Chương 60: Gặp Phạm Diêm Lương
Chương 60: Gặp Phạm Diêm Lương
Mười sáu tháng giêng, « Bạn gái tôi là bá vương học đường » chính thức khởi quay.
Bởi vì A thị không có địa điểm thích hợp để quay chụp, trường quay của « Bạn gái tôi là bá vương học đường » được đặt ở thành phố bên cạnh, cách A thị hơn ba tiếng lái xe.
Bọn họ phải lên xe xuất phát từ lúc 5 giờ. Ninh Thu Thu lười biếng đã được gần một tháng, dậy sớm như vậy có chút không quen, gần như là nhắm mắt chui vào xe.
"Chị Thu Thu! Sao tinh thần chị hôm nay kém vậy." - Ninh Thu Thu vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Tiểu Trì hô - "Có phải đợt này chị nghỉ ngơi không tốt không? Không phải em đã gửi tin nhắn dặn chị ngủ trước 10 giờ sao?"
Khụ khụ khụ, Ninh Thu Thu chột dạ - "Ừm, tối qua không phải là tết Nguyên Tiêu sao, nên... ngủ hơi trễ một chút."
Thật ra, tình huống tối qua là Ninh Thu Thu phàn nàn với Triển Thanh Việt cô sẽ không quản lý công ty. Nếu để cô làm bà chủ, nói không chừng bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
Lời này vừa nghe đã biết là giọng điệu làm nũng của mấy cô gái, chờ mong đối phương nói, không cần sợ, có anh ở đây loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, em cứ yên tâm ngồi làm bà chủ đếm tiền là được, giống như lời thoại của mấy tổng giám đốc bá đạo Jack Sue trong truyền thuyết.
Kết quả Triển tổng trầm tư một chút, cảm thấy cô nói rất có lý, sai Chu Dương đi mua một đống sách chuyên ngành cho cô sạc điện, còn tri kỉ dặn do nếu không hiểu cứ hỏi anh.
Trong nháy mắt nhìn thấy đống sách chuyên ngành kia, trong đầu Ninh Thu Thu nhảy ra vô số dấu chấm hỏi, trong lòng có một vạn câu đcm nhất định phải chửi!
# Bàn về tâm tình một vạn con thảo nê mã khi bị thẳng nam theo đuổi #
Ninh Thu Thu tự đào cho mình một cái hố to, mỗi ngày đều rưng rưng gặm sách chuyên ngành —— dù sao thẳng nam Triển Thanh Việt lần này cũng không phải không có đạo lý, anh cảm thấy cô cần đọc những sách này, đều đúng là cần thật.
Nói thế nào thì cô cũng là cổ đông lớn nhất công ty, mặc dù về cơ bản chỉ là một linh vật, nhưng sau này ở các buổi họp cổ đông hay hội đồng quản trị, cô cũng cần phải ra mặt. Không yêu cầu cô có thể đưa ra biện pháp kinh thiên động địa hay ý tưởng mới lạ gì, nhưng ít nhất người khác nói cô phải nghe hiểu.
Nếu không đến lúc công ty bị người bán, cô còn vui vẻ rạo rực giúp người ta đếm tiền thì lại xuất sắc quá rồi...
"A." - Tiểu Trì nghĩ đến đối phương là người có bạn trai, lập tức hiểu rõ, vẻ mặt mập mờ nói - "Em hiểu mà, xuân tiêu khổ đoản (1) phải dậy sớm nha~"
(1) Xuân tiêu khổ đoản (春宵苦短): Một câu thơ trong bài thơ Trường hận ca của tác giả Bạch Cư Dị. Nguyên văn: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều, tạm dịch: Tiếc nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao người mới dậy, từ đó nhà vua không ra ngự triều sớm nữa. Câu thơ này khá nổi tiếng và xuất hiện nhiều trong ngon tình. Bản thân toi thấy hán việt rất hay nên toi không dịch thẳng ra đâu thích chú thích ngựa bà vậy hơnnn
"..." - Khổ đoản cái đầu em á mà khổ đoản.
