Chương 28: Thời kỳ nguội lạnh
Vài giây yên lặng ấy có gì đó rất vi diệu, giống hệt một sự giằng co mập mờ.
Một lúc sau, Hạ Minh Thâm ngáp một cái: "Tôi buồn ngủ rồi."
Người vừa mới tinh anh rạng rỡ, mắt còn sáng lấp lánh một khắc trước, chỉ chớp mắt sau đã đầy vẻ mệt mỏi, thực sự không dễ khiến người ta tin.
Nhưng một khi đối tượng là Hạ Minh Thâm, Nhạc Khuynh liền không còn muốn truy xét logic làm gì, thuận theo lời cậu nói: "Vậy ngủ sớm một chút đi."
Hạ Minh Thâm diễn rất đạt, ngáp cái này nối cái kia, nước mắt lưng tròng, cứ như đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Trong lúc vẫn đang diễn, bước đi về phía nhà vệ sinh, ánh mắt vô tình liếc qua ban công, bỗng thấy một mảng màu xanh thẫm.
Vậy là diễn viên vô trách nhiệm này lập tức quên mất cảnh mình đang diễn, rẽ bước sang phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi: "Cậu để gì trên ban công thế?"
Cậu chưa nghe Nhạc Khuynh trả lời đã thấy được đáp án ——
Bông hoa nguyệt quý từng tiện miệng nhắc đến trên bàn ăn, giờ đã yên lặng đứng trên giá hoa, lá cành vươn dài, nụ hoa lớn tròn toả hương nhẹ nhàng dịu mát, lặng lẽ len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng.
Hạ Minh Thâm nghĩ chắc mũi mình bị lạnh đến tê, chứ sao lại vào phòng được một lúc mới ngửi thấy hương thơm thanh khiết này.
"Cậu mua à?"
Hạ Minh Thâm khẽ vân vê nụ hoa, vẫn thấy khó tin: Nhạc Khuynh sao có thể tốt với mình thế được?
"Tôi chỉ buột miệng nói bừa thôi, mà cậu lại thực sự mua à?"
"Không phải cậu muốn sao?" Nhạc Khuynh hỏi lại.
Lúc hắn cụp mắt xuống, hàng mi vừa dài vừa rậm rủ xuống như cây cọ mềm, vành tai bị gió lạnh thổi qua ửng đỏ, cứ như đang có vô vàn tâm sự chẳng thể nói thành lời —— tạo cho Hạ Minh Thâm cảm giác, rằng bất kể cậu muốn gì, Nhạc Khuynh cũng sẽ vượt mọi trở ngại để làm cho cậu.
Hạ Minh Thâm mở miệng, nhưng lại không nói nên lời.
Thực ra ngay khoảnh khắc ấy, cậu rất muốn hỏi thẳng: "Lão Nhạc, cậu nói không muốn yêu đương là không muốn với người này, hay là với bất kỳ ai cũng không?"
Hoặc hỏi kỹ thêm: "Nếu có người khác thích cậu thì sao? Cậu có cân nhắc không?"
Nhưng cái ý nghĩ nhỏ bé kia của Hạ Minh Thâm, giống như một dũng khí có hạn sử dụng —— vừa thoát khỏi trạng thái "buột miệng không suy nghĩ", là ngay lập tức như Cinderella nghe tiếng chuông nửa đêm: xe ngựa biến mất, váy áo thuỷ tinh thành tả tơi rách nát, dũng khí cũng bị vùi lấp trong sợ hãi và do dự.
Nhưng Cinderella vẫn để lại một chiếc giày pha lê, đợi hoàng tử tìm đến.
Mà Hạ Minh Thâm, cũng đâu còn là một đứa trẻ mù mờ không biết gì.
Chính vì người ấy là quan trọng nhất, nên Hạ Minh Thâm mới càng thận trọng, càng nghiêm túc, không thể chỉ nghe theo trực giác hay xúc động.
Những ngày yên bình kéo dài suốt nửa tháng.
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh còn lại, Hạ Minh Thâm vác bảng vẽ ra ngoài từ sớm, tìm một nơi mát mẻ dễ chịu để ký hoạ, một ngồi là cả ngày. Ở những chỗ đông người, đôi khi còn có người tới bắt chuyện, hỏi cậu có nhận vẽ chân dung không. Hạ Minh Thâm không còn vội vàng vì tiền như trước, gặp lúc có hứng thì nhận, không thì từ chối. Tới giờ ngủ mới quay về nhà.
Loại bỏ những phiền nhiễu không cần thiết, Hạ Minh Thâm có thể tập trung suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Nhạc Khuynh khi đang pha màu, tô giấy, để quyết định liệu có nên âm thầm chuyển biến về chất hay không.
