Chương 29: Trị liệu phục hồi
Chương 29: Trị liệu phục hồi
Ninh Thu Thu trong nháy mắt tâm tư loạn chuyển.
Loại người như Triển Thanh Việt, nhìn qua da dày thịt béo, nội tâm mạnh mẽ, đại khái... không cần bác sĩ tâm lý đi.
Ừm, cũng không thể nói vậy.
Công ty nhà cô bây giờ là củ khoai lang nóng bỏng tay, cục diện quả thực rối rắm, tràn ngập nguy hiểm. Dựa theo tuyến thời gian trong tiểu thuyết mà nói, đã là phá sản "trong tầm tay" rồi.
Triển Thanh Việt vốn dĩ nằm hai năm, năng lực suy tính trong hai năm này cơ hồ bằng 0, đầu óc có lẽ đều đã rỉ mất, lại thêm bị thương, trí nhớ đoán chừng cũng không bằng lúc trước.
Dưới loại tình huống này muốn anh hỗ trợ, quả thật có chút làm khó, nói không chừng bên ngoài dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản, thật ra là đang chịu đựng áp lực cực lớn.
Nhưng mà Ninh Thu Thu lại cảm thấy tâm thái của Triển Thanh Việt chính là "tôi tận hết khả năng giúp cô, nếu vẫn không được, chỉ có thể nói rõ vận khí cô không tốt, tôi cũng bất lực" cái này không đủ để tạo thành áp lực cho anh.
Nhưng trừ cái đó ra, Ninh Thu Thu không tìm ra lý do anh cần gặp bác sĩ tâm lý, chẳng lẽ là để được tư vấn một vài vấn đề tâm lý không phải của anh?!
Nhưng tư vấn tâm lý có rất nhiều loại, Ninh Thu Thu cấp tốc phân tích những chuyện và người mà Triển Thanh Việt có thể gặp phải, thực hiện loại trừ.
Triển lão gia cùng Triển Thanh Viễn là người thân nhất của anh, trước mắt không có mâu thuẫn gia đình, không có khả năng. Những người khác trong Triển gia đều sợ anh, càng không khả năng, còn lại, anh cũng chỉ tiếp xúc với bác sĩ, người giúp việc, gặp qua một vài bạn bè quan trọng, còn có trợ lý Chu Dương... những người này hình như đều có thể loại trừ.
Như vậy chỉ còn lại một người —— chính cô.
Cô... cô ở trước mặt Triển Thanh Việt hình như đã không còn mảnh giáp gì, ngoại trừ chuyện xuyên qua... Thế nhưng số lần Triển Thanh Việt tiếp xúc với nguyên chủ Ninh Thu Thu cơ hồ bằng 0, khả năng xuất hiện loại hoài nghi này không lớn, trừ cái đó ra, IQ của cô cũng giống người bình thường, không nghịch thiên cũng không có tâm tư kín đáo, tâm cơ càng không thâm trầm như những cô gái xuyên qua hay trùng sinh khác, thận trọng từng bước.
Cô hình như... rất dễ hiểu đi.
Đáng lẽ cũng không thể là cô...
"Cô đang làm cái gì vậy?" - Phía sau đột ngột truyền đến thanh âm của Triển Thanh Việt, dọa Ninh Thu Thu giật nảy mình.
"Làm tôi sợ muốn chết" - Ninh Thu Thu xoa ngực, lên án - "Triển tiên sinh, tạo ra động tĩnh khi xuất hiện là phép lịch sự cơ bản!"
Triển tiên sinh tỏ vẻ mình rất oan uổng. Anh ngồi xe lăn, chỉ mỗi tiếng bánh xe thôi đã đủ lớn, là do Ninh Thu Thu nghĩ quá mê mẩn, không nghe thấy thôi.
Chỉ có điều Triển Thanh Việt rất biết lắng nghe: "Cẩn tuân lời dạy bảo của Triển phu nhân."
"..." - Ninh Thu Thu đối với ba chữ "Triển phu nhân" đã miễn dịch, cô trực tiếp hỏi Triển Thanh Việt - "Anh... đụng phải phiền toái lớn nào sao?"
Triển Thanh Việt: "Sao lại hỏi vậy?"
Ninh Thu Thu lắc lắc tấm danh thiếp trong tay: "Tôi vừa nhìn thấy vị bác sĩ tâm lý họ Phan này đi ra từ thư phòng của anh."
Thì ra vậy, Triển Thanh Việt cười một tiếng: "Gặp bác sĩ tâm lý, không phải phương thức tiêu khiển tất yếu của kẻ có tiền sao?"
"..." - Ninh Thu Thu cảm giác đầu gối mình bị trúng một phát đạn, cô không xứng làm kẻ có tiền!
