Chương 2: Hướng Tiền Tài Thế Lực Cúi Đầu
Chương 2: Hướng Thế Lực Tiền Tài Cúi Đầu.
Editor: Gấu Béo Ghét Mật
Tuy hiện tại Tang gia ở Bắc Kinh không được xếp vào giới hào môn, nhưng rốt cuộc cũng từng là một đại gia tộc, so với những gia đình giàu có khác vẫn là mạnh hơn, ví dụ như lúc này đây, di động Tang Dao có tin nhắn nhắc nhở cô, ba nguyên chủ chuyển cho cô hai mươi vạn tiền tiêu vặt.
Thật ra nguyên chủ đã tốt nghiệp đại học, dựa theo quỹ đạo cuộc sống người bình thường, bây giờ hẳn phải tự kiếm tiền được rồi, ít nhất cũng phải có một công việc.
Nhưng nguyên chủ không có đi làm, một phần là do tâm tư đều dành hết cho việc níu kéo Tiêu Cảnh Kiều, trở thành nhị thiếu phu nhân Tiêu gia, phần khác là vì không có công việc thích hợp cho cô.
Là đại tiểu thư Tang gia, nếu cô nhận lời làm viên chức bình thường ở các công ty khác, sẽ làm người trong nhà mất mặt, mà cái công ty đang trên đà xuống dốc của Tang gia kia lại ở thành phố kế bên, nếu cô muốn đi Tang thị, sẽ phải rời Bắc Kinh, rời Tiêu gia, đây là mất nhiều hơn được, đừng nói nguyên chủ không muốn, chính ba mẹ nguyên chủ cũng không đáp ứng.
Nguyên chủ có thể yên tâm thoải mái ở lại Tiêu gia, phần lớn là do được Tiêu phu nhân dung túng.
Tiêu phu nhân và Tang phu nhân là bạn tốt nhiều năm, thời điểm trước khi Tiêu Nhã Nhân sinh ra, Tiêu phu nhân vẫn luôn muốn có một cô con gái, chỉ tiếc lại sinh ra hai đứa con trai, bà liền đem tình cảm chuyển rời lên Tang Dao, trước đó còn muốn nhận cô làm con gái nuôi, sau này khi Tiêu Nhã Nhân sinh ra, Tiêu phu nhân vẫn đối với Tang Dao rất tốt, như đã trở thành một thói quen. Tiêu gia cùng Tang gia cũng coi như có giao tình, dưới sự ủng hộ của người lớn hai bên, khi Tang Dao và Tiêu Cảnh Kiều thành niên liền tổ chức lễ đính hôn, ở trong giới cũng coi như là một đoạn giai thoại.
Trên thực tế, Tiêu Cảnh Kiều ngay từ đầu cũng không bài xích việc cùng Tang Dao đính hôn thậm chí là kết hôn, bởi vì trong cái vòng tròn này chính là như vậy, hắn và Tang Dao tuổi tác không sai biệt lắm, khi còn nhỏ thường xuyên chơi chung, có tình cảm là cơ sở, hắn thực sự cũng có thích cô. Nếu không phải gặp được nữ chính Thẩm Lộ, hắn thật sự sẽ như ba mẹ mong muốn, cùng Tang Dao kết hôn.
Gặp một lần liền nhất kiến chung tình, về nhà liền làm loạn đòi hủy bỏ hôn ước với thanh mai, theo Tiêu phu nhân việc này vô lý đùng đùng, hai đứa nhỏ tình cảm không tồi, mới đó còn ngọt ngào, hiện tại nháo ra như vậy, chẳng lẽ không phải bị quỷ ám chứ? Thời điểm đính hôn lúc ấy, bao nhiêu người trong giới chứng kiến, nếu thật sự truyền ra ngoài, sẽ bị người đời cười rụng răng, Tiêu gia và Tang gia nhiều năm nay quan hệ rất tốt, nếu chuyện này xảy ra, hai nhà nhất định sẽ kết thù.
Trước kia nguyện ý, bây giờ lại không, thật sự mang hôn nhân đại sự ra làm trò đùa sao? Tiêu phu nhân cho rằng con trai mình chỉ là nhất thời hồ đồ.
