Chương 33: Thuốc lá bạc hà
Hôm sau, Hạ Minh Thâm dựng giá vẽ bên cây cầu đá, đưa tiệm đồ gỗ nhỏ của bà lão và con sông vào trong tranh.
Cậu vẽ suốt cả ngày, trong lúc đó, Nguyễn Hàng cuối cùng cũng chọn được một bức ảnh ưng ý nhất, dùng phần mềm chỉnh sửa qua lại rồi lưu lại, gửi cho lớp trưởng xong liền ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Minh Thâm. Nói là đến góp ý cho cậu, nhưng phần lớn thời gian chỉ toàn thao thao bất tuyệt kể lại những kỷ niệm đẹp giữa mình và nữ thần, thậm chí còn gọi hai cú điện thoại ngọt ngào lãng mạn trước mặt Hạ Minh Thâm.
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, với kẻ mà cả hai đều không ưa là Đậu Bách Hoa, thêm vào việc Hạ Minh Thâm chủ động hỏi xin chiêu tán tỉnh, Nguyễn Hàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ được rút ngắn nhanh chóng, có thể xem là bạn thân rồi.
Dù sao cũng chỉ mới vừa bước vào tuổi trưởng thành, khi có chuyện vui, các chàng trai thường không kìm được mà khoe khoang, giống như con công đang đắc ý xòe đuôi. Mà Hạ Minh Thâm lại không muốn kể chuyện giữa mình và Nhạc Khuynh cho người khác, không muốn nghe người ta đánh giá Nhạc Khuynh hay chuyện tình cảm của bọn họ, nên luôn cố gắng lái câu chuyện về phía đối phương. Nguyễn Hàng không chút nghi ngờ gì, liền mắc câu.
Dù thế nào đi nữa, Hạ Minh Thâm vẫn trưởng thành hơn Nguyễn Hàng một chút. Cậu đã qua cái tuổi cứ thích ai là phải công khai cho cả thế giới biết. Huống hồ suốt bảy năm qua, cậu giống như hồn ma phiêu bạt, chẳng có ai để tâm sự, nên cũng trở nên ít nói. Ngoại trừ trước mặt Nhạc Khuynh, những lúc khác cậu thường thích ở một mình.
Không biết từ lúc nào trời đã xế chiều, mặt trời lặn về phía tây. Hạ Minh Thâm thu dọn giá vẽ, cùng Nguyễn Hàng —— người đã nói đến khô cả họng —— tìm một quán nhỏ, ăn một bữa hải sản sông rồi đeo giá vẽ quay về khách sạn.
Mà dưới sự theo dõi chặt chẽ của hai người, đúng chín giờ rưỡi tối hôm đó, Đậu Bách Hoa cùng cô học muội của hắn một trước một sau đi ra khỏi khách sạn, sánh vai tiến về phía trung tâm thị trấn, khiến họ lặng lẽ bám theo.
Ven sông chủ yếu là khu dân cư, xen lẫn vài con phố nhỏ không mấy nổi bật, chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Trung tâm thị trấn thì nhộn nhịp hơn hẳn, có vài tiệm game và phòng bi-a. Hạ Minh Thâm từng hỏi thăm người bản địa, nghe nói còn có một quán bar không phù hợp với trẻ nhỏ, vì ở xa tầm kiểm soát nên chơi rất bạo.
Đây là ý kiến của Nguyễn Hàng. Cậu nói loại người giả tạo như Đậu Bách Hoa, chỉ khi đêm xuống, không có bạn học xung quanh mới dám để lộ bản chất.
Chỉ cần có được ảnh hắn thân mật với người khác, cô gái kia ắt sẽ chia tay.
Đến khi đi đến nơi cách xa phạm vi hoạt động của các sinh viên, tay Đậu Bách Hoa bắt đầu không an phận, sờ lên eo cô học muội. Cô học muội trừng mắt liếc hắn một cái, tỏ vẻ chiều chuộng. Đậu Bách Hoa lại đưa tay xuống, véo một cái vào mông cô.
Hạ Minh Thâm: "..."
Đột nhiên thấy hắn quá ghê tởm.
Nguyễn Hàng làm động tác giả vờ nôn.
