Hạng phổ thông (12)

Chương 72: Em còn yêu hắn không?

Hai người giằng co vài giây, không ai mở miệng.

Trong lòng cả hai đều biết tình cảnh bây giờ khó xử thế nào, thật ra trong đầu đã sớm diễn tập qua rồi, chỉ chờ bên kia lên tiếng nữa thôi. Dù sao cũng không phải lời lẽ gì thân thiện dễ nghe, nhưng cố tình hai người không ai chịu nhường ai.

Nếu là người xa lạ còn đỡ, Tịch Hằng chỉ cần nói với chủ xe vài câu là có thể nở nụ cười, nói: “Anh em, chỗ đỗ này nhường cho cậu.”

Nhưng người đến là Giang Toàn.

Là bạn trai cũ của Hoa Nhã.

Hắn không muốn nhường nữa.

Mà chuyện này còn mang một hàm ý khác.

Huống hồ khi còn ở huyện Đồng, hắn cũng từng gặp Giang Toàn, điều đó chứng tỏ Giang Toàn cũng là người Hải Nam như Hoa Nhã, nhưng lúc này hắn lại đứng ngay trước mặt mình, còn là bãi đỗ xe ngầm của cùng một nhà hàng, có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Tịch Hằng nhíu chặt mày, giọng lạnh đi: “Bám theo?”

Giang Toàn nghiêng đầu cười, như thể vừa nghe thấy chuyện hài.

Chỉ bằng hai chữ, Tịch Hằng đã phủ định vô số lần bỏ lỡ của hắn và Hoa Nhã.

“Cái trí tưởng tượng này của cậu không đi viết kịch bản thì phí quá.” Giang Toàn mỉa mai.

“Vậy sao lại ở Tửu Tuyền?” Tịch Hằng mặt không đổi sắc nhìn hắn.

“Cậu là ai?” Giang Toàn nhướn mày, nói từng chữ một: “Có tư cách gì hỏi tôi?”

Tịch Hằng bước tới gần Giang Toàn, hai người cao gần bằng nhau, khí thế như mũi nhọn đối đầu, ánh mắt tràn đầy thách thức, dường như giây tiếp theo sẽ vung nắm đấm lên, túm cổ áo đối phương mà đánh.

Có lẽ tuổi trẻ bồng bột sẽ làm như vậy, nhưng giờ ai cũng là người lớn cả, vẫn phải suy tính một chút.

Đúng lúc Tịch Hằng chuẩn bị mở miệng, điện thoại trong túi reo lên.

Người gọi đến là Hoa Nhã.

Tịch Hằng liếc Giang Toàn một cái, trượt ngón tay nhận cuộc gọi, hắn cố ý bật loa ngoài. Giọng nói êm tai của Hoa Nhã vang vọng trong bãi đỗ xe trống trải, nghe vô cùng rõ ràng.

“Anh tìm được chỗ đỗ chưa?” Hoa Nhã hỏi.

“Tìm được rồi, anh lên ngay đây.” Tịch Hằng đáp.

“Ừ, bọn tôi ở phòng 111 tầng hai đợi anh.” Hoa Nhã nói.

“Nếu đồ ăn lên rồi thì mọi người ăn trước đi, đừng đợi anh.” Tịch Hằng cúp máy, ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng của Giang Toàn, hắn đi về chiếc xe của mình.

Tiếng động cơ xe đen gầm lên trầm đục, đèn pha rọi thẳng về phía trước khiến Tịch Hằng phải nheo mắt.

Giang Toàn lùi xe, nhường chỗ đỗ cho hắn.

Tịch Hằng hơi ngạc nhiên, qua cửa kính đối diện với người đàn ông ngồi sau tay lái. Mặt mày Giang Toàn u ám, bộ dạng không giống như là tự nguyện nhường chỗ, mà là vì cuộc gọi của Hoa Nhã.

Có lẽ hắn không muốn để Hoa Nhã phải đợi lâu.

Tịch Hằng mím môi, không dây dưa thêm, ngồi vào xe rồi đánh lái đỗ vào chỗ vừa được nhường. Lúc này Giang Toàn đã rẽ trái rời khỏi bãi đỗ xe.

