Chương 86: Thịt vải thiều
Edit: hanthy915
Thẩm Vọng chưa nói xong đã bị Cố Sanh Sanh thúc vào bụng, ánh mắt tối sầm lại. Không kịp hít thở, Cố Sanh Sanh xoay người ngồi dậy, kéo soạt chăn của anh ra: "Tránh xa tôi ra một chút! Tôi không muốn nhìn thấy anh!"
Lửa giận bùng lên trong mắt Cố Sanh Sanh, giống như muốn đốt Thẩm Vọng thành tro bụi vậy.
Thẩm Vọng khó hiểu hỏi: "Làm sao thế? Sao lại giận nữa rồi? Lạnh lắm, đắp chăn lại trước đã."
Thẩm Vọng vừa nói, vừa đưa tay kéo thử chăn, liền bị Cố Sanh Sanh cào một phát: "Đồ lừa đảo."
Ánh mắt Thẩm Vọng cứng lại: "Em nói anh là gì?"
"Đồ lừa đảo!" Cố Sanh Sanh phẫn nộ nhìn chằm chằm anh, "Uổng công lúc nãy tôi tin tưởng anh, anh đúng là kẻ lừa đảo!"
Thẩm Vọng liếc thoáng qua điện thoại trong tay Cố Sanh Sanh, trong đầu nhanh chóng nghĩ lại, ngày trước hình như mình không có tin tức tình ái nào đâu nhỉ?! Anh bình tĩnh mở miệng nói: "Anh lừa em cái gì?"
Cố Sanh Sanh trực tiếp giơ điện thoại lên trước mặt anh: "Chứng cứ đây! Anh còn không thừa nhận!"
Thẩm Vọng tập trung quan sát, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Hình chụp có hơi không rõ ràng, nhưng chiều cao và góc mặt đó, rõ ràng chính là anh.
Thẩm Vọng mặc lễ phục, đang khiêu vũ cùng với một cô gái trong bộ váy màu đen hở lưng. Vì góc độ của tấm ảnh, trông anh như đang nhìn cô gái trước mặt, ôn nhu cực kỳ.
Cố Sanh Sanh khoanh tay, bắt đầu trách cứ: "Còn nói không quen người ta, rồi gì mà nói chưa được hai câu. Ôm cũng ôm rồi, khiêu vũ cũng khiêu vũ rồi, còn dám nói không quen? Đồ lừa đảo! Thẩm Thế Mỹ*!"
*Chỗ này là bà Sanh bắt chước theo tên của Trần Thế Mỹ, là một nhân vật kịch gắn liền với giai thoại xử án của Bao Công. Ông này cưới vợ, được vợ nuôi ăn học, sau đó lên kinh thi đỗ Trạng Nguyên rồi cưới công chúa làm phò mã. Ý bà Sanh mắng Thẩm Vọng là đồ dối trá hai lòng á =))))
Thẩm Vọng nhếch khóe mắt, Cố Sanh Sanh vô thức co lại một chỗ, sau đó lại tức giận hơn: "Anh còn trừng tôi!"
"Không có." Thẩm Vọng nhào tới chỗ Cố Sanh Sanh, bắt lấy tay cô, "Chỉ là khiêu vũ mở màn thôi, nếu không nhìn thấy tấm ảnh này thì anh cũng chẳng nhớ nổi người bạn nữ lúc đó của mình là ai."
Cố Sanh Sanh vùng vẫy không được, liền đâm đầu vào ngực Thẩm Vọng: "Trong lòng tôi anh không còn miếng đáng tin nào nữa rồi!"
Thẩm Vọng giữ đầu Cố Sanh Sanh lại: "Cho anh một cơ hội nữa đi mà."
Cố Sanh Sanh ngẩng đầu lên, thở hổn hển nói: "Được, nói đi, anh với cái cô Hoàng Phủ đó nói với nhau mấy câu?"
Thẩm Vọng: "..."
Cố Sanh Sanh nheo mắt thúc giục: "Nói mau."
"Cô ấy chào anh, khen cà vạt của anh đẹp, rồi hỏi anh có thể nể mặt đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô ấy được không." Thẩm Vọng nói một hơi, rồi vội vàng bổ sung thêm, "Anh không đi đâu nhé."
Cố Sanh Sanh dựng ba ngón tay, lắc lắc trước mặt Thẩm Vọng: "Đây mà là hai câu á? Anh đúng là kẻ lừa đảo."
Thẩm Vọng nhìn những ngón tay hồng phấn đáng yêu của cô, lặng lẽ gập ngón tay giữa xuống: "Anh chỉ trả lời hai câu, không lừa em đâu."
