Chương 1: Ai Khuyên Cô Bỏ Tiêu Cảnh Kiều, Người Đó Là Đang Cản Trở Cô Phát Tài

Chương 1: Ai Khuyên Cô Bỏ Tiêu Cảnh Kiều, Người Đó Là Đang Cản Trở Cô Phát Tài.

Editor: Gấu Béo Ghét Mật

"Mẹ tôi đâu?" Tiêu Nhã Nhân mới từ bên ngoài trở về, chuyện đầu tiên khi vừa bước chân vào cửa là đi tìm mẹ.

Cô năm nay mười tám tuổi, tinh lực dồi dào lại thêm tiền tiêu vặt được chu cấp đầy đủ, dưới cơ duyên xảo hợp liền một cước bước lên con đường theo đuổi idol, lần này đu theo idol nhà mình bôn ba qua mấy thành phố mới trở về, nếu như không phải sắp tới là sinh nhật mẹ, cô tuyệt đối sẽ không trở về sớm như vậy.

"Phu nhân đi chùa Nam Linh rồi ạ." Người nói là nữ quản gia Quách Đồng, hiện tại đi theo làm phụ tá bên người Tiêu phu nhân, từ nhỏ đã sống ở Tiêu gia, quan hệ với Tiêu Nhã Nhân cũng không tệ, "Tang tiểu thư mấy ngày trước sinh bệnh sốt cao không giảm, về sau tỉnh lại ý thức cũng không rõ ràng, một mực mê sảng, lão nhân gia nói cô ấy bị trúng tà, nên sáng sớm phu nhân liền đi chùa Nam Linh cầu bùa bình an."

Tiêu Nhã Nhân nghe những lời này, cái mũi nhíu lại: "Chị ấy thật đúng là phiền mà. Thật không biết nghĩ như thế nào, dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhất định lại cứ phải tự giày vò bản thân, dù sao tôi tuyệt đối sẽ không đồng tình với chị ấy!"

Quách Đồng cũng không khỏi thở dài một hơi: "Kỳ thật Tang tiểu thư cũng thật đáng thương, lần này cô ấy bệnh nặng như thế, nhị thiếu gia cũng chỉ trở về nhà một chuyến, cũng không vào thăm cô ấy đã vội vàng rời đi."

Người ngoài có thể không biết rõ tình hình, nhưng đám người làm của Tiêu gia cũng gọi là biết chút ít.

Nhị thiếu gia Tiêu Cảnh Kiều trước kia cũng rất yêu thích vị hôn thê của hắn, chỉ là hiện tại gặp được chân ái, liền không nghĩ đến việc đón nhận thêm tình cảm của ai khác. Cuộc hôn nhân này đối với hắn mà nói không có tý hứng thú nào, thế nhưng phu nhân lại rất thích Tang tiểu thư, cũng sớm coi cô như con dâu tương lai mà đối đãi. Trong gia tộc hào môn, có đôi khi hôn nhân cũng không phải do chính mình quyết định, cho nên Tang tiểu thư có thể thuận lợi trở thành nhị thiếu phu nhân hay không, thứ nhất phải xem chính cô có thể tự mình chống đỡ không, thứ hai là nhị thiếu gia có thể vượt qua cửa ải của mẹ hắn hay không.

Mặc dù Tang tiểu thư còn chưa chính thức là nhị thiếu phu nhân nhà họ Tiêu, nhưng được Tiêu phu nhân che chở, vô luận có là người Tiêu gia hay không đều sẽ nể mặt mấy phần.

Mà vị Tang tiểu thư đáng thương trong lòng Quách Đồng, lúc này đang nhàn hạ thoải mái ngồi trong phòng ngủ, một bên vừa ăn nho một bên nghịch điện thoại di động, nhìn có bao nhiêu thoải mái.