“Cuối năm chắc xe nhiều lắm nhỉ?” Vào đến phòng riêng, Hoa Nhã hỏi.

Tịch Hằng cởi áo bông treo lên giá, đáp:
“Nhiều thật, xin lỗi nhé, để mọi người phải đợi hơi lâu. Bãi đỗ xe ngầm gần như kín hết, phải vòng mấy lượt mới tìm được một chỗ.”

Đặng Nghị đưa menu cho hắn: “Xem còn muốn gọi thêm gì không.”

“Ăn xong thấy chưa đủ thì gọi thêm sau.” Tịch Hằng nói, ánh mắt rơi lên người Hoa Nhã, đang nghĩ có nên nói chuyện gặp Giang Toàn ở bãi xe cho anh biết không.

Giang Toàn đến Tửu Tuyền rồi, em có biết không?

Tịch Hằng không biết nghề nghiệp của Giang Toàn. Nhiều năm như vậy, người được gọi là bạn trai cũ này chưa từng xen vào cuộc sống của Hoa Nhã, nay lại đột ngột xuất hiện, từ tận Hải Nam chạy đến Tửu Tuyền, rốt cuộc là có mục đích gì?

“Sao thế?” Hoa Nhã nhận ra ánh mắt Tịch Hằng nhìn mình có vẻ trầm ngâm, nghi hoặc hỏi.

Tịch Hằng hoàn hồn, lắc đầu cười nhẹ: “Không có gì.”

Hắn đắn đo, quyết định nuốt câu hỏi xuống.

Ăn xong, Tịch Hằng ra khỏi phòng trước định hút một điếu thuốc, vô tình đụng phải một nhóm trung niên ăn mặc rõ là người trong thể chế đi ra từ phòng đối diện.

Nhà hàng này gần cơ quan nhà nước, thường xuyên có lãnh đạo đến ăn. Xem dáng vẻ hẳn là họp đến khuya rồi ra đây dùng bữa, nói chuyện cũng toàn chuyện công việc.

Tịch Hằng nhận ra vài lãnh đạo, chức vụ đều không nhỏ. Viện nghiên cứu được cấp trên coi trọng, gần như ngày nào cũng có lãnh đạo đến thị sát.

Nhưng người trẻ tuổi cuối cùng bước ra mới khiến hắn thật sự kinh ngạc.

Giang Toàn hơi cúi đầu, không để ý đến hắn, đối phương đang trao đổi với một vị lãnh đạo. Mãi đến khi bóng lưng thẳng tắp kia đi xuống cầu thang, dần xa rồi biến mất ở chỗ rẽ, Tịch Hằng mới thu hồi tầm mắt.

Không phải chứ…

Tịch Hằng nhất thời không hiểu gì cả, hóa ra Giang Toàn làm việc ở Tửu Tuyền? Hơn nữa còn không phải công việc bình thường.

“Sững ra đó làm gì?” Hoa Nhã thấy Tịch Hằng đứng chắn ở cửa không nhúc nhích, hỏi.

Tịch Hằng bị giật mình, không được tự nhiên trả lời: “Ra xe rồi nói.”

Hoa Nhã khó hiểu nhìn hắn: “Được.”

Chưa đợi đến khi ra xe, Hoa Nhã đã biết nguyên nhân tối nay Tịch Hằng mất tập trung là gì.

Bên ngoài bắt đầu rơi tuyết lớn, dày đặc như mưa.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Giang Toàn đứng giữa đám người, trên đầu và áo khoác đen phủ đầy tuyết, chăm chú lắng nghe người đàn ông trung niên đối diện nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Đúng lúc họ bước ra khỏi cửa nhà hàng, Giang Toàn liền nhìn về phía anh.

Đường phố xe cộ tấp nập, đèn đuốc nhấp nháy, tuyết rơi lả tả như một bức màn trắng ngăn cách giữa hai người, họ đứng trong màn tuyết nhìn nhau.

Gió rét rít qua tai, Hoa Nhã cảm thấy đầu mình hơi nặng, ống tay áo bị ai đó kéo nhẹ.

“Chị.” Miêu Hòa nhẹ giọng nói: “Anh Giang Toàn.”

