Chương 66: Bé yêu đừng vội


Dưới ánh mắt của mọi người, Hoắc Văn Thanh kéo Tô Nam lại, giữ khoảng cách không gần không xa, vòng tay ôm lấy eo anh.

Buổi khiêu vũ bắt đầu, những người đứng xem cũng lần lượt trở về vị trí của mình, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò.

"Không phải là em không biết nhảy sao?" Hoắc Văn Thanh cúi đầu hỏi.

Tô Nam mím môi cười: "Em đã lén học rồi, nhưng vẫn chưa thành thạo lắm."

Anh vẫn hơi căng thẳng, bàn tay đặt trong lòng bàn tay Hoắc Văn Thanh nắm chặt. Thỉnh thoảng anh lại cúi đầu nhìn mũi chân, sợ giẫm lên chân Hoắc Văn Thanh.

Lúc mũi chân va vào nhau, Tô Nam nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ trên đỉnh đầu: "Cái váy này cũng là để nhảy với tôi nên mới thay à?"

"Không phải." Vành tai Tô Nam hơi nóng lên, "Là Lương Triết bảo em thay."

Hoắc Văn Thanh kiêu ngạo ừ một tiếng, nói: "Vậy thì tên ngốc đó cuối cùng cũng làm đúng một việc."

Tô Nam ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt vừa thờ ơ vừa sâu lắng chuyên chú của Hoắc Văn Thanh.

"Anh thích à?" Tô Nam khựng lại một bước, suýt nữa giẫm vào mũi chân Hoắc Văn Thanh, bèn vội vàng nói: "Em xin lỗi."

Hoắc Văn Thanh dùng sức nắm chặt tay, thu hẹp khoảng cách xã giao giữa hai người.

"Không sao, tôi dạy em." Hoắc Văn Thanh hơi cúi đầu, giọng nói vang lên bên tai Tô Nam, "Thả lỏng, giao mình cho tôi."

Sự tiếp xúc quá mức thân mật giữa chốn đông người khiến trái tim Tô Nam càng thêm căng thẳng, nhưng cơ thể anh lại dần dần thả lỏng theo nhịp điệu của Hoắc Văn Thanh, hòa mình vào tiếng nhạc du dương xung quanh.

Tà váy đính ngọc trai và kim cương lấp lánh như sóng biển dập dờn, dù Tô Nam có xoay chuyển thế nào thì nó vẫn luôn nằm gọn trong tay Hoắc Văn Thanh. Có một khoảnh khắc, anh mơ hồ cảm nhận được dòng nước biển đang nhẹ nhàng chảy quanh mình, đó là một cảm giác rung động vừa an tâm vừa dễ chịu.

Một bản nhạc kết thúc, Hoắc Văn Thanh dẫn Tô Nam rời sàn, trở về khu vực nghỉ ngơi yên tĩnh hơn.

Hai người ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa da, Tô Nam cầm ly champagne nhấp từng ngụm nhỏ, tay Hoắc Văn Thanh buông thõng bên người, thỉnh thoảng lại nghịch nghịch lớp váy ren bên ngoài quần váy của anh.

Vành tai Tô Nam vẫn còn nóng, anh cảm thấy mình đã phát hiện ra một chút sở thích kỳ lạ của công chúa Hoắc.

Nhưng hình như cũng không kỳ lạ lắm, công chúa và váy đẹp là một cặp trời sinh mà.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, ánh mắt Tô Nam lại dừng trên chiếc đồng hồ đeo tay bên trái của Hoắc Văn Thanh.

Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen, mẫu classic thuộc dòng FREE đã ngừng sản xuất từ lâu của một thương hiệu đồng hồ xa xỉ nổi tiếng. Nếu Tô Nam nhớ không nhầm, chiếc mà Hoắc Văn Thanh đang đeo là phiên bản giới hạn từ mười mấy năm trước, được phát hành trên toàn cầu không quá 100 chiếc, giống với chiếc mà Quý Quân đang đeo.