Ở trong phòng ngốc đến xế chiều, nghe nói Tiêu phu nhân trở về, Tang Dao vội sửa sang một chút liền xuống lầu.
Cô biết Tiêu phu nhân sáng sớm đã lên chùa Nam Linh giúp cô cầu bùa bình an.
Thời điểm nhìn thấy Tiêu phu nhân, Tang Dao đột nhiên hiểu rõ vì sao nguyên chủ lại cố chấp như vậy.
Tiêu phu nhân ung dung quý phái, được bảo dưỡng khá tốt, cho dù là nhan sắc hay khí chất, đều làm người ta tưởng tượng đến thời bà còn trẻ phong hoa tuyệt đại như thế nào, thường nói con trai giống mẹ, Tiêu Cảnh Kiều nếu lớn lên không đủ đẹp trai, trong truyện tác giả cũng sẽ không khẳng định không kiếm nổi nam phụ như vậy. Lớn lên soái khí, trẻ tuổi lại có tiền lại, phú nhị đại trong vòng tròn hào môn này được như vậy cũng rất ít, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, cũng khó trách nguyên chủ đối với Tiêu Cảnh Kiều thích đến điên cuồng.
"Dao Dao, sao con lại xuống đây? Thân thể thấy tốt hơn chưa?" Tiêu phu nhân ngữ khí quan tâm, không giống như giả bộ.
Tang Dao nhanh lẹ tiến lên đỡ bà, "Tốt hơn rồi ạ. Bác gái, thực ra con chỉ cảm mạo thông thường, không có việc gì hết, uống thuốc châm cứu tự nhiên liền khỏi, bác còn cố ý đi chùa Nam Linh vì con cầu bùa bình an, nếu mẹ con mà biết, khẳng định sẽ giáo huấn con một trận."
Một bên là con trai ruột, một bên là Tang Dao, Tiêu phu nhân từ đầu tới cuối tuy có dao động, nhưng vẫn luôn đứng về phía nguyên chủ, nói cách khác, cũng bởi vì Tang phu nhân.
Tang phu nhân và Tiêu phu nhân là bạn từ nhỏ, tình cảm rất tốt, thời điểm Tiêu phu nhân mang thai con trai lớn bị bắt cóc, lúc ấy Tang phu nhân và bà cùng nhau bị trói đi, nếu không phải Tang phu nhân cơ hồ muốn đem cả tính mạng ra liều chết, chỉ sợ đã một xác hai mạng.
Tiêu phu nhân không muốn phụ tấm giao tình này, sau này Tang phu nhân sinh bệnh qua đời, thứ duy nhất bà không buông bỏ được chính là con gái mình, Tiêu phu nhân ở trước giường bệnh thề, nhất định sẽ chiếu cố Tang Dao thật tốt, Tang phu nhân lúc này mới yên tâm nhắm mắt.
Nghe Tang Dao nhắc tới bạn tốt, ý cười trên mặt Tiêu phu nhân càng sâu, "Bà ấy mà biết con gái bảo bối của mình ở chỗ ta sinh bệnh, khẳng định là muốn tới tìm ta phiền toái, con không biết đâu, mẹ con hồi trẻ rất nóng tính, ai cũng đều sợ bà ấy."
Tiêu phu nhân nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Tang Dao, lại nhỏ giọng nói: "Lần này sinh nhật ta, Cảnh Kiều nhất định phải về, mấy người trẻ tuổi các con dù có mâu thuẫn gì, ngồi xuống nói chuyện một chút, chẳng phải là không còn chuyện gì sao?"
Tang Dao mới không muốn gặp Tiêu Cảnh Kiều á, cô không phải nguyên chủ, cần gì phải tự làm mình ngột ngạt.
Cô nghĩ nghĩ, nói: "Con biết vì việc của con, bác và Cảnh Kiều mâu thuẫn hẳn là không vui sướng gì, đều tại con không tốt, bác gái, con đều nghĩ kỹ rồi, mấy ngày nữa con sẽ ra ngoài giải sầu, sinh nhật bác con xin phép vắng, con không ở đây, Cảnh Kiều sẽ rất vui. Con không có ý gì khác, chỉ là muốn cho bác và Cảnh Kiều vui vẻ."
