Chương 121: Thổi là hết đau ngay
Edit: hanthy915
Thẩm Vọng cởi nút áo của Cố Sanh Sanh, bàn tay từ từ lướt qua từng tấc da thịt, hành động không mang theo chút dục vọng nào, chỉ là đơn thuần kiểm tra xem cô có bị thương không.
Cố Sanh Sanh vừa mới trải qua một trận khiếp sợ, lúc này ngoan ngoãn ngồi yên để Thẩm Vọng tùy ý vuốt ve, hai mắt nhìn anh không chớp, hết sức tin tưởng.
Ánh đèn trong khoang xe mờ ảo, Cố Sanh Sanh sáng như ánh trăng, bả vai có một dấu ngón tay màu đỏ nhàn nhạt do Thẩm Vọng để lại. Anh khép chặt vạt áo Cố Sanh Sanh rồi nặng nề thở ra một hơi.
"Chút xíu nữa thôi là rách mặt em rồi." Cố Sanh Sanh ôm cổ Thẩm Vọng tố cáo, "Còn cắt tóc em nữa."
Cố Sanh Sanh bị mất vài sợi tóc, may mà tóc cô vốn dày sẵn, cho nên nhìn không thấy có gì khác thường.
Thẩm Vọng cúi đầu áp sát mặt Cố Sanh Sanh, sống mũi cao thẳng chạm vào cô đầy trìu mến: "Sanh Sanh chịu oan ức, anh sẽ giúp em trút giận, đám người đó... một người cũng không bỏ qua."
Ánh mắt Thẩm Vọng lộ ra sát khí nồng nặc, song giọng anh vẫn rất ôn nhu, Cố Sanh Sanh bị âm thanh trầm ấm này mê hoặc, cô ngẩng đầu lên tìm môi Thẩm Vọng nhưng hôn không tới, chỉ chạm được chiếc cằm cương nghị lún phún râu, Cố Sanh Sanh bị nhột liền phàn nàn một tiếng rồi tránh ra.
Thẩm Vọng giữ chặt sau cổ Cố Sanh Sanh, bàn tay không ngừng xoa nắn làn da nhẵn nhụi, anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại cùng gò má mịn màng của cô.
Giọng nói trầm khàn nỉ non bên tai, Cố Sanh Sanh hôn đến choáng váng, không nghe rõ Thẩm Vọng nói gì, xe đến nhà từ khi nào cũng chẳng hay biết, lúc Thẩm Vọng dừng lại lui ra, cô còn lầm bầm đòi tiếp tục, nắm chặt áo anh không buông.
Ngực Thẩm Vọng phập phồng, tiếng nói pha lẫn ý cười: "Ngoan, đến nhà rồi kìa."
Cố Sanh Sanh ngơ ngác ngẩng đầu lên, kéo cửa kính xe xuống. Gió đêm ồ ạt tràn vào trong khoang xe như nước, cuốn sạch đi mọi không khí ám muội. Đám người làm và vệ sĩ đang đứng bên ngoài.
Không biết đã đợi được bao lâu rồi.
Cố Sanh Sanh: "..."
Hai người trở về phòng, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, có cả cánh hoa, hương thơm lan tỏa nồng nàn trong hơi nước.
Giờ thì đến lượt Cố Sanh Sanh kiểm tra Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng đứng thẳng buông gậy ra, cặp chân thon dài trụ vững vàng trên mặt đất, so với lúc nãy có phần yếu hơn một chút.
Cố Sanh Sanh lượn quanh Thẩm Vọng, đôi mắt phát sáng lấp lánh: "Tốt thật rồi này, anh không cần gậy cũng đi được hả? Đi thử hai bước cho em xem với, anh giỏi quá đi mất!"
Thẩm Vọng bị Cố Sanh Sanh chọc cười, anh vịn vai cô nói: "Đi được là giỏi à?"
"Chứ sao nữa! Không phải mấy bác sĩ đó nói anh không hồi phục được sao? Giờ đã đi được rồi còn gì?" Cố Sanh Sanh ngồi xổm xuống xoa bóp cẳng chân Thẩm Vọng, "Chỗ này có cảm giác không?"
"Có."
Cố Sanh Sanh chuyển lên gõ đầu gối: "Chỗ này?"
"Có."
Rồi đến bắp đùi: "Chỗ này thì sao? Còn chỗ này, chỗ này nữa?"
