Hạng phổ thông (16)
Chương 76. Cắn
Đã gặp rồi.
Nhưng còn chưa đợi Hoa Nhã mở miệng, Đảng Hách đã nói tiếp: “Tiểu Dừa, năm đó Giang Toàn rời đi không ai rõ nguyên do, nhưng cũng có thể đoán được vài phần, phần nhiều chắc là do gia đình hắn rồi.”
“Dẫm lên vết xe đổ, mày nghe qua chưa? Nên tiến về phía trước thì cứ tiến về phía trước đi, nếu duyên phận giữa hai đứa thật sự cắt không đứt, bọn tao cũng không thể nói gì được.”
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên nặng nề.
Là anh em tốt của Hoa Nhã, bọn họ dĩ nhiên đều mong anh tìm được hạnh phúc. Huống hồ, bao năm qua Hoa Nhã đã vất vả, cố gắng thay đổi cuộc đời mình thế nào, họ đâu phải không biết. Một người đã trải qua quá nhiều chuyện vốn không nên xảy ra ở cái tuổi ấy, đi tới được ngày hôm nay đã rất giỏi rồi. Nếu còn phải chịu thêm đả kích và vấp ngã nữa, dù là người thép cũng sẽ gục ngã.
Cho nên bọn họ không ai mong Hoa Nhã và Giang Toàn quay lại với nhau.
“Thôi thôi, đừng nhắc đến hắn nữa.” Vu Giai Khoát nhíu mày khoát tay: “Phiền chết.”
Hoa Nhã mỉm cười.
“Được rồi, này Tiểu Dừa, vé khứ hồi của mày vào lúc mấy giờ?” Cố Gia Dương hỏi.
“Chín giờ sáng mai.” Hoa Nhã đáp.
“Nhanh vậy à?” Đảng Hách kinh ngạc: “Cũng đúng, nghề của mày không thể chậm trễ được.”
“Tối nay mày ngủ ở đâu?” Cố Gia Dương hỏi.
“Ơ, huyện Đồng nhiều khách sạn vậy, không lẽ không có chỗ cho tao ở sao?” Hoa Nhã cười nói.
“Đừng ở khách sạn nữa.” Vu Giai Khoát nói: “Ở nhà tao đi, chịu khó một đêm thôi.”
“Không sao, tao đặt phòng rồi.” Hoa Nhã nói: “Cảm ơn Khoát.”
“Cảm ơn cái gì!” Vu Giai Khoát trừng mắt: “Nhanh lên, hủy khách sạn đi!”
“Giọng anh to quá đi.” Tôn Nghệ Phỉ không nhịn được đánh cậu một cái, quay sang nói với Hoa Nhã: “Tiểu Dừa nhỉ? Hai người lâu rồi mới gặp, sao anh ấy có thể để anh ở khách sạn được. Sáng mai anh còn phải về sớm, anh ấy cũng tiện đưa anh ra nhà ga hơn.”
“Nghe chưa, vợ tao cũng lên tiếng rồi.” Vu Giai Khoát cười hehe: “Tiểu Dừa, đừng từ chối mà.”
Hai vợ chồng kẻ xướng người họa, Hoa Nhã đành bất đắc dĩ cầm điện thoại lên: “Yêu đương đúng là, chậc.”
“Năm sau cố gắng mỗi người dẫn một người về nhé!” Cố Gia Dương cao giọng nói.
“Tao nhớ bên cạnh mày không phải có một người tên Tịch Hằng sao? Bây giờ...còn liên lạc không?” Đảng Hách chợt nhớ ra, hỏi.
“À, còn.” Hoa Nhã lướt điện thoại, đáp.
“Thế nào?” Đảng Hách nhấp một ngụm rượu hỏi.
“Cũng ổn.” Hoa Nhã suy nghĩ một lát rồi nói.
“Hay là cưới quách đi.” Đảng Hách nghiêm túc nói.
“Cái gì cơ?” Hoa Nhã kinh ngạc đến mức giọng cũng lệch tông.
