Chương 43: Tán tỉnh
Lúc màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ: "Cuộc gọi video đang được kết nối", Cố Sanh Sanh mới giật mình phát hiện mình đang gọi video, vừa định tắt, Thẩm Vọng bên kia đã nhấc máy.
Màn hình một màu đen thui.
"Thẩm Vọng? Thẩm Vọng?" Cố Sanh Sanh lắc điện thoại, "Anh đâu rồi?"
Đầu bên kia cực kỳ an tĩnh, có thể nghe thấy tiếng sấm sét ầm ầm phía ngoài cửa sổ. Giọng Thẩm Vọng nặng nề, so với ngày thường có chút yếu ớt: "Tôi đây."
Cố Sanh Sanh kỳ quái hỏi: "Sao không thấy gì hết vậy? Anh không mở video à?"
Thẩm Vọng ngồi trong bóng tối, ánh sáng từ điện thoại tỏa ra thật ấm áp, giống như ánh sáng màu cam của đom đóm: "...Thế em nghĩ em đang nói chuyện với ai?"
Cố Sanh Sanh run rẩy, giọng nói xen lẫn với tiếng nức nở: "Không phải Thẩm Vọng ư? Anh... anh là Thẩm Vọng mà!"
"Đến giọng của tôi cũng không nhận ra ư? Đồ ngốc." Kiểu giọng điệu khắc nghiệt mà tao nhã này, đúng là không phải ai cũng bắt chước được.
Giây tiếp theo, Thẩm Vọng bật đèn lên. Bóng đèn ngủ đầu giường chiếu sáng toàn màn hình, Thẩm Vọng mặc áo ngủ đen tựa người ra sau, điện thoại chiếu từ dưới mặt anh lên, đường cong quai hàm rõ ràng sắc nét, 360 độ anh tuấn không góc chết.
Cố Sanh Sanh yên tâm, giận dỗi nói: "Còn không phải tại anh dọa tôi trước sao."
Có thanh âm của Thẩm Vọng bên tai, trái tim Cố Sanh Sanh liền yên ổn hơn rất nhiều. Cô ghé vào thành bồn tắm, nâng điện thoại lên nói: "Anh chưa ngủ hả? Không thoải mái chỗ nào sao? Bảo chị Lý hâm cho anh chén canh an thần đi, uống xong rồi ngủ."
Tiếng nói dịu dàng ngây ngô, bắt chước điệu bộ ông cụ non dặn dò anh này nọ.
Trong đêm đen sấm chớp ầm ầm này, lồng ngực Thẩm Vọng đã bắt đầu truyền đến những cơn đau nhói từ sớm. Anh xụ mặt nói: "Khuya rồi mà em còn muốn tôi uống canh?"
"Là đồ tôi tự chuẩn bị, hầm lâu lắm đó!" Cố Sanh Sanh mở to hai mắt, nồi canh kia đã tiêu hao không biết bao nhiêu linh khí của cô, tất cả chỉ vì bồi bổ thân thể cho Thẩm Vọng, "Anh phải uống hết, một giọt cũng không được chừa lại!"
Người đã đi quay phim rồi, còn gọi về bắt mình uống canh do cô hầm, tiểu quái vật này trông vậy mà quản lý chặt ghê. Thẩm Vọng thoải mái trong lòng, cảm xúc nóng nảy bất thường trong đêm giông tố dường như dịu đi không ít.
Ngoài cửa sổ lại một trận sấm chớp đan xen. Cố Sanh Sanh vẫn tiếp tục ríu rít: "Thẩm Vọng Thẩm Vọng, tiếng sấm to quá..."
Tiếng sấm vang vọng đất trời, mơ hồ có thể cảm thấy chút địa chấn nho nhỏ. Mưa gió quật vào cánh cửa sổ chưa bao giờ khép lại trong phòng, nước mưa bắn tung tóe lên mi mắt Thẩm Vọng. Anh che mắt, xoa xoa một lúc rồi mở ra.
Tầng sương mù bao phủ camera điện thoại đột nhiên tan dần, một khung cảnh sống động đập vào mắt anh.
Màn hình rung lắc điên cuồng, rơi dọc theo cần cổ và xương quai xanh thanh mảnh, khó khăn lắm dừng lại trước nơi nào đó, một vật thể mềm mại trắng nõn lọt vào tầm mắt, như mai trong tuyết, như nhụy hoa lê. Mái tóc ướt đẫm xõa tung trên vai, nửa kín nửa hở càng thêm ướt át.
Như dòng nước ấm vuốt ve gân cốt, tiếng Cố Sanh Sanh càng ngọt ngào hơn: "Thẩm Vọng, có đang nghe tôi nói không đấy?"
Giọng Thẩm Vọng khẩn trương: "Mạng yếu quá."
