Chương 63: Tôi rất nhớ em


Hai ngày cuối của kỳ nghỉ, Hoắc Văn Thanh dành hết cho Tô Nam. Khó khăn lắm hắn mới được rảnh rỗi, nhưng Tô Nam lại bận rộn với công việc. Trong hai đơn đặt hàng thiết kế riêng trước đó anh nhận, có một đơn phải gấp rút hoàn thành do khách hàng dời lịch cưới lên sớm hơn.

Hai ngày nay, Hoắc Văn Thanh đều ở lại căn hộ của Tô Nam. Thỉnh thoảng hắn xử lý một số tài liệu vụn vặt, thỉnh thoảng lại nhìn Tô Nam chế tác trang sức.

Đó là một cặp nhẫn có kiểu dáng cường điệu, thậm chí còn cường điệu đến mức không phù hợp để đeo. Hoắc Văn Thanh tò mò hỏi Tô Nam.

Tô Nam giải thích với hắn rằng, cặp đôi mới cưới đặt làm cặp nhẫn này quen nhau qua một trò chơi, vậy nên ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ các tướng trong trò chơi MOBA đó. Bởi vì họ là bác sĩ, do tính chất nghề nghiệp đặc thù nên cũng sẽ không đeo nhẫn thường xuyên. Chiếc nhẫn chủ yếu dùng để kỷ niệm mối nhân duyên này, vì vậy kiểu dáng có cường điệu cũng không ảnh hưởng gì.

Hoắc Văn Thanh đã hiểu. Trong lúc Tô Nam đang đánh bóng bạch kim, hắn ngồi bên cạnh lật xem cuốn sổ phác thảo mà Tô Nam từng để quên trên xe hắn. Vài tháng trôi qua, cuốn sổ đã dày hơn nhiều so với lần trước hắn cầm trên tay.

Lúc đó Hoắc Văn Thanh còn giữ chừng mực, không tự ý xem trộm. Nhưng giờ đã khác xưa, hắn không cần phải giữ kẽ quá nhiều với Tô Nam nữa. Hoắc Văn Thanh tiện tay lật mở, thưởng thức từng trang một.

So với sổ phác thảo, nó giống như một cuốn sổ sưu tập kỳ lạ hơn. Bên trong không chỉ có vài hình vẽ tùy ý mà còn có cả những chiếc lá, cánh hoa được ép plastic, quả của loài thực vật không rõ tên, sợi dây kim loại không biết lấy từ đâu ra, thậm chí còn có hai sợi tóc dài và xoăn.

Tô Nam nói với hắn đó là tóc của mẹ. Vào tám năm trước, khi gia đình vừa trải qua biến cố, bà Triệu xuất viện sau ca phẫu thuật thay khớp, anh đã nhặt được trên giường bệnh, hai sợi tóc gần như bạc trắng hoàn toàn.

Lúc đó bà Triệu mới 46 tuổi, nhưng vì chồng qua đời mà một đêm bạc trắng. Tô Nam cảm thấy đau lòng, nên đã giữ lại hai sợi tóc đó.

Sau này anh lấy đó làm cảm hứng, thiết kế một đôi khuyên tai dáng thuôn dài, được chạm khắc từ pha lê trắng, đính kim cương trắng lấp lánh. Hình dáng mềm mại như nước, nhưng lại kiên cường như dòng nước chảy không ngừng, giống như người mẹ, giống như tình mẫu tử.

Hoắc Văn Thanh yêu thương nắm lấy tay Tô Nam, mân mê ngón tay anh, nghe anh kể câu chuyện này.

"Em rất giống mẹ em." Cũng kiên cường, cũng mạnh mẽ như vậy.

Tô Nam cười nói: "Thật ra em giống ba em hơn, có dịp em sẽ dẫn anh đi gặp ông ấy."

