Chương 64: Món Điểm Tâm kỳ diệu
Tô Nam mua vé máy bay trong ngày đến Bắc Kinh, không báo cho Hoắc Văn Thanh biết. Khi hạ cánh thì trời đã tối, Lương Triết sắp xếp tài xế đến đón anh, đi tham dự party năm mới được cậu ấm họ Lương tỉ mỉ chuẩn bị.
Những năm trước, khi Lương Triết vẫn còn là cậu ấm, những buổi tụ tập như thế này được tổ chức hàng năm, thường là vào đêm giao thừa. Năm nay, vì cậu Lương đã trở thành người làm công ăn lương, không về Bắc Kinh vào dịp Tết Dương lịch, nên nhóm bạn bè trong giới đã dời bữa tiệc đến sau Tết Nguyên đán.
Địa điểm tổ chức party là khu biệt thự Phong Sơn, vốn là vườn của ông ngoại Lương Triết, cũng chính là ông nội của Hoắc Văn Thanh. Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu ở Bắc Kinh, chiếm một diện tích đất rộng lớn ở thành phố đắt đỏ này. Không chỉ có sân cưỡi ngựa, sân golf và các khu vực giải trí khác, mà thậm chí còn có cả một khu săn bắn.
Bắc Kinh lạnh hơn Ma Đô rất nhiều, Tô Nam rùng mình khi xuống xe, may mà nhanh chóng vào được trong nhà, hơi ấm của lò sưởi xua tan đi cái lạnh.
Party đã bắt đầu được hơn một tiếng đồng hồ, lúc Tô Nam đến thì coi như đã muộn. Lương Triết nghe thấy tiếng bèn đi tới, trên người đã nồng nặc mùi rượu. Cậu ta đánh giá Tô Nam từ trên xuống dưới, rồi nhíu mày kéo Tô Nam vào một căn phòng trống khác.
Đây là một phòng thay đồ, bên trong treo không ít những bộ trang phục cao cấp, phụ kiện lấp lánh. Cùng với một đội ngũ trang điểm tạo hình gồm năm sáu người, bốn nữ hầu gái mặc đồng phục đen trắng.
Lúc Tô Nam và Lương Triết bước vào cửa, tất cả đồng loạt cúi đầu chào, gọi "Cậu Triết ạ".
Tô Nam: "..."
Anh đã ở bên Hoắc Văn Thanh - người thừa kế chính thức lâu như vậy mà chưa từng thấy cảnh tượng như thế, không ngờ lại được chứng kiến khi đi cùng cậu em họ Lương Triết này.
Nhớ lại những cây cảnh quý hiếm, những tòa nhà trang nhã được thiết kế tỉ mỉ, cùng với những món đồ cổ quý giá bày biện trong nhà mà anh đã thấy trên đường vào, chỉ là một khu nghỉ dưỡng thôi mà chỗ nào cũng toát lên vẻ giàu sang. Lúc này Tô Nam mới thật sự được thấy nhà họ Hoắc "giàu có" cỡ nào, nên cảnh tượng này cũng chẳng có gì lạ.
Lương Triết đẩy Tô Nam đang ngây người ra trước gương, dặn dò nhà tạo mẫu bên cạnh: "Hãy làm cho anh ấy thật đẹp vào."
"Không cần đâu." Tô Nam có chút kháng cự đứng dậy. Anh đã cố tình mặc bộ đồ Hoắc Văn Thanh tặng, còn đeo cả kẹp áo sơ mi, từ cà vạt đến khuy măng sét, tất cả phụ kiện đều được lựa chọn kỹ càng.
"Muốn theo đuổi người ta thì phải biết chiều lòng họ chứ." Lương Triết ấn anh ngồi lại vào ghế, hạ giọng nói, "Gã đó trông thì nghiêm túc, mặt mày lạnh lùng, nhưng thật ra lại thích kiểu lẳng lơ, nghe lời em đi không sai đâu."
Tô Nam: "..." Thật sao?
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lúc Hoắc Văn Thanh động dục, hình như đúng là có chút thuộc tính tiềm ẩn bên trong con người này.
Sự kháng cự của Tô Nam dần dần lắng xuống, mặc cho Lương Triết dặn dò nhà tạo mẫu tạo cho anh một vẻ ngoài vừa ngây thơ vừa quyến rũ, trông chín chắn nhưng vẫn mang nét phong tình.
