Phần 5

13.

Một đêm nọ, ta vẫn giống như thường ngày ở trên giường trằn trọc khó ngủ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.

" Soát! Mau tìm người đó đem ra cho ta! ".

Đây rõ ràng là giọng nói của Đại Lương Vương.

Nhưng hắn đang tìm người nào đây?

Không cho ta có thêm thời gian tiếp tục suy nghĩ thì cửa sổ phòng ta đột nhiên bị mở ra, người nam nhân bịt mặt theo đó nhảy vào trong phòng.

Ta thậm chí còn chưa kịp nói một tiếng đã bị người nam nhân nọ bịt chặt miệng, vào lúc ta giãy giụa còn ngửi được mùi m á u tươi trên người hắn.

Hóa ra là Vương cung có thích khách a, thảo nào Đại Lương Vương lại phát động nhiều binh đến thế.

Ta ngừng giãy giụa, trong nháy mắt ta thậm chí còn nghĩ, chi bằng cứ để cho tên thích khách này g i ế t ta đi, như vậy ta liền có thể giải thoát rồi.

Ai mà ngờ nam nhân bịt mặt kia lại kéo khăn trùm mặt xuống, thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền ra.

" Là nàng sao? Sơ Nguyệt muội muội? ".

Dù cho người ở trước mặt dung mạo có chút biến hóa, nhưng ta chỉ nhìn ánh mắt đầu tiên đã nhận ra.

" Trường Hữu ca ca, là huynh sao? Huynh còn sống? ".

Vui s ư ớ n g đột nhiên ập tới, làm cho ta nhất thời quên mất tình cảnh hiện tại, thiếu chút nữa đã kinh hô lên.

" Phải, là phụ thân bọn họ đã liều mạng yểm hộ ta rời khỏi, ta bất đắc dĩ bị bức lui đến bên cạnh sườn núi, thân mang trọng thương. May mà có kim ty nhuyễn giáp của nàng bảo vệ mà nhặt lại được một mạng. Chỉ là lúc đó ta rơi xuống vực, đầu bị va đập đến hôn mê, được nông hộ cạnh đó nhặt được, mơ mơ hồ hồ sống ở đó một thời gian, gần đây mới hồi phục lại được trí nhớ ".

Thật tốt quá, Trường Hữu ca ca còn sống, ta từ đáy lòng mà vui vẻ thay Trường Bình.

" Trường Bình nếu biết nhất định sẽ rất vui vẻ, huynh trở về đã gặp qua Trường Bình chưa? ".

Trường Hữu ca ca lắc đầu " Ta còn chưa thể quay về được ".

Thoáng nhìn qua hắc y trên người Trường Hữu ca ca ẩn ẩn thấm máu ra, ta liền kéo lấy huynh ấy đến mép giường ngồi.

" Huynh bị thương, ta giúp huynh băng bó lại một chút trước đi ".

Ta từ đầu giường lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ, đem tất cả bọn chúng bày hết trên giường.

Khi ta giúp Trường Hữu ca ca băng bó, bầu không khí của hai người bổng rơi vào im lặng, sau đó vẫn là Trường Hữu ca ca do dự mà mở miệng hỏi " Sơ Nguyệt, nàng hiện tại ở đây sống có tốt không? ".

Kỳ thật thì, nhìn theo ánh nến mỏng manh trên đầu giường đang chiếu rọi, Trường Hữu ca ca nhất định đã thấy trên cổ, trên tay ta đầy rẫy những vết thương vẫn còn loang lổ vết m á u. Chỉ là giờ phút này đây, huynh ấy lại nhìn chằm chằm vào mắt ta, trong mắt vẫn không giấu nổi lo lắng, bất an như mấy năm về trước.

" Dù cho thế nào đi nữa thì ta rốt cục vẫn có thể xem là Vương phi của Đại Lương, cẩm y ngọc thực, cuộc sống cũng không đến nổi tệ ".

Ta không muốn nhìn vào mắt huynh ấy, lại càng không muốn nhìn thấy thương hại bên trong đôi mắt đó.

