Chương 75: Mềm lòng và xót xa


Đúng dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động, Hoắc Văn Thanh đưa Tô Nam đến khu nghỉ dưỡng mới được Triệu Tự Hàn khai thác trên đảo Sùng Minh để nghỉ ngơi. Để anh có thể hoàn toàn thư giãn, Hoắc Văn Thanh không cho anh mang theo sổ phác thảo, cũng không cho mang iPad, tóm lại là không được mang theo bất cứ thứ gì liên quan đến công việc.

Trước "uy quyền" của công chúa, phò mã Tô chỉ có thể nghe lời.

Tháng Mười Một năm ngoái, Hoắc Văn Thanh lấy cớ kết bạn WeChat với Tô Nam và hẹn anh đi câu cá ở Sùng Minh, bây giờ nửa năm trôi qua mới coi như thực hiện được lời hẹn đó. Tháng Năm đang là mùa cấm đánh bắt cá, nhưng khu nghỉ dưỡng của cậu hai Triệu có bao thầu một vùng biển, ở trên "sân nhà" mình thì chơi đùa thoải mái cũng không ảnh hưởng gì.

Dạo này thời tiết đã ấm lên nhiều, bệnh cảm của Tô Nam cũng đã đỡ hơn, Hoắc Văn Thanh cũng không bắt anh cứ phải ở trong nhà. Cậu hai Triệu là người biết chơi, chán câu cá rồi, anh ta lại rủ vài người bạn đến vách đá gần biển để chơi nhảy xuống.

Vừa nghe thấy thế, mắt Tô Nam lập tức sáng lên, Hoắc Văn Thanh lơ đãng liếc nhìn anh một cái: "Em không được đi."

"..."

Tô Nam còn chưa kịp lên tiếng thì Triệu Tự Hàn ở bên cạnh đã cạn lời trợn trắng mắt: "Ê tao bảo này công chúa, mày đang yêu đương hay là đang làm bố người ta vậy? Tô Nam chơi gì mày cũng phải quản lý à?"

Hoắc Văn Thanh bình tĩnh nói: "Em ấy bị cảm vẫn chưa khỏi hẳn, nhỡ đâu lại bị sốt thì mày có chịu thay em ấy không?"

Triệu Tự Hàn "xì" một tiếng, nhỏ giọng chửi một câu "bà mẹ già", nói rằng: "Mẹ kiếp, đáng lẽ tao không nên rủ mày đến chơi, để mày lại có cơ hội khoe khoang nữa."

Tô Nam không nhịn được cười, nói với Triệu Tự Hàn: "Không sao, mọi người cứ chơi đi, tôi ở đây câu cá là được rồi."

Thế là Triệu Tự Hàn và đám bạn lái cano đi tới vách đá, còn Tô Nam và Hoắc Văn Thanh ở lại trên thuyền câu cá. Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một chiếc cần câu. Tô Nam nhớ lại những lần đi biển cùng ông nội khi còn nhỏ, anh kể những câu chuyện thú vị cho Hoắc Văn Thanh nghe. Bên cạnh đó còn có người đang lặn, Hoắc Văn Thanh cũng kể cho Tô Nam nghe về những lần hắn đi lặn ở rạn san hô Great Barrier Reef bên Úc, và cả việc hắn còn từng đến Blue Hole ở Belize, một trong những hang động biển sâu nhất thế giới.

Tô Nam rất tò mò. Anh biết lặn từ nhỏ, nhưng vì từng gặp một tai nạn khi còn bé, suýt rơi vào một hang động biển không rõ tên, nên anh có nỗi sợ hãi tự nhiên đối với hang động biển.

Hoắc Văn Thanh thì không sợ, hắn chỉ cảm thấy sự yên tĩnh và một cảm giác điên cuồng bình lặng. Khi ở trong đó, mọi phiền não lo âu đều bị quên sạch.

Điều này cũng giống với cảm giác của Tô Nam. Anh thích bơi lội, thích chìm dưới đáy nước, chính là vì thích cảm giác tách biệt với mọi thứ.

