Chương 15: Bí Mật (1)
Cuối cùng cô giáo mập cũng trở lại, phòng tự học ở kí túc xá yên tĩnh vô cùng.
Diêu Sở Sở không dám nghịch điện thoại di động, cúi đầu viết thư tình trên sách giáo khoa.
Điện thoại của Thẩm Mộc Tinh rung rung, nhưng cô giáo mập vẫn ngồi ở cửa, Thẩm Mộc Tinh không dám lấy ra xem, vất vả nhịn đến lúc tan giờ tự học buổi tối, học sinh cất cặp, cô mới vội vàng mở điện thoại di động ra xem.
Có hai số 10086 gửi tin đến nhắc nhở là đã nạp thêm cho cô 50 ngàn tiền điện thoại.
Tin nhắn thứ ba là một dãy số xa lạ, chỉ có một câu nói ngắn gọn, khiến Thẩm Mộc Tinh nhíu mày.
"Thẩm Mộc Tinh, tôi và Hạ Thành làm rồi."
Tôi và Hạ Thành... làm... rồi...
Mới đầu, cô còn có chút mê man, không hiểu, lúc sau khi đang rửa táo, đột nhiên có phản ứng, trong đầu hiện ra khuôn mặt sáng ngời của Diệp Hiểu Phù, là cô gái Hạ Thành dẫn về.
Thẩm Mộc Tinh hồi phục xong, hỏi: "Cô là?"
Qua một hồi lâu đối phương mới trả lời: "Tôi là Diệp Hiểu Phù, bạn gái của Hạ Thành."
Thẩm Mộc Tinh đoán được, không chỉ có chút buồn cười, lại cảm thấy rất tức giận.
Thật là buồn cười...
Ngoại trừ buồn cười, thật sự là không tìm được một từ nào khác để hình dung.
Cảm giác bị người khác coi là tình địch chẳng tốt chút nào, Thẩm Mộc Tinh có chút mất hứng, nhưng cũng chỉ là một tin nhắn mà thôi, cô cũng sẽ bình thường lại, vứt di động xuống bên gối.
Sau khi tắt đèn, Thẩm Mộc Tinh nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu như mê muội không ngừng chiếu hình ảnh nam nữ chính thân mật, trong bóng tối, khuôn mặt cô ửng đỏ, trở mình, dùng sức nhắm chặt mắt, cố gắng để không nghĩ đến loại hình ảnh đó, nhưng câu nói kia của Diệp Hiểu Phù lại càng làm cho cô suy nghĩ miên man.
Hạ Thành là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn của cô, cảnh cậu ta và cô gái khác làm loại chuyện đó, vô luận thế nào Thẩm Mộc Tinh cũng không tưởng tượng nổi.
Như vậy, cậu ta thích Diệp Hiểu Phù sao? Còn giận dỗi cô?
Thẩm Mộc Tinh có cảm giác đã lọt vào một vòng lẩn quẩn, trong lòng ít nhiều vẫn có chút ghen tị, hẹp hòi nghĩ: Mình và Hạ Thành tốt như thế, cậu ta mới quen biết cô ấy bao lâu? Dựa vào đâu mà tuyên bố quyền sở hữu với mình?
Nhưng nghĩ lại, sự tham lam muốn giữ lấy bạn bè thì cực kỳ ích kỷ. Hạ Thành có bạn gái, cô cần chúc phúc cho cậu ấy.
Cuối cùng thở dài một hơi, Thẩm Mộc Tinh kéo chăn lên, chuẩn bị nhắm mắt ngủ.
Thẩm Mộc Tinh không nghĩ tới, đúng một tiếng thở dài này, lại đánh bậy đánh bạ "Phòng ngủ dạ đàm".
Dương Dương nói: "Mộc Tinh, cậu than thở cái gì? Chẳng lẽ cậu cũng có "Nhớ năm đó"?"
Thẩm Mộc Tinh nghe thấy Dương Dương gọi cô, ngây ngốc đáp một tiếng: " "Nhớ năm đó" cái gì?"
Chung Lâm nói: "Mộc Tinh, cậu đừng để ý hai người biến thái này, bọn họ ép hỏi lần đầu tiên của mình và Tô Dương! Chúng mình làm gì có cái gì mà lần đầu tiên..."
Dương Dương nói: "Hừ, chủ nhật tuần trước hai người không trở về phòng ngủ, cậu nói về nhà, sao ngày hôm sau sáng sớm lại rửa mặt ở phòng ngủ?"
Đan Đan nói: "Để thám tử tôi phá án: Nhất định là chủ nhật Chung Lâm nói dối cha mẹ về phòng ngủ, sau đó ra ngoài ở cùng Tô Dương một lúc, hôm sau sáng sớm dậy đi học."
Chung Lâm tỏ ra chút quẫn bách, nhưng tính tình vui vẻ cười nói: "Cùng anh ấy đi quán net Bao Túc ấy! Mình hay cùng anh ấy đi quán net!"