Hai người nhẫn nhịn, tiếp tục bám theo. Khi bọn họ đi đến cửa một quán bar với tiếng nhạc ầm ĩ, Hạ Minh Thâm nhanh tay rút điện thoại ra, bật chế độ im lặng, chụp lại cảnh hai người kia dính lấy nhau không rời.
Góc chụp vừa đủ để nhận ra góc nghiêng mặt của Đậu Bách Hoa, ở rìa bức ảnh là ánh đèn loang lổ đầy sa đọa của quán bar.
Sợ chưa đủ sức nặng, Hạ Minh Thâm lại luồn lách sang phía đối diện, nấp dưới gốc cây đa, quay một đoạn video dài nửa phút cảnh Đậu Bách Hoa và học muội hôn nhau cuồng nhiệt ở sảnh vào.
"Đi mau đi mau!" Nguyễn Hàng thấy đã có được bằng chứng, cũng chẳng buồn nhìn thêm, giục Hạ Minh Thâm rời khỏi khu "đèn đỏ" này —— "Ở thêm một giây cũng không chịu nổi."
"Bạn tôi sau khi xem cái này chắc chắn sẽ chia tay, thế còn Đậu Bách Hoa thì sao?"
Nguyễn Hàng đã đi được một đoạn, nghe vậy thì dừng lại, thành thật đáp: "Chắc Đậu Bách Hoa sẽ không chịu chia tay đâu."
Cậu lo là không chia được, cắn răng nói: "Hay là vào quay thêm đoạn nào nhạy cảm? Hắn không chịu thì dọa gửi hết vào nhóm bạn cùng lớp?"
Hạ Minh Thâm nhìn cậu, cậu nhìn lại, hai người đều thấy rõ trong mắt nhau là sự từ chối.
Không biết Chương Vũ có kế gì, nhưng Hạ Minh Thâm đoán, với tính cách của cậu ta, rất có khả năng cũng sẽ nghĩ ra chiêu "hắc đạo" như Nguyễn Hàng —— trước tiên giữ bằng chứng ngoại tình, để Tĩnh Tĩnh chia tay, nếu Đậu Bách Hoa dám làm ầm ĩ, thì lấy ảnh nhạy cảm ra dọa hắn, đánh từ hai phía, phong thái anh cả xã hội đen.
Nguyễn Hàng lần này chơi xỏ được ông anh họ mình ghét cay ghét đắng, coi như giúp chị gái thời cấp ba lấy lại công bằng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Do dự một lát, cuối cùng cũng thấy không muốn mọc lẹo mắt, liền vỗ vai Hạ Minh Thâm nói: "Thôi kệ đi, chừng này đã đủ sốc rồi, Đậu Bách Hoa không dám không chia tay đâu."
Nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Minh Thâm và Nguyễn Hàng rút quân trở về.
Cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, ban ngày còn có nắng thì đỡ, nhưng đến đêm, gió lạnh thấu xương. Lúc đi bám theo họ như ăn trộm, adrenaline dâng cao, hơn nữa Đậu Bách Hoa ra ngoài lén lút không hề báo trước, Hạ Minh Thâm nhìn thấy cậu ta qua mắt mèo thì lao ra khỏi phòng ngay lập tức, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc, nào có tâm trí để ý thời tiết. Giờ thì cảm nhận được lạnh rồi, tự nhiên chẳng còn chút hơi ấm nào.
Nguyễn Hàng rét run cầm cập, vừa lướt điện thoại vừa nói đợt không khí lạnh sắp tràn qua, hai ngày tới sẽ đại hạ nhiệt.
Hạ Minh Thâm lặng lẽ đội mũ áo hoodie lên.
Hai người co ro bước vội về khách sạn. Mười lăm phút sau, cuối cùng cũng thấy mái khách sạn hiện ra phía xa. Chỉ cần đi thêm hai con phố nữa là có thể tận hưởng gió ấm điều hòa và áo khoác dày, cả hai không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Dãy phố trước mặt đã đóng cửa hết, bên bờ sông có vài chiếc xe đạp bị gió thổi nghiêng ngả, bên cạnh là một chiếc xe hơi đen nổi bật.
Có một người đàn ông đang quay lưng về phía họ, dựa vào nắp capo hút thuốc, ánh trăng kéo bóng người ấy dài ra.
