Hạng phổ thông (20)
Chương 80. “Blue Lotus—”
Năm đó, hắn vừa mới được tuyển vào lực lượng huấn luyện Lục quân. Ngay trước khi bước vào giai đoạn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, giữa đêm gió Tây Bắc mang theo cát bụi rít qua, hắn bấm số điện thoại đã thuộc làu trong lòng.
Hắn vốn tưởng rằng Hoa Nhã đã đổi số, vì đầu dây bên kia hiện lên địa chỉ ở nước ngoài.
Thực ra khi tiếng “tút” điện tử vang lên, hắn đã định cúp máy, không ngờ lại kết nối được, bên tai truyền đến giọng nói lành lạnh, mang theo chút từ tính.
“Xin chào?”
Cả người Giang Toàn cứng đờ, đầu óc trống rỗng, không tin nổi mấp máy môi, không thốt nên lời.
Là Hoa Nhã.
Qua điện thoại, hắn như nghe được tiếng bước chân của đàn thú di cư, hoặc là...tiếng băng tuyết trên đỉnh Kilimanjaro ở xích đạo đang tan chảy.
Châu Phi cách Tây Bắc bao xa? Mà hắn chỉ có thể dựa vào một cuộc gọi xuyên đại dương, ngay cả mở miệng cũng không làm được.
Hoa Nhã bên kia khẽ nhíu mày, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, đúng là đang kết nối, nhưng đối phương không nói gì, anh chỉ nghe thấy tiếng gió bắc rít gào, người gọi ở một nơi có gió rất lớn, lắng nghe kỹ còn có cả tiếng thở yếu ớt.
“A lô, xin chào?” Hoa Nhã hỏi lại lần nữa, đối phương vẫn im lặng. Anh cảm thấy khó hiểu, chỉ cho là gọi nhầm số.
Dòng suy nghĩ quay về thực tại, hai người bọn họ không còn cách nhau vạn dặm nữa, họ đang đứng ở cùng một nơi, nhìn thẳng vào nhau.
Giang Toàn thở dài, lấy điếu thuốc trong miệng xuống, ném vào đám cát sỏi dưới chân, dùng mũi giày nghiền tắt, trả lời câu hỏi của Hoa Nhã: “Ừ, là tôi gọi.”
Hoa Nhã nhíu mày, không nói gì.
Điều đó có nghĩa là, Giang Toàn cũng như anh, vẫn luôn ở Cam Túc. Nhưng năm thi đại học ấy, vì sao Giang Toàn lại bỏ đi không một lời từ biệt? Vì sao Giang Úc và Hầu Hàn Minh đều lừa anh rằng Giang Toàn đã sang Mỹ?
“Có những chuyện…không nhất thiết phải nói hết ra cho anh biết.” Giang Toàn nhìn anh nói: “Khi còn trẻ, có nhiều chuyện chúng ta chỉ đành bất lực không thể làm gì, nhưng điều tôi muốn nói là, cái giá để tôi có thể tự do đứng trước mặt anh như bây giờ rất lớn, cái giá đó chính là-”
“Bảy năm rời xa anh.” Giọng Giang Toàn có chút run rẩy.
Hoa Nhã hít thở nặng nề, cảm giác như có tảng đá đè nặng trong ngực khiến anh gần như nghẹt thở. Mỗi câu Giang Toàn nói anh đều nghe hiểu, nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ.
“Đừng nói nữa.” Anh lắc nhẹ đầu.
“Được, không nói nữa.” Giang Toàn bước lên nắm lấy tay Hoa Nhã, hơi ấm trong lòng bàn tay bao trùm anh: “Tiểu Dừa, để tôi theo đuổi anh một lần nữa.”
Dừa sủa một tiếng về phía hai người.
Hoa Nhã chợt bừng tỉnh, mất tự nhiên rút tay ra khỏi tay Giang Toàn, kéo dây dắt Dừa đi về phía homestay.
Một số homestay không cho mang chó, anh phải chọn lựa rất kỹ mới tìm được homestay ở sa mạc này, không gian rất rộng, điều kiện cũng bình thường, dù sao cũng nằm giữa sa mạc, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua là lại bị phủ một lớp cát vàng, nhưng bù lại gần điểm tham quan, tiện đường xuất phát.