Dương Dương hào phóng nói: "Coi như quên đi, mình rất thẳng thắn, cao trung có một người bạn trai, sau đó... tự tưởng tượng."
Đan Đan nói: "Chung Lâm, cậu thành thật khai báo đi, cậu quen biết Tô Dương từ hồi cấp hai, sáu bảy năm, sao có thể chỉ đi quán net chứ?"
Đột nhiên hôm nay Thẩm Mộc Tinh hứng thú với đề tài này, lén lút chen vào một câu: "Lâm Lâm, nói xem... làm, có phải ý là lên giường không?"
Một câu nghi vấn của cô giống như sấm chớp thu hút hỏa lực của mọi người từ trên người Chung Lâm chuyển về Thẩm Mộc Tinh.
Dương Dương nói: "Uây, học bá Mộc Tinh, không phải cậu cũng có kinh nghiệm chứ?"
Đan Đan: "Nói đi, có phải cùng anh chàng đẹp trai kia không? Uây, chân dài eo nhỏ vai rộng, dáng người rất chuẩn?"
Chung Lâm nói: "Cậu mau nói đi, mau nói đi!"
Muốn cô nói cái gì? Ngay cả bạn trai cô cũng không có.
Nhưng tối nay, bốn cô gái trong phòng ngủ hàn huyên tới ba giờ đêm, lần đầu tiên Thẩm Mộc Tinh nhận ra, hóa ra ba em gái này có kinh nghiệm tình cảm phong phú vậy, có quá khứ bị nam sinh lừa gạt, cũng có thiêu thân lao đầu vào lửa không lãng mạn, Thẩm Mộc Tinh cũng giảng một đoạn kinh nghiệm của mình lúc cấp hai: Sáng sớm hôm đó đi học, đi ngang qua một cái ngõ, một bác đang đi lên cầu, thấy cô đeo cặp liền đi về phía cô, còn cười với cô, lúc ấy Thẩm Mộc Tinh bị hù dọa, chạy như bay, cứ như một cơn ác mộng.
Đám nữ sinh chia sẻ một chút đề tài cấm kỵ, ngay từ đầu đều hết chỗ chê, cuối cùng cũng có thể nói ra những bí mật trong bóng tối chưa bao giờ kể với người khác.
Trong lúc mơ hồ đó, hiếu kỳ lại không dám đụng vào gì đó, là cấm kỵ, là đỏ mặt, là mê hoặc, là lẩn tránh, là mỗi người bị phát tới tay một tờ giấy trắng, vẽ lên thì không thể xóa hay sửa. Cho nên phụ nữ luôn thận trọng, vừa làm rơi bút, lại có cảm giác, tờ giấy này, không thần thánh như họ tưởng.
Về trường học, Thẩm Mộc Tinh nhớ em trai nên lại chạy về nhà.
Phí nằm viện lớn, mẹ đón Thẩm Minh về nhà để chăm sóc, mua thuốc như trong bệnh viện, để ba của Hạ Thành mỗi ngày đến truyền nước cho nó, ba của Hạ Thành đang làm nha sĩ, trước cũng học qua ngành y hai năm, so với y tá trong bệnh viện còn tốt hơn, trước đây Thẩm Mộc Tinh ngã bệnh đều la hét tìm ba Hạ tiêm, bởi vì ba Hạ tìm mạch máu rất chuẩn, tiêm không đau.
Thẩm Mộc Tinh ngồi xe buýt về nhà, thấy Hạ Thành đã ở đó, cậu ta nghe nói Thẩm Minh bị thương, từ Hàng Châu về gấp, lo lắng muốn chết, Thẩm Minh khôi phục cũng không tệ lắm, lần đầu tiên trong đời có cảm giác được mọi người cưng chiều, ngồi trên giường rung đùi đắc ý khoác lác với Hạ Thành, thấy Thẩm Mộc Tinh vào cửa, lập tức ngừng nói, cúi hai vai, nửa khép mắt, bộ dáng bệnh nhân suy yếu.
Thẩm Mộc Tinh gọi một tiếng "Bác Hạ", ba của Hạ Thành vui mừng tán gẫu vài câu với cô, đánh cờ với ba của Thẩm Mộc Tinh, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Minh, Thẩm Mộc Tinh và Hạ Thành.
Hạ Thành để tóc hơi dài, mặc áo khoác màu trắng, lúc nhìn Thẩm Mộc Tinh trên mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt và tay cũng không biết để đâu cho tốt, ngược lại Thẩm Mộc Tinh rất thoải mái đi qua vỗ vai anh.
"Trở về lúc nào?"
Qua lần trước ở nhà Hạ Thành không vui, hai người không liên lạc với nhau. Hạ Thành không ngờ cô sẽ chủ động bắt chuyện, nhất thời không biết làm gì.
"Sớm hơn cậu một lúc." Hạ Thành cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top