Hoắc Văn Thanh mỉm cười, dịu dàng đáp "Được". Hắn kéo tay anh, ôm anh vào lòng, tiếp tục hỏi xem những chiếc lá và quả kia là gì.

Tô Nam kể từng thứ một, có cái là anh nhặt được bên đường khi du học, có cái là anh cố tình đi tìm, cũng có cái là do người lạ tặng.

Trong đó có một chiếc ghim cài áo ngọc trai Baroque được thiết kế dựa trên họa tiết hình lục giác, nguồn cảm hứng chính là từ một món quà của người lạ.

Đó là năm thứ hai Tô Nam du học ở Pháp, anh nhường chỗ cho một cụ già ở trạm xe buýt. Để cảm ơn anh, cụ già đã chia sẻ một bên tai nghe của mình, mời anh nghe bản nhạc piano do chính cụ chơi. Tô Nam không tiếc lời khen ngợi, ông cụ vui vẻ cười rạng rỡ, trước khi lên xe còn dúi cho Tô Nam một chiếc bánh nhỏ tự làm.

Bánh rất ngon, bao bì cũng rất đẹp. Sau này Tô Nam đã dùng một viên ngọc trai Baroque có hình dáng tương tự chiếc bánh, kết hợp với họa tiết hình lục giác trên bao bì để thiết kế ra chiếc ghim cài áo này.

Một cuốn sổ tay nho nhỏ, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu chuyện vụn vặt. Hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, qua tay Tô Nam, chúng trở thành những món trang sức tinh xảo lộng lẫy, sau đó lại lưu lạc đến tay người khác, bắt đầu một câu chuyện hoàn toàn mới.

Có lẽ đây chính là điều Tô Nam yêu thích ở việc thiết kế trang sức.

Chiếc nhẫn cho cặp đôi bác sĩ, Tô Nam mất một tuần để hoàn thành. Hai vợ chồng bác sĩ rất hài lòng, còn gửi thiệp mời Tô Nam đến dự đám cưới, nhưng vì không có thời gian nên anh đành từ chối.

Tết Nguyên Đán năm nay đến sớm, cuộc thi tuyển chọn thiết kế chính thức đầu tiên của Lynx cho dòng trang sức cao cấp vốn dự định tổ chức trước Tết, nhưng do phương thức cắt đá sapphire thô vẫn chưa được xác định nên đã bị hoãn lại sang sau Tết.

Suốt thời gian qua, Tô Nam dồn toàn bộ tâm sức vào việc này. Anh đã dành hơn mười ngày tra cứu tài liệu, nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin của Lynx trong những năm gần đây, cuối cùng cũng hình thành được một ý tưởng rõ ràng trong đầu. Đúng lúc anh đang dốc sức viết báo cáo thiết kế thì nhận được một lời mời bất ngờ.

Mở WeChat, nhìn thấy lời mời kết bạn với dòng chữ "Tôi là Quý Quân", Tô Nam ngẩn người ra mất vài giây. Nhìn ảnh đại diện chú chó Shiba Inu màu đen, Tô Nam chắc chắn đây chính là người mà anh đang nghĩ đến.

Do dự một lúc, Tô Nam nhấn nút đồng ý.

Điều khiến anh càng bất ngờ hơn là nam diễn viên đoạt hai giải thưởng danh giá này gần như trả lời tin nhắn ngay lập tức – "Tô Nam?"

"Vâng, chào anh." Tô Nam lịch sự đáp lại.

"Tôi là Quý Quân."

Tô Nam nghĩ bụng tôi biết rồi, tay gõ chữ trả lời: "Xin hỏi anh có việc gì không?"

Quý Quân thẳng thắn hơn anh nhiều, nói rằng anh ta muốn tìm Tô Nam đặt làm đồ trang sức. Tô Nam không hỏi muốn đặt gì mà trực tiếp trả lời xin lỗi, gần đây anh không có thời gian, không nhận đơn đặt hàng nữa.

Quý Quân: "Thật sự là không có thời gian, hay là không muốn nhận đơn của tôi?"