Huynh ấy không vạch trần lời nói dối lừa mình dối người của ta, chỉ nắm lấy tay đang thoa thuốc của ta, nói " Sơ Nguyệt, ta đưa nàng thoát khỏi chỗ này được không? Chúng ta cùng nhau trở về Yến quốc gặp Trường Bình có được không? ".

Ta rất muốn gật đầu đồng ý với huynh ấy, thoát khỏi cái nơi khiến ta sống không bằng c h ế t này!

Nhưng huynh ấy đêm hôm nay đột nhập vào vương cung Đại Lương, lại gây ra động tĩnh lớn như thế. Huynh ấy tuy là một người có võ nghệ cao cường, có thể một mình dễ dàng chạy thoát, nhưng nếu mang theo ta liền có thêm một phần gánh nặng, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ rơi vào tay của Đại Lương Vương.

Đại Lương Vương hiện tại này trời sinh tính tình ngoan độc, lại có hiềm nghi g i ế t cha, nếu như bọn ta bị bắt lại, ta liền sẽ làm liên lụy Trường Hữu ca ca, đồng thời ta cùng Trường Hữu ca ca đều sẽ không có được kết cục tốt đẹp, thậm chí còn có thể liên lụy đến Yến quốc.

Lâu như thế ta còn chịu đựng được, hiện tại nhìn thấy được Trường Hữu ca ca, biết huynh ấy vẫn còn sống, ta lại càng có thêm hy vọng sống, đợi thêm một thời gian thì có làm sao.

" Trường Hữu ca ca, hiện tại không phải thời cơ thích hợp, muội sẽ ở lại đây, đợi ngày huynh và Trường Bình đến cứu muội, huynh cứ yên tâm rời khỏi đây đi ".

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chắc là nhóm người Đại Lương Vương sắp điều tra đến đây, ta vội vàng đẩy Trường Hữu ca ca một cái, thúc giục " Đi nhanh đi, nếu không đi sẽ không kịp đâu ".

Thời điểm Trường Hữu ca ca nhảy ra khỏi cửa sổ, huynh ấy quay đầu lại nhìn ta, nghiêm túc mà hứa hẹn " Sơ Nguyệt, ta nhất định sẽ quay lại cứu nàng! ".

Bộ dạng của huynh ấy khi nói thật giống với bộ dạng của Trường Bình tiễn ta đi hòa thân, ngay cả lời nói cũng đều không khác nhau là mấy.

Ta không thể không cười, huynh ấy và Trường Bình, không hổ là thân huynh muội, huyết mạch tương liên.

14.

Trường Hữu ca ca vừa đi, Đại Lương Vương liền mang người xông vào.

Ta giả vờ như vừa bị đánh thức, đưa tay dụi mắt, đem chai lọ ở phía sau lần nữa để lại vị trí đầu giường.

" Làm sao vậy, Vương thượng? ".

Đại Lương Vương ánh mắt đảo quanh khắp phòng ta, tựa như muốn nhất định phải tìm được chút manh mối nào đó mà dò hỏi " Ái phi có thấy kẻ trộm nào chạy ngang đây không? ".

Ta đưa tay che ngực, giả vờ bày ra bộ dáng giống như là bị dọa sợ mà trả lời hắn " Không có a Vương thượng, ta vẫn luôn ngủ ở đây mà ".

Trước khi Đại Lương Vương đến đây ta đã đóng kỹ cửa sổ, đồng thời cũng đã dọn dẹp những manh mối do Trường Hữu ca ca vô tình lưu lại.

Đại Lương Vương vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm ta, một tay bóp lấy cổ ta càng ngày càng thêm dùng sức " Thật sự không có sao, ái phi? Kẻ đột nhập kia hình như là người Yến quốc của các ngươi ".

Cổ ta bị hắn bóp chặt đến mức không thể nào thở nổi, mặt vẫn mang mỉm cười như cũ " Thần thiếp ........... thật sự .......... không biết ".

Ngay sau đó ta liền nắm lấy tay Đại Lương Vương mà lấy lòng.

Hắn lúc này mới xóa bỏ hoài nghi, từ từ nới lỏng tay, ta lúc này mới có thể mở miệng hít một hơi thật sâu, hô hấp cuối cùng cũng bình ổn lại.

