Ngày mưa (33)

Đôi khi Hoa Nhã không phân biệt được rốt cuộc thứ mình nhìn thấy là ảo giác hay hiện thực, giống như trong ghi chú điện thoại ghi lại tới hai trăm lần nhìn thấy hình ảnh của mẹ.

Anh bị bệnh rồi, không, anh không bị bệnh.

Lần trước Đinh Thừa nói với anh là Chu Hải Quân đã quay về, vậy thì thứ anh vừa thấy tuyệt đối không phải ảo giác, Chu Hải Quân đang lảng vảng quanh Nam Thành, Chu Hải Quân biết anh học ở Nam Thành.

Mẹ kiếp! Hắn định làm gì? Lại muốn phá vỡ cuộc sống yên bình khó khăn lắm anh mới có được sao?!

Hoa Nhã mím chặt môi mỏng, ngón tay siết chặt lấy điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch, trong lòng có một giọng nói u ám nói với anh, sao lúc trước không giết luôn Chu Hải Quân đi.

“Tiểu Dừa, Tiểu Dừa?”

Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng của Giang Úc kéo anh về với thực tại.

Trong hơi thở vẫn là mùi hương nhàn nhạt trong xe, Hoa Nhã lúc này mới phản ứng lại, mình vẫn đang ở trong xe của người đàn ông, mà bộ dáng hỗn loạn vừa rồi của anh cũng lọt hết vào mắt hai cha con.

“Không khoẻ chỗ nào sao?” Giang Úc nhẹ giọng hỏi: “Hay là xin nghỉ, hôm nay đừng đến trường nữa.”

“Không có.” Hoa Nhã lắc đầu, tự mình mở cửa xe bước xuống.

Giang Toàn theo sát phía sau, đeo ba lô lên vai, chưa kịp đóng cửa xe đã vội đuổi theo bước chân Hoa Nhã. Mắt nhanh tay lẹ túm lấy cánh tay thiếu niên kéo sang một bên, tránh được cú va chạm với chiếc xe ba bánh.

Lúc này, hắn đè nén nghi ngờ trong lòng, im lặng đi bên cạnh Hoa Nhã. Mãi cho đến tận lớp học, Hoa Nhã vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn thẳng bước đi phía trước.

Điện thoại trong túi vang lên một tiếng, Giang Toàn vẫn nắm lấy cổ tay Hoa Nhã, dùng tay còn lại lấy điện thoại ra xem.

Ba: Trông chừng anh con, có gì bất thường thì gọi cho ba.

Giang Toàn dừng lại nửa giây, nhắn lại một chữ “được”.

“Cậu định nắm tay tôi đến bao giờ?” Hoa Nhã bất thình lình lên tiếng.

Giang Toàn chạm mắt với anh, buông cổ tay anh ra, hơi ấm trong lòng bàn tay cũng theo đó tan biến: “À, sợ anh bị va phải.”

“Tôi đâu có lơ ngơ đến mức đó.” Hoa Nhã nói: “Cảm ơn.”

“Sau này đừng nói cảm ơn với tôi.” Giang Toàn thở dài, nói: “Anh.”

Tiếng “anh” này so với mấy lần trước dịu hơn nhiều, nghe ra được lần này thiếu gia thật lòng gọi ra từ đó.

Hoa Nhã đột nhiên hỏi: “Xuất thân gia đình có thể quyết định cuộc đời của một người không?”

Giang Toàn nhìn anh, nói: “Có.”

“Có thể khiến người đó mãi mãi không ngóc đầu lên được không?”

Giang Toàn nhíu mày, tuy không hiểu vì sao Hoa Nhã lại hỏi mấy chuyện kiểu này, nhưng vẫn trả lời: “Có.”

“Thật tốt.” Hoa Nhã cười nhẹ, cảm thán.

“Sao vậy?” Giang Toàn hỏi: “Anh gặp chuyện gì...không giải quyết được à?”

“Không có.” Ánh hoàng hôn rọi lên khuôn mặt Hoa Nhã, thiếu niên tóc dài nheo mắt, con ngươi màu nâu nhạt sáng ngời trong veo. “Tôi không gì là không thể.”

