CHƯƠNG 13: BÁNH DÂU TÂY (2)
Thứ hai, Nhan Tiêu cúp học thực hiện chiến lược theo đuổi nam thần, ngồi xe đi đến bệnh viện của Hoắc Trạch Tích, mua mấy ly cà phê Starbucks mang vào.
Thấp thỏm đi vào cửa bệnh viện, không ngờ người bảo vệ bắt cô hôm trước vẫn còn nhớ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Nhan Tiêu, tâm tình hôm nay của cô rất tốt nên rộng rãi cười với anh ta: "Tôi đến tìm bác sĩ Hoắc"
Những lời này đều lọt vào tai của mấy y tá đứng gần đó, đồng loạt quay sang nhìn Nhan Tiêu, im lặng dùng ánh mắt trao đổi.
Quả nhiên quang minh chính đại cảm giác tốt hơn nhiều, Nhan Tiêu xách cà phê đi vào phòng khám của Hoắc Trạch Tích, lúc này chắc là anh đã ăn cơm xong, đang nghỉ ngơi, Nhan Tiêu gõ cửa, đợi một lúc lâu cũng không có ai đáp lại.
Chẳng lẽ không ở đây? Nhan Tiêu đẩy cửa ra, bên trong không một bóng người.
"Bác sĩ Hoắc ở trên lầu tham gia hội nghị, cô tìm anh ấy có việc gì không?" Âm thanh của nữ y tá truyền tới
Nhan Tiêu sửng sốt trả lời lại: "A, cũng không có chuyện gì quan trọng."
Nhìn cà phê trong tay cô, nữ y tá mơ hồ mở miệng: "Cô là em gái của bác sĩ Hoắc?"
Cô (y tá) nghe người khác nói bác sĩ Hoắc có một em gái.
Nhan Tiêu lắc đầu: "Không phải, là... bạn."
Nhan Tiêu do dự nói, có vẻ mờ ám, nữ y tá không khỏi hiểu sai, không hỏi tiếp nữa, cười một tiếng: "Vậy cô tìm một chỗ ngồi đi, có lẽ mấy phút nữa bác sĩ sẽ xuống."
Nhan Tiêu ngồi bên ngoài phòng khám, trong chốc lát nghe được hành lang đầu kia truyền tới tiếng bước chân.
Hôm nay Nhan Tiêu không mang lens, thấy mơ mơ hồ hồ, chờ đám người kia đi lại gần mới thấy dáng Hoắc Trạch Tích.
Bác sĩ gặp ở căn tin lần trước lại thấy Nhan Tiêu trước, lấy tay vỗ vào cánh tay của Hoắc Trạch Tích, nhắc nhở anh nhìn về Nhan Tiêu bên này.
Hoắc Trạch Tích đi ra giữa đám người, Nhan Tiêu mau chóng đứng lên, nhìn anh mỉm cười.
Đồng nghiệp của anh đều nhớ Nhan Tiêu, ánh mắt nhìn cô cười trộm, tìm tòi nghiên cứu.
"Sao cô lại ở đây?" Hoắc Trạch Tích đi tới trước mặt cô, hơi cúi đầu nhìn cô, nghi ngờ.
Đang đắm chìm trong khí chất trong trẻo lạnh lùng của anh, bị Hoắc Trạch Tích lên tiếng phá vỡ suy nghĩ, Nhan Tiêu không biết trả lời thế nào, lại nhớ tới mình bây giờ đang theo đuổi anh, dứt khoát cắn răng nói: "Tôi đến tìm anh đó!"
Câu trả lời làm anh hơi ngạc nhiên, Nhan Tiêu nhìn chân mày Hoắc Trạch Tích đang nhìu lại, vội vàng giải thích: "Hôm nay tôi không có giờ học quan trọng!"
Hoắc Trạch Tích không trả lời nữa, ánh mắt quét tới cà phê cô đang mang trên tay: "Sao lại mua nhiều cà phê như vậy?"
Nhan Tiêu chỉ chỉ mấy người bác sĩ khác sau lưng anh: "Cho mấy người phụ tá của anh... còn có bác sĩ mắt kiếng..."
Lưu Du nhìn thấy ngón tay Nhan Tiêu chỉ về mình, đi tới khoác tay lên vai Hoắc Trạch Tích, cưới rạng rỡ: "Nhan Tiêu, đến thăm anh hay bác sĩ Hoắc vậy?"
Căn bản là không nhớ được tên người ta, ngây ngẩn sau đó cười khan hai tiếng lấp liếm cho qua, đem cà phê đưa Lưu Du: "mời anh uống."
"Còn mua cà phê nữa à? Đổi lại lần sau anh mời nhé!"Lưu Du vừa nói vừa nhìn Nhan Tiêu cười.
