Ngoại truyện 3: Đến thảo nguyên


Recommend các sốp vừa nghe nhạc vừa đọc chương này nhaaaaaa "落日与你" - DuE ạaa

Kỳ nghỉ hè năm hai lên năm ba đại học, hai người vẫn chưa quá bận rộn, cũng không muốn đi thực tập. Đào Trác và Nghiêm Dụ quyết định đi du lịch, lên kế hoạch tự lái xe từ Bắc Kinh đến Urumqi, băng qua quốc lộ Độc Khố, xuyên qua dãy Thiên Sơn để ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ của đất nước.

Họ tự lái xe chủ yếu để mang theo hai chú chó, Dừa Dừa và Tuế Tuế, hai người không nỡ để chúng bị vận chuyển bằng đường hàng không. Nếu không phải vì điều đó, họ đã không cần phải vất vả như vậy.

Cả hai đều có bằng lái xe, nhưng bình thường không lái nhiều, gần như đã trả lại hết những gì huấn luyện viên dạy. Vì vậy, sau khi nghiên cứu xong lộ trình, Đào Trác có chút lo lắng: "Đi cũng khá xa đấy, phải lái cả ngàn cây số, nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì sao?"

Nghiêm Dụ nói: "Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Đào Trác rất tin tưởng Nghiêm Dụ, nghe hắn nói vậy cậu lập tức vứt hết lo lắng qua một bên, kéo Nghiêm Dụ đi thuê một chiếc Tank 300.

(*) Tank 300:

Tank 300 lăn bánh trên đường cao tốc Bắc Kinh – Tân Cương vào một ngày nắng đẹp, thẳng tiến về phía tây, mặt trời từ từ nhô lên sau lưng.

Khi vừa rời khỏi thành phố Bắc Kinh, Đào Trác ngồi ghế phụ và hai chú chó ở hàng ghế sau còn rất hào hứng, ngắm nhìn khung cảnh thảo nguyên rộng lớn lướt qua ngoài cửa sổ mà không ngừng trầm trồ. Nhưng chẳng mấy chốc đã thấy nhàm chán, nói sao ngoài cửa sổ vẫn chỉ toàn là sa mạc thế này.

Đào Trác cuộn mình lại trên ghế và ngủ thiếp đi. Nghiêm Dụ liếc nhìn cậu một cái, một tay lái xe, một tay đắp kín chăn cho cậu.

Ra khỏi đường cao tốc dừng lại ở khách sạn, Đào Trác vẫn chưa tỉnh. Nghiêm Dụ quấn cậu trong chăn rồi bế thẳng về phòng.

Đường cao tốc Bắc Kinh – Tân Cương trải dài với những cảnh sắc hùng vĩ: Thảo nguyên, Hoàng Hà, sa mạc, núi non trùng điệp. Trên đường gặp phải gió ngang, cát vàng bay mù trời, họ còn bị kẹt ở trạm dừng nghỉ mấy tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, chiếc Tank 300 bụi bặm đến mức không thể nhìn nổi đã lăn bánh vào thành phố Urumqi vào một buổi chiều tối, những chiếc xe xung quanh đều tránh nó như tránh tà. Đào Trác bị tiếng còi xe inh ỏi đánh thức, cậu dụi mắt ngồi dậy: "Đến nơi rồi à?"

"Ừ. Đến khách sạn trước đã, bạn muốn ăn gì?"

Đào Trác nói để lát nữa xem, rồi lại bảo: "Rõ ràng chuyến du lịch mới chỉ bắt đầu, mà sao đã cảm thấy mệt rồi."

"Thế quay về nhé?"

Đào Trác cười chửi hắn là dở hơi. Nghiêm Dụ đỗ xe trước cửa khách sạn, thả cả người lẫn hai chú chó xuống rồi quay đầu xe đi rửa.

Mùa hè ở Tân Cương, phải hơn 9 giờ tối trời mới tối hẳn. Họ sắp xếp đồ đạc xong, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài. Bên ngoài vẫn là cảnh hoàng hôn ráng chiều.

Đào Trác nhìn tới nhìn lui rồi chọn một quán ăn Tân Cương, gọi xiên thịt cừu nướng trên cành liễu đỏ, súp gà hầm rau củ, bánh bao nướng, và một đĩa mì trộn chim bồ câu.

Món ăn vừa được bưng lên, Đào Trác đã thấy hối hận ngay lập tức. Cậu ước lượng đĩa mì, cảm thấy nó to bằng hai cái mặt mình, nhăn nhó nói: "Gọi nhiều quá rồi."

"Không sao, cứ ăn đi, ăn không hết thì gói mang về." Nghiêm Dụ nói, đưa nước ép lựu cho Đào Trác.

Thịt bò thịt cừu ở Tân Cương quả nhiên là số một, bánh bao nướng vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một miếng là nước thịt thơm phức tràn ra. Mì thì sợi to, rất dai, ăn rất đã. Nếu có gì để bắt bẻ thì chỉ là nhiều ớt quá, không hợp dạ dày của người Nam Thành lắm.

Cuối cùng, đúng thật là ăn không hết, họ phải gói mang về cả một hộp mì bồ câu, xách theo túi trên tay. Lúc ra khỏi cửa thì trời mới tối hẳn, những ngôi sao đêm lấp lánh bắt đầu hiện ra, treo lơ lửng trên mây.