“Thằng nhóc đó kiên trì lắm, theo đuổi mày mấy năm trời rồi.” Đảng Hách nói.
“Thật ra bên cạnh cũng có nhiều người nói vậy.” Khuôn mặt tinh xảo của Hoa Nhã dưới ánh đèn vàng ấm trong phòng riêng hiện lên vài phần hoang mang: “Nhưng tao vẫn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.”
“Thiếu cái gì?” Đảng Hách hỏi.
Gió lạnh đêm đông ở huyện Đồng thổi qua người vẫn thấy buốt, ban ngày nắng chiếu ấm áp nên Hoa Nhã đã cởi áo khoác buộc ngang hông, giờ lại phải tháo ra khoác lên người.
Ở Cam Túc mấy năm, anh càng ngày càng không sợ lạnh nữa.
Hoa Nhã nghiêng đầu nhìn, tên quán ăn gợi lại cho anh vài chuyện. Mấy chuyện đó không phải là ấn tượng gì sâu đậm, thậm chí anh đã quên từ lâu, nhưng một nơi quen thuộc, những người từng đứng đó, những chuyện từng xảy ra, chỉ cần nhìn thấy là sẽ nhớ lại, có lẽ gọi là nhìn cảnh nhớ người.
Đây là quán ăn năm đó Giang Toàn dẫn anh em hắn đến ăn, khuôn mặt gầy nhỏ của Dư Tẫn bị gió thổi tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh nhìn anh. Chỉ là, người đã mất nhiều năm rồi.
Dư Tẫn mất rồi, Giang Toàn có biết không?
“Đi thôi Tiểu Dừa.” Vu Giai Khoát lái xe tới, bấm còi gọi anh.
Hoa Nhã kéo dòng suy nghĩ về, đáp một tiếng ừ.
“Lần này chia tay, không biết bao lâu nữa mới gặp lại.” Cố Gia Dương cảm khái: “Nhớ thường xuyên liên lạc đấy, anh em!”
“Thường xuyên liên lạc!” Bọn họ đồng thanh nói.
Vội vàng gặp gỡ, vội vàng chia ly, cũng là lẽ thường tình của người trưởng thành.
Nhưng lần này khi trở về, anh có người để báo tin rồi, trước khi tắt chế độ máy bay, Hoa Nhã gọi cho Miêu Hòa. Cô gái trong điện thoại thần thần bí bí bảo anh phải chuẩn bị tâm lý, nhưng không cần chuẩn bị nhiều, một chút thôi là đủ.
Anh nghi hoặc, đoán có phải là Dừa phá tan nhà rồi không? Miêu Hòa nói không phải. Hay là Tịch Hằng và Giang Toàn đánh nhau đến chảy máu? Miêu Hòa cũng nói không phải.
“Vậy là gì?” Hoa Nhã vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Tiểu Miêu, em biết cái kiểu úp úp mở mở làm người ta sốt ruột này là xấu nhất không?”
“Aiya, nói ra thì còn gì vui nữa chị ơi.” Miêu Hòa nói: “À, anh Giang Toàn ra sân bay đón chị rồi đó, chị xuống máy bay đi thẳng ra cửa bãi đỗ xe là được.”
Vừa xuống máy bay, Hoa Nhã liền thấy Giang Toàn mặc đồ đen đứng ở lối ra, thân hình cao ráo nổi bật giữa đám đông. Quan trọng là trong tay hắn còn…ôm một bó hoa.
Hoa Nhã tối sầm mặt, cảm giác hắn không khác nào đại ca đang giả vờ dịu dàng, dù Giang Toàn có đi lính cũng không mài mòn được cái chất giang hồ trên người, ngược lại càng thêm ngang tàng. Cái bộ dạng này mà làm lãnh đạo của nhân dân hả, không dọa dân ngất xỉu đã là may.
Dọc đường Hoa Nhã không ngừng lẩm nhẩm trong lòng, đừng thấy tôi, đừng thấy tôi, nhưng không ngờ Giang Toàn giơ cánh tay dài lên vẫy vẫy: “Tiểu Dừa, bên này.”