Hoắc Văn Thanh đương nhiên không thiếu đồng hồ tốt, nhưng trong ấn tượng của Tô Nam, chiếc đồng hồ màu đen này là chiếc mà hắn đeo thường xuyên nhất. Ngoại trừ lần đầu gặp mặt, sau đó mười lần gặp nhau thì chín lần Hoắc Văn Thanh đều đeo chiếc đồng hồ này.

Dù là lúc nãy hay trước đây, Tô Nam cũng không hề cố ý làm khiến Quý Quân khó xử, anh không hề có ác cảm lớn đến vậy với Quý Quân.

Thứ nhất, vì đối phương là người mà Hoắc Văn Thanh từng yêu, chắc hẳn không phải là người xấu.

Thứ hai, vì thái độ của Hoắc Văn Thanh từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, cảm xúc ổn định và tình yêu vững chắc của hắn đã cho Tô Nam đủ cảm giác an toàn.

Chỉ là trong khoảnh khắc này, anh vẫn không khỏi tò mò.

"Văn Thanh." Tô Nam đột nhiên lên tiếng, "Tại sao anh và Quý Quân lại chia tay vậy?"

Động tác trên tay Hoắc Văn Thanh khựng lại, ngẩng đầu hỏi: "Cậu ta nói gì với em à?"

"Không, không nói gì cả." Tô Nam giải thích.

Hoắc Văn Thanh rõ ràng không tin, Tô Nam chỉ đành cười nói: "Anh ta muốn tìm em đặt làm trang sức, em không đồng ý."

"Tại sao không đồng ý?" Giọng Hoắc Văn Thanh có thêm chút ý cười khó nhận ra.

Nhưng câu trả lời của Tô Nam lại không như mong đợi, anh gần như không cần suy nghĩ mà nói: "Vì không có thời gian. Em phải dồn hết tâm trí vào bộ sưu tập cao cấp, lấy đâu ra thời gian làm đồ cho người khác nữa."

Hoắc Văn Thanh khẽ nheo mắt: "Chỉ vì không có thời gian ư?"

"Chứ còn vì cái gì? Ghen à?" Tô Nam không mấy bận tâm, ánh mắt nhìn qua vẫn trong veo bình tĩnh, "Có gì mà phải ghen? Chuyện này có gì đâu."

Hoắc Văn Thanh bỗng cảm thấy ngực nghẹn lại, im lặng nhìn Tô Nam.

Tô Nam cảm thấy hắn có vẻ không vui, tưởng hắn không muốn nhắc về chuyện này, bèn nói: "Em chỉ hỏi bâng quơ thôi, anh không muốn nói cũng không sao."

Hoắc Văn Thanh như cười bất lực, bàn tay đặt bên cạnh lại kéo cà vạt màu xanh đậm của Tô Nam đang buông thõng trên ghế sofa: "Tại sao tôi lại không muốn nói chứ, đây đâu phải chuyện gì không thể nói."

Tô Nam lại ngẩng đầu nhìn qua, Hoắc Văn Thanh nhẹ nhàng vuốt ve cà vạt, giọng nói đều đều, không có quá nhiều cảm xúc: "Bởi vì cậu ta đã thay lòng đổi dạ. Cuối năm kia, cậu ta đóng một bộ phim nghệ thuật, nhập tâm quá nên yêu luôn bạn diễn. Sau khi quay xong cậu ta đã thẳng thắn với tôi, tôi tôn trọng quyết định của cậu ta, và chia tay."

Bộ phim đó là một bộ phim đồng tính kén người xem, đầu năm nay vừa mới đạt giải ở nước ngoài, không lâu nữa sẽ được công chiếu trong nước. Quý Quân nhập vai quá sâu, sau khi đóng máy cũng không thoát vai được, thậm chí còn mắc chứng rối loạn lưỡng cực giống nhân vật chính trong phim. Hoắc Văn Thanh đã ở bên anh ta hơn ba tháng, xác nhận rằng tình trạng của anh ta đã tốt hơn, cũng xác nhận rằng anh ta thật sự thay lòng, nên hắn đã dứt khoát chia tay với anh ta, cắt đứt liên lạc.