Cô phát hiện chính mình đã xuyên qua, lúc đầu cũng không thể thích ứng, cho dù tố chất tâm lý cô có cứng rắn, mà trên người mình lại phát sinh loại hiện tượng phản khoa học như vậy, cho dù là ai cũng sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Bất quá sáng nay tỉnh lại, sau khi nhìn kỹ một chút hoàn cảnh xung quanh, cô liền bừng tỉnh đại ngộ, cái bánh ngọt từ trên trời rớt xuống này rốt cục cũng đến phiên cô hắc hắc. (^¤^)

Phòng của nguyên chủ gồm một phòng ngủ và một phòng khách, còn có một ban công và một phòng tắm to bự chảng, trang hoàng cao cấp, trong không khí đều tràn ngập mùi hương nhân dân tệ, bên trong phòng để quần áo nhiều không tả được, đủ để mỗi ngày mặc một bộ, mặc một tháng cũng không bộ nào giống nhau. Đống quần áo, trang sức thật đúng làm người ta hoa mắt.

Nguyên chủ với cô trùng tên trùng họ, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng giống nhau như đúc, Tang Dao không biết xấu hổ cho rằng, đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh.

Tang Dao có một khuôn mặt rất đẹp, đây không phải do cô khoe khoang đâu mà là được người khác công nhận qua. Bất quá chỉ là không có hẫu thuẫn phía sau, có nhan sắc đôi khi cũng là một loại tội ác, chí ít trong thế giới trước đây của cô, nhan sắc mang đến điềm xấu còn nhiều hơn điềm tốt.

Cô nghĩ tới cuộc sống sinh hoạt tươi đẹp lúc trước của mình, khi bạn tốt đề cử tiến vào giới giải trí, cô ngay từ đầu đối với diện mạo của mình vô cùng tự tin, luôn cảm thấy với diện mạo này của mình, nếu không bạo hồng nổi tiếng, thì cũng có thể từ nghệ sĩ tuyến ba, tuyến bốn trở thành tiểu phú bà. Trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, phó đạo diễn của một đoàn làm phim nhỏ cư nhiên muốn bao nuôi cô? ? ?

Tang Dao biết bản thân không phải một người dễ thông suốt, vì vonh hoa phú quý mà phải hạ mình bồi cái này cái kia...Chỉ sợ không đợi được đến khi thành tiểu phú bà, cô liền đã nghẹn khuất hậm hực mà chết rồi.

Ngay lúc cô chuẩn bị rời khỏi ngành giải trí, trở về cuộc sống của bình thường, làm một công nhân viên chức nhỏ, mỗi tháng cầm số tiền lương ăn không đủ no mà cũng không có chết đói, vui vui vẻ vẻ làm một con quỷ nghèo thì cô lại xảy ra tai nạn xe cộ.

Nghĩ tới đây, Tang Dao lại thở dài một hơi, cô đúng là hình ảnh khắc họa chân thực của câu hồng nhan bạc mệnh mà.

Mà trước khi chết, cô mới phát hiện ra, kỳ thật chính mình có bao nhiêu sợ chết, không nói đến việc chết có bao nhiêu thống khổ, dù sao cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cô chính là sợ không có tương lai.

Mở mắt lần nữa, thế mà cô không có chết, ngược lại xoay người một cái liền biến thành thiên kim tiểu thư, là con dâu tương lai của gia tộc hào môn...

Tang Dao giơ tay che miệng, tiếng cười vui vẻ tràn ra từ ngón tay trắng nõn thon dài.

Sự thật chứng minh, người tốt vẫn luôn được đền đáp mà. Không phải sao, đời trước cô coi như nhát gan, cũng không dám mơ mộng được gả vào hào môn, hiện tại sau khi tỉnh lại, giấc mộng ở hào môn ăn no chờ chết cách cô cũng chỉ một bước.

Đương lúc cô đang thưởng thức chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay phải, nhìn lóe sáng muốn cả mù mắt đi, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, cô một giây liền trở mặt, tranh thủ thời gian chạy chậm quay lại giường, dùng ngữ khí hư nhược đáp: "Mời vào."

Tiêu Nhã Nhân đẩy cửa vào, cau mày đến bên giường, thấy Tang Dao sắc mặt tái nhợt, giữa lông mày còn toát ra biểu tình khổ sở, làm cô nàng càng nhìn càng giận đến không có chỗ phát tiết.

