Chương 44: Có chút nhớ

Chương 44: Có chút nhớ

"Thưa quý khách, tổng cộng hết 5678 đồng, ngài trả tiền mặt hay là quẹt thẻ?" – Trước quầy lễ tân của khách sạn, nữ nhân viên lễ phép nói với người đàn ông trước mắt, khuôn mặt lại nhịn không được phiếm hồng một mảnh.

Người đàn ông trước mắt mặc dù nhìn một thân sa sút tinh thần, nhưng ngoại hình phải nói là cực phẩm, bộ dạng chán nản mất tinh thần ngược lại càng làm tăng thêm khí chất từ trong ra ngoài, cộng thêm lúc giơ tay nhấc chân luôn có mấy phần phong thái con nhà giàu, giống như là một vương tử lưu lạc xuống nhân gian, có thể làm cho không ít thiếu nữ mơ mộng sinh lòng ảo tưởng.

Đáng tiếc, vị "vương tử" này hiện tại thực sự đã trở thành dân nghèo. Triển Thanh Viễn mở Wechat của mình ra, nói: "Quét Wechat đi."

"Vâng, ngài chờ một lát."

Nhân viên lễ tân lưu loát giúp hắn quét tiền, tiền lẻ bốn chữ số ban đầu trong ví Wechat nháy mắt chuyển thành ba chữ số, còn là một con số rất chướng mắt – 666 (1).

(1) 666 phát âm là liù liù liù, đồng âm với 牛牛牛 (niú niú niú), nghĩa là trâu bò, lợi hại.

Đây là toàn bộ gia sản hiện tại của hắn.

Triển Thanh Viễn không nghĩ tới anh cả sẽ tuyệt tình như vậy, không chút do dự chặt đứt nguồn phí sinh hoạt của hắn. Nếu không phải hắn không biết từ lúc nào chuyển vào trong ví Wechat 1 vạn thì mấy ngày nay hắn đã phải ngủ ngoài đường, uống gió tây bắc.

Nhưng mà ngủ ngoài đường hình như cũng chỉ là vấn đề thời gian, hôm nay hắn đã không ở nổi khách sạn rồi.

Không bằng dùng 600 đồng đi ăn một bữa thật ngon, làm quỷ chết no?

Triển Thanh Viễn bị ý nghĩ lấy khổ làm vui của mình chọc cho tức cười. Hắn kéo theo hành lý ra khỏi khách sạn, ở bãi đỗ xe tìm được xe của mình, ném hành lý vào cốp xe, ngồi lên ghế lái.

Triển Thanh Viễn nhìn cái logo cao cấp trên vô lăng, bán cái xe này còn không được mấy chục vạn.

Nếu thật sự phải đi đến tình cảnh bán xe để sống, để bầy hồ bằng cẩu hữu kia của hắn biết, hẳn sẽ phải bị chế giễu hơn nửa năm.

Không, chỉ riêng chuyện bị anh cả đóng băng thẻ thôi đã đủ cho bọn họ cười một năm.

Kế hoạch ban đầu của Triển Thanh Viễn là vứt hết trọng trách xong sẽ cùng Quý Vi Lương song túc song phi, tiếp tục cuộc sống ăn chơi trác táng của Triển nhị thiếu trước đây, anh cả phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, hắn phụ trách phá của.

Sau đó, chờ khi người phụ nữ chết tiệt kia tuyệt vọng, hắn sẽ bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp, kiếm chút tiền sữa bột, chẳng phải là quá tuyệt vời sao.

Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế, hắn mới bước ra bước đầu tiên đã bị anh cả chặt đứt chân, tuyệt tình hơn nữa chính là anh cả còn chặn toàn bộ phương thức liên lạc với hắn, điện thoại lạ đều không tiếp, vô tình đến mức khiến cho Triển Thanh Viễn muốn tìm một chỗ khóc lóc tố khổ cũng không có.

Mấu chốt là tiền đã không có rồi, bạn gái còn không ôm được về.

Thảm, thực sự rất thảm.

Vô cùng cực kì thê thảm Triển nhị thiếu tự giễu cười một tiếng, khởi động xe chạy đi, một đường chạy thẳng đến dưới nhà trọ nhỏ của Quý Vi Lương.

Sáng sớm hôm nay Quý Vi Lương bay về A thị, hiện tại chắc cũng đã sắp tới nhà.

Cùng một thời gian, trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Trác Sâm.

Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại Triển Thanh Việt tới công ty. Hai năm trước, cái văn phòng này là nơi mà mỗi tuần anh dừng chân lâu nhất, thế mà bây giờ nhìn lại, phong cách trang trí bên trong đã thay đổi đến khó nhận ra.

