Hạng phổ thông (6)

Chương 66. Ung thư

Hoa Lệ Trân từ bệnh viện đi ra, trời bắt đầu đổ mưa lất phất, làm ướt dần mái tóc bạc của bà.

Lúc đầu đau bụng bà cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là do ăn uống. Sau đó phát hiện mình sụt cân vô cớ, làm việc cũng không có sức, bà mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng bà không dám đến bệnh viện khám tổng quát, người già rồi, lo nghĩ cũng nhiều hơn, bà sợ mắc phải căn bệnh không thể chữa được, đặc biệt là ung thư.

Còn chưa đi khám, bà đã lo lắng từ trong ra ngoài.

Bà Lý cùng tuổi, cũng làm ở xưởng khuyên bà phát hiện sớm thì điều trị sớm, đừng để kéo dài, đến lúc đó mới khó xoay xở.

“Lúc bắt đầu thấy đau bụng bà nên đến bệnh viện ngay, kéo dài nửa năm mới đến kiểm tra thì tế bào ung thư đã di căn sang cơ quan khác, bỏ lỡ thời điểm vàng để phẫu thuật rồi.” Bác sĩ nhìn báo cáo của Hoa Lệ Trân, nghiêm túc nói: “Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, cần lập tức tiến hành hóa trị.”

Ung thư.

Thật sự là ung thư.

“Vậy…có thể khỏi hẳn không?” Bà dè dặt hỏi.

“Không thể đảm bảo.” Giọng bác sĩ nặng nề: “Dù sao thuốc men cũng không thắng được tâm lý của bệnh nhân ung thư, chỉ cần giữ tinh thần tích cực, phối hợp điều trị, không chừng sẽ có chuyển biến.”

Hoa Lệ Trân biết bác sĩ đang uyển chuyển an ủi mình: “Được, tôi về bàn với người nhà trước.”

Bà ngẩn ngơ ngồi ở trạm xe buýt về thôn Thuận Thủy, trước mắt là dòng xe cộ ngược xuôi giữa màn mưa âm u.

Đến chiếc xe buýt thứ tư chạy qua, bà lấy điện thoại ra xem giờ.

Mười một rưỡi trưa.

Tiểu Dừa tan học rồi, phải về nấu cơm thôi.

Cuối cùng, khi chiếc xe buýt thứ năm dừng ở trạm, bà đứng dậy bước lên chuyến xe trở về nhà.

“Bà ngoại, con về rồi.”

Hoa Lệ Trân nghe tiếng gọi “bà ngoại, con về rồi” đã vang lên hơn mười năm nay, tay run lên, suýt nữa làm đổ bát gạo. Cảm giác bất lực và đau lòng tức thì ập tới, nước mắt cũng trào ra.

“Ừ, cơm sắp xong rồi.” Hoa Lệ Trân cố nén giọng run rẩy, vui vẻ nhẹ nhàng trả lời.

Bà cuối cùng cũng hiểu ra, bà không phải sợ mình bị ung thư, mà bà sợ phải rời xa Hoa Nhã.

Nếu mình thật sự đi rồi, Hoa Nhã sẽ sống thế nào?

Mỗi tuần về không có ai nấu cơm, mỗi năm Tết đến không có ai đan áo, một mình trông coi căn nhà trống vắng, bà không dám nghĩ tiếp, nghĩ đến thôi cũng đau lòng lắm rồi.

Bà đau lòng lắm.

“Ngoại ơi?” Hoa Nhã bước vào, giọng ngờ vực.

Hoa Lệ Trân giật mình, vội trấn tĩnh lại, xoay người nở nụ cười: “Cái thằng nhóc này, đi đứng sao không có tiếng động gì hết!”

“Con gọi bà tận ba lần.” Hoa Nhã nói: “Nồi canh trên bếp trào ra cả, con tắt lửa rồi…bà sao vậy?”

“Có sao đâu.” Hoa Lệ Trân đẩy nhẹ cánh tay Hoa Nhã: “Ôi dào, con vào đây cản đường bà, ra ngoài ngồi đi, nào cơm xong bà gọi.”

“Thật sự không có chuyện gì sao?” Hoa Nhã cúi đầu nhìn bà: “Mắt bà đỏ hết rồi, khóc phải không?”

“Khóc gì mà khóc, đang yên đang lành bà khóc làm gì?” Hoa Lệ Trân xua tay: “Thôi thôi thôi, mau ra ngoài, bà phải xào rau nữa, khói rồi dầu mỡ nhiều lắm.”