"Có á? Mạng nhà mình có bao giờ yếu đâu nhỉ." Hơi bị mượt là đằng khác. Cố Sanh Sanh nghi hoặc cầm điện thoại giơ lên, "Bên chỗ tôi êm lắm."
Thẩm Vọng nuốt nước bọt, giọng nói lại trầm tĩnh như thường: "Không tin giơ cao điện thoại lên xem."
Cố Sanh Sanh liền giơ điện thoại, ngửa đầu lên nhìn. Bóng đèn phản xạ xuống mặt nước hắt ánh sáng lên khuôn mặt tuyệt sắc của cô, khiến nó giống như được phủ một tầng vải mỏng. Vô số giọt nước lăn lộn trên làn da mỏng manh mịn màng, như đọng lại nơi cổ họng Thẩm Vọng, theo cử động nuốt của anh trôi xuống từng đợt.
Phía Thẩm Vọng cực kỳ an tĩnh, chú ý một chút có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của anh.
"Thẩm Vọng, bên anh vẫn còn yếu hả?" Cánh tay Cố Sanh Sanh mỏi nhừ, cô thả điện thoại xuống, lại nghe Thẩm Vọng đầu kia thở dốc một tiếng.
Cố Sanh Sanh vội vàng giơ điện thoại lên lần nữa.
Ngón tay Thẩm Vọng bấu chặt chiếc gối, nỗi buồn bực kích động trong lồng ngực đột nhiên biến thành một loại cảm xúc nóng nảy khác, thẳng thắp vọt xuống, hỏa khí bắn ra.
Giọng Thẩm Vọng khàn đến lạ thường: "Em... em ngâm lâu thế, nước không nguội à?"
"Hình như hơi nguội, may mà có anh nhắc tôi." Hiếm có lúc Thẩm Vọng quan tâm cô lắm nha! Cố Sanh Sanh dịu dàng nói, "Không ngâm nữa, chờ tôi mặc quần áo vào đã."
"..." Thẩm Vọng như ngừng thở.
Trong chớp mắt ngay trước khi Cố Sanh Sanh đứng lên, cửa phòng tắm bất thình lình bị đẩy ra, Tịch Tuyết Nhi chui vào: "Cậu làm gì trong đây mà lâu quá vậy Sanh Sanh, An Hà sợ cậu chết đuối..."
Tiếng nói của Tịch Tuyết Nhi đột nhiên im bặt, cô trừng mắt nhìn Cố Sanh Sanh trong bồn tắm.
Cố Sanh Sanh không mảnh áo che thân, tóc đen mắt tròn, làn da mỏng manh bị nước ấm hun thành màu hồng quyến rũ mê hoặc, lúc này đang cầm điện thoại giơ ngang trước ngực mình, từ góc độ của Tịch Tuyết Nhi có thể thấy trọn vẹn hình ảnh người đàn ông trên màn hình.
Tịch Tuyết Nhi: "Không có gì, tớ ra ngoài trước đây."
Tịch Tuyết Nhi tức khắc quay đầu lui ra, đóng cửa lại như cũ.
May là không thấy thứ gì của cô. Cố Sanh Sanh thở phào nhẹ nhõm, liền nghe từ ngoài phòng vọng vào một câu: "Sanh Sanh đang tán tỉnh trai trong nhà tắm kìaaaa!!!"
"!!!" Cố Sanh Sanh trượt tay, điện thoại rơi tõm xuống nước.
......
Mãi cho đến tận sáng hôm sau, Cố Sanh Sanh vẫn chưa ngừng giải thích: "Tớ thật sự không có tán tỉnh trai, người đó là Thẩm Vọng mà."
Tịch Tuyết Nhi giả vờ xấu hổ: "Ui biết rồi biết rồi, vợ chồng hai người ve vãn nhau không có phạm pháp, tự nhiên đi giải thích với thiếu nữ chưa lập gia đình như tớ làm gì."
Cố Sanh Sanh đuổi theo Tịch Tuyết Nhi: "Không phải không phải mà! Cậu nghe tớ nói..."
Lời còn chưa dứt, trợ lý Thẩm Vọng đã mang một chiếc điện thoại mới tinh đến. Cố Sanh Sanh nhận điện thoại mới, cao hứng hỏi: "Thẩm Vọng bảo anh mang đến cho tôi sao?"
Chu Vị giúp Cố Sanh Sanh lắp thẻ sim vào, ân cần giải thích: "Vâng. Tiên sinh nói điện thoại của phu nhân bị rơi xuống nước, nên bảo tôi sáng nay đem điện thoại mới đến. Đây là dòng mới nhất trên thị trường, độ phân giải có thể sánh với camera chuyên nghiệp đấy ạ."