Nếu cô nhớ không nhầm cốt truyện cuốn tiểu thuyết, lần này tiệc sinh nhật Tiêu phu nhân, Tiêu Cảnh Kiều mang nữ chính theo, chính là muốn cho người trong nhà và nguyên chủ biết quyết tâm của hắn.
Trường hợp như vậy rõ ràng sẽ làm cô mất mặt, vẫn nên trốn đi thì hơn.
Tiêu phu nhân đương nhiên không đồng ý, bà còn muốn mượn cơ hội này, làm Tang Dao và con trai thứ hòa hảo trở lại.
Tang Dao miệng lưỡi nhanh nhạy, muốn thuyết phục Tiêu phu nhân, đối với cô là chuyện nhỏ, "Bác gái, Cảnh Kiều đã rất lâu không cùng bác ăn một bữa cơm, về sau mỗi lần sinh nhật của bác con tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, con bảo đảm, chỉ là năm nay, con thật sự muốn cho bác và Cảnh Kiều vui vẻ đón sinh nhật, về phần con, thật ra con sớm đã đồng ý đi thăm bạn rồi, giờ mà nuốt lời thì không tốt lắm."
Cuối cùng Tang Dao phí một ít công phu, mới làm Tiêu phu nhân bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
Sáng sớm hôm sau, Tang Dao liền thu dọn hành lý, Tiêu Nhã Nhân thấy thế, còn tưởng mình thuyết phục được cô rồi, vội vàng chạy đến trước mặt Tang Dao, thấp giọng hỏi: "Chị phải đi rồi à?"
Bảo Tiêu Nhã Nhân chán ghét Tang Dao thì cũng không phải.
Dù sao khi còn nhỏ cũng cùng chơi với nhau, cô chỉ là không thích Tang Dao vì tình cảm mà đánh mất bộ dạng ban đầu, nếu bọn họ tâm đầu ý hợp, khẳng định cô rất vui, nhưng mấu chốt là anh hai không còn thích Tang Dao a! Đúng là một kẻ phản bội!
"Ừm." Tang Dao gật đầu.
Tiêu Nhã Nhân cực kỳ cao hứng, phá lệ lôi kéo tay Tang Dao nói: "Như vậy mới đúng chứ, anh hai em thật sự không thích hợp với chị, chị có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, tin em đi, sau này chị sẽ gặp được người thực sự thích hợp, chị thích người ta, mà người ta cũng thích chị."
"Cảm ơn em chúc phúc." Con bé này đúng là tự bổ não mà, Tang Dao cười lắc đầu, "Chẳng qua chị chỉ là ra ngoài giải sầu, qua mấy ngày liền trở về thôi."
Tiêu Nhã Nhân trợn mắt há mồm, cuối cùng chỉ có thể tức hộc máu nói: "Cái người này! Thế nào mà một chút tôn nghiêm cũng không cần!"
Tiểu công chúa chính là tiểu công chúa, không thể nào hiểu được đối với mấy con quỷ nghèo bọn cô mà nói, thứ quan trọng nhất là cái gì.
Bất quá Tang Dao cũng không ghét Tiêu Nhã Nhân, tuy cô bé luôn giống như ghét bỏ nguyên chủ, rất muốn cô rời khỏi Tiêu gia, nhưng cô nhìn ra được, Tiêu Nhã Nhân không có ý xấu.
Trong truyện, Tiêu Cảnh Kiều mang theo nữ chính đến Tiêu gia, hắn bị nữ chính xem như lốp xe dự phòng mà còn không biết, lại còn cố tình nhục nhã nguyên chủ, Tiêu Nhã Nhân thế mà đối với người anh trai này một chút cũng không khách khí.
Tiêu Nhã Nhân được người nhà bảo hộ rất tốt, tam quan vẫn luôn chính trực, cũng hy vọng người bên cạnh mình luôn tích cực hướng về phía trước tràn ngập năng lượng.