Khó khăn lắm mới đẩy được Hoa Nhã ra ngoài, Hoa Lệ Trân mới thở phào, sau đó đưa tay đè lên bụng.

Trong nhà vừa mới trả hết nợ, tiền dành dụm cũng không còn bao nhiêu.

Bà học ít, không có văn hóa, nhưng vẫn biết ung thư giai đoạn cuối nghĩa là gì. Dù có thần tiên xuống trần cũng không chữa nổi, chỉ có thể chờ chết.

Lẽ ra bà nên đến bệnh viện sớm hơn, khi ấy cho dù là vì Hoa Nhã, dẫu có tốn bao nhiêu tiền cũng không sao.

Nhưng bây giờ thì không được nữa, có chữa trị cũng không còn ý nghĩa, chỉ phí tiền mà mạng cũng không giữ lại được. Sau này Hoa Nhã còn phải học đại học, phải cưới vợ sinh con, biết bao nhiêu chỗ cần dùng đến tiền.

“Xem ra bà ngoại định giấu mãi.” Hoa Nhã kẹp điếu thuốc ngồi xổm trên bậc thềm, thấp giọng nói: “Nếu tôi không phát hiện tờ báo cáo kia, tôi còn không biết bà bị ung thư.”

“Phải đưa bà đến bệnh viện.” Sắc mặt Giang Toàn trầm trọng: “Bà không chịu đi cũng phải đưa đi. Bệnh viện huyện không được, có lẽ bệnh viện thành phố sẽ khá hơn một chút.”

“Ừ.” Hoa Nhã đáp.

Cánh tay dài của Giang Toàn vòng qua, ôm chặt cậu trai vào trong lòng.

Lúc Hoa Nhã báo cho hắn chuyện này anh tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là trong lòng anh không dao động. Hoa Nhã quen chịu đựng, chuyện gì cũng nghĩ có thể gánh thì tự mình gánh, trong tình cảnh hiện tại, nếu không có ai san sẻ cùng anh, e rằng sẽ dồn nén thành bệnh mất.

Hắn hôn lên thái dương của Hoa Nhã: “Đừng sợ, tôi ở bên anh.”

Đến kỳ nghỉ hè, Hoa Lệ Trân liền bị hai đứa nhỏ kéo vào bệnh viện.

Học kỳ sau là lên lớp 12, nghỉ hè cũng không có bao nhiêu thời gian, hoặc là Hoa Nhã chạy qua chạy lại giữa trường học và bệnh viện, hoặc là đổi Giang Toàn đến thay, thỉnh thoảng bọn Vu Giai Khoát cũng sẽ đến giúp.

Cả đời Hoa Lệ Trân từng chịu qua đủ loại khổ cực, nhưng cũng không bằng một phần mười của hóa trị. Bà không muốn thấy cháu mình vất vả như vậy, cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng. Giống như Hoa Lý, bà cũng là một người đàn bà quật cường, bây giờ nằm trên giường bệnh không làm được gì, bà hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.

Khi thấy Hoa Nhã mặc đồng phục học sinh mà vẫn mang cơm đến chăm sóc mình, nỗi đau do ung thư dày vò cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Ngược lại, Hoa Nhã sẽ nhẹ giọng an ủi bà: “Ăn chút đi bà ngoại, ngoan nào bà ơi, ăn xong sẽ mau khỏe lại thôi.”

Ngón tay thô ráp của Hoa Lệ Trân siết chặt góc chăn dưới lớp chăn bông, nuốt từng miếng cơm xuống.

Giang Toàn vừa nộp tiền ở máy tự động trong bệnh viện xong, vừa quay người liền chạm mắt với Giang Úc, lông mày hắn lập tức nhíu chặt: “Ông đến làm gì?”

Giang Úc chỉ hờ hững liếc hắn một cái, không đáp, đi thẳng về phía thang máy khu nội trú.

“Giang Úc.” Giang Toàn bước theo, thấy người đàn ông bấm tầng năm, rõ ràng biết phòng bệnh của Hoa Lệ Trân ở đâu, hắn trầm giọng nói: “Bà ngoại bây giờ không thể bị kích động, ông đừng gây rối.”

Giang Úc cười khẩy, giọng điệu châm biếm: “Gây rối? Con ngốc đến mức này sao.”

Giang Toàn cảnh giác nhìn chằm chằm vào y.

