Hạng phổ thông (21)
Chương 81.
Nụ hôn của Giang Toàn rất nhẹ, rất khẽ, còn mang theo cẩn thận dè dặt. Củi trong đống lửa trại nổ tí tách, thêm vào sự yên tĩnh của vùng gió Tây Bắc một bầu không khí đặc biệt.
Khuôn mặt thâm trầm, lạnh lùng phản chiếu trong đôi mắt của Hoa Nhã như bị ngọn lửa làm tan chảy, hiện ra sự dịu dàng vương vấn trong ký ức. Khoảng cách từ mờ nhạt khi mới tiến lại gần, đến rõ ràng khi hôn xong dần tách ra, trong mắt hai người chỉ có đối phương.
“Là người yêu hả?” Thanh niên tóc wolfcut ngồi bên cạnh tròn mắt kinh ngạc, hạ giọng hỏi: “Tôi còn tưởng hai người là bạn bè đi du lịch cùng nhau cơ.”
Hoa Nhã mím môi cười, không trả lời.
“Vẫn đang theo đuổi.” Giang Toàn nhìn Hoa Nhã nói.
Thanh niên tóc wolfcut càng kinh ngạc: “Vẫn đang theo đuổi mà đã hôn người ta! Không phải là...giở trò lưu manh à?”
“Ừ.” Giang Toàn đáp một tiếng.
Nhìn thấy cả hai đều mỉm cười nhàn nhạt, thanh niên tóc wolfcut không tin nói: “Chắc là người yêu rồi, trêu tôi phải không. Haizz, tôi đi đường gặp đủ loại cặp đôi, kiểu như hai người cũng gặp nhiều rồi ấy chứ.”
“Thật không?” Giang Toàn hỏi.
“Thật.” Thanh niên tóc wolfcut nói: “Ấn tượng sâu nhất của tôi là từng gặp một cặp đang cãi nhau đòi chia tay, cách họ bình tĩnh lại là cùng nhau đi du lịch. Trên đường có những thứ kỳ lạ chưa từng thấy, có núi non hùng vĩ chưa từng ngắm, có món ăn ngon chưa từng nếm, tất cả đều có thể xoa dịu tâm trạng bức bối. Họ nói, nếu trong chuyến đi vẫn có thể vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó mà cảm động vì đối phương, nghĩa là vẫn còn yêu, chỉ là lúc đó cơn giận che mờ lý trí thôi. Tình cảm vun đắp nhiều năm, không phải muốn nói chia là chia ngay, huống hồ họ còn là một cặp đồng giới nữa. À đúng rồi, họ là hai cô gái.”
“Vậy...cuối cùng họ có chia tay không?” Giang Toàn nghe xong, giọng khàn khàn hỏi.
“Không chia tay.” Thanh niên tóc wolfcut cười: “Thật ra tôi thấy cách đó rất hay. Một mặt, đi du lịch sẽ không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, chỉ mải mê ngắm cảnh, hờn dỗi gì cũng từ từ nguôi. Mặt khác, nếu sau chuyến đi vẫn muốn chia tay thì chứng minh thật sự không còn muốn yêu nữa, tình yêu này đã khiến cả hai quá mệt mỏi. Cậu thấy đúng không, anh bạn?”
Bị một ánh mắt nhìn chằm chằm quá lâu, Hoa Nhã ngẩng đầu khỏi mặt cát, anh nghiêng mặt, nhìn thẳng vào Giang Toàn.
Giang Toàn sửng sốt, câu trả lời nghẹn trong cổ họng.
“Đúng.” Hoa Nhã nhẹ nhàng nói.
“Gặp được nhau là duyên.” Thanh niên tóc wolfcut đứng dậy, phủi cát dính trên quần: “Chúc hai người hạnh phúc, luôn đi cùng nhau nhé.”
Giang Toàn chợt cúi đầu, hít sâu một hơi. Thanh niên tóc wolfcut rời khỏi đống lửa trại, qua khoé mắt, hắn thấy Hoa Nhã cũng nắm dây dắt của Dừa đứng lên.
“Tôi lên trước nghỉ đây.” Hoa Nhã nói.
“Ừ.” Giang Toàn nhắm mắt đáp, lấy một điếu thuốc trong túi ra châm.
Hoa Nhã bước vào trong quán, cô chủ ngồi trên quầy bar cà phê chống cằm lim dim buồn ngủ, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt nhìn anh.
Cô chủ cười nói: “Vừa nãy bài bạn hát rất hay, lửa trại tối nay có ấm không?”
“Ừ, rất ấm.” Hoa Nhã gật đầu.
“Vậy tốt rồi.” Cô chủ nói: “Mấy hôm nay khách đông lắm, mai chắc còn náo nhiệt hơn, hy vọng hai bạn sẽ gặp được những người bạn cùng chí hướng.”
“Cảm ơn cô.” Hoa Nhã cong mắt cười.
“Tôi muốn…” Cô chủ chỉ vào Dừa.
“Cứ xoa đi.” Hoa Nhã dắt Dừa đến gần cô, rút ngắn dây dắt: “Nó ngoan lắm, không cắn người đâu.”
