Chương 32: Quà lưu niệm
"Không phải anh ta là anh họ của cậu sao? Sao lại nói vậy?"
Nguyễn Hàng phản vấn: "Cậu đang chú ý đến động tĩnh của Đậu Bách Hoa à?"
Hạ Minh Thâm nửa thật nửa giả trả lời: "Em gái của bạn tôi là bạn gái của anh ta, bạn tôi thấy có gì đó không ổn nên nhờ tôi nhân dịp đi team building này, để mắt xem thử. Đậu Bách Hoa có gì không bình thường à?"
Nguyễn Hàng nói: "Vậy thì bảo cô gái đó chia tay đi là vừa."
Cậu ta bình thường hay đùa cợt, rất hiếm khi lộ vẻ kiên quyết dứt khoát như vậy, khiến Hạ Minh Thâm có chút sững người: "Có thể cho tôi biết lý do không?"
Cậu cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa Nguyễn Hàng và người anh họ lớn kia không chỉ đơn giản là bị so sánh rồi bực bội, mà còn giống như là một sự ghê tởm sâu kín.
Nguyễn Hàng lẩm bẩm: "Cũng không phải là chuyện gì không thể nói... Dù sao người ghê tởm cũng không phải tôi."
"Đậu Bách Hoa đúng là anh họ tôi, nhưng mẹ tôi và bác gái không thân thiết gì, nên hồi nhỏ cũng chỉ gặp nhau vài lần. Ngược lại thì mẹ tôi hay nhắc đến anh ta, nào là anh họ giỏi giang, lễ phép, làm gì cũng xuất sắc."
"Khi đó tôi còn nhỏ, chưa nhìn rõ người, cũng rất ngưỡng mộ người anh họ 'hoàn hảo' ấy." Nguyễn Hàng kể đều đều, "Lên cấp ba, Đậu Bách Hoa sắp tốt nghiệp đại học, thực tập ở một ngân hàng, vì tiện nên chuyển tới sống ở nhà tôi. Cuối tuần rảnh rỗi, anh ta sẽ lái xe đến trường đón tôi."
"Câu lạc bộ cấp ba của tôi có một chị đàn anh lớn hơn hai khóa, ngoan ngoãn, hiền lành, xinh xắn. Nhà ở quê, điều kiện không tốt, bố mẹ cũng ít quan tâm."
Hạ Minh Thâm nghe đến đây đã thấy hơi quen tai: "Cái này thì..."
"Cậu cũng nhận ra rồi đúng không," – Nguyễn Hàng khinh miệt cười một tiếng "Mục tiêu của Đậu Bách Hoa xưa nay đều là kiểu người như vậy —— hướng nội, thiếu thốn tình cảm, tự lập kiên cường. Hướng nội và thiếu thốn tình cảm thì dễ tiếp cận, còn tự lập thì giúp tăng cảm giác 'săn mồi' thành công, tiện thể còn có thể nhờ cậy trong sinh hoạt, nấu cơm giặt giũ các thứ."
Nguyễn Hàng hít một hơi sâu: "Lúc đưa tôi đi học, anh ta để mắt đến chị ấy, theo đuổi không thiếu thủ đoạn, cuối cùng cũng cưa đổ. Nhưng sau khi thành đôi, anh ta lại luôn chê bai, nào là chị ấy làm chưa tốt, nào là kéo anh ta thụt lùi. Tóm lại, hễ có vấn đề gì là do lỗi của chị ấy, không thì lại đổ cho bạn thân của chị ấy chen vào phá hoại. Lâu dần, chị ấy càng lúc càng mất tự tin, bạn bè cũng bị chia rẽ bởi sự chia rẽ khéo léo của Đậu Bách Hoa."
"Chị ấy không đỗ đại học, Đậu Bách Hoa liền dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên chị ấy đừng học lại."