Tô Nam mặt không cảm xúc, thầm nghĩ đây là kiểu hình dung quái quỷ gì vậy, cứ như kiểu "Để màu đen nhưng vẫn phải sặc sỡ" vậy. Nhưng nhà tạo mẫu vẫn giữ thái độ tốt, mặt không đổi sắc gật đầu đầy tự tin nói "Không thành vấn đề".
Thế là Tô Nam mang theo tâm trạng vừa kháng cự vừa có chút mong đợi, ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp xếp, mặc lên người một bộ váy với kiểu dáng độc đáo.
Đây là một bộ trang phục với thiết kế rất táo bạo: Áo sơ mi lụa màu xanh lá cây đậm cổ chữ V khoét lưng trần, phối cùng áo khoác vest ngắn đen ve nhọn, vừa khéo để lộ vòng eo thon gọn của anh. Phía dưới là quần tây dáng suông cổ điển của Lynx, bên ngoài còn có thêm một lớp quần váy bằng voan ren, gấu váy được đính những viên pha lê đen nhỏ và kim cương vụn tạo thành hình dòng nước chảy.
Đây là một thiết kế vô cùng táo bạo, hoàn toàn xóa nhòa ranh giới giới tính. Tô Nam chưa bao giờ mặc trang phục thế này, nhìn mình trong gương chỉ thấy lạc quẻ và kỳ quặc.
Nhà tạo mẫu nhìn anh từ đầu đến chân, huýt sáo nói: "Quý ngài này tuy không cao lắm nhưng tỷ lệ cơ thể cực kỳ đẹp, vòng eo và đôi chân này đều rất nổi bật."
Tô Nam cao 1m75 khi không đi giày: "..."
Nhà tạo mẫu quan sát kỹ khuôn mặt anh, khen mắt anh đẹp, không trang điểm cho anh, chỉ điểm thêm một nốt ruồi lệ ngay dưới mắt phải.
Đôi mắt Tô Nam hơi xếch lên, ánh mắt lấp lánh toát lên vẻ phong tình phóng khoáng của một nghệ sĩ. Nốt ruồi lệ được thêm vào đã biến nét quyến rũ mơ hồ kia trở nên e ấp, dịu dàng một cách tinh tế, vừa trẻ trung mà không làm mất đi sự quyến rũ vốn có.
Nhà tạo mẫu làm ướt tóc anh rồi sấy khô, tạo kiểu rẽ ngôi lệch với những lọn xoăn nhẹ, vừa bồng bềnh vừa gọn gàng.
Điểm nhấn cuối cùng chính là chiếc cà vạt dài mảnh cùng màu với áo sơ mi được quấn quanh chiếc cổ thon dài của anh. Chiếc cà vạt rộng một ngón tay, một bên được đính những viên ngọc trai đen Tahiti nhỏ xíu, bên còn lại lộ ra một dải ren cùng màu.
Cà vạt được quấn lỏng lẻo quanh cổ, che đi yết hầu, càng làm mờ đi ranh giới giới tính. Xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện, ánh mắt long lanh, mỗi cử động đều toát lên vẻ đẹp mâu thuẫn đến cực điểm.
Ngay cả Tô Nam, người vẫn còn cảm thấy ngại ngùng, cũng ngay lập tức nhận ra vẻ đẹp của mình trong khoảnh khắc này. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy ngoại hình của mình có thể dùng từ "đẹp" để hình dung.
Hoắc Văn Thanh chắc chắn sẽ thích.
Lương Triết không ngừng kêu "wow", khiến tai Tô Nam đỏ bừng.
"Thế này mà không hạ gục được anh ta thì thôi." Lương Triết kéo Tô Nam xoay vòng vòng, nói đùa: "Nếu hai người thành đôi, chẳng phải em sẽ phải gọi anh là chị dâu sao."
Tô Nam thẹn thùng mắng: "Nói linh tinh cái gì đấy."
Lương Triết cười ha ha, dẫn Tô Nam vào phòng tiệc rồi hỏi anh đã chuẩn bị quà chưa.
Tô Nam gật đầu, sau đó như làm ảo thuật, lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ bằng lòng bàn tay, đưa cho Lương Triết: "Chúc mừng năm mới."
"Không phải vậy, em bảo anh chuẩn bị quà là để theo đuổi người ta, không phải tặng em." Lương Triết nói.