" Vậy ái phi cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, Cô tiếp tục truy tiềm thích khách ".

Tuyệt đối không thể để hắn đi tìm Trường Hữu ca ca được.

Vào lúc Đại Lương Vương hắn vừa xoay người ta liền nắm lấy tay hắn lại " Vương thượng bây giờ liền phải đi sao? Đêm nay nếu như thích khách đến đây, ta bên này phải làm thế nào bây giờ? Ta sợ, Vương thượng có thể hay không lưu lại ...... ".

Có lẽ là ta chưa bao giờ chủ động với hắn như thế, cho nên Đại Lương Vương liền đồng ý lưu lại cùng ta, đem lệnh truy bắt thích khách truyền xuống dưới để thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm.

Ta giả vờ nghe lời hắn, nhưng trong lòng lại trăm mối ngỗn ngang, vô cùng lo lắng vì an nguy của Trường Hữu ca ca.

Hy vọng Trường Hữu ca ca có thể thuận lợi thoát khỏi vương cung Đại Lương, cái nơi nguy cơ tứ phía này.

15.

Nhoáng cái, ta ở Đại Lương Vương cung cũng đã được năm năm rồi, năm năm không bằng heo chó.

Ta chính là một món đồ chơi mà mỗi khi Đại Lương Vương hứng thú liền lấy ra tiêu khiển, tôn nghiêm đã sớm bị hắn nghiền thành tro bụi, vương vãi khắp nơi ở vương cung Đại Lương.

Hiện tại chỉ có cái c/hết mới có thể giúp ta giải thoát, nhưng ta không thể, ta muốn c/hết, nhưng con dân Yến quốc bọn họ không muốn c/hết.

Một hôm ta ngẫu nhiên nghe được nhóm thị nữ đang nói chuyện phiếm, vừa lúc nói tới Yến quốc ta vừa xuất hiện một nữ chiến thần, ở biên cảnh không ai địch nổi, lấy thế phá trúc* một đường mạnh mẽ liên tiếp đoạt lại được hai thành trì đã thất thủ năm năm trước.

( Thế phá trúc, cũng tự như câu thế như chẻ tre : Thế mạnh thuận lợi, áp đảo tạo nên chiến thắng liên tiếp, ví như việc chẻ tre, chỉ khó vài đốt đầu, sau đó có thế thuận lợi cho dao thẳng một đường. ).

Ta biết, kia chắc chắn là Trường Bình của ta.

Nàng là muốn tới đưa ta đi.

Nhìn đi, ta đã nói nàng sẽ không bao giờ nuốt lời mà.

Trường Bình muốn đến đón ta về nhà, ta tất nhiên cũng không thể cái gì cũng không làm.

Ta muốn điều tra rõ ràng chân tướng chuyện Hoắc gia quân bị đánh bại.

Ta năm đó đã từng nghi ngờ qua chuyện toàn quân bị diệt của Hoắc gia quân, ta đoán chắc chắn còn có uẩn khúc gì đó bên trong, bởi vì tuy nói Đại Lương nghĩ ngơi dưỡng sức rèn luyện, nhưng Hoắc gia quân cũng chưa có ngày nào chậm trễ qua, ngày đêm rèn luyện khắc khổ, cho dù có thật sự chiến bại đi chăng nữa thì cũng không đến mức toàn quân đều bị diệt như thế được.

Trừ phi là trong đội quân của Yến quốc có nội gian của Đại Lương.

Vì để thăm dò thêm nhiều hơn về chuyện Hoắc gia quân năm đó, đồng thời cũng vì để biết được tình hình gần đây của Trường Bình mà ta bắt đầu bày ra bộ dáng lấy lòng Đại Lương Vương, thứ bộ dáng mà từ trước đến nay ta khinh thường nhất.

Đại Lương Vương cũng chậm rãi buông bỏ cảnh giác đối với ta, có đôi khi ngẫu nhiên cùng thuộc hạ trao đổi một chút chuyện quân sự cũng không còn kiêng dè sự hiện diện của ta.

