Hạng phổ thông (10)
Chương 70. Lại gặp nhau
Tin nhắn chúc mừng năm mới từ một số lạ gửi đến điện thoại, Hoa Nhã đại khái đoán được là ai, nhưng anh không chọn trả lời, địa chỉ số điện thoại đúng là ở Cam Túc.
Hoa Nhã nghĩ, chiến khu Giang Toàn trực thuộc vẫn luôn là Tây Bắc sao?
Giang Úc gọi điện cho anh, cuộc gọi đường dài từ bên Anh.
“Chúc mừng năm mới, Tiểu Dừa.” Giọng Giang Úc mang theo ý cười nhàn nhạt truyền qua loa: “London tuyết rơi dày lắm.”
“Chúc mừng năm mới.” Hoa Nhã nhìn tuyết ngoài cửa sổ sát đất: “Tửu Tuyền cũng vậy.”
“Em vội về sao?” Giang Úc hỏi.
“Ừ, không xin nghỉ dài được.” Hoa Nhã nói.
“Vậy em…” Giang Úc dừng một chút: “Đã gặp Giang Toàn chưa?”
Hoa Nhã im lặng.
Năm đó sau khi chia tay với Giang Toàn vào cuối lớp 12, Giang Úc đã ở bên anh một thời gian. Khi anh lên Lan Châu học đại học, sự giao lưu giữa hai người cũng kết thúc ở đó, anh nói anh muốn tự do.
Những liên hệ vụn vặt về sau đều là Giang Úc chủ động nhắn cho anh, dần dần biến thành bạn bè có thể trò chuyện đôi câu.
Giang Úc biết không thể nào tiến xa hơn, nên cũng không dây dưa thêm. Bao nhiêu năm qua, hai chữ Giang Toàn trở nên xa lạ gần như không giống thật, hôm nay lại bị phá vỡ.
Hoa Nhã cảm thấy cuộc sống thật ra rất kỳ diệu và thú vị, từ khi anh và Giang Toàn gặp lại nhau sau ngần ấy năm, tất cả những người xung quanh anh đều lần lượt nhắc đến Giang Toàn.
“À.” Hoa Nhã rút điếu thuốc ra, châm lửa hút.
“Nó có nói gì với em không?” Giang Úc khẽ cười một tiếng.
Hoa Nhã nhíu mày: “Không.”
“Em có gì muốn hỏi anh không?” Giang Úc nói.
“Giang Úc, hôm nay anh sao vậy?” Giọng Hoa Nhã lạnh nhạt.
“Xin lỗi, bên này hơi lạnh, chắc anh bị rét đến ngớ ngẩn rồi.” Giang Úc nói: “Thật sự không có gì muốn hỏi à?”
Hoa Nhã ngừng vài giây: “Không.”
Giang Úc hít một hơi, có lẽ khá bất ngờ với câu trả lời của anh: “Được, vậy anh cúp trước.”
Cúp máy xong, Hoa Nhã cảm thấy khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, mãi đến khi Tịch Hằng bưng một cốc nước nóng đi tới, anh mới hoàn hồn.
“Sao vậy?” Tịch Hằng thuận miệng hỏi: “Nhận cuộc gọi không vui à?”
“Cũng không hẳn.” Hoa Nhã uống một ngụm nước.
“À, nói cho em biết một tiếng, tôi đã chuẩn bị xong cơm trưa hai ngày tới để trong tủ lạnh rồi.” Tịch Hằng nói: “Sáng mai em đi bệnh viện nhớ mang theo, mấy hôm nay chắc tôi không tới bệnh viện được.”
“Hửm?” Hoa Nhã nghi hoặc kéo cao âm cuối.
“Nói thế này nhé, rất bận.” Tịch Hằng cười nói.
Hoa Nhã lập tức hiểu rất bận trong lời của Tịch Hằng là gì.
Theo lý mà nói, thân phận của Tịch Hằng cũng khá nhạy cảm, nếu không cần thiết thì sẽ không tùy tiện ra khỏi viện nghiên cứu, những việc liên quan đến phóng vệ tinh quốc gia đều là tài liệu tuyệt mật. Gia đình Tịch Hằng ba đời đều là nhà khoa học, bối cảnh không nhỏ, sau mấy ngày thảnh thơi, Tịch Hằng lại phải vùi đầu vào công việc.