Nhưng hiện tại, trên bờ biển không xa, có người hét lên vui sướng tận hưởng cảm giác nhảy xuống biển, cũng có người yên lặng lặn xuống biển sâu, cảm nhận sự yên tĩnh cách biệt với thế giới. Những điều này từng khiến Tô Nam cảm thấy thoải mái, nhưng trong khoảnh khắc này, chúng bỗng nhiên mất đi sức hấp dẫn.

Anh và Hoắc Văn Thanh cứ thế yên lặng ngồi cạnh nhau, đón gió biển, trò chuyện vu vơ. Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người, lấp lánh ánh nắng, cũng là một sự thoải mái tự tại hiếm có.

Tô Nam yên lặng ngắm nhìn biển cả mênh mông, những cảm xúc nặng nề tích tụ trong lòng dường như cũng tan theo gió. Anh đột nhiên thấy ngứa tay, nhưng bên cạnh không có bút vẽ, nên đành lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh biển trời hòa làm một, một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.

Sau một buổi chiều câu cá, hai người thu hoạch được kha khá. Lúc chuẩn bị bữa tối, Tô Nam cũng vào bếp, Hoắc Văn Thanh ngồi trong sân, vừa hay có thể nhìn thấy anh bận rộn bên trong.

Triệu Tự Hàn cầm điếu xì gà đi tới, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Văn Thanh đang dùng điện thoại chụp ảnh Tô Nam.

Lại bị người ta "khoe khoang tình cảm" trước mặt, Triệu Tự Hàn im lặng nhìn Hoắc Văn Thanh một lúc rồi nói: "Này công chúa ơi, tao nhớ trước đây có người yêu mày cũng đâu có như thế này đâu."

Hoắc Văn Thanh liếc nhìn anh ta: "Như thế nào?"

Triệu Tự Hàn rít một hơi xì gà, vừa như chửi vừa như trả lời: "Khoe khoang, hợm hĩnh."

Triệu Tự Hàn có thể coi là người hiểu rõ Hoắc Văn Thanh, cũng là một trong số ít những người chứng kiến hai mối tình của hắn. Anh ta hỏi như vậy cũng là bởi vì Hoắc Văn Thanh thực sự khác với trước đây. Trước đây thì "sến" ngầm, bây giờ thì "sến" ra mặt.

Điều này không có nghĩa là tình cảm hắn dành cho người yêu khác nhau về mức độ, mà là cách thể hiện khác nhau. Từ thâm trầm kín đáo, dịu dàng kiềm chế, đến thường xuyên kiêu ngạo, phô trương quá mức.

Điểm khác biệt này, có thể là vì Tô Nam, cũng có thể là vì bản thân Hoắc Văn Thanh, Triệu Tự Hàn không thể hiểu rõ. Anh ta hiểu về Tô Nam không nhiều bằng về Quý Quân, nhưng anh ta có thể cảm nhận được cả hai có một điểm chung, đó là đều có sự nỗ lực kiên trì với những việc mình yêu thích, sự kiên định không lay chuyển đối với con đường họ theo đuổi.

Đây là điều mà Hoắc Văn Thanh yêu thích.

Hoắc Văn Thanh không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Tô Nam đang bận rộn trong bếp. Khi Triệu Tự Hàn hút hơi thuốc thứ hai, Hoắc Văn Thanh nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng: "Tao cũng đâu phải vừa sinh ra đã biết thế nào là yêu, thế nào là cách để yêu."

Tô Nam đang học cách làm thế nào để một mối quan hệ trở nên ổn định và lâu dài, thì Hoắc Văn Thanh cũng đâu khác gì.

Triệu Tự Hàn nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quặc một lát, sau đó bật cười: "Biết sao không, đây là lần đầu tiên tao nghe cái tên ngạo mạn như mày thừa nhận mình làm không tốt một việc gì đó."

Hoắc Văn Thanh mỉm cười: "Chỉ mỗi việc này thôi mà mày cũng chẳng giỏi hơn tao bao nhiêu, thảo nào đi xem mắt đến giờ vẫn chưa có kết quả."

Triệu Tự Hàn nghẹn lời: "... Lần sau tao mà còn nói chuyện tình cảm với mày nữa thì tao là đồ con lợn."

Hoắc Văn Thanh: "Được thôi, lợn."

"Lợn cái đầu mày!"

