu chỉ một lòng muốn làm ổ trong phòng khách sạn, không có hứng ra ngoài tí nào, đành phải đè xuống suy nghĩ mời cô đi xem phim.
—— Trên mạng nói hoạt động hẹn hò tốt nhất chính là xem phim, nhưng đáng chết là thời tiết không tốt!
Cơm nước xong xuôi, Ninh Thu Thu thấy Triển Thanh Việt một bộ muốn cùng mình về phòng, có chút thẹn thùng: "Anh đặt phòng chưa?"
"Đặt rồi, ở tầng 8." - Triển tổng vẫn chưa lưu manh đến độ ở chung một phòng.
"Vậy sao..." - Ninh Thu Thu cố ý nói - "Vậy sao anh còn đi theo em, tầng 8 không ở hướng này."
"Kiểm tra bài tập." - Triển Thanh Việt đàng hoàng chính trực trả lời - "Kiểm tra xem một tháng gần đây em có lười biếng không, có còn đọc sách không, giữa tháng này công ty muốn mở đại hội cổ đông."
Ninh Thu Thu: "???"
----------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chú thích: Bởi vì Lâm Dịch Hàm trùng với tên một người, cho nên đổi thành Giả Hàm Nhứ.
Editor cũng có lời muốn nói: Vâng các bác ạ toi thấy mình ngáo vcl :)))) Tên nữ phụ nhà người ta là Lâm Dịch Hàm, qua đến chương 65 mẹ tác giả đổi tên người ta thành Giả Hàm Nhứ mà không thông báo, tôi cũng cmn không nhận ra luôn :)))))) Edit tới chương này thấy lời của tác giả còn láo ngáo tự hỏi Lâm Dịch Hàm là ai :') Buồn cười hơn nữa là, khi Giả Hàm Nhứ xuất hiện cũng không ai hỏi tui cô ta là ai =)))))) Chỉ có thể trách tôi ngâm truyện quá lâu, lâu đến độ cả editor và reader đều quên xừ hết tên nhân vật cmnr :')
Bonus: Tôi vừa phát hiện thêm đến tên công ty cũng đổi cmnr ạ :))))) Ban đầu tên là Trác Nghệ mà qua chương 68 đổi thành Phong Nghi lúc nào không hay :') Ôi tôi thật tài tình và tinh ý :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top