Chương 77: Chúng ta thắng rồi


Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cuối bàn họp, nơi Tô Nam đang ngồi.

Giám đốc Triệu nheo mắt: "Cậu Tô có cao kiến gì chăng?"

"Cao kiến của tôi xin phép được nói sau. Trước tiên, chúng ta hãy bàn về việc tại sao viên sapphire thô kia lại bị nứt." Tô Nam nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt lộ ra vẻ sắc lạnh hiếm thấy.

Giám đốc Triệu cau mày, trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành: "Ý cậu là gì? Mọi người ở đây đều rõ nguyên nhân vết nứt, bây giờ không phải lúc nói về chuyện đó."

Tô Nam không trả lời mà tự mình mở laptop, chiếu hình ảnh vết nứt của viên sapphire lên màn hình lớn: "Như Giám đốc Triệu đã nói, mọi người đều biết rằng viên đá thô đó bị cắt hỏng là do vết vân nhỏ B17 đã phát triển thành vết nứt. Trường hợp vân biến thành vết nứt trong quá trình cắt không phải là hiếm, thường được coi là tình huống bất ngờ, không thể dự đoán và cũng không dễ tránh khỏi. Nhưng nếu ngay từ đầu chuyện này đã có thể tránh được thì sao?"

Những người ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nghe thấy câu này đều tỉnh táo hẳn lên. Theo sau đó, Tô Nam lại chiếu tiếp một tài liệu khác, những ánh mắt thờ ơ ban nãy bắt đầu lóe lên tia sáng hóng chuyện.

"Đây là bản báo cáo đánh giá sơ bộ của viên đá sapphire thô cách đây một tháng, trong đó ghi rõ rằng vết vân nhỏ này có xác suất nhỏ sẽ phát triển thành vết nứt trong quá trình cắt. Nhưng trong bản xác nhận cuối cùng được trình lên, lại không có câu này." Tô Nam chuyển ánh nhìn về phía Giám đốc Triệu, "Giám đốc Triệu, ông thấy thế nào?"

Đồng tử của Giám đốc Triệu đột nhiên co lại, ông ta vô thức nhìn về phía Hoắc Văn Thanh đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Vị sếp lớn này vẫn giữ vẻ mặt bình thản, điềm nhiên. Phương Khả Sĩ bên cạnh cũng vậy, hiển nhiên là đã biết từ trước. Giám đốc Triệu dù cảm thấy bất an, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Tôi còn có thể nhìn nhận thế nào nữa? Tài liệu này vừa không có con dấu, lại vừa không có chữ ký cấp trên, nhìn sao cũng thấy giống như là giả mạo. Cậu Tô lại đưa ra một tài liệu như vậy vào lúc này, rốt cuộc là có ý gì, muốn làm gì?"

"Không có chữ ký, không có con dấu là bởi vì sau khi Tiểu Trương của tổ kiểm định soạn thảo xong tài liệu này, còn chưa kịp trình lên cấp trên, thì đã bị giám đốc Triệu "chân thành góp ý" xóa bỏ câu miêu tả này. Vậy nên mới có báo cáo đánh giá đã ký tên đóng dấu mà chúng ta thấy sau này." Tô Nam dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói ra những lời gây sốc.

Cả phòng họp xôn xao, Giám đốc Triệu lập tức quát: "Cậu có biết mình đang nói gì không?!"

"Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng rồi. Xem ra Giám đốc Triệu mắt thì tinh, chú ý được cả những việc nhỏ nhặt như vậy, nhưng tai lại không được tốt, không nghe rõ được diễn biến sự việc."

Lời nói này quả thực không hề khách khí chút nào, hoàn toàn khác hẳn với Tô Nam thường ngày, thậm chí còn khiến cho Phương Khả Sĩ vốn dửng dưng cũng phải ngạc nhiên. Tô Nam như vậy không hề mềm mỏng mà toát ra vẻ sắc bén, gai góc khắp người.

Giám đốc Triệu đã ngồi ở vị trí lãnh đạo cấp cao của Lynx đã lâu, từ trước đến nay có ai dám ăn nói với ông ta như vậy? Ngay cả mấy vị cổ đông đang ngồi ở đây, thậm chí cả Hoắc Văn Thanh cũng chưa từng. Nghe Tô Nam nói vậy, mặt ông ta giận đến nỗi tím tái.

