Chương 31: Cây Kéo (1)

Anh có đến không?

Ròng rã một tháng, Thẩm Mộc tinh bực bội ở Nghiễm Châu đóng cửa không ra, cô họ tịch thu thẻ căn cước của cô, chính xác là đặt cô ở nơi cô họ quen người yêu.

Cô họ có rất nhiều người yêu, cô không phân biệt được ai với ai.

Cô tức giận, làm nũng, cuồng loạn, cô họ mềm không được cứng không xong, còn muốn cô nhìn thấy bộ mặt thật của đàn ông cặn bã, ngay từ đầu cô còn làm loạn với cô họ, về sau lại yên lặng, bởi vì đột nhiên một ngày Nghiêm Hi Quang không gửi tin nhắn nào cho cô.

Thẩm Mộc Tinh bắt đầu hoảng hốt, cô tin chắc nhất định mẹ đã tạo áp lực với Nghiêm Hi Quang, để anh rời xa cô, anh bất đắc dĩ mới trở nên lạnh lùng như vậy, nhưng sự thật sau đó chứng minh cô đã nghĩ nhiều, vẻn vẹn chỉ có ngày đó mà thôi, ngày đó Nghiêm Hi Quang bề bộn nhiều việc, cho đến rất khuya mới gọi điện thoại cho cô.

"Em gửi cho anh hơn ba mươi tin nhắn sao anh không trả lời!" Thẩm Mộc Tinh tức giận, vừa nhận điện thoại vừa lạnh lùng phàn nàn với anh.

Nghiêm Hi Quang chỉ nói: "Hôm nay anh... Bề bộn nhiều việc."

"Bận mãi... Anh luôn bề bộn nhiều việc! Nghiêm Hi Quang! Đến cùng là anh bận gì?"

Nghiêm Hi Quang bên đầu kia lẳng lặng, chờ cô phát tác xong, anh mới cười: "Vội vàng kiếm tiền."

"Em biết mà!" Thẩm Mộc Tinh trực tiếp dập máy điện thoại của anh.

Đợi rất lâu, thế mà anh không gọi lại.

Trước kia mỗi lần cô tức giận cúp điện thoại của anh, Nghiêm Hi Quang đều sẽ gọi lại, gọi đến khi cô nhận mới thôi, nhưng lúc này đây, đầu bên kia điện thoại thật lâu không có tiếng vang.

Tâm lý Thẩm Mộc Tinh giống như bị kim đâm đau, cô nôn nóng dạo bước trong phòng, gãi rối tóc lung tung, từ phòng ngủ đi đến phòng bếp, từ phòng bếp đi đến phòng khách, không ngừng đi.

Bên cạnh hồ cá phòng khách đặt một lồng chuột Hamster, chuột Hamster trong lồng nằm sấp, dùng đôi mắt đen sì nhỏ như hạt châu nhìn cô chằm chằm.

Thẩm Mộc Tinh lại trở về phòng ngủ, nhặt điện thoại trên giường, đè nén nhìn chằm chằm màn hình.

Đúng lúc này, Nghiêm Hi Quang gửi tin nhắn qua, mắt Thẩm Mộc Tinh sáng lên, khác hẳn khi nãy mở ra xem.

"Mộc Tinh, anh cũng rất nhớ em. Anh nhất định sẽ đi Nghiễm Châu thăm em."

Thẩm Mộc Tinh nhìn tin nhắn cười, trả lời anh: "Ừ ừ ừ! Khi nào anh đi?"

"Hiện tại không được."

Thời khắc Thẩm Mộc Tinh trố mắt, Nghiêm Hi Quang lại gửi tin nhắn đến: "Anh phải làm mấy bộ quần áo khách đã đặt trước, sắp xếp xong mới đi được."

Thẩm Mộc Tinh có chút phiền muộn, nhưng cũng nuốt xuống bụng, miễn cưỡng đáp ứng: "Được, vậy em không làm khó anh."