Triển Thanh Viễn là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, văn phòng bị hắn cải tạo thành xa hoa tráng lệ lại thoải mái dễ chịu, trong đó bắt mắt nhất chính là tủ rượu lớn bên cạnh giá sách, phía trên bày đủ các loại rượu vang cao cấp, có thể xưng là một cảnh trí lớn của cả căn phòng. Thậm chí đã có thể tưởng tượng được sau khi làm việc, Triển Thanh Việt đối diện với cửa sổ sát đất nhìn khung cảnh thành phố tráng lệ bên ngoài, miệng nhấm nháp một ly rượu vang có bao nhiêu hưởng thụ.

"Oa, đây chính là văn phòng mấy trăm mét vuông mà mỗi tổng giám đốc đều phải có sao?" - Tinh Tinh hiểu biết ít, lần đầu tiên nhìn thấy loại văn phòng xa hoa lãng phí này, hai con mắt đều mở lớn - "Quá lớn quá loá mắt quá tinh xảo rồi."

Triển Thanh Việt rời mắt khỏi tủ rượu: "Cô thích?"

"Không không không không không, loại địa phương này làm gì có chỗ cho người bình thường như tôi thích, nhất định phải là con cưng của trời như Triển tiên sinh đây mới xứng với văn phòng thế này." - Tinh Tinh hăng hái vỗ mông ngựa.

Nhưng mà cái vỗ mông ngựa này hiển nhiên không làm cho Triển Thanh Việt dễ chịu. Tinh Tinh nhìn mặt mà nói chuyện, không đúng, làm lại!

Nghĩ đến sáng nay Triển Thanh Việt cùng Ninh Thu Thu so chiêu, con ngươi Tinh Tinh đảo một vòng, nói: "Đương nhiên, còn phải có bà chủ xuất trần tuyệt diễm như Ninh tiểu thư mới xứng cùng ngài tề khu tịnh toạ (2)."

(2) Gốc là Tề khu tịnh giá (齐驱并驾): Ý chỉ cùng nhau làm một việc gì đó, "giá" là lái xe, còn ở đây Tinh Tinh dùng từ "toạ" nghĩa là ngồi.

Quả nhiên lần này đã vỗ đúng nơi, biểu tình trên mặt Triển Thanh Việt bằng mắt thường cũng có thể thấy là đang giãn ra: "Cô không đi thi cưỡi ngựa Olympic, ở nơi này làm hộ lý đúng là quá lãng phí tài năng rồi."

"..." - Tinh Tinh nghe ra Triển Thanh Việt đang cười cô giỏi vuốt mông ngựa, vội vàng khoát tay nói - "Không lãng phí không lãng phí, tôi rất thích công việc hộ lý này, chỉ cần nghĩ đến lúc thân thể ngài khôi phục, chúng tôi phải rời đi là tôi đã thấy bi thương khổ sở muốn khóc. Đặc biệt là bà chủ tốt như Ninh tiểu thư, tôi có muốn cũng không gặp được nữa, huhu."

Triển Thanh Việt nhíu mày: "Đặc biệt là bà chủ tốt như Ninh tiểu thư tôi có muốn cũng không sờ được nữa? (3)"

(3) Tinh Tinh nói là "碰不到". "碰" có nghĩa là gặp, nhưng cũng có nghĩa động chạm =)))) Cho nên câu nói của Tinh Tinh có thể hiểu là không gặp nữa, nhưng cũng có nghĩa là không sờ được nữa =))))

Tinh Tinh: "..."

Cốc cốc.

Tinh Tinh đang định hô to oan uổng, cửa phòng đã bị gõ hai tiếng. Triển Thanh Việt nhìn về phía cửa, người đến là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, âu phục giày da, chính là "đại nội tổng quản" của Triển Thanh Viễn —— trợ lý Tống Kiều.

"Triển tổng, ngài tìm tôi."

Triển Thanh Việt khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tinh Tinh bởi vì chưa kịp bày tỏ mình oan uổng, thiếu chút nữa kìm nén mà chết đi ra ngoài trước. Chờ sau khi Tinh Tinh đóng cửa lại, Triển Thanh Việt điều khiển xe lăn đến phía sau bàn làm việc, nhấc cằm ra hiệu cho Tống Kiều: "Ngồi đi."

Tống Kiều có chút thấp thỏm ngồi xuống.

"Đến Trác Sâm bao lâu rồi?" - Triển Thanh Việt hỏi.

"Hai năm lẻ ba tháng."

"Phụ trách công vụ?"

Vấn đề này... Tống Kiều len lén ngẩng đầu nhìn Triển Thanh Việt một chút, lại phát hiện ánh mắt người đối diện cũng đang lặng lẳng theo dõi hắn, hai bên chạm mắt làm toàn thân Tống Kiều càng căng thẳng hơn.

