Chương 71: Bộ sưu tập Vũ trụ


Dựa trên quan điểm nữ quyền của người sáng lập thương hiệu, chọn lựa yếu tố lông công cực kỳ tiêu biểu, bổ trợ bằng họa tiết hình học với những đường nét sắc bén biến dạng, kết hợp phong cách cổ điển Trung Hoa trong lịch sử thương hiệu với phong cách hiện đại mới mẻ. Thiết kế vừa giữ được sự thanh lịch kín đáo trong phong cách truyền thống của Lynx, vừa tăng thêm sự sắc sảo, tượng trưng cho phái nữ không còn bị gò bó bởi vẻ đẹp dịu dàng, mà cũng có thể thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính.

Đây là phong cách thiết kế phù hợp với xu hướng hiện hành, đồng thời cũng có tiềm năng tự nhiên cho các chiến dịch tiếp thị.

Rất khéo léo, cũng rất thu hút. Chỉ có điều bản vẽ thiết kế còn hơi kém, sự kết hợp giữa lông công và đường nét hình học có phần gượng gạo, phối màu cũng cần phải cân nhắc thêm.

Phương Khả Sĩ thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện của bản thiết kế, sắc mặt Lý Minh thoáng chốc trở nên lúng túng, ngay sau đó lại lấy lại sự tự tin, dù sao những lời góp ý này ít nhiều cũng thể hiện sự công nhận.

Thêm vào đó, anh ta thấy được sắc mặt Tô Nam cực kỳ khó coi, nên chút khó chịu trong lòng nhanh chóng được thay thế bằng sự đắc ý.

Lúc này Tô Nam đã không còn tâm trí để suy nghĩ xem rốt cuộc ý tưởng thiết kế của mình bị rò rỉ như thế nào, việc cấp bách là anh phải đưa ra một tác phẩm có thể trình bày.

Sau một hồi suy nghĩ, Tô Nam nghiêng đầu gọi Thẩm Vận Chi bên cạnh.

Một lúc sau, Lý Minh kết thúc báo cáo, bước xuống nhắc nhở: "Anh Tô, đến lượt anh rồi."

Tô Nam ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, quay sang nhìn Thẩm Vận Chi: "Phụ nữ được ưu tiên, mời cô Thẩm lên trước."

Lý Minh nhíu mày, thấy Thẩm Vận Chi đã đứng dậy, cũng không nói gì nữa.

Giám đốc Triệu nhìn Tô Nam một lát, rồi lên tiếng: "Vậy xin mời cô Thẩm."

"Xem ra anh Tô định để dành điều bất ngờ tới cuối cùng, tôi càng lúc càng mong chờ đấy." Lý Minh lại nói thêm một câu.

Tô Nam lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, im lặng không đáp lời.

Trong lúc Thẩm Vận Chi trình bày ý tưởng thiết kế, Tô Nam cứ cúi đầu nghịch điện thoại, khi thì cau mày, khi thì mím môi, khiến Lý Minh càng thêm đắc ý.

Vài phút sau, Thẩm Vận Chi kết thúc phần trình bày. Phương Khả Sĩ vẫn hỏi vài câu như thường lệ, có vẻ khá hài lòng. Nhưng lúc này Lý Minh cũng chẳng còn tâm trí để ý, anh ta đang chờ xem trò cười của Tô Nam.

"Cậu Tô?" Giám đốc Triệu lên tiếng nhắc nhở.

Tô Nam ngẩng lên, đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người, sau đó anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Các vị nghe lâu vậy chắc cũng hơi mệt rồi, tôi đã gọi một ít cà phê, hay là nghỉ ngơi năm phút trước nhé?"

Giám đốc Triệu hơi cau mày không biểu hiện ra mặt, sau đó quay sang nhìn Phương Khả Sĩ, Phương Khả Sĩ vẫn nhìn Tô Nam với ánh mắt dò xét.

Tô Nam thản nhiên nhìn lại, như thể thật sự chỉ là một lời đề nghị tốt bụng.

"Không cần đâu." Lý Minh biết anh đang câu giờ nên lên tiếng, "Thay vì nghỉ ngơi bây giờ, chi bằng anh Tô nhanh chóng lên sân khấu, kết thúc sớm để mọi người cũng được nghỉ ngơi sớm."

"Yeah." Nhà thiết kế Honda đến từ Nhật Bản cũng phụ họa, "Chúng tôi đang chờ xem tác phẩm mà anh Tô mang đến, thật sự rất nóng lòng."