Cô chủ thích thú chớp mắt, vươn tay trước tiên nhẹ nhàng xoa đầu Dừa, thấy Dừa nở nụ cười đặc trưng của giống Samoyed, còn chủ động rúc đầu về phía mình, cô mới mạnh dạn hơn, hai tay bắt đầu vuốt ve chú chó: “Aaaa, nó đáng yêu quá! Nó tên gì vậy?”
“Dừa.” Hoa Nhã nói.
“Dừa à, lông nó trắng quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá!” Cô chủ xoa mãi không dừng được: “Nó là cậu hay là cô vậy?”
“Cún đực.” Hoa Nhã cười nói.
“Ra là cún đực.” Cô chủ vuốt ve đến là vui vẻ, Giang Toàn ngậm điếu thuốc, mặt không cảm xúc đi tới.
“Đi thôi, nghỉ ngơi đi.” Giang Toàn quét mắt nhìn cô chủ một cái: “Dưỡng sức.”
Cái nhìn của cool boy đầu đinh làm cô chủ hơi rợn tóc gáy, bàn tay đang vuốt Dừa cũng cứng đờ, trực giác thấy có gì đó không đúng, bèn nói với Hoa Nhã: “Cũng muộn rồi, hai bạn nghỉ ngơi sớm đi.”
“Được.” Hoa Nhã cúi đầu: “Dừa, nói tạm biệt với chị nào.”
Dừa ngừng lại hai giây, rên ư ử với cô chủ quán hai tiếng.
“Trái tim tôi sắp tan chảy mất.” Cô chủ bị sự đáng yêu làm cho choáng váng: “Ngủ ngon nhé, cún con.”
Vào phòng, Giang Toàn lục trong balo lấy túi ngủ của Dừa ra bơm đầy cho nó. Lúc Hoa Nhã tìm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm, hắn lơ đãng hỏi: “Cô chủ nói gì với anh thế, thấy hai người nói chuyện có vẻ vui lắm.”
Bàn tay đang mở cửa phòng tắm của Hoa Nhã khựng lại, cảm giác trong phòng toàn mùi chua: “Hỏi Dừa đi.”
Giang Toàn quỳ một gối xuống, nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi nhìn sang Dừa đang nằm bẹp buồn ngủ trên sàn.
“Bé con.” Hắn cảm thấy mình như thằng ngốc, thế mà thật sự đi hỏi một con chó không nói được tiếng người: “Ba mày với cô gái kia nói gì hả?”
Dừa hừ một tiếng, uể oải liếc hắn, dường như đang nói: anh phiền quá, đừng làm phiền tôi ngủ được không.
“Này, đồ vô ơn nhỏ.” Giang Toàn tức giận bật cười: “Anh còn đang bơm túi ngủ cho mày đấy.”
Dừa dứt khoát quay mặt đi.
Giang Toàn thở dài: “Được thôi, là do anh chưa đủ cố gắng.”
Hắn ngồi xuống ghế sofa đợi Hoa Nhã tắm xong, lôi điện thoại ra lướt một lúc, mục thông báo có mấy chục cái chấm đỏ, kèm theo mấy tin nhắn hỏi han từ mấy anh em trong đại viện.
Hắn mở ra, một đống bình luận trêu chọc đập vào mắt, nào là người mất tích đã trở về, nào là bàn chuyện em dâu, còn có người nghi hoặc: mày theo đuổi được người ta rồi à.
Hắn không trả lời những bình luận trong vòng bạn bè, chỉ mở tin nhắn lên trả lời.
Đường Bạc: Tốt quá, mày làm cách nào theo đuổi được cậu ấy thế?
Giang Toàn: Chưa, vẫn đang theo đuổi.
Đường Bạc: ? Nhìn cái kiểu này tao còn tưởng mày theo đuổi được rồi.
Giang Toàn: Vẫn chưa đủ.
Đường Bạc: Chưa đủ cái gì?
Giang Toàn: Tao làm chưa đủ.
Đường Bạc: Nghĩ được như vậy là tốt, theo đuổi thêm một thời gian cũng không sao, ít nhất mày còn có thể nhìn thấy cậu ấy, đúng không?
Giang Toàn nhìn thấy câu này, tay đang gõ phím dừng lại.
Cái chết của Dư Tẫn là vết sẹo, là nỗi đau trong lòng tất cả bọn họ. Không còn cách nào khác, bệnh tật bám riết Dư Tẫn từ nhỏ đến lớn, anh ấy không có tư cách mơ ước ngày mai. Sống thêm một ngày, với Dư Tẫn đã là món quà đẹp nhất. Khi nhận được điện thoại từ gia đình trong quân khu, báo rằng Dư Tẫn cấp cứu không qua khỏi, Giang Toàn vừa bò ra khỏi thao trường liền nghe thấy tin dữ, cảm giác bất lực lan tràn khắp cơ thể. Lúc này đây, hắn mới thật sự cảm nhận được nỗi đau mất người thân của Hoa Nhã, hoá ra đau đến không thở nổi là như vậy, đau đến mức chỉ muốn chết đi.
Đúng vậy, hắn vẫn còn có thể nhìn thấy Hoa Nhã.