Tịch Hằng nghe thấy tiếng anh Giang Toàn Miêu Hòa gọi, không hiểu sao trong lòng lại nhói lên một cái.

Bởi vì tuổi trẻ của Hoa Nhã đã gắn bó vô cùng thân mật với Giang Toàn, vô cùng quen thuộc, vô cùng thấu hiểu, tất cả mọi người xung quanh họ đều từng chứng kiến.

“Ai?” Đặng Nghị nghe không rõ, ngơ ngác hỏi.

“Tuyết lớn quá.” Giọng Tịch Hằng khàn đi: “Vào bãi xe đi, đừng đứng chờ ngoài đường.”

Hàng mi dài của Hoa Nhã run rẩy, bông tuyết bám trên đó đã bị thấm ướt, hóa thành giọt nước chảy xuống đuôi mắt, giống như đang khóc. Gió lạnh quất qua, da mặt anh rát buốt.

Anh dời tầm mắt, nghiêng người nói: “Ừ.”

“Tiểu Dừa.” Giọng Giang Toàn lẫn trong gió tuyết gọi anh, nghe kỹ còn hơi run.

Bước chân Hoa Nhã chững lại.

“Xin hỏi cậu là?” Đặng Nghị nhìn gương mặt xa lạ vừa gọi biệt danh Tiểu Dừa của Hoa Nhã, thầm đoán chẳng lẽ lại là một người theo đuổi khác của Hoa Nhã?

“Giang Toàn.” Giang Toàn nhìn Đặng Nghị một cái, hắn nhớ rõ anh là bác sĩ cùng Hoa Nhã đi viện trợ ở Châu Phi.

Đặng Nghị tròn mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

Giang Toàn nhếch môi cười, nói với Hoa Nhã: “Không uổng công mong đợi.”

Rồi hắn nhìn sang Miêu Hòa: “Tiểu Miêu cũng tới à?”

Miêu Hòa gật đầu.

Cô và Giang Toàn sau lần chia tay ở con hẻm bảy năm trước chưa từng liên lạc lại. Cô giữ kín bí mật Giang Toàn rời đi, chưa từng nói với ai.

Cô từng nghĩ Hoa Nhã và Giang Toàn sẽ không còn gặp lại nữa. Dù sao suốt bảy năm qua, hắn như biến mất khỏi thế giới này, hoàn toàn bặt vô âm tín.

“Cậu...” Hoa Nhã không biết nên tiếp lời Giang Toàn thế nào.

“Xuất ngũ rồi, giờ đang làm việc ở Tửu Tuyền.” Giang Toàn nhìn anh nói.

“Xuất ngũ?” Hoa Nhã có chút sững sờ.

“Ừ.” Giang Toàn đáp.

“Đừng để lãnh đạo đợi lâu.” Tịch Hằng đứng bên cạnh nhắc nhở.

“Có nhiều chuyện, sau này sẽ từ từ nói với anh.” Giang Toàn lạnh lùng liếc Tịch Hằng, chậm rãi nói, yết hầu khẽ lăn: “Hôm nay tuyết lớn, về sớm đi.”

Nói xong, Giang Toàn đối diện với anh, lùi lại mấy bước rồi xoay người, vạt áo khoác hất những bông tuyết bay tán loạn.

Hoa Nhã lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn vài giây, mới quay người rời đi theo hướng ngược lại.

Bầu không khí trong xe không biết vì sao trở nên nặng nề.

Bình thường Đặng Nghị sẽ còn nói nhiều một chút, nhưng lúc này anh cũng không tìm được lời nào để nói.

“Có gì muốn hỏi thì hỏi đi.” Hoa Nhã thở dài.

“Tôi hỏi nhé.” Đặng Nghị nói.

“Ừ.” Hoa Nhã đáp.

“Cái cái cái…cái bạn trai cũ của cậu sao tự nhiên lại đến Cam Túc?” Đặng Nghị khó hiểu nói: “Bảy năm không thấy tăm hơi, giờ lại như the Flash vụt đến trước mặt cậu. Hắn cũng là người Hải Nam nhỉ, không lẽ muốn quay lại với cậu à?”

“Không biết.” Hoa Nhã nói: “Lần khủng bố ở Tunisia, cứu bọn mình là đặc công khu Tây Bắc đúng không.”