Tô Nam khẽ nhíu mày, đúng lúc này Phương Khả Sĩ lên tiếng: "Có vấn đề gì sao?"

Tô Nam im lặng không nói, Lý Minh bên cạnh nhếch mép cười: "Chẳng lẽ anh Tô cố tình làm chúng tôi sốt ruột?"

Phương Khả Sĩ liếc mắt nhìn Lý Minh, mặt không cảm xúc. Lý Minh còn định nói thêm gì đó thì giám đốc Triệu khẽ ho một tiếng: "Nếu cậu Tô có vấn đề gì, cứ nói thẳng."

Vừa dứt lời, điện thoại Tô Nam rung lên. Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, rồi ngẩng lên với nụ cười hoàn hảo: "Đúng là có một số vấn đề."

Giám đốc Triệu cau mày hỏi: "Vấn đề gì?"

"Chờ một chút." Nói xong, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tô Nam tự mình đi về phía cửa phòng họp. Anh mở cửa ra, thấy Lương Triết đang ôm một xấp giấy A4 và một chiếc iPad chạy đến.

"Anh Nam, em đã chuẩn bị xong những gì anh cần rồi."

"Cảm ơn nhé, lát nữa xong việc anh mời cậu ăn cơm." Tô Nam mỉm cười nhận lấy tài liệu và iPad từ tay cậu ta, xoay người đi về phía bàn họp.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, bây giờ không còn vấn đề gì nữa rồi." Tô Nam vừa nói vừa phát bản phác thảo thiết kế và tài liệu tóm tắt mà Lương Triết vừa in cho các vị lãnh đạo, "Thiết kế của tôi rất đơn giản, nên tài liệu cũng rất đơn giản."

Giám đốc Triệu cau mày: "Cậu Tô có ý gì vậy. Đây là muốn bỏ bản thiết kế gốc, thay đổi thiết kế vào phút chót sao?"

Dù sao Lynx cũng là một công ty lớn, quy trình dự thi được tuân thủ nghiêm ngặt theo mô hình đấu thầu. Các tác phẩm tham gia dự thi đều được niêm phong trước thành hồ sơ dự thầu, đến hiện trường mở thầu, thuyết trình và trưng bày thiết kế.

Thiết kế của Tô Nam đương nhiên cũng đã được làm thành hồ sơ dự thầu. Nhưng bây giờ anh lại mang một bản phác thảo để trình bày, giám đốc Triệu có thắc mắc cũng là điều dễ hiểu.

"Có thể coi là vậy." Tô Nam mỉm cười, dường như có ý nhắm tới ai đó, "Bản hồ sơ dự thầu ban đầu bị bẩn rồi, nên không cần thiết phải lấy ra nữa, làm phiền mọi người xem tạm cái này."

"Hình như làm vậy không hợp quy củ." Giám đốc Triệu liếc nhìn Phương Khả Sĩ, Phương Khả Sĩ đang cúi đầu xem bản phác thảo thiết kế mà Tô Nam vừa đưa tới.

Tô Nam bình tĩnh trả lời: "Theo tôi được biết, trong yêu cầu dự thi mà Lynx công bố, không hề nói rằng không thể thay đổi thiết kế vào phút chót."

Trong mắt giám đốc Triệu lóe lên một tia bất mãn, ngay sau đó lại tỏ ra công bằng: "Đúng là như vậy. Chỉ là hiện tại các nhà thiết kế khác đều đã trình bày xong, cậu lại đổi thiết kế vào lúc này, liệu có công bằng không?"

Nói không công bằng thì cũng không hẳn, bởi vì việc làm này của Tô Nam là không cần thiết. Nếu thiết kế mới tốt hơn thiết kế cũ, tại sao không chọn ngay từ đầu? Sao lại phải đợi đến lúc này mới thay đổi tạm thời.

Mọi người đều không phải lần đầu tiên tham gia dự thi, chỉ cần động não một chút là có thể đoán được có lẽ anh đã trùng ý tưởng với một nhà thiết kế nào đó.

Chuyện trùng ý tưởng này hoàn toàn không nói lên lý lẽ, ai trình bày trước thì người đó chiếm ưu thế. Tô Nam đã chậm một bước, hoặc là phải đưa ra một thiết kế vượt trội để áp đảo người trước, hoặc là phải thay đổi một thiết kế mới. Nếu không thể làm được điều đầu tiên, vậy thì để tránh xấu hổ, chỉ có thể thay đổi tạm thời.