Mỗi năm, bữa tiệc tất niên đều có một tiết mục tặng quà năm mới. Tất cả khách mời tham dự bữa tiệc đều phải chuẩn bị một món quà, khi vào cửa sẽ giao cho người phục vụ đánh số vào kho, rồi khi tiệc kết thúc, họ sẽ rút lại số từ người phục vụ và nhận ngẫu nhiên một món quà. Trong ba năm liên tiếp đã có người nhờ rút trúng quà của nhau mà nảy sinh tình cảm, vậy nên tiết mục này còn được gọi đùa là "Hộp mù hẹn hò".
Tối nay, Lương Triết cố ý thay đổi một chút quy tắc hoạt động vì Tô Nam, dời thời gian bốc thăm quà của "Hộp mù hẹn hò" lên trước màn khiêu vũ cuối cùng. Đồng thời cậu ta đặt ra quy định, những người bốc thăm trúng quà của nhau phải cùng nhau nhảy một điệu, hoặc là đồng ý làm một việc cho đối phương.
Món quà mà Lương Triết hỏi Tô Nam đã chuẩn bị chưa chính là món quà này, cậu ta đã nói trước với Tô Nam, cũng nói với Tô Nam rằng cậu ta sẽ thao túng ngầm, để Tô Nam yên tâm.
Tô Nam mỉm cười nói: "Anh biết, đây là quà năm mới của anh tặng cậu, cảm ơn cậu đã bận rộn lo liệu mọi thứ."
Lương Triết lập tức cười toe toét, miệng nói không cần khách sáo nhưng tay lại không ngần ngại nhận lấy hộp quà rồi mở ra ngay. Khi thấy bên trong là một viên ngọc trai được điêu khắc thành hình con sứa, mắt cậu ta mở to.
"Đây là tác phẩm của Huống Dã, chắc cậu sẽ thích." Tô Nam nói, "Anh đã phải nhờ rất nhiều bạn bè mới tìm được đấy."
Lương Triết vui mừng ra mặt, cậu ta mê mẩn ngọc trai cũng là vì bậc thầy điêu khắc nổi tiếng thế giới Huống Dã này. Tay nghề điêu khắc của ông ấy tuyệt đỉnh, bất kể chất liệu gì ông cũng có thể tạo ra hoa văn tuyệt đẹp. Từng nổi tiếng từ khi còn trẻ, dựa vào tài năng của mình mà gây chấn động giới trang sức, nhưng năm năm trước đã lui về ở ẩn vì bệnh tật. Đến nay gần như đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng, nên tác phẩm của ông đương nhiên cũng vì vậy mà càng trở nên đắt giá.
Lương Triết vô cùng phấn khích, suýt chút nữa lại kéo Tô Nam xoay vòng vòng, may mà đã đến sảnh tiệc nên cậu ta mới thôi.
Đây là ở Bắc Kinh, hoàn toàn khác với Ma Đô. Ngoài Lương Triết ra, Tô Nam gần như chẳng quen ai, ngoại trừ mấy ngôi sao từng thấy trên TV và biết tên. Vì vậy, khi Lương Triết dẫn anh đến trước mặt Phương Khả Sĩ và cười nham hiểm bảo Phương Khả Sĩ chăm sóc anh cho tốt, anh cũng không nghĩ nhiều.
Phương Khả Sĩ cũng vậy, nhưng anh ta có vẻ hơi bất ngờ khi gặp Tô Nam, ánh mắt lướt qua người Tô Nam một lượt, rồi lịch sự chào hỏi.
Điều này trong mắt Lương Triết thì đúng là đã gây được sự chú ý, và còn rất hài lòng nữa chứ.
"Anh Tiểu Khả, tối nay tôi giao anh Nam cho anh đó nha." Lương Triết cười tủm tỉm đẩy Tô Nam về phía Phương Khả Sĩ, "Anh dẫn anh ấy đi dạo một vòng trước đi, lát nữa đến giờ bốc thăm hộp mù thì cùng quay lại nhé."
Nói xong, cậu ta còn nháy mắt với Tô Nam một cái. Trong lòng Tô Nam thoáng qua một chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, mỉm cười chào hỏi Phương Khả Sĩ.