Thẩm Vọng vội giữ tay cô lại: "Đừng sờ nữa,... anh đi tắm đây."
Áo khoác bị cởi bỏ, vai rộng eo thon hiện ra.
Đến lượt áo sơ mi, Thẩm Vọng chần chừ nhìn về phía Cố Sanh Sanh.
Cố Sanh Sanh nhìn anh chăm chú, không hề có ý định tránh né.
Thẩm Vọng liền cởi nút áo sơ mi, lồng ngực căng tràn có một vết sẹo còn khá mới.
"Tháo đinh định hình." Thẩm Vọng chủ động giải thích.
Vụ tai nạn kia khiến cơ thể Thẩm Vọng mang thêm không ít đinh thép, lúc hồi phục rồi phải tháo gỡ ra.
Rốt cuộc nước mắt của Cố Sanh Sanh vẫn trào lên. Cô vươn đầu ngón tay, cẩn thận chạm vào vết sẹo: "Đau không anh?"
"Thổi là hết đau ngay." Thẩm Vọng chỉ chỉ.
Cố Sanh Sanh nghe vậy liền nhón chân lên, kề sát môi đến gần vết sẹo, nhẹ nhàng thổi vài hơi.
Da non vốn nhạy cảm hơn mức bình thường, cảm giác ngứa ngáy như bị kiến gặm nhấm từ tận cùng dây thần kinh kéo đến, máu toàn thân sục sôi.
Vết sẹo không thể dính nước, Cố Sanh Sanh lấy màng bọc thực phẩm quấn lại cho Thẩm Vọng, xong xuôi mới để anh ngồi vào bồn tắm.
Làn nước ấm áp bao quanh cơ bắp, Cố Sanh Sanh quỳ sau lưng Thẩm Vọng giúp anh gội đầu. Các ngón tay mảnh mai mảnh mai xuyên vào mái tóc, vuốt ve da đầu với lực độ vừa phải, cảm giác mệt mỏi được xoa dịu, thay vào đó là một thứ khác.
"Anh nhắm mắt lại đi." Cố Sanh Sanh cầm vòi sen tưới nước từ trên cao xuống đầu Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng bỗng nâng tay lên vuốt tóc, cơ bắp vai và lưng bị động tác của anh chèn ép, rãnh cột sống sâu hun hút kéo dài dọc theo tấm lưng, chính giữa còn có bọt nước lấp lánh chạy dài.
Cố Sanh Sanh không thể ngăn bản thân thò tay ra chạm vào cơ bắp cuồn cuộn mạnh mẽ trước mặt, sinh khí tràn trề và viêm dương khí lập tức tuôn vào đầu ngón tay.
Mình thèm khát cơ thể ấy.
Cố Sanh Sanh nghĩ đến đây, đầu ngón tay thuận theo bản năng sờ soạng một lượt.
Cơ bắp phía dưới chợt căng cứng, nhiệt độ tăng vọt.
Yết hầu Thẩm Vọng cử động, tay Cố Sanh Sanh bị anh kéo xuống.
Suýt chút nữa Cố Sanh Sanh la lên thành tiếng.
Đúng lúc này, chị Lý đến gõ cửa phòng tắm: "Phu nhân, đồ ăn cô dặn nhà bếp làm đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Cố Sanh Sanh lấy lại tinh thần, cô vịn thành bồn tắm, ngoan cố chống cự: "Em... em phải đi nấu mì cho anh, anh không đói bụng hả?"
"Đói chứ, ăn lót bụng đã." Hô hấp Thẩm Vọng hơi dồn dập. Anh không dùng sức giữ Cố Sanh Sanh, giọng nói khàn khàn lộ ra chút khẩn trương: "Sanh Sanh."
Xưa nay Thẩm Vọng luôn rất bình tĩnh, giờ phút này chân mày anh nhíu chặt, cặp mắt đen nhánh ánh lên màu dục vọng sáng tựa như hai ngọn đuốc, yết hầu lên xuống không ngừng.
Gợi cảm chết mất thôi.
Cố Sanh Sanh không rời mắt được, bị Thẩm Vọng kéo lại ấn vào lòng. Bộ váy ngủ màu trắng trên người dần dần ngấm nước, lúc đầu cô thấy hơi lạnh, nhưng ngay sau đó liền bị nhiệt độ nóng rực của Thẩm Vọng xua tan đi.