Ở Thanh Hải, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm còn lớn hơn Cam Túc. Chủ homestay tận dụng triệt để khu đất, trên bãi cát mênh mông đốt mấy đống lửa trại bập bùng, khách du lịch ăn tối xong ngồi quây quần bên đống lửa, tiếng cười nói không ngớt.
“Chú chó dễ thương quá.” Cô chủ là một cô gái trẻ, lúc làm thủ tục nhận phòng cho Hoa Nhã, thấy Dừa ngoan ngoãn ngồi trên sàn liền nói.
“Cảm ơn.” Hoa Nhã cười nhẹ.
“Lát nữa ăn tối xong, chúng ta cũng ra ngồi bên đống lửa nhé?” Giang Toàn đi vào hỏi.
Hoa Nhã không từ chối, ừ một tiếng.
Ánh mắt cô gái chuyển động, nhiệt tình nói: “Các bạn có ngại ngồi chung một đống lửa với khách khác không? Nếu ngại tôi sẽ nhóm riêng.”
“Không ngại.” Hoa Nhã nói: “Đỡ phải nhóm.”
“Được rồi.” Cô gái vui vẻ nói: “Ở đây đã bao gồm bữa ăn, nhà ăn ở bên trái, đi qua một hành lang là tới, gọi món theo thực đơn, bếp trưởng sẽ nấu tại chỗ.”
“Cảm ơn.” Hoa Nhã nói.
“Khách sáo gì, anh đẹp trai.” Cô gái phất tay nói.
Homestay này là Hoa Nhã đặt trước, lúc ấy Giang Toàn vẫn chưa nhắc đến việc đi roadtrip cùng nhau. Đến lúc muốn đổi sang đặt homestay khác, nhưng vì đang dịp nghỉ lễ ngắn ngày, khách sạn hay homestay đều đã kín phòng, hoàn toàn không còn chỗ trống.
Vì vậy.
Hoa Nhã hợp tình hợp lý hoài nghi Giang Toàn là cố ý.
Không cần hoài nghi, đúng là cố ý. Giang Toàn giả bộ như không biết gì, chủ động nói: “Tối nay tôi ngủ đất.”
Nghe kìa, câu này quen biết bao nhiêu.
Hoa Nhã nhìn hắn diễn, Giang Toàn 17 tuổi cũng từng nói câu này, hơn nữa còn giống y hệt!
“Được, cậu ngủ đi.” Hoa Nhã phối hợp với màn kịch của hắn.
Giang Toàn ngẩn người: “À...”
“Tôi đi tìm quản lý xin cho cậu chăn nệm nhé.” Hoa Nhã nói: “À đúng rồi, cậu muốn loại dày hay mỏng? Ban đêm ở Tây Ninh lạnh lắm đấy, hay là-”
“Không ngủ đất nữa.” Giang Toàn nhướn một bên lông mày, nói: “Tôi ngủ giường.”
“Ơ, không phải cậu bảo cậu muốn ngủ dưới đất à?” Hoa Nhã thắc mắc.
“Có giường mà không ngủ, tôi ngu chắc?” Giang Toàn nhịn cười.
“Sao lật mặt nhanh thế?” Hoa Nhã liếc hắn một cái, từ trong vali lấy ra đồ ăn và bát của Dừa, vừa đổ vừa nói: “Mặt mũi đâu?”
“Tôi chợt nhận ra, có vài chuyện không nên nhẫn nhịn.” Giang Toàn nói.
“Nhịn cái gì?” Hoa Nhã hỏi.
Dừa ăn no uống đủ, chú cún con ủ rũ ban nãy lập tức tràn đầy năng lượng, Hoa Nhã dắt nó đến nhà ăn, suýt nữa bị dây dắt làm vấp ngã.
“Để tôi.” Giang Toàn không cho từ chối, trực tiếp nhận lấy dây dắt từ tay anh.
Hoa Nhã cụp mắt, thấy cánh tay Giang Toàn dưới tay áo khoác dã chiến nổi gân xanh, các khớp xương thon dài. Nhìn lên một chút, thấy trên cổ tay hắn vẫn đeo sợi dây buộc tóc hoa vàng nhỏ của anh.
Anh ngẩn ra một thoáng, sau đó dời tầm mắt đi.