Thực ra, Tô Nam và Phương Khả Sĩ đã gặp nhau rất nhiều lần, gần đây cũng thường xuyên gặp nhau vì công việc, nhưng thực sự không thể nói là quen thân. Hơn nữa xét về công việc, Phương Khả Sĩ với tư cách là giám đốc thời trang của Lynx - người định hướng phong cách thời trang cho toàn bộ Lynx, lần này đến Ma Đô chỉ đạo thiết kế trang sức cao cấp, có thể nói là người quyết định kết quả cuối cùng.
Có thể nói Tô Nam đang làm việc dưới trướng anh ta. Để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi thiết kế trang sức cao cấp, anh ít nhiều cũng có chút tâm lý muốn tránh hiềm nghi. Mấy lần trước trò chuyện với Phương Khả Sĩ về thiết kế, anh đều cố ý tránh nhắc đến xu hướng của Phương Khả Sĩ đối với trang sức cao cấp lần này.
Phương Khả Sĩ là một người rất nghiêm túc và đứng đắn, Lương Triết bảo anh ta dẫn Tô Nam đi dạo, anh ta thật sự đã dẫn Tô Nam đi loanh quanh khắp nơi.
Điều khiến Tô Nam bất ngờ là, trong bữa tiệc này, anh không quen biết phần lớn mọi người, nhưng lại có không ít người biết đến anh. Nào là tổng biên tập tạp chí, người mẫu thời trang, một số minh tinh nhỏ có chút danh tiếng, hoặc là một số đồng nghiệp trong giới trang sức đều đến trò chuyện và chào hỏi anh.
Tô Nam bỗng nhiên ý thức được từ khi anh đoạt giải thưởng, đến việc được Christie's mời làm nhà đấu giá đặc biệt, cùng với tin tức về việc sắp tổ chức triển lãm cá nhân của anh được lan truyền, anh đã thực sự nổi tiếng trong giới trang sức và thậm chí cả giới thời trang, trở thành một ngôi sao mới nổi đầy mạnh mẽ.
Sau một hồi chào hỏi xã giao, hai mươi phút trôi qua, Tô Nam vẫn không thấy Hoắc Văn Thanh xuất hiện. Trong lòng anh lập tức cảm thấy hơi sốt ruột, thỉnh thoảng lại xem điện thoại.
Phương Khả Sĩ nhận thấy hành động của anh, hỏi: "Cậu đang đợi Tổng giám đốc Hoắc à?"
Tô Nam ngẩn ra, rồi gật đầu. Phương Khả Sĩ khẽ nhíu mày: "Nếu cậu chưa báo với anh ta là cậu đang ở đây, thì anh ta hẳn là sẽ không tới đâu."
Tuy rằng đã giấu Hoắc Văn Thanh đến Bắc Kinh, nhưng thực ra Tô Nam vẫn giữ liên lạc với hắn. Anh biết hôm nay Hoắc Văn Thanh có một cuộc gặp gỡ quan trọng với đối tác, bây giờ chắc cũng sắp kết thúc rồi.
Tô Nam khẽ cau mày, đang định đi tìm Lương Triết hỏi cho ra nhẽ thì một người khiến anh vừa bất ngờ, lại vừa không bất ngờ lắm tiến về phía anh.
Quý Quân cầm một ly champagne, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Anh Tô, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Ánh mắt Tô Nam hơi dừng lại trên chiếc đồng hồ đeo tay màu đen tuyền trên cổ tay anh ta, cũng kịp thời nở một nụ cười xã giao đúng mực: "Tôi cũng không ngờ lại gặp anh Quý ở đây."
Quý Quân cười một tiếng, nói: "Anh trai tôi và chị Nhược Nhược, và cả anh Hàn nữa, họ là bạn đại học."
Câu này hàm ý rằng anh ta ở đây không chỉ vì là một ngôi sao lớn, mà còn ngầm nói rằng anh ta và Lương Triết, hoặc có thể nói là anh ta và Hoắc Văn Thanh, là cùng một nhóm người.
Tô Nam vẫn giữ nguyên nét mặt, thuận miệng đáp một câu "Vậy à, trùng hợp thật đấy".
Quý Quân vì giọng điệu có vẻ không mấy quan tâm của anh mà nhíu mày, thẳng thừng nói: "Anh hẳn phải biết mối quan hệ giữa tôi và anh Thanh chứ."
Tô Nam không trả lời, Quý Quân nói tiếp: "Nếu không thì sao anh lại từ chối tôi? Dù sao thì nếu tôi đeo trang sức do anh thiết kế, cũng chỉ có lợi cho anh thôi."