Tô Nam nhíu mày, trả lời: "Tôi thật sự là không có thời gian, xin lỗi anh."

Sau đó Quý Quân không trả lời nữa, Tô Nam cũng gạt chuyện này sang một bên.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến cuối năm, Hoắc Văn Thanh về Bắc Kinh ăn Tết, còn Tô Nam ở lại Ma Đô cùng với bà Triệu.

Đây có thể coi là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất của hai người kể từ sau khi tỏ tình. Tô Nam cứ ôm khư khư cái điện thoại khiến dì Chu cũng phải để ý, hỏi anh có phải đang yêu không.

Tô Nam không phủ nhận, nói: "Sắp rồi ạ."

Dì Chu vội vàng hỏi thăm là cô gái nhà nào, Tô Nam không muốn dọa dì Chu sợ trong những ngày vui vẻ này nên đành cười trừ cho qua chuyện. Bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của bà Triệu, Tô Nam biết, mẹ anh đã rõ mười mươi rồi.

Mùng Năm Tết, bà Du mời gia đình Tô Nam đến nhà chơi, thực ra là muốn tạo cơ hội cho Tô Nam và Du Khâm làm lành.

Hai nhà quan hệ thân thiết, chuyện Tô Nam nghỉ việc, cả hai người mẹ đều biết. Tô Nam không muốn mối quan hệ giữa bà Triệu và bà Du trở nên khó xử, nên đã không từ chối. Nhưng không ngờ, vào tối hôm trước, bà Triệu lại chủ động nói với Tô Nam rằng, nếu anh không muốn đi thì không cần phải đi, bà và dì Chu sẽ đi ăn cơm thôi.

"Chuyện của con và Tiểu Khâm là chuyện của riêng hai đứa, mẹ sẽ không can thiệp, dù là trong công việc hay bất cứ chuyện gì khác."

Bà Triệu biết Tô Nam là người trọng tình cảm, nếu không phải thật sự bị tổn thương thì anh chắc chắn sẽ không đến mức cãi nhau với Du Khâm như vậy, thậm chí còn rời khỏi công ty do chính mình sáng lập.

Hai mẹ con quả thật rất giống nhau, đều là người sống nội tâm, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng thể hiện bằng hành động nhiều hơn lời nói, không dễ mở lòng để nói về những chuyện như này. Vậy nên việc bà Triệu có thể nói ra những lời này khiến Tô Nam thực sự bất ngờ.

Anh ngẩn người ra không biết nên nói gì, bà Triệu khẽ thở dài, bàn tay nhăn nheo phủ lên mu bàn tay Tô Nam, nhẹ nhàng vỗ về.

Những lời mà bà Du muốn bà khuyên Tô Nam, bà không hề nói, mà chỉ nói với Tô Nam: "Dù con muốn bắt đầu lại ở đâu cũng không sao cả. Có những người có thể ở bên nhau là duyên phận, không thể ở bên nhau cũng là một loại duyên phận khác, cả hai đều không sao cả. Về sau con chỉ cần biết mình muốn gì, sống vui vẻ là được rồi."

Chỉ cần Tô Nam sống tốt là được.

Tô Nam xúc động, khoảnh khắc cúi đầu, anh thấy hốc mắt mình cay cay. Anh bất ngờ nghiêng người ôm lấy mẹ, nói lời cảm ơn, im lặng một lát rồi lại nói: "Hiện tại con đã gặp được một người rất tốt, một người con rất thích." Giọng anh nhuốm ý cười, như mong đợi cũng như tin tưởng, "Con cảm thấy, chúng con sẽ sống hạnh phúc bên nhau."

Bà Triệu mỉm cười vỗ vai anh, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì tốt rồi."

Tô Nam vẫn cùng đi đến nhà họ Du. Không lý nào anh lại để mặc mẹ mình, một người đi lại khó khăn phải tự bắt taxi, cũng không có lý do gì để thật sự làm rùa rụt cổ trốn tránh không gặp.