Hôm nay anh lái xe, tính gộp cả ngày cũng chỉ được hai tiếng, thời gian còn lại đều là Giang Toàn lái. Nhìn bộ dạng bây giờ, tinh thần của hắn dường như còn tốt hơn anh nhiều.
“Dừa, ngồi.” Đến nhà ăn, Hoa Nhã ra lệnh cho Dừa, chú chó con rất nghe lời, bảo ngồi là ngồi, cũng không chạy lung tung nữa. Anh xoa xoa đầu nó, mỉm cười: “Good boy.”
Nghe vậy, Giang Toàn ngẩng đầu khỏi chiếc máy tính bảng đang gọi món, khựng một chút, đưa cho anh: “Xem còn muốn gọi thêm gì không?”
Hoa Nhã liếc sơ qua: “Nhiêu đó đủ rồi.”
Vừa dứt lời, điện thoại đặt trên bàn rung lên, cái tên hiện trên màn hình lọt vào mắt hai người.
Hoa Nhã cầm lên nghe máy, là cuộc gọi video từ Tịch Hằng. Hắn mặc áo blouse trắng, xem ra là vừa tan ca, hỏi: “Tiểu Dừa, đến Tây Ninh chưa?”
“Đến rồi.” Hoa Nhã nói: “Đang ăn.”
“Ôi, ghen tị thật đấy, tôi vừa mới bước ra khỏi viện nghiên cứu.” Tịch Hằng thở dài: “Còn chưa ăn cơm.”
“Vất vả rồi, trụ cột quốc gia.” Hoa Nhã cười nói.
“Nụ cười của em chữa lành trái tim mệt mỏi của tôi, cảm giác không sao nữa rồi.” Tịch Hằng nói.
“Nghe sến vãi.” Giang Toàn hừ một tiếng.
“Ai? Ai nói tôi sến?” Tịch Hằng cao giọng: “Nghe giọng là Giang Toàn đúng không? Đm, hắn đi cùng em à?”
“Ừm.” Hoa Nhã thản nhiên xoay camera lại, Giang Toàn ngồi vắt vẻo như ông cụ non, nhướn mày với Tịch Hằng trong màn hình.
“Cậu...” Tịch Hằng gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Giỏi.”
Giang Toàn không để ý tới hắn, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
“Chúc em đi chơi vui vẻ nhé, Tiểu Dừa.” Tịch Hằng nghẹn một bụng tức, bực bội nói: “Mạng sống của tôi trông cả vào chuyến du lịch online của em đấy, nhớ chia sẻ cho tôi nhiều ảnh hành trình nhé. À, đừng để Giang Toàn lọt vào khung hình.”
“Được.” Hoa Nhã bật cười.
“Ơ, tôi thấy Dừa rồi.” Tịch Hằng dí sát vào màn hình: “Con chó trắng kia là Dừa phải không?”
“Đúng.” Hoa Nhã nói.
“Em còn mang Dừa theo à?” Tịch Hằng thấy mới lạ, gọi nó: “Dừa, chụt chụt chụt…”
Dừa nghe thấy có người gọi tên mình, đôi tai lập tức dựng thẳng, tìm kiếm nguồn âm thanh. Tịch Hằng vẫn kiên trì gọi nó, Hoa Nhã bèn đưa điện thoại đến trước mặt chú chó.
Nói gì thì nói, Dừa với Tịch Hằng cũng khá thân, dù sao cũng được hắn cho ăn bao lâu nay. Nó lè lưỡi liếm màn hình chỗ gương mặt Tịch Hằng, thấy người không chui ra được thì sốt ruột rên ư ử.
“Bé ngoan, sao mày không đối xử với anh như vậy.” Giang Toàn nhìn không lọt mắt, ghen đến mức cả chó cũng ghen.
“Bệnh à?” Hoa Nhã liếc hắn một cái: “Đến chó mà cũng tranh?”
Giang Toàn: “...”
“Bé ngoan, trông chừng ba của mày nhé, đừng để người xấu lừa đi mất.” Tịch Hằng dặn dò Dừa: “Đợi về anh mua đồ ăn ngon cho mày. Tiểu Dừa, em ăn cơm đi, tôi cũng đi ăn đây.”
“Ừ.” Hoa Nhã cúp máy.