Tịch Hằng vểnh tai nghe.

“Đúng vậy.” Đặng Nghị nói.

“Hắn là một trong số đó.” Hoa Nhã nhàn nhạt nói.

“Khoan, từ từ đã.” Đặng Nghị ngồi thẳng người: “Bạn trai cũ của cậu là...lính đặc công?”

“Ừ.” Hoa Nhã gật đầu: “Giờ không phải nữa, ban nãy anh cũng nghe rồi, hắn đã xuất ngũ.”

“Trông trẻ vậy mà.” Đặng Nghị tiếc rẻ nói: “Sao lại xuất ngũ chứ…ơ không đúng.”

“Anh làm gì mà cứ nhảy dựng lên thế?” Hoa Nhã mở mắt nhìn anh, hỏi.

“Hắn chắc chắn là muốn quay lại với cậu.” Đặng Nghị quả quyết: “Bỏ một quân ngũ tốt như vậy, chọn xuất ngũ, lại còn về cùng khu vực làm việc với cậu, trời ạ, tâm tư cậu bạn trai cũ này rành rành ra đó rồi Hoa à, Tịch Hằng, cậu phải cố lên đấy.”

Vốn dĩ tâm trạng đã bực bội, nghe Đặng Nghị nói một hồi lại lôi mình vào, Tịch Hằng càng bực hơn.

Hắn là thằng ngu chắc? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra tâm tư rõ như ban ngày của Giang Toàn à?

Ở huyện Đồng, đm hắn đã nhìn ra rồi.

“Ừ.” Tịch Hằng mặt không cảm xúc đáp lại.

“Anh ấy luôn đóng quân ở Tây Bắc sao?” Miêu Hòa im lặng hồi lâu mới mở miệng.

Năm đó cô học lớp 9, cùng Hoa Nhã đi qua nỗi đau mất bà, đi qua bóng đen mất người thân, đi qua mối tình non nớt của hai cậu trai 17 tuổi, đi qua con hẻm u tối, từ đó bầu trời bừng sáng, tương lai rộng mở.

Cô còn nhỏ, nhưng không phải không hiểu gì.

Cô từng thấy trạng thái hoang mang, mơ hồ của Hoa Nhã sau khi đề nghị chia tay, cũng từng nghĩ liệu có nên nói cho Hoa Nhã biết sự thật hay không, rằng thật ra Giang Toàn chưa từng buông bỏ mối tình này, chưa từng bỏ rơi anh.

Là do hiện thực, là sự bức bách của hiện thực.

Hôm đó, sau khi đâm Chu Hải Quân, đôi tay Giang Toàn dính đầy máu, hắn quỳ xuống trước Hoa Nhã đã ngất xỉu, không dám chạm vào quần áo của anh, chỉ từ từ cúi đầu, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán Hoa Nhã, nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt thiếu niên, giọng khàn khàn, đau đớn nói: “Xin lỗi, bé à.”

Sau đó cô đã nghĩ thông suốt, quyết định không nói, để cho đoạn tình cảm này chôn vùi, đối với Hoa Nhã và Giang Toàn đều là chuyện tốt. Thiếu niên mười mấy tuổi không đủ sức chống lại số phận hiện thực.

Đợi đến khi trưởng thành đi.

Thiếu niên à, mau lớn lên đi, chỉ khi trưởng thành rồi mới có khả năng bảo vệ được người mình yêu.

Miêu Hòa nhìn Giang Toàn quỳ gối trên đất, âm thầm nói trong lòng.

Đáng tiếc là về sau, cuối cùng cũng học được cách yêu một người, nhưng đã bỏ lỡ quá nhiều. Quay đầu nhìn lại, cả quãng đường chỉ toàn là tiếc nuối.

Đèn neon thành phố hắt lên khuôn mặt Hoa Nhã, thanh niên đưa ngón tay chạm vào thái dương, nhỏ giọng nỉ non: “Đúng vậy, cậu vẫn luôn ở Tây Bắc sao?”

“Tiểu Dừa.” Tịch Hằng hỏi ra câu hỏi đang thôi thúc trong lòng: “Em còn yêu hắn không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top