—— Vị Triển đại thiếu này rõ ràng là nhìn tao nhã vô hại hơn Triển Thanh Viễn, nhưng người thu liễm thành thục như vậy vô hình trung lại gây cho hắn một cỗ cảm giác áp bách lớn.

Triển nhị thiếu khó đối phó ngoài mặt, còn vị này lại là dưới đáy lòng.

Hắn không biết vị Triển đại thiếu này ngày đầu tiên tới công ty không gọi nhóm giám đốc điều hành cấp cao đến, lại chỉ cho gọi hắn là vì sao? Có thể nói hắn là người "gần gũi" nhất với Triển Thanh Viễn, chẳng lẽ Triển Thanh Việt lên nắm quyền bước đầu tiên muốn giết gà dọa khỉ, bắt hắn khai đao?

Nghĩ tới đây, Tống Kiều kìm lòng không được mà rùng mình một cái, không dám không nói thật: "Cũng có tư vụ."

"Vậy thì tốt." - Triển Thanh Việt ném ra một chồng giấy - "Nói cho tôi nghe một chút hiểu biết của cậu về mấy hạng mục lớn hơn 7 chữ số."

Tống Kiều nhận lấy tập giấy, đưa mắt nhìn, lại là lịch sử giao dịch ngân hàng (4) cá nhân của Triển Thanh Viễn. Cũng không biết Triển Thanh Việt lấy được cái này từ nơi nào, nhưng ngẫm lại vị này ngay cả thẻ ngân hàng của Triển Thanh Viễn cũng có biện pháp đóng băng thì chẳng có gì lạ.

(4) Bản gốc là银行流水 (dòng chảy ngân hàng): Gồm hồ sơ giao dịch tiền gửi và tiền rút của các tài khoản hiện tại trong ngân hàng (bao gồm sổ tài khoản hiện tại và thẻ ngân hàng), là một loại tài liệu chứng minh thu nhập của một cá nhân hoặc công ty. Không biết dịch thành lịch sử giao dịch có đúng không nữa ;-;

Sói ẩn núp hơn hai năm thì cũng vẫn như cũ là sói, sẽ không biến thành Husky.

Số tiền Triển Thanh Viễn đã xuất ra trong sổ kế toán khá lớn, một phần là hắn đem đi đầu tư, dù sao tiền đặt ở trong thẻ ngân hàng cũng không sinh lời, cho nên hắn nghĩ biện pháp làm chút đầu tư để tiền đẻ ra tiền, những chuyện này không giao cho Tống Kiều nên Tống Kiều cũng không biết được hướng đi của số tiền này.

Nhưng hắn biết một khoản khác, cũng chính là khoản tiền dùng để nâng đỡ Quý Vi Lương.

Bao gồm tiền thành lập công ty đầu tư truyền hình và điện ảnh Hâm Đỉnh, phòng marketing và các loại phí marketing, cùng tiền hai tháng trước đầu tư cho Quý Vi Lương mở phòng làm việc tư nhân để chính cô làm chủ, tất cả đều là Triển Thanh Viễn hạ lệnh, Tống Kiều một tay xử lý.

Bởi vì trong lịch sử giao dịch đều ghi chép cụ thể ngày tháng cùng số tiền giao dịch, cho nên Tống Kiều đại khái đều có thể trả lời cái nào đã qua tay hắn xử lý.

Tống Kiều trước kia lúc làm cho Triển Thanh Viễn chỉ cảm thấy tổng giám đốc nhà mình ra tay hào phóng, sẵn sàng tiêu tiền vì bạn gái, thậm chí còn tự giận mình tại sao không phải là phụ nữ, quả thực là có thể bớt cố gắng đi mấy đời người.

Nhưng bây giờ nhìn thấy tổng số tiền đã chi ra vẫn không nhịn được giật nảy mình.

Quá, quá bất hợp lí.

"Bộ phim « Phiêu Dao » kia còn chưa công chiếu." - Dưới ánh mắt bình tĩnh của Triển Thanh Việt, Tống Kiều tự dưng cảm thấy cổ mình lành lạnh, kiên trì giải thích - "Bộ phim này chế tác lớn, tỉ lệ người xem khẳng định sẽ rất cao, đến lúc đó số tiền đầu tư này về cơ bản có thể thu hồi."

Triển Thanh Việt chăm chú nhìn mấy con số trên giấy, lại rơi vào trầm tư. Có vẻ như... tiền anh tiêu cho Thu Thu nhà anh, so với tiền em trai tiêu cho Quý Vi Lương chưa tới một phần năm.

Khụ khụ.

Anh có phải quá không xứng với chức vụ không?