Âm thanh ướt át khi môi chạm môi bị bốn bức tường phòng tắm khuếch đại khiến người ta vừa nghe là đỏ mặt. Sự phản kháng của Cố Sanh Sanh yếu dần, cuối cùng bị Thẩm Vọng giữ chặt eo ra sức hôn.
Không biết có phải bên ngoài đã nghe được tiếng động gì không mà không còn ai đến làm phiền nữa.
Chỉ còn tiếng tách tách của môi lưỡi quấn quýt nhau...
Cuối cùng cũng phải ngừng lại --- bụng Thẩm Vọng kêu ọt ọt, Cố Sanh Sanh cười ngặt nghẽo.
Hai người bèn phải tắm rửa qua loa, thay quần áo sạch. Thẩm Vọng trương mặt ngồi chờ ở bàn ăn, đến khi tô mì tam tiên nóng hầm hập được mang ra, vẻ mặt anh mới khá hơn được chút ít.
Cố Sanh Sanh lột tôm cho anh, thịt tôm trắng nõn quết thêm nước sốt được đưa tới tận miệng Thẩm Vọng: "Buổi tối ăn thanh đạm thôi, ngày mai làm tiệc lớn cho anh."
Thẩm Vọng há mồm thật to, mút luôn đầu ngón tay của Cố Sanh Sanh vào. Cả tô mì to như thế cũng bị quét sạch, không còn một giọt nước canh nào.
Cố Sanh Sanh chống cằm nhìn anh ăn, thầm nghĩ: nghe nói người nước ngoài chỉ ăn hamburger và khoai tây chiên, chắc chắn không ngon bằng đồ mình làm, Thẩm Vọng hẳn là đói lắm nên lúc nãy mới ôm mình gặm tới gặm lui như thế.
Dưới ánh mắt "tràn ngập tình yêu" của Cố Sanh Sanh, Thẩm Vọng húp xong ngụm canh cuối cùng, mặt không biến sắc sờ cái bụng no căng, thể xác và tinh thần đều cực kỳ thoải mái.
Chị Lý mang một ly nước chanh tươi lên, còn đặc biệt nhấn mạnh: "Phu nhân dặn ly này cho tiên sinh không thêm mật ong."
Thẩm Vọng gật đầu, bưng lên uống hai hớp.
Chị Lý lại nói với Cố Sanh Sanh: "Phu nhân, giường chiếu đã xong, chăn vừa được phơi nắng hôm nay."
Lúc Cố Sanh Sanh đẩy Thẩm Vọng về phòng, chị Lý nói vọng đến từ phía sau: "Phu nhân, tiên sinh, đồ ăn khuya đã có rồi ạ, hai người có muốn ăn không?"
Cố Sanh Sanh: "Không cần đâu, tối nay không ăn."
Hai người vào thang máy lên lầu, Thẩm Vọng nói: "Đêm nay chị Lý có vẻ hào hứng nhỉ?"
Đám người làm xưa nay rất sợ Thẩm Vọng, có anh ở đó không dám nói thêm dù chỉ là một chữ.
Cố Sanh Sanh lắc đầu: "Đúng đó, mọi người đều nhớ anh, anh về khiến mọi người vui vẻ."
Thẩm Vọng siết chặt tay Cố Sanh Sanh, đặt lên miệng cắn một cái: "Em đâu?"
Cố Sanh Sanh đáp giòn giã: "Em nhớ nhất!"
Thẩm Vọng cong khóe môi, kéo cô ngồi lên chân mình.
Đèn trong phòng ngủ chính tắt ngóm.
Đám người làm thấy vậy càng mừng vui hơn.
Sau khi thân phận chủ phòng của Cố Sanh Sanh được đưa ra ánh sáng, gây náo loạn một trận trên weibo, người làm trong biệt thự đều biết chuyện này, chị Lý đã lớn tuổi cũng đăng ký tài khoản, lãnh đạo tất cả người làm lên mạng khống bình giúp cô. Nhưng những tay mơ như các cô làm sao chiến lại miệng lưỡi của đối thủ trên mạng, chị Lý tức đến nỗi mắng gà bay chó sủa.
Giờ Thẩm Vọng đã về nước, không khác gì như có gậy như ý trong tay, chị Lý nói với những người làm: "Tốt rồi, tiên sinh đã trở lại, chờ xem đám người ăn hiếp phu nhân nhà chúng ta chết như thế nào!"