Ngần ấy năm còn sống được, một Chu Hải Quân thì tính là cái thá gì?

Giang Toàn đứng sững tại chỗ.

“Phương thức liên lạc của Đinh Thừa?” Vu Giai Khoát ngơ ngác nhìn thiếu gia vừa lôi cậu ra khỏi sân bóng.

“Ừ.” Giang Toàn gật đầu.

“Ớ, tôi có add không ta, để tôi tìm xem.” Vu Giai Khoát cúi đầu lục điện thoại: “Cậu cần phương thức liên lạc của Đinh Thừa làm gì vậy?”

“Có chút việc.” Giang Toàn nói.

“Không phải cậu định…” Vu Giai Khoát nói: “Không phải cậu định xử người ta đấy chứ?”

“Nghĩ gì vậy?” Giang Toàn cười cười. “Tôi mới chuyển đến đây, không quen ai, xử cậu ta làm gì.”

“Ò, vậy ư.” Vu Giai Khoát ngẩn người, nói: “Tìm thấy rồi, gửi danh thiếp cho cậu rồi đó.”

“Cảm ơn.” Giang Toàn nhìn danh thiếp Vu Giai Khoát gửi qua, lập tức gửi lời mời kết bạn.

“Tiểu Dừa gặp chuyện gì rồi hả?” Vu Giai Khoát nhìn thiếu niên đang chơi bóng trên sân, hỏi.

“Cậu bớt tưởng tượng đi.” Giang Toàn nói: “Tôi chỉ muốn quen thêm người ở đây thôi.”

“Quen cũng vô ích mà thiếu gia.” Vu Giai Khoát đùa: “Một năm nữa thi đại học rồi mỗi người một ngả, không lẽ cả đời chôn chân ở cái huyện nhỏ này à?”

“Nhưng huyện Đồng vẫn luôn là quê hương của các cậu, đúng không?” Giang Toàn nói.

Vu Giai Khoát sửng sốt, thoáng chút buồn bã nói: “Đúng, lá rụng thì cũng phải về cội.”

Bên kia, Đinh Thừa nhanh chóng đồng ý kết bạn, rồi lập tức gửi qua một dấu chấm hỏi, chắc là đang ngạc nhiên và không hiểu vì sao Giang Toàn lại add mình, dù sao hai người cũng mới gặp có một lần, kiểu lâu ngày sẽ quên mất tên nhau ấy.

JX119: Giang Toàn.

Đinh Thừa: Tôi biết, ông có ghi chú mà. Add tôi có việc gì à?

Đinh Thừa: Tiểu Dừa sao vậy?

JX119: Anh ấy không sao, tôi muốn hỏi chút, sau này đánh nhau có thể gọi tôi được không?

Đinh Thừa: …..? Ông thiếu tiền?

JX119: Ừ, thiếu tiền.

Thật ra Giang Toàn muốn hỏi chuyện hồi cấp hai của Hoa Nhã, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn và Đinh Thừa không thân, thậm chí có thể nói là không quen biết gì, khơi khơi hỏi thì quá đường đột, không khéo Đinh Thừa còn đi nói lại với Hoa Nhã. Như vậy cũng coi như chưa được sự cho phép của đương sự đã đi tìm hiểu chuyện riêng của người ta.

Nhưng trực giác mách bảo hắn, người Hoa Nhã nhìn thấy nhất định có liên quan đến quãng thời gian cấp hai của anh.

Rốt cuộc là ai nhỉ...

Quả nhiên, Đinh Thừa quay đầu liền đi nói với Hoa Nhã.

“Thiếu gia như cậu mà cũng thiếu tiền?” Hoa Nhã nhướn mày, hỏi: “Lần đầu gặp mặt còn vung tay năm ngàn kia mà?”

Giang Toàn: “.....” Anh bạn, cậu bán tôi nhanh thế à?

“Lớp trưởng, cậu xem danh sách này, còn cần mua gì nữa không?” Lớp phó thể dục cầm một tờ giấy đi tới, trên đó ghi những thứ cần mua cho đại hội thể thao ngày mai.