Nhưng có vẻ như... cũng không có gì sai. Những thứ như luật sư riêng, trợ lý cá nhân, quản lý tài chính riêng, hay cái vừa mới xuất hiện trong nhận thức của cô - bác sĩ tâm lý - đều thật phù hợp với yêu cầu của kẻ có tiền.
Giống như người xưa dưỡng môn khách trong nhà, dù có lẽ không có tác dụng, nhưng nhất định phải có mới có thể thể hiện thân phận địa vị...
"Thật không có vấn đề sao?" - Ninh Thu Thu lần nữa xác định.
"Cô muốn làm người phân ưu giải nạn, hồng nhan tri kỷ, tôi có thể có chút vấn đề." - Triển Thanh Việt cười khẽ nói.
Ninh Thu Thu: "... Cút đi."
Cô tin quỷ mới có thể lo lắng Triển Thanh Việt có vấn đề tâm lý! Loại người như Triển Thanh Việt chưa làm người khác bị bệnh tâm lý thì thôi, cái gì thể khiến anh mắc bệnh tâm lý chứ. Nói không chừng là trêu chọc kẻ xui xẻo nào đó tức điên, nên mới phải trưng cầu ý kiến của bác sĩ, cứu vớt kẻ xui xẻo kia.
Ninh Thu Thu thở phì phò nghĩ, đồng tình cho kẻ xui xẻo kia một giây, lại ngẩng đầu nhìn Triển Thanh Việt quần áo chỉnh tề, cả người đều đẹp trai có tinh thần thêm mấy phần, hỏi: "Anh định ra ngoài?"
"Buổi chiều đi tập phục hồi."
Hiện tại mỗi ngày Triển Thanh Việt đều phải tập các bài tập phục hồi lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì có thể hoàn thành trong nhà, lớn thì phải có thiết bị tiên tiến cùng hộ lý chuyên nghiệp hướng dẫn, cho nên thỉnh thoảng cần phải đến viện điều dưỡng.
Ninh Thu Thu nghe nói những thiết bị phục hồi này là đứng đầu trong nước, rất nhiều thứ vượt ra khỏi trí tưởng tượng của người bình thường, đại loại giống như công nghệ đen (1).
(1) Công nghệ đen (黑科技): Một thuật ngữ xuất hiện trong "", là một công nghệ dường như không thể có trong thực tế, đề cập đến các sản phẩm vượt xa phạm vi công nghệ hoặc kiến thức của con người ngày nay, thiếu cơ sở khoa học và vi phạm các nguyên tắc tự nhiên. Ví dụ như các loại súng ánh sáng, hạt điện tử được xây dựng trong anime hoặc tiểu thuyết, nhằm hợp lý hóa cốt truyện.
Ninh Thu Thu đối với những chuyện này tràn ngập tò mò, hôm nay vừa vặn có thể tranh thủ cơ hội đi qua nhìn một chút, thế là quả quyết bỏ xuống cảm giác không thoải mái vừa rồi, nói: "Tôi cùng đi với anh."
Triển Thanh Việt nhìn cô: "Cô đã viết xong đề án?"
"Không có, nhưng cũng không chậm trễ đâu" - Ninh Thu Thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ - "Để cho tôi ở trong phòng nghẹn tôi cũng nghẹn không ra, ra ngoài một chút biết đâu sẽ có linh cảm."
Cô đã nói như vậy, Triển Thanh Việt cũng đành tùy cô.
Ăn cơm trưa xong, Ninh Thu Thu và Triển Thanh Việt, còn có Tinh Tinh, Trần Nghị cùng nhau đi đến trung tâm điều dưỡng.
Cái trung tâm điều dưỡng này bất kể là thiết bị hay là sự phục vụ, đều là hạng nhất, bọn họ lại là khách hàng lớn, một đường đi thông suốt nhanh gọn, không cần tự mình ra tay liền có người chuyên môn phục vụ, mở miệng đóng miệng đều là quý khách, thái độ tôn kính, cảm giác rất thoải mái.
Có tiền thật đúng là muốn làm gì thì làm ← Ninh Thu Thu đã sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩa của câu nói này.
Hôm nay Triển Thanh Việt làm huấn luyện hồi phục tứ chi. Tay anh mặc dù đã có thể cử động, nhưng còn chưa quá linh hoạt, chân cũng thế, cho tới bây giờ chỉ có thể nâng lên, khoảng cách đến lúc có thể tự đứng lên đi lại vô cùng xa.
Trước kia khi còn ở bệnh viện, Ninh Thu Thu cũng đã mấy lần thấy Triển Thanh Việt làm phục hồi, quá trình mặc dù nhàm chán nhưng vẫn có thể tiếp nhận, nhưng lần này lại không đơn giản như vậy.