Không chỉ có người làm, đến cả ba Cố mẹ Cố, xa hơn còn có ông cụ Thẩm ở nhà cũ cũng biết chuyện, lần lượt gọi điện đến hỏi han Cố Sanh Sanh. Mẹ Cố gọi mấy cuộc liên tiếp, đòi đưa Cố Sanh Sanh về nhà ở mấy hôm, phải đến khi Thẩm Vọng về nước mới chịu chấm dứt suy nghĩ này.
Ngay sau ngày Thẩm Vọng trở lại, Cố Tự đến biệt thự một chuyến.
Cố Sanh Sanh xuống bếp mang trà mới pha và điểm tâm đến thư phòng, vừa đến thì thấy bên má Cố Tự tái xanh một mảng, giấy tờ tài liệu vương vãi khắp mặt đất.
Cố Sanh Sanh phát hiện ra không khí trong phòng có gì đó không đúng, cô thả khay trà bánh xuống, dùng ánh mắt hỏi Thẩm Vọng: "Có chuyện gì thế?"
Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Vọng chứa đầy vẻ tức giận, lúc đối mặt với Cố Sanh Sanh mới hòa hoãn đi một chút: "Không có chuyện gì."
Cố Tự ngồi xuống nhặt tài liệu lên.
Cố Sanh Sanh định đến giúp anh thì bị Thẩm Vọng kéo vào lòng: "Đừng để ý nó."
Cố Tự xếp tài liệu lại thành một chồng rồi đặt lên bàn. Mấy hôm nay anh vì chuyện riêng mà hồn vía lên mây, Cố Sanh Sanh gặp chuyện nghiêm trọng như thế, đến tận khi về nước Thẩm Vọng mới biết được. Cố Tự thẹn trong lòng nên ăn đấm cũng không dám hó hé tiếng nào.
Cố Tự thề thốt: "Anh, em đã thu mua thành công một công ty giải trí, còn tìm được đoàn đội truyền thông tốt nhất trong ngành, chắc chắn sẽ không để chị dâu bị bôi nhọ đâu."
Thẩm Vọng không thèm quan tâm anh, thái độ hờ hững đến nỗi làm cho Cố Tự không dám thể hiện khí thế ra ngoài. Cố Sanh Sanh thấy anh đáng thương quá bèn thì thầm vài câu với Thẩm Vọng, lúc này Thẩm Vọng mới nói: "Ngây ra đó làm gì nữa, biến đi!"
Cố Tự lập tức bỏ chạy.
Cố Sanh Sanh bênh vực Cố Tự: "Anh hung dữ thế làm gì? Cậu ấy cũng có lòng tự trọng, sau này đừng dữ vậy nữa."
Đối với Cố Tự, Thẩm Vọng chẳng khác nào một người anh, người cha, sự việc này càng khiến anh cảm thấy thất vọng, Thẩm Vọng xoa má Cố Sanh Sanh, nói: "Nó làm không nên chuyện nên anh mới tức."
Khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh bị nhào nặn đến biến dạng: "Dù sao em cũng không muốn làm minh tinh, em muốn rời khỏi giới giải trí."
Thẩm Vọng hôn nhẹ một cái lên môi cô: "Đi hay ở đều do em quyết định, nhưng em không thể rời đi với danh tiếng bị bêu xấu được."
Cố Sanh Sanh bị hôn, đầu óc quay cuồng, không còn hơi sức để suy nghĩ cho người khác, chỉ có thể tập trung xung quanh Thẩm Vọng.
Chia cách 10 ngày ngắn ngủi mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, Cố Sanh Sanh không phải lúc nào cũng không thể xa cách Thẩm Vọng, còn Thẩm Vọng thì đi làm cũng muốn mang cô theo, hai người cùng ăn cùng ở cùng ra cùng vào, tình cảm nồng cháy đến nỗi cách 10m cũng có thể nhìn thấy được.
Hai người trải qua những ngày tháng yên bình ở nhà, trên mạng lại có sự thay đổi rất lớn.
Đầu tiên là chuyện fan cuồng của Tạ Tử Khanh ám sát Cố Sanh Sanh bị đại v tung lên, cộng đồng mạng được phen bàn luận rôm rả.
Fan cuồng ám sát Cố Sanh Sanh kia bị xe tông liệt nửa người, chưa kịp xuất viện đã bị cảnh sát triệu tập.
Logic của fan cuồng vốn chẳng giống người bình thường, bọn họ liên tục đăng topic bán thảm, bảo mình có kim bài "vị thành niên" miễn chết, còn nói Cố Sanh Sanh sẽ đuổi cùng giết tận, đến fangirl vị thành niên cũng không buông tha.