Lần gặp mặt này bầu không khí tương đối dễ chịu. Tuy sắc mặt Du Khâm không tốt lắm, nhưng y cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, cũng không nói lời gì quá đáng. Y chỉ hỏi han công việc của Tô Nam trong thời gian này, nói rằng công ty có một số khách hàng vẫn muốn tìm Tô Nam thiết kế trang sức.

Tô Nam lấy lý do không có thời gian để từ chối, Du Khâm có vẻ thất vọng. Y muốn hỏi thêm điều gì khác, nhưng lại không muốn phá vỡ bầu không khí yên bình lúc này.

Giữa hai người tràn ngập sự lúng túng ngột ngạt. Tô Nam thì vẫn ổn, vẻ mặt anh bình thường, mặt mày tươi cười, chỉ là nụ cười này là dành cho điện thoại, chứ không phải dành cho Du Khâm.

Du Khâm biết người ở đầu dây bên kia là ai, điều này khiến y gần như nghiến nát răng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng.

Hoắc Văn Thanh gửi cho Tô Nam một bức ảnh, ánh hoàng hôn bao phủ một dãy núi.

Tô Nam nói: "Đẹp quá, đây là đâu vậy?"

Hoắc Văn Thanh không trả lời tin nhắn mà gọi điện thoại tới. Tô Nam không tránh mặt Du Khâm, đứng đó nhận điện thoại luôn, rồi mới xoay người đi đến một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện với Hoắc Văn Thanh.

"Ngọn núi này tên là Nam Sơn," Hoắc Văn Thanh chậm rãi lặp lại, "Tiểu Nam Sơn."

Tô Nam chợt khựng lại, nhớ ra bản thân từng kể với Hoắc Văn Thanh về nguồn gốc tên của mình, đó là vì gần quê nhà anh có một ngọn núi nhỏ tên là Nam Sơn.

"Thật sao? Trùng hợp vậy." Tô Nam nghi ngờ, "Nhưng mà không phải anh nói hôm nay đến trang viên Lệ Từ để chúc Tết cô của anh sao, sao lại đi leo núi rồi."

"Tắc đường, đi ngang qua đây. Nghe nói ngọn núi này cũng gọi là Tiểu Nam Sơn, nên ghé qua xem thử." Hoắc Văn Thanh nói.

"Vậy à." Khóe mắt Tô Nam hiện lên ý cười dịu dàng, hiểu rõ vì sao hắn lại dừng chân nơi này.

Hoắc Văn Thanh đáp lại một tiếng, đột nhiên hỏi: "Nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì cơ?" Tô Nam khó hiểu.

Trong điện thoại, ngoài tiếng gió rít gào, thì chẳng còn gì khác.

"Gió núi." Hoắc Văn Thanh đứng giữa khe núi, ánh hoàng hôn và gió lạnh cùng lúc bao trùm lấy hắn. Vạt áo bay phần phật, chóp mũi hắn ửng đỏ, hơi thở ấm áp tan biến trong gió, nhưng giọng nói thì vẫn vang lên rõ ràng.

"Nó đang thay tôi nói với em rằng, tôi rất nhớ em."

Tô Nam bỗng chốc ngẩn người. Tiếng gió rít bên tai như hóa thành thực thể, gào thét ùa vào trái tim anh, khuấy động lên từng mảng mềm mại và nóng bỏng.

Giây phút này đây, nỗi nhớ nhung tích tụ bao ngày bỗng chốc cuộn trào thành gió. Tô Nam nhìn bóng cây thường xanh ngoài cửa sổ đung đưa, thầm nghĩ, thì ra được người khác yêu thương là cảm giác như thế này.

Là nhìn thấy núi, nghe thấy gió, người ấy chính là núi, chính là gió.