Nhan Tiêu nhìn Hoắc Trạch Tích, phát hiện vẻ mặt anh không tốt lắm, đang đánh trống trong lòng, Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt nhìn cô: "Cô đi vào đây"
Lưu Du muốn đi theo vào phòng khám lại bị ánh mắt Hoắc Trạch Tích ném tới, chặn anh ở ngoài cửa cùng nữ y tá trố mắt nhìn nhau.
Nhan Tiêu ngồi ở ghế bên cạnh nghỉ ngơi, mắt nhìn loạn xạ, lại thấp thỏm ngẩng đầu, nhìn Hoắc Trạch Tích vừa đóng cửa đang từ từ đi tới.
Cô theo bản năng muốn đứng lên, Hoắc Trạch Tích lại cất tiếng: "Cô ngồi xuống đi."
Cho nên... Bây giờ anh muốn làm gì vậy?
Nhan Tiêu lại từ từ ngồi xuống, giương mắt nhìn thấy anh đang dựa nửa người vào bàn, đối mặt nhìn cô
Nhan Tiêu khẩn trương, theo thói quen khẽ cắn môi dưới, cũng giương mắt nhìn anh.
Ánh mắt của Hoắc Trạch Tích không nóng không lạnh, thanh âm hơi trầm xuống: "Tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Giọng của Nhan Tiêu nhỏ đến mức gần như không nghe rõ: "Không, chỉ là... tới thăm anh một chút."
Hoắc Trạch Tích vừa nhìn ly cà phê trên bàn: "Không cần phải mua nhiều cà phê như vậy."
Nhan Tiêu rũ mắt: "Nếu như anh không thích, lần sau tôi không mua nữa."
Trong lời này có ý tứ, Hoắc Trạch Tích mở miệng: "Không phải vấn đề là tôi có thích hay không."
Dừng mấy giây, lại không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Là cô không cần thiết phải làm vậy."
Cho nên anh không thích cô hành động như vậy sao?
Nhan Tiêu chán nản gật đầu một cái: "Tôi biết rồi."
Dáng vẻ lúc cô đồng ý có vẻ sa sút, Hoắc Trạch Tích cũng cảm thấy những lời này của mình quá hà khắc, trước khi cô mua chắc cũng không suy nghĩ nhiều.
Dứt khoát không tiếp tục vấn đề kia nữa, lại hỏi: "Chỗ này cách trường học có xa không?"
Nhan Tiêu lắc đầu: "Không xa, ngồi xe điện ngầm mấy phút đã đến."
"Đừng trở về quá muộn." Hoắc Trạch Tích dặn dò, cách quan tâm trước sau như một.
Mặc dù chỉ là cách quan tâm thường thấy, nhưng mỗi lần Nhan Tiêu nghe được đều thấy ấm áp, anh cho cô cảm giác, mỗi khi ở bên thì không cần sợ hãi, giống như một người anh trai mà cô có thể hoàn toàn lệ thuộc vào.
Nhưng rõ ràng cô biết, cảm giác của cô đối với anh không phải là tình anh em.
Nhan Tiêu lớn gan chủ động tìm đề tài, biết còn hỏi: "Bác sĩ Hoắc, có ai đã nói anh có giọng nói dễ nghe chưa?"
Hoắc Trạch Tích không ngờ Nhan Tiêu lại hỏi đến vấn đề này, chần chừ một lát rồi chớp mắt cười: "Đề tài chuyển đi nhanh vậy."
Nhan Tiêu thấy chân mày của anh giãn ra, tâm tình cũng phấn chấn lên: "Không có đâu, tôi cảm thấy như vậy thật mà."
Hoắc Trạch Tích không lên tiếng, đi qua một bên để báo cáo trong tay xuống, cúi đầu tùy ý nói: "Nghe Lưu Du nói, trên Internet cô rất nổi tiếng à?"
Lời tiến vào não của Nhan Tiêu trước tiên là: "Lưu Du là ai?"
"Bác sĩ đeo mắt kiếng ngoài cửa."
Nhan Tiêu ồ một tiếng, lại nghĩ độ nổi tiếng của em cũng chưa tốt bằng anh đâu, anh lại hỏi lại em như vậy.
Nhưng cô dứt khoát trả lời: "Cũng không tính là nổi tiếng gì."
Hoắc Trạch Tích chỉnh xong báo cáo, lại ngồi xuống uống cà phê, cạn một hớp.
Nhan Tiêu trong lòng cười trộm, cố ý hỏi Hoắc Bình Quả sở thích của anh, biết anh thích Mocha.
Vốn tưởng rằng Hoắc Trạch Tích sẽ hỏi vấn đề về cà phê, nhưng anh lại nói tiếp đề tài lúc trước: "Sau này cô cũng định tiếp tục khiêu vũ sao?"
Anh đối với vấn đề nào cũng đều nghiêm túc, Nhan Tiêu cũng trả lời: "Chắc vậy, dù sao đã học nhiều năm rồi."