Thuộc hạ của hắn cũng đã từng khuyên hắn, bọn họ sợ ta sẽ tiết lộ tin tức ra bên ngoài, nhưng Đại Lương Vương nghe xong lại chỉ kéo lấy đai lưng của ta, đem ta kéo xuống ôm vào trong lòng ngực.

" Có gì để sợ, nàng tuy đã từng là Công chúa của Yến quốc, nhưng hiện tại đã trở thành một nữ nhân chỉ biết cầu hoan thôi. Hơn nữa, nàng lại một mình lẻ loi ở Đại Lương, cho dù có nghe được tin tức gì đó thì có thể truyền tin cho ai đây? ".

Đúng vậy, ngay cả khi ta có nghe ra được tin tức gì cũng không có cách nào truyền đi, cho nên, Đại Lương quân căn bản là không cần phải tránh né ta làm gì.

Ta không lên tiếng, bàn tay của Đại Lương Vương ở trên người ta bắt đầu không yên phận mà di chuyển, thuộc hạ của hắn thấy thế liền thức thời mà lui xuống.

Sau đó ta lại nghe nói rằng bên cạnh nữ tướng quân có một quân sư họ Mạnh, liệu sự như thần, quân sư cùng nữ tướng quân liên hợp lại chính là bách chiến bách thắng, giống như Hoắc gia quân ngày xưa, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với Hoắc gia quân trước kia.

Họ Mạnh, lại có thể vứt bỏ thành kiến của mọi người, đi theo Trường Bình, một nữ tướng quân độc nhất vô nhị của Yến quân, tất nhiên đây không phải ai khác, mà chỉ có thể là Mạnh Cảnh Thâm.

Hắn từng nói, chí hướng của hắn chỉ đặt vào học vấn, không nghĩ tới cuối cùng lại phải ra chiến trường. 

Đối với người xuất chúng như Mạnh Cảnh Thâm mà nói, việc bắt đầu học binh pháp đối với hắn cũng không có gì là khó khăn đi.

Có hắn ở biên cảnh cùng Trường Bình, ta liền có thể yên tâm, không cần phải lo lắng cho Trường Bình nữa rồi. 

16.

Lại qua nửa năm, ta nghe được tin tức Trường Bình dẫn quân đánh vào Đại Lương. 

Đại Lương Vương tức giận đến mức tự mình dẫn quân ra ứng chiến, lại bị Trường Bình liên tiếp đánh lui, hiện quân Yến quốc đã cách vương cung Đại Lương không còn xa.

Ta rất muốn gặp mặt Trường Bình, nhưng đáng tiếc năm năm rưỡi thời gian đã biến ta trở thành một thân già nua bệnh tật, vốn dĩ là vì Trường Bình cao hứng lại vù kích động mà ho ra một bụm m/áu.

Ta từ bên trong gối đầu lấy ra bốn cái hà bao giao cho thị nữ bên cạnh, còn cẩn thận dặn dò nàng.

" Yến quốc đánh đến đây, ta ở đây có chút ngân lượng, cứ coi như là thù lao ngươi đã chăm sóc mấy năm nay đi. Nếu như vị nữ tướng quân Yến quốc đến tìm ta, ngàn vạn lần không được nói bất cứ chuyện gì mà ta đã trải qua ở đây, càng không được đưa nàng ấy đến đây, sau đó tìm cơ hội thay ta đưa bốn cái hà bao này đến tay nàng ấy. Nể mặt ta, nàng ấy nhất định sẽ cho ngươi một con đường sống ".

Nàng là người tốt, khi toàn bộ Đại Lương đều xem ta như một trò đùa, đêm khuya nàng lại vì ta mà cẩn thận thuốc.

Chỉ có để nàng đem hà bao đưa đến cho Trường Bình ta mới có thể yên tâm.

Những năm gần đây, mỗi khi nhớ đến Yến quốc, ta liền sẽ trộm đến một ít kim chỉ, xé lấy một mảnh vải còn nguyên vẹn ở trên xiêm y xuống thêu một cái hà bao.

Mỗi đường kim mũi chỉ đều ký thác toàn bộ mong nhớ của ta với Yến quốc.