Cố Sanh Sanh chỉ cánh cửa: "Ra ngoài."
Thẩm Vọng: "Anh bảo đầu bếp nhà mình đến làm bánh hạnh nhân cho em nhé..."
Cố Sanh Sanh cứng rắn: "Ra ngoài."
Có chút chuyện cũng dỗ không xong. Thẩm Vọng đành hỏi cô: "Muốn dỗi anh bao lâu nữa?"
"Tùy tâm trạng!" Cố Sanh Sanh vùng ra khỏi vòng tay của Thẩm Vọng, cô xoay người, tức giận co rúm lại một chỗ.
Thẩm Vọng bất lực kéo chăn lên: "Đừng giận lâu quá. Tối nay anh ăn cơm với ông nội, em không thích ồn ào, anh sẽ bảo người mang cơm đến phòng cho em."
Cánh tay trắng nõn của Cố Sanh Sanh khẽ thò ra, mò mẫm xung quanh.
Thẩm Vọng thấy bàn tay nhỏ nhắn kia lục lọi nửa ngày, bèn giúp cô đẩy điện thoại đến.
Bàn tay kia liền chộp điện thoại, rút vào trong chăn.
Thẩm Vọng mỉm cười, thay đồ xong liền đi ra ngoài.
Trong nhóm chat của hội chị em Tranh Ninh, Tịch Tuyết Nhi đang ra sức xây bình phong: "Không phải chứ chị hai? Các cậu làm hòa rồi á? Thôi coi như tớ chưa nói gì nhé."
"Cầu xin cậu đó, đừng mách Thẩm Vọng là tớ nói mà!"
"Huhuhuhu tớ không dám nói lung tung nữa đâu."
Cố Sanh Sanh: "Muộn rồi! Tên lừa đảo Thẩm Vọng này, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!"
An Hà: "Đừng xúc động Sanh Sanh, chuyện giữa Thẩm Vọng và tiểu thư nhà Hoàng Phủ đều qua rồi, cậu để trong lòng làm gì?"
Cố Sanh Sanh: "Thẩm Vọng gạt tớ! Rõ ràng đã từng khiêu vũ với nhau, còn nói với tớ là không quen biết! *Mèo con giận dỗi.jpg*"
Tịch Tuyết Nhi: "*Mãnh hổ cúi đầu.jpg* Cậu không mách Thẩm Vọng là tớ nói hả Sanh Sanh? Lỡ như lão đại biết tớ gây chuyện chắc tớ chết mất!"
Cố Sanh Sanh: "Hắn dám! Có nói oan cho hắn đâu, bộ cậu bắt anh ta ôm eo người khác hay gì?"
An Hà: "Đừng giận nữa Sanh Sanh. Là chuyện của quá khứ rồi, hơn nữa, không phải bây giờ cậu với Thẩm Vọng đã kết hôn rồi sao? Tớ thấy anh ấy không phải là kiểu người một chân đạp hai thuyền đâu."
Cố Sanh Sanh chép miệng: "Thật ư?''
Tịch Tuyết Nhi: "Tất nhiên rồi. Chị họ tớ thân với Hoàng Phủ gia lắm, để tớ hỏi thử chị ấy có biết chuyện của đại tiểu thư nhà đó với Thẩm Vọng không. Đừng nóng."
Lúc này Cố Sanh Sanh mới chịu nguôi xuống: "Được."
An Hà: "Nói chuyện chính đi. Hôm nay <Triều Ca> chính thức công chiếu, đài Lưu Liên và Lưu Liên TV lên sóng cùng lúc, đừng quên tuyên truyền trên Weibo đó!"
<Triều Ca> là bộ phim khai màn năm nay của giải trí Tranh Ninh, chiếm sóng khung giờ vàng trong ngày mùng 1 đầu năm, có thể thấy tác phẩm này được kỳ vọng nhiều đến cỡ nào. Cố Sanh Sanh đã hẹn 8:30 đăng bài lên Weibo.
Cô kiểm tra lại nội dung bài đăng một lần nữa, sau khi xác nhận không có gì sai sót thì ôm gối ngủ thẳng một giấc.
Cố Sanh Sanh ngủ một mạch đến chạng vạng tối, mở mắt ra liền thấy sắc trời chập choạng bên ngoài cửa sổ, đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Cố Sanh Sanh bấm chuông.
Không bao lâu sau, vú Lâm đẩy cửa vào nói: "Thiếu phu nhân dậy rồi. Thiếu gia Thẩm Vọng bảo tôi chuẩn bị đồ cô thích ăn, cô có muốn mang lên luôn không?"