"Tô Nam, cậu quá là hỗn xược!" Giám đốc Triệu lớn tiếng quát, đuôi mắt liếc nhìn Hoắc Văn Thanh, cố kìm nén cơn giận không chửi lại.

Tô Nam không hề để ý đến tiếng quát giận dữ của ông ta, anh bình tĩnh nói: "Hôm qua tôi đã hỏi Tiểu Trương, người chịu trách nhiệm soạn thảo báo cáo đánh giá. Cậu ấy đã đích thân nói với tôi rằng chính Giám đốc Triệu đã "tốt bụng" nhắc nhở cậu ấy, nói rằng cách diễn đạt mập mờ như vậy sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của thợ cắt, nếu không có ảnh hưởng quá lớn, thì nên đưa ra một cách diễn đạt khẳng định sẽ tốt hơn."

Nói đến đây, anh lấy ra một đoạn ghi âm lời tự thuật của Tiểu Trương về tình huống lúc đó.

Chỉ vài câu ngắn ngủi được phát ra, cả phòng họp im phăng phắc. Mặt Giám đốc Triệu tái mét, nhất là khi đối diện với ánh mắt của những cổ đông lớn tuổi mà ông ta đã mời đến. Ông ta cố gượng gạo phản bác: "Nói năng bậy bạ! Chỉ dựa vào lời nói một phía của một nhân viên quèn, một tập tài liệu không rõ thật giả, mà cậu đã muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Tô Nam, tôi tự thấy mình đã đối xử với cậu rất tử tế, vậy mà cậu lại vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà bày ra trò này để hãm hại tôi, thật quá đáng."

Tất nhiên, tài liệu là thật. Mấy ngày nay, Tô Nam đã nghiên cứu viên đá đó đến mức thuộc lòng, bao gồm tất cả các tài liệu kiểm định. Anh cũng không ngờ rằng mình lại vô tình tìm thấy bản thảo đánh giá ban đầu này trong lịch sử thùng rác.

Cũng chính lúc này, Tô Nam mới biết, kẻ gây khó khăn cho anh không phải là "ông trời", mà chính là lão già xảo quyệt này.

Sau đó, Tô Nam đã tìm gặp Tiểu Trương, người đã viết bản báo cáo. Tiểu Trương là một sinh viên mới tốt nghiệp, có con mắt tinh tường nhưng lại nhút nhát. Lúc ấy, sau khi nghe lời của Giám đốc Triệu, cậu ta không còn tin vào phán đoán của mình nữa, nên đã xóa bỏ câu nhận định đó.

"Rốt cuộc là tôi hãm hại ông? Hay là ông hãm hại tôi?" Tô Nam cười lạnh.

Kể từ khi Tô Nam giành giải thưởng ở Hồng Kông, những hành động ủng hộ rõ ràng của Hoắc Văn Thanh đã làm dấy lên không ít tin đồn trong công ty. Trong số đó, có tin đồn rằng Tổng giám đốc Hoắc có ý định đưa Tô Nam về Lynx làm giám đốc cấp cao, điều này khiến Giám đốc Triệu cảm thấy lo ngại. Vì vậy, ông ta đã lợi dụng Lý Minh, xúi giục Lý Minh đang bế tắc đi đạo nhái tác phẩm của Tô Nam. Mặc dù không thành công trong việc loại bỏ Tô Nam ngay từ đầu, nhưng điều đó đã giúp ông ta xác nhận rằng Tô Nam và Hoắc Văn Thanh thực sự có mối quan hệ không hề đơn giản.

Vậy thì chuyện Tô Nam đến Lynx làm giám đốc cấp cao không phải là không có khả năng. Do đó, một mặt ông ta tỏ ra thân thiện, thể hiện thiện chí và nâng đỡ Tô Nam, mặt khác lại ngấm ngầm tìm cơ hội gài bẫy anh. Vừa hay gặp phải viên sapphire này, ông ta đương nhiên phải tận dụng triệt để.

Tuy không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tô Nam, nhưng ông ta có thể khiến cho thiết kế của Tô Nam bị loại bỏ. Chỉ cần ông ta giành được quyền chế tác viên sapphire kia, ông ta vẫn sẽ thắng Tô Nam, và giữ vững vị trí giám đốc của mình.