Vì đây là sự thay đổi đột xuất, chắc hẳn chuẩn bị chưa đầy đủ, cũng không đáng lo ngại, công bằng hay không thì có gì phải bận tâm?

Thẩm Vận Chi lên tiếng trước: "Nếu không có quy định cấm rõ ràng, vậy thì hãy xem tác phẩm của anh Tô trước đã." Sau đó Honda cũng bắt đầu phụ họa bằng tiếng Anh.

Lý Minh nhếch mép, giả vờ khen ngợi: "Anh Tô xuất hiện cuối cùng, tôi tin chắc sẽ không làm mọi người thất vọng."

"Nếu đã vậy, thì bắt đầu đi." Phương Khả Sĩ ngẩng đầu nói.

Cấp trên đã lên tiếng, giám đốc Triệu cũng không nói gì thêm: "Cậu Tô, mời."

Ban đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Nam, Lý Minh còn tưởng anh thật sự đã có sự chuẩn bị khác. Nhưng khi thấy Tô Nam kết nối máy chiếu với iPad và chỉ hiện ra một bản phác thảo đang tô màu dở, thì tâm trạng vừa mới bất an của anh ta hoàn toàn thả lỏng, trên mặt lộ rõ vẻ chế giễu.

Các nhà thiết kế khác có mặt cũng vậy, nhà thiết kế đến từ Nhật Bản thậm chí còn cười khẩy, ánh mắt nhìn Tô Nam mang theo sự giễu cợt không che giấu.

Tô Nam vẫn bình tĩnh, thong thả bắt đầu trình bày ý tưởng thiết kế của mình.

Anh chọn thiết kế mới, không phải vì thiết kế ban đầu không bằng sản phẩm của Lý Minh, mà bởi vì lúc này Lý Minh đại diện cho bộ phận thiết kế trang sức Lynx. Cho dù là trùng ý tưởng hay bị nghi ngờ đạo nhái, thì đều sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho Lynx.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Nam quyết định lấy ra một bản phác thảo trước đây đã bị anh bỏ đi.

Bản phác thảo này vẽ một chiếc vòng choker nhiều vòng, được nối với nhau bằng khung bạch kim cực mảnh, tỏa ra theo hình lưới. Trên khung xương được đính những viên kim cương nhỏ cắt kiểu tròn, bao quanh bởi viên đá mắt mèo lớn hơn được khảm vàng, đá opal xanh, và các loại đá quý khác với kích thước và màu sắc khác nhau. Thoạt nhìn giống như một đám tinh vân bị biến dạng màu sắc.

Trên thực tế, ý tưởng thiết kế bộ sưu tập này của Tô Nam quả thực có liên quan đến tinh vân, chính xác hơn là không gian vũ trụ.

Vẫn lấy cảm hứng từ lịch sử phát triển của thương hiệu Lynx, nhưng lần này Tô Nam chọn những sự kiện lớn, chẳng hạn như lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng 55 năm trước. Năm đó bà Hoắc Như Yên đã thiết kế một bộ váy cao cấp lấy chủ đề "đặt chân lên mặt trăng", tạo nên tiếng vang cho cửa hàng thời trang. Sau đó, cùng với sự phát triển dần dần của thương hiệu, Lynx cũng không quên ủng hộ ngành hàng không vũ trụ quốc gia, thông qua việc liên tục nghiên cứu phát triển vật liệu may mặc, tham gia vào thiết kế và sản xuất trang phục du hành vũ trụ.

Cho đến nay, Lynx vẫn là một trong những nhà cung cấp trang phục du hành vũ trụ cho các phi hành gia.

Ngoài ra, vào năm kế hoạch thám hiểm mặt trăng trong nước đạt được thành công bước đầu và tàu vũ trụ hạ cánh xuống mặt trăng, Lynx đã tái khởi động bộ sưu tập "Moon Landing". Từ trang phục đến phụ kiện và giày dép,.. đều được thiết kế và sản xuất, đồng thời toàn bộ doanh thu của bộ sưu tập này được quyên góp để hỗ trợ chương trình thám hiểm mặt trăng.

Tác phẩm của Tô Nam lấy ý tưởng từ bộ đồ làm mát bằng chất lỏng trong trang phục du hành vũ trụ.

Bộ đồ làm mát bằng chất lỏng không chỉ có chất liệu đặc biệt mà còn có các lỗ nhỏ li ti dày đặc trên toàn bộ cơ thể, cho phép 42 đường ống dẫn làm mát bằng chất lỏng đi qua đều.