Cố Sanh Sanh: "Ngoài đó đang ăn cơm sao?"
"Đúng vậy."
"Để cháu ra đó ăn cũng được."
Cố Sanh Sanh được vú Lâm giúp thay quần áo, rửa mặt trang điểm xong xuôi rồi mới đi ra sảnh. Đêm nay ông cụ Thẩm cùng con cháu ruột ăn cơm, Thẩm Vọng ngồi bên trái ông, nhà bốn người Thẩm Quốc Xương và Cố Vân Yên ngồi phía đối diện, phân tách rạch ròi.
Thẩm Vọng lạnh như núi băng, Thẩm Quốc Xương cụp mắt, Thẩm Đình Sâm không nói lời nào, hai mẹ con Liễu Bình và Thẩm Giai Huyên trước mặt Thẩm Vọng không dám thở mạnh, còn Cố Vân Yên thì lén lút nhìn Thẩm Vọng.
Ông cụ Thẩm đã bỏ ra rất nhiều công sức để tập hợp đám con cháu, nào ngờ lại thành ra thế này, trên bàn cơm chỉ có một mình ông tự nói tự trả lời.
Giữa bầu không khí khó xử ngột ngạt, Cố Sanh Sanh bước đến: "Ông nội, cháu đến muộn ạ."
Ông cụ Thẩm vừa thấy cô liền cười đến giãn hết nếp nhăn: "Sanh Sanh đấy à! Cháu đến rồi, Thẩm Vọng nói cháu không khỏe, sao không nghỉ ngơi thêm một lát?"
Cố Sanh Sanh cười tủm tỉm nói: "Cháu ngủ một giấc là hết mệt ngay, sao có thể không đến ăn cơm với ông được?"
Ông cụ Thẩm cười lớn: "Vẫn là Sanh Sanh hiểu chuyện nhất."
Thấy Cố Sanh Sanh đến, sắc mặt Thẩm Giai Huyên lập tức trở nên khó coi, Liễu Bình thấy vậy liền giật cô một cái. Thẩm Đình Sâm kiềm không nổi nhìn chăm chăm Cố Sanh Sanh. Cố Vân Yên nhanh nhẹn đứng dậy: "Chị, để em lấy chén đũa cho."
Cố Sanh Sanh không hề để ý đến cô, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vọng. Một người hầu mang bộ chén đũa lên.
Cố Vân Yên xấu hổ ngồi xuống. Thẩm Giai Huyên liếc cô, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: "Nhà tôi có người hầu, cô bớt tự làm mình mất mặt đi."
Vành mắt Cố Vân Yên lại đỏ lên, nhìn Thẩm Đình Sâm cầu cứu, giữa hai người cách nhau bởi Thẩm Giai Huyên. Có điều lúc này Thẩm Đình Sâm còn đang bận say mê Cố Sanh Sanh, không còn hơi sức để quan tâm cô.
Cố Sanh Sanh vui vẻ cầm đũa, bỗng trong chén có thêm một miếng sườn xào chua ngọt, cô nghiêng đầu đối diện với ánh mắt sâu xa của Thẩm Vọng, người nào đó cười như không cười nói: "Ngoan."
Cố Sanh Sanh vội vàng cắn môi cảnh cáo anh.
Ông cụ Thẩm nói: "Thẩm Vọng, mau gắp một miếng thịt vải thiều* cho Sanh Sanh đi, con bé thích ăn ngọt."
*Thịt vải thiều là món ăn truyền thống của Phúc Kiến, gọi thế là vì thịt sau khi chế biến xong có màu sắc, hình dạng và hương vị giống vải thiều chứ hong có miếng vải nào hết á =))))
Trong tích tắc, Cố Sanh Sanh lại đổi thành một nụ cười ngọt ngào.
Thẩm Vọng mím môi gắp thịt cho Cố Sanh Sanh.
Cố Sanh Sanh nhìn miếng thịt trước mặt, thần sắc lộ đầy vẻ do dự, ông cụ Thẩm thấy vậy liền nói: "Sanh Sanh, nếm thử đi cháu, món này Thẩm Vọng đặc biệt dặn nhà bếp làm đó, ăn thử xem có ngon không."
"..." Trước ánh mắt chờ mong của ông cụ Thẩm, Cố Sanh Sanh cắn miếng thịt, mùi vị thật thơm ngon đậm đà, "Sao không có vị vải vậy?"
Ông cụ Thẩm cười vang trời.
Cố Sanh Sanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đáng thương nhìn qua Thẩm Vọng.