Truy cứu nguyên nhân, vẫn là do Ninh Thu Thu quá làm cho người ta bớt lo. Phim là chính cô tự nhận, quảng cáo và chương trình thực tế cũng là tự tìm tới cửa, căn bản không cần anh quan tâm, lại thêm thân thể của anh mới tốt lên, tinh lực có hạn nên cũng không để ý kỹ đến sự nghiệp của cô, đều là khi cô cần hỗ trợ mới thuận theo tự nhiên đẩy cô một chút.

"Hai người bọn họ bây giờ thế nào?" - Triển Thanh Việt hỏi, ngay lúc Tống Kiều còn chưa kịp lên tiếng, lại bổ sung - "Tôi biết là cậu biết."

"..." – Lần này bởi vì Triển Thanh Viễn muốn điều tra tình báo bên phía anh trai nên vẫn giữ liên lạc với hắn, hắn cũng biết Triển nhị thiếu lúc này chẳng những tiền không có mà người cũng chưa dỗ được về.

Tống Kiều: "Tạm thời còn chưa quay lại."

"Vậy được rồi." - Ngón tay linh hoạt của Triển Thanh Việt gõ nhẹ lên mặt bàn - "Rút toàn bộ vốn đầu tư vào phòng làm việc của Quý Vi Lương, toàn bộ phòng marketing không còn phục vụ Quý Vi Lương nữa, tiếp theo xử lý thế nào tôi sẽ nói sau, về phía công ty đầu tư truyền hình và điện ảnh... cậu bảo ông chủ của bọn họ tới gặp tôi."

Tống Kiều: "... Như vậy không tốt lắm đâu."

Những cái khác còn ổn, dù sao mấy thứ đó đối với Quý Vi Lương bây giờ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Quý Vi Lương hiện tại đã có tài nguyên nhất định, bộ phim khởi quay vào đầu xuân năm sau cũng đã ký hợp đồng xong, sau này chờ « Phiêu Dao » công chiếu, khẳng định sẽ đỏ, tinh đồ bằng phẳng, cũng không cần đầu tư làm phim, marketing gì đó nữa.

Nhưng phòng làm việc của Quý Vi Lương lại chỉ mới thành lập hơn hai tháng, nếu như bọn họ rút vốn, phòng làm việc ắt phải đóng cửa.

"Sau khi chia tay, nếu muốn lấy lại đồ có giá trị thì sẽ được pháp luật bảo vệ, xin hỏi." - Triển Thanh Việt nhìn hắn - "Không tốt chỗ nào?"

Tống Kiều cảm giác bản thân sắp bị Triển Thanh Việt nhìn chằm chằm đến xuất huyết não: "Nhưng cái này dù sao cũng là tiền của nhị thiếu..."

"Ngay cả thẻ ngân hàng của hắn tôi cũng quản được, còn không thể quản tiền của hắn sao?"

Tống Kiều: "..."

Đối mặt với Triển Thanh Việt không thèm nói đạo lý, Tống Kiều cũng không dám nói anh không phải.

Nhưng hắn khá quen thuộc với Quý Vi Lương, nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn này của Triển Thanh Việt, phỏng chừng chính mình cũng không có kết cục tốt.

Nghĩ như vậy, lá gan Tống Kiều cũng lớn lên, nói: "Nhị thiếu thích Quý tiểu thư, lúc này đang cố gắng vãn hồi, anh làm như vậy tương đương với bổng đánh uyên ương, nhị thiếu khẳng định sẽ ghi hận anh. Mặc dù chuyện cậu ấy vì Quý tiểu thư mà vứt lại Trác Sâm là không đúng, nhưng trong lúc anh hôn mê, cậu ấy cũng đã cần cù chăm chỉ, không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến anh và Triển gia, bây giờ anh lại chặt đứt đường lui của cậu ấy, bức bách cậu ấy, lương tâm anh không cắn rứt sao? Anh chưa từng trải qua chuyện tình cảm, cho nên làm sao biết thế nào là cảm giác vì người mình yêu mà điên cuồng, đánh mất lý trí."

Lời này khiến cho Triển Thanh Việt bật cười vì cảm động.

Nếu nói Triển Thanh Viễn vì Trác Sâm mà nỗ lực, thì anh cũng vậy, ai không vì Triển gia mà cần cù nỗ lực? Trước đây khi anh tiếp nhận Trác Sâm, công ty so với lúc Triển Thanh Viễn tiếp nhận còn nát hơn, không phải anh cũng như vậy lẳng lặng gánh vác sao? Trái lại Triển Thanh Viễn lần này không để ý tới khuyên can, vì phụ nữ mà vứt bỏ công ty, hoàn toàn không cân nhắc qua thân thể anh còn chưa khôi phục, có thể ứng phó hay không.

