Ngày mưa (46)

Giường của Giang Toàn mềm mại, Hoa Nhã cảm giác mình hoàn toàn chìm vào chăn đệm, thiếu gia chạm nhẹ môi rồi rời đi, cả người anh không dùng được lực, thậm chí cổ tay bị bẻ ngược lại hơi đau. Anh đang định cắn một cái, nhưng Giang Toàn đè một gối lên trên, một tay giữ chặt cả hai cổ tay anh, tay kia rảnh ra bóp lấy cằm, ngang ngược xông thẳng vào.

Kỹ thuật hôn của thiếu gia không tốt, nhưng giống như không cần thầy dạy cũng biết. Hắn chăm chăm xâm nhập vào khoang miệng anh, lướt qua vòm họng, răng va vào nhau, khiến anh có ảo giác như răng mình sắp bị va gãy.

Dưới lầu vang lên tiếng còi xe, ánh đèn pha lóe qua trước cửa sổ sát đất.

Ở chung lâu ngày, Hoa Nhã có thể nghe ra đây là chiếc Maybach Giang Úc thường lái, tiếng mở cổng biệt thự rõ ràng truyền tới, lúc đỡ Giang Toàn lên, đèn phòng khách vẫn chưa tắt, giọng nghi hoặc của người đàn ông vang vọng trong khoảng không cầu thang: “Giang Toàn?”

Mà giờ phút này, anh đang bị Giang Toàn đè xuống giường hôn.

Thiếu gia cũng không dừng lại, ngược lại càng quá đáng hơn, dời môi xuống bên cổ anh, từng cái từng cái mổ lên. Trong lòng anh vừa căng thẳng vừa phẫn nộ, vùng thoát khỏi trói buộc của Giang Toàn, tát thẳng một cái lên mặt thiếu gia.

“Tỉnh chưa?” Hoa Nhã lạnh lùng nhìn hắn, hạ giọng nói.

Giang Toàn nghiến răng hàm bên bị đánh, bật cười: “Lần thứ hai.”

Hoa Nhã không hiểu ý của hắn là gì, bất ngờ bị Giang Toàn ấn vai lật người lại, sau lưng truyền đến sức nặng, hơi thở nóng rực của thiếu gia phả lên cổ anh.

“Cậu điên à?!” Hoa Nhã kinh hãi.

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Giang Úc đang từng bước đi lên.

“Anh nghĩ tôi chơi tình yêu trong sáng với anh chắc?” Mặt Giang Toàn không cảm xúc nhìn thiếu niên dưới thân, trầm giọng nói: “Con mẹ nó tôi muốn đ* chết anh.”

“Đm cậu Giang Toàn!” Hoa Nhã đè thấp giọng mắng.

Nghe thấy tiếng thở dồn nén của anh hắn, Giang Toàn hứng thú nhướn mày, giọng khàn khàn: “Kêu thêm một tiếng nữa.”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

“Kêu thêm một tiếng nữa sẽ tha cho anh.” Giang Toàn nói bên tai anh.

Hoa Nhã vùi mặt vào gối giả chết, mùi áp chế mạnh mẽ của Giang Toàn quanh quẩn trong hơi thở.

Thấy trêu người ta quá trớn, Giang Toàn xuống khỏi người Hoa Nhã, cởi áo khoác gió đắp lên lưng thiếu niên. Hắn mở cửa phòng ngủ, đối diện trực tiếp với Giang Úc.

“Con làm gì mà gọi mấy lần không thấy trả lời?” Giang Úc nhíu mày hỏi, thấy dấu bàn tay trên mặt Giang Toàn thì sững lại: “Con bị ai tát?”

“Anh con.” Giang Toàn nói thẳng.

“Anh con?” Giang Úc cao giọng: “Em ấy tát con-”

Y chợt khựng lại, Hoa Nhã từ trong phòng ngủ bước ra. Mái tóc dài kẹp bằng kẹp cá mập bung ra không ít, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ bất thường.

“Sao em lại ở đây?” Giang Úc ngạc nhiên hỏi.