Cửa thang máy mở ra, Hoa Nhã đang đứng ngay trước mặt.

Giang Toàn đại khái đoán được lần này Giang Úc đến đây để làm gì, hắn ăn ý ngầm trao đổi một ánh mắt với Hoa Nhã, sau đó trầm mặc đi về phía phòng bệnh của Hoa Lệ Trân.

“Đây là khu nội trú, không tiện nói chuyện.” Hoa Nhã lên tiếng: “Lên sân thượng đi.”

“Được.” Giang Úc nói.

Tính ra, đã một quãng thời gian rất dài bọn họ không gặp nhau. Hoa Nhã thậm chí còn tưởng Giang Úc đã rời khỏi huyện Đồng, hoặc thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh.

Sau khi anh và Giang Toàn xác định quan hệ yêu đương, Giang Úc cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Mãi đến khi bà ngoại phát bệnh, Giang Úc mới gọi đến cuộc điện thoại đầu tiên sau ngần ấy thời gian.

“Gầy.” Giang Úc nhìn anh nói: “Gầy đi nhiều lắm.”

Trong kỳ hè Hoa Nhã hầu như không đến lớp phụ đạo, báo với thầy Hàn tình hình rồi xin phép ở nhà tự ôn tập, bệnh viện bây giờ không khác nào ngôi nhà thứ hai của Hoa Nhã. Giang Toàn luôn ở bên cạnh anh, thiếu gia xưa nay chưa bao giờ vào bếp cũng học được cách nhóm lửa nấu cơm.

“Có nghĩ đến chuyện chuyển bà ngoại lên bệnh viện ở An Thành không?” Giang Úc hỏi.

“Không nghĩ đến.” Hoa Nhã nói: “Quá xa, chịu không nổi đường đi.”

Giang Úc gật đầu hiểu ý: “Ung thư tụy giai đoạn cuối rất khó chữa, anh sẽ tìm đội ngũ y tế tốt nhất trong thành phố về cho bệnh viện, ít nhất…không để bà cụ phải chịu nhiều đau đớn.”

“Yêu cầu.” Hoa Nhã ngước mắt nhìn vào người đàn ông, nói.

“Cái gì?” Giang Úc nhíu mày.

“Anh làm những chuyện này, với tôi có yêu cầu gì không?” Giọng Hoa Nhã bình thản.

“Hoa Nhã, em nghĩ anh có thể lấy bà ngoại em làm lợi ích sao?” Giang Úc có chút tức giận: “Tiểu Dừa, em nghe cho kỹ, chuyện này đối với anh, đối với em, hay đối với Giang Toàn, giữa ba người chúng ta không có bất kỳ ràng buộc nào. Anh chỉ có một mục đích, là để bà ngoại em có thể duy trì được vài năm, hơn chục năm tuổi thọ, tất nhiên nếu chữa khỏi được thì càng tốt, không phải sao? Yêu cầu gì? Không có yêu cầu gì cả.”

Hoa Nhã ngạc nhiên nhìn y.

“Những ngày này anh đang chọn hộ lý, giúp em và Giang Toàn giảm bớt một chút áp lực.” Giang Úc thở dài, bước lên trước, một tay ôm lấy bờ vai gầy gò của thiếu niên. “Đừng sợ, con đường này em không phải đi một mình.”

“Hơn nữa, vốn dĩ nhà họ Giang nợ nhà em.”

Từ khi Hoa Lệ Trân ngã bệnh, Hoa Nhã không còn tâm trí nghĩ hay cân nhắc chuyện gì khác, mỗi ngày mở mắt ra điều đầu tiên nghĩ đến đều là hy vọng bà ngoại nhanh chóng khỏe lại.

Bao gồm cả Giang Úc, Giang Toàn, bọn Vu Giai Khoát, chủ đề xoay quanh cũng chỉ là: hôm nay bà ngoại khá hơn chưa? Ăn được nhiều không? Tinh thần có tốt không?

Ai cũng mong Hoa Lệ Trân có thể vượt qua bệnh tật.

Nhiều người ở bên cạnh Hoa Nhã, khiến thiếu niên cảm thấy bản thân được bao bọc trong hơi ấm.

Thời gian đã trôi qua hai tháng, sau đợt hóa trị thứ ba rồi nghỉ ngơi hồi phục, tinh thần của Hoa Lệ Trân khá tốt. Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Hoa Nhã tính làm thêm nhiều công việc bán thời gian hơn, vì chuyện này anh còn cãi nhau một trận nhỏ với Giang Toàn.