Cậu tức giận nói: "Chị ấy lúc đó đã đắm chìm quá rồi, suýt nữa thì nghe theo. May mà một ngày phát hiện Đậu Bách Hoa vụng trộm với kẻ khác, bắt cá hai tay, mới dứt khoát chia tay rồi về thị trấn học lại."
Hạ Minh Thâm trố mắt, Nguyễn Hàng tiếp tục: "Tôi lúc đó còn tưởng có uẩn khúc, bèn âm thầm quan sát anh ta suốt hai tháng, không ngờ Đậu Bách Hoa nhanh chóng quên sạch chị ấy, còn đi nói xấu khắp nơi để phủi trách nhiệm."
Nguyễn Hàng buông một câu chửi thô tục, tổng kết hành vi của ông anh họ rồi nói với Hạ Minh Thâm: "Mau bảo em gái bạn cậu chia tay đi. Một cô gái tốt như vậy, không đáng bị dính phải thứ rác rưởi như thế."
Cậu kể chuyện này với vẻ cực kỳ bức xúc, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ "cốc cốc", hai nam sinh ngành báo chí quen biết đến rủ họ đi dạo dọc theo con sông. Hạ Minh Thâm và Nguyễn Hàng ngưng chuyện, thay đồ rồi rời khách sạn.
Chuyến đi này không hoàn toàn là nghỉ ngơi, theo lệ, sau khi về phải nộp một bài tập nhiếp ảnh hoặc mỹ thuật.
Thị trấn cổ nước non phong vị thơ mộng, nơi nào cũng ẩm ướt như chìm trong mây mù. Trên đất đầy những vũng nước nhỏ. Mọi người chuẩn bị không đủ, giày thể thao ướt sũng chẳng mấy chốc, đành ghé một tiệm tạp hóa ven sông mua dép xỏ ngón, lẹp xẹp lê bước đi.
Nguyễn Hàng đeo máy quay, mỗi khi bắt gặp khung cảnh ưng ý liền dừng lại tỉ mỉ căn góc chỉnh tiêu cự, thu hình từng chút một.
Ở một mức độ nào đó, máy quay cũng có thể dùng như ống nhòm. Nguyễn Hàng quay một hồi, đột nhiên chỉnh tiêu cự hướng về một phía, nheo mắt thông báo: "Bên cầu có tiệm quà lưu niệm!"
Mua một món quà đem về cũng là ý hay. Bốn nam sinh đồng thanh tán thành, băng qua cây cầu đá, tiếng mở cửa vang lên kèm chuỗi chuông gió leng keng.
Chủ tiệm là một bà lão tóc bạc trắng, đang ngồi sau quầy thêu tranh thập tự hình hoa hướng dương, giọng nói mang âm điệu địa phương, mời họ cứ tự nhiên tham quan.
Dân bản địa ở thị trấn này làm gì cũng thong thả, mấy cửa tiệm ven đường đều nhàn tản, có người nằm ngả trên ghế dựa phơi nắng, các ông lão mặc áo ba lỗ tụm lại dưới bóng cây râm rạp đánh cờ tướng, mỗi nước cờ đều cân nhắc rất lâu. Khắp nơi toát lên không khí nghỉ dưỡng thư thái.
Đa số quà lưu niệm là những tượng gỗ nhỏ tinh xảo, trong không khí phảng phất hương thơm mộc mạc. Nguyễn Hàng vừa thu hoạch được nhiều chất liệu, vừa lựa chọn kỹ càng, cuối cùng chọn một ngôi nhà hai tầng khắc rỗng và một lọ nước hoa mùi hoa quế, rồi hỏi ý Hạ Minh Thâm xem có hợp để tặng cho "nữ thần xinh đẹp cao quý" của mình không.
Nhắc tới nữ thần, mắt mày cậu sáng rực niềm vui, khiến Hạ Minh Thâm tò mò hỏi thêm: "Sắp đắc thủ rồi à?"
"Đương nhiên!" Nguyễn Hàng phấn khởi —— "Tôi mà ra tay, làm gì có chuyện thất bại!"
