Chương 70: Cuộc thi thiết kế trang sức cao cấp


Sáng hôm sau, Tô Nam nhận được một món quà do quản gia Phương mang đến, một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong là một viên Padparadscha* 9 carat.

(*) Padparadscha:

Màu hồng đậm, giác cắt hình trái tim đầy mộng mơ.

"Đây là...?" Tô Nam hỏi.

"Cậu Quý nhờ tôi mang đến." Thấy Tô Nam thắc mắc, quản gia Phương nói thêm, "Là món quà cậu chủ chuẩn bị tối hôm đó, vốn là muốn tặng cho cậu."

Chỉ là vì mỗi người một suy nghĩ riêng, mà thành ra cuối cùng nó lại rơi vào tay Quý Quân.

Hoắc Văn Thanh tôn trọng luật chơi, nên không sai người lấy lại. Chỉ là không ngờ Quý Quân lại gửi trả lại, còn nhờ quản gia Phương chuyển lời.

"Giữ gìn cho kỹ, đừng làm mất."

Một câu nói hai nghĩa, Tô Nam hiểu rằng có lẽ anh ta đã làm hòa với mình.

Tô Nam mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê hộp đựng trang sức, nói: "Tôi biết rồi."

Sau hai ngày ở Bắc Kinh, Tô Nam và Hoắc Văn Thanh cùng nhau trở về Thượng Hải.

Hoắc Văn Thanh bắt đầu bận rộn với công việc, Tô Nam cũng không nhàn rỗi, cuộc thi thiết kế trang sức cao cấp lần đầu tiên của Lynx chính thức bắt đầu.

Tối hôm trước, Hoắc Văn Thanh ở lại căn hộ của Tô Nam. Đến nửa đêm, Tô Nam vẫn đang điều chỉnh và kiểm tra lần cuối, khiến Hoắc Văn Thanh không hài lòng.

Tổng giám đốc Hoắc bận rộn ngày mai lại phải đi công tác, khó khăn lắm mới được thân mật với Tô Nam, vậy mà phải nhường bước cho công việc. Sao hắn có thể không bất mãn cho được, thậm chí còn hờn dỗi nói đùa: "Tại sao em không qua đây ăn dưa hấu, mà cứ phải chăm chăm vào hạt vừng thế?"

(*) Dựa trên câu tục ngữ "Nhặt được hạt vừng, mất quả dưa hấu" (捡了芝麻,丢了西瓜。). Ý nghĩa là có những người làm việc chỉ chú trọng vào những việc nhỏ nhặt, không quan trọng, mà bỏ qua những việc có ý nghĩa to lớn, ví von như nắm bắt được cái thứ yếu mà bỏ qua cái chính yếu, lợi bất cập hại.

Tô Nam không nhịn được mà bật cười, tiến đến hôn Hoắc Văn Thanh, nghiêm nghị cảnh cáo: "Ăn dưa hấu cũng không được ảnh hưởng đến việc em nhặt hạt vừng đâu đấy."

Thực ra Tô Nam có ăn dưa hấu cũng vô dụng. Trước Tết Hoắc Văn Thanh đã từng xem Tô Nam vẽ phác thảo, Tô Nam nghiêm cấm hắn đưa ra bất kỳ ý kiến nào, không được tiết lộ đề bài cho anh.

Hoắc Văn Thanh bật cười, nói rằng hắn có tiết lộ cũng vô ích. Bởi vì trong thiết kế trang sức cao cấp, với tư cách là ông chủ, hắn luôn chỉ đưa ra một định hướng chung và mục tiêu doanh số. Hắn không tham gia vào việc lựa chọn hay quyết định, mọi việc liên quan đến thiết kế đều do Phương Khả Sĩ làm chủ.

"Yên tâm." Hoắc Văn Thanh nói, "Phương Khả Sĩ sẽ không nể mặt anh mà thiên vị cho em đâu. Cậu ta rất nghiêm túc trong thiết kế, không thèm nể mặt ai cả."

