Chương 21: Có Qua Có Lại (1)
Qua năm, khoảng cách thi đại học còn lại khoảng ba, bốn tháng, tính toán mọi chuyện cũng phải để sang bên.
Hạ Thành là sinh viên đương nhiên hưởng thụ những ngày nghỉ hè, thường xuyên đến nhà Thẩm Mộc Tinh tìm Thẩm Minh đi chơi, hai thằng con trai ở trong phòng chơi đạo bản, từ trước tới giờ mẹ không giống bình thường vào cửa nhắc nhở Thẩm Minh tiết kiệm tiền điện.
Chủ nhật, mẹ Hạ Thành là bà Luyện Kim Hoa theo con trai đến nhà họ Thẩm, Hạ Thành vừa đẩy cửa vào, mẹ Hạ Thành cười một cái nói: "Thằng bé ngốc, nhìn đi. Dì Xà của con còn đang bận bịu tay chân kia kìa."
Xà Kim Phượng đang giặt quần áo, trong phòng tràn ngập tiếng vang của trục lăn máy giặt, bà thấy hai mẹ con vào cửa, cũng cười theo: "Không sợ, ở nhà mình thì sợ gì chứ?"
Hạ Thành gãi đầu một cái nói: "Hai 'bà mẹ Kim' là bạn thân từ nhỏ, trưởng thành là đồng sự, trên bàn mạt chược là bạn bài, sau này già có phải còn muốn ở chung với nhau?"
Luyện Kim Hoa xem như ở nhà mình ngồi xuống bàn mạt chược, chờ bạn bài khác đến, thuận miệng nói: "Già là thông gia."
Hạ Thành yên lặng, biểu lộ có chút mất tự nhiên.
Xà Kim Phượng liếc cậu ta một cái, cũng không nói gì với Luyện Kim Hoa, từ trong đống áo bẩn lấy móc áo ra, hỏi Hạ Thành: "Hạ Thành, hôm nay sao con đến sớm vậy? Thẩm Minh không ở nhà."
Hạ Thành nói: "Con tìm Mộc Tinh."
Cậu ta nói xong cũng cất bước lên lầu hai.
Luyện Kim Hoa ngẩng đầu nhìn bóng lưng con trai, thu hồi ánh mắt nhìn Xà Kim Phượng nói: "Bà xem, hai đứa trẻ không phải vẫn tốt sao? Bà lo lắng dư thừa rồi!"
Trong tay Xà Kim Phượng giặt một bộ váy bẩn, đó là bộ váy đẹp nhất của Thẩm Mộc Tinh, độc nhất vô nhị.
Ánh mắt của bà có chút né tránh, hung hăng cầm quần áo ném vào trong máy giặt, phủi tay xụ mặt nói: "Đúng rất tốt, con của bà không dây dưa với ai kia càng tốt hơn."
"Bà nói thật khó nghe." Luyện Kim Hoa đốt một điếu thuốc, đem bật lửa tiện tay ném lên bàn trà, ngồi nhàn nhã: "Cái gì gọi là dây dưa mà vốn chẳng có chuyện gì xảy ra, nó là con trai chẳng lẽ còn sợ bị thiệt thòi sao?"
Trong mắt Luyện Kim Hoa có chút lo lắng, lại theo khói mù lượn lờ mà trở nên cường thế: "Lại nói con gái Đông Bắc, coi như nó có ý nhưng tôi đây lại không đồng ý!"
Bà nói xong ngồi dậy rất nghiêm túc nói với Xà Kim Phượng: "Bà cũng biết lễ hỏi ở Đông Bắc! Bí thư Tiểu Vương theo rồi đó, đi Đông Bắc, kết hôn thì nhà chồng phải cho hai mươi vạn lễ hỏi, eo ơi Tiểu Vương còn có tật."
Xà Kim Phượng bĩu môi, giũ quần áo, đáp: "Nghe nói không thấp, vẫn là cưới con dâu Ôn Châu tốt, không cần đưa tiền còn lấy lại."
Luyện Kim Hoa dùng mắt ngắm bà một chút, nói: "Gần đây Mộc Tinh có thành tích thế nào?"
"Vẫn vững vàng đứng nhất." Trên mặt Xà Kim Phượng hiện lên vẻ đắc ý: "Giáo viên nói thi đại học không vấn đề gì."
"Chọn ngành nào?"
"Tài chính?"
"Đúng đúng đúng, tài chính và quản lý đều được." Luyện Kim Hoa hít mãnh liệt một làn khói, mắt có lốm đốm hi vọng thoáng hiện.
Sau đó bà hỏi thêm một câu: "Bà Xà, bà gả con gái cho nhà tôi cam đoan không trả lại."
Thẩm Mộc Tinh nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, lập tức nhét điện thoại vào hộc bàn, Hạ Thành đi tới, uể oải nói: "Đừng giấu, là tớ."