Khó nói Nhạc Khuynh có nhận ra ý định né tránh của cậu hay không, vì dạo gần đây trông Nhạc Khuynh cũng rất bận — suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, đọc vô số tạp chí chuyên ngành, vật lộn với các đề tài nghiên cứu đang đến hạn.
Ban đầu Hạ Minh Thâm còn lo phải cẩn thận giữ nguyên trạng thái hiện tại của họ, lo lắng suốt mấy ngày, sau lại phát hiện thực ra không cần thiết —— Nhạc Khuynh còn ra khỏi nhà sớm, về nhà muộn hơn cả cậu, đặc biệt là từ khi kỳ nghỉ kết thúc và trường học hoạt động trở lại, hắn cứ như "rồng thần không thấy đầu đuôi".
Một ngày, hai người gặp nhau chưa đầy nửa tiếng.
Hoạt động dã ngoại gắn kết của tân sinh viên Học viện Truyền thông diễn ra từ thứ bảy tuần này đến thứ hai tuần sau. Đồ đạc cần mang đi không nhiều, vài bộ quần áo, cọ vẽ, màu nước, nhét vào vali vẫn còn dư chỗ.
Có cái áo phơi ngoài ban công, lúc ra lấy, Hạ Minh Thâm tiện liếc sang chậu nguyệt quý, ngạc nhiên phát hiện —— hơn nửa tháng trước còn chen chúc nở rộ, giờ chỉ còn đúng một đoá, đơn độc nằm giữa những tán lá xanh đã hơi thưa.
Cậu chụp một tấm ảnh gửi cho Nhạc Khuynh, nhắn: 【Còn một bông cuối, cho cậu xem này. 】
Lại hỏi: 【Cậu tối nay về lúc nào? Tôi nấu đêm khuya cho cậu ăn nhé. 】
Một tiếng sau, có lẽ Nhạc Khuynh ra khỏi phòng thí nghiệm, trả lời: 【Chơi vui nhé, nhớ ăn sáng đó. 】
Lúc tin nhắn tới, Hạ Minh Thâm vừa nhóm bếp, lấy mì sợi, nồi bên cạnh đang nấu canh gà, định làm hai tô mì gà xé. Nhưng đến khi đồng hồ chỉ 10 giờ 20, Nhạc Khuynh vẫn chưa về.
Trước nay Nhạc Khuynh luôn đúng giờ, có bị kẹt cũng sẽ báo trước, tuyệt đối không để Hạ Minh Thâm chờ trong vô vọng.
Hạ Minh Thâm có linh cảm chẳng lành, đứng dậy vào phòng Nhạc Khuynh một vòng.
Quả nhiên, trong tủ thiếu vài bộ quần áo, ba lô cũng không thấy đâu.
Hạ Minh Thâm đột nhiên thấy lòng chùng xuống.
Không biết từ khi nào, cậu đã chẳng còn rõ Nhạc Khuynh có về nhà hay không.
Cậu như một phụ huynh bất lực, không hề biết con mình đang thức trắng ở trường học. Trong khi học sinh giỏi kia dù bận rộn vẫn không quên gửi ba lần tin nhắn mỗi ngày nhắc cậu ăn uống đúng giờ, nướng bánh đặt sẵn trên bàn, thậm chí có lần Hạ Minh Thâm quên tưới nước cho nguyệt quý suốt mấy hôm, đến lúc nhớ ra nhìn lại thì thấy đất dưới gốc vẫn còn ướt —— rõ ràng không cần đến chủ nhân cẩu thả như cậu lo.
Không hiểu vì sao, Hạ Minh Thâm đột nhiên không cam lòng với việc chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình lạnh lẽo của điện thoại nữa.
—— Rõ ràng là người cố tình tránh né là cậu, vậy mà giờ không gặp được người ta, khó chịu cũng là cậu.
Chưa có kết luận rõ ràng, không tiện hành động bốc đồng. Nhưng Hạ Minh Thâm thực sự muốn gặp Nhạc Khuynh, tự nhủ: Mấy ngày trước cậu đột nhiên xa cách, với Nhạc Khuynh mà nói hẳn là rất khó hiểu. Hơn nữa, cậu chưa từng để lộ điều gì trước mặt đối phương, bây giờ đi đón hắn về nhà chắc cũng không quá kỳ lạ đâu nhỉ?
Vậy là Hạ Minh Thâm bỏ lại hai tô mì, chộp lấy chìa khoá, chạy một mạch vào khuôn viên trường yên ắng, lao thẳng đến toà nhà thí nghiệm Vật lý.
Trên khoảng sân trước toà có đài phun nước hình cá heo, Hạ Minh Thâm chống tay lên thành đài phun thở dốc, hơi nước bắn lên làm ướt tay áo cậu.