Ngày hôm sau, họ không vội lên đường mà đi thăm Bảo tàng Tân Cương và Công viên Sinh thái cổ. Tại đây, họ được nhìn thấy loài ngựa Đại Uyên nổi tiếng trong truyền thuyết, chúng có bộ lông màu vàng hồng, ánh mắt cao ngạo, nhìn con người với vẻ khinh thường.

"Đến thảo nguyên chúng ta cũng có thể cưỡi ngựa." Nghiêm Dụ nói.

"Cưỡi ngựa phi nhanh được không?" Đào Trác nhớ đến những bộ phim võ hiệp đã xem hồi nhỏ.

"Nguy hiểm quá." Nghiêm Dụ lắc đầu, không đồng ý, "Cưỡi ngựa đi chậm thì được."

Chậm thì chậm vậy, Đào Trác rất dễ tính, cậu bắt đầu thấy mong chờ.

Ngày thứ ba sau khi đến Tân Cương, hai người cùng hai chú chó chính thức khởi hành. Rời khỏi nội thành Urumqi, họ rẽ vào quốc lộ S101, trên đường đi ngang qua dãy núi Đan Hà trải dài hàng trăm dặm.

Địa mạo Đan Hà* được mài dũa bởi thời gian và gió táp mưa sa, đứng sừng sững giữa vùng đồng bằng, những dãy núi nhấp nhô kéo dài vô tận. Trời lúc mây lúc nắng, khi mặt trời ló dạng thì chiếu rọi sườn núi, làm chúng rực rỡ như cầu vồng.

(*) Địa mạo Đan Hà 丹霞地貌:

Hai chú chó đều rất phấn khích, Đào Trác tìm một chỗ an toàn thả chúng ra, để chúng chạy nhảy một vòng. Lúc quay lại, chân chúng dính đầy cát, Nghiêm Dụ thở dài rồi dùng khăn ướt có cồn từ từ lau sạch.

Nghiêm Dụ bế chó lên xe, Đào Trác vịn cửa xe: "Để em lái cho."

"Không sao, anh lái được."

"Để em lái, bạn ngủ một lát đi."

Vừa nãy khi Nghiêm Dụ lái xe, hắn đã xoa xoa chân mày. Đào Trác biết đó là hành động vô thức khi hắn mệt mỏi, bèn nói: "Để em lái cho, đừng cố quá. Bạn nghỉ ngơi một chút đi."

Nghiêm Dụ không lay chuyển được Đào Trác, đành ngồi sang ghế phụ, Đào Trác đạp chân ga phóng xe đi.

Nghiêm Dụ không yên tâm khi Đào Trác lái xe, hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc. Xác định cậu không gặp vấn đề gì, hắn mới dần dần không chống đỡ nổi, gục đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi.

Đường ở Tân Cương đa phần là đường thẳng, Đào Trác phân tâm quay đầu liếc nhìn hắn, vẫn là góc nghiêng sắc nét đẹp trai, bị cổ áo che khuất một phần nhỏ của cằm.

Đào Trác tập trung lái xe, dần quen tay, thấy trên đường không có mấy xe, cậu mạnh dạn đạp ga thêm.

Không biết Nghiêm Dụ tỉnh dậy từ lúc nào, hắn nhìn đồng hồ hiển thị tốc độ, hỏi Đào Trác: "Giới hạn tốc độ là bao nhiêu? Bạn đang chạy bao nhiêu?"

Đào Trác chột dạ: "Đâu có camera..."

"Đào Trác."

Nghiêm Dụ gọi cả họ lẫn tên ra thì vẫn có chút uy nghiêm, khiến Đào Trác vội vàng nói được rồi được rồi, sau đó đạp phanh chậm lại.

Dừng lại ở trạm dừng nghỉ, Đào Trác rảnh rỗi nên thấy thèm, đi mua xúc xích nướng. Cậu cầm hai cây xúc xích trở lại thì cửa sổ xe phía sau bỗng hạ xuống. Một tay Dừa Dừa đặt lên nút bấm, một tay vịn cửa sổ, nó sủa "gâu" một tiếng về phía cây xúc xích nướng trên tay Đào Trác.

Đào Trác vừa định mở miệng thì cửa sổ xe lại được nâng lên, nhưng Dừa Dừa lại ấn xuống. Đào Trác quay đầu, phát hiện Nghiêm Dụ đang mặt không cảm xúc mà đấu sức với chú chó.

"Thôi nào, thôi nào." Đào Trác đành phải mua thêm một cây nữa, để hai chú chó tự chia nhau, "Tuế Tuế, con cũng được thơm lây đấy, chẳng làm gì mà cũng được nửa cây xúc xích."

Hai người đổi chỗ, Nghiêm Dụ lái xe, còn Đào Trác ngồi ghế phụ. Cậu dùng tăm xiên một miếng dưa Hami đút vào miệng Nghiêm Dụ: "Ngọt không?"

"Ngọt."

Đào Trác lại đút thêm một miếng nữa, Nghiêm Dụ tiếp tục ăn.

Nghiêm Dụ thậm chí không cần cúi đầu nhìn, Đào Trác đút gì hắn ăn nấy, Đào Trác cảm thấy dù có đút cho Nghiêm Dụ một cục đá thì hắn cũng sẽ không hề do dự mà nhai nuốt. Xét về mặt này, Nghiêm Dụ cũng rất ngoan ngoãn.

Tối hôm đó hai người nghỉ tại khách sạn, Nghiêm Dụ đi tắm trước. Có lẽ vì lái xe cả ngày nên hắn thật sự rất mệt, vừa dựa vào đầu giường là hắn đã nhắm mắt lim dim sắp ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân của Đào Trác từ phòng tắm đi ra với đôi dép ướt, Nghiêm Dụ vô thức mở mắt nhìn cậu, Đào Trác vội nói: "Bạn cứ ngủ đi."