Chỉ là ông ta không ngờ rằng Tô Nam lại vạch trần ông ta vào lúc này.

Nhưng thì sao chứ? Báo cáo này không phải do ông ta viết, cũng không phải do ông ta duyệt. Người phát hiện ra vết vân nhỏ có thể là vết nứt kia là một nhân viên quèn, người xóa bỏ những dòng mô tả cũng là nhân viên quèn đó, ông ta chẳng qua chỉ "nhắc nhở" một câu mà thôi.

Chỉ cần ông ta kiên quyết không thừa nhận, thì trách nhiệm về việc sapphire bị nứt, dù thế nào cũng không thể đổ lên đầu ông ta được.

"Tô Nam, cậu đừng quá đáng." Giám đốc Triệu nói, "Nói cho cùng thì hiện giờ cậu vẫn chưa phải là người của Lynx, cho dù có người chống lưng cho cậu, thì cũng phải xem rõ trường hợp mà làm loạn chứ!"

Nhắc đến người chống lưng, cổ đông Hứa, người được Giám đốc Triệu đặc biệt mời đến để quan sát, liếc nhìn Hoắc Văn Thanh, rồi thong thả nói: "Cậu này, nếu cậu đã không phải là người của công ty, vậy thì lấy đâu ra tập tài liệu đó? Buổi họp hôm nay là để giải quyết vấn đề của viên đá quý, không phải để gây thêm rắc rối mới. Công ty lựa chọn nhà thiết kế hợp tác cũng cần phải xem xét nhân phẩm chứ. Đưa thù oán cá nhân vào đây, thật là lố bịch!"

Chỉ bằng vài ba câu, ông ta đã biến Tô Nam thành một người ngoài có vấn đề về nhân phẩm, việc anh vạch trần và chất vấn đã trở thành hành động trả thù cá nhân không đúng lúc đúng chỗ.

Giám đốc Triệu bình tĩnh lại một chút, tiếp lời: "Nếu cậu không phục phương án thiết kế của tôi, vậy thì mời cậu đưa ra một phương án tốt hơn, chứ không phải dùng cách đùn đẩy trách nhiệm này để cạnh tranh một cách ác ý."

Tô Nam chỉ muốn cười, và anh thực sự đã cười: "Phương án thì tất nhiên là tôi có, nhưng trước đó, chi bằng mọi người cùng xem một đoạn video giám sát đã."

Đoạn video giám sát đó không đủ rõ nét, nhưng vẫn đủ để nhận ra những người trong đó là Giám đốc Triệu và Tiểu Trương. Hai người đang nói chuyện ở cửa phòng kiểm định, nói gì thì không nghe rõ. Nhưng thời gian trên video và thời gian trên tập tài liệu kiểm định chỉ chênh nhau năm phút, đã đủ để chứng minh những gì Tô Nam nói không phải là bịa đặt.

Phòng họp một lần nữa rơi vào im lặng, ánh mắt bình tĩnh của Tô Nam lần lượt lướt qua Giám đốc Triệu và vị cổ đông vừa lên tiếng bênh vực Giám đốc Triệu, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Hoắc Văn Thanh.

"Tôi tin rằng sự thật và công lý luôn tồn tại trong lòng mọi người. Và tôi cũng hy vọng rằng thiết kế, dù ở bất kỳ thời điểm nào, vẫn là một việc thuần túy."

Hoắc Văn Thanh, người vẫn giữ im lặng và vẻ mặt bình tĩnh suốt từ đầu, lúc này mới nở một nụ cười.

"Chuyện này có thể chứng minh được điều gì?" Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của cổ đông, Giám đốc Triệu vẫn cố gắng chống chế một cách hoảng loạn, "Tôi không nói gì cả, tôi chỉ nói chuyện phiếm với cậu ta vài câu, tôi..."

"Đủ rồi." Hoắc Văn Thanh trầm giọng ngắt lời, "Còn có gì muốn nói thì hãy đến nói với ban giám sát, nhân tiện nói luôn về khoản quỹ tín thác hàng chục triệu đô ở California của con trai ông là từ đâu mà có."

Lời này vừa dứt, đồng tử của Giám đốc Triệu co lại, mặt mày tái mét, đôi môi dày run rẩy không nói nên lời.