Hoa Nhã nhận lấy, cụp mắt nhìn lướt qua. “Mua thêm vài túi glucose với cốc giấy đi, lớp mình lần này nhiều bạn đăng ký chạy đường dài.”

“Được.” Lớp phó thể dục gật đầu. “Vậy tớ với lớp phó ra ngoài mua đây.”

“Tiền quỹ đủ không?” Hoa Nhã hỏi.

“Chắc đủ.” Lớp phó thể dục nói: “Không đủ thì lát nữa nhắn cậu.”

Hoa Nhã ừ một tiếng, chống cằm nhìn Giang Toàn ngồi đối diện. “Hỏi cậu đấy, sao im re rồi?”

“Trải nghiệm cái mới thôi.” Giang Toàn nói.

“Ba cậu bảo cậu đến giám sát tôi?” Hoa Nhã hỏi.

Vừa nghe thấy Hoa Nhã nhắc tới ba mình, Giang Toàn nhíu mày: “Không phải.”

“Cậu đừng có nghĩ gì làm đó.” Hoa Nhã nhàn nhạt nói: “Chuyện đánh nhau đâu có dễ vậy, huống chi cậu cũng không thiếu tiền.”

“Đúng, trải nghiệm cái mới, thiếu tiền gì đấy đều là vớ vẩn.” Giang Toàn ném bút lên bàn, dáng vẻ bất cần đời gác tay lên lưng ghế, thản nhiên nói: “Tôi chỉ muốn giúp anh một tay.”

“Tôi cần cậu giúp à?” Hoa Nhã thấy khó hiểu, ánh mắt nóng rực của thiếu gia khiến anh phải lảng đi, bắt đầu lơ đãng làm đề.

“Anh sẽ bị thương đúng không?” Giang Toàn nói: “Lần nào anh cũng bị thương, ba tôi sẽ xót, không cho anh đi. Anh là anh tôi, tôi cũng xót. Hiểu đạo lý này không?”

Đầu bút của Hoa Nhã trên giấy nháp kẻ ra một vệt đen.

Thời tiết hôm diễn ra đại hội thể thao rất đẹp, trong khuôn viên trường rợp bóng ngô đồng, ve cuối thu kêu râm ran. Lễ khai mạc bắt đầu lúc hai giờ chiều, đúng lúc mặt trời ngả về tây, nắng gắt làm da đầu người ta tê rần.

Là lớp trưởng, Hoa Nhã lên khán đài nhận bảng tên đội. Thầy hiệu trưởng nhìn anh vẫn chưa chịu xử lý mái tóc dài thì nghiêm khắc răn dạy một phen.

Nội quy của Nam Thành quy định, nam sinh không được để tóc dài, nữ sinh không được để mái. Tóc dài của anh từng bị hiệu trưởng đem ra làm ví dụ điển hình, phê bình trong lễ chào cờ, sau đó anh vẫn không cắt. May mà thành tích học tập xuất sắc, thầy Hàn chủ động giúp anh giải thích lý do để tóc dài với hiệu trưởng, nên cũng được mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng mỗi lần anh lượn lờ trước mặt hiệu trưởng, không chừng lại bị gọi ra nhắc nhở.

“Dạ dạ, em biết rồi thầy Hầu.” Hoa Nhã giả vờ ngoan ngoãn trả lời: “Nghỉ lễ Quốc khánh nhất định em sẽ đi cắt.”

“Vậy mới đúng.” Thầy Hầu vỗ vai anh, nói: “Nội quy nhà trường đặt ra ở đó, nên tuân thủ vẫn phải tuân thủ, đúng không? Nếu không thì học sinh trong trường chẳng phải sẽ loạn lên hết à, tôi đi nhuộm cái đầu, tôi đi uốn cái tóc, học sinh vẫn nên ra dáng học sinh chứ.”

“Anh.” Miêu Hòa chạy tới, liếc mắt nhìn thầy Hầu. “Thông báo lớp anh tập hợp, chuẩn bị diễu hành.”