“Anh say rồi.” Giang Toàn lười nhác dựa vào khung cửa: “Say rồi hung dữ cực, như mèo ấy, ghẹo một chút là nổi đóa, tát con một cái thôi.”

Hoa Nhã liếc hắn một cái mới quay sang nhìn Giang Úc, anh càng thêm bực bội, cau mày nói: “Đưa tôi về.”

“Được.” Vẻ mặt Giang Úc khó đoán: “Khó chịu không? Để anh pha cho em ly mật ong.”

“Đừng pha.” Hoa Nhã lắc đầu. “Không khó chịu lắm.”

Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Giang Toàn đột nhiên bất thường khiến trong lòng anh dấy lên một chút…sợ hãi.

“Anh.” Giang Toàn gọi một tiếng sau lưng.

Hoa Nhã cứng đời dừng bước.

“Anh vẫn chưa chúc tôi sinh nhật vui vẻ.” Giọng trầm của Giang Toàn dịu lại, nói.

“Chúc sinh nhật vui vẻ.” Hoa Nhã buông nhanh một câu, vội vàng xuống lầu.

Chỗ bị Giang Toàn hôn không ngừng nóng lên, ngay cả xương cụt còn lưu lại cảm giác khiến anh hoảng sợ. Giang Toàn như biến thành một người khác, lạnh lùng pha lẫn điên cuồng.

Hoa Nhã mở cửa xe lên xe, hạ cửa kính xuống cho gió đêm thổi vào, cố xua đi hơi nóng. Anh ngẩng đầu lên, thấy thiếu gia mặc áo hoodie đứng ở ban công nhỏ, trong miệng ngậm điếu thuốc. Bóng tối che đi gương mặt hắn, mi cốt cao thẳng hiện ra vài phần âm u.

Giang Toàn cười với anh.

Anh nhấp môi mỏng, kéo cửa kính xe lên.

Đồ điên.

Nếu tối nay Giang Úc không về thì sao? Anh đánh nhau bao nhiêu năm, Giang Toàn chỉ cần một tay là có thể dễ dàng khống chế anh, chênh lệch sức lực ấy hoàn toàn không thể phản kháng.

“Tiểu Toàn tối nay có bắt nạt em không?” Giang Úc nhìn dáng vẻ trầm lặng của Hoa Nhã, hỏi.

“...Không.” Hàng mi dài của Hoa Nhã run lên.

“Hôm nay vốn định về sớm mừng sinh nhật cho nó, nhưng tắc đường nên về muộn.” Giang Úc dừng một chút. “Đáng lẽ nên về sớm hơn.”

“Nó đùa kiểu gì mà chọc em tức thành như vậy?” Người đàn ông lại hỏi.

Nói muốn đ* chết tôi.

Hoa Nhã bình thản nói: “Không có gì, hắn đáng bị tát.”

Giang Úc không nhịn được cười: “Từ nhỏ đến lớn, dù nó gây chuyện quậy phá cỡ nào, người nhà cũng chưa từng tát nó. Xem ra trong mắt nó, em không tầm thường đâu.”

Lời Giang Úc có ẩn ý, Hoa Nhã chậc một tiếng: “Anh muốn nói gì thì nói thẳng.”

“Để anh nghĩ xem.” Giang Úc kéo dài giọng: “Nếu nó bắt nạt em nữa, em cứ nói với anh, anh sẽ dạy dỗ nó. Nếu nó có ý gì khác với em, em cũng nói với anh, anh sẽ đuổi nó về An Thành. Tất nhiên, nếu em chịu nói với anh là tốt nhất, khỏi mất công anh phải tìm bằng chứng.”

“Hắn có thể có ý gì với tôi chứ.” Hoa Nhã cười nhạo.

“Chắc là…” Giang Úc chậm rãi nói: “Ôm lòng bất chính thôi.”

Hoa Nhã nghe Giang Úc không nói toạc ra, trong lòng hiểu người đàn ông đã nhận ra điều gì. Anh cũng không biết vì sao Giang Úc không nói thẳng, có thể đúng như y nói, chưa tìm được chứng cứ xác thực. Nếu tìm được rồi, phỏng chừng xử lý sẽ không mấy vui vẻ.