Chỉ thấy Triển Thanh Việt được bọn họ nâng lên đặt trên thiết bị hồi phục đặc biệt, theo hướng dẫn của máy móc chậm rãi hoàn thành động tác cần làm, nhìn có chút phức tạp, cũng rất khảo nghiệm nghị lực con người. Chỉ chốc lát sau trên trán Triển Thanh Việt đã lấm tấm mồ hôi, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.
Triển Thanh Việt hơi nhíu lông mày, tựa hồ cả người đều rất khó chịu, nhưng anh cũng không phát ra tiếng, âm thầm nhẫn nhịn chịu đựng bài tập trị liệu làm anh vô cùng không thoải mái này.
"Cường độ này có phải có chút không đúng không? Tôi thấy bộ dáng anh ấy hình như rất khó chịu." - Ninh Thu Thu đứng cách mấy chục bước nhìn xem, lo lắng nhỏ giọng hỏi Tinh Tinh bên cạnh.
Tinh Tinh một bộ dáng hiển nhiên không chút kinh ngạc, nói: "Khôi phục đều là như vậy a. Triển tiên sinh đã hai năm không hề cử động, chức năng thân thể thoái hóa nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục sẽ không dễ dàng, chắc chắn phải chịu rất nhiều đau khổ."
"Như thế này..." - Ninh Thu Thu nhìn dáng vẻ Triển Thanh Việt thống khổ, có chút hoài nghi - "Thế nhưng như vậy sẽ không có ảnh hưởng gì với cơ thể sao?"
"Sẽ không, Ninh tiểu thư yên tâm! Triển tiên sinh rất mạnh mẽ, tôi trước kia chiếu cố qua nhiều bệnh nhân, bởi vì phục hồi quá mệt nhọc, ít nhiều đều sẽ xuất hiện suy sụp tâm lý, tính khí nóng nảy, thậm chí rất nhiều người cự tuyệt trị liệu. Triển tiên sinh chịu huấn luyện cường độ cao như thế mà trên mặt vẫn không có gợn sóng gì, chúng tôi đều cảm thấy ngài ấy thật giỏi!"
Tinh Tinh không tiếc vỗ mông ngựa, cho dù vị kim chủ ba ba này không nghe thấy.
Thì ra là vậy. Nghe lời này của Tinh Tinh, Ninh Thu Thu dường như đã hiểu tại sao Triển Thanh Việt muốn tìm bác sĩ tâm lý.
Cái rắm chó gì mà thú tiêu khiển của kẻ có tiền! Anh rõ ràng là một bên cắn răng chịu đựng huấn luyện khôi phục, một bên tiếp nhận trị liệu tâm lý, mới có thể giúp anh bảo trì tâm tính bình ổn.
Hơn nữa, anh là một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông mắc bệnh ngôi sao, vì giữ gìn hình tượng lớn mạnh, không thể biểu lộ sự kháng cự cùng khó chịu đối với việc trị liệu trước mặt người khác, cho nên không có chỗ cho anh sụp đổ hay từ bỏ, chỉ có thể thông qua nói chuyện với bác sĩ tâm lý bộc lộ hết, mới có thể duy trì tâm thái của mình.
Nghĩ tới đây, Ninh Thu Thu sinh ra mấy phần áy náy. Sự quan tâm của cô đối với Triển Thanh Việt vẫn còn quá ít. Người ta đã nghiêm trọng đến mức phải gặp bác sĩ tâm lý, cô lại không phát hiện ra sự khác thường của anh.
Nhưng cũng là do con hàng Triển Thanh Việt này rất giỏi giả bộ, một điểm sơ hở cũng không lộ ra.
Tinh Tinh thấy Ninh Thu Thu thâm tình lo lắng, cười nói: "Hì hì Ninh tiểu thư, nếu cô thực sự lo lắng, liền truyền cho Triển tiên sinh chút tình yêu a. Tình yêu cũng là một phương thức vật lý trị liệu quan trọng, thuộc loại trị liệu tâm lý cao cấp nhất đó. Có tình yêu, Triển tiên sinh sẽ trở nên mạnh mẽ như Hulk vậy."
Ninh Thu Thu: "... Xanh cái đầu cô!"
Nếu lão nương thật sự xanh, việc đầu tiên là bắt cô khai đao! (2)
(2) Hulk trong tiếng Trung là Lục cự nhân (绿巨人), nghĩa là người khổng lồ xanh, mà màu xanh trong tiếng Trung là ám chỉ việc ngoại tình, bị cắm sừng =))))
Chờ Triển Thanh Việt làm xong trị liệu, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt dễ nhìn nhiễm lên một tầng đỏ ửng, ngược lại càng nổi bật lên dung mạo sáng ngời, quyến rũ mê người.
Mấy tiểu hộ sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cũng nhịn không được lặng lẽ đỏ mặt.