Lại một tháng trôi qua, Thẩm Mộc Tinh không lộn xộn.

Cô cũng hay nhắn tin với em trai, đột nhiên em trai trưởng thành không ít, vẫn luôn khuyên cô ở nhà cô họ, giúp cô họ làm chút việc nhà.

Nghiêm Hi Quanh ít nhắn tin cho cô, từ lúc mới bắt đầu không chủ động, đến sau cùng cũng ít.

Ngày tháng trở lại giống như trước khi gặp anh, vô vị như nước.

Đến tháng thứ ba, cô họ đột nhiên trả giấy chứng nhận lại cho cô, nói với cô: "Bây giờ cô cho hai đứa một phúc lợi, một là con cầm thẻ căn cước của con về nhà tìm người yêu, hai là cầm thẻ căn cước của con đi làm hộ chiếu, báo danh đoàn Nhật Hàn, ra thấy chút việc đời con được tự do."

Thẩm Mộc Tinh không trả lời, cả đêm thu dọn hành lí, ngày thứ hai vẫn từ bỏ, nói với cô họ: "Cô họ, con muốn đi du lịch một chuyến giải sầu."

Cô họ hơi kinh ngạc, động tác bà chần chờ đưa thẻ căn cước cho cô, rất nhanh liền cười, giơ ngón tay cái với cô: "Đây mới là con gái có chí khí!"

Thẩm Mộc Tinh không nói chuyện, quay đầu đóng cửa phòng lại.

...

Cho đến khi khai giảng đại học, Thẩm Mộc Tinh đều đi du lịch, xác thực mà nói là dạo chơi.

Nỗi vui duy nhất trong mấy ngày qua của cô là cô rốt cục có thể không cần học lại, Thẩm Mộc Tinh dùng thành tích 657đ đỗ vào ngành quản lý tiêu thụ thị trường của học viện quản lý thuộc đại học số 1 Hoa Nam - đại học Trung Sơn.

Mặc dù trong điện thoại mẹ vẫn lạnh như băng, nhưng trong giọng nói khó nén kiêu ngạo: "Mặc dù con không thi đậu Thanh Hoa, nhưng con phải biết rằng, Trung Sơn chính là Thanh Hoa của tỉnh Quảng Đông, sau này con muốn tìm việc ở Thẩm Quyến quá dễ dàng!"

Ồ, quá dễ dàng.

Ngày tân sinh đến báo danh, cô tự mình kéo theo vali, mặt trời ở Nghiễm Châu như thiêu người, thật sự "quá dễ dàng" mà.

Tân sinh nhiều đến mức khiến người ta choáng váng, Thẩm Mộc Tinh được hai học trưởng tiếp đãi, đám học trưởng bọn họ đều đeo kính, rất nhiệt tình, không ngừng giới thiệu chuyện trong trường cho cô, Thẩm Mộc Tinh cũng không có hứng thú gì, ngẫu nhiên lễ phép trả lời hai câu.

Giáo khu học viện quản lý Trung Sơn, một học trưởng mỉm cười nói: "Bên trong trường học Đại Đông, tên gọi tắt "Trung Đông"".

Chuyện cười này không buồn cười.

Thẩm Mộc Tinh đi trong sân trường, đi ngang qua bốn quán cơm, ngang qua thư viện, ngang qua tượng Tôn Trung Sơn tiên sinh, nơi này hết thảy không giống trong tưởng tưởng của cô, hình như thiếu gì đó.

Trên ngã quẹo nhìn thấy hai học trưởng lầm bầm: "Học muội có chút ngốc... Không nhiệt tình với đại học."

Một con chim bay qua đỉnh đầu, lẻ loi trơ trọi đậu trên ngọn cây, nhìn cô lại bay mất.

Thẩm Mộc Tinh đứng ở cửa túc xá, nhận hành lý trong tay học trưởng, yên lặng nói một tiếng cảm ơn, liền tiến vào lầu.

Hai học trưởng cũng hậm hực rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top