“Thời gian sẽ trôi nhanh thôi.” Trong mắt Tịch Hằng tràn đầy thành tựu và tự hào: “Đến lúc đó quân đội sẽ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng các em vẫn có thể xem.”
“Ừ.” Hoa Nhã cong khóe mắt.
Đơn xin xuất ngũ không phải nộp lên là được duyệt ngay, huống chi còn đang ở thời điểm mấu chốt như bây giờ.
Năm đó Giang Toàn bị nhốt vào trại cai nghiện, bị tra tấn trong đó suốt bốn tháng trời, lỡ mất thời gian điền nguyện vọng đại học, thất hẹn với Hoa Nhã đi Tây Bắc. Khi đó hắn rất muốn chết, đến lần suy sụp tinh thần thứ năm nhảy lầu tự sát không thành, hắn được mẹ cứu ra.
Ông nội cũng chịu nhượng bộ.
Nhưng điều ông nhượng bộ là: hắn có thể đi học, có thể đi lính, nhưng không được tìm Hoa Nhã.
Hắn không ngu ngốc như ba mình, giận dỗi bỏ đi biên cương. Hắn học lại một năm, đăng ký thi vào một trường đại học ở Tây Bắc, nhưng lại không biết Hoa Nhã ở đâu. Tất cả thiết bị điện tử của hắn đã bị phá hủy, không còn nhóm lớp cấp ba, không còn số liên lạc của bọn Vu Giai Khoát, không còn…Hoa Nhã.
Hắn giống như con ruồi mất đầu, lần lượt lọc qua các trường học ở Tây Bắc, nhưng Tây Bắc rộng lớn như vậy, hắn phải tìm kiểu gì đây?
Đại học điền Thiểm Tây, nhập ngũ điền Cam Túc, làm lính ở Gia Dục Quan một năm, năm sau vào Binh chủng Đặc công ở chiến khu Lan Châu. Sau khi cứu Hoa Nhã về từ Châu Phi, hắn mới biết những năm này khoảng cách giữa hắn và Hoa Nhã gần đến thế, nhưng cũng xa đến thế.
Bên trên nói đợi sau cuộc diễn tập quân sự và phóng vệ tinh.
Được, hắn đợi.
Bấy nhiêu năm còn đợi được, chẳng lẽ bây giờ lại không?
Giang Toàn mân mê sợi dây buộc tóc trên cổ tay. Thật ra dây buộc tóc không chỉ bị đứt một lần, mỗi lần đứt hắn lại sửa lại một lần, bông hoa nhỏ khắc trên đó đã sớm bị mài nhẫn, dây đen cũng ngày càng mảnh, mảnh giống như một sợi chỉ.
Hắn từng nghĩ, nếu sợi dây này đứt đến mức thật sự không thể sửa được nữa, trong khi hắn và Hoa Nhã vẫn chưa gặp lại nhau, có phải họ sẽ không còn cơ hội nào nữa không.
Trong trại cai nghiện tối tăm không thấy ánh mặt trời, người không ra người, quỷ không ra quỷ; trong những huấn luyện phi nhân tính của Binh chủng Đặc công, trong những nhiệm vụ nhiều lần cận kề cái chết.
Chỉ cần giơ tay nhìn sợi dây buộc tóc này, hắn lại thắp lên hy vọng, như thể nhìn thấy cậu trai kia đang mỉm cười với mình, bên má thấp thoáng lúm đồng tiền.
Thật tốt quá.
Giang Toàn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên dây buộc tóc.
“Cô gái cậu yêu tặng à?” Hàn Trạch Đống hỏi.
“Ừ.” Giang Toàn hạ giọng đáp.
“Này Giang Toàn, cậu gấp gáp xin xuất ngũ thế là để về cưới cô ấy sao?” Lục Vũ trêu chọc.
“Tôi thấy không giống.” Khương Văn Diệu nói: “Nhìn giống như là vợ sắp chạy theo người khác, cậu ta phải về bắt người lại ấy.”
Giang Toàn cất sợi dây buộc tóc vào trong quân phục, nhấc mí mắt hờ hững liếc hắn một cái.
Nói trúng phóc.