Trước mắt xem ra, các cô tam quan không hợp, nhưng Tang Dao biết, Tiêu Nhã Nhân là vì muốn tốt cho cô.
"Chị không cần tôn nghiêm." Tang Dao trong lòng bổ sung một câu, cô chỉ cần tiền.
Thời điểm trước khi xuyên qua, cô vì cái gì lại muốn chui đầu vào giới giải trí, còn không phải vì làm minh tinh kiếm tiền nhanh sao? Cô thích tiền, thích thật nhiều thật nhiều tiền, nhưng cô cũng chỉ nghĩ sẽ vui vẻ kiếm tiền, việc tiếp nhận quy tắc ngầm đối với cô mà nói, không vui tí nào, làm không tốt còn nghẹn khuất hậm hực mà chết, cho nên cô dứt khoát lui lại tìm công việc khác, trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường, vui vẻ làm một con quỷ nghèo.
Tình huống hiện tại hoàn toàn không giống nhau nha.
Cô không cần trái lương tâm hầu hạ ai, chỉ cần tuân theo kịch bản gốc của cốt truyện, thành công gả cho Tiêu Cảnh Kiều, sau đó chờ hắn vì nữ chính đánh đổi mạng sống, cô sẽ được kế thừa tài sản của hắn......
Chỉ cần cô mặt dày mày dạn một chút, chỉ cần tạm thời không cần đến tôn nghiêm, cô liền có thể nghênh đón một cuộc sống vừa có sắc vừa có tiền, vậy thì tại sao không làm?
Tiêu Cảnh Kiều không thích cô cũng thật tốt, đỡ phải cùng hắn phát sinh tình cảm gì, cũng không đùa giả thành thật, thực sự trở thành vợ chồng......
Việc tốt như vậy, ai mà nguyện ý bỏ qua?
Tiêu Nhã Nhân tức giận không chịu được, "Chị cùng hắn kết hôn, cũng chỉ có làm oán phụ thôi!"
Tang Dao mỉm cười gật đầu, "Đây là mong ước của chị."
Mỗi ngày không cần nhìn thấy ông chồng, chỉ việc trấn giữ núi vàng núi bạc, ai mà không muốn làm một oán phụ có tiền a.
Nếu xuyên qua thành nhân vật siêu cấp có tiền, hàng thật giá thật như tiểu công chúa Tiêu Nhã Nhân đây, khẳng định cô sẽ lăn xa Tiêu Cảnh Kiều.
Ai da, con quỷ nghèo yêu tiền như mạng, vậy chỉ có thể hướng tiền tài thế lực cúi đầu.
"Nhã Nhân, chị sẽ cho người mang lễ vật trở về." Trước khi lên xe, Tang Dao hướng Tiêu Nhã Nhân cười tủm tỉm nói.
Cô đã hạ quyết tâm muốn ở Tiêu gia ăn no chờ chết, vậy thì quan hệ tốt với cô em chồng là rất cần thiết.
Cô em chồng tương lai chỉ hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng lạnh lùng chớ chọc vào.
Tang Dao ngồi trong siêu xe, mở cửa sổ, có thể nhìn cây cối hai bên đường tu bổ thật sự xinh đẹp, cảm giác có tiền thật con mẹ nó ngọt ngào đi, di động rung một cái, lấy ra xem, là Tiêu Cảnh Kiều gửi tin nhắn.
[Tôi cảnh cáo cô, có bất mãn gì thì hướng vào tôi, không liên quan gì đến cô ấy, nếu còn có lần nữa, đừng trách tôi không khách khí.]
Kỳ thật nghĩ đến việc phải giả vờ yêu đến chết đi sống lại ngu xuẩn này, nội tâm Tang Dao vẫn là có điểm bất mãn.
Nhưng mà nghĩ lại, nhiều nhất cũng chỉ còn một năm nữa, thôi thì cứ coi như mình là một diễn viên, cát xê đóng phim cũng không có cao như vậy nha?
Được rồi, được rồi, cô quyết định khuất phục trước tiền tài thế lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top