Sự việc phát triển đến bước này, tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng việc Tô Nam tố cáo hoàn toàn là do Hoắc Văn Thanh ngầm cho phép và ủng hộ. Vở kịch "giết gà dọa khỉ" này đã thành công răn đe tất cả mọi người.

Khiến họ hiểu rằng, ở Lynx, lợi dụng chức quyền để giở trò mờ ám là không được, tham ô nhận hối lộ lại càng không thể.

Ngay sau đó, người của ban giám sát đến đưa Giám đốc Triệu đang thất thần rời đi, Phương Khả Sĩ gõ nhẹ lên mặt bàn: "Cuộc họp tiếp tục."

Trong bầu không khí căng thẳng đó, Tô Nam bình tĩnh đưa ra phương án của mình, một lần nữa khuấy động cuộc họp, tạo nên một làn sóng xôn xao mới.

"Phương án của tôi là chia đôi viên đá thô đó ra."

Phòng họp lại im lặng, lần này là vì kinh ngạc. Ngay cả Phương Khả Sĩ cũng bất ngờ nhướng mày, thốt lên: "Chia đôi?"

Thực ra đã có không ít người muốn cười, nhưng vì sự cố vừa xảy ra, họ chỉ có thể cố gắng nhịn. Tất nhiên vẫn có người không nhịn được mà bật cười: "Cậu ta điên rồi à?"

Cứ như thể những gì Tô Nam nói không phải là một phương án, mà là những lời ngớ ngẩn đến nực cười.

Phó giám đốc bộ phận thiết kế cau mày nói: "Bây giờ không phải là lúc để đùa."

"Tôi không đùa." Tô Nam vẫn giữ nguyên nét mặt, ung dung mở bản kế hoạch mình đã chuẩn bị sẵn.

So với phương án trước đó của Giám đốc Triệu, phương án của Tô Nam táo bạo hơn nhiều. Anh không chỉ muốn cắt đôi viên đá thô sapphire kia, mà còn thay đổi cả lựa chọn mặt cắt ban đầu, thách thức việc cắt ra hai viên sapphire có kích thước và màu sắc gần như giống hệt nhau. Trọng lượng ước tính có thể duy trì ở mức khoảng 200 carat mỗi viên.

Vẻ mặt của những người có mặt bắt đầu chuyển từ ngỡ ngàng sang kinh ngạc, rồi sau đó là cười nhạo.

Hoắc Văn Thanh cũng khẽ nhướng mày, như thể vừa mới biết được ý định của Tô Nam.

Và thực tế, hắn đúng là vừa mới biết.

Sau khi nói rằng không muốn từ bỏ vào đêm đó, trong ba ngày liền, Tô Nam đã nhốt mình trong phòng cắt đá của công ty và phòng làm việc ở nhà, lại rơi vào trạng thái quên ăn quên ngủ. Tô Nam chỉ nói với Hoắc Văn Thanh về những việc mà Giám đốc Triệu đã làm chứ không nói rõ ý định gì với viên đá, cũng không nói rằng trong ba ngày đó, anh đã vẽ lại một bản thiết kế vòng cổ chủ đề vũ trụ khác.

Vẫn là để phù hợp với phương án cắt đá sapphire, trên nền tảng của chiếc vòng cổ Ngân Hà ban đầu, anh thu hẹp khung xương của dải sao, nới rộng khoảng cách, tạo ra thiết kế nhiều vòng quấn quanh, song song hoặc giao nhau. Đồng thời, anh cũng thay đổi màu sắc của khung xương, sử dụng màu bạc đậm nhạt xen kẽ, kết hợp với thiết kế đính pha lê trong suốt. Còn hai viên sapphire sau khi được cắt đôi từ viên đá ban đầu, sẽ được treo đối xứng ở phía trước và sau cổ.

Đây là một thiết kế phức tạp và đa dạng hơn so với thiết kế Dải Ngân Hà ban đầu. Và điều đáng ngạc nhiên nhất không phải là nó trở nên lộng lẫy và đẹp mắt hơn, mà là Tô Nam đã áp dụng thiết kế vòng quanh tương tự như ý cảnh Thái Cực. Thông qua thiết kế cơ học chính xác, thiết kế này có thể tháo rời khung vòng cổ như tháo vòng hương muỗi, chia làm hai phần theo ranh giới màu sắc đậm nhạt. Như vậy, một chiếc vòng cổ có thể biến thành hai chiếc choker hở, với màu sắc đậm nhạt khác nhau, nhưng kiểu dáng hoàn toàn giống nhau, mang lại ba cách đeo cho một thiết kế.