Hạ Minh Thâm liếc nhìn, rồi lại nhìn lần nữa, cảm thấy người này trông rất quen.
"Không phải là cái anh bên khoa Vật Lý ——" Nguyễn Hàng nhất thời không nhớ ra tên, chỉ tay nói, "Cái anh tiến sĩ ấy, có nhiều cô thích lắm, cậu còn từng gửi thư tình hộ người ta cho anh ấy nữa. Sao anh ấy lại ở đây?"
Hạ Minh Thâm cũng sững sờ: "Tôi không biết nữa."
"Chẳng lẽ khoa Vật Lý cũng đi dã ngoại..." Nguyễn Hàng nói được nửa câu, đột nhiên im bặt.
Cậu chợt nhận ra: Nhạc Khuynh là con trai, lại thân với Hạ Minh Thâm, và lớn hơn cậu ấy đúng bảy tuổi!
Giống như bị sét đánh giữa ban ngày, cậu nhìn Hạ Minh Thâm rồi lại nhìn Nhạc Khuynh, buông một câu: "Cậu đi chào anh ấy đi, tôi không qua đâu." Rồi chạy còn nhanh hơn thỏ.
Hạ Minh Thâm vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp người kia, liền vòng ra sau một cây liễu, lén lút quan sát từ giữa những tán lá vẫn còn rậm rạp chưa bị đợt lạnh làm héo rũ.
Gió mang theo mùi bạc hà quen thuộc từ điếu thuốc kia, khiến Hạ Minh Thâm bất chợt nhớ lại một đêm nọ —— không lạnh như bây giờ, là một đêm hè, trước kỳ thi đại học một tuần, lần đầu tiên cậu phát hiện Nhạc Khuynh hút thuốc.
Lúc đó trường cấp ba đã cho học sinh lớp 12 nghỉ ở nhà điều chỉnh giờ giấc. Mỗi ngày chỉ cần đến trường tự học vào buổi chiều. Để học sinh ôn thi không phải nấu nướng, mẹ của Béo Hoa đã chủ động nhận chăm sóc hai đứa nhỏ ở căn hộ 301 tòa nhà số 2 trong khu nhà Vân Thành, mỗi trưa và tối đều đến nấu ăn, ăn xong lại đưa Béo Hoa về.
Người thời nay có rất nhiều cách để giải tỏa áp lực: nhảy nhót, hát hò, ăn uống vô độ, chơi mạo hiểm... nhưng những thứ đó không hợp với "quốc bảo có thời hạn" như thí sinh thi đại học. Số cân trên cân của các bạn học mỗi ngày một tụt xuống, Béo Hoa cũng không ít lần than phiền mất ngủ trắng đêm.
Hạ Minh Thâm thi thử điểm không tệ, áp lực không lớn lắm, nhưng có thể là căng thẳng mà không biết, hoặc cũng có thể là trực giác trước khi tai họa ập đến, trong tuần đó cậu hay bị giật mình tỉnh giấc, nhưng chẳng nhớ đã mơ thấy gì, chưa lâu sau lại ngủ tiếp.
Nhưng đêm đó, cậu bừng tỉnh với người đầy mồ hôi lạnh, thay bộ đồ ngủ khô ráo rồi chuẩn bị quay lại giường, thì nghe thấy cánh cửa bên cạnh "cọt kẹt" một tiếng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua cửa phòng mình.
Giữa đêm rồi, chẳng lẽ Nhạc Khuynh đói bụng, dậy nấu mì ăn khuya?
Hạ Minh Thâm cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mở cửa ra xem thử.
Trong phòng khách không có ai, nhưng cửa chính lại khép hờ, đèn cảm ứng lạnh lẽo chiếu vào một vệt sáng, giống hệt cảnh dụ dỗ nhân vật chính trong phim kinh dị.
Cậu rón rén bước đến, qua khe cửa nhìn thấy Nhạc Khuynh.
—— Hắn kẹp một điếu thuốc đã cháy trên tay, nhắm mắt dựa vào tường, nhả khói mơ hồ, tay còn lại cầm nửa vỏ thuốc lá. Mùi thuốc không nồng, trong không khí thoang thoảng hương bạc hà the lạnh, Hạ Minh Thâm đứng bên trong hít một hơi, mũi như muốn đông cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top