Hết lần này tới lần khác Tinh Tinh còn ở bên tai Ninh Thu Thu thổi phồng: "Nhìn kìa, mị lực của Triển tiên sinh thật là lớn, mỗi ngày đều đem những cô gái nhỏ này mê hoặc đến thần trí không rõ." (3)
(3) Bản gốc là Ngũ mê tam đạo (五迷三道): Là phật ngữ, dùng để hình dung dáng vẻ u mê, thần trí không rõ. Ngũ mê là nhân, bao gồm tài, sắc, danh tiếng, ăn và ngủ; tam đạo là quả, bao gồm địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Phạm một trong năm thứ trên, sẽ bị đày vào ba đạo.
Ninh Thu Thu mặt lạnh lùng: "Cái này đối với tôi hình như không phải là một tin tốt."
"Sao lại không phải, cô nhìn Triển tiên sinh mắt nhìn thẳng không để ý đến các cô ấy kìa! Trong mắt của ngài ấy chỉ có cô, dù cách trăm núi ngàn sông vẫn muốn xuyên qua để nhìn cô một chút nha."
"... Cô đang nói đến X quang sao, khủng bố như vậy."
Tinh Tinh: "Đâu có, tôi là đang dùng biện pháp tu từ nói quá, biểu đạt ra nồng đậm yêu thương của Triển tiên sinh dành cho cô!"
Ninh Thu Thu cảm thấy cô vẫn là ít phản ứng lại lời của Tinh Tinh thì hơn.
Bác sĩ cùng Triển Thanh Việt hàn huyên vài câu, dặn dò anh một số hạng mục cần chú ý, nhiệm vụ phục hồi hôm nay liền hoàn thành.
Trên xe đi về nhà, Triển Thanh Việt cảm giác được Ninh Thu Thu thỉnh thoảng dùng ánh mắt mang theo thương xót, đồng tình, muốn nói lại thôi nhìn anh, nếu không phải vừa rồi đi viện điều dưỡng chỉ là làm phục hồi, không có kiểm tra, anh thật hoài nghi chính mình có phải bị khám ra cái bệnh nan y nào không.
Đợi đến lúc Ninh Thu Thu lại một lần nữa đưa ánh mắt đồng tình phóng tới người anh, Triển Thanh Việt quay đầu nhìn cô, thấy cô cuống quít tránh mắt, buồn cười nói: "Bị hù dọa rồi?"
Ninh Thu Thu thành thật trả lời: "Không biết nên có chút không thích ứng."
"Tôi không sao, đừng lo lắng." – Làm người ta sợ đến như vậy, Triển Thanh Việt khó có được an ủi đối phương.
"Anh gặp bác sĩ tâm lý chính là vì cái này?"
"Ừm?" - Triển Thanh Việt không ngờ tới Ninh Thu Thu còn có thể đem hai chuyện này liên hệ với nhau, cũng thật thông minh, anh nói - "Xác thực có nguyên nhân."
Ninh Thu Thu truy vấn: "Còn có nguyên nhân khác?"
"Kiểu như" - Triển Thanh Việt nhìn cô, cười nhạt một tiếng, nói - "Trong lúc hôn mê bị cho uống rất nhiều thứ nước kỳ quái, đến mức lưu lại bóng ma tâm lý đối với các loại nước."
"..." - Đây cũng coi là bóng ma tâm lý? Ninh Thu Thu lẽ thẳng khí hùng - "Đó còn không phải vì anh!"
"Ừm, cảm ơn" – Biểu cảm của Triển Thanh Việt vẫn vân đạm phong khinh như cũ, thậm chí cả ngữ điệu cũng không thay đổi - "Còn mỗi ngày bị ngấp nghé."
Ninh Thu Thu: "!!!"
"Không phải tôi, tôi không có!" - Cô chỗ nào ngấp nghé anh, cô chỉ thưởng thức sắc đẹp của anh mà thôi, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, cái này không gọi là... ngấp nghé đi.
Đoạn đối thoại này đã lệch hướng. Bọn họ đang ngồi trên xe điện (4), Tinh Tinh cùng Trần Nghị ngồi ở phía sau, quang minh chính đại nghe ông chủ cùng phu nhân nói mấy chuyện không thể miêu tả, đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hận mình không thể nhảy xuống chiếc xe này.
(4) Loại xe dùng để đi tham quan như này:
"Người khác dạy cũng xem như..."
Người khác dạy, không phải là nói đến lần mẹ của cô tới thăm, nói cô ngủ với anh, không được thì hạ dược gì đó sao...
Anh quả nhiên nghe được toàn bộ!