Hoa Nhã nhìn Miêu Hòa đến giải vây cho mình, có mặt hiệu trưởng ở đây, cool girl cũng đổi cách xưng hô, hai người nhìn qua không khác gì quan hệ giữa đàn anh và đàn em khoá dưới bình thường.

“Vậy mau đi đi.” Thầy Hầu nói: “Mải nói chuyện quên mất sắp khai mạc rồi.”

“Thầy Hầu, bọn em đi trước.” Hoa Nhã lễ phép nói.

“Đi đi.” Thầy Hầu nói xong liền quay người đi lên khán đài.

“Phiền phức.” Miêu Hòa lạnh lùng phun ra hai chữ.

“Này.” Hoa Nhã bật cười, xoa xoa đầu nấm của Miêu Hòa. “Chắc thầy chưa để ý thấy cái mái bằng của em, không thì hai đứa mình cùng bị mắng rồi.”

“Rõ ràng, cho phép chị, để tóc dài.” Miêu Hòa nói: “Còn ở đó, lải nhải.”

“Không sao, như đàn gảy tai trâu thôi.” Hoa Nhã chú ý tới bộ đồ thể thao của Miêu Hòa.“Chiều nay em có thi đấu à?”

“Ừ ừ.” Miêu Hòa gật đầu. “Chạy nước rút 100 mét, còn chị?”

“Cấp ba mai mới thi.” Hoa Nhã nói: “Chiều nay chủ yếu là bên cấp hai.”

“Vâng, mai em sẽ, cổ vũ cho, chị.” Miêu Hòa khẽ hừ một tiếng, cười cười.

“Được.” Hoa Nhã nói: “Chiều nay em cũng cố lên.”

Lễ diễu hành khai mạc hội thao diễn ra vừa dài vừa chậm, nhưng dù bị nắng thiêu đến mềm người, đến khi MC hô lên: “Đang tiến về phía khán đài là lớp 10xx”, cái giọng vang dội đó phải gọi là hừng hực khí thế.

Khẩu hiệu của các lớp khác đều là: “Văn thì xưng bá, võ thì xưng vương, lớp 11-8, xưng bá thiên hạ!”, “Một hai một hai, độc nhất vô nhị, lớp 11-2, không ai sánh bằng!”, đến lượt lớp 11 Tự nhiên 3...

Hoa Nhã giơ bảng tên lớp, dẫn đầu đội, hô to khẩu hiệu: “Lớp ba lớp ba, tôi yêu lớp ba!”. Hơn năm mươi người lớp 3 đồng thanh hô theo: “Lớp ba lớp ba, tôi yêu lớp ba!”, như một làn gió lạ giữa một rừng khẩu hiệu rầm rộ.

Các lớp đứng dưới sân thể dục nghe thấy khẩu hiệu đó thì ngớ người ra, cả MC cũng không nhịn được bật cười qua micro.

“Lần đầu tiên trong đời tao thấy xấu hổ vì tiếng mẹ đẻ của mình.” Đi xong đội hình, Vu Giai Khoát ôm mặt cười. “Vãi, khẩu hiệu quỷ gì vậy trời!”

“Thầy Hàn nghĩ ra đó.” Cố Gia Dương chỉ vào thầy Hàn đứng đằng trước. “Mọi người nghĩ xem bóng ma tâm lý của Tiểu Dừa sẽ lớn cỡ nào, lúc hô khẩu hiệu dẫn đầu mà cả sân thể dục chỉ có mỗi giọng cậu ấy vang lên.”

“Tao thấy lúc đó Tiểu Dừa suýt nữa là không chịu nổi rồi.” Đảng Hách cười nói: “Vai còn run lên nữa cơ.”

“Nhịn cười mà.” Vu Giai Khoát nói.

“Giang Toàn.” Hoa Nhã ngoắc Giang Toàn.

“Ê, ban nhạc trường sắp biểu diễn đúng không?” Cố Gia Dương hỏi.

“Ừa.” Hoa Nhã nói: “Lát nữa nhớ chen lên phía trước.”

“Got it!” Vu Giai Khoát giơ tay chào kiểu quân đội.