Dường như là không còn lời nào để nói, Hoắc Trạch Tích nói một câu: "Vậy cô cố gắng lên!", làm Nhan Tiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Cô không nói là đến đây để làm gì, cũng chưa có ý định rời đi, Hoắc Trạch Tích nhìn số liệu trong máy vi tính, Nhan Tiêu ở một bên bị lạnh nhạt thờ ơ có vẻ hơi lúng túng, cảm thấy nếu cứ trầm mặc một hồi nữa, dù anh không nói, cũng sẽ có ý muốn đuổi người.
Tóm lại đã đạt được mục đích là đi thăm anh, mặc dù không có gì thay đổi, coi như ngày thứ nhất đi thăm dò trước đi. Nhan Tiêu từ chỗ ngồi đứng lên: "Bác sĩ Hoắc, vậy tôi đi trước đây?"
Dời tầm mắt từ máy vi tính qua, Hoắc Trạch Tích gật đầu: "Về cẩn thận."
Vốn tưởng rằng tiểu cô nương này chỉ là trùng hợp đi ngang qua nên ghé thăm mình, nhưng mấy ngày kế tiếp, Nhan Tiêu đều lấy vẻ mặt mỉm cười sáng lạn, tay cầm các loại đồ thăm hỏi khác nhau xuất hiện ở cửa phòng khám bệnh, trong khi nói chuyện cùng anh cũng không thể hiện mục đích gì, ngồi lại nửa giờ, rồi lại rời đi.
Bác sĩ Hoắc không thể không nảy sinh nghi ngờ.
Hơn nữa mỗi ngày đồng nghiệp đều bát quát chuyện giữa anh và Nhan Tiêu, Hoắc Trạch Tích quyết định phải hỏi Nhan Tiêu rõ ràng.
Thứ sáu là ngày cuối cùng đi làm, Nhan Tiêu cầm tới mấy túi trái cây, mấy ngày nay thành quen khiến cô đối với Hoắc Trạch Tích trở nên tùy tiện hơn trước, đem trái cây để lên bàn: "Tôi mỗi ngày không thấy anh ăn trái cây, vitamin cũng không bổ bằng, mẹ tôi nói những thứ vitamin kia kém hơn cả trái cây tươi."
Nữ phụ tá của Hoắc Trạch Tích cũng dần quen thuộc Nhan Tiêu, mỗi lần Nhan Tiêu mang tới cái gì, các cô củng đặc biệt tích cực, lần này cũng không ngoại lệ, trực tiếp cầm một hộp Cherry đi rửa, một bên khen Nhan Tiêu.
Hoắc Trạch Tích xoa xoa mắt đứng lên, không nhìn Nhan Tiêu, chuyển hướng nhìn qua hai nữ y tá đang rửa trái cây: "Đừng rửa nữa , hai cô ra ngoài một chút đi."
Tình huống bây giờ có hơi sai sai, các cô yên tĩnh ra ngoài, vừa nhìn Nhan Tiêu nháy nháy mắt.
Bên trong phòng yên tĩnh lại, Hoắc Trạch Tích không nhìn cô, không rõ mặt anh có biểu tình gì.
Nhan Tiêu đem túi xách để xuống: "Sao vậy?"
Hoắc Trạch Tích không nói gì, Nhan Tiêu cũng có thể đoán được, đi tới tiếp tục rửa Cherry: "Không có gì đâu, bọn họ cũng biết tôi không phải người nhà bệnh nhân, cũng không phải tới tặng quà..."
"Không phải", Hoắc Trạch Tích nhẹ giọng cắt đứt, "Tôi cảm thấy cô không cần làm những chuyện này."
Động tác Nhan Tiêu dừng lại, nước chảy ra xối vào bàn tay của cô, theo đầu ngón tay chảy xuống.
Hoắc Trạch Tích không vòng vo, trực tiếp hỏi rồi cự tuyệt, nhất thời Nhan Tiêu không biết phải làm sao : "... Tóm lại là tôi tự nguyện, không có cái cần hay không."
"Làm bất cứ chuyện gì cũng có lí do." Giọng anh trầm thấp, vẫn là ánh mắt không nóng không lạnh, hơi rũ mắt nhìn cô.
Ý tứ lại rất đơn giản: Cô làm vậy là vì lí do gì?
Giọng anh nhàn nhạt, nói một câu lại biến vấn đề trở thành việc bình thường, Nhan Tiêu lại thấy mình lâm vào một tình huống chật hẹp: Lí do là tôi thích anh, nhưng làm sao tôi nói ra được?
Nếu như còn im lặng như vậy, Nhan Tiêu không hoài nghi mặt của mình sẽ đỏ như hệt trái Cherry này vậy.
Cô không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Trạch Tích, tim giống như bị nắm lấy, kìm nén đến khó chịu.
Không có dũng khí tỏ tình, Nhan Tiêu đứng một hồi, cảm thấy không khí chỗ này quá mỏng manh, không thở nổi, cô chật vật mà hoảng hốt, cũng như ngày đó chạy trốn ra khỏi phòng khám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top