Thấy anh cười, thấy anh buồn, thấy anh vui vẻ, nhưng Đường Bạc thì mãi mãi không còn được nhìn thấy nữa.
“Cạch.” Hoa Nhã nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Anh vừa định quay đầu hỏi, vòi hoa sen đã từ trên xối xuống, nước chảy vào mắt khiến anh không mở ra được, chỉ kịp nói: “Nhanh tắm xong-”
Trong nháy mắt, miệng anh nghênh đón một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Phòng tắm hơi nước mịt mù, nhiệt độ không ngừng tăng vọt, cũng châm lên dục vọng đang trỗi dậy của ai đó. Hoa Nhã lần được công tắc vòi sen bấm tắt, nước dừng chảy, anh túm lấy tóc của Giang Toàn, nhíu mày: “Cậu nổi cơn gì vậy?”
Giang Toàn rũ mi mắt nhìn anh. Mái tóc dài ướt sũng dán lên xương quai xanh thanh mảnh, làn da trắng mịn phủ kín những giọt nước, gương mặt cũng bị hơi nóng hun đỏ, trong không gian nhỏ bé bị hôn đến cạn sạch không khí, như yêu tinh dưới nước hoảng hốt khi có kẻ xâm phạm lãnh địa.
Giang Toàn không trả lời, ngang ngược bật lại vòi sen, dòng nước nóng ào ạt bao trùm cả hai. Hắn mạnh mẽ kẹp cằm Hoa Nhã trong hổ khẩu, một tay ôm lấy mặt anh, cúi đầu hôn xuống.
…
Giang Toàn bôi thuốc mỡ xong cho anh, cởi bộ quần áo ướt sũng trên người, vào phòng tắm tắm vội một trận, sau đó đứng bên giường nhìn Hoa Nhã đang ngủ say một lúc, mới cầm hộp thuốc lá ra ngoài hút.
Chuyện tối nay làm hơi quá, nhưng hắn không quan tâm.
Hắn nôn nóng muốn xác nhận Hoa Nhã đang ở bên cạnh hắn, ở nơi hắn có thể nhìn thấy. Gió bắc ngoài ban công thổi lạnh buốt, dưới bãi cát vẫn còn mấy du khách chưa ngủ đang chơi bài, hắn ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng sáng tỏ rọi xuống vùng sa mạc mênh mông gồ ghề, giống như mặt biển lấp lánh xa xôi ở huyện Đồng.
Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.
Hoa Nhã nhớ quê, hắn cũng thấy hơi nhớ.
Giang Toàn bị một cái tát đánh tỉnh.
Lực không mạnh, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tâm trạng không vui của bông hoa nào đó. Tối qua quần áo bị ướt, Giang Toàn chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, hắn ngồi dậy, chăn trượt xuống khỏi ngực, dấu răng trên vai lập tức hiện rõ, nhắc hắn nhớ đến những chuyện trong phòng tắm tối qua…
“Không phải chứ, sướng xong liền giả vờ không nhớ hả?” Đôi mắt đen của Giang Toàn châm chọc nhìn Hoa Nhã.
“Đừng nói nhảm.” Gương mặt trắng trẻo của Hoa Nhã ửng đỏ: “Tối nay cút ra ngoài ngủ cho tôi.”
“Chà.” Giang Toàn gập đầu gối, cười khẩy.
Hoa Nhã cau mày.
Thấy anh không nói gì, Giang Toàn ghé sát lại, đưa tay bóp cằm anh: “Ai là người xin nhanh xin chậm? Hử?”
“Có phải cậu đã lên kế hoạch từ trước không?” Hoa Nhã liếc thấy tuýp thuốc mỡ trên tủ đầu giường, chỉ tay vào đó, đè giọng hỏi.
“À, cái đó à.” Giang Toàn dừng một chút, thản nhiên thừa nhận: “Ừ, có kế hoạch.”
“Giang Toàn.” Hoa Nhã lạnh giọng: “Không có lần sau.”
“Anh nói không là không chắc?” Giang Toàn nheo mắt: “Anh không thấy sướng à?”
“Sướng ông nội cậu!” Hoa Nhã cầm gối ném vào hắn.
Nhờ có sữa tắm và thuốc mỡ, sau khi chỉnh trang xong xuống lầu ăn sáng, trừ việc hơi cọ xát lúc đi lại ra thì cũng không thấy khó chịu gì, trái lại trong người còn thấy khoan khoái.
Vết hôn trên cổ kéo dài tới tận vành tai, Hoa Nhã bất đắc dĩ, không chỉ kéo khóa áo khoác gió lên tận cổ, còn quấn thêm cái khăn tam giác, đeo kính râm, ai cũng không muốn gặp. Dưới lớp quần áo kín mít ấy, cơ thể anh toàn là dấu vết tình dục.
“Lót vào.” Trên đường lái xe đến điểm tham quan trong bài hướng dẫn, Giang Toàn ngồi ở ghế lái, đưa cho anh một cái gối kê lưng.
Hoa Nhã tức giận nhận lấy, kéo kính râm từ đỉnh đầu xuống sống mũi, bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top