Đoàn đội của Cố Sanh Sanh chỉ đăng một weibo, bày tỏ không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào, cũng sẽ không vì đối phương là trẻ vị thành niên mà nhẹ nhàng cho qua, tất cả đều giao cho pháp luật giải quyết.
Thủy quân và thánh mẫu trên mạng liền xuất hiện chỉ trích Cố Sanh Sanh: "Làm minh tinh giàu như thế còn bắt người ta bồi thường nữa."
"Không có lửa làm sao có khói, vì sao cô ấy không đâm người khác mà ám sát cô? Nếu không gian díu với Tạ Tử Khanh thì mắc mới gì fan phải công kích?"
"Phải ép cô gái nhỏ nhà người ta chết mới chịu được hả?"
Ngay lúc sự kích động của dư luận chạm đến đỉnh điểm, đại v lại tung thêm thông báo về vụ án giết người không thành của cục cảnh sát cùng với video cắt ra từ CCTV.
Trong video chỉ thấy Cố Sanh Sanh thoáng qua, còn gương mặt dữ tợn của fan cuồng cầm dao giết người kia được phóng đại lên.
Video vừa được tung ra, cộng đồng mạng liền vỡ lẽ.
"Từ lúc nào "vị thành niên" được coi là kim bài miễn tử vậy? Cái này mà là vị thành niên á? Giết người là phạm pháp đó!"
"Hú hồn mẹ ơi, mau bắt loại người này lại đi."
"Cố Sanh Sanh xui xẻo ghê."
"Fan cuồng này điên thật rồi, idol nhà cô yêu đương, mắc mới gì quy tội mỗi Cố Sanh Sanh thế?"
Đoàn đội Tạ Tử Khanh cũng chia sẻ bài viết, kêu gọi fan phải thật tỉnh táo, không được tổn thương người vô tội.
Fan làm, thần tượng chịu, huống chi người trong cuộc còn là đỉnh lưu đang hot Tạ Tử Khanh. Ngay sau đó, fan của Tạ Tử Khanh liền hoảng loạn, vội vàng phủi sạch quan hệ với fan cuồng, đồng thời xóa sạch các bình luận mắng chửi Cố Sanh Sanh, quay đầu chỉ trích fan cực đoan bôi đen hình tượng anh trai nhà mình.
Dư luận thay đổi trong nháy mắt, nhiều người tràn vào weibo của Cố Sanh Sanh an ủi cô, đả đảo fan cuồng, khí thế hừng hực hệt như lúc mắng chửi cô.
Cũng có fan kiên quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, liên tiếp đăng bài phát tán tin xấu về Cố Sanh Sanh. Người đó nói Cố Sanh Sanh dựa vào quy tắc ngầm để lấy được <Thôn nước ngọt> và quảng cáo của các nhãn hiệu lớn, còn nói những tài nguyên này vốn thuộc về Cố Vân Yên. Fan Cố Vân Yên được đà lại bắt đầu hành động, bọn họ hẳn không thể bỏ qua một cơ hội tốt để chà đạp Cố Sanh Sanh như lúc này.
Tuy nhiên, Cố Vân Yên đang ở sau màn hình đọc bài viết trên mạng lại không có cảm giác vui vẻ như thế, mà thấy hơi bất an. Cô lo lắng đề phòng mất mấy hôm, cho đến khi độ hot của chuyện này nhạt dần, trái tim đang treo trên cao của cô mới rơi xuống.
Cố Vân Yên mất đi <Thôn nước ngọt>, nhưng cũng may là người đại diện đã tranh thủ cho cô được cơ hội tham gia livestream với đài Kiwi. Kiểu livestream này là trực tiếp trả lời vấn đề từ các cuộc gọi của cộng đồng mạng, tương đương với bài kiểm tra khả năng phản ứng của minh tinh, khá hài hước và vui nhộn.
Thật ra thì mấy vấn đề đó đã được chuẩn bị từ trước, Cố Vân Yên chỉ cần trả lời theo bản thảo, thỉnh thoảng giả vờ nói sai, một phản ứng ngượng ngùng nhỏ cũng có thể dễ dàng chiếm được tình cảm của người xem.
Một cuộc điện thoại gọi đến.
"Người hôm đó hẹn hò với Tạ Tử Khanh là cô sao?"