"Bạn lại đây." Nghiêm Dụ đưa tay về phía cậu, "Không có bạn, anh không ngủ được."

Đào Trác vội vàng đánh răng rửa mặt, rồi dựa vào bờ vai của Nghiêm Dụ, nằm gọn trong lòng hắn.

Giống như Đào Trác luôn bị mất ngủ khi rời xa Nghiêm Dụ, Nghiêm Dụ cũng cảm thấy khó mà ngủ ngon nếu không ôm lấy cậu. Người này là tất cả của hắn, là người hắn không thể rời xa.

Nghiêm Dụ quá mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Điều này khá hiếm thấy, bởi vì bình thường đều là Đào Trác không chịu được mà nhắm mắt trước, còn Nghiêm Dụ sẽ lặng lẽ ngắm nhìn cậu trong bóng tối.

Đào Trác mỉm cười, cẩn thận chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên má Nghiêm Dụ.

Cậu cứ ngỡ mình đã "trộm" được một nụ hôn, nhưng đâu biết rằng Nghiêm Dụ đã làm chuyện này rất nhiều lần trong mỗi đêm cậu ngủ say.

Ngày hôm sau, họ rẽ vào quốc lộ Độc Khố. Chiếc Tank 300 uốn lượn qua hẻm núi Độc Sơn Tử. Con đường này khó đi, rất nhiều khúc cua quanh co khúc khuỷu. Nghiêm Dụ không cho Đào Trác lái xe, cậu đành ngồi một bên phụ trách chụp ảnh.

(*) Hẻm núi Độc Sơn Tử 独山子大峡谷:

Những hồ nước rải rác giữa ngọn núi cao và khe núi như sao trời, nước xanh biếc, xanh thẳm, từng mặt hồ tựa như những viên ngọc quý tô điểm cho vùng đất này. Khi đường vòng qua một khúc cua, những dãy núi tuyết khổng lồ trải dài bất ngờ hiện ra trước mắt, cùng với dòng sông trong vắt như dải lụa ngọc bích, Đào Trác kinh ngạc thốt lên: "Wow!"

Họ dừng lại ở một bãi ngắm cảnh. Tuế Tuế nhanh chóng giẫm lên những viên đá nhỏ chạy xuống, nhảy thẳng xuống sông nghịch nước, nhưng bị Dừa Dừa kéo tai lôi lên bờ.

Đào Trác và Nghiêm Dụ đứng bên đường duỗi tay duỗi chân, chụp hai tấm ảnh selfie.

Một lát sau Tuế Tuế ướt sũng chạy lại, nó giũ sạch nước trên người, nhưng vẫn thấy lạnh nên kêu ư ử làm nũng. Đào Trác vừa mắng nó vừa tìm chăn cho nó, cuộn tròn chú chó lại đặt vào ghế sau.

Họ tiếp tục đi về phía trước. Đèo Haxilegen rất lạnh, băng tuyết trôi dọc theo núi, không ít du khách đang trượt băng trên đó. Người quá đông nên Đào Trác không dám thả chó xuống, cậu bèn cùng Nghiêm Dụ dựa vào xe ăn kem.

(*) Đèo Haxilegen 哈希勒根山口: 

Buổi chiều họ tiếp tục lên đường, đến tối thì đến Bayanbulak*, vừa kịp lúc ngắm cảnh mặt trời lặn. Hai chú chó không được vào khu du lịch, sau khi sắp xếp chỗ cho chúng, họ cầm máy ảnh chạy về phía xe trung chuyển.

(*) Bayanbulak 巴音布鲁克:

Tiếc là trời không chiều lòng người. Vất vả leo lên đài quan sát trên sườn núi thì mây đen kéo đến từ xa, trời âm u, khắp Bayanbulak gió rít gào, khiến tất cả du khách đều bị thổi nghiêng ngả.

"Lạnh quá đi mất!" Đào Trác kêu lên, cuộn chặt áo khoác, cậu hối hận sao không mang theo áo phao, dậm chân nhảy nhảy để làm ấm người. Nghiêm Dụ kéo cậu lại ôm vào lòng, hai người cùng quàng chung một chiếc khăn choàng mà run cầm cập.

Nghiêm Dụ cúi đầu nói gì đó, Đào Trác hét lên: "Bạn nói gì cơ—" Gió to đến nỗi Đào Trác còn chẳng nghe rõ Nghiêm Dụ đang nói ngôn ngữ gì.

Nghiêm Dụ bất lực, nói thôi vậy, rồi hắn ôm chặt Đào Trác để che chắn cho cậu khỏi gió lạnh.

Đào Trác hỏi một ông lão đang thu dọn chân máy, được biết rằng muốn nhìn thấy "chín mặt trời" ở Bayanbulak phải dựa vào may mắn. Có người ở đây nửa tháng cũng không thấy, nhưng có người vừa đến là thấy ngay.

(*) Chín mặt trời ở Bayanbulak:

Nhìn thấy mây ngày càng dày đặc, hôm nay chắc chắn là không thể ngắm hoàng hôn được nữa, Đào Trác và Nghiêm Dụ nhanh chóng rút lui, nhảy lên xe trung chuyển để xoa tay sưởi ấm.