Đáy mắt Thẩm Vọng thoáng hiện lên ý cười: "Gọi là thịt vải thiều vì nó gần giống quả vải thiều thôi."
Thì ra là vậy. Cố Sanh Sanh gật đầu, chợt cô nhớ ra bản thân vẫn đang chiến tranh lạnh với Thẩm Vọng, bèn vội vàng nghiêm mặt lại, cúi đầu ăn cơm.
Ông cụ Thẩm còn chọc cô: "Sanh Sanh muốn ăn cơm với vải à? Quản gia, gọi người bảo đưa ít vải tươi đến đi."
Lão quản gia lập tức đi làm.
Liễu Bình đánh bạo nói: "Ngày tết ăn dầu mỡ nhiều quá nóng người, đúng là nên ăn nhiều hoa quả tươi một chút. Dâu tây hôm nay rất tươi, nghe nói của bên nông trại nhà chúng ta đưa đến, Sanh Sanh chắc thích ăn lắm."
"Đúng vậy, mùa này dâu tây là ngon nhất, đồ của nông trại nhà chúng ta, so với loại trồng trong nhà kính kia ngọt hơn rất nhiều." Ông cụ Thẩm nói với Cố Sanh Sanh, "Sanh Sanh, ăn nhiều một chút."
Cố Sanh Sanh lễ phép đáp: "Dạ ông."
Cố Sanh Sanh nghĩ đến sắp được ăn dâu, tốc độ ăn cơm liền tăng lên nhanh chóng. Đồ ăn kèm Thẩm Vọng gắp cho cũng ngoan ngoãn ăn hết.
Ông cụ Thẩm thấy tâm trạng của Thẩm Vọng tốt lên, chính ông cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Liễu Bình và Thẩm Giai Huyên hùa theo góp vui, bầu không khí trên bàn cơm dần trở nên hòa hợp.
Cố Vân Yên im lặng chứng kiến khung cảnh này, miếng thịt trong chén bị đôi đũa chọc nát bét.
Vừa thấy Cố Sanh Sanh gắp một mẩu sườn xào chua ngọt cho ông cụ Thẩm, Cố Vân Yên lập tức mừng rỡ, bắt lấy thời cơ: "Chị Sanh Sanh, sườn đó cứng lắm."
Nói xong, Cố Vân Yên gắp một miếng đậu hủ gạch cua đưa đến cho Cố Sanh Sanh, ôn nhu nói: "Ông nội sẽ thích món này."
Cố Vân Yên mặt không biến sắc thể hiện sự ân cần quan tâm của mình, nhấc mắt lên mới thấy sắc mặt vi diệu của mọi người.
Cố Sanh Sanh dùng tốc độ nhanh nhất ném cho cô một ánh mắt thương hại. Cố Vân Yên chợt hoảng hốt, không biết mình đã nói sai chỗ nào.
Một hồi lâu sau, Thẩm Đình Sâm lúng túng nói: "Vân Yên, ông nội anh càng lớn tuổi càng dẻo dai, răng lợi rất tốt."
Mặt Cố Vân Yên tức khắc đỏ lên.
Ông cụ Thẩm cười ra tiếng: "Tuy ta già rồi nhưng răng cỏ vẫn tốt lắm. Óc chó ngào đường của Sanh Sanh ta ăn một mạch hết nửa hộp đấy."
Cố Sanh Sanh nói: "Ông nội ăn một lần nhiều cỡ đó ạ? Nếu ông cứ thế này, lần sau cháu sẽ làm ít một chút."
Ông cụ Thẩm vội nói: "Đừng đừng đừng, lần sau ta ăn ít lại là được chứ gì?"
Cố Sanh Sanh nghiêm túc nói: "Tất cả bác sĩ đều nói phải khống chế lượng đường nạp vào! Sau này ông không được như thế nữa nhé."
Cố Sanh Sanh mang những lời giáo huấn rập khuôn thường ngày của Thẩm Vọng ra, nói cực kỳ oai phong lẫm liệt. Thẩm Vọng liếc cô một cái, bưng tách trà lên che lại khóe môi mỉm cười của mình.
Lúc này không khí mới hòa hoãn lại.
Ông cụ Thẩm nói sang chuyện khác: "Tám rưỡi rồi à? Mau mau, mở máy chiếu ra, máy ở đại sảnh cũng mở lên hết đi. Phải quảng cáo phim cho Sanh Sanh, tất cả mọi người tập trung lại xem mau!"
Cánh tay Cố Sanh Sanh khẽ run lên: "Không, không cần đâu ông ơi."
=====
Hàn: Đừng lo, Sanh ngáo vài bữa nữa sẽ đổi xưng hô thoiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top