Tiết mục khai mạc phần lớn do lớp năng khiếu chuẩn bị, ban nhạc và đội nhảy của trường thường được xếp diễn cuối. Khi nhóm Hoa Nhã lên sân khấu biểu diễn, tiếng reo hò dưới sân tăng hẳn một bậc.

Thậm chí có học sinh hét lên với Hoa Nhã: “Nam thần, tôi yêu cậu!”

“Ơ sao lại diễn Thập lý xuân phong vậy?” Biểu diễn xong, Văn Nghệ đến giúp dọn nhạc cụ, hỏi.

“Không có thời gian tập luyện.” Hoa Nhã nói: “Nên diễn bài này.”

“Cảm giác như có sửa đôi chút nhỉ?” Văn Nghệ nói: “Nghe hay hơn bản tụi mình diễn.”

“Ừ, có chỉnh phần trống lại một chút.” Hoa Nhã nói: “Vì Giang Toàn muốn phối với guitar điện của em.”

“Hay thật đó.” Văn Nghệ cười, huých nhẹ vai vào tay Hoa Nhã. “Tiểu Hoa này, ngày mai em có thi gì không, chị đến cổ vũ cho!”

“Các anh chị lớp 12 không bận ôn thi à?” Hoa Nhã bất đắc dĩ hỏi.

“Bận chứ, tuần sau chị đi tập huấn rồi.” Văn Nghệ nói thẳng: “Tháng ba năm sau mới quay lại trường, giờ phải tranh thủ ngắm em thêm mấy lần chứ.”

“Hai gương mặt đó đi ngoài đường thì đúng là tổ hợp nhan sắc đỉnh cao.” Trần Giai Giai đi phía sau, nói với đàn em khóa dưới: “Chậc, chênh lệch chiều cao cũng ngon, cảm giác cp đỉnh thật.”

“Ừ, em cũng thấy vậy.” Đàn em đẩy gọng kính, nói.

Giang Toàn im lặng đi theo, không nói gì, ánh mắt dính chặt vào bóng lưng Hoa Nhã.

Học sinh giỏi toàn năng, được con gái trong trường thích là chuyện hết sức bình thường. Bỏ qua mối quan hệ giữa Hoa Nhã với ba hắn, ở một khía cạnh khác thì cậu trai 17 tuổi ấy phong quang vô hạn, nhiệt huyết phóng khoáng, giống như ánh mặt trời rực rỡ nhất giữa mùa hạ, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn.

Nhưng hắn cảm thấy cảnh tượng này chói mắt vô cùng, ngay cả lồng ngực cũng nghẹn lại, như có thứ gì đó đang ra sức phá kén chui ra.

Vượt giới hạn.

Không được vượt giới hạn...nhưng theo bản năng, không kìm được, vẫn muốn vượt giới hạn.

Hắn lại nghĩ đến Đường Bạc và Dư Tẫn.

“Vậy ý mày là...” Dư Tẫn đang bệnh, giọng nói mềm nhẹ: “Mày có khả năng là gay?”

“Không hẳn.” Giang Toàn ngồi xổm trên ống nước sân thượng hút thuốc. “Bảo tao chỉ thích con trai, má, nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn rồi, rất mâu thuẫn, mày hiểu không? Tao cũng không rõ cái này có tính là thích không nữa, mông lung.”

“Ừm, cảm giác đó tao hiểu. Là người ngoài nhìn vào, tao chắc chắn mày không phải gay, hồi nhỏ mày còn đỏ mặt trước con gái ông Lý nữa mà.” Dư Tẫn nói: “Mày chỉ thích một đứa con trai duy nhất thôi. Có lẽ là vì một việc cậu ấy làm, một khoảnh khắc nào đó, chạm vào trái tim mày. Cảm giác rung động đó…nói sao nhỉ…khó giải thích lắm…”

“Chậc.” Giang Toàn bực bội phả ra một làn khói thuốc.

“Cậu ấy là trai thẳng hả?” Dư Tẫn hỏi.