Không còn tiếng của Tịch Hằng, Giang Toàn cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều. Trong lòng có mây câu muốn hỏi Hoa Nhã, nhưng không biết mở miệng thế nào, chẳng hạn như, anh và Tịch Hằng quen nhau ra sao?
Hơn nữa, bây giờ cũng không phải lúc để hỏi mấy chuyện đó, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Hoa Nhã liền cúi đầu ăn từng miếng lớn, chắc đói lắm rồi. Trên đường hai người không mấy khi ăn đồ bán ở trạm dừng, vừa đắt vừa dở, nên chỉ uống sữa với ăn bánh mì mang theo.
Giang Toàn nhìn Hoa Nhã ăn nghiêm túc như thế, nuốt hết những lời định hỏi xuống.
Đến mười giờ, trời mới hoàn toàn tối hẳn, ánh lửa trại hắt lên khuôn mặt của khách du lịch.
Hai người ăn xong, cảm thấy toàn thân khoan khoái, ra ngoài tìm một đống lửa vắng người ngồi xuống, nói là vắng người, nhưng vẫn có một người ngồi đó, thanh niên để kiểu tóc wolfcut chưa cắt tỉa, mặc áo khoác cũ và quần túi hộp, cả người trông khá bụi bặm, trong lòng ôm một cây guitar, tự mình gảy đàn.
“Anh bạn, làm phiền chút nhé.” Hoa Nhã lên tiếng chào hỏi: “Bọn tôi ngồi đây được không?”
Thanh niên tóc wolfcut dừng tay, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hắn góc cạnh cứng cáp, râu lún phún che kín cằm, khiến gương mặt hắn nhìn già dặn thêm mấy tuổi, nhưng Hoa Nhã chắc chắn tuổi tác cũng tầm như họ.
“Được chứ.” Thanh niên tóc wolfcut dọn dẹp đồ đạc dưới chân, nhường chỗ cho hai người.
“Cảm ơn.” Hoa Nhã mỉm cười nói lời cảm ơn.
“Không có gì.” Thanh niên đáp lại bằng một nụ cười thân thiện: “Hai người mới đến hôm nay à?”
“À, đúng vậy.” Hoa Nhã hơi bất ngờ nhìn người thanh niên lạnh lùng, rất có chất nghệ sĩ này, không ngờ hắn lại hòa nhã như vậy, thậm chí còn chủ động bắt chuyện.
“Thanh Hải thú vị lắm.” Thanh niên tóc wolfcut khẳng định. “Hai người tự lái xe đến sao?”
“Tự lái.” Hoa Nhã được lửa trại sưởi ấm, lại vừa ăn xong nên hơi buồn ngủ, chậm rãi nói: “Còn cậu?”
“Tôi cũng vậy.” Thanh niên tóc wolfcut nói: “Nhưng qua tối nay là tôi rời Thanh Hải rồi.”
“À, vậy là kết thúc chuyến đi nhỉ?” Hoa Nhã hỏi.
“Không, tôi vừa đi xong tuyến Thanh – Cam.” Hắn cười nói: “Điểm đến tiếp theo là tuyến Xuyên – Tạng.”
Đôi mắt Hoa Nhã sáng lên, ngọn lửa trại phản chiếu sắc cam vàng trong mắt anh, anh chân thành cảm thán: “Người dũng cảm mới được hưởng thụ thế giới trước tiên. Cậu đi một mình sao?”
“Đúng.” Thanh niên tóc wolfcut nói: “Xe của tôi cũng không chở được hai người.”
“Đi phượt xe motor à?” Giang Toàn bất ngờ lên tiếng.
Thanh niên tóc wolfcut vỗ tay một cái: “Chính xác.”
“Đỉnh thật.” Hoa Nhã tán thưởng.
Một chiếc motor, một cây guitar, một mình một người, dũng cảm rong ruổi khắp chân trời.
Thanh niên tóc wolfcut ôm đàn, gảy một khúc Blue Lotus của Hứa Nguy. Tất cả những người ở đó gần như đều bị cuốn theo, cùng hoà giọng hát, hương vị tự do theo gió tản đi khắp bãi sa mạc rộng lớn miền Tây Bắc.
Hoa Nhã cảm thấy hắn rất ngầu, cũng rất…dũng cảm.