Mặt Ninh Thu Thu lập tức đỏ bừng lên, hận không thể xuyên về quá khứ dán cho cái miệng chưa bao giờ nói được điều gì tốt của Ôn Linh một lá bùa cấm ngôn, đồng thời bắt đầu cảm thấy hối hận. Không có việc gì cô lại chạy đi quan tâm thể xác tinh thần của Triển Thanh Việt làm gì cơ chứ! Sự thật lại một lần nữa chứng minh, loại người này căn bản không cần!
Triển Thanh Việt đùa giỡn đủ rồi, liền mỉm cười không nói gì nữa. Anh chỉ muốn khiến Ninh Thu Thu không còn tâm tư quan tâm đến chuyện phục hồi của anh, bởi vì vấn đề này vốn dĩ có năng lượng rất tiêu cực. Khi Triển Thanh Việt sốt ruột, ngay cả chính anh cũng sẽ không nhịn được nghĩ đến cam chịu, không muốn làm cái phục hồi vô ích này nữa, không đứng dậy nổi liền không đứng dậy nổi đi, dù sao người hiện đại bây giờ cũng không có nhiều cơ hội sử dụng đôi chân này.
Những ý nghĩ này càng mãnh liệt hơn lúc anh phải làm những bài tập có độ khó cao, thậm chí có đôi khi không đè nén nổi, trong lòng liền nhịn không được bùng lên ngọn lửa vô danh, muốn phát tiết với mọi người xung quanh. Để ngăn ngọn lửa này cháy lên làm tổn thương người khác, anh mới phải kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, trấn an bình ổn tâm tình của bản thân.
Loại năng lượng tiêu cực này giống như rác rưởi, giải quyết xong liền tốt rồi, không cần kéo Ninh Thu Thu tham dự vào, khiến cho tâm tình cô cũng bức bối theo.
...
Đề án của Ninh Thu Thu đến ngày "giao bản thảo" vẫn như cũ chỉ có một cái tiêu đề.
Cô thậm chí đã có ý nghĩ tìm người viết hộ.
Nhưng đoán chừng trước đó Triển Thanh Việt sẽ đánh chết cô. Đồ án của người chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp viết ra chênh lệch quá lớn, Triển Thanh Việt không có khả năng không nhận ra.
Đối mặt với máy tính không có linh cảm, Ninh Thu Thu quyết định tìm giấy bút, trước tiên đem mấy cái nội dung chính liệt kê ra, viết vào giấy, sau đó mới đi "rót linh hồn" vào cho nó, khung sườn đầy đủ sẽ có cảm giác dễ dàng hơn.
Ngại ở trong nhà quá buồn phiền, Ninh Thu Thu cầm giấy bút ra sân. Ngoài sân có một bãi cỏ rất rộng, có bàn ghế dưới bóng cây, mặt cỏ thuận tiện cho husky rối loạn tăng động giảm chú ý Diệu Diệu mỗi ngày đều có thể khóc lóc om sòm lăn lộn, khiến một cái mặt cỏ đang êm đẹp của nhà người ta bị bới trọc.
"..." - Ninh Thu Thu nhìn mặt cỏ loang loang lổ lổ, cảm thấy sau này khi dọn đi chắc chắn sẽ bị nhà người ta bắt đền.
Lúc này, Diệu Diệu đang chơi với một con thỏ đồ chơi, đem con thỏ nhỏ đáng thương kia lật qua lật lại cắn xé, ném đi lại gặm về, chơi đến vui vẻ.
Ninh Thu Thu cười nhìn nó một hồi, lên tiếng gọi: "Diệu Diệu."
Diệu Diệu dừng lại động tác, thấy là Ninh Thu Thu, con chó ngốc này chẳng những không giống như trước đó chạy vội tới cọ cọ cô, mà còn hướng cô nhe răng, phát ra tiếng kêu dữ dằn.
Ninh Thu Thu bị bộ dáng cảnh giác này của nó dọa đến sửng sốt một chút. Trước đó không phải rất nhiệt tình với cô sao? Chẳng lẽ là nó nhìn mặt mũi Triển Thanh Việt nên mới nhiệt tình, hiện tại Triển Thanh Việt không ở liền bắt đầu lộ bản tính?
Trí thông minh của Husky không có cao như vậy đi...
Đúng lúc này, một cái bóng dáng nhỏ bé chạy tới, ngăn ở giữa cô và Diệu Diệu, răn dạy nó: "Diệu Diệu, không thể hung dữ với Ninh tiểu thư! Ninh tiểu thư, ngại quá, Diệu Diệu không quen cô, cho nên mới mắt mù sủa bậy, cô đừng tức giận với nó."
Người chạy tới tên là Hiểu Cầm, là người hầu mới mời tới bên này, tay chân nhanh nhẹn, vóc người cũng rất thanh tú đẹp mắt. Diệu Diệu là do cô ta phụ trách chăm sóc.
Ninh Thu Thu khoát tay: "Không có việc gì."