"Vậy chị Thu Thu, chị mau tranh thủ thời gian ngủ bù đi, nếu không chút nữa anh Cù thấy lại muốn cằn nhằn." - Tiểu Trì giúp cô lấy chăn ra để cô nghỉ ngơi.
Một lát sau Cù Hoa lên xe, nhìn thấy Ninh Thu Thu đang ngủ, quả nhiên không nói gì.
Lần này Cù Hoa không an bài trận thế lớn như lần đi quay Phiêu Dao, tất cả đều quy quy củ củ như những nghệ sĩ khác, gồm hai trợ lý cá nhân, một tài xế, chia nhau lên hai chiếc xe, cùng đi đến phim trường.
Một giấc ngủ này của Ninh Thu Thu cũng không mấy yên ổn, đi được nửa đường thì tỉnh lại không ngủ được nữa. Cô nhìn thấy tinh thần Cù Hoa đang tốt, liền dứt khoát mượn cơ hội này, bàn chuyện công ty giải trí với hắn.
Chuyện này trước đó cô cũng đã nói qua rồi. Công ty giải trí thành lập xong, bản thân cô tất nhiên sẽ đi ăn máng khác. Về phần công ty chủ quản cũ bên này, bởi vì nhà cô chiếm cổ phần lớn cho nên hai nhà về sau cũng sẽ là quan hệ hợp tác, không có mâu thuẫn.
"Anh không đi qua bên đó đâu." - Cù Hoa sau khi nghe xong trầm tư một lát, nói.
Ninh Thu Thu sững sờ: "Sao vậy?"
"Tiểu Thu Thu nhà chúng ta về sau sẽ trở thành đại minh tinh, năng lực quản lý của anh có hạn, hơn một năm làm người đại diện cho em, rất nhiều chuyện đều không xử lý tốt, em cần một người đại diện tốt hơn, mới có thể bay càng cao, càng xa."
—— Năng lực quản lý của Cù Hoa quả thực cũng chỉ tương đối. Dù sao trong truyện, cô cũng chỉ là nữ phụ làm trời làm đất thích tự mình tìm đường chết. Dựa theo định luật tiểu thuyết, tất nhiên không thể an bài cho cô một người đại diện xuất sắc được rồi.
Ở phương diện xử lý công việc, Cù Hoa không đủ quyết đoán, về phần quan hệ nhân mạch, tỷ như chuyện đóng phim của Ninh Thu Thu, cả hai bộ phim thật ra đều dựa vào quan hệ hoặc năng lực của bản thân cô, Cù Hoa không cung cấp được nhiều tài nguyên tốt.
Nhưng sau này Ninh Thu Thu chắc chắn sẽ không thiếu kịch bản, dù sao tài nguyên của công ty còn không phải xếp hàng mặc cô tuyển chọn. Về phần năng lực quản lý, cô cũng không phải kiểu nghệ sĩ động một chút lại gây chuyện, quản lý chỉ cần có thể xử lý tốt công việc, không mắc sai lầm là được, ở giai đoạn hiện nay mà nói năng lực như vậy cũng đủ.
Tất cả mọi người đều là từng chút một trưởng thành, không một ai là hoàn hảo cả.
Nhưng lần này mặc cho Ninh Thu Thu nói thế nào, Cù Hoa đều quyết định không đi theo. Ninh Thu Thu cũng không miễn cưỡng hắn nữa, nếu không lại giống như đào người của công ty cũ.
Tiểu Trì ngược lại không có nhiều phiền não như Cù Hoa, tỏ vẻ mình theo đảng ôm chân, cô đi đến đâu cô nàng đi đến đó.
Lễ khởi động máy của « Bạn gái tôi là bá vương học đường » rất long trọng, fan hâm mộ nghe tiếng mà đến, ký giả truyền thông, cộng thêm nhân viên công tác của đoàn làm phim và bảo an làm khu quay chụp đông nghìn nghịt người, vô cùng có khí thế.