Đây chắc chắn là một thiết kế xuất sắc và tinh xảo hơn so với tác phẩm trước đó. Tuy nhiên, dù phương án có xuất sắc đến đâu, cũng không thể thay đổi được tư duy cố hữu của những người có mặt.

Sapphire tự nhiên chắc chắn là rất quý giá, càng lớn càng hiếm, vì vậy nguyên tắc hàng đầu khi cắt là phải bảo toàn trọng lượng. Một viên đá thô có thể đảm bảo cho ra 300 carat thì tuyệt nhiên không thể cắt thành hai viên 150 carat.

Vậy nên, ý kiến của Tô Nam không phải là táo bạo sáng tạo, mà là liều lĩnh tìm đến cái chết.

Mọi người có mặt ở đó đều có chung suy nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Tô Nam tràn đầy vẻ khinh thường và cười nhạo, chê cười anh không biết tự lượng sức mình, mơ mộng viển vông.

Thật đáng tiếc cho bộ thiết kế này.

"Thiết kế này thực sự rất đẹp, nhưng cắt như vậy, đúng là có hơi suy nghĩ quá đơn giản rồi." Một vị lãnh đạo trong nhóm thiết kế nhận xét, "Tôi thật sự chưa từng thấy ai trong trường hợp có thể giữ nguyên trọng lượng, lại đi một con đường khác, nhất quyết cắt thành hai viên. Thực sự không cần thiết."

Tô Nam không biết điều đó sao? Tất nhiên anh biết, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt: "Sapphire tự nhiên quý giá, là bởi vì nó hiếm có. Chất lượng tốt, trọng lượng lớn lại càng hiếm hơn, cho nên để bảo toàn giá trị, khi cắt sẽ không làm giảm trọng lượng của viên đá. Nhưng một viên sapphire không qua xử lý nhiệt nặng 300 carat hiện nay cũng không phải là hiếm thấy. Chưa kể đến viên Blue Belle of Asia nổi tiếng, năm ngoái tại triển lãm trang sức Thái Lan cũng đã trưng bày một viên sapphire không qua xử lý nặng 321 carat."

Nói đến đây, anh dừng lại một chút, ánh mắt quét qua một vòng, nhấn mạnh giọng: "Nhưng hai viên sapphire xuất phát từ cùng một khối đá thô, có vân màu và hoa văn phân bố hoàn toàn giống nhau, thì lại là chuyện chưa từng nghe, chưa từng thấy."

"Xét về độ hiếm, một cặp sapphire song sinh 200 carat chắc chắn có giá trị không hề kém cạnh một viên sapphire 300 carat có vết nứt." Tô Nam chống hai tay lên mép bàn, nói một cách chắc nịch, "Đây không phải là không cần thiết, mà là sự tiên phong! Lynx muốn tạo dựng được chỗ đứng trong ngành trang sức, thì không thể chỉ là kẻ đi theo xu hướng, mà phải trở thành người tạo ra xu hướng mới!"

Đây là lần đầu tiên Tô Nam thể hiện một mặt mạnh mẽ như vậy trong buổi báo cáo thiết kế, khác hẳn với sự khiêm tốn, ôn hòa trước đây. Anh sắc bén và quyết liệt, giống như một con mèo chân đen đang chuẩn bị săn mồi. Trông thì nhỏ bé và gầy yếu, nhưng lại là một trong những kẻ săn mồi mạnh nhất trên lục địa châu Phi.

Cộng thêm việc anh vừa mới hạ bệ được Giám đốc Triệu, một vị lãnh đạo đối diện thậm chí còn bị khí thế bộc phát trong nháy mắt của anh làm cho nghẹn lời, ngây ra một lúc mới lên tiếng: "Vậy làm sao cậu có thể đảm bảo rằng hai viên sapphire cắt ra sẽ giống hệt nhau? Lẽ nào cậu không hiểu rằng trên đời này không có hai chiếc lá giống hệt nhau hay sao?"