Hình ảnh trên màn hình lớn ngoài cửa sổ thay đổi, ánh đèn phản chiếu vào cũng theo đó mà thay đổi theo, lúc sáng lúc tối. Sắc mặt Hoắc Văn Thanh cũng trở nên lạnh lùng, trầm lặng, đôi mắt cụp xuống trông có vẻ như đượm buồn.

Đây rõ ràng là câu trả lời mà Tô Nam không ngờ tới, anh ngạc nhiên thốt lên một tiếng "Hả?"

Hoắc Văn Thanh ngước mắt nhìn sang, vẻ đượm buồn bỗng chốc tan biến, một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi hắn: "Em có vẻ ngạc nhiên, không tin à?"

"Không." Tô Nam lắc đầu, "Chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Hoắc Văn Thanh không nói gì, yên lặng nhìn Tô Nam. Tô Nam bỗng cảm thấy áp lực, nghĩ rằng chắc công chúa sẽ không buồn vì bản thân bị đá chứ, anh bèn lên tiếng an ủi: "Yêu đương chia tay là chuyện thường tình, bị đá cũng chẳng sao cả."

"..."

Hoắc Văn Thanh dùng một chút lực, chiếc cà vạt mềm mại bị kéo căng ra. Tô Nam buộc phải nghiêng người lại gần, chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Văn Thanh đang cúi xuống nhìn mình: "Ồ? Thầy Điểm Tâm hình như rất có kinh nghiệm nhỉ."

Ngón trỏ thon dài của đối phương vẽ vòng tròn trong không trung, dải lụa ngay lập tức cuốn chặt lại, tạo ra một cảm giác hơi nghẹt thở.

Gương mặt đẹp trai của người đàn ông mang vẻ thờ ơ nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm và dịu dàng, nắm giữ mạch sống của Tô Nam. Cái vẻ cao ngạo và thần thái của người nắm quyền kiểm soát này thật sự quyến rũ chết người.

Tô Nam nuốt nước bọt, khẽ cựa quậy, thở nhẹ một hơi rồi nói: "Không có kinh nghiệm, nên anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không đá anh đâu."

Hoắc Văn Thanh: "..."

Hắn suýt nữa thì bật cười.

Đúng như Tô Nam nói, anh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng không giỏi xử lý chuyện tình cảm. Trong những việc khác, anh tinh tế, chín chắn và điềm tĩnh. Nhưng trong chuyện tình cảm, anh lại trở nên mù quáng và chậm chạp, có một sự vụng về đáng yêu.

Và điều duy nhất không thay đổi, có lẽ là sự ngây thơ và chân thành của anh.

Tâm trạng Hoắc Văn Thanh từ u ám chuyển sang vui vẻ, hắn nhếch mép hỏi ngược lại: "Chắc chắn như vậy sao?"

"Ừm." Tô Nam gật đầu, ánh mắt sáng rực và kiên định, "Em quyết định bắt đầu với anh rồi thì chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay."

Nụ cười trêu chọc trong mắt Hoắc Văn Thanh dần dần thu lại, hắn nhìn sâu vào mắt Tô Nam vài giây, sau đó nới lỏng tay ra.

Cà vạt màu xanh rêu rơi xuống, cảm giác ràng buộc trên cổ biến mất chỉ trong giây lát, ngay sau đó lại bị một lực mạnh mẽ hơn khống chế. Hoắc Văn Thanh nghiêng người tới gần, lòng bàn tay nắm lấy hai bên má và cằm Tô Nam, vừa kiềm chế vừa buông thả: "Đừng theo đuổi nữa."

"Anh không muốn chờ đợi thêm nữa đâu."

Cùng lúc giọng nói vừa dứt, nụ hôn mạnh mẽ của hắn cũng rơi xuống, hoàn toàn cướp đi hơi thở của Tô Nam.