Giang Toàn nghiêng đầu nhìn Hoa Nhã.
Khuôn mặt chàng trai được phác hoạ dưới ánh lửa trại, đôi mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, bên má còn có hai lúm đồng tiền. Chỉ khi thật sự vui vẻ, lúm đồng tiền đó mới hiện ra, anh chụm hai tay làm micro, như trút hết nỗi lòng, cất cao giọng hát mấy câu—
“Thế giới tự do trong tim, trong trẻo và cao xa vời vợi
Nở rộ không bao giờ tàn phai.”
“Blue Lotus—”
Đáng yêu vô cùng.
Giang Toàn không nhịn được cười, thở dài một hơi, giá như thời gian có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.
Hắn rút điện thoại ra, quay một đoạn video của Hoa Nhã. Bị đương sự phát hiện, cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng vô ích, chẳng mấy chốc anh lại bị kéo theo giai điệu của bài hát.
Vòng bạn bè bảy năm chưa từng cập nhật, cuối cùng cũng có động tĩnh.
Giang Toàn: [video]
Chú thích: Hoa hát Blue Lotus.
“Cậu biết chơi không?” Thanh niên tóc wolfcut hỏi Hoa Nhã.
Hoa Nhã lắc đầu từ chối, nhưng trong mắt lại hiện lên khao khát với cây đàn kia, anh cũng đã rất, rất lâu không chạm vào guitar rồi.
Giang Toàn đứng dậy, nói với thanh niên tóc wolfcut: “Anh ấy biết, có thể cho mượn cây đàn của cậu chút không?”
“Đương nhiên rồi.” Thanh niên tóc wolfcut sảng khoái đáp, bước qua đeo cây đàn lên vai Hoa Nhã.
“Này, cậu làm gì thế!” Hoa Nhã nhẹ giọng quở Giang Toàn.
“Anh biết không, năm 17 tuổi, dáng vẻ anh ôm đàn vừa gảy vừa hát, trong mắt tôi giống như một con đom đóm biết phát sáng vậy.” Giang Toàn cảm khái: “Nhưng đã rất nhiều năm rồi tôi chưa được thấy lại.”
Ánh mắt Hoa Nhã thoáng dao động.
“Anh em, trổ tài chút đi!” Thanh niên tóc wolfcut hùa theo.
Đàn đã treo trên vai rồi, có thể không đàn sao?
Hoa Nhã ngồi giữa sa mạc, đối diện ánh lửa, những ngón tay thon dài gảy dây đàn thử âm, ký ức quen thuộc trong cơ thể trào dâng. Anh nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhớ tới huyện nhỏ, nhớ thiếu niên mặc đồng phục chạy băng băng trên sân vận động.
À, anh có chút nhớ quê rồi.
“Cơn gió đi ngang qua đồng hoang, xin chậm lại một chút.” Hoa Nhã nhìn đống lửa, nhẹ nhàng cất tiếng hát: “Bằng im lặng, tôi muốn nói với người rằng tôi đã say, đêm Ulaanbaatar tĩnh lặng đến mức, tĩnh lặng đến mức, ngay cả gió cũng không nghe thấy, không nghe thấy…”
Hàng mi dài của chàng trai cụp xuống, bóng mi hắt lên gò má dưới ánh lửa, khiến người ta nhìn không rõ biểu cảm. Giọng anh trầm thấp, từ tính, không giống như đang hát, mà như một kẻ lữ hành nơi xa xôi, đang kể lại một câu chuyện đã rất lâu về trước.
Ánh lửa ấm áp, tiếng nói chuyện xung quanh dần dần lắng xuống, yên lặng lắng nghe bài hát này.
Tim Giang Toàn nhói đau. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có hắn mới hiểu câu chuyện này đang nói về điều gì, mùa hè có tiếng ve ngân dưới tán hoa thất lý hương, thanh xuân rực rỡ của thiếu niên, cùng những năm tháng không thể quay về.
Khi Hoa Nhã hát xong, Giang Toàn nắm lấy cổ tay anh, nghiêng người hôn lên đôi môi hắn đã mong nhớ suốt bảy năm.
Như một sự chứng thực, rằng hắn sẽ không rời xa, hắn sẽ luôn ở bên cạnh, mái nhà hắn muốn trao cho Hoa Nhã, chưa bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top