Chu Vị có thể trở thành trợ lý cá nhân của Thẩm Vọng, trừ bỏ mối quan hệ thân thiết trước kia, còn do sự quan tâm chăm sóc ân cần của hắn. Chu Vị tự giác nói thêm rất nhiều thứ, bất động thanh sắc ghi thêm điểm cho ông chủ của mình.
Ai ngờ vừa nói ra liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của phu nhân nhà mình đỏ bừng bừng. Tịch Tuyết Nhi và An Hà đứng bên cạnh mím môi, cười phụt mấy tiếng như khinh khí cầu xì hơi.
Chu Vị bị đuổi ra ngoài mà không hiểu lý do vì sao. Sau lưng, Tịch Tuyết Nhi và An Hà đột nhiên cười phá lên.
Các cô gái đi ngang qua thấy hai cô cười thành dạng như vậy, giọng điệu nửa ghen tị nửa khuyên nhủ: "Tém tém lại chút đi, đừng đắc ý quá, bánh ngon trên trời rớt xuống lại bay mất bây giờ."
An Hà lau nước mắt do trận cười hăng lúc nãy tạo thành, hỏi lại: "Bánh ngon gì cơ?"
Cô gái chỉ thẳng vào cô, cười lạnh: "Đoàn phim vừa có thông báo mới, đừng nói cô chưa biết gì nhé."
Cố Sanh Sanh vừa khởi động điện thoại, mở Wechat ra thấy mấy tin nhắn mới trong nhóm chat: "Là thông báo chốt diễn viên chính. An Hà, An Hà, cậu trúng vai Chu Hàn Chỉ rồi kìa!"
Theo tin tức hóng hớt từ biên kịch, lúc ấy đạo diễn Trương đập bàn, gân đầu gân cổ lên rống thẳng vào mặt các nhà đầu tư: "Các người tự xem phần casting với ảnh chụp thử tạo hình đi, kỹ thuật diễn của Cố Vân Yên căn bản không thể nào đảm nhận vai Chu Hàn Chỉ được!"
Thái độ đạo diễn Trương lần này cực kỳ quyết liệt, hơn nữa biểu hiện của Cố Vân Yên quả thực bị An Hà bỏ xa một đoạn, phía đầu tư cũng bó tay, đành phải báo cáo chuyện này cho Thẩm Đình Sâm.
Thẩm Đình Sâm đang dưỡng bệnh tại nhà. Sau cuộc truy đuổi dưới mưa với Cố Vân Yên, ngày hôm sau liền lên cơn sốt, ấy vậy vẫn phải mang bệnh đi làm. Anh mờ mịt nghe cấp dưới báo cáo tin tức, chỉ nói mấy câu: "Vân Yên phải được diễn chính, các người tự thu xếp đi, mấy việc nhỏ này đừng làm phiền đến tôi."
Kết quả là, sau một trận cò kè mặc cả, Cố Vân Yên đóng vai Ninh Ca, còn Chu Hàn Chỉ hiển nhiên thuộc về An Hà.
Các vai diễn khác vẫn không có gì thay đổi so với dự định ban đầu, ngay trong ngày hôm đó đoàn phim đã công khai danh sách diễn viên tham gia quay phim, tránh cho bên phía đầu tư lại thay đổi ý định.
Tin tức này gây nên một trận sóng gió lớn ở đoàn phim, còn lan đến tận Weibo.
Các tài khoản tích v lớn liên tục chia sẻ tin tức: "Danh sách diễn viên chính thức của <Triều Ca>: Tạ Tử Khanh vai Ngụy Vô Song, Cố Vân Yên vai Ninh Ca, An Hà vai Chu Hàn Chỉ, Tịch Tuyết Nhi vai A Nặc, Lăng Linh vai tiểu sư muội, Cố Sanh Sanh vai Sở Minh Phù."
Sau khi danh sách các diễn viên chính được công bố, fan hâm mộ của Cố Vân Yên nổi giận đùng đùng, bọn họ đau lòng Cố Vân Yên ở bên ngoài bị cướp mất nhân vật tốt, cho nên bừng bừng khí thế cãi nhau trên Weibo. Tuy nói là 'có hàng ngàn Hamlet trong tâm trí của hàng ngàn độc giả'*, fan nguyên tác vẫn cảm thấy không một ai có để hoàn thành nhân vật trong tim họ một cách trọn vẹn.
*Câu nói bắt nguồn từ vở kịch Hamlet của nhà soạn kịch lừng danh Shakespeare, nói về tính chủ quan khi tiếp nhận nghệ thuật, ý nói mỗi độc giả có cách diễn giải và cảm nhận về một tác phẩm không giống nhau.
Nhưng mà! Vào lúc nhìn thấy danh tính người đóng Sở Minh Phù chính là Cố Sanh Sanh mặt giả ác độc đã từng làm mưa làm gió trên hotsearch một thời, đám fan giống như tìm được chỗ phát tiết, chĩa thẳng làn sóng công kích về phía Cố Sanh Sanh: "Sao lại là ác nữ mặt nhựa đó vậy!"