Bởi vì chuẩn bị khởi động máy, mọi người ở hiện trường đều cực kì bận bịu. Ninh Thu Thu vừa tới nơi thì bị đủ các loại ống kính chĩa tới, bên tai còn có tiếng fan hâm mộ căng họng hô: "Thu gia, Thu gia, a a a a."
"Chào mọi người." - Ninh Thu Thu mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi fan - "Trời lạnh như thế còn vất vả các bạn đến đây."
"Không hề lạnh." – Mấy cô bé vui vẻ nói - "Có thể nhìn thấy Thu gia thì đến cả trái tim chúng em cũng ấm."
Mặc dù miệng nói không lạnh nhưng môi mấy cô bé đều đã tái xanh. Ninh Thu Thu đau lòng dặn dò các cô ấy: "Sau khi lễ khởi động máy kết thúc mọi người nhớ về sớm một chút, buổi chiều không có lịch trình gì khác đâu. Trên đường về nhớ cẩn thận."
"Đã biết. Thu gia không cần lo lắng cho bọn em, quay phim mới cố lên nha!"
Ninh Thu Thu vừa cùng fan hâm mộ chào hỏi xong, nhân viên điều phối hiện trường đã thúc giục cô tranh thủ thời gian đi vào. Tống Sở vừa tới, đang chuẩn bị đi vào đây. Tuy số lượng fan hâm mộ của Tống Sở không bằng cô, nhưng fan hắn đều là fan mẹ, sức chiến đấu cường hãn, hai phe fan hâm mộ cộng thêm truyền thông ở chung một chỗ rất dễ xảy ra chuyện.
Dưới tình cảnh binh hoang mã loạn, lễ khởi động máy kết thúc, lại bắt đầu trang điểm để chụp ảnh tạo hình.
Hôm nay chưa cần quay phim ngay. Bởi vì chút nữa phải xã giao gặp mặt không ít người, sau đó còn trả lời phỏng vấn của phóng viên, đến tối thì ăn tiệc khởi công, cả ngày loay hoay chân không chạm đất, cho nên ngày mai mới là ngày quay phim chính thức.
Nam nữ chính chụp ảnh tạo hình trong cùng một phòng. Tạo hình của Ninh Thu Thu tốn thời gian hơn Tống Sở, chờ đến lúc cô trang điểm xong đi qua, Tống Sở đã sắp chụp xong. Ninh Thu Thu vừa nhìn thấy tạo hình của hắn, không phúc hậu bật cười.
Cái đầu màu bạc phách lối đã bị lôi đi nhuộm đen, cắt thành kiểu tóc chỉnh tề, phối hợp với bộ đồng phục thể dục trắng xanh đan xen truyền thống, nhìn rất giống học sinh cấp ba 17, 18 tuổi nhu thuận, trầm ổn. Tạo hình này của hắn mà để mấy cô nàng fan mẹ kia thấy được, phỏng chừng sẽ phát cuồng.
Trong truyện, nam chính chính là kiểu nhân vật tương đối thông minh lại đứng đắn, còn có chút cao ngạo mà một nam chính ngôn tình nhất định phải có. Tống Sở chỉ cần không để lộ ra bản tính thật của mình thì thật sự rất hợp với vai này.
"Cười cái rắm mà cười." - Tống Sở chụp xong đi xuống thấy Ninh Thu Thu cười hắn, kéo kéo quần áo của mình, khó chịu nói - "Đồng phục sao mà xấu thế không biết, chết tiệt (2)."
(2) Nguyên văn là 日了狗了, dịch sát nghĩa là 'fucked a dog', một câu chửi thề thể hiện cảm xúc tồi tệ/ xấu hổ giống như khi bạn 'fucked a dog'. Toi thấy câu 'chết tiệt' chưa đủ nặng đô để thay câu này nhưng tạm thời không nghĩ ra câu gì khác để thay, các bác góp ý cho toi 1 câu hay ho ít tục với...
Ninh Thu Thu khinh bỉ: "Cậu tưởng là chúng ta đang quay phim thần tượng Đài Loan sao, đương nhiên là không thể mặc kiểu đồng phục như cậu tưởng tượng rồi. Mau dùng đầu óc to như hạt đậu của mình nghĩ lại đi."