Câu hỏi này không có trong bản thảo. Nụ cười dịu dàng của Cố Vân Yên cứng đờ, cô cố gắng nói: "Ồ, tôi cũng được hỏi câu này luôn."
Gần đây, hầu như các nữ diễn viên có độ tuổi tầm tầm đó đều trở thành đối tượng tình nghi, câu nói của Cố Vân Yên khiến người xem phải phì cười.
Đối phương vẫn hùng hổ: "Đừng trốn tránh, hôm đó có phải là cô không?"
Cố Vân Yên phủ nhận theo bản năng: "Không phải tôi..."
Chưa nói xong đã thấy sắc mặt người đại diện biến sắc, cầm điện thoại xua tay với cô.
Cuối cùng Cố Vân Yên cũng nhận ra người này không có ý tốt, nhìn lên thì thấy bình luận trong phòng livestream từ "ha ha ha" biến thành "Đm đm", "Cố Vân Yên không biết xấu hổ", "nói dối không chớp mắt".
Cô gái trong điện thoại mắng ầm lên: "Cố Vân Yên, cô bám đùi Tạ Tử Khanh xong thì ném nồi cho Cố Sanh Sanh, có biết xấu hổ không vậy! Cô..."
Livestream gián đoạn ngoài ý muốn, khung ảnh dừng lại ở vẻ mặt hoảng hốt của Cố Vân Yên.
Cố Vân Yên chết ngồi trên ghế sô pha, người đại diện cầm điện thoại xông đến chất vấn: "Thế là thế nào?! Chuyện giữa cô và Tạ Tử Khanh là sao?"
Cố Vân Yên tuyệt vọng mở điện thoại lên, chút tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến mất.
Tạ Tử Khanh đăng weibo mới, công khai người bị chụp cùng anh hôm đó là Cố Vân Yên. Anh nói vì bản thân muốn giữ gìn danh dự trong sạch cho phía nữa nên không trực tiếp chỉ đích danh ai, mấy ngày nay bế quan quay phim, đến hôm nay cầm điện thoại mới biết chuyện cộng đồng mạng đang mổ xẻ vụ này. Vậy nên anh mới quyết định nói ra sự thật để không làm ảnh hưởng người vô tội nữa.
Weibo đính kèm thêm hai tấm ảnh, một là ghi chép nhận phòng khách sạn ở suối nước nóng, hai là nhật ký trò chuyện với Cố Vân Yên.
Ruộng dưa lại một lần nữa nổ tung.
Cư dân mạng bắt đầu nhập cuộc điều tra. Trong bức hình kia, Cố Vân Yên đeo kính râm mang khẩu trang kín mít, những người trước đó khẳng định đây là Cố Sanh Sanh lúc này mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều chi tiết.
Nếu xem xét thật kỹ lưỡng thì thấy dáng người và bàn tay của cô gái đều kém Cố Sanh Sanh khá xa, ngược lại, chiếc túi xách hiệu cùng bộ váy đó đã từng thấy trong ảnh chụp sân bay của Cố Vân Yên.
Huống hồ thời gian đăng weibo lên vừa hay trước lúc livestream 10 phút, phải nói là bên kia đã nghiên cứu chiến lược khá kỹ càng. Rõ ràng người trong hình chụp là Cố Vân Yên, mà cô lại bày ra vẻ mặt vô tội, mặt không đỏ tim không run, làm trò với hàng chục vạn người xem.
Da mặt kiểu gì đây trời!
Fan của Cố Vân Yên vào weibo Tạ Tử Khanh sủa loạn lên, chất vấn Tạ Tử Khanh vì giúp Cố Sanh Sanh phủi sạch quan hệ mà hắt nước bẩn lên Cố Vân Yên. Bọn họ còn nói Tạ Tử Khanh và Cố Sanh Sanh chắc chắn đã xảy ra gì đó ở suối nước nóng, nên mới đăng weibo giúp cô giải vây thế này.
Tạ Tử Khanh lại đăng thêm một bức ảnh. Ngày anh vào hội sở suối nước nóng là ngày sau khi Cố Sanh Sanh livestream một ngày.
Weibo chính thức của khách sạn cũng đăng danh sách đăng ký phòng lên. Hình ảnh cho thấy thời gian nhận phòng của Cố Sanh Sanh và Tạ Tử Khanh không hề giống nhau.