Là ai bức bách ai, lương tâm ai càng cần phải cắn rứt hơn?

Triển Thanh Viễn không phải trẻ con nữa. Thời điểm này hắn càng phải gánh hai chữ "trách nhiệm" trên vai, chứ không phải động một chút lại bỏ đó không làm. Nếu hắn đã lựa chọn tùy hứng, tất nhiên sẽ phải vì tùy hứng mà trả giá.

Hơn nữa cái người tên Quý Vi Lương kia.

Từ lúc cô ta tự mình tìm anh nói chuyện, Triển Thanh Việt đã biết cô ta không phải người tầm thường.

Nếu như Quý Vi Lương thật sự thích Triển Thanh Viễn, sẽ không bởi vì hắn không có tiền mà không quay lại với hắn. Hơn nữa chuyện rút vốn rõ ràng là một tay Triển Thanh Việt chủ đạo, liên hệ với chuyện Triển Thanh Viễn bây giờ không xu dính túi, ngược lại sẽ khiến Quý Vi Lương cảm thấy Triển Thanh Viễn vì mình mới bị người trong nhà bức bách đến mức này, hẳn là càng thêm cảm động mới phải.

Nếu như cô ta đã không thích, vậy cái gì cũng có thể dùng làm cớ để chia tay.

Nghĩ tới đây, Triển Thanh Việt mỉm cười một cái, nói: "Sai. Người tôi thích cũng không cần tôi như thiêu thân mà đánh mất lý trí, vứt bỏ trách nhiệm như vậy."

Thu Thu nhà anh rất bớt việc, ngẫu nhiên tuỳ hứng một chút cũng là do bị anh đùa mà thành.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Triển Thanh Việt nhu hoà hẳn đi, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa thêm mấy phần: "Đi đi, hôm nay làm thỏa đáng hết cho tôi, nếu không..."

"..." - Tống Kiều đang cảm thấy cổ mình mát lạnh, lại nghe được Triển Thanh Việt nói tiếp - "Nếu không tôi cũng không thể làm gì cậu."

Tống Kiều: "..."

Tôi tin ngài mới là quỷ!

***

Triển Thanh Viễn nhìn thấy Quý Vi Lương đeo khẩu trang cùng trợ lý xuống taxi, vội vàng cởi áo khoác ra, giữa trời đông giá rét lạnh run chỉ mặc một cái áo lông cừu, mở cửa xuống xe chạy nhanh vài bước, vừa vặn chặn Quý Vi Lương trước khi cô vào cửa.

"Vi Lương..." - Thanh âm Triển Thanh Viễn trong gió lạnh như đứa trẻ đang ủy khuất.

Quý Vi Lương nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì ngơ ngác một chút, sau đó mặt không thay đổi mở cổng: "Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói."

"Một lần cuối cùng." - Trong ánh mắt Triển Thanh Viễn để lộ ra mấy phần thỉnh cầu - "Vi Lương, chỉ mấy phút thôi, cho anh một cơ hội giải thích được không?"

"Triển Thanh Viễn, không phải là vấn đề giải thích. Em biết anh bị hãm hại, nhưng chuyện này cũng đã làm lộ ra nguồn gốc vấn đề của chúng ta." - Quý Vi Lương buông thõng mắt - "Gia cảnh từ trước tới nay vẫn là khoảng cách giữa chúng ta, trước kia là em cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."

"Anh hiện tại cũng là một kẻ nghèo!" - Triển Thanh Viễn cười hì hì - "Em nhìn bộ dạng nghèo khó của anh mà xem, cả người chỉ còn 600 tệ, em không nuôi anh, anh liền chết cóng đầu đường mất."

"..." - Quý Vi Lương đã nghe Tống Kiều nói chuyện hắn vứt Trác Sâm lại cho Triển Thanh Việt, bị Triển Thanh Việt đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng - "Vậy em càng không thể đi với anh. Anh vì em mà từ bỏ toàn bộ cố gắng và tâm huyết của mình, cả đời em sẽ luôn lo lắng không yên. Anh vốn nên sống cuộc sống cao cao tại thượng, sau đó cưới một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Ninh Thu Thu Giả Tình, chứ không phải em."

Triển Thanh Viễn: "..."

"Đừng đến tìm em nữa." - Quý Vi Lương lần nữa quét vân tay mở cửa - "Tạm biệt."

Triển Thanh Viễn nhấc tay lên, cuối cùng lại trơ mắt nhìn Quý Vi Lương đi vào, không giữ lại.

...

Triển Thanh Việt ở Trác Sâm ngồi một ngày, gặp hết những người nên gặp, làm hết những việc nên làm mới trở về Triển gia. Về đến nhà cơm nước xong xuôi lại phải xử lý thêm một vài vấn đề của Ninh Hòa, lúc xong việc đã là 10 giờ tối.