Là hiện hữu khắp nơi, là đáng yêu khắp chốn.

"Em cũng rất nhớ anh."

Đồng thời, em cũng rất yêu anh.

Niềm vui của Hoắc Văn Thanh chẳng kéo dài được hai phút, bởi vì hắn nghe thấy đầu dây bên kia, bà Du gọi Du Khâm, bảo y mang hoa Tô Nam tặng vào nhà kính.

"Em đang ở cùng chỗ với Du Khâm à?" Hoắc Văn Thanh nheo mắt.

Tô Nam thầm chậc một tiếng, vội vàng giải thích: "Sáng nay em đã nói với anh rồi mà, hôm nay em đi cùng mẹ đến nhà dì Du chúc Tết."

Đúng là đã nói rồi, không chỉ nói, Tô Nam còn giống như mọi khi chụp ảnh gửi cho Hoắc Văn Thanh, cho hắn biết rằng hôm nay anh cũng rất ngoan ngoãn mặc bộ đồ mới mà Hoắc Văn Thanh chuẩn bị cho. Chỉ là Hoắc Văn Thanh không ngờ mẹ của Du Khâm cũng họ Du, Tô Nam ăn mặc đẹp đẽ như vậy là để đến nhà Du Khâm chơi.

"À, lỗi của tôi, tôi quên mất." Hoắc Văn Thanh nói bằng giọng không cảm xúc.

Đầu dây bên kia gió rét vẫn thổi, Tô Nam nghĩ đến nhiệt độ ở Bắc Kinh hôm nay, bèn nói: "Hôm nay trời lạnh lắm đấy, anh mau về xe đi, đừng để bị cảm."

Hoắc Văn Thanh "ừ" một tiếng, đúng lúc bà Triệu cũng đang gọi Tô Nam, hai người cúp máy.

Mấy quý bà rảnh rỗi nên thấy buồn chán, muốn đánh mạt chược, thế là lại kéo Tô Nam vào chơi cùng. Tô Nam đành phải ngồi vào bàn mạt chược, nhưng tâm trí anh lại không đặt vào ván bài, cứ liên tục nghĩ đến tiếng "ừ" lạnh nhạt cuối cùng của Hoắc Văn Thanh.

Suy nghĩ một lát, Tô Nam lại cầm điện thoại lên, gõ gõ vài cái, cuối cùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hoắc Văn Thanh quay trở lại xe. Trong chiếc Bentley có đầy đủ máy sưởi ấm, xua tan cái lạnh giá, nhưng lại không thể xua tan vẻ u ám phảng phất trên lông mày của hắn.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, dòng xe tắc nghẽn bắt đầu di chuyển. Hoắc Văn Thanh vừa định lấy điện thoại gọi quản gia Phương đang xuống xe hóng gió trở lại, thì điện thoại reo lên, Tô Nam gọi đến.

Hắn nhấn nút nghe, giọng điệu rất thờ ơ: "Sao vậy?"

Tô Nam nói: "Anh mở cửa xe ra đi."

Hoắc Văn Thanh nghe vậy hơi sững sờ, hắn vô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng ngoài bãi cỏ hoang vu mênh mông và núi Tiểu Nam Sơ xa xa trong ánh hoàng hôn thì chẳng có gì cả.

"Anh mở chưa?" Tô Nam hỏi lại.

Hoắc Văn Thanh thầm thấy thắc mắc, nhưng vẫn nhấn nút mở cửa xe. Cánh cửa từ từ mở ra, gió lạnh thấu xương ùa vào trong nháy mắt, đồng thời trong tầm mắt Hoắc Văn Thanh cũng xuất hiện một màu đỏ tươi rực rỡ.

Trên bậc thềm đá cạnh cửa xe, một bó hoa hồng đỏ tươi được đặt ngay ngắn.

Hoắc Văn Thanh ngẩn người ra mấy giây, rồi mới ngước mắt nhìn quản gia Phương không biết đã quay lại bên xe từ lúc nào, đang mỉm cười.