Cũng có khả năng Giang Toàn là con trai y, nể tình nuôi dưỡng nên tạm thời chưa muốn xé rách mặt.

“Trong khoảng thời gian này, em thấy khi chúng ta ở bên nhau có thoải mái hơn không?” Giang Úc hỏi.

“Ừ.” Hoa Nhã nói.

“Anh cũng thấy thoải mái.” Giang Úc nói: “Em thích khoảng cách thế này phải không?”

“Ừ.” Hoa Nhã nói.

“Được thôi, anh sẽ tiếp tục như vậy.” Giang Úc dừng xe bên đường, véo nhẹ má Hoa Nhã, híp mắt nói: “Đừng để đến ngày nào đó em tặng anh một bất ngờ, rằng quả dừa này đã bị người khác hái mất.”

“Nếu bị hái mất thì sao?” Hoa Nhã thuận miệng hỏi.

“Cướp lại.” Giang Úc kiên định nói ra ba chữ.

Nghỉ lễ Quốc khánh khá dài, nên kỳ nghỉ tháng mười một được lùi lại một chút, vừa hay tiện để đi tảo mộ mẹ.

Tối qua không uống nhiều rượu, cũng không say bất tỉnh nhân sự, nhưng sáng nay thức dậy thu dọn, đầu vẫn hơi choáng. Hoa Nhã mở cửa sổ phòng ngủ cho gió mát thổi vào, ánh mặt trời chói chang, hôm nay là một ngày trời trong nắng đẹp.

Anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, cảm thấy hơi lạnh nên lấy thêm chiếc hoodie trong tủ mặc vào.

Cách vách, giọng của ba Vu Giai Khoát vang như sấm: “Tối qua uống say như con heo chết, giờ còn chưa dậy, không dậy nữa là ông đây ra tay đấy nhé!”

“Ôi chao, tối qua mấy đứa uống bao nhiêu đó?” Hoa Lệ Trân bưng bữa sáng ra, nghe vậy liền cười: “Con về lúc nào bà cũng không biết.”

“Mừng sinh nhật bạn nên ai cũng xoã.” Hoa Nhã nói: “Con về trời cũng gần sáng rồi.”

“Lần sau đừng uống nhiều vậy.” Bà cụ bắt đầu lải nhải: “Toàn lũ con nít mới lớn uống cái gì mà uống, uống ra chuyện thì không dễ xử lý đâu.”

“Vâng vâng.” Hoa Nhã nói: “Bà chiên bánh hồi hương ạ?”

“Lát nữa mang ít cho mẹ con.” Hoa Lệ Trân gắp một cái bỏ vào bát anh: “Mẹ con thích ăn món này nhất.”

Hồi hương có một mùi vị đặc trưng, từ nhỏ Hoa Nhã đã không quen ăn, nhưng mẹ anh lại đặc biệt thích món này. Bây giờ chỉ vào ngày giỗ hằng năm, bà ngoại mới chiên bánh hồi hương, anh cũng ăn một chút, coi như gợi lại ký ức thời thơ ấu.

Nghĩa trang ở ngoại ô huyện Đồng, đối diện là biển, khung cảnh khá đẹp.

Anh và bà ngoại ngồi xe buýt đến nghĩa trang, gió biển thổi mạnh, những con hải âu chao lượn trên bầu trời xanh thẳm, cất tiếng kêu vang.

Chỉ vào thời điểm này mỗi năm, anh mới đủ can đảm đối diện với sự thật rằng mẹ đã qua đời. Hơn hai trăm lần ghi chú trong điện thoại, là những lần ảo giác do nỗi nhớ da diết mang đến cho anh. Khi ảo giác tan biến, trở về với thực tại, cảm giác hụt hẫng khổng lồ ấy khiến anh như rơi vào trạng thái mất trọng lực.

Hiện thực và ảo tưởng đan xen trong đầu, thực ra anh biết tinh thần mình có chút vấn đề. Anh chưa từng nói với ai, cũng không dám nói, anh cho rằng mình là một người bình thường.