Mẹ kiếp, hắn còn không xuất ngũ ngay thì vợ sẽ chạy theo người khác mất!
Giang Toàn nhớ đến lần ở huyện Đồng, nhìn thấy Tịch Hằng bên cạnh Hoa Nhã mà ê cả răng. Chuyện bày ra ngay trước mắt, Tịch Hằng này không phải là người yêu hiện tại của Hoa Nhã thì cũng là bạn của Hoa Nhã.
Hắn thà rằng Tịch Hằng chỉ là bạn của Hoa Nhã, nhưng...bạn bè nào có thể được Hoa Nhã đưa về huyện Đồng dâng hương cho bà ngoại? Phải là mối quan hệ rất thân thiết mới làm như vậy.
Giang Toàn không dám nghĩ sâu, càng nghĩ sâu hắn càng muốn phát điên, hận không thể lập tức xuất ngũ đi tìm Hoa Nhã, trái tim như sắp vỡ vụn.
“Vậy Toàn, cậu quyết tâm xuất ngũ thật ư?” Diêm Kiệt hỏi: “Giờ cậu xuất ngũ thì tiếc quá, ráng thêm một năm nữa là được thăng hàm rồi.”
“Bởi vì.” Giang Toàn lắp kính ngắm lên súng: “Vợ sắp chạy rồi.”
“Hả?” Cả đội đều trưng ra bộ mặt ngơ ngác.
“Cái gì?” Đội trưởng vừa bước vào, nghe thấy lý do xin xuất ngũ của Giang Toàn thì xém rơi cả cằm xuống đất.
Hóa ra khuyên Giang Toàn lâu như thế, Thượng tá Hạ cũng khuyên lâu như thế, cái tay xạ thủ bách phát bách trúng được các chiến khu tranh nhau khen ngợi, giành giật này hóa ra là một thằng simp lỏ?!
Giang Toàn lấy quả mơ xanh trong túi ra, cắn một miếng, thản nhiên nói: “Thì sao?”
Tửu Tuyền, quê hương của nghệ thuật Đôn Hoàng, cái nôi của hàng không hiện đại, cho đến nay đã nhiều lần phóng thành công vệ tinh, tên lửa và tàu vũ trụ có người lái.
Hồi bé Hoa Nhã chỉ nhìn thấy trên TV, cảm giác trên màn hình và thực tế khác nhau một trời một vực. Lần đầu anh đến Tửu Tuyền xem phóng tên lửa là Tịch Hằng dẫn đi. Khi đó, ở ngoài khu vực quan sát của trung tâm phóng chật ních người đứng xem, đồng thanh hô vang đếm ngược thời gian điểm hỏa, cho đến giây phút phóng, ánh đỏ của tên lửa chiếu sáng gương mặt của từng người, giống như một mặt trời soi rọi khắp đất trời Trung Quốc.
Nước mắt nhanh chóng trào ra, nóng hổi, nghẹn ngào không kìm nổi. Niềm tự hào và kiêu hãnh trong lòng dâng lên từng chút một.
Dù đã đến Tây Bắc, cảm nhận cái lãng mạn đặc trưng của vùng đất vàng, anh vẫn bị kinh ngạc trước cảnh tượng ấy. Dù đã xem rất nhiều lần phóng vệ tinh, nhưng mỗi lần xem là trái tim lại dâng trào xúc động.
Ở những góc khuất khỏi tầm mắt của đám đông, các đơn vị quân đội được huấn luyện nghiêm ngặt bố trí khắp nơi, cảnh giác ở cường độ cao, bảo vệ cho nhân dân và khoa học kỹ thuật của quốc gia.
Ống ngắm quan sát từng dị động, một khi phát hiện nhân vật khả nghi hay hành động khả nghi, lập tức bắn hạ.
“Tất cả chú ý, chuẩn bị mười phút!”
“Năm phút chuẩn bị!”
Loa phát thanh không ngừng phát lệnh đếm ngược, bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
“Giá đỡ tách ra—”
“Mười — chín — tám — bảy —”
Trong ống ngắm của Giang Toàn xuất hiện gương mặt Hoa Nhã.
Nhịp tim hắn đập dồn dập theo tiếng đếm ngược phóng vệ tinh, dù hơi kinh ngạc nhưng nhiệm vụ đang ở trên vai, Giang Toàn chỉ ngắm một lát rồi rời ống ngắm đi.