Một tay Đào Trác được Nghiêm Dụ nắm lấy, tay kia lướt xem những bức ảnh vừa chụp loạn xạ trong cơn gió mạnh.

Cảnh vẫn rất đẹp. Xa xa là những ngọn núi tuyết trắng xóa hùng vĩ, gần hơn là những ngọn đồi xanh mướt mọc lên từ thảo nguyên bạt ngàn. Dòng sông uốn lượn quanh co êm đềm chảy, thỉnh thoảng ánh nắng mặt trời xuyên qua những đám mây chiếu xuống, soi sáng một vùng.

"Nếu có hoàng hôn thì chắc sẽ rất đẹp." Đào Trác tìm kiếm ảnh trên mạng, nói với vẻ ngưỡng mộ.

"Vậy thì chờ thêm một ngày nữa." Nghiêm Dụ đáp.

"Hả?" Đào Trác ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dụ, "Nhưng chúng ta đã đặt xong khách sạn cho những ngày sau rồi mà."

"Đặt lại thôi, nếu bạn muốn ngắm cảnh thì điều đó quan trọng hơn."

Đào Trác nói: "Vậy nếu ngày mai cũng không thấy thì sao?"

"Nếu bạn muốn chờ, thì chúng ta sẽ chờ đến khi nhìn thấy mới thôi."

Đào Trác cười.

"Ài, Nghiêm Dụ." Đào Trác nhìn Nghiêm Dụ một lúc, lắc đầu, cậy sủng mà kiêu nói: "Bạn không nên nuông chiều em quá thế này. Chiều hư em rồi thì phải làm sao?"

"Chiều hư chẳng phải càng tốt sao." Nghiêm Dụ cong môi, "Chiều hư rồi thì bạn sẽ chỉ thích mình anh thôi, chỉ có thể ở bên anh."

Thế là hai người quyết định ở lại Bayanbulak thêm một đêm, thử xem may mắn có mỉm cười để họ có thể chờ được một hoàng hôn rực rỡ hay không.

Ban ngày họ lái xe ra ngoài, chơi đùa trên thảo nguyên gần đó. Người dân du mục chăn cừu trên đồng cỏ, thấy họ dắt chó đến cũng rất nhiệt tình, cưỡi xe máy chở họ vào sâu trong thảo nguyên.

Dừa Dừa như thể thức tỉnh dòng máu tổ tiên, lẽo đẽo theo chó nhà người ta đi chăn cừu, lại còn chăn rất được việc, chạy nhảy khắp nơi. Tuế Tuế thì không có sở thích này, nó chỉ cuộn tròn bên cạnh chủ nhân mà ngủ, đôi tai thỉnh thoảng lại giật giật, không biết mơ thấy gì.

Hai người nằm dang tay dang chân thành hình chữ "Đại" trên thảo nguyên, ngẩn ngơ nhìn những đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời.

Đào Trác lật người, tựa vào Nghiêm Dụ nói: "Ôi, em thích nơi này quá, tốt nghiệp rồi mình đến đây chăn cừu đi."

Trong đầu Đào Trác mỗi ngày đều có tám trăm ý tưởng mới, kế hoạch nghề nghiệp thay đổi còn nhanh hơn lật mặt. Nghiêm Dụ đã quen với điều này, chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Ừ."

"Có vẻ trời sẽ nắng đấy, hy vọng lát nữa đừng mưa."

Một con đại bàng lượn qua bầu trời, Đào Trác dựa vào Nghiêm Dụ rồi ngủ thiếp đi.

Chiều tối lại chinh phục Bayanbulak, lần này Đào Trác rút kinh nghiệm, quấn chặt áo phao để tránh bị gió thổi lạnh chết ngất.

Ai ngờ may mắn đến mức kỳ lạ. Lúc hoàng hôn mây tan hết, mặt trời ló ra, ánh vàng rực rỡ chiếu xuống, những khúc uốn lượn của dòng sông phản chiếu lại quả cầu lửa sáng rực.

Khoảnh khắc ấy Đào Trác bỗng hiểu được sự kính sợ và tôn thờ của con người dành cho núi sông. Quá thiêng liêng, vượt xa khỏi tầm với của sự phàm tục.

Mặt trời lặn, ráng chiều dần hiện ra, họ men theo dòng người chậm rãi bước xuống bãi cỏ, gió mang theo tình yêu thổi đến tận cùng Bayanbulak.

Ngày hôm sau lại lên đường. Dạo bước ở Nalati*, họ tình cờ phát hiện ra những chú sóc đất đang ngó nghiêng.

(*) Nalati 那拉提:

Buổi tối, họ đến được Tekes*. Vào bừa một quán ăn, hai người gọi cơm nắm và thịt cừu xào hành, kèm theo một ly nước mơ ngọt đến mức khi ra khỏi cửa vẫn còn vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.

(*) Tekes 特克斯:

"Ngon quá." Đào Trác tấm tắc khen, "Em có thể uống thêm một ly nữa không?"

Cậu rất thích ăn đồ ngọt, lại còn tham ăn đồ lạnh. Nhưng Nghiêm Dụ luôn kiểm soát cậu, Đào Trác cũng dần hình thành thói quen hỏi ý kiến Nghiêm Dụ trước.

Nghiêm Dụ đồng ý, mua thêm một ly nước mơ để mang theo, vì hắn biết rằng Đào Trác sẽ rất có khả năng không uống, và rồi chính hắn sẽ phải tự mình dọn sạch.