Bình thường như bao người khác, giao tiếp như bao người, đi học như bao người, ăn uống như bao người, nhưng…lại không thể kiểm soát nổi bộ não của chính mình.

Trên tấm bia là ảnh một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, bên cạnh là cây đàn guitar bị ánh nắng làm phai màu, mấy sợi dây cũng đứt mất. Đó là ba năm trước, anh dùng số tiền kiếm được đầu tiên trong đời, mua tặng mẹ một cây đàn đặt trước mộ bà.

“Con muốn đi sao?” Hoa Lý mỉm cười, chạm nhẹ vào chóp mũi Hoa Nhã: “Hiện trường ồn lắm, đôi tai nhỏ của con chịu nổi không?”

“Chịu được mà.” Hoa Nhã ôm cánh tay mẹ lắc lắc: “Đi mà, đi mà, mẹ nói con thi cuối kỳ hai môn được 100 điểm thì sẽ dẫn con đi, mẹ định nuốt lời ạ?”

“Hứa với con trẻ rồi thì phải giữ lời.” Hoa Lệ Trân từ trong bếp thò đầu ra: “Phải làm người biết giữ chữ tín, bằng không sau này Tiểu Dừa cũng không tin mẹ nó nữa đâu.”

“Được, được, mẹ dẫn con đi.” Hoa Lý nói: “Nhưng nhớ này, con không được chạy lung tung, phải ở cạnh anh A Diệu mà mẹ nói, thấy ồn thì đeo nút tai vào, hiểu chưa Tiểu Dừa?”

“Hiểu ạ!” Hoa Nhã đáp vang.

Năm ấy anh bảy tuổi, được đi xem buổi diễn của mẹ và ban nhạc tự do của bà.

Trong ký ức mơ hồ, anh ngồi hàng ghế đầu, nhìn mẹ đứng ở vị trí trung tâm trên sân khấu, trong lòng ôm một loại nhạc cụ anh không biết tên, cất giọng hát trước micro. Tiếng hát và tiếng nhạc cụ hòa vào nhau, qua dàn loa vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Anh cảm thấy mẹ mình ngầu hết sức.

“Con muốn học cái này.” Sau buổi diễn, trong bữa tiệc mừng, Hoa Nhã chỉ vào cây guitar nói với mẹ.

“Con muốn học gì cơ?” Hoa Lý nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm. “Bé cưng, con vừa nói muốn học gì?”

“Thì…cái này nè.” Hoa Nhã ôm lấy cây guitar của mẹ, nhưng người nhỏ tí, cây đàn cao gần bằng anh, khiến mấy thành viên ban nhạc cười ầm lên.

“Chị Lý, con trai chị dễ thương quá!” A Diệu nói.

“Nhóc ngoan tên gì thế?” Tay bass nữ cười hỏi.

“Tên đầy đủ là Hoa Nhã.” Hoa Lý nói: “Tên ở nhà là Tiểu Dừa.”

“Theo họ mẹ sao?”

“Ừ, ba nó ở rể, không theo họ tôi thì theo ai.” Hoa Lý xoa đầu con trai. “Được rồi ngoan của mẹ, bây giờ con còn nhỏ, fingerpick cũng đeo không vừa, lớn thêm chút nữa hãy tính.”

“Vâng ạ.” Hoa Nhã phồng má, khuôn mặt tròn trịa như cái bánh bao.

Về đến nhà, không ngoài dự đoán, ba mẹ lại cãi nhau ầm ĩ. Chuyện này ở nhà anh đã thành chuyện cơm bữa, tiếng cãi vã gay gắt xuyên qua tấm cửa gỗ nghe vô cùng rõ ràng. Hoa Nhã ghét ba nhất là cãi không lại thì bắt đầu động tay động chân. Lúc ấy bà ngoại sẽ ra can, nhưng không chừng cũng sẽ bị thương.