“Ba — hai — một — điểm hỏa!”
Vệ tinh phóng thành công.
Xung quanh tất cả an toàn.
Nhân dân an toàn, các nhà nghiên cứu an toàn, vệ tinh phóng an toàn.
Giang Toàn nghe theo mệnh lệnh trong tai nghe, thu súng bắn tỉa, rút khỏi khu vực tuần tra. Hắn thoáng nhìn về hướng Hoa Nhã một lần nữa, nhưng khoảng cách gần một cây số, không có ống ngắm, hắn chỉ nhìn thấy một chấm người.
Đặng Nghị ở bên cạnh nói gì đó nhưng Hoa Nhã không chú ý, ánh mắt nhìn về phía Tây Nam, đập vào mắt anh chỉ có biển cát mênh mông và những tảng đá trên hoang mạc.
“Điều nhiều bộ đội thế này à...” Đặng Nghị huých nhẹ khuỷu tay vào Hoa Nhã, hất cằm về những chiếc xe bọc thép màu xanh quân đội.
Hoa Nhã mím môi nhìn những chiếc xe rời đi, trực giác mách bảo Giang Toàn đang ở trên một trong số đó, cũng hiểu ra tại sao vừa rồi anh có cảm giác mình bị ai đó khóa chặt.
“Đây là dự án quốc gia, an ninh phải siết chặt.” Hoa Nhã thu hồi tầm mắt: “Đi thôi, về bệnh viện.”
“Trước đó tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, người cứu bọn mình từ Châu Phi về là Binh chủng chiến khu Tây Bắc, ha, ra là lính khu mình đấy.” Đặng Nghị tự nói một mình: “Mới rời đi chắc là họ nhỉ...”
Chắc vậy.
Điều này càng khẳng định Giang Toàn đang ở Cam Túc.
Nhưng tại sao Giang Toàn lại ở Cam Túc, nhập ngũ được bao lâu, từ Mỹ về hay vẫn luôn ở Trung Quốc, tất cả với Hoa Nhã mà nói, giống như một bí ẩn đang dần hé mở.
Anh không muốn chủ động tìm hiểu, cũng không muốn hỏi, nói trắng ra là cứ để mọi thứ tùy duyên.
Anh không còn sức lực và dũng khí để đối mặt với quá khứ nữa, cuộc sống hiện tại cũng không có gì không tốt.
Nếu có một cơ hội nào đó thắp lên nhiệt huyết tuổi trẻ trong anh, anh cũng sẽ đón nhận hết thảy, quan trọng là cơ hội ấy làm sao xuất hiện, bản thân anh cũng không biết.
Hoa Nhã không ngờ, lần gặp lại Giang Toàn lại nhanh đến vậy.
Ngày hôm sau, bệnh viện đón một nhóm người mặc quân phục đến.
Bệnh viện của họ là nơi được chỉ định làm kiểm tra sức khỏe, trước khi diễn tập quân sự, thể chất của quân nhân phải đạt tiêu chuẩn, bác sĩ ở các khoa sẽ toàn diện phối hợp.
Hoa Nhã được phân công đến khoa điện tâm đồ, mấy cô y tá ngoài cửa đỏ mặt trước những anh lính đặc công tuấn tú, còn bác sĩ Hoa mặt lạnh tanh nhìn vào các chỉ số trên máy, hoàn toàn không hứng thú gì với mấy anh lính cơ bụng tám múi săn chắc.
“Người tiếp theo.” Giọng trầm khàn của Hoa Nhã vang lên.
Giang Toàn mặc bộ quân phục màu xanh rêu bước vào, vừa thấy Hoa Nhã ngồi trên ghế liền sững người.
Thấy đối phương chậm chạp không di chuyển, Hoa Nhã nghiêng đầu, đôi mắt nâu nhạt sau gọng kính bạc mảnh rơi xuống người Giang Toàn, anh mấp máy môi, gương mặt tinh xảo thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Hai người, một người đứng, một người ngồi, người đứng thì lúng túng không biết làm gì.
Một lúc lâu sau.
Hoa Nhã lên tiếng: “Vén áo lên, nằm lên đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top