Cô làm sao có thể cùng một con chó ngốc so đo. Nhưng Diệu Diệu trốn ở sau lưng Hiểu Cầm lại không sợ chết dùng ánh mắt hung tàn bễ nghễ nhìn cô, chọc giận cô. Vì thế Ninh Thu Thu cố ý giơ quyển sách nhỏ trong tay lên làm bộ muốn đánh nó.
Ai ngờ Diệu Diệu lại làm như thật sự bị cô đánh, "Ngao ~" một tiếng nhanh chân chạy.
Ninh Thu Thu: "..."
Cô có thể tố cáo nó 'giả vờ bị đụng' (5) không?
(5) 碰瓷: nghĩa đen là "chạm sứ", để chỉ một vụ tai nạn được dàn xếp nhằm mục đích ăn vạ tống tiền. Nghe nói đây là "phát minh" của Bát Kỳ - một tổ chức quân sự suy tàn ở cuối triều đại nhà Thanh. Những người này thường cầm một món đồ sứ "quý báu" (đương nhiên là đồ dởm) đi lại giữa phố xá sầm uất, sau đó lợi dụng cơ hội, cố ý để xe ngựa đang chạy đụng vào, đồ sứ trong tay liền thuận theo đó mà vỡ nát. Thế là bọn họ liền đúng lý hợp tình đi theo chủ xe đòi bồi thường.
"Thật có lỗi thật có lỗi, để tôi đi dắt nó trở về." - Hiểu Cầm cúi mình vái chào cô, quay đầu đuổi theo chó.
Ninh Thu Thu hơi nhíu mày, cô luôn có cảm giác không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra không thích hợp chỗ nào.
Quên đi, so đo cùng một con chó làm cái gì chứ.
Ninh Thu Thu không đem chuyện này để trong lòng. Diệu Diệu mới thấy cô được hai lần, đối với người xa lạ như cô có tâm phòng bị là quá bình thường, cô vẫn là tiếp tục giày vò đề án thôi.
Phương pháp trước làm đại cương, sau mới bổ sung nội dung này rõ ràng rất hữu hiệu.
Ninh Thu Thu làm hết một ngày, đến ban đêm, rốt cục cho ra một phần đề án tự nhận là không tệ, dài hơn 1000 chữ. Cô tới tới lui lui thưởng thức ba lần, đều cảm thấy rất đáng khen rất có sức thuyết phục.
Thế là cô nhờ quản gia in ra giúp cô, sau đó cầm lấy bản thảo chạy đi thư phòng tìm người ăn cơm tối vẫn ngồi ở bên trong - Triển Thanh Việt.
Ninh Thu Thu vừa muốn đưa tay gõ cửa, cửa bỗng nhiên bị mở ra từ bên trong, dọa cô giật mình một chút. Hiểu Cầm từ bên trong đi ra, cô ta chắc là vừa đưa đồ uống cùng trái cây vào cho Triển Thanh Việt.
Hiện tại thân thể Triển Thanh Việt vẫn còn đang điều trị, đối với lượng thức ăn hấp thu mỗi ngày đều có yêu cầu nghiêm khắc, ban đêm cũng được yêu cầu ăn một chút hoa quả và sữa bò để bổ sung dinh dưỡng, tranh thủ béo trở lại.
Hiểu Cầm có lẽ cũng không ngờ là cô, bị dọa một chút, sau đó ánh mắt có chút trốn tránh rủ xuống: "Ninh tiểu thư."
"Ừm, Triển tiên sinh đang bận sao?" - Ninh Thu Thu hỏi.
"Rất bận" - Hiểu Cầm nghĩ đến cái gì đó, lập tức nói - "Triển tiên sinh lúc này đặc biệt bận, tôi đưa sữa bò vào, vốn định dặn dò ngài ấy uống lúc còn nóng, ngài ấy chỉ nói tôi để đó, đừng trở ngại ngài ấy làm việc."
Vậy thì quả thực là bề bộn nhiều việc. Nếu không lấy tính cách của Triển Thanh Việt, hẳn sẽ không cư xử như vậy với người giúp việc. Anh đối với người không quen đều rất khách khí lễ phép, rất có giáo dưỡng.
Chỉ có khi đối với cô, nhã nhặn lịch sự gì đó đều rớt xuống đất, không phải người!
"Quá tốt rồi!" - Ninh Thu Thu vỗ tay. Cô đã suy nghĩ qua, nên thừa dịp Triển Thanh Việt bận rộn mới đi tìm, lúc đó cho dù đối phương cảm thấy đề án cô viết giống như một thứ không thể miêu tả được, khụ, cũng sẽ không có thời gian nhàn rỗi để chế nhạo cô.