Chuyến nghỉ dưỡng lần này có vẻ đã có tác dụng. Vào giữa tháng Năm, cuối cùng Tô Nam cũng đã vẽ ra được một bản thiết kế khiến bản thân hài lòng, một chiếc ghim cài áo có tên là "Sunshine".

Chủ đề gắn liền với mặt trời, nhưng viên đá chính lại là một viên opal đen. Opal là một loại đá quý khá đặc biệt, khi nó có màu đen, nó sẽ làm cho hiệu ứng biến đổi màu sắc bên trong viên đá trở nên rực rỡ và bắt mắt hơn. Tô Nam đã sử dụng một viên đá opal rực rỡ như vậy làm trung tâm, bao quanh bằng khung bạch kim, khảm những viên kim cương vàng, kim cương trắng và tourmaline vàng với kích thước khác nhau, tạo ra hình ảnh tia nắng mặt trời chiếu rọi, mang đến cảm giác mặt trời mọc lên cao, chiếu sáng cả không gian tối tăm.

Sau khi xem qua, Phương Khả Sĩ đã thẳng thắn khen ngợi, lần này không có "nhưng mà", chỉ có một câu "Thiết kế này tốt hơn chiếc ghim cài áo dải ngân hà bao quanh viên kim cương vàng đêm đó".

Có được bước đột phá này, áp lực của Tô Nam đã được giải tỏa một chút, anh cũng không còn suốt ngày bầu bạn với thuốc lá nữa. Hoắc Văn Thanh rất vui mừng, hôm đó vừa hay có một buổi tụ họp, Hoắc Văn Thanh cố tình gọi Triệu Tự Hàn đến để thẩm định, khiến cho cậu hai Triệu tức giận giơ ngón giữa.

Cùng lúc đó, phương án cắt viên đá sapphire thô mà Hoắc Văn Thanh đã bỏ ra số tiền lớn để mua cuối cùng cũng được quyết định, và sẽ bắt đầu bắt tay vào thiết kế.

Trong ngành công nghiệp trang sức, những viên đá thô đủ lớn vốn đã có giá trị sưu tầm. Hơn mười năm trước, một viên đá thô hơn 600 carat được khai thác ở Kashmir, đã được bán với giá cao ngất ngưởng gần trăm triệu tại Sotheby's vài năm trước.

Viên đá mà Hoắc Văn Thanh mua về tuy không lớn bằng, nguồn gốc cũng không phải là từ Kashmir, nhưng giá trị của nó cũng đủ đạt tới tám chữ số. Quyết định cắt và chế tác viên đá thô này của hắn có thể nói là một canh bạc lớn. Một là đánh cược xem viên sapphire sau khi cắt có thể giữ được giá trị hay không, hai là đánh cược xem viên đá này có thể mang lại danh tiếng lẫy lừng cho Lynx hay không.

Sau khi được nhiều chuyên gia đá quý giám định và thảo luận, phương án đầu tiên được lựa chọn là ưu tiên giữ trọng lượng, cắt bỏ các góc cạnh có quá nhiều tạp chất không thể sử dụng, giữ lại phần lớn nhất và hoàn chỉnh nhất theo kiểu cắt cushion. Phương án cắt này dự kiến có thể giữ trọng lượng khoảng 400 carat, nếu hiệu quả lý tưởng, có thể đạt được mục đích tăng giá trị.

Không còn nghi ngờ gì nữa, viên sapphire này sẽ là tâm điểm của đợt trang sức cao cấp lần này. Giành được quyền thiết kế viên sapphire này, cũng đồng nghĩa với việc giành được vị trí trung tâm trong buổi ra mắt bộ sưu tập, từ đó danh tiếng sẽ vang dội trong giới trang sức, thậm chí là trên toàn thế giới.

Tô Nam không quá để tâm đến chuyện này, anh vẫn tiếp tục "chiến đấu" với thiết kế vòng cổ thuộc bộ sưu tập "Vũ trụ". Công việc cường độ cao và áp lực sáng tạo lớn khiến anh sụt mất mấy cân, nhưng vẫn không thể vượt qua được chính mình, ngay cả khi Phương Khả Sĩ đã công nhận.

Vì vậy, sau khi bị Hoắc Văn Thanh "bóc lột" bằng công việc cường độ cao, Phương Khả Sĩ đã đến nói chuyện với Tô Nam một lần, khuyên anh thử đưa viên sapphire này vào thiết kế vòng cổ, coi như là đưa ra một hướng đi cụ thể cho anh.