Nhưng cư dân mạng lại nhanh mắt phát hiện ra một cái tên bị bỏ sót: Cố Vân Yên và Thẩm XX. Không khó để nhận ra đó là tên của đàn ông.
Dưa này nối tiếp dưa kia. Dù có hơi khiếp sợ nhưng cư dân mạng vẫn không từ bỏ công cuộc truy tìm sự thật.
Fan của Cố Vân Yên càng ngoan cố hơn, bọn họ liên tục đăng tải lại video Cố Sanh Sanh tát Cố Vân Yên, @Cố Sanh Sanh không ngừng nghỉ.
Weibo Cố Sanh Sanh yên lặng hồi lâu cuối cùng cũng có động tĩnh: "Xứng đáng bị đánh."
Bốn chữ ngắn ngủi đủ để khiến lòng hiếu kỳ của cộng đồng mạng chạm đến đỉnh điểm lần thứ hai.
"Đánh người còn ngang ngược như thế? Không hổ danh là chị Sanh giang hồ."
"Vụ này bẻ cua dữ quá, tôi không dám nói hoàn toàn đứng về phía ai đâu."
"Khanh có bao nhiêu bất ngờ mà trẫm không biết vậy?"
"Chị yêu, cầu xin chị đừng úp úp mở mở nữa, em không ngủ đã ba ngày ba đêm rồi đó."
Cố Sanh Sanh không thèm đáp lại.
Cư dân mạng bị sự tò mò tra tấn, chỉ có thể tự đi hái dưa để ăn.
Chưa kể, có kẻ tự nhận là "người trong vòng" tung tiếp manh mối: "Chuyện này người trong giới đều biết, chỉ là không ai dám nói thôi."
Tịch Tuyết Nhi hả hê: "Lúc trước chê Cố Sanh Sanh thấp hèn, đúng là ác giả ác báo, đánh cô ta thì sao? Gặp ở đâu đánh ở đó đấy. Những kẻ bảo vệ Cố Vân Yên, chúc mấy người cũng gặp báo ứng trong tương lai nhé."
An Hà chia sẻ ngay sau đó: "Ôm Sanh Sanh cái nào, bọn tớ sẽ mãi ở bên cậu."
Các diễn viên nhỏ có liên quan trong ngành cũng lần lượt chia sẻ theo:
"Ai cũng biết thời gian ở đoàn phim Tạ Tử Khanh và Cố Sanh Sanh vốn chẳng nói với nhau chữ nào. Ngược lại có trà xanh nào đó ngày nào cũng cho Tạ Tử Khanh trà sữa, suốt ngày gõ cửa xe người ta đòi tập thoại."
"Cố Sanh Sanh thảm quá đi, ngày nào cũng phải chống mắt nhìn chồng sắp cưới cũ ân ái với em gái."
"Đm nói mau, nói kỹ kỹ một chút, tôi đã bỏ sót cm gì vậy?"
Những diễn viên này trước kia thử vai cho <Triều Ca> bị Cố Vân Yên giẫm đạp, bây giờ thi nhau bỏ đá xuống giếng, lời nói nửa thật nửa giả, khiến chuyện của Cố Vân Yên đảo lộn hết lên. Đến cả mối quan hệ chị em giữa Cố Sanh Sanh và Cố Vân Yên cũng bị moi ra.
Thiên kim thật giả, tu hú chiếm chỗ. Hiện giờ nữ chủ bạch hoa* đã không còn được thịnh hành, khán giả lại thích hóa thân vào thiên kim hơn. Người ở đâu rơi xuống nhà tôi, giành mất sự sủng ái của cha mẹ, còn cướp đoạt cả chồng sắp cưới. Đm! Tát một cái vẫn còn nhẹ nhàng lắm!
*Bạch hoa: tương tự bạch kiểm, chỉ những cô gái xinh đẹp sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi.
Chuyện Cố Vân Yên hẹn hò với Thẩm Đình Sâm không phải là bí mật gì, trong ngành ngoài ngành đều biết, mọi người chỉ ngại Thẩm thị nên không dám nói, bây giờ không biết là để lấy lòng Thẩm Vọng hay ghê tởm Cố Vân Yên mà nối tiếp nhau phát biểu suy nghĩ trong lòng, thẳng thắn chỉ trích Cố Vân Yên.
Phút chốc, tất cả hành động trà xanh của Cố Vân Yên bị lôi ra, nào là sửa cảnh quay ở phim trường, hại người khác bị treo trên dây cáp, còn ra vẻ vô tội như không có gì, đến cả những biểu cảm nhỏ xíu lúc phỏng vấn cũng bị mang ra phân tích thật tỉ mỉ.