Quả nhiên, sếp Đào mua xong thì lập tức quên. Khi phát hiện ra món kem thủ công ngon hơn trong thành cổ, cả hai vừa ăn kem vừa đi bộ về khách sạn mà không nhắc gì đến ly nước mơ nữa.

Đào Trác ngủ mơ màng đến nửa đêm thì bị Nghiêm Dụ gọi dậy. Nghiêm Dụ vén rèm cửa sổ nói: "Trời trong veo, không một gợn mây."

Đào Trác hiểu ngay, dù là trên thảo nguyên, những ngày hoàn toàn không mây không sương cũng rất hiếm gặp, đó là thời điểm thích hợp nhất để ngắm sao.

"Đi đâu? Đi ngay bây giờ à?" Đào Trác vừa mặc quần áo vừa hỏi.

"Cứ đi theo anh là được." Nghiêm Dụ cầm chìa khóa xe dẫn Đào Trác xuống lầu, trước khi ra cửa hắn vỗ vỗ đầu Dừa Dừa, ra hiệu cho nó ở nhà trông coi.

Nhìn sang Tuế Tuế, chú chó Golden Retriever đang nằm ngủ say sưa trên thảm, chẳng hề tỉnh giấc. Thôi kệ, nó có thể khỏe mạnh lớn lên đã là đã tốt lắm rồi.

Nghiêm Dụ lái xe chở Đào Trác ra ngoài, đi một mạch rất xa, dần dần rời khỏi thành phố, rẽ vào bãi cỏ ven đường rồi dừng lại.

Hai người ngồi trên nóc xe ngẩng đầu nhìn lên, ngàn vạn vì sao lấp lánh, dải Ngân Hà lung linh, còn tráng lệ hơn cả lần họ ngắm sao ở Tiểu Hưng An Lĩnh. Đây là một kỳ quan không thể diễn tả bằng lời, chỉ khi tận mắt chứng kiến, con người mới bị vũ trụ bao la sâu thẳm làm cho choáng ngợp.

Không ai có thể bỏ lỡ một đêm tuyệt vời như thế này. Họ cúi đầu, hôn nhau dưới trời sao, gió thổi tung những sợi tóc, nhưng đôi mắt nhìn nhau lại sáng ngời, còn sáng hơn cả những ngôi sao trên trời kia.

Trời, đất, sao, sông, và rồi là anh và em. Cả thế giới chỉ còn lại như vậy.

Núi sông nhật nguyệt chứng giám cho tình yêu của đôi ta.

Nụ hôn này một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, càng lúc càng mãnh liệt. Dù đã trở lại xe, họ vẫn tiếp tục hôn nhau, nâng niu khuôn mặt đối phương, còn tay kia thì vuốt ve lẫn nhau. Đáy mắt Đào Trác đã ươn ướt, cậu nhìn Nghiêm Dụ qua làn sương mờ ảo, đôi môi hé mở, vừa mới được Nghiêm Dụ hôn qua. Khoảnh khắc ấy, Nghiêm Dụ thực sự oán trách vì chiếc xe này là xe thuê, nếu không, hắn đã tiếp tục ngay tại đây rồi.

Cuối cùng, hắn vẫn cố gắng đẩy Đào Trác ra, lái xe trở về, quả thực là nghị lực và ý chí đáng kinh ngạc.

Hai người trở về phòng khách sạn, hấp tấp đẩy cửa vào. Dừa Dừa dường như ngửi thấy bầu không khí kỳ lạ, tò mò đứng dậy nhìn theo. Nghiêm Dụ tiện tay đóng cửa phòng tắm, nhốt chú chó ở bên ngoài, ngay sau đó từ trong phòng vang lên tiếng nước chảy.

Nhưng trong tiếng nước còn có những âm thanh khác. Là những tiếng nói mê man, rên rỉ, tiếng ngón tay bấu vào gương nhưng không bám được, rồi từ từ trượt xuống.

Đây chính là sự hòa quyện thuần khiết. Dục vọng cũng trở nên trong sạch, mang theo tình yêu nồng nhiệt, dòng máu nóng bỏng, cuồng nhiệt trao cho đối phương, cũng mãnh liệt đòi hỏi.

Ban đầu là ở bồn rửa mặt, rồi đến tường, sau đó là nhìn vào gương, dựa vào gương, ôm chặt lấy cổ Nghiêm Dụ.

Giữa chừng, Nghiêm Dụ phải dỗ dành Đào Trác uống chút nước, nếu không cậu sẽ thực sự ngất xỉu vì mất nước.

Sáng hôm sau Đào Trác tỉnh dậy trong chăn, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cậu vừa cử động thì Nghiêm Dụ đã cảm nhận được, hắn cúi đầu hôn lên tai cậu.

"Chào buổi sáng." Nghiêm Dụ nói, ôm chặt Đào Trác.

"Ưm... chào." Đào Trác lúng búng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Một lát sau cảm nhận được toàn thân đau nhức, cậu nhăn nhó một hồi rồi không nhịn được mà lẩm bẩm: "Làm gì mà cứ bước vào thiên nhiên là lại giải phóng bản năng hoang dã vậy chứ..."

Nghiêm Dụ bật cười, ôm cậu đi rửa mặt.

Vì một cuộc yêu bất ngờ, hai người phải hoãn giờ khởi hành lại hai tiếng. Họ ăn mì trộn thịt ở một quán nhỏ dưới khách sạn, mua thêm bánh bao nướng mang theo, rồi mới lê cái lưng đau mỏi lên xe, thẳng tiến đến Karakul*.