Tô Nam nhìn anh ta hai giây, rồi lấy một ly champagne từ khay của người phục vụ đi ngang qua, nói: "Anh Quý đặc biệt đến đây, chắc là không chỉ muốn tìm tôi làm trang sức đâu nhỉ?"
Quý Quân không trả lời ngay, im lặng nhìn Tô Nam vài giây, vừa định mở miệng nói thì nghe thấy tiếng trò chuyện từ ban công bên kia bức tường.
"Người bên cạnh giám đốc Phương vừa nãy là ai vậy, sao chưa gặp bao giờ, người mới của nhà nào vậy?" Một giọng nam thô kệch hỏi.
"Người mới gì chứ, vị kia là nhà thiết kế trang sức được Lynx đặc biệt mời đến, Tô Nam." Có người giải thích, "Tháng trước vừa đạt giải vàng JMGA Hong Kong, đầu năm được Christie's chọn làm món đồ bán đấu giá cuối cùng, chính là tác phẩm của anh ta đấy."
Vị biên tập viên thời trang nào đó vừa nãy đã từng đích thân đến chúc mừng Tô Nam đoạt giải và mong rằng có cơ hội hợp tác thì cười khẩy một tiếng: "Nghe bạn tôi ở Thượng Hải nói, người này trước đây chẳng có tiếng tăm gì, đột nhiên nổi tiếng, thực ra là lọt vào mắt xanh của Hoắc Văn Thanh. Đấu giá gì đó, đạt giải gì đó, chẳng qua là quý công tử nhà người ta vui vẻ nâng đỡ thôi. Dù chỉ là hòn đá vụn, được quý công tử nâng đỡ lên cũng thành kim cương rồi. Nói thật, người này cũng coi như gặp thời, Hoắc Văn Thanh đi tiếp quản mảng trang sức, mở đường cho dòng trang sức cao cấp của Lynx, tiện thể nâng giá trị cho cậu ta."
Nhân vật chính còn lại của câu chuyện, lúc này đang ở trên đường cao tốc cách đó mười cây số, trong chiếc xe Bentley. Hoắc Văn Thanh dựa lưng vào ghế da, hơi mệt mỏi day day ấn đường.
Nhận thấy xe đi chệch khỏi lộ trình dự định, chạy về phía biệt thự Phong Sơn, hắn liếc mắt nhìn quản gia Phương đang lái xe phía trước: "Lương Triết đã mua chuộc ông à?"
Quản gia Phương cười nói: "Không có, tôi thấy cậu chủ đến đó chơi một chút có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn."
Hoắc Văn Thanh nhướng mày, quản gia Phương rất ít khi tự ý làm việc gì, nếu đã làm thì chắc chắn có nguyên nhân. Hoắc Văn Thanh chỉ nghĩ là Lương Triết giở trò quỷ, nên ngầm đồng ý với sự sắp xếp của quản gia. Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Nam, hỏi anh đang làm gì, nhưng không thấy Tô Nam trả lời.
Năm phút sau, xe chạy vào khu biệt thự Phong Sơn. Hoắc Văn Thanh không hứng thú với bữa tiệc của Lương Triết, định bụng đến sân ngựa chơi một chút thì quản gia Phương đưa cho hắn một hộp quà được gói đẹp mắt, tốt bụng gợi ý: "Phần trao đổi quà do cậu Triết chuẩn bị khá thú vị, cậu chủ đã đến rồi, sao không tham gia một chút?"
Hoắc Văn Thanh cúi đầu nhìn hộp quà, đó là món quà mà hắn đã nhờ người mua từ Pháp về cách đây mấy hôm, định tặng cho Tô Nam.
Im lặng một lát, Hoắc Văn Thanh nghiêng đầu cười, vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt và lông mày được thay thế bằng niềm vui, hắn đưa tay nhận lấy: "Thì ra người mua chuộc ông lại là người khác."
Vậy thì bữa tiệc nhàm chán này, chắc sẽ không còn nhàm chán nữa.
---
Tác giả:
Đồ ngốc Lương Triết đã thoát khỏi án tử hình của công chúa nhờ vào việc đã làm cho Nam Nam kỳ diệu quá xinh đẹp.
Sợ có người không thích nên cảnh báo trước, trong bữa tiệc chính sẽ có một chút tình tiết thầy Điểm Tâm mặc váy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top