“À.” Hoa Nhã làm bộ ngạc nhiên đáp.
Giang Toàn nhận lấy chiếc vali nhỏ trong tay Hoa Nhã, sau đó nhét bó hoa hướng dương trong ngực vào lòng anh: “Đói chưa?”
“Gọi đồ ăn đi.” Hoa Nhã nói.
Giang Toàn sửng sốt: “Thôi đừng ăn đồ ngoài nữa, cơm nấu sẵn rồi, về hâm lại thôi.”
“Được rồi, tôi không ở nhà, Miêu Hòa bật đèn xanh cho cậu à?” Hoa Nhã nhướn mày.
“Đèn xanh gì chứ.” Giang Toàn nghe vậy cười lạnh: “Tôi có bằng được đèn xanh của Tịch Hằng không? Vân tay của hắn còn lưu trong nhà kia kìa.”
Hoa Nhã lạnh nhạt liếc hắn một cái: “Vẫn câu nói ấy, cậu có tư cách à?”
Giang Toàn bực bội rút bao thuốc ra, ngậm một điếu rồi châm lửa, mơ hồ nói: “Không sao.”
Về đến nhà, Hoa Nhã mới biết không sao trong miệng Giang Toàn và Miêu Hòa nói anh phải chuẩn bị tâm lý một chút là có ý gì.
Giang Toàn chuyển luôn đến sát vách, thành hàng xóm của anh!
Khi thấy Giang Toàn dùng vân tay mở khóa cửa phòng bên cạnh rồi đường hoàng bước vào, Hoa Nhã vô cùng khiếp sợ.
Văn phòng xóa đói giảm nghèo nằm ở trung tâm thành phố, cách đây hơn hai mươi cây số, đi làm sẽ rất phiền phức, sáng tối vào giờ cao điểm ít nhất cũng kẹt xe nửa tiếng đồng hồ trở lên.
Giang Toàn điên hay sao mà chuyển đến đây?
“Cậu……” Hoa Nhã muốn nói lại thôi.
“À, tôi đây.” Giang Toàn nói.
Miêu Hòa tựa vào khung cửa, trêu chọc: “Chị vừa đi khỏi là anh ấy dọn đến ngay.”
Hoa Nhã nhíu mày: “Cậu là keo con chó chắc?”
“Không phải.” Giang Toàn nói: “Muốn ở gần anh hơn chút thôi.”
“Tôi không muốn.” Hoa Nhã nói, xoay người bước vào nhà.
Khuôn mặt lạnh nhạt, khí chất xa cách, trái tim Giang Toàn đau đớn co rút từng cơn. Thứ đó bắt nguồn từ vầng trăng sáng hắn từng sở hữu, nay không còn chiếu rọi trên người hắn nữa, để lại một khoảng trống không sao lấp đầy.
Hắn cũng từng nghĩ, nếu cứ bám riết lấy Hoa Nhã, Hoa Nhã sẽ thấy phiền chán. Nhưng còn cách nào khác đâu? Không lẽ cái gì cũng không làm? Chỉ có vậy mới có thể ở gần Hoa Nhã hơn một chút, mới tránh được nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chẳng hạn như Tịch Hằng.
Dường như hắn đã đánh mất tất cả dũng khí năm 17 tuổi, không còn sự bồng bột, không còn cái quyết tâm nhất định phải có được của tuổi trẻ.
Không được.
Chuyện nhường hạnh phúc cho người khác, trừ khi hắn chết.
Mấy ngày này, có Miêu Hòa ở đó thì quan hệ giữa hai người còn dịu đi một chút, Miêu Hòa vừa bay ra Bắc Kinh đi học, Hoa Nhã liền không thèm để ý đến Giang Toàn nữa, coi người đàn ông trước mặt anh như không khí.