Nếu gặp đúng lúc anh rảnh rỗi, rảnh đến nhức cả trứng, thấy trò tiêu khiển như cô tìm đến cửa, chắc chắn sẽ ra sức trêu chọc cô tìm thú vui.
Ninh Thu Thu đã nhìn thấu người này rồi!
"Thật sự là trời cũng giúp tôi! Tôi lập tức đi tìm anh ấy."
Hiểu Cầm: "..."
"Vậy, vậy tôi đi làm việc, Ninh tiểu thư xin cứ tự nhiên." - Hiểu Cầm lắp bắp, vội vàng chạy đi.
Ninh Thu Thu đưa tay gõ gõ cửa thư phòng, đạt được sự đồng ý, đẩy cửa đi vào.
Vào phòng cô mới phát hiện, cô thế nhưng bị Hiểu Cầm hố!
Triển Thanh Việt bận rộn chỗ nào! Anh lúc này giống như ông chủ thoải mái tựa trên ghế, tư thái nhàn tản vừa híp mắt xem một phần tài liệu, vừa đưa tay chọt lấy một miếng hoa quả đã gọt tốt ở mâm bên cạnh lên ăn, chỉ kém không vểnh chân bắt chéo để diễn tả thời khắc nhàn nhã này nữa thôi.
"..." - Người giúp việc Triển gia các ngươi đều thích hố bà chủ như vậy sao!
"Viết xong rồi?" - Triển Thanh Việt thấy được đồ trên tay cô, nhướng mày.
Ninh Thu Thu ở trong lòng hung hăng gạch Hiểu Cầm một nét, lề mà lề mề đi qua, dâng bản thảo lên cho anh: "Viết không tốt lắm, anh phê bình nhẹ tay một chút, nếu không tâm hồn yếu ớt của tôi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng."
"Không tệ" - Triển Thanh Việt tiếp nhận bản thảo, nói - "Vừa vặn để bác sĩ Phan tư vấn cho cô."
Ninh Thu Thu: "..."
Bộ dạng này của Triển Thanh Việt làm sao có thể thuận lợi sống đến bây giờ mà không bị đập chết vậy!
Đổi tư thế ngồi, Triển Thanh Việt bắt đầu nghiêm túc xem đồ án của cô. Ninh Thu Thu không có việc gì làm, bắt đầu đảo mắt nhìn lung tung, nhìn đến khay nhỏ trên bàn sách, dừng lại.
Chỉ thấy trên khay nhỏ không chỉ bày hoa quả, sữa bò, mà còn có một phần bánh ngọt nhỏ. Bánh ngọt kia làm rất tinh xảo động lòng người, tỉ mỉ bày trong đĩa nhỏ màu hồng nhạt, trông giống như hình trái tim, thoạt nhìn ấm áp mê người, tràn ngập yêu thương.
Cộng với bộ dáng hốt hoảng tránh né vừa rồi ở cửa thư phòng của Hiểu Cầm, Ninh Thu Thu có ngốc đến mấy cũng nhận thấy không bình thường.
Cmn đừng có lòi ra một quả bom như vậy chứ! Bởi vì đây là một cuốn tiểu thuyết cho nên liền tung cẩu huyết không mất phí sao?!
Truyện « Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi » cũng không dám như thế viết a!
Ninh Thu Thu bị một chậu cẩu huyết này dội đến tối tăm mặt mũi. Người giúp việc ở nơi này, ngoại trừ hai người Tinh Tinh Trần Nghị, những người khác đều là mới mời. Mặc dù không ai nói rõ ràng mối quan hệ của bọn họ với những người này, thế nhưng cô và Triển Thanh Việt không phải người thân cũng không có lý do đặc biệt ở chung một chỗ, người có mắt đều nhìn ra được quan hệ không đơn giản đi.
Chẳng lẽ là do hai người bọn họ chia phòng ngủ, quan hệ không đủ thân mật, mới làm cho người ta ảo tưởng, cảm thấy có cơ hội lợi dụng?
"Muốn ăn liền lấy ăn" - Đại khái là do ánh mắt Ninh Thu Thu nhìn chằm chằm đĩa bánh ngọt kia quá mức rõ ràng, ngay cả Triển Thanh Việt đang vùi đầu đọc đề án cũng cảm thấy, hào phóng nói - "Tôi cũng không tham ăn như vậy."
Tham ăn cái đầu anh! Người ta chuẩn bị điểm tâm tình yêu cho anh, anh còn dám bảo vệ không cho động, tôi liền dùng một búa đem anh gõ về trạng thái người thực vật!
"Triển tiên sinh, điểm tâm mỗi ngày của anh đều có hình trái tim như vậy sao?" - Ninh Thu Thu ngữ khí chua chua.
"Trái tim?" - Triển Thanh Việt nhìn thấy đĩa bánh trên bàn kia, hiểu rõ nói - "Hôm nay là lần đầu tiên."