Thẩm Mộc Tinh ném nắp bút qua: "Vào phòng tớ không gõ cửa có phải ra vào từ bé đến giờ thành quen không hả?"
Hạ Thành sắc bén chụp lấy nắp bút, ngồi trên mép giường nhàm chán loay hoay, cúi đầu xuống tâm sự nặng nề nói: "Mộc Tinh, tớ hỏi cậu một chuyện."
Tâm tư Thẩm Mộc Tinh đều ở trên điện thoại di động, gõ thật nhanh một câu: "Nghiêm Hi Quang giữa trưa dù bận rộn đi nữa cũng phải ăn cơm đúng giờ."
"Nói đi, bà đây bề bộn nhiều việc."
"Tớ chia tay rồi." Cậu ta hơi hơi giương mắt lên, lườm cô một chút, lại rất nhanh cúi đầu chơi nắp bút trong tay, trên ngón tay xanh nhạt sạch sẽ trong suốt.
Đúng như Thẩm Mộc Tinh dự liệu, xem thường nói: "Há, sau đó thì sao?"
"Thất tình!"
"Không sao, để tớ giới thiệu cho cậu một cô nàng xinh đẹp."
"Cậu thì sao?"
"Tớ rất khỏe, vô cùng khỏe." Thẩm Mộc Tinh cười ngọt ngào một tiếng.
"Lúc nào thi?"
Thẩm Mộc Tinh hung hăng đặt bút xuống mặt bàn, xoay ghế lại, nhếch mày nhìn cậu: "Làm gì? Không phải cậu cho tớ làm lốp dự bị chứ?"
Hạ Thành cười một tiếng, giống như nghe được chuyện cười lớn, sau đó phát ra tiếng cười khô khốc, liếc nhìn cô.
"Cậu làm sao thế?" Thẩm Mộc Tinh trừng cậu: "Có cần tớ cho cậu bình chụp oxi không?"
Hạ Thành khoát tay, đứng lên phủi quần áo thẳng thắn từ chối: "Không cần, tớ muốn đến phòng Thẩm Minh chơi game, cậu cứ tiếp tục ngọt ngào của cậu."
"Bệnh tâm thần."
"Mỗi ngày đều trò chuyện, có gì mà nói..." Giọng nói Hạ Thành nhỏ dần, cuối cùng cửa gian phòng đóng lại.
Thẩm Mộc Tinh tiếp tục nhắn tin riêng cho Nghiêm Hi Quang, còn một ngày nữa là giao thừa, cô nói muốn cho Nghiêm Hi Quang một ít thịt ướp nước tương và khô con lương nhà làm.
Bà Xà mặc dù cường thế số một, nhưng ở phương diện trù nghệ còn có thể lung lạc lòng người. Hàng năm bà đều phơi thịt ướp nước tương rất sớm, lúc sau tết lấy ra làm đồ nhắm lại thành mỹ vị vô tận, khô con lương của bà cũng là hàng cao cấp mà ba khen không dứt miệng, con lương và ít thịt heo, phơi khô ăn còn ngon hơn tươi sống.
Nghiêm Hi Quang không có mẹ, trong nhà cũng không có phụ nữ, ba lại thích uống rượu, Thẩm Mộc Tinh nhớ anh, liền cầm gậy trúc đưa sang từ lầu hai cho anh.
Màn cửa tiệm may biến thành thủy tinh, nhìn ít thêm vài phần hương vị, một bóng dáng cồng kềnh đẩy cửa đi ra ngoài, đi thẳng ra đầu đường, đại khái là mới vừa trong cửa hàng của Nghiêm Hi Quang mua đồ.
Người đàn ông thân thể cồng kềnh kia cô nhận ra, là người đàn ông hôm đó trong tiệm gội đầu của Tạp Tạp.
Thẩm Mộc Tinh kéo cửa thủy tinh ra, Nghiêm Hi Quang đưa lưng về phía cô lựa vải.
Cô nhẹ nhàng để thịt một bên, cắn môi dưới cười xấu xa, rón rén đi qua, giống như đang ôm gấu đồ chơi lông nhung, ôm eo anh.
Thân thể Nghiêm Hi Quang đột nhiên cứng đờ, có chút nghiêng đầu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, sau đó tất cả đường cong cơ bắp toàn thân đều mềm nhũn ra.
"Đoán xem em là ai?"
Giọng nói của cô mềm mại, càng giống một con quỷ ngây thơ.
Nghiêm Hi Quang vỗ bàn tay cô đang ôm hông mình, chỉ thợ may già đang ở trong phòng.
Thợ may già thường xuyên không ra khỏi cửa, an vị uống rượu trong phòng, khí quản ông không tốt, yết hầu luôn phát ra âm thanh rất lớn.
Thẩm Mộc Tinh tranh thủ thời gian buông anh ra, lui về phía sau một bước, Nghiêm Hi Quang xoay người lại, cô cười thè lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top