Đây là một trong những cách giải quyết bế tắc của Phương Khả Sĩ. Thay vì để mặc cho suy nghĩ bay lượn lung tung như ruồi không đầu tìm kiếm lối thoát, chi bằng tự đặt ra một đầu đề cho mình, dồn hết sức lực xông về một hướng, biết đâu lại có thể mở ra một con đường máu.

Dù sao Tô Nam không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên anh đành thử xem sao, dòng suy nghĩ bế tắc quả nhiên đã có chút tiến triển.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, bệnh cảm của Tô Nam đã thuyên giảm, thế là Hoắc Văn Thanh bèn cho cải tạo lại bể bơi của biệt thự. Không chỉ làm sâu hơn mà còn thêm một bục nhảy cao ba mét, để Tô Nam có thể thỏa thích nhảy ở đây.

Hoắc Văn Thanh không cho Tô Nam hút thuốc, nên anh bèn trút hết căng thẳng vào hồ bơi. Vào một buổi chiều nắng đẹp, anh lại bơi lội trong hồ bơi như để xả stress như thường lệ. Sau đó anh trở về phòng làm việc, ngắm nhìn mặt nước lấp lánh ánh sáng phía dưới qua cửa sổ sát đất, nghiền ngẫm đề bài mà Phương Khả Sĩ giao cho.

Gió hè ấm áp thổi tung những tờ giấy vẽ trên bàn, tiếng gió hòa cùng tiếng lật trang sách, tạo cảm giác thư thái trong ngày hè. Nhưng Tô Nam lại chau mày, cho đến khi anh liếc thấy bản thiết kế ghim cài áo chủ đề dải ngân hà đã được Hoắc Văn Thanh và Triệu Tự Hàn khen ngợi. Ký ức đêm đó lại ùa về, cảm giác yên bình được Hoắc Văn Thanh ôm ấp vỗ về lại chiếm lấy tâm trí Tô Nam.

Sự tĩnh lặng lan tỏa, một cơn gió nữa lại nổi lên, bên ngoài cửa sổ cây cối xanh um, mặt nước lấp lánh như ánh mặt trời vỡ vụn. Trong đầu Tô Nam lóe lên một tia sáng, những suy nghĩ tắc nghẽn đột nhiên thông suốt, anh vội vàng ngồi lại vào bàn làm việc, lấy giấy bút ra.

Lá cây xào xạc, gió nóng rì rào thổi bên ngoài, hòa cùng tiếng bút chì ma sát trên mặt giấy trong phòng, khiến mọi sự bồn chồn trở nên thư thái và yên tĩnh.

Mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây, Hoắc Văn Thanh xách áo vest trở về. Hắn vừa đi đến cửa phòng làm việc, Tô Nam cũng vừa lúc dừng bút.

Cửa phòng mở ra, Tô Nam nghe thấy tiếng động, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Hàng lông mày luôn cau có của anh lúc này hiếm khi được thả lỏng, đôi mắt sâu thẳm vì gầy đi ánh lên vẻ rạng rỡ, những mệt mỏi và phiền muộn trước đây, giờ phút này đều được thay thế bằng niềm vui và sự hứng khởi.

Gương mặt này lại một lần nữa bừng sáng sức sống, cuốn hút hơn cả trước đây.

Chỉ trong chớp mắt, Tô Nam đã đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía Hoắc Văn Thanh. Chiếc bút chì kẹp trên tai anh rơi xuống sàn nhà, anh cũng không thèm để ý, cứ thế dang rộng vòng tay, nhào tới ôm chầm lấy Hoắc Văn Thanh.

"Em vẽ xong rồi." Tô Nam nói với hắn.

Sau một thoáng ngây người ngắn ngủi, Hoắc Văn Thanh như cảm nhận được niềm vui và sự phấn khích của Tô Nam. Hắn siết chặt vòng tay, vùi đầu bên tai anh, giọng nói trầm ấm lộ rõ sự mềm lòng và một chút cảm giác xót xa hiếm thấy.

"Bé yêu giỏi lắm."

---

Tác giả:

Thầy Điểm Tâm giỏi lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top