Ta lúc đầu chỉ tính thêu ba cái, lần lượt cho Trường Bình, Sơ Húc cùng Mạnh Cảnh Thâm.

Phụ hoàng chưa từng cởi xuống hà bao do Mẫu hậu thêu lần nào, ta tự nhiên cũng không cần đưa thêm một cái.

Sau này khi biết được Trường Hữu ca ca vẫn còn sống nên mới làm thêm một cái.

Đáng tiếc là cái hà bao muốn giao cho Trường Hữu ca ca ta còn chưa có thêu xong, chỉ mới kịp thêu lên hai chữ Trường Hữu.

Hà bao của Trường Bình, ta lén để vào một mảnh vải, bên trên ghi lại toàn bộ những thứ chứng cớ linh tinh vặt vãnh mà mấy năm nay ta thu thập được.

Ta tìm ra được người nội gián lẻn vào quân đội Yến quốc kia họ Lư, trước kia đã từng là con dân Yến quốc, không biết sao lại lưu lạc đến tận Đại Lương, bắt đầu giúp đỡ Đại Lương lên kế hoạch đánh chiếm Yến quốc. Hắn tại thời điểm Hoắc gia quân vội vã bày binh bố trận chống giặc ngoại xâm đã lét lút đem Mông Hãn dược hạ vào trong rượu của các tướng sĩ, cuối cùng đã khiến cho Yến quốc toàn quân bại trận.

Người nọ sau khi nghe được tiếng gió Trường Bình đánh đến Đại Lương đã trốn đi, hi vọng sau khi đọc được tin này, Trường Bình có thể tìm được người đó, sau đó vì báo thù cho Hoắc gia quân, tự tay đ/âm c/hết hắn.

Thị nữ như vẫn có điều do dự, nàng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ta vội vã thúc giục nàng " Mau đi đi, chậm trễ liền không kịp ".

Nhìn theo bóng dáng thị nữ rời đi, ta mò mẫm xung quanh tìm ám môn trên giường, tìm kiếm gậy đánh lửa mà ta đã thừa dịp thị nữ thắp đèn không chú ý đã giấu đi.

Ta đem mành giường thả xuống, lấy mồi lửa chăm vào mành giường.

Để cho ta cùng tòa cung điện dơ bẩn này cùng nhau hóa thành tro bụi đi.

Trường Bình a, dù sao ta cũng đã không còn sống được bao lâu nữa rồi.

Dáng vẻ này của ta bây giờ, nếu như để cho muội thấy được, lại chỉ kiến cho muội đau khổ mà thôi, sẽ khiến cho muội hối hận vì ngày xưa đã uống ly rượu mà ta đưa cho, hối hận vì đã không thể thay ta đi hòa thân mà thôi.

Nhưng mà Trường Bình a, ta lại không thấy hối hận.

Đây rõ ràng chính là số phận của một Công chúa Yến quốc là ta, như thế nào lại có thể để muội thay ta chịu khổ được, thế nên là muội nhất định phải thay ta sống cho thật tốt nha.

Hiện tại muội chắc là đã thấy Trường Hữu ca ca đi?

Hẳn là bây giờ muội đã trở thành một nữ tướng quân xuất chúng nhất mà ngày bé muội vẫn thường hay nói.

Cho nên, Trường Bình a, ta như thế nào có thể tồn tại đây?

Chiếu theo cái tính tình kia của muội, nhất định là khi nhìn thấy Đại Lương vương liền hướng hắn đòi lại ta.

Như vậy ta liền trở thành mối uy hiếp duy nhất của muội trong tay Đại Lương Vương, nếu như hắn lấy ta ra để uy hiếp muội, muội nhất định sẽ mềm lòng.

Chi bằng để ta c/hết ở chỗ này đi, như vậy Đại Lương Vương sẽ không thể uy hiếp muội, mà ta ở trong trí nhớ của muội vẫn mãi sẽ chỉ là hình ảnh một Phong Sơ Nguyệt hoạt bát, rộng rãi.

Chỉ là, Trường Bình a, cuối cùng là ta đã nuốt lời rồi.

Ta không có chờ đến ngày muội đến mang ta rời đi.

Lúc này đây muội ngàn vạn lần không được trách ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top