Tô Nam không thể không ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn sâu của Hoắc Văn Thanh. Anh dựa vào bàn tay to lớn của đối phương đặt trên gáy để giữ vững cơ thể, áo sơ mi ở eo cũng bị đối phương xoa nắn đến mức bung ra.

Lòng bàn tay Hoắc Văn Thanh men theo eo đi lên, chất liệu lụa mềm mại nhanh chóng được thay thế bằng làn da ấm áp. Hơi thở của Hoắc Văn Thanh bỗng chốc trở nên nặng nề, hắn khẽ cắn môi Tô Nam.

"Áo khoét lưng?" Hoắc Văn Thanh cười, lòng bàn tay áp vào xương cánh bướm của Tô Nam.

Tô Nam có chút ngại ngùng, cố tỏ ra bình tĩnh nheo mắt hỏi ngược lại: "Anh không thích à?"

Câu trả lời cho anh là sự khám phá ngày càng táo bạo hơn của Hoắc Văn Thanh. Lưng Tô Nam nóng lên vì sự ma sát trên da, rịn ra chút mồ hôi. Hoắc Văn Thanh lại cúi đầu hôn xuống, vừa như trừng phạt vừa như kiềm chế cắn nhẹ lên môi Tô Nam một cái, rồi trực tiếp bế bổng anh lên.

Cơ thể đột nhiên lơ lửng, Tô Nam vô thức co chân quặp lấy người Hoắc Văn Thanh, áp sát vào lồng ngực hắn.

Hoắc Văn Thanh cảm nhận được hơi ấm đó, bàn tay to lớn vững vàng đỡ lấy eo và mông anh, ôm anh vào lòng, khẽ cười nói: "Đừng vội, chúng ta đổi chỗ khác."

Tô Nam đã sớm hứng tình, may mà ở đây không có ai khác. Bên ngoài tiếng người ồn ào, đúng lúc đang náo nhiệt nhất, không ai nhìn về phía này. Vậy nên anh cũng không giãy giụa đòi xuống, mặc cho Hoắc Văn Thanh ôm mình đi về phía phòng khách.

"Phòng Lương Triết sắp xếp cho em ở cuối hành lang." Tô Nam siết chặt cánh tay, nói bên tai Hoắc Văn Thanh.

"Vội đến vậy sao?" Giọng Hoắc Văn Thanh mang theo ý cười, cũng không muốn đưa anh về phòng mình cho xa, mà rẽ sang phòng khách gần hơn.

Tô Nam không trả lời, môi lưỡi ngậm lấy vành tai của Hoắc Văn Thanh, rồi nói khẽ: "Không phải chỉ có mình anh đang kiềm chế đâu."

Em cũng chờ đợi ngày này, cũng vô cùng mong chờ ngày này.

Hậu quả của việc trì hoãn sự thỏa mãn ập đến gấp đôi trong khoảnh khắc này, ai còn có thể lý trí mà chờ đợi nữa?

Khoảnh khắc đẩy cửa phòng ra, nụ hôn của Hoắc Văn Thanh lại ập đến cuồng nhiệt. Tô Nam bị hắn ghì chặt vào cánh cửa, đáp trả như muốn cướp lấy hơi thở.

Hai tay tùy ý du ngoạn, tiếng vải vóc ma sát cùng với hơi thở gấp gáp vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Áo khoác vest rơi xuống đất, trên người Tô Nam chỉ còn lại chiếc áo sơ mi lụa hở cả mảng lưng lớn, trong lúc hai người gần gũi nhau mà trở nên nhăn nhúm, rách nát. Nhưng nó lại không dễ dàng rơi xuống, mà cứ treo lỏng lẻo trên người anh.

Ánh mắt của Hoắc Văn Thanh tối sầm như biển sâu. Hắn nắm lấy cằm Tô Nam, hôn lên môi anh, rồi hôn lên nốt ruồi nhỏ trên cằm, sau đó chậm rãi di chuyển xuống dưới.

Nụ hôn làm ướt chiếc áo sơ mi, thấm ra hai điểm màu hồng mơ hồ.