Tô Nam lấy hoa văn đường ống của bộ đồ làm mát làm khung xương cơ bản, sau đó anh đã biến tấu thiết kế thành họa tiết hình vòng xoáy giống như dải Ngân hà. Anh lựa chọn đá mắt mèo khảm vàng, đá opal xanh, đá opal đen và các loại đá quý khác để tạo hình các hành tinh trong hệ Mặt trời, kết hợp với những viên kim cương trắng cắt tròn xếp chồng lên nhau tạo thành một dải Ngân hà kim cương, mô phỏng một không gian vũ trụ thu nhỏ.

Khi Tô Nam từ tốn trình bày ý tưởng thiết kế của mình, mọi người có mặt vẫn chưa cảm thấy quá kinh ngạc.

Cho đến khi anh cầm bút cảm ứng, vừa nói vừa tiếp tục phác thảo trên bản vẽ. Nét vẽ mềm mại như rồng bay phượng múa, thu hút mọi ánh nhìn và suy nghĩ của mọi người. Trên màn hình là một bản phác thảo đơn giản dễ hiểu, nhưng sự lấp lánh của đá quý lại vô thức được mọi người hình dung ra trong đầu.

Không cần anh phải vẽ ra một bản thiết kế hoàn hảo ngay lúc này, những người am hiểu về trang sức và hội họa đã hoàn toàn lĩnh hội được vũ trụ đầy sao trong đầu Tô Nam. Họ hiểu rõ đây quả thực là một thiết kế xuất sắc, đồng thời còn sở hữu một chủ đề tiếp thị nóng hổi hơn cả chủ nghĩa nữ quyền.

Đó là việc người phụ trách chương trình thám hiểm mặt trăng vừa mới đề xuất trong buổi họp báo cách đây không lâu, rằng kế hoạch sẽ đưa người lên mặt trăng trong vòng hai năm tới, trùng hợp với thời gian Lynx dự kiến ​​phát hành bộ sưu tập trang sức cao cấp, đó sẽ là sự kiện thu hút sự chú ý của cả nước.

"Vũ trụ giống như nằm ngoài thế giới, nhưng lại cũng giống như một góc của thế giới. Loài người so với nó thật nhỏ bé, nhưng con người lại ngước nhìn lên bầu trời sao, bước vào vũ trụ, thật vĩ đại biết bao. Trang sức cũng vậy, nó tự tạo thành một thế giới, lại vừa cấu thành nên thế giới, giống như vũ trụ bao la."

Tô Nam dừng bút cảm ứng đang phác thảo, khiêm tốn và bình tĩnh nói lời cảm ơn: "Trên đây là phương án thiết kế của tôi, còn nhiều thiếu sót, mong được mọi người chỉ giáo."

Trong phòng im lặng như tờ, dưới ánh sáng của máy chiếu, Phương Khả Sĩ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là ánh mắt nhìn Tô Nam ngày càng sáng lên.

Những người ban đầu chờ xem kịch vui lúc này đều không còn vẻ mặt tươi cười, thay vào đó là vẻ trầm ngâm, hoặc lạnh lùng. Trong đó Lý Minh là nổi bật nhất, trên mặt không chỉ là vẻ thất bại mà còn là sự căm hận không cam lòng, nghiến răng ken két.

Phương Khả Sĩ khẽ gật đầu, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc thi. Anh ta không khen ngợi thiết kế của Tô Nam, mà nhìn quanh mọi người, cất tiếng nói: "Tôi rất vui khi thấy mọi người đưa ra nhiều ý tưởng thiết kế hơn, nếu các vị còn có phương án tốt hơn, có thể tiếp tục."

Đương nhiên là không có rồi. Chuẩn bị một bộ thiết kế đã đủ tốn thời gian, ai có thể ngờ được sau khi bị ép phải thay đổi thiết kế, Tô Nam lại có thể dùng một bản thiết kế chưa hoàn thiện mà làm nên một bản báo cáo thiết kế xuất sắc trong thời gian ngắn như vậy. Tuy vẫn còn một số chi tiết cần phải hoàn thiện, nhưng cả về bản thân thiết kế lẫn tiềm năng tiếp thị đều đủ sức thuyết phục.

Những người chờ xem trò cười đã hoàn toàn không cười nổi nữa. Ngay cả Lý Minh, ngoài sự không cam lòng và đố kỵ, cũng nhận thức rõ ràng sự tinh tế của Tô Nam trong thiết kế trang sức thực sự vượt xa anh ta rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top