Tô Nam không hề lùi bước, anh chậm rãi đứng thẳng người dậy, giọng nói bình thản nhưng vô cùng tự tin: "Không thử thì làm sao biết không cắt ra được?"

Lời này quá ngông cuồng và thiếu trách nhiệm, khiến một cổ đông trước đó vì chuyện của Giám đốc Triệu mà bực tức không nhịn được lên tiếng: "Thật là nực cười, chẳng lẽ công ty phải đem khối đá trị giá hàng chục triệu kia ra làm vật thí nghiệm cho cậu sao?"

Vừa nói, ông ta vừa quét mắt về phía Hoắc Văn Thanh đang ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng lại gọi "Tiểu Phương": "Nhà thiết kế mà cậu tìm đến có phải là quá ngạo mạn rồi không?"

Phương Khả Sĩ bị điểm danh bất ngờ không thèm để ý đến ông ta mà nhìn thẳng về phía người thợ cắt đá: "Sư phụ Đường, ông thấy thế nào?"

Sư phụ Đường là một người thợ đã gần năm mươi tuổi, cắt qua vô số loại đá quý, kinh nghiệm phong phú. Ông xem xét tỉ mỉ trang giấy nói về tính khả thi trong phương án của Tô Nam, trong đó ghi rõ ràng sự phân bố dải màu của viên sapphire, cũng như một vài đường vân. Có thể thấy Tô Nam quả thực đã nghiên cứu rất sâu, không phải nói suông.

Phòng họp trở nên yên tĩnh, phải đến ba phút sau, sư phụ Đường mới cân nhắc lên tiếng: "Theo như phương án này, nếu thay đổi cách chọn mặt cắt, có thể nói là vết nứt sẽ không ảnh hưởng. Hơn nữa, viên đá thô này có màu sắc đặc biệt, các dải màu phân bố đối lập. Nếu cắt gọt tỉ mỉ, chỉ cần bên trong viên đá không xuất hiện vết nứt mới, thì có khả năng cắt ra được hai viên đá có màu sắc và đường vân gần giống nhau, nhưng để giống hệt nhau thì khả năng cực kỳ thấp."

Lời của chuyên gia vừa dứt, chút ưu thế mà Tô Nam vừa mạnh mẽ giành lại được ngay lập tức biến mất, vị cổ đông kia càng thêm tự tin.

Phương Khả Sĩ nhíu mày, đôi mắt luôn rõ ràng và sắc bén kia hiếm khi lộ ra vẻ do dự, thế là anh ta quay đầu nhìn về phía Hoắc Văn Thanh.

Hoắc Văn Thanh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đó, chỉ có lúc Tô Nam đập bàn hắn mới lộ ra một chút ý cười, giờ lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn người thợ cắt đá: "Vậy tức là không phải không có khả năng."

Lời vừa dứt, những người có chút đầu óc đều hiểu được ý của sếp lớn.

Sư phụ Đường cau mày, vẫn không dám đánh cược, do dự một lát rồi nói: "Kiến nghị của tôi là dùng phương án của Giám đốc Triệu, cắt hình quả lê sẽ giữ được trọng lượng, đây là cách an toàn nhất."

Nghe vậy, Hoắc Văn Thanh nhìn về phía Phương Khả Sĩ, hỏi ý kiến của anh ta.

Phương Khả Sĩ trầm ngâm một lát rồi nói: "Về mặt thiết kế, tôi đánh giá cao tác phẩm của Tô Nam. Nhưng cắt thành hai viên, rủi ro quá cao."

Đứng về phía Tô Nam, nhưng lại không hoàn toàn đứng về phía anh.

Sau khi hai người họ trình bày xong ý kiến của mình, các lãnh đạo cấp cao khác cũng liên tục gật đầu, ủng hộ phương án của Giám đốc Triệu.

Mặc dù nhân phẩm của Triệu Huy không tốt, nhưng phương án thì vẫn có thể chấp nhận được.