Còn tốt, không bao che.
Lá gan đủ lớn dám ở dưới mí mắt cô ngang nhiên làm loại chuyện này, lại liên tưởng đến Diệu Diệu hung dữ với mình, Ninh Thu Thu cảm thấy chính mình hẳn nên dựng lên một chút uy phong của nữ chủ nhân, dọn dẹp gia môn.
Nếu không thì lão hổ không phát uy, những người này liền muốn đội lên đầu cô cái nón xanh.
Còn có Tinh Tinh miệng quạ đen này, hẳn là phải bắt cô ấy ăn hai ngày món rau cần cô ấy ghét nhất, thanh lọc mồm miệng!
Triển Thanh Việt hai ba câu đọc xong đề án của Ninh Thu Thu, hỏi: "Đều là chính tay cô viết?"
"Baidu hai cái." - Ninh Thu Thu thành thật khai báo. Cô nặn ra ba cái gạch đầu dòng, nhưng lại cảm thấy không đủ sức thuyết phục, thế là tra Baidu viết thêm hai cái, góp lại được năm.
"Viết..." - Triển Thanh Việt cố ý kéo dài thanh âm, dưới ánh mắt mong chờ của Ninh Thu Thu, không thương tiếc nói - "Lãng phí mấy phút thời gian của tôi."
"..." - Mặc dù đoán được Triển Thanh Việt chắc chắn sẽ không hài lòng, nhưng Ninh Thu Thu vẫn có chút mất mát, thấp giọng lẩm bẩm - "Tôi cảm thấy... vẫn được mà."
"Cô thật sự rất muốn làm?" - Triển Thanh Việt hỏi cô.
"Đúng a, tôi cảm thấy chúng ta nhất định có thể thành công, trở thành người đứng đầu ngành giải trí là chuyện trong tầm tay." - Mặc dù nhiều lần bị đả kích, nhưng Ninh Thu Thu vẫn tràn đầy tự tin.
Cô cảm thấy cái bàn tay vàng biết trước tương lai người nào sẽ hot này quá lớn, hiện tại thừa dịp bọn họ còn đang ở tuyến hai tuyến ba, đem người đào tới, qua hai ba năm, những người này đại hồng đại bạo, uy danh của công ty sẽ lập tức đi lên.
Hơn nữa cô còn biết mấy bộ phim sẽ nổi tiếng, công ty chẳng những đào tạo nghệ sĩ, mà còn có thể làm nhà đầu tư, đến lúc đó đi đầu tư cho mấy bộ phim này, còn không phải kiếm được đầy bồn đầy bát sao.
Ngẫm lại đều cảm thấy tràn ngập hi vọng!
Nhưng những cái này cô lại không thể viết ra, trong đề án chỉ có thể viết: Đào một vài nghệ sĩ có tiềm lực, đầu tư một vài phim có tiềm lực... sức thuyết phục quả thực rất yếu.
"Nhưng tôi cảm thấy sẽ thua thiệt rất thảm" - Triển Thanh Việt không lưu tình chút nào - "Mất cả chì lẫn chài."
Ninh Thu Thu: "..."
Thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho! Mệt cô còn cảm thấy Triển Thanh Việt để cô làm đề án là thật sự có ý nghĩ về phương diện này, mà không phải vì trêu chọc cô, còn vì thế cao hứng bừng bừng lăn qua lộn lại hai ngày.
Ninh Thu Thu tức giận nhìn khắp bốn phía tìm xem có thứ đồ nào có thể đánh người này một trận hay không, thì nghe được Triển Thanh Việt nói tiếp: "Vì không để cho tôi một mình thua thiệt, Ninh phu nhân, tôi yêu cầu cô cũng đầu tư."
------------------
Tuần trước vì bắt đầu đi học nên chỉ có hai chương, tuàn này lại được nghỉ nên mình sẽ cố gắng làm ba chương nhé ;-;
Đang thời kì dịch bệnh, mọi người luôn nhớ phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, hạn chế đi lung tung bên ngoài và cầm nắm các đồ vật công cộng để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh nhaaa 😷
Nếu có người quen có ý định trốn cách ly, nhất định phải khai báo với cơ quan chức năng! Nếu ở trong vùng dịch tễ và có các triệu chứng đáng ngờ, cũng nhất định phải khai báo với y tế địa phương! Cách ly không đáng sợ, vừa được chu cấp 3 bữa một ngày, vừa được khám sức khỏe định kì và phát hiện bệnh sớm hơn, khả năng sống sẽ cao hơn!
Dùng tạm một câu slogan của hàng xóm Trung Quốc: Hôm nay chạy lung tung, năm sau cỏ xanh mộ!
Việt Nam quyết thắng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top