Một tiếng kêu như mèo kêu thoát ra, khóa thắt lưng bị giật mở, Hoắc Văn Thanh sờ thấy chiếc vòng da quen thuộc.

"Hình như bộ đồ hôm nay không cần dùng đến thứ này." Hắn dùng ngón tay khẽ nâng chiếc vòng khắc tên mình lên, bóp nhẹ vào đùi, hài lòng thưởng thức con mồi trước mặt.

Tô Nam khẽ run rẩy, đáp: "Em nghĩ rằng anh sẽ thích." Vì vậy cố tình không cởi ra, chờ anh tự tay mở.

Hoắc Văn Thanh dùng sức siết chặt dây da trên tay, hài lòng nhìn thấy phần thịt mềm màu trắng tràn ra, vết đỏ như nét vẽ của họa sĩ lưu lại dấu ấn độc nhất thuộc về mình hắn.

Hắn bất chợt không vội vàng nữa, hắn muốn từng chút một nuốt trọn món điểm tâm này vào bụng, lặng lẽ thưởng thức từng tấc da thịt, kiên nhẫn nhấm nháp từng phần.

Cảm giác đói bụng không ngừng tích tụ, yết hầu Hoắc Văn Thanh chuyển động, quần tây cũng dần trở nên căng cứng.

Tô Nam nhấc đầu gối lên, nhẹ nhàng cọ vào khóa thắt lưng cứng ngắc của đối phương: "Có vẻ như anh thực sự rất thích nhỉ."

Tà váy ren bên ngoài chiếc quần tây chưa hoàn toàn cởi ra khẽ đung đưa theo động tác của anh, kim cương đen lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Không biết Hoắc Văn Thanh đang nghĩ đến điều gì, ngón tay thon dài nhấc váy ren, áp vào phần phía dưới bụng của Tô Nam, bao bọc da thịt.

Ren và kim cương di chuyển qua lại trong lòng bàn tay hắn, kết cấu thô ráp khiến Tô Nam đột nhiên căng thẳng, miệng thoát ra hơi thở nặng nề hơn.

"Thích cái này hơn."

Váy ren bị làm ướt, hai chân Tô Nam mềm nhũn. Hoắc Văn Thanh dang rộng cánh tay, bế anh lên đặt trên chiếc bàn dài, sau đó cúi xuống. Tô Nam vô thức đưa tay chống lên mép bàn, cơ thể run rẩy dữ dội hơn nữa.

Anh cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên, nụ hôn của Hoắc Văn Thanh vừa đặt lên những viên kim cương ướt đẫm được bọc trong lớp ren thì Tô Nam đã cứng đờ người.

Khoảnh khắc tiếp theo, những bông tuyết trắng nhỏ li ti nở rộ trên tà váy ren.

Hoắc Văn Thanh nhướng mày, khóe mắt đuôi mày tràn đầy vui sướng không kiềm nén được: "Hưng phấn vậy sao?" Hắn ngước mắt nhìn Tô Nam đang há miệng thở dốc, trong mắt toàn là vẻ yêu kiều, "Xem ra em còn thích thứ này hơn cả anh."

Thật sự điên rồi.

Còn nhanh hơn cả lần trước ở trên máy bay.

Không biết nên nói Hoắc Văn Thanh quá điêu luyện, hay là anh quá dễ bị khiêu khích nữa.

Lòng tự trọng của Tô Nam bị tổn thương nặng nề, anh xả giận bằng cách đưa tay lên xoa đầu Hoắc Văn Thanh: "Đừng có làm mấy trò vớ vẩn này nữa, mau lại đây "chịch" em đi."

Hoắc Văn Thanh nheo mắt, nắm lấy cổ tay Tô Nam, áp lên môi hôn một cái: "Bé yêu đừng vội, tối nay em cứ chờ đấy."

Nói xong, hắn đứng dậy bế Tô Nam lên, bước về phía phòng ngủ.

---

Tác giả:

Cuối cùng sếp Hoắc của chúng ta cũng ăn được điểm tâm rồi oh yeah

Cảnh báo quà của Tiểu Phương ở chương sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top