Hoắc Văn Thanh không lên tiếng, sự im lặng bao trùm, mọi người đều có suy nghĩ riêng. Vừa rồi, sự việc kia đã cho tất cả mọi người thấy rõ Hoắc Văn Thanh đang ra mặt ủng hộ Tô Nam. Nhưng đây là quyết định liên quan đến mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu, mọi người vẫn cho rằng Hoắc Văn Thanh, với tư cách là người thừa kế, không thể nào lại thiên vị "tình nhân bé nhỏ" của mình vào lúc này.

Thế nhưng lúc này Hoắc Văn Thanh lại nhìn về phía Tô Nam, bình tĩnh nói: "Nhưng tôi thấy có thể đánh cược một phen."

Lời này vừa dứt, sắc mặt những người có mặt đều thay đổi rõ rệt, ngay cả Phương Khả Sĩ cũng nhướng mày. Vị cổ đông kia và mấy vị lãnh đạo cấp cao đồng thời kinh ngạc, cứ như thể Hoắc Văn Thanh là một hôn quân mê muội sắc đẹp vậy.

"Việc này e rằng không ổn."

"Không ổn ở chỗ nào?" Hoắc Văn Thanh nhìn về phía vị lãnh đạo cấp cao kia.

Người đó nói: "Cậu Tô là nhà thiết kế, vẽ vời thì được, nhưng về phương diện cắt gọt đá quý, ngay cả sư phụ Đường còn không dám đảm bảo, giao cho cậu ấy, có phải hơi..."

"Đúng vậy." Vị cổ đông kia cũng lên tiếng vào lúc này, "Văn Thanh à, tôi biết cậu đánh giá cao nhà thiết kế này, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, nó liên quan đến doanh số của trang sức cao cấp trong tương lai. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu không thành, sau này e rằng khó ăn nói với ông nội của cậu."

Đã lôi cả ông nội của Hoắc Văn Thanh ra để gây sức ép, Tô Nam khẽ cau mày. Anh có một thoáng dao động, nhưng Hoắc Văn Thanh lại nhìn về phía anh vào lúc này.

Ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại khiến Tô Nam cảm nhận được sự kiên định của hắn.

"Lúc đầu tôi mua viên đá thô này, chính là đang đánh cược giá trị của nó có thể vượt qua Blue Belle of Asia, kết quả là tôi thua. Giờ đây, phương án của Tô Nam coi như đã cho tôi thêm một cơ hội nữa." Hoắc Văn Thanh khẽ cười, "Tôi muốn thắng cả vốn lẫn lời, thì phải nắm bắt cơ hội, đúng không? Các vị muốn làm con lợn đứng trên đầu ngọn gió, còn tôi thì không."

Vị cổ đông lớn tuổi kia nghẹn lời, muốn trách mắng hắn đánh tráo khái niệm. Ông ta dùng tư cách bề trên để khuyên can, nhưng Hoắc Văn Thanh đã không muốn nghe thêm lời vô ích nào nữa, hắn chốt hạ luôn: "Cứ quyết định như vậy đi. Các vị còn có lời lẽ vô nghĩa nào khác, có thể đợi đến khi tôi thắng cược rồi hẵng nói."

Phương Khả Sĩ: "..." Anh mà thắng cược rồi, nói những lời đó chẳng khác nào thừa thãi, ai dại gì mà đi nói nữa?

Nhưng ý của Hoắc Văn Thanh đã quyết, cổ đông có bất mãn đến mấy cũng không thể lấn át người thừa kế. Dù sao ông ta cũng cáo già hơn Giám đốc Triệu, nên không nói gì nữa, chỉ chờ xem Hoắc Văn Thanh có "trượt chân" hay không.

Mọi chuyện đã đến nước này, tất cả đều diễn ra theo đúng dự tính của Tô Nam. Anh đã biết từ trước rằng phương án "phá cách" của mình sẽ gặp trở ngại, và cũng biết Hoắc Văn Thanh sẽ ủng hộ anh.

Nhưng anh lại không muốn để Hoắc Văn Thanh bị chỉ trích, vậy nên trước khi trình bày phương án, anh đã giải quyết Giám đốc Triệu trước.

Còn về viên sapphire kia...

Tô Nam nhìn Hoắc Văn Thanh, như một hiệp sĩ đang tuyên thệ: "Em nhất định sẽ dốc toàn lực, để anh thắng."

"Sai rồi." Hoắc Văn Thanh cười nói, "Là để "chúng ta" thắng."