(*) Karakul 喀拉峻:

Karakul là bức họa của thần linh, thảo nguyên mênh mông trải dài đến tận chân trời, hoa dại, cỏ cây, suối nước điểm xuyết khắp nơi. Xa xa là núi tuyết sừng sững, cao vút như chạm đến tầng mây. Bầu trời rất thấp, thấp đến nỗi Đào Trác nhìn thấy người dân du mục cưỡi ngựa ven sông ở phía xa, bỗng sinh ra ảo giác rằng chỉ cần vươn tay là có thể hái được một áng mây trên đỉnh đầu.

Cuối cùng Đào Trác cũng được leo lên lưng ngựa, là một con ngựa màu nâu, trên trán có một đốm trắng. Đào Trác giẫm lên chiếc ghế nhỏ rồi trèo lên. Con ngựa rất ngoan, chủ ngựa bảo có thể vuốt ve, Đào Trác bèn xoa xoa bờm của nó. Cứng cáp, sức sống mạnh mẽ uy phong lẫm liệt.

Chủ ngựa kéo dây cương, ngựa bước chầm chậm, "lộc cộc lộc cộc", tiếng vó ngựa đạp trên con đường sỏi nhỏ vang vọng khắp thung lũng.

Lúc đầu Đào Trác có hơi căng thẳng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tay bám chặt yên ngựa không chịu buông, sau đó cậu mới dần dần thả lỏng.

Cảm giác rất mới lạ, nhưng cũng rất khổ sở, bởi vì mông bị xóc nảy đến ê ẩm. Ài, vốn dĩ đã đau sẵn rồi, đúng là khổ đủ đường.

Họ men theo đường mòn dành cho ngựa đi về phía trước, quanh co khúc khuỷu, cuối cùng dừng lại trên một bãi cỏ dốc. Từ đó có thể đi xuống thung lũng, những người của đoàn ngựa đi nghỉ ngơi, dặn dò bọn họ đừng đi quá xa, lát nữa sẽ quay lại theo đường cũ.

"Muốn học cưỡi ngựa quá." Đào Trác nói với Nghiêm Dụ khi buộc ngựa sang một bên.

"Ừ, đây là kỹ năng thứ tám mà bạn muốn học từ khi đến Tân Cương." Nghiêm Dụ đáp, như thể đã quá quen với điều này.

Họ tiếp tục đi dọc theo thung lũng, du khách ngày càng thưa thớt. Vượt qua một ngọn đồi nhỏ, xung quanh đã không còn ai, chỉ còn tiếng nói chuyện vọng lại từ đằng xa, nói bằng tiếng Kazakh mà Đào Trác không hiểu. Cậu chỉ cảm thấy ngôn ngữ cổ xưa ấy hòa cùng tiếng suối và tiếng chim hót vang vọng giữa đất trời.

Bỗng trên đỉnh đầu vang lên tiếng kêu của chim ưng, Đào Trác ngẩng đầu nhìn. Cậu thấy con chim ưng dang rộng cánh lượn vòng, một lát nó sau lao thẳng xuống, biến mất ở phía bên kia thảo nguyên.

"Có một con sóc đất sắp gặp xui xẻo rồi." Nghiêm Dụ nói.

"Ơ, biết đâu nó chạy nhanh thì sao."

"Vậy thì con chim ưng xui xẻo."

Đào Trác cảm thấy rất có lý, thiên nhiên vốn là nơi chọn lọc tự nhiên.

Thời tiết trên thảo nguyên nói thay đổi là thay đổi ngay, ánh nắng dần dần mờ đi, mây đen ùn ùn kéo đến. Đào Trác còn chưa kịp phản ứng thì mưa đã "ào ào" trút xuống.

Hai người vội vàng chạy, định chạy ngược lên núi nhưng không kịp nữa, mưa càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã làm ướt sũng cả hai.

"Thôi kệ đi." Đào Trác thở hổn hển vì mệt, nói không chạy nữa, "Chắc chắn là sẽ bị ướt rồi, về thay quần áo là được."

Nghiêm Dụ gật đầu, bỗng nhiên chỉ vào dưới chân cậu nói: "Bạn..."

Đào Trác cúi xuống nhìn, phát hiện trong lúc chạy như bay mình đã vô tình dẫm phải phân bò, hoặc cũng có thể là phân ngựa, tóm lại là đế giày dính nhớp nháp, kéo thành một vệt đen dài.

Đào Trác bất lực, nhớ ra trên đường đến đây có một con suối nhỏ, bèn lần theo ký ức tìm lại. Cuối cùng cậu cũng tìm được, dòng nước chảy xiết qua những viên đá cuội, phát ra tiếng róc rách trong trẻo.

Đào Trác ngồi xuống bên bờ, cởi tất, thò hai chân xuống nước lắc lư, một tay đưa ra xa cọ giày.

"Lạnh không?"

"Không lạnh." Đào Trác nói, "Bạn cũng xuống đây đi."

Nghiêm Dụ không muốn xuống. Hắn từ chối, nhưng bị Đào Trác kéo một cái, thế là một chân bước vào dòng suối.

Giày và ống quần lập tức ướt sũng, cảm giác lạnh buốt khiến người ta rùng mình. Nghiêm Dụ đứng trong nước, bất lực nói: "Bạn vừa lòng rồi chứ."

Đào Trác cười ha hả: "Vừa lòng rồi, chúng ta cùng nhau ướt giày ướt tất về thôi."