Lúc trước, anh hai cùng Tang Dao có hôn ước cũng coi như được mọi người ca tụng, dù sao hai người từ nhỏ cùng lớn lên, là thanh mai trúc mã chân chính, tình cảm vẫn luôn ổn định, hai bên gia đình cũng lên kế hoạch chờ hai người học xong liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, nào biết được kế hoạch không theo kịp biến hóa, anh trai cô lại thay lòng đổi dạ, đi thích người khác.

Đứng dưới góc độ nhận thức của cô, đây là một loại phản bội. Nếu như người cô thích không còn thích cô nữa, chối bỏ đoạn tình cảm này, cô tuyệt đối không chút do dự liền đem người một cước đá văng, tuyệt không cho người khác cơ hội vũ nhục mình!

Tang Dao trước kia là người kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại vì níu kéo anh cô mà ăn nói khép nép, đến tôn nghiêm cũng không thèm để ý.

"Tang Dao, trước đó em cũng đã nói với chị rất nhiều lần, đàn ông một khi đã thay lòng thì rất khó quay đầu, huống chi, anh ấy còn đang là vị hôn phu của chị mà lại chạy thích người khác, điều này có bao nhiêu châm chọc, loại đàn ông này mà chị còn cần nữa à?" Tiêu Nhã Nhân kéo một cái ghế ngồi bên cạnh, ngữ khí không tốt lắm, đừng thấy Tiêu Cảnh Kiều là anh trai cô, dù vậy thì cô cũng không chút lưu tình mà phê phán.

"Chị thích anh ấy." Tang Dao ngữ khí hư nhược đáp.

"Em biết, người có mắt đều nhìn ra được, anh hai em so với người khác lại càng rõ hơn, dù biết nhưng vẫn chạy đi thích người khác, anh ấy biết sẽ khiến chị tổn thương, nhưng mà vẫn làm, đây là vì cái gì, chính là anh ấy không có quan tâm đến cảm xúc của chị, chị còn trẻ, lại xinh đẹp, nhiều người thích như vậy, sau này chị cũng sẽ gặp được người thực sự thích và người đó cũng thích chị thôi."

"Sẽ không, chị sẽ không thích người khác." Tang Dao ngữ khí suy yếu nhưng vô cùng kiên định nói.

"Chị việc gì phải như thế? Chị còn trẻ như vậy, mới hai mươi hai tuổi! Anh hai em không thích hợp với chị, người thực sự thích chị sẽ không làm chị tổn thương, với lại, cứ coi như chị với anh em kết hôn, anh ấy không thích chị, vậy cuộc sống hôn nhân của hai người sau này chính là tra tấn lẫn nhau, rất đáng sợ nha."

"Chỉ cần có thể cùng anh ấy kết hôn, cho dù là tra tấn đi chăng nữa, chị cũng chấp nhận." Cô chính là dính như keo chó đấy thì sao, hiện tại Tiêu Cảnh Kiều cũng đừng nghĩ đến việc đem cô hất ra.

Tiêu Nhã Nhân ngồi khuyên bảo cả buổi, miệng đều khô cả đi.

Mà Tang Dao lại như vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải, căn bản không có để ý đến những lời cô nói, cuối cùng đến khi Tiêu Nhã Nhân rốt cục cũng ngậm miệng bỏ cuộc, Tang Dao mới chậm rãi nói: "Nhã Nhân, cám ơn ý tốt của em, chị biết bác gái vì chị mà cùng Cảnh Kiều cãi nhau, rất xin lỗi, chỉ là chị muốn vì tình yêu mà cố gắng một lần, bọn chị quen biết hơn hai mươi năm, nhiều năm ở cùng nhau, thật không phải cứ nghĩ buông liền có thể buông. Chỉ cần chị ở đây chờ, một ngày nào đó anh ấy sẽ trở lại, nơi này chính là nhà anh ấy."

May mắn trước khi xuyên qua cô quá nhàn rỗi, xem khá nhiều tiểu thuyết, nếu không mấy lời này cũng không nói ra trơn tru vậy. Cũng may da mặt cô dày, có thể mặt không đổi sắc đem lời nói ra. Có đôi khi Tang Dao cảm thấy, chính vì không có hậu thuẫn phía sau, nếu không với thiên phú của cô ở trong giới giải trí cũng có thể nổi tiếng.