“Không.” Giang Toàn nhớ tới cảnh ba mình hôn Hoa Nhã, lửa giận đột ngột bốc thẳng lên đầu, dù hắn không biết mình giận cái gì.

“Hừm, cậu con trai đó là anh em mày quen ở huyện Đồng à? Cậu ấy là người tốt đúng không?” Dư Tẫn hỏi.

Người tốt.

Ừ, đúng là rất tốt. Đối xử với Miêu Hòa tốt, hiếu thảo với bà ngoại, với bạn bè xung quanh cũng rất tốt, cảm xúc lúc nào cũng ổn định, không kiêu ngạo không nóng nảy, đúng như cái tên của anh, ôn hòa lễ độ.

Nhưng đôi khi lại có một mặt khác, kiên cường cứng cỏi, không chịu lùi bước.

Mày xong đời rồi Giang Toàn. Hắn càng nghĩ càng thấy Hoa Nhã trong mắt hắn không có chỗ nào để chê cả, lớp filter dày 800 mét, ngoại trừ chuyện anh là người tình nhỏ của ba khiến hắn hơi khó chịu ra.

“Ừ, nhưng tao với người ta chưa thân đến mức gọi là anh em, nhiều lắm cũng chỉ là bạn học thôi.” Giang Toàn nói: “Anh ấy tốt lắm.”

Dư Tẫn nghĩ tới điều gì đó, bật cười: “Lần trước đấm mày là cậu ấy đúng không? Không phải mày tỏ tình rồi chứ?”

“Đúng là anh ấy đấm tao, nhưng tao chưa tỏ tình.” Giang Toàn ngừng một chút, nói: “Tao nói cho mày nghe, thật ra anh ấy là...người tình nhỏ của ba tao.”

“A Toàn.” Dư Tẫn đổi giọng nghiêm túc: “Mày thích…mẹ nhỏ của mình à?”

“Lôi Vũ đúng là twist chồng twist.” Vu Giai Khoát lớn tiếng nói trong phòng ký túc: “Xem xong phim tối nay tao vẫn còn sốc, không ngờ Chu Bình lại gian díu với mẹ kế Phồn Y, ông Tào Ngu này cũng biết viết thật đấy!”

“Đọc trong sách giáo khoa rồi nhưng không ngờ toàn bộ cốt truyện lại như vậy.” Đảng Hách nói: “Nói thật tao thấy mối quan hệ giữa các nhân vật trong Lôi Vũ rối quá.”

“Tao xem xong chỉ nhớ mỗi Chu Bình với Phồn Y, mẹ kế với con chồng.” Cố Gia Dương nói.

Giang Toàn gọi điện với Dư Tẫn xong quay lại phòng, vừa hay nghe bọn họ đang bàn về bộ phim Lôi Vũ mà Tiểu Phùng chiếu tối nay, hắn liếc sang Hoa Nhã đang khoanh chân ngồi trên giường làm bài tập, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, bỗng cảm thấy chột dạ từ xương cụt lan thẳng lên đỉnh đầu.

“Mai có ai thi đấu không?” Vu Giai Khoát hỏi.

“Hầu như ai cũng có.” Hoàng Tử Nghiêu nói: “Sáng mai tao với Diêu Cường nhảy cao.”

“Nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, mấy môn chạy ngắn hình như đều xếp vào buổi sáng.” Đảng Hách nói: “Chạy tiếp sức và chạy dài thì chiều.”

“Vậy Giang Toàn và Tiểu Dừa sáng mai cũng thi nhỉ.” Cố Gia Dương nói.

“Ngày mai cố lên nhé mấy bro.” Vu Giai Khoát nói.

“Ừ.” Hoa Nhã tạm rời khỏi đống đề, trả lời bọn họ một câu. Anh xoa cổ cho đỡ mỏi, mí mắt hơi cụp xuống, ánh mắt chạm phải thiếu gia đang đứng trước giường mình.

Giang Toàn đối diện với ánh mắt của Hoa Nhã liền lập tức dời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ như thể cuộc trò chuyện với Dư Tẫn ban nãy đã bị nhân vật chính nghe thấy hết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top