Đường đi làm của Giang Toàn xa hơn anh, sáng nào Hoa Nhã mở cửa đi làm cũng thấy trên tay nắm cửa treo một hộp cơm trưa, kèm theo một bông hoa.
Loại tình huống này hoàn toàn không thể từ chối, trả lại cho Giang Toàn thì hộp cơm vẫn sẽ bị treo ở đó cả ngày, để hỏng thì phí quá, nên Hoa Nhã đành mang đến bệnh viện ăn cho xong, tan làm thì gõ cửa trả hộp cơm đã rửa sạch cho hắn, tiện thể nhắc hắn đừng làm nữa, anh ăn ở căn tin bệnh viện. Kết quả, ngày hôm sau anh lại nhận được trái cây rửa sẵn và mấy cái bánh quy, bánh ngọt nhỏ.
Hai người vì bận rộn công việc nên không nói chuyện gì nhiều. Tịch Hằng ở viện nghiên cứu còn bận đến mức không thấy bóng dáng, thậm chí không biết Giang Toàn đã nhanh chân trở thành hàng xóm của Hoa Nhã.
“Tuần này có thể thả lỏng một tí rồi.” Tịch Hằng gọi điện cho Hoa Nhã, thở phào một hơi: “Ngày nào cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm, tôi sắp hóa đá luôn. Tối nay có trực không, người đẹp? Đi ăn bữa lẩu đầu xuân nhé?”
“Bữa lẩu đầu xuân là sáng kiến riêng của anh à?” Hoa Nhã bật cười: “Tối nay tôi không trực.”
“Ồ, vận may của tôi tốt vậy sao?” Giọng Tịch Hằng nhẹ nhàng: “Được, lúc đó tôi sẽ qua đón.”
Giờ phút này tâm trạng của Tịch Hằng rất tốt, nhưng đến khi hai người ăn lẩu xong trở về, Giang Toàn cũng vừa tan ca từ cơ quan.
Sau Tết, các cơ quan ban ngành khá bận, mỗi lần mở họp là kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Trong đầu hắn còn đang tính xem tối nay nấu món gì để ngày mai Hoa Nhã mang đến bệnh viện, kết quả lại chạm mặt hai người ngay ở cửa.
Bàn tay đang nắm tay nắm cửa của hắn khựng lại, ánh mắt dừng trên hai người đi sát nhau, từ sau Tết hắn chưa gặp lại Tịch Hằng lần nào, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Giờ vừa thấy Tịch Hằng, bản tính hung hãn được che giấu kỹ càng cuồn cuộn dâng lên, nhất là khi thấy hắn và Hoa Nhã đứng gần đến thế.
Nét tươi cười trên mặt Tịch Hằng lập tức cứng đờ, tốc độ đổi sắc mặt nhanh kinh người, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, nghiêng đầu hỏi Hoa Nhã: “Giờ hắn ở đây à?”
“Ừ.” Hoa Nhã bình thản đáp.
“Chủ nhiệm Giang đây là có ý gì?” Tịch Hằng nheo mắt: “Thật sự nghiện làm kẻ bám đuôi nhỉ?”
“Có đầu mà không dùng được thì đem hiến đi, biết bám đuôi nghĩa là gì không?” Giang Toàn nói.
“Được thôi, không gọi cậu là kẻ bám đuôi nữa.” Tịch Hằng ngừng một chút, vô cảm nói: “Biến thái được chưa.”
Hoa Nhã lười nghe hai người đấu võ mồm, xoay người đi mở cửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc cửa vừa mở ra, Giang Toàn lao tới kẹp cổ Tịch Hằng đập vào tường, trầm giọng nói: “Cậu tưởng tôi tốt tính quá à?”
Tịch Hằng không chịu yếu thế, nhấc gối định thúc vào bụng Giang Toàn, nhưng bị hắn chặn lại. Tịch Hằng không biết Giang Toàn xuất thân thế nào, nhưng mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
“Muốn cắn thì cắn đi.” Hoa Nhã khoanh tay dựa vào khung cửa, trong miệng ngậm điếu thuốc, lạnh mặt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top