“Cô có thể lo cho cái nhà này chút được không? Con còn nhỏ vậy mà cô dẫn nó đến cái ban nhạc của cô, gặp đám bạn bè hư hỏng đó?” Ba anh chửi ầm lên: “Tôi nói cho cô biết, Hoa Lý, cô muốn làm gì ngoài kia tôi cũng mặc, nhưng cô dẫn Tiểu Dừa theo tôi sẽ không để yên đâu!”

“Cố Thuận, tôi chỗ nào là không lo cho gia đình? Nửa năm, anh chỉ ra khơi được một lần, tiền sinh hoạt còn bắt tôi đưa, anh có thể làm đàn ông cho ra đàn ông, đừng ăn bám nữa được không?” Mẹ chỉ tay vào ba, kích động nói: “Còn cái gì gọi là bạn bè hư hỏng? Anh nói rõ ra! Cái đám đàn ông đánh bài cá độ liều mạng ngoài kia của anh thì là gì? Từ nhỏ đến giờ anh có từng lo cho Tiểu Dừa chưa? Bây giờ lại lôi con ra nói với tôi, anh xứng sao?”

“Đm mày-” Ba vung chén trà ném thẳng vào mẹ.

Mẹ lau vết máu trên trán do mảnh sứ cắt, chộp ngay cái ghế ném trả vào người ba.

“Đừng đánh! Hai đứa làm gì vậy! Đừng đánh nữa!” Hoa Lệ Trân cuống quýt can ngăn.

Nhà họ khi đó ở căn hộ một phòng mẹ mua, nằm ở trung tâm huyện Đồng. Đánh nhau ở đây không giống ở vùng nông thôn có hàng xóm chạy sang can, thân ai nấy lo, trừ khi ầm ĩ quá mới có người gọi điện cho ban quản lý, kêu bảo vệ lên nhắc nhở.

Hoa Nhã bị bà ngoại khóa trong phòng ngủ, áp tai vào cửa nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng, cùng tiếng bà ngoại hết lời khuyên can.

Anh bất lực gõ nhẹ lên cánh cửa, ánh mắt nhìn đến cây guitar mẹ để trong phòng.

Mẹ nói không sai, người anh chỉ cao hơn cây đàn chút xíu, dây đàn thì cứng, ôm cũng ôm không nổi, đành ngồi bệt xuống sàn gãy dây đàn.

Bên ngoài vẫn còn cãi.

“Ngày mai đi ly hôn!” Mẹ hét lên: “Tôi không sống thế này nổi nữa! Năm xưa tôi mắt mù mới rước anh về ở rể nhà họ Hoa, thằng đàn ông vô dụng!”

“Cô muốn ly hôn với tôi lâu rồi phải không, Hoa Lý?” Ba cười lạnh: “Ly hôn để cô dễ bề chạy lên An Thành tìm người trong mộng của cô chứ gì? Đừng tưởng tôi không biết mấy chuyện dơ bẩn cô làm. Cô muốn trèo cao, người ta có cho cô trèo không? Nhớ cho kỹ, là tôi, Cố Thuận này nhặt cô về, không thì ai dám lấy cô?”

Cửa phòng bật mở.

Hoa Nhã giật mình, thấy mẹ ngồi thụp xuống trước mặt mình. Nào còn đâu dáng vẻ hăng hái khi đứng hát trên sân khấu, vết thương ở trán chỉ được xử lý qua loa, gương mặt vừa giận dữ vừa thất vọng, nhưng bàn tay đặt lên má anh lại rất dịu dàng.

Mẹ ôm anh vào lòng. “Bé cưng, mẹ buồn quá.”

Hoa Nhã ôm lại mẹ, nhỏ giọng nói: “Tiểu Dừa ở đây mà.”

Về sau, mẹ bận việc công ty nên không còn thời gian dạy anh guitar nữa, ba trong một lần ra khơi gặp tai nạn qua đời. Cùng năm đó, công ty mẹ phá sản.

Trong một đêm mưa giông, Hoa Nhã giấu con dao dính máu trong tay áo, từng bước khó nhọc đi giữa màn mưa đêm.

Sau tuổi 12, cuộc đời anh chìm trong một màu xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top