Lần này, ông trời đã không làm khó Tô Nam, mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi.

Sau khi viên sapphire thô được thay đổi mặt cắt và chia làm đôi, không hề xuất hiện thêm vết nứt mới nào, dải màu cũng được chia đều cho cả hai phần. Trải qua bốn giờ mài giũa, cặp sapphire sinh đôi cùng chất liệu, cùng nguồn gốc duy nhất trên thế giới đã ra đời.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, vô số người đã đổ xô đến phòng cắt để chiêm ngưỡng hai viên sapphire đã trải qua biết bao gian truân mới được sinh ra.

Dưới ánh đèn chiếu rọi, chúng tỏa sáng rực rỡ gần như chói mắt. Một màu xanh hoàng gia cực kỳ tinh khiết và sâu thẳm, tựa như bầu trời đêm đầy sao vào khoảnh khắc bình minh, hay như mặt biển xanh thẳm lấp lánh ánh sáng. Chúng như đang đối thoại, hô ứng với nhau, lại vừa kế thừa chung một dòng chảy.

Mọi người vây quanh hai viên sapphire, nhưng cái tên Tô Nam mới là thứ tỏa sáng rực rỡ. Không ai sau khi chiêm ngưỡng hai viên đá quý này lại có thể thốt ra lời lẽ giễu cợt với Tô Nam nữa.

Mọi nghi ngờ trong khoảnh khắc này đều biến thành tiếng trầm trồ kinh ngạc. Những ánh mắt chờ đợi xem kịch vui, giờ đây hóa thành sự ngưỡng mộ sâu sắc.

Đó là sự khuất phục trước vẻ đẹp lộng lẫy của đá quý, và cũng là sự tin tưởng vào kỹ nghệ tinh xảo.

Tô Nam ngồi trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng ngời.

Khi Hoắc Văn Thanh nghe tin chạy đến, hắn thấy Tô Nam đang ngồi một mình bên ngoài đám đông. Chiếc lưng vốn luôn thẳng tắp, giờ đây hơi cong xuống vì mệt mỏi. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi, xoăn tít thành từng lọn nhỏ. Lúc này, anh không còn là chú mèo chân đen sắc sảo nữa, mà là một chú cừu non ngoan ngoãn và đáng yêu.

Cách đó ba mét, đám đông vây quanh viên sapphire vẫn ồn ào, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi.

Tô Nam như cảm nhận được điều gì đó, anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vừa xót xa vừa rung động của Hoắc Văn Thanh.

Lặng lẽ nhìn nhau vài giây, cuối cùng anh mới lên tiếng: "Chúng ta thắng rồi."

Giọng nói của anh mệt mỏi, trầm thấp, thậm chí có sự run rẩy không dễ nhận thấy. Hoắc Văn Thanh nghe thấy, bèn bước tới, dang rộng vòng tay về phía anh: "Ừ, lại đây anh ôm nào."

Sợi dây căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Vô vàn mệt mỏi và tủi thân như cơn lũ quét ập đến Tô Nam. Anh mỉm cười, giống như chú chim mỏi cánh sau chuyến bay dài, giơ tay ôm lấy eo Hoắc Văn Thanh, vùi đầu vào vòng tay luôn rộng mở chào đón anh.

Bàn tay Hoắc Văn Thanh vỗ về xoa đỉnh đầu anh. Ngón tay hắn khựng lại khi chạm vào làn da ướt át, nóng hổi bên má anh. Ngay lập tức, động tác vỗ về của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, chứa đựng vô vàn yêu thương.

Khi cảm giác ấm nóng và ẩm ướt lan đến phần eo bụng nơi chiếc áo sơ mi tiếp xúc, Hoắc Văn Thanh ôm lấy hai bên má Tô Nam, buộc anh phải ngẩng đầu lên.

Thực ra Tô Nam không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiểm soát, trào ra như suối nước nóng, cuốn theo đó là sự nồng nhiệt và tin cậy vô bờ.

Không ai có thể giữ trái tim sắt đá trước ánh mắt như vậy, và Hoắc Văn Thanh lại càng không. Hắn cúi người xuống, thay vì dùng ngón tay, hắn dùng nụ hôn để lau đi nước mắt cho Tô Nam.

"Làm tốt lắm, bé cưng của anh, em vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top