Hạ Minh Thâm hai lần định thể hiện bản thân đều thất bại, lúc này đang không có chiêu nào, nghe vậy bèn sáng mắt lên, cầu xin chỉ giáo: "Cậu tán tỉnh nữ thần thế nào vậy?"
"Cậu đang có chuyện à?" Nguyễn Hàng hỏi vu vơ, không ngờ Hạ Minh Thâm gật đầu thật, khiến cậu khá ngạc nhiên, rồi tự nhủ: "Cũng phải, cậu mà không yêu đương mới lạ."
Cậu ta hào sảng truyền kinh nghiệm: "Cậu có thể đưa đồ ăn sáng và tối mỗi ngày cho người ta, còn có thể đích thân nấu nướng, để người ta cảm nhận được tấm lòng của cậu."
Hạ Minh Thâm lắc đầu: Không được.
Nguyễn Hàng lại nói: "Vậy thì tìm hiểu thói quen sinh hoạt của người ta, tạo tình cờ gặp gỡ, con gái không cưỡng lại nổi sự lãng mạn đâu."
Hạ Minh Thâm lại lắc đầu.
Nguyễn Hàng: "Thực ra cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần để người ta ngắm cậu nhiều hơn, chắc chắn càng nhìn càng thấy vừa mắt, rồi sẽ đồng ý thôi."
Hạ Minh Thâm vẫn lắc đầu.
Nguyễn Hàng tung ra mấy chiêu mà đều bị "khách hàng" chê, không khỏi thắc mắc: "Cái gì cũng không được? Vậy nói thử xem, người cậu thích là kiểu người thế nào, để tôi kê đơn đúng thuốc."
"Cậu ấy ít nói, cũng hiếm khi cười, lạnh lùng," Hạ Minh Thâm nói – "Học giỏi, lại còn đẹp trai."
Nguyễn Hàng: "Lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn cậu?"
Nghĩ đến khoảng cách tuổi tác, Hạ Minh Thâm cắn răng thừa nhận: "Hơn tôi bảy tuổi."
Nguyễn Hàng ngạc nhiên: "Chà, là kiểu tỷ tỷ lạnh lùng cao quý à?"
Hạ Minh Thâm như bị định nghĩa đó đánh trúng, sững lại một lúc rồi mới sửa: "Là con trai."
"Con trai cũng ——" Giọng Nguyễn Hàng đột nhiên cao vút, "Con trai?!"
Có lẽ nhận ra mình phản ứng thái quá, Nguyễn Hàng gãi đầu ngượng ngùng chữa lại: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Hạ Minh Thâm thở dài: "Mà các cách của cậu không dùng được đâu."
Trước hết, chuyện nấu nướng —— nhà họ ai rảnh thì làm, mà Nhạc Khuynh luôn dậy sớm nên bữa sáng vốn là phần hắn đảm nhiệm.
Thứ hai, họ đã sống chung hơn ba năm, quen thuộc quá mức, nên mấy chiêu như "tình cờ gặp gỡ" hay "sát thương nhan sắc" đều không phát huy được tác dụng.
Hạ Minh Thâm đau đầu nghĩ —— người khác theo thứ tự là gặp gỡ, nắm tay, yêu đương, sống chung; còn cậu với Nhạc Khuynh lại trực tiếp từ gặp gỡ nhảy thẳng đến sống chung, khiến mấy cách theo đuổi thông thường đều thất bại thảm hại.
Dù vậy, chuyến đi này cũng không hoàn toàn vô ích. Trước khi rời tiệm, Hạ Minh Thâm chọn hai bức tượng gỗ hình mèo: một con đang cầm cần câu cá, con còn lại ngẩng đuôi nằm bên cạnh chờ.
Là món quà cậu dành cho Nhạc Khuynh.
Lần sau gặp lại, có lẽ cậu sẽ nghĩ ra cách mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top