Tô Nam nghe thấy trong tiếng gió có một tiếng cười khẽ rất nhỏ, anh biết rằng bất ngờ nho nhỏ này của mình đã thành công.

"Đừng giận em." Tô Nam nói, "Văn Thanh, em chỉ thích mình anh thôi."

Bên tai là lời tỏ tình chân thành của người yêu, trước mắt là đóa hồng đỏ thắm kiều diễm, Hoắc Văn Thanh còn giận gì được nữa. Hiện tại trong đầu hắn chỉ còn lại nỗi nhớ nhung ngày càng đậm sâu.

Nhưng Tô Nam không chỉ dừng lại ở đó, sáng sớm hôm sau, Hoắc Văn Thanh lại nhận được từ tay quản gia Phương một bó hoa baby xanh dương xinh xắn. Cách xa nhau cả ngàn cây số, Tô Nam nhắn nhủ với hắn rằng, em cũng đang nhớ anh.

Hai người yêu xa, chơi trò lãng mạn hết sức vui vẻ sung sướng, nhưng lại không ngờ rằng có một tên ngốc vì bó hoa này mà khẳng định một hiểu lầm to lớn.

Lúc đầu, khi nhìn thấy Phương Khả Sĩ ôm một bó hoa baby xanh bước vào nhà, Lương Triết không nghĩ nhiều. Cho đến khi thấy Phương Khả Sĩ đưa bó hoa này cho quản gia Phương, cậu ta còn loáng thoáng nghe thấy một câu "Tô Nam đặt".

Cậu ấm họ Lương sững sờ vài giây, cuối cùng cũng xác nhận người mà anh Nam của cậu ta đang theo đuổi quả thật là Phương Khả Sĩ, đã vậy còn chưa theo đuổi được nữa chứ.

Lúc nhận được điện thoại của Lương Triết, Tô Nam đang ở trong chùa cùng bà Triệu dâng hương.

"Anh Nam, em tổ chức một party mừng năm mới, anh đến chơi nhé." Lương Triết đắc ý nói, "Em còn mời cả người trong lòng của anh nữa đấy."

Tô Nam kinh ngạc: "Cậu biết rồi à?"

"Đúng vậy, em biết thì có gì lạ đâu?" Lương Triết bĩu môi, "Anh thể hiện rõ ràng như vậy, còn gửi hoa đến tận nhà rồi, chỉ có con lợn ngu mới không nhận ra."

"Cậu nhìn thấy rồi sao," Tô Nam hỏi, "vậy anh ấy nhận được hoa có vui không?"

"Cũng bình thường, hình như không vui lắm." Lương Triết lắc đầu tặc lưỡi, "Anh theo đuổi anh ấy mà chỉ tặng hoa thôi thì chắc chắn không được đâu. Anh đến Bắc Kinh đi, em tạo cơ hội cho anh, đảm bảo tối nay anh sẽ thành công, tóm gọn anh ấy luôn!"

Tô Nam sờ sờ mũi, trong đầu chỉ toàn câu "nhận được hoa không vui lắm".

Tại sao chứ? Rõ ràng tối qua còn cho anh xem mấy hình ảnh hạn chế độ tuổi, hại anh ngủ không ngon giấc.

Nhưng chỉ do dự trong giây lát, sự thôi thúc và nhớ nhung đã chiếm ưu thế, Tô Nam nói: "Được, anh sẽ qua đó."

"Được rồi, hehe, thầy Điểm Tâm anh yên tâm, tối nay em nhất định sẽ giúp anh hạ gục ông xã Điểm Tâm của anh~~~"

Tô Nam: "..." Ông xã Điểm Tâm cái quỷ gì.

---

Tác giả:

Ngôn ngữ của hoa baby xanh là "Em nhớ anh".

Con đường tìm chỗ chết của đồ ngốc Lương Triết bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top