Anh nhớ tới bộ dạng bi tráng lúc đi của Ninh Thu Thu sáng hôm nay, lấy điện thoại di động ra gọi video cho cô.

May mắn thay lần này Ninh tiểu thư không để anh mua phòng trong Wechat, video vẫn gọi thông.

Chuông vang lên một hồi lâu mới có người nhận, đập vào mắt là gương mặt oán hận như tiểu nữ quỷ của Ninh Thu Thu, cằm chống trên bàn, mắt nhìn màn ảnh, mặt mũi tràn đầy u oán.

"A a a a a." - Tiểu nữ quỷ kêu thảm.

"..." - Triển Thanh Việt kéo điện thoại ra xa một chút - "Cô đang đóng phim ma sao?"

"Không có huhuhu, tôi đang soạn bài."

"Soạn bài?" - Triển Thanh Việt ngoài ý muốn - "Phải đi học sao?"

Đúng là chuyện mà đài quốc gia có thể làm...

"Không phải, nói ra chỉ sợ dọa anh giât mình. Tôi đang làm chủ nhiệm lớp 12."

"..." – Quả thực rất đáng sợ, Triển Thanh Việt trầm mặc một chút - "Cô xác định không phải đang dạy hư học sinh?"

"Nếu thật sự có thể dạy hư tôi đã dạy hư tất cả bọn họ! Những người này không phải là học sinh lớp 12 thật sự mà đều là diễn viên nhà đài mời từ trường Điện ảnh quốc gia, một người so với một người càng biết diễn hơn, kéo chúng tôi chạy vòng quanh!!! Ai dạy hư ai còn không biết đâu!"

Ninh Thu Thu nói xong liền thở phì phò, tự vò mặt thành cái bánh bao, hiển nhiên là ngày hôm nay trôi qua không vui vẻ gì.

Hôm nay lúc nhìn thấy danh sách khách mời tham dự « Người siêu bình thường », Ninh Thu Thu thiếu chút nữa ngạt thở mà chết.

Nam khách mời theo thứ tự là một trong những người chủ trì kim bài của đài truyền hình quốc gia Thẩm Dần, diễn viên uy tín lâu năm Tiêu Hà, còn có diễn viên phim thần tượng được mệnh danh "Sát thủ thiếu nữ" An Trì Viễn.

Nữ khách mời lần lượt là quán quân Olympic đã nghỉ thi đấu Bùi Nguyệt, nữ quân nhân đồng thời cũng là ca sĩ Trịnh Linh San, còn có người gần đây nổi tiếng với sức lực hơn người, đại lực nữ thần Ninh Thu Thu.

Không nói những cái khác, chỉ riêng nữ khách mời thôi đã là một người so với một người càng dũng mãnh...

Ninh Thu Thu cầm phần danh sách khách mời trong tay, cơ mặt run rẩy, càng cảm thấy mình lần này chỉ sợ không có cách nào chết yên lành!

Mang theo tâm tình bi tráng, cô lên xe của tổ tiết mục đi tới địa điểm quay hình đầu tiên, ngoài dự kiến lại là một trường học.

[Chủ đề quay: Những bông hoa kia.]

Lý do của nhiệm vụ là trước tết Nguyên Đán, học sinh lớp 12 của trường cấp ba Không tầm thường nghênh đón cuộc thi thử cuối cùng của năm cũ, ban 1 vốn có thành tích tốt lại thu được kết quả nát bét, chủ nhiệm lớp vô cùng lo lắng, bị hiệu trưởng và chủ nhiệm khoá tìm gặp nói chuyện, ban 2 vốn thành tích hơi kém hơn thì lần này lại có tiến bộ, được khen ngợi.

Hai giáo viên chủ nhiệm phải dựa vào tình hình hiện tại của lớp để nghĩ ra sách lược, dưới sự giúp đỡ của hiệu trưởng, chủ nhiệm khoá, lớp trưởng mỗi lớp giải quyết những vấn đề còn tồn tại của học sinh, cố gắng tiến bộ. Mỗi một vấn đề của học sinh đều sẽ có điểm tương ứng, nếu giải quyết được kỳ thi cuối sẽ được cộng thêm điểm, không giải quyết được thì bị trừ, cuối cùng tổng điểm lại, lớp nào có thành tích cao hơn sẽ thắng cuộc.

Tổ tiết mục mời đến hết thảy sáu vị khách mời, vừa vặn đóng vai những nhân vật này.