Tang Dao liền tự lừa mình dối người đắc ý.

Tiếu Nhã Nhân bị cô làm tức chết, cũng không thèm quản nữa liền rời đi.

Chờ Tiêu Nhã Nhân đi rồi, Tang Dao lúc này lại ngồi dậy, hững hờ cầm cây lược trên tủ đầu giường chải lại mái tóc hơi bù xù.

Nói đùa gì a, cô có chết cũng không bỏ Tiêu Cảnh Kiều, một cái núi vàng di động như vậy, làm thế nào cũng phải ôm vững.

Vì cái gì á hả?

Nói đến cũng khéo, cô tỉnh lại không lâu liền phát hiện mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết mới đọc lúc trước.

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ chỉ có thể miễn cưỡng coi là nữ phụ độc ác số ba, cô ấy yêu nam phụ Tiêu Cảnh Kiều, hai người sớm đã có hôn ước, chỉ là Tiểu Cảnh Kiều khi kịch bản vừa mới bắt đầu liền gặp được nữ chính rồi nhất kiến chung tình, tình cảm đối với nguyên chủ trước đây làm như không thấy. Về sau Tiêu Cảnh Kiều vì cứu nữ chính mà bỏ mình, nguyên chủ gần như sụp đổ, cô ấy cho rằng do nữ chính hại người yêu mình, liền tức giận mang theo tâm tình tiêu cực đến cực điểm đều phát tiết lên nữ chính, vạch ra đủ loại âm mưu quỷ kế, nam chính yêu nữ chính như vậy thì sao có thể chịu đựng được, về sau liền chỉnh cho nguyên chủ suy sụp đến tinh thần phân liệt, rồi ném cô ấy vào bệnh viện tâm thần để tra tấn.

Tang Dao không nghĩ đến việc sẽ thay đổi kịch bản, Tiêu Cảnh Kiều có chết hay không với cô một chút cũng không quan hệ, bất quá cô nhớ rõ, trước khi Tiêu Cảnh Kiều chết, nguyên chủ và hắn đã đăng ký kết hôn, cô trên danh nghĩa là nhị thiếu phu nhân nhà họ Tiêu.

Tiêu phu nhân đối với nguyên chủ rất tốt, sau khi Tiêu Cảnh Kiều chết, tài sản cùng cổ phần của hắn đều vào tay nguyên chủ nha.

Nguyên chủ mặc dù cũng là thiên kim tiểu thư nhà hào môn, bất quá cô được kế thừa ký ức của nguyên chủ nên biết hiện tại Tang gia chính là ngoài mạnh trong yếu, căn bản không có thực lực gì, nếu không trước khi kết hôn nguyên chủ cũng sẽ không phải dọn đến Tiêu gia ở. Mặt ngoài nói là cùng Tiêu Cảnh Kiều bồi dưỡng tình cảm, trên thực tế Tang gia bên kia cũng rất tạo áp lực, nếu như nguyên chủ và Tiêu Cảnh Kiều thật sự giải trừ hôn ước, cuộc sống cô ấy sau này cũng không tốt hơn là bao.

Nghĩ đến tương lai không lâu nữa mình sẽ trở thành phú bà, Tang Dao liền cảm thấy khoảng thời gian này quá đẹp đi mà.

Cô đều đã nghĩ kỹ, chờ sau khi Tiểu Cảnh Kiều hết suất diễn, cô vẫn sẽ tiếp tục làm nhị thiếu phu nhân, dù sao cái gì mà tình yêu với không tình yêu, cô đã sớm không quan tâm, đối với tên đàn ông xấu xa kia một chút hứng thú cũng không, hihi cô sẽ ngồi trông coi núi vàng núi bạc của mình, ngày ngày ở Tiêu gia ăn no chờ chết. Có Tiêu gia chống lưng, lại có một đống tài sản, sống thư thái chết được, cô có điên mới tìm nữ chính để chuốc phiền phức.

Tương lai tươi đẹp như vậy đang chờ đợi cô, vậy nên ai mà khuyên cô buông bỏ Tiêu Cảnh Kiều, người đó là đang cản trở cô phát tài a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top