"Chúc mừng chị Sanh Sanh 'xinh đẹp' trúng vai Sở Minh Phù nha."
"Tôi là fan của Hàn Chỉ, công bằng mà nói, Sở Minh Phù đẹp hơn cả hai người Chu Hàn Chỉ và Ninh Ca nhiều, Cố Sanh Sanh xứng sao?"
"Hahahaha, bạch nguyệt quang trong nguyên tác đây sao trời? Dẹp dẹp, đi xem Phác Nhai Dự Định cho rồi."
"Sở Minh Phù căn bản đã là bug rồi. Thà bỏ luôn không quay, ai cân nổi Sở Minh Phù chứ?"
<Triều Ca> có thể trở thành một tác phẩm kinh điển của biết bao thế hệ, nguyên nhân lớn nhất chính là sự xuất sắc của bản thân từng nhân vật trong nguyên tác. Giữa một loạt các nhân vật xuất sắc, Sở Minh Phù vẫn nhất chi độc tú*, nổi danh khắp <Triều Ca> bằng võ công ác liệt đậm chất thương hiệu, được mệnh danh là đệ nhất nữ nhân tinh phong huyết vũ* của bộ truyện.
*Nhất chi độc tú: thành ngữ, nghĩa đen chỉ một nhánh cây duy nhất vươn lên, giữa thời tiết khắc nghiệt vẫn xanh tốt mơn mởn, trong truyện ý nói SMP là người nổi bật nhất.
Tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu, man rợ.
Sở Minh Phù là ai? Là mối tình đầu của Ngụy Vô Song, cũng là cội nguồn khiến hắn hắc hóa. Vừa vào giới giang hồ đã tặng cho Ngụy Vô Song một cú đả kích cực lớn, khiến hắn vào thời khắc sinh tử ấy học được món võ công tuyệt thế võ lâm, từ đó chính thức bước chân vào vòng xoáy chốn giang hồ.
Sở Minh Phù khí thế ngạo mạn, đến tận lúc chết vẫn chưa một lần xem trọng Ngụy Vô Song, là chấp niệm cả đời của hắn, cũng như của hàng ngàn độc giả. Theo một cuộc thống kê trên mạng, trong mười bộ truyện đồng văn của <Triều Ca> do độc giả nam viết thì hết mười quyển cho Ngụy Vô Song thu phục Sở Minh Phù vào hậu cung, và 100% độc giả nữ muốn Sở Minh Phù hắc hóa.
Bất luận là fan của các nữ chủ khác hắc Sở Minh Phù đến mấy cũng không thể phủ nhận điều này: Sở Minh Phù chính là nốt chu sa trong lòng Ngụy Vô Song, ảnh hưởng của cô đối với hắn vượt xa cặp nữ chính Ninh – Chu kia rất nhiều.
Hơn nữa, chính tác giả của bộ truyện và nam chính Ngụy Vô Song cũng tự mình xác nhận: Sở Minh Phù có dung mạo tuyệt sắc, không hề thua kém thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Ninh Ca.
Nghĩ thử đi, một nhân vật bug lớn như thế, khiến cả nam chính lẫn người đọc vừa yêu vừa hận, thế quái nào lại rơi xuống đầu cô gái mặt giả Cố Sanh Sanh kia?
Có người qua đường phán một câu: "Đã từng thấy qua hình ảnh thời mới xuất đạo của Cố Sanh Sanh, thật xinh đẹp."
Người đó lập tức bị fan Cố Vân Yên vây quanh dạy dỗ một trận, trình ra một loạt hình ảnh xấu xí và tư liệu đen của Cố Sanh Sanh: "Thật sự nhìn trúng loại phẫu thuật lỗi như thế này à? Xem cho kỹ vào nhé!"
Đúng lúc này, một tài khoản tích v đăng tải Weibo mới: "Cố Sanh Sanh vai Sở Minh Phù, không phải là Cố Sanh Sanh đó chứ? Cố Vân Yên phải cẩn thận nha."
Nhiều tài khoản lớn và account marketing thi nhau chia sẻ, trong lúc nhất thời tin xấu về Cố Sanh Sanh lại bay đầy trời, một lần nữa leo lên hotsearch.
Dưới Weibo chính thức của <Triều Ca> đều là những lời mắng chửi lăng mạ, đòi đạo diễn phải thay Cố Sanh Sanh đi, đừng để Cố Sanh Sanh sỉ nhục Sở Minh Phù trong lòng bọn họ.
Trên Weibo náo loạn đến cỡ đó, Cố Sanh Sanh bên này vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì.
Một chân cô đang đạp vào ngực Tạ Tử Khanh, đuôi chân mày nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top