Cố Vân Yên hoàn toàn sụp đổ, cô dùng tài khoản phụ viết một bài văn tế dài 3000 từ khóc lóc than thở: "Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ."
Nhưng cứ hễ lần nào cô đăng bài là có bằng chứng đen tung lên theo. Không chỉ có hình ảnh Cố Vân Yên và Thẩm Đình Sâm hôn hít nồng nhiệt ở hành lang khách sạn, mà còn cả hình cô cười nói tình tứ với các nam diễn viên khác ở phim trường, nhiều lần được siêu xe khác nhau đưa đón, thậm chí có cả người đáng tuổi cha cô ta.
Thời gian chụp các bức hình đó đều khá khít nhau.
Trừ danh hiệu "nghệ nhân pha trà", Cố Vân Yên lại được cộng đồng mạng phong thêm chức danh mới, gọi là nữ hoàng quản lý thời gian.
Công ty quản lý và đoàn đội của Cố Vân Yên phát điên rồi. Bọn họ cuống cuồng thả thủy quân, có điều chỉ như dã tràng xe cát, căn bản không chống nổi trận này.
Vả lại bằng chứng bên kia đăng lên đều là sự thật.
Cả đoàn đội vắt óc suy nghĩ, cuối cùng quyết định dùng kế gậy ông đập lưng ông.
Có tài khoản marketing đăng hình Cố Sanh Sanh được siêu xe đưa đón hằng ngày, hình ảnh biệt thự trong livestream của cô cùng với nhà hàng cao cấp.
Một làn sóng thủy quân lớn và fan của Cố Vân Yên bắt đầu @Cố Sanh Sanh, đoàn kết chất vấn Cố Sanh Sanh có phải cũng được bao nuôi không, có phải cả phim mới và các hợp đồng quảng cáo lớn cũng từ kim chủ mà có?
Tài khoản chính thức của Thẩm thị tung đòn chốt hạ: Phu nhân tổng giám đốc của chúng tôi, @Cố Sanh Sanh. Quảng cáo sản phẩm nhà mình thì có gì sai?
"Thẩm! Thị! Đó!"
Thẩm thị qua mấy chục năm kinh doanh đã trải rộng ra khắp các lĩnh vực khác nhau, bao gồm tài chính, bất động sản, trang sức, khoa học kỹ thuật mạng... Sau khi người thừa kế đời thứ ba là Thẩm Vọng lên nắm quyền, thế lực của Thẩm thị càng bành trướng gấp bội.
Cố Sanh Sanh là vợ của tổng giám đốc Thẩm thị á? Không phải người kia của Cố Vân Yên cũng họ Thẩm sao? Mối quan hệ phức tạp gì đây?
Có người mỉa mai: "Người kia của Cố Vân Yên là nhị thiếu gia thôi, đứa con ngoài giá thú của tiểu tam ấy. Cố Sanh Sanh gả cho người này, hàng thật giá thật, quyền lực nắm trọn trong tay."
Cư dân mạng ăn dưa cũng không rõ "người thừa kế của Thẩm thị" đại diện cho thứ gì, các cô chỉ biết bàn tay vô tình xuất hiện trong livestream của Vượng Tử không nghe lời cùng với giọng nói khiến lỗ tai mang thai kia thôi.
"Bàn tay đó của Thẩm Vọng sao?"
"Aaaaaaaa rốt cuộc nam thần giọng hay trông như thế nào vậy!"
"Trong vòng 3 giây tôi muốn có infor của người này!"
Thân phận của Thẩm Vọng cũng bị săn đón ráo riết. Trước giờ anh luôn sống kín tiếng, rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng vẫn có người tìm được ảnh chụp của Thẩm Vọng, bối cảnh trong một hội nghị tài chính nào đó.
Thẩm Vọng trong hình mặc vest màu đen bảnh bao, mái tóc chải ngược cẩn thận, những đường nét anh tuấn trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng. Xung quanh anh tỏa đầy khí chất cấm dục cao quý, hết sức nổi bật giữa một đám thương nhân bụng phệ đầu hói.
Bức ảnh nhanh chóng bị các tài khoản marketing và cộng đồng mạng chia sẻ, caption cùng một kiểu: "Tổng tài bá đạo xuất hiện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top