Ninh Thu Thu bị đề cử làm chủ nhiệm ban 1, nhiệm vụ chính của cô là căn cứ vào manh mối và biểu hiện của các học sinh, dưới sự trợ giúp của lớp trưởng tìm ra nguyên nhân học sinh thi rớt, đồng thời giải quyết các loại chuyện ngoài ý muốn.

Thế là Ninh Thu Thu mỗi ngày đều phải cùng đám "học sinh lớp 12" đến từ trường Điện ảnh quốc gia đấu trí đấu dũng, gạt bỏ các loại thủ thuật che mắt, bắt được hai em học sinh yêu sớm, mấy em đánh nhau trên sân trường, gian lận trong thi cử, tụ tập trong nhà vệ sinh hút thuốc lá, đồng thời cũng bị phụ huynh khiếu nại một lần, học sinh khiếu nại hai lần, cả ngày đều gà bay chó sủa, suýt chút nữa sụp đổ.

Thật vất vả nhịn đến khi học sinh tan học, cô còn phải thảm hề hề soạn bài. Chủ nhiệm lớp soạn bài, đi làm, toàn bộ cùng chung một nhịp thở với thành tích của kỳ thi cuối.

Triển Thanh Việt nghe cô đổ đậu (5) xong, cảm thán: "Đài truyền hình quốc gia thật biết chơi."

(5) Đổ đậu (倒豆子): Rút ngắn của câu "đổ đậu vào ống tre". Khi đổ đậu vào ống tre thì tất cả đậu đều được đổ ra cùng lúc, ý chỉ người thẳng thắn trung thực có gì nói nấy.

"Đúng vậy. Ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng phải đến những nơi như mỏ dầu Đại Khánh, mỏ than Đại Đồng để thể nghiệm, lúc biết chỉ phải làm giáo viên tôi còn tự vui mừng đắc ý nửa ngày. Sự thật chứng minh, bọn họ không giày vò được thân thể chúng tôi, liền muốn chà đạp tinh thần chúng tôi!"

"..." - Câu này làm cho Triển tổng mơ tưởng viển vông một chút.

Nhưng mà Ninh Thu Thu tinh thần dẻo dai kiên cường, ai oán một hồi đã có thể nhảy nhót tưng bừng: "Mà này, hôm nay tôi nghe nói phòng làm việc của Quý Vi Lương bị rút vốn, anh biết không?"

"Biết." - Đối mặt với vẻ mặt hóng chuyện của nàng dâu nhà mình, Triển Thanh Việt bình thản nói - "Tôi cho người làm."

Ninh Thu Thu: "..."

Mặc dù tôi biết ngài và chuyện này khẳng định không thoát khỏi liên quan, nhưng ngài có cần phải dứt khoát thừa nhận như vậy không.

"Chuyện này, Triển Thanh Viễn... Hắn không có ý kiến gì sao?"

Triển Thanh Việt nhíu mày: "Cô rất quan tâm hắn?"

"???" - Lỗ tai nào của anh nghe được tôi rất quan tâm hắn?! Ninh Thu Thu ở trong lòng yên lặng dựng ngón giữa, nhưng chỉ giận mà không dám nói gì, còn phải ủy khuất giải thích - "Tôi không có! Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy nếu hai anh em nhà anh bởi vì chuyện này mà bất hoà thì thật không đáng."

Vì Quý Vi Lương mà đoạn tuyệt quan hệ anh em là hoàn toàn không cần thiết nha.

Hơn nữa nếu cp nam nữ chính bị phá hỏng thật thì sao? Lỡ như Triển Thanh Việt vì phá hoại nam nữ chính mà bị kịch bản đại thần cho làm pháo hôi thì làm sao bây giờ!

Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu vội vàng nói: "Tốt nhất anh đừng tham dự chuyện của bọn họ nữa, dù sao Triển Thanh Viễn cũng là người lớn rồi, tự có năng lực suy tính. Hắn không muốn làm nữa, anh liền tiếp nhận Trác Sâm thôi, cùng lắm thì chúng ta không mở công ty giải trí nữa, có được không?"

Ngay cả công ty giải trí luôn tâm tâm niệm niệm cũng không cần.

"Xem ra cô vẫn rất quan tâm hắn, hửm?" - Trong lời nói của Triển Thanh Việt lộ ra ghen tuông nồng đậm, như hận không thể đem ba chữ "Tôi ăn dấm" viết lên trên mặt.

Ninh Thu Thu cảm thấy nếu như con mắt mình có thể biến hình, đầy mắt cô bây giờ nhất định là QAQ.

Mẹ nó cô làm sao giải thích đây!

Ninh Thu Thu hiện tại chỉ muốn treo tên Triển Thanh Viễn chó chết này lên đánh một trận, ngoan ngoãn làm tổng tài bá đạo như kịch bản không được sao, sao cứ nhất thiết phải vứt nồi lên người bọn cô?!