"Đầu óc cô mới to như hạt đậu." - Tống Sở trừng cô, lại không phục nói - "Tại sao cô lại trông ngầu như thế!"
Khác biệt với tạo hình nhu thuận của Tống Sở, Ninh Thu Thu buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, áo khoác đồng phục không mặc theo quy củ mà buộc hờ ngang hông, trông ngầu hơn người khác nhiều.
"Bởi vì tôi là đại ca trường học nha." - Ninh Thu Thu vỗ vỗ bờ vai hắn - "Liêm Liêm Ngoan, về sau có chị đây bảo kê cưng."
Tống Sở: "..."
Đây là lời thoại trong kịch bản.
Chụp ảnh xong thì phỏng vấn, phỏng vấn xong còn phải ứng phó với một đống xã giao. Chờ đến khi mọi thứ xong xuôi đã là chạng vạng tối, mọi người ngựa không dừng vó di chuyển đến khách sạn ăn tiệc khởi công.
Bởi vì trước khi khởi công chưa tụ tập lần nào, cho nên lần này cả giám chế, nhà sản xuất lẫn biên kịch gì đó đều tới, ngay cả nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim cũng nói sẽ tham dự, cộng thêm đạo diễn, nam nữ chính cùng các diễn viên khác, người ngồi đầy một phòng bao.
Bên ngoài là nhân viên công tác của đoàn làm phim cùng một vài phóng viên chưa rời đi, cũng bày bốn năm bàn.
Nhà đầu tư ban ngày không đến tham dự lễ khởi động máy với đoàn phim mà chỉ xuất hiện vào tiệc tối, hơn nữa nhân vật lớn thì tất nhiên kiêu ngạo lớn, sẽ không đến sớm, làm cả đoàn phim bụng đói kêu vang ngồi trong phòng đợi nửa ngày. Trong phòng phần lớn là đàn ông, muốn hút thuốc, cả căn phòng đều bị bọn họ làm cho khói thuốc lượn lờ.
Ninh Thu Thu vừa mệt vừa đói, còn phải ngửi khói thuốc thụ động từ bọn họ, khó chịu vô cùng, bỗng phát hiện mình có chút... nhớ nhà.
Đây là một loại cảm xúc rất kỳ quái, bởi vì cô vốn là người xuyên không, tình cảm ở phương diện gia đình tương đối nhạt. Ngoại trừ năm thứ nhất ở Tu chân giới chưa thích ứng được với sinh hoạt nên điên cuồng tưởng nhớ cuộc sống hiện đại, thì về cơ bản Ninh Thu Thu chưa bao giờ có loại cảm xúc nhớ nhà như thế này.
Suy cho cùng, nhà đó mà nói cũng không tính là nhà cô.
Ninh Thu Thu lấy điện thoại di động ra. Bởi vì bận rộn cả ngày không có thời gian nhìn điện thoại, trên màn hình đã bị các loại tin nhắn quan tâm hỏi thăm chiếm đầy. Cô trả lời từng cái một, cuối cùng là Triển Thanh Việt.
Buổi sáng đến đoàn làm phim, cô cũng có thông báo bình an với Triển Thanh Việt, nhưng hình như lúc đó anh đang bận, cô cũng không có thời gian tán gẫu nên cả hai không trò chuyện gì, đến 4 giờ chiều Triển Thanh Việt mới gửi tin nhắn cho cô.
[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: Đã thích ứng với cuộc sống mới chưa?]
Nhìn thấy tin nhắn này, đầy bụng buồn bực của Ninh Thu Thu đều muốn dốc hết lên Triển Thanh Việt, nhưng tin nhắn soạn gần xong lại bị cô xóa đi.
[Ninh Thu Thu: Khá tốt, người trong đoàn làm phim đều rất chiếu cố em.]
Triển Thanh Việt bên kia rất nhanh trả lời lại.
[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: Những người khác chiếu cố là đủ rồi, em bớt nhận chiếu cố của tên tiểu tử họ Tống kia một chút.]