Thở đều lại, cậu lấy điện thoại gọi cho Nhạc Khuynh.
Chuông đổ mười ba giây thì Nhạc Khuynh bắt máy. Hạ Minh Thâm không đợi anh nói gì đã gọi to: "Lão Nhạc lão Nhạc, nhìn ra cửa sổ phía Đông xem!"
Chắc Nhạc Khuynh đoán được ý đồ của cậu, bên kia vang lên tiếng ghế bị kéo "két ——", chẳng mấy chốc, hắn đã xuất hiện trước cửa kính tầng ba —— một tay cầm điện thoại, tay kia đặt lên khung cửa sổ, hơi cúi người nhìn xuống, ánh mắt bắt trúng ánh mắt Hạ Minh Thâm.
Toà nhà có cổng từ, Hạ Minh Thâm không vào được, đành hưng phấn vẫy tay về phía anh. Mặc dù đang gọi điện thoại, nhưng cậu vẫn hét to như thể đang thực sự hét qua hai tầng lầu: "Cậu làm xong thí nghiệm chưa? Hôm nay có thể về nhà không?"
Câu trả lời là tiếng bước chân gấp gáp, tiếng "đinh" cửa thang máy mở, tiếng quẹt thẻ qua cổng. Nhạc Khuynh mặc áo blouse trắng bước nhanh ra khỏi toà nhà, hướng thẳng đến chỗ Hạ Minh Thâm.
Trước khi gặp Nhạc Khuynh, Hạ Minh Thâm còn có chút lăn tăn —— lo cậu tránh mặt mấy ngày khiến Nhạc Khuynh khó chịu, nên mới cố ý trốn trong phòng thí nghiệm.
Nhưng nghĩ đến thời trung học, có bao nhiêu bạn nữ tỏ tình bị Nhạc Khuynh từ chối, cậu lại thấy với tính cách của Nhạc Khuynh, khả năng này không cao.
Bất kể khi nào, Nhạc Khuynh đều là người lý trí, điềm tĩnh, giống như công thức vật lý có quy tắc rõ ràng: Không thích tức là không thích, không bao giờ để tình cảm chi phối.
Nếu thực sự cảm thấy khó hiểu vì sự né tránh của cậu, thì có lẽ hắn đã hỏi thẳng từ đầu rồi, sao có thể âm thầm trốn trong phòng thí nghiệm cơ chứ?
"Sao cậu lại đến đây?" Nhạc Khuynh hỏi.
Hạ Minh Thâm nói: "Đến đón cậu về nhà."
Cậu liều mình, bước tới nắm lấy tay Nhạc Khuynh. Dưới lớp áo, cổ tay hắn được ủ ấm, chạm vào tay cậu như thiêu đốt.
Một chút hương nguyệt quý chưa tan vẫn vương trên người hắn, nhưng chính bản thân Nhạc Khuynh còn lặng lẽ, mãnh liệt hơn cả mùi hoa, chiếm cứ toàn bộ tâm trí của cậu.
Hạ Minh Thâm muốn có Nhạc Khuynh, nhưng lại không muốn chịu đựng bất kỳ hậu quả tiêu cực nào có thể xảy ra nếu cậu tiến thêm một bước. Vì vậy cậu do dự, chần chừ, như một con đà điểu tự lừa mình, chôn đầu trong đống cát mang tên "nghĩ kỹ đã", tưởng rằng trốn lâu rồi thì vấn đề sẽ tự biến mất.
Nhưng lúc này, Hạ Minh Thâm bỗng nghĩ thông rồi.
Người thích Nhạc Khuynh nhiều như thế, giờ chỉ thêm cậu nữa, có gì to tát đâu?
Đâu có ai quy định đời người phải tuân theo một lộ trình cố định, không thể đi đường vòng? Cậu chỉ đang rẽ ngang một chút, không rõ sẽ đi bao xa, nhưng cũng chẳng sao cả — có nhất thiết phải sửa chữa không?
Huống chi cậu mới là người có tâm tư giấu giếm, còn Nhạc
Khuynh thì quang minh chính đại; cậu hay nghĩ nhiều, còn Nhạc Khuynh thì không. Dù cậu có thân thiết hơn mức bình thường, thì Nhạc Khuynh cũng có lẽ sẽ chẳng nhận ra đâu.
Nghĩ thông rồi, tâm trạng Hạ Minh Thâm bỗng nhẹ bẫng, thậm chí còn muốn gãi lòng bàn tay Nhạc Khuynh —— nhưng lại thấy đường đột, đành ngoan ngoãn nắm lấy cổ tay hắn, nói: "Tôi nấu mì gà xé rồi, cậu làm xong thí nghiệm chưa? Về nhà ăn khuya nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top