Bọn cô nhìn giống hai cái bếp lò hiền lành nhu thuận sao?

"Chẳng qua là tôi cảm thấy so với việc vất vả dốc sức bắt đầu lại từ đầu, không bằng nhặt cái có sẵn dùng. Trước kia Trác Sâm ở trong tay Triển Thanh Viễn, tôi cũng không thể xúi anh công khai đoạt lấy được, nhưng hiện tại hắn đã tự mình trả lại rồi, không muốn là đồ ngu được chứ!"

Triển - đồ ngu - Thanh Việt: "..."

Sao anh cảm giác như vừa bị mắng.

Triển Thanh Việt nói: "Mặc dù tôi rất muốn đáp ứng cô."

"Nhưng...?"

"Nhưng tôi sợ ba chồng cô tức giận, từ trong mồ bật dậy chạy đến đánh tôi."

Ninh Thu Thu: "..."

Ba chồng cô, ba chồng cô... Đáng chết, vì sao ba chữ này lại dễ nghe vậy chứ!

Không đúng, cái này cùng với ba chồng cô đâu có quan hệ gì?! Sao có thể quăng nồi cho người không thể nói chuyện được, không sợ bị trời phạt sao.

Lúc cô còn muốn nói thêm, loa phát thanh của trường học bỗng nhiên vang lên, là thanh âm của "hiệu trưởng" Thẩm Dần. Bởi vì là đài truyền hình quốc gia chủ trì cho nên nghe giống như bản tin thời sự: Các vị học sinh xin chú ý, các vị bạn học xin chú ý, chúng tôi đã an bài cho chủ nhiệm lớp và lớp trưởng đi kiểm tra phòng, xin chuẩn bị sẵn sàng.

"..." – Giữa mùa đông khắc nghiệt soạn bài coi như xong, còn kiểm tra phòng?!

Vả lại kiểm tra phòng còn thông báo trước, xin hỏi là muốn kiểm tra cái gì? Trường của bọn cô đều là giáo viên tập kích bất ngờ được không!

Ninh Thu Thu bị cái kịch bản rõ ràng là thiên vị học sinh này làm cho cảm động phát khóc.

Nhưng mà nếu đây là nội dung nhiệm vụ, người làm chủ nhiệm lớp như Ninh Thu Thu không thể không bái bai Triển Thanh Việt mà mặc quần áo đi ra.

"Thu Thu." - Triển Thanh Việt gọi cô.

"Hả?" - Ninh Thu Thu một bên mặc quần áo, một bên hỏi - "Có chuyện gì?"

"Diệu Diệu hình như nhớ mẹ nó."

Người nuôi chó mèo đều thích xem chó mèo thành con của mình, Ninh Thu Thu cũng thường xuyên tự xưng là mẹ của Diệu Diệu, đồng thời kiên quyết gắn cái danh ba ba lên người làm thế nào cũng không nguyện ý nhận - Triển Thanh Việt.

Ba ba của một con Husky, cái từ này càng nghe càng kỳ quái, Triển tổng từ thân đến tâm đều kiên quyết cự tuyệt.

Ninh Thu Thu nghe xong cười: "Cái đồ vong ân phụ nghĩa như nó cũng có lương tâm vậy sao?"

"Ừm." - Triển Thanh Việt cười khẽ - "Ba nó hình như cũng có chút nhớ."

"..." - Diệu Diệu nhớ mẹ nó, ba nó cũng nhớ, Triển Thanh Việt là đang quanh co lòng vòng nói nhớ cô?

... Sao lại đột nhiên buồn nôn như vậy nha. Mặt Ninh Thu Thu có chút nóng, phải thừa nhận cô bị câu nói này của anh chọc cho ngượng ngùng vô cùng.

Bọn họ mới tách ra có một ngày thôi.

Không đúng không đúng, sự tình khác thường tất có gian trá, Ninh Thu Thu cảnh giác vứt hết đống bong bóng màu hồng phấn trong đầu, nói: "Triển tổng, thật không ngờ ngài lại thâm tàng bất lộ, nhớ thương... mẹ của một con Husky?!"

Triển Thanh Việt: "???"

Trên đời này vì sao lại có người phụ nữ kỳ lạ muốn ăn đòn như thế?!

Triển tổng cảm thấy loại chính sách lôi kéo dụ dỗ này đặt trên người Ninh Thu Thu có chút không thông.

---------------

Tuần vừa rồi vì thi cử dữ quá nên chương mới ra muộn. Nói chung dạo này lịch học của mình rất dày nên chỉ đành rảnh khi nào dịch khi đó thôi, mọi người thông cảm nha ;-; 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên cmt và bình chọn nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top