Nghiêm Dụ đành phải cởi giày ra, ném sang một bên. Thích ứng với nước rồi thì không còn thấy lạnh nữa, khi vốc nước lên cánh tay thì cảm giác rất sảng khoái.

Nghiêm Dụ bỗng nhiên nói với Đào Trác: "Bùn dính lên mặt bạn rồi kìa."

Đào Trác lau một cái, Nghiêm Dụ bảo: "Vẫn còn."

Đào Trác bèn ngẩng mặt lên để Nghiêm Dụ giúp cậu, nào ngờ lại bị Nghiêm Dụ túm lấy vai lật một cái, cả người ngã nhào xuống nước.

Nước lạnh theo cổ áo tràn vào, Đào Trác la oai oái. Cậu vùng vẫy kịch liệt, đáng tiếc không thoát khỏi Nghiêm Dụ, bị hắn đè chặt xuống bãi đá cuội. Thôi xong, lần này ướt sũng rồi, đừng nói là quần jeans, cả áo khoác gió cũng phải bỏ.

Vì Nghiêm Dụ ra tay không nương tình, Đào Trác cũng chẳng ngại gì mà không chơi tới bến. Hai người cứ thế túm lấy cổ áo, giật quần nhau ầm ĩ trong dòng suối nhỏ, đúng là trẻ con.

Nước bắn tung tóe, mấy con cừu đi ngang qua định uống nước, nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy loài người thật đáng sợ, vội "be be" bỏ đi chỗ khác.

Chơi chán chê rồi họ mới chịu dừng tay. Mưa cũng đã tạnh, người thì ướt đẫm. Cả hai ngồi thở hổn hển bên bờ, ướt như chuột lội.

Quần jeans ướt nhẹp dính chặt vào chân, không thể nào bước đi nổi. Đào Trác đành phải cởi ra giũ giũ nước rồi mới mặc lại, cậu để lộ cặp đùi trần nhờ Nghiêm Dụ che chắn giúp.

"Không có ai đâu," Nghiêm Dụ nói, "chỉ có hai con bò đang nhìn thôi."

"Bò cũng không được!"

Nghiêm Dụ bật cười: "Được rồi được rồi được rồi, chỉ cho mình anh nhìn thôi."

Đào Trác gật đầu: "Chỉ cho bạn nhìn."

Mặc quần vào xong, trên đỉnh núi xa xa xuất hiện hai chấm nhỏ, là những người trong đoàn ngựa gọi họ mau quay về, nói rằng đây chỉ là màn dạo đầu, lát nữa sẽ có mưa to. Đào Trác bèn cùng Nghiêm Dụ ướt sũng đi lên núi.

Nghiêm Dụ nhìn Đào Trác, hỏi: "Mệt không, anh cõng bạn." Đào Trác không khách sáo, nhảy lên lưng Nghiêm Dụ ôm chặt lấy cổ hắn.

Tóc của Đào Trác vẫn còn ướt, từng lọn từng lọn nhỏ nước xuống, tất cả đều rơi xuống mặt Nghiêm Dụ, rồi theo cổ trượt xuống ngực.

Đào Trác bỗng nhiên khẽ khẽ thở dài. Nghiêm Dụ hiểu ngay, biết rằng cậu đang có điều gì đó không vui, hắn bèn nghiêng đầu về phía Đào Trác.

Đào Trác cũng biết đây là cách Nghiêm Dụ hỏi "Sao thế?", cậu lập tức ôm chặt Nghiêm Dụ, ghé sát tai hắn nói: "Tính ra mấy ngày nữa là phải về Bắc Kinh rồi, hơi tiếc."

"Mới chơi mấy ngày đã vui đến quên cả lối về rồi à." Nghiêm Dụ trêu chọc cậu, "Làm sao bây giờ, anh mua cho bạn cái lều cắm trại ở đây, ngày nào cũng đi chăn cừu nhé?"

Đào Trác đáp lại rằng cũng không phải là không thể. Nghiêm Dụ bèn nói nhưng ở đây không thể tắm rửa hàng ngày, có rất nhiều muỗi, không có đồ ăn Tây đồ ăn Nhật mà bạn thích, sóng điện thoại thì chập chờn, internet thì lúc có lúc không...

Đào Trác nói biết rồi biết rồi, cậu lấy tay bịt miệng Nghiêm Dụ không cho hắn nói tiếp. Nghiêm Dụ siết chặt tay đang đỡ lấy đùi cậu, cảnh báo cậu không được nghịch ngợm, kẻo ngã xuống.

Ấy thế mà năm phút sau Đào Trác đã bắt đầu nghêu ngao hát, nhảy nhót, ngân nga một tràng dài, rõ ràng là đang rất vui vẻ. Người này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, đến mức Nghiêm Dụ phải hỏi: "Sao lại vui rồi."

Đào Trác hừ một tiếng: "Không được vui à? Hay bạn muốn thấy em khóc?"

"Vậy thì bạn khóc cho anh xem đi."

Đào Trác không khóc, mà véo má Nghiêm Dụ một cái, Nghiêm Dụ cũng chẳng thèm tránh.

Sau đó hắn nghe thấy Đào Trác nói: "Hội chứng cai nghiện của em rất nghiêm trọng, từ nhỏ đã vậy rồi. Cho nên mỗi lần chuyển trường đều buồn lắm, chỉ là em không thể hiện ra thôi."

"Đi du lịch cũng vậy, luôn cảm thấy tiếc nuối, tại sao lại kết thúc nhanh như vậy, còn chưa chơi đủ. Nhưng giờ có vẻ không còn như thế nữa."