Tiền viện phí không chỉ một mình anh gánh, Giang Toàn cũng góp vào, mà còn góp phần lớn. Sau khi trừ bảo hiểm y tế, trước sau cũng tiêu tốn không ít.

Giang Toàn không muốn anh vất vả đi làm thêm, anh cũng không muốn Giang Toàn tốn tiền, hai người đều nghĩ cho đối phương.

Thời gian này, hai người ai cũng mệt mỏi. Còn nhớ lúc mới đưa Hoa Lệ Trân vào viện, Giang Toàn gần như tất bật chạy ngược chạy xuôi, bọn họ phân công nhau, một lo bên này, một lo bên kia.

Mệt lả, họ liền ngồi phịch xuống ghế ngoài phòng bệnh, cắm cúi ăn từng miếng cơm lớn, bộ dạng chật vật, nhưng lại có một sự an tâm khó nói thành lời.

Cuối cùng, dịp Quốc khánh Hoa Nhã chỉ làm thêm hai công việc, chưa tính homestay ở Dương Tây, một là ở quán trà sữa, một là theo người ta ra khơi. Giang Toàn để anh không cảm thấy mình đang tiêu tiền của người khác, cũng đi tìm một việc làm thêm—khuân cá ở bến cảng.

Ban ngày đi làm, buổi tối về bệnh viện trông bà ngoại. Dì hộ lý Giang Úc tìm rất có trách nhiệm, nhưng dù sao tự mình chăm sóc vẫn yên tâm hơn, vì vậy hai cậu trai thay phiên nhau ở lại qua đêm.

“Sao bà thấy con đen đi nhiều thế?” Tóc Hoa Lệ Trân sau hoá trị đã rụng hết, bây giờ là một bà cụ đội mũ len trắng, ngón tay thô ráp vuốt ve sau gáy Hoa Nhã, hỏi.

“À, đen rồi ạ?” Hoa Nhã gối đầu lên giường bà: “Do phơi nắng nhiều thôi.”

“Chắc tại làm việc vất vả.” Hoa Lệ Trân dịu dàng nói.

“Hôm nay con giúp một cậu tóc hồng tìm được điện thoại bị mất đấy.” Hoa Nhã né tránh đề tài của bà, tự nhiên kể: “Nhóm bọn họ đến đây để team building, là tuyển thủ e-sports thi đấu chuyên nghiệp trên TV, bà biết không?”

“Không biết.” Hoa Lệ Trân thở ra một tiếng, cười nói: “Mấy chuyện của tụi trẻ các con sao bà biết được.”

“Cũng phải, cậu ta nhuộm tóc hồng, nhìn cũng khá đẹp trai.” Hoa Nhã nói: “À, con giúp cậu ta tìm được điện thoại, bọn trộm là mấy nhóc cô nhi viện ấy. Con giỏi không?”

Giang Toàn lấy nước nóng trở lại phòng bệnh, vừa khéo nghe thấy Hoa Nhã nói cậu tóc hồng kia trông đẹp, gương mặt hắn không có biểu cảm gì, không xen vào cuộc trò chuyện của hai bà cháu, chỉ kéo ghế ngồi cạnh Hoa Nhã xem điện thoại.

Hoa Nhã quay đầu nhìn hắn một cái, rồi lại gục xuống giường của Hoa Lệ Trân.

“Giỏi chứ, Tiểu Dừa giỏi từ nhỏ rồi.” Hoa Lệ Trân vui vẻ: “Cái cậu đó nhuộm tóc hồng à, chờ tóc bà mọc lại, bà cũng muốn nhuộm.”

“Được ạ.” Hoa Nhã nói: “Muốn nhuộm màu gì cũng được, con nhuộm cho bà.”

“Được, được.” Hoa Lệ Trân cười không ngớt.

Anh không nói chuyện với bà ngoại quá lâu mà giục bà nghỉ ngơi. Giang Toàn thấy vậy thì đặt điện thoại xuống, giúp Hoa Lệ Trân lau chân lau tay, sau đó rửa mặt cho bà.

Làm xong, Hoa Nhã bưng chậu đi thay nước, sau lưng vang lên tiếng cửa phòng bệnh đóng lại.

Giang Toàn ôm lấy Hoa Nhã từ phía sau, đầu vùi vào cổ thiếu niên, giọng nghèn nghẹn: “Thằng tóc hồng đó mà đẹp cái gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top