Ninh Thu Thu: "..."
Cho nên Triển tổng, anh bây giờ ngay cả ăn dấm cũng không thèm che đậy nữa sao?
"Cô có thể đừng cười thành bộ dạng phát tình như vậy không? Không phù hợp với hình tượng của cô chút nào đâu." - Tiểu tử họ Tống trong miệng Triển tổng sáp lại gần nói.
"Lăn đi, cậu mới phát tình."
Còn trông cậy vào tên nhóc này chiếu cố cô? Hắn không chọc cô tức điên là tốt lắm rồi.
Tống Sở còn đang định nói thêm gì thì Tiêu Thanh đứng dậy nhận điện thoại. Người của nhà đầu tư cuối cùng cũng đã tới! Tiêu Thanh cùng nhà sản xuất tự mình đi ra tiếp đón bọn họ. Tất cả mọi người đều thu hồi bộ dáng lười biếng của mình, ngồi thật nghiêm chỉnh.
Rốt cục đã có thể ăn rồi! ← Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người.
Nhà đầu tư kia là một người đàn ông khoảng chừng 34-35 tuổi, bụng hơi bia, đường chân tóc cũng có chút cao, có vẻ đã ở rất gần với khủng hoảng tuổi trung niên (3). Nhưng tổng thể mà nói, có thể là do ngồi trên cao đã lâu, vị này khá ưu nhã lịch sự, vẻ mặt hoà ái, nên làm người ta cảm thấy rất thoải mái, dễ thân cận.
(3) Khủng hoảng tuổi trung niên (中年危机): thường xảy ra ở nam giới từ 39 đến 50 tuổi, và còn được gọi là "hội chứng nam giới tuổi 40" ở nam giới từ 40 đến 65 tuổi, đề cập đến các khủng hoảng khác nhau mà một người đàn ông phải trải qua trong giai đoạn này cuộc đời như sự nghiệp, sức khỏe, gia đình và hôn nhân.
"Đây là Phạm tổng của Phạm Diệu Tinh Huy." - Đạo diễn Tiêu Thanh thay mặt giới thiệu nhà đầu tư với mọi người ngồi trong phòng.
Nhà đầu tư lớn nhất cũng chính là kim chủ ba ba, tất cả mọi người đều khách khí đứng dậy chào hỏi. Tống Sở ngồi bên cạnh Ninh Thu Thu, thấy Ninh Thu Thu hình như đang sững sờ không có ý định đứng lên, không khách khí duỗi chân dưới bàn đá cô một cái.
Ninh Thu Thu giật mình, lấy lại tinh thần đứng dậy theo mọi người, nhưng vẻ mặt lại có mấy phần cổ quái.
Cô không biết Phạm tổng là ai, nhưng biết Phạm Diệu Tinh Huy.
Trong truyện, Ninh gia phá sản, toàn bộ tài sản đều bị bán đi trả nợ vẫn không trả hết, Ninh Thu Thu buộc phải kết hôn với một lão già để trả khoản nợ kếch xù đó.
Người này, chính là tổng giám đốc của Phạm Diệu Tinh Huy, Phạm Diêm Lương.
Bởi vì sống ở Triển gia vui quên trời đất, Ninh Thu Thu đã sắp quên mình đang ở trong một quyển sách, nhân vật này cũng bị cô ném ra sau ót, quên sạch không còn một mảnh.
Cô chưa hề nghĩ tới bọn họ sẽ gặp nhau theo cách này.
------------------------
Còn chục ngày nữa toi thi cuối kì II, là cuối kì II đó các bác không đọc nhầm đâu... Có lẽ còn mỗi trường toi đến giờ này vẫn chưa thi cuối kì II nữa thôi... Vậy nên xin tạm dừng chuyên mục tiểu kịch trường chờ thi xong lại viết tiếp (một phần là do hết ý tưởng...) Cũng may mấy chương này ngắn chứ không toi lại xin tạm nghỉ mấy tuần rồi đó =))))
Chúc các bác tuần mới dzui dzẻeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top