Cậu không nói hết câu, nhưng Nghiêm Dụ có thể hiểu được.

Giờ thì không sao nữa, bởi vì cậu đang ở bên Nghiêm Dụ, những tháng ngày vui vẻ như thế này sẽ còn kéo dài rất nhiều, rất nhiều năm nữa.

Nghiêm Dụ cong khóe môi, "Ừ" một tiếng, tiếp tục cõng Đào Trác chầm chậm đi về phía đỉnh núi.

Chiếc Tank 300 vẫn lao vun vút trên đường, đi qua Chiêu Tô, Hạ Tháp, quốc lộ Y Chiêu, hướng đến hồ Sayram*.

(*) Hồ Sayram 赛里木湖:

Hồ Sayram là điểm đến cuối cùng của chuyến đi này, được mệnh danh là giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương. Khi cả hai đến nơi, trời quang mây tạnh, mặt hồ xanh biếc mênh mông, làn nước trong xanh được gió thổi lăn tăn gợn sóng, hòa cùng sắc trời tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Hai người lái xe dọc theo con đường vòng quanh hồ, qua những cánh đồng cỏ trải dài như sóng nước, bắt gặp nơi an nghỉ của những người chăn gia súc. Vầng trăng non nho nhỏ treo lơ lửng trước mộ, lặng lẽ đứng đó, canh giữ cho gia đình và người thân yêu của họ.

Đào Trác hạ cửa kính xe xuống, gió làm tóc cậu bay ngược về phía sau. Ánh mặt trời chiếu xuống làm ấm người, Đào Trác tựa người vào cửa xe, lim dim mắt tận hưởng khoảnh khắc.

Hồ Sayram rất rộng, cuối cùng họ dừng lại ở một chỗ ven hồ, cách đó không xa là bãi cỏ và biển hoa. Dừa Dừa và Tuế Tuế lao ra nô đùa, chạy nhảy đuổi theo những con bướm, chẳng mấy chốc đã biến thành hai chấm nhỏ xíu.

Con người thì không có nhiều năng lượng như vậy, chỉ dạo bước trên lối đi bằng gỗ, chụp vài bức ảnh rồi ngồi phịch xuống bờ hồ.

Một lát sau Tuế Tuế chạy về trước, chắc là mệt quá rồi. Nó nằm vật ra bên cạnh Đào Trác, mặc cho Border Collie có tha kéo thế nào cũng không chịu đứng dậy.

"Thôi được rồi, em nó là Golden Retriever, không có sức bền như con, con tha cho em nó ngủ một lát đi." Đào Trác bất lực, kéo mạnh Dừa Dừa đang cọ tới cọ lui ra.

Dừa Dừa hình như hiểu được, "Gâu" một tiếng, chạy ra bờ hồ tự chơi, mười phút sau lững thững đi về nằm cạnh chủ nhân.

Hai con người và hai chú chó yên lặng ngồi đó, nghe tiếng gió thổi lay động mặt hồ vỗ vào bờ, nhìn những con chim ưng trên đầu chao liệng, đâm vào biển mây.

Đào Trác bỗng chỉ tay về phía xa: "Anh Dụ nhìn kìa, đó có phải thiên nga không?"

Vài con thiên nga bay đến, hạ cánh xuống mặt hồ từ xa.

Thế nhưng, Đào Trác không nhận được câu trả lời. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy Nghiêm Dụ đã dựa vào người cậu ngủ thiếp đi, một tay vẫn nắm chặt góc áo khoác gió của cậu.

Đào Trác nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, quay về xe lấy một chiếc chăn mỏng xuống choàng cho Nghiêm Dụ.

Một lát sau, cậu cũng nằm xuống, vén một góc chăn chui vào, cuộn tròn người đối diện với Nghiêm Dụ. Cậu ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của bạn trai mình, rồi nhắm mắt lại cùng hắn chợp mắt.

Gió dịu dàng, cỏ mềm mại, đất làm giường trời làm chăn, xuân qua thu đến đều có người này ở bên.

Đào Trác mơ màng, không biết mình đã ngủ bao lâu. Cậu rùng mình tỉnh dậy, phát hiện một con lạc đà tình cờ đi ngang qua từ xa, đang đứng lặng nhìn về phía ngọn núi tuyết.

Trời đã về chiều, mặt trời dần dần lặn xuống. Hoàng hôn trên hồ Sayram thật rực rỡ, cả bầu trời đỏ rực, tầng mây như bốc cháy. Núi non và mặt hồ lại nhuốm một màu xanh tím lãng mạn, đậm chất nghệ thuật.

Đào Trác lặng lẽ ngắm nhìn, cậu đột nhiên nhớ lại buổi hoàng hôn rực rỡ khi lần đầu gặp Nghiêm Dụ. Cũng đẹp đẽ và tráng lệ như thế, tựa như định mệnh đã sắp đặt bọn họ nhất định phải ở bên nhau.

Một suy nghĩ chợt lóe lên, Đào Trác mỉm cười, cúi đầu nói với Nghiêm Dụ: "Em mãi mãi yêu bạn."

Ngày hôm nay sắp kết thúc, nhưng ngày mai em vẫn sẽ yêu bạn.

Nghiêm Dụ còn đang ngủ, không nghe thấy gì. Nhưng hắn vô thức khẽ cử động, nắm chặt tay Đào Trác đang đặt cạnh mình.

Đây chính là câu trả lời sâu thẳm nhất từ linh hồn hắn, trong giấc mơ, hắn thì thầm: "Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top