Trong lĩnh vực thời trang, Phương Khả Sĩ sở hữu sự nhạy bén vô song, thiết kế của anh ta táo bạo và thời thượng, trái ngược hoàn toàn với tính cách bản thân. Hoắc Văn Thanh đã tự tay đề bạt anh ta lên vị trí giám đốc thời trang, không chỉ vì công nhận năng lực, mà còn vì sự kiên định và rõ ràng trong thiết kế của anh ta.

Hắn cần những người có cá tính mạnh mẽ để mở ra một con đường mới.

Sáng sớm hôm sau, Tô Nam mang theo bản thiết kế của mình đến tòa nhà Lynx. Ngoài những nhà thiết kế được mời tham gia, anh còn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Lý Minh.

Trước đó, khi nhận được lời mời đến Lynx, Tô Nam đã nghe từ Lương Triết rằng người này đã bị giáng chức xuống nhóm thiết kế đồ họa vì đăng tải những bình luận gây tổn hại đến hình ảnh công ty trên mạng. Không ngờ hơn một tháng trôi qua, do nhóm thiết kế trang sức thiếu người, anh ta lại được giám đốc Triệu điều trở lại, lần này cũng tham gia cuộc thi thiết kế trang sức cao cấp.

Ngoại trừ khoảng mười món trang sức cao cấp dự kiến ra mắt, Lynx còn chuẩn bị đồng thời phát hành một bộ sưu tập trang sức, tổng cộng có bốn mươi năm mươi món. Việc bộ phận thiết kế trang sức của Lynx thiếu nhân lực là điều bình thường, Tô Nam không để ý, mỉm cười chào hỏi các nhà thiết kế khác.

Phiên đấu giá mùa xuân của Christie's sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau, triển lãm cá nhân đầu tiên của Tô Nam đã khai mạc tại Thượng Hải. Trước đó, Christie's đã bán đấu giá một số tác phẩm của Tô Nam, tất cả đều đạt được mức giá không hề thấp.

Tô Nam hiện là cái tên nóng hổi trong giới trang sức. Tuy là đối thủ cạnh tranh nhưng Thẩm Vận Chi của Queen có thái độ khá tốt, mỉm cười chúc mừng anh. Câu chuyện được mở ra, các nhà thiết kế khác không khỏi đem chuyện này ra bàn tán.

Tô Nam khiêm tốn nói rằng chỉ là do may mắn.

"Anh Tô khiêm tốn quá rồi. Đây đâu phải là may mắn, rõ ràng là anh có năng lực, giải vàng JMGA không phải chỉ dựa vào may mắn là có thể đạt được." Lý Minh gia nhập nhóm khen ngợi, vẻ mặt có vẻ chân thành.

Nhưng xét thấy đây là lần đầu tiên từ miệng chó của tên này phun ra thứ gì đó giống như ngà voi, lần đầu tiên Tô Nam nghe lời khen mà cả người cảm thấy khó chịu.

"Theo tôi, Lynx chúng ta còn phải cảm ơn anh Tô. Bộ phận PR thậm chí còn chẳng cần hoạt động gì, thế mà độ hot của thiết kế trang sức cao cấp đã lan tỏa ra ngoài rồi." Lý Minh nói tiếp, "Nghĩ lại thì, chắc hẳn hôm nay chúng ta cũng sẽ được mở mang tầm mắt."

Đúng lúc này, giám đốc Triệu cũng bước tới, nghe vậy thì cười lớn hai tiếng, vỗ vai Tô Nam nói: "Nói không chừng Tổng giám đốc Hoắc của chúng ta thật sự có mắt nhìn người, đào được một báu vật như thế này."

Tô Nam nhíu mày, lại nghe ông ta nói với các nhà thiết kế khác: "Có nhiều nhà thiết kế xuất sắc như vậy ở đây, chắc chắn hôm nay sẽ là một bữa tiệc thị giác."

Nhà thiết kế trẻ đến từ Nhật Bản liếc nhìn Tô Nam, cười một tiếng đầy ẩn ý: "Hy vọng hôm nay chúng tôi không đến đây chỉ để làm nền."

Trước đó, trong buổi ra mắt dòng sản phẩm cao cấp của Lynx, Hoắc Văn Thanh đã trực tiếp tuyên bố Tô Nam sẽ tham gia vào việc thiết kế và chế tác trang sức cao cấp, điều này coi như là độc nhất vô nhị. Và từ đó đến nay, danh tiếng của Tô Nam trong giới trang sức vẫn chưa hề giảm xuống, những lời đồn đại đương nhiên cũng không ngừng xuất hiện.

Tô Nam còn chưa kịp nói gì, giám đốc Triệu đã lên tiếng trước: "Nói gì vậy chứ, Lynx chúng tôi đã mời mọi người tham gia dự thi thì đương nhiên phải đảm bảo tính công bằng. Hơn nữa, giám đốc Phương của chúng tôi nổi tiếng là người công tư phân minh, mọi thứ đều dựa vào tác phẩm để đánh giá." Nói xong, ông ta quay sang Tô Nam, "Tôi cũng tin tưởng vào tác phẩm của cậu Tô, nhất định sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ mới."

Đối mặt với những nghi ngờ và lời khen ngợi này, Tô Nam vẫn luôn giữ nụ cười xã giao, không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Đến giờ, Phương Khả Sĩ dẫn theo vài vị lãnh đạo cấp cao đi tới, mọi người cũng không tán gẫu nữa, lần lượt đi vào phòng họp. Giám đốc Triệu cười vỗ vai Tô Nam, bảo anh đi cùng mình ở phía trước.

Tô Nam vẫn còn hơi không quen, lúc ngồi xuống thì chọn một vị trí không quá xa cũng không quá gần. Lý Minh tình cờ ngồi đối diện anh, ánh mắt hai người có thoáng chạm nhau, đối phương vẫn đang cười, nhưng Tô Nam lại cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Tham gia cuộc thi lần này, ngoài Tô Nam ra còn có ba nhà thiết kế được mời đặc biệt. Một người là chủ sở hữu của Queen - Thẩm Vận Chi, một người là nhà thiết kế đến từ Nhật Bản, chuyên về thiết kế ngọc trai - Honda Asuka, và người còn lại là Đặng Hân - sếp của Rebecca.

Ngoài ra, nhóm thiết kế trang sức của Lynx cũng được chia thành hai nhóm tham gia cuộc thi. Những ai thất bại sẽ đối mặt với việc bị sa thải. Nghe nói đây là ý của Hoắc Văn Thanh, hắn điều Phương Khả Sĩ đến giám sát, chính là có ý chỉnh đốn lại nhóm thiết kế trang sức, thúc đẩy đám người lười biếng này.

Phương Khả Sĩ bước vào phòng họp ngồi xuống, không nói nhiều lời mở đầu, chỉ hỏi một câu: "Ai trình bày trước?"

Có lẽ vì anh ta quá nhanh gọn, mọi người còn chưa kịp thích ứng, trong phòng họp có một khoảng lặng ngắn. Giám đốc Triệu bèn đề nghị sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên gọi, mọi người không có ý kiến gì, Phương Khả Sĩ gật đầu đồng ý.

Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái họ, Tô Nam xếp thứ hai từ cuối lên, sau anh là Thẩm Vận Chi. Lý Minh còn cố ý nói một câu, rằng anh là người kết thúc, nhất định đừng để mọi người thất vọng.

Nhà thiết kế người Nhật Bản bắt đầu đầu tiên, không nằm ngoài dự đoán, thiết kế của anh ta vẫn lấy ngọc trai làm chủ đạo, lấy cảm hứng từ thế giới đại dương. Dù là vòng cổ hay các loại trang sức khác đều đẹp mắt, nhưng phong cách cá nhân quá nổi bật.

Phương Khả Sĩ có lẽ cũng nghĩ giống Tô Nam, những câu hỏi đưa ra đều xoay quanh việc thể hiện phong cách, bộ tác phẩm này không thể hiện được phong cách thương hiệu của Lynx.

Sắc mặt của Honda hơi khó coi, Phương Khả Sĩ không quan tâm, bình tĩnh nói người tiếp theo.

Tiếp theo là Đặng Hân, thiết kế của cô cũng mang đậm phong cách cá nhân, đi theo hướng thế giới thực vật. Nhưng rõ ràng, cô ấy cũng giống như Tô Nam, đã nghiên cứu lịch sử phát triển của Lynx. Toàn bộ thiết kế của cô sử dụng các yếu tố của kỹ thuật thêu nhuộm thực vật từng được bà Hoắc Như Yên - người sáng lập thương hiệu sử dụng trong bộ sưu tập cao cấp đầu tiên, làm chủ đạo.

Phương Khả Sĩ vẫn không có biểu cảm gì nhiều, hỏi vài câu rồi cho qua.

Tiếp theo là một đại diện thiết kế khác của Lynx, thiết kế của người này tuy mang đậm phong cách Lynx, nhưng vẫn không tạo cảm giác mới mẻ.

Xem qua một loạt các thiết kế, Phương Khả Sĩ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. Anh ta không thể hiện rõ là hài lòng hay không hài lòng, không có lời khen ngợi cũng không có lời khách sáo, chỉ có những câu hỏi sắc bén.

Nhà thiết kế của Lynx bị hỏi đến mức đỏ mặt tía tai, áp lực từ cấp trên của mình dẫu sao cũng luôn lớn hơn. Mà sắc mặt của một vị lãnh đạo khác là giám đốc Triệu, thì càng lúc càng khó coi.

Lúc này Tô Nam mới hiểu được lời Hoắc Văn Thanh nói rằng Phương Khả Sĩ rất nghiêm túc trong thiết kế, không nể mặt ai, quả thật là nói có sách mách có chứng.

Không lâu sau, Lý Minh - đại diện của bộ phận thiết kế trang sức Lynx, bước lên bục. Vừa lúc điện thoại có tin nhắn của Hoắc Văn Thanh gửi đến báo rằng hắn đã hạ cánh, Tô Nam lén lút xem điện thoại, trả lời tin nhắn cho bạn trai, không tập trung lắm vào lời Lý Minh nói. Cho đến khi anh nghe thấy tên người sáng lập thương hiệu lần thứ hai, cùng với tên cô con gái út ít người biết đến của người sáng lập.

Tô Nam đột nhiên sững người, ngẩng đầu nhìn màn chiếu phía trước. Ngay sau đó lông mày anh dần nhíu lại, trong đôi mắt bình tĩnh lần lượt hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ.

Ý tưởng thiết kế của Lý Minh dựa trên dòng thời gian phát triển của trang sức Lynx. Các yếu tố sử dụng bao gồm bộ sưu tập cao cấp đầu tiên được tạo ra khi thương hiệu mới thành lập, đến phụ kiện đầu tiên trong bộ sưu tập, cũng như phong cách phát triển của thương hiệu qua các năm, kết hợp giữa phong cách thời đại mới và các yếu tố truyền thống cổ điển.

Đây không phải là một hướng đi độc đáo, Tô Nam cũng biết rằng không chỉ mình anh sẽ suy nghĩ theo hướng này. Vì vậy, khi phát hiện ra Lý Minh và mình có cùng ý tưởng, phản ứng đầu tiên của Tô Nam là coi đó là sự trùng hợp. Nhưng khi đối phương đưa ra một bản thiết kế bộ vòng cổ lông công lấy cảm hứng từ mũ phượng cổ điển, sắc mặt Tô Nam bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

Bảy mươi năm trước, Lynx chỉ là một xưởng may phát triển từ một tiệm may. Không phải là cái tên nghe Tây là Lynx, mà là Xưởng may Họ Hoắc.

Bà cố của Hoắc Văn Thanh, bà Hoắc Như Yên, đã đi du học ngành thiết kế thời trang, và mất thêm ba năm để học hỏi kinh nghiệm từ các thương hiệu thời trang nước ngoài, rồi mang khái niệm thương hiệu thời trang nước ngoài về nước. Sau đó, bà đã vượt qua áp lực từ gia đình, dành năm năm để cải cách và phát triển xưởng may chỉ làm trang phục truyền thống thành chuỗi cửa hàng thời trang. Sau khi đạt được thành công bước đầu, bà lại mạnh dạn lấn sân sang ngành công nghiệp da, và rồi không ngừng học hỏi kinh nghiệm phát triển của các thương hiệu thời trang, mở rộng các loại sản phẩm như đồ da, túi xách, giày dép,... Nhờ đó mới có được thương hiệu Lynx xa xỉ dẫn đầu trong ngành thời trang sáu mươi năm sau.

Lynx bắt đầu tham gia vào lĩnh vực trang sức cách đây hai mươi năm, do dì của Hoắc Văn Thanh, cũng chính là mẹ của Lương Triết - bà Hoắc Tư Mẫn dẫn dắt. Ban đầu chỉ làm các phụ kiện trang sức tương đối rẻ tiền như thắt lưng, dây chuyền áo len, ghim cài áo,... đi kèm với quần áo. Cho đến mười năm trước, họ mới triển khai dòng trang sức cao cấp lần đầu tiên, chế tác ra chiếc vương miện Queen of Lions.

Không lâu sau khi thương hiệu phát triển dòng trang sức cao cấp, bà Hoắc Tư Mẫn đã rút lui vì bệnh tật. Sau đó dòng trang sức cao cấp của Lynx cứ mãi dậm chân tại chỗ, cho đến khi Hoắc Văn Thanh đến Ma Đô lần này, mạnh tay hỗ trợ mảng trang sức.

Dễ dàng nghĩ ra ý tưởng phát triển dòng sản phẩm cho thương hiệu, nhưng để vận dụng những yếu tố đại diện phù hợp tạo nên thiết kế hợp thời vượt qua giá trị bản thân chất liệu thì không hề dễ dàng.

Tô Nam đã trăn trở suy nghĩ hơn một tháng trời, mới lựa chọn được ba yếu tố đại diện để tạo thành bộ sưu tập và tiến hành thiết kế. Trong đó có một mẫu thiết kế dây chuyền lấy cảm hứng từ đuôi công. Một phần yếu tố bắt nguồn từ chiếc mũ phượng cổ điển mà con gái út của bà Hoắc Như Yên đã đội khi xuất giá, phần còn lại được lấy cảm hứng từ chiếc ghim cài áo hình lông công do bà Hoắc Tư Mẫn thiết kế khi lần đầu tiên khởi xướng khái niệm thiết kế phụ kiện trang sức.

Chiếc vòng cổ này có hình dáng giống như những "vết đốm mắt" trên lông công, các họa tiết xếp chồng lên nhau tạo thành một tổng thể hài hòa và tinh tế với vẻ đẹp hình học. Mỗi chiếc lông vũ đều được chế tác bằng kỹ thuật tráng men plique-à-jour, khắc họa màu sắc rực rỡ của lông đuôi công. Một số phần chồng lên nhau có thể di chuyển linh hoạt nhờ hệ thống kết nối ẩn, sống động như thật. Mặt dây chuyền được làm từ ngọc lục bảo cắt theo yêu cầu, đính trên khung xương đuôi công, có thể tháo rời để đeo như một chiếc ghim cài áo.

Thế nhưng, bây giờ, anh lại nhìn thấy trong bản báo cáo thiết kế của Lý Minh một thiết kế cực kỳ giống. Cũng là các họa tiết mắt lông công xếp chồng lên nhau, chỉ có điều loại đá quý và mặt dây chuyền được sử dụng có đôi chút khác biệt so với thiết kế của Tô Nam.

Nếu Lý Minh không cố tình nhắc đến nguồn cảm hứng từ chiếc ghim cài áo lông công được thiết kế bởi Hoắc Tư Mẫn cách đây hai mươi năm, vốn là phụ kiện đi kèm với chiếc sườn xám đính lông chim công cao cấp, và còn liếc nhìn Tô Nam một cái, thì Tô Nam đã không nghi ngờ gì. Nhưng rõ ràng đây không chỉ đơn giản là một sự trùng hợp ý tưởng, mà là sự đạo nhái trắng trợn.

Do đó, sau bài phát biểu của đối phương, bản thiết kế mà Tô Nam đã dày công vẽ ra hơn một tháng trời, đã trở thành một tờ giấy bỏ đi không thể công khai.

---

Tác giả:

Đừng lo, thầy Điểm Tâm của chúng ta